Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Edit & Beta: Đòe

Hạ Tùng Khâu cũng lo lắng giống Mục Mộc, anh lớn tiếng hét: "Chị Thanh Thanh! Chị Thanh Thanh ơi, chị có ổn không?"

Bên phía Quý Thanh Thanh vẫn không có động tĩnh gì, mặt nước yên ắng đến đáng sợ.

Quản gia lúc nãy tập trung dạy bơi cho Mục Mộc, lo cậu chủ nhỏ mới tập bơi không cẩn thận bị sặc nước, nên toàn bộ sự chú ý đều đặt lên cậu. Ông hoàn toàn không nghĩ rằng Mục Vấn Lai và Thanh Thanh, hai người bơi giỏi như vậy, lại có thể xảy ra chuyện.

Nghe lời Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu, ông lập tức chạy nhanh về phía Quý Thanh Thanh.

Cùng lúc đó, Mục Vấn Lai cũng nghe thấy tiếng la bên này.

Cô bé đột nhiên có linh cảm xấu, linh cảm này mạnh đến mức khiến cô bé sững người hai giây, sau đó mới vội bơi về phía Quý Thanh Thanh.

Khu vực nước sâu này sâu hơn ba mét, Mục Vấn Lai lặn xuống, lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của Quý Thanh Thanh.

Nhưng Quý Thanh Thanh dường như không còn động đậy, cơ thể vẫn tiếp tục chìm xuống.

Mục Vấn Lai tăng tốc, cố hết sức bơi về phía Quý Thanh Thanh.

Cô bé nín thở, cố kéo lấy tay của Quý Thanh Thanh để đưa lên, nhưng chưa bao giờ cô bé thử kéo một người dưới nước. Việc này vô cùng khó khăn mà cô bé cũng sắp đến giới hạn nín thở rồi.

May mắn thay, quản gia kịp thời nhảy xuống nước, đỡ lấy Quý Thanh Thanh từ tay cô bé và nhanh chóng đưa lên bờ.

Mục Vấn Lai cũng theo đó nổi lên mặt nước, cô bé bám lấy thành hồ, thở hổn hển, nhìn thấy chú quản gia đặt Quý Thanh Thanh nằm trên sàn, dì Lan vội vàng sờ cổ tay Quý Thanh Thanh để kiểm tra mạch, sau đó bắt đầu thực hiện hồi sức tim phổi.

Quản gia giao việc sơ cứu cho Tôn Thanh Lan, kéo Mục Vấn Lai lên khỏi mặt nước, an ủi ngắn gọn: "Đừng lo, sẽ không sao đâu," rồi vội vã gọi xe để đưa Quý Thanh Thanh đến bệnh viện. Sau đó, ông lập tức liên lạc với Mục Bội Chi, Thịnh Hạo Tồn và bố mẹ của Thanh Thanh.

Nhà ai mà con cái gặp chuyện, dù kết quả thế nào cũng phải thông báo ngay.

Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu thấy Quý Thanh Thanh được quản gia đưa lên mà vẫn không cử động, lòng đầy lo âu, vội vàng chạy đến.

Cả hai vừa từ hồ bơi lên, chân còn ướt, lại không mang dép. Ván sàn cạnh hồ trơn trượt, Mục Mộc chạy quá nhanh, bất cẩn trượt chân ngã nhào.

Hạ Tùng Khâu nhanh chóng đỡ cậu dậy, hỏi: "Ngã đau không?"

Mục Mộc lắc đầu, không buồn nhìn đầu gối bị thương, sốt sắng chạy tiếp về phía trước.

Hạ Tùng Khâu sợ cậu ngã thêm nên đã nắm tay cậu kéo đi.

Quản gia lo nếu Quý Thanh Thanh thực sự gặp chuyện, hai đứa trẻ nhìn thấy sẽ không tốt nên cản không cho chúng đến gần.

Mục Mộc đứng cách đó một đoạn, thấp thỏm nhìn dì Lan hồi sức tim phổi cho chị Thanh Thanh. Chị gái, từ lúc được chú quản gia kéo lên bờ, vẫn ngồi bên cạnh, không ngừng gọi tên chị Thanh Thanh.

Đây là lần đầu tiên Mục Mộc thấy chị gái mất bình tĩnh như vậy. Cậu chợt nhận ra rằng, bất kể chị thông minh hay trưởng thành đến đâu, chị cũng chỉ là một cô bé chưa tròn mười tuổi.

Chị ấy rất sợ mất đi người bạn thân nhất của mình.

Mục Mộc cũng rất sợ, cậu biết giờ không nên qua đó gây thêm rối nhưng trong lòng vẫn tràn ngập nỗi hoảng hốt.

Tại sao ở kiếp trước, cậu không hề nhớ nhà mình có cái hồ bơi này? Tại sao ở kiếp trước cậu chưa từng gặp chị Thanh Thanh, cũng không biết chị gái từng có một người bạn thân thiết như thế?

Tại sao kiếp trước chị gái lại không thích thú với động vật, không đọc sách sinh học đầy phòng, cũng chẳng hứng thú với y học?

Vì sao chị ấy không bao giờ cười, ngoài học tập và công việc thì chẳng có cuộc sống riêng, không bạn bè, không người yêu, thậm chí lạnh nhạt với cả gia đình, cứ như một cỗ máy chỉ biết chữa bệnh và nâng cao kỹ năng? Nhưng dù cứu được người, chị cũng không hề vui.

Kiếp trước, thậm chí cậu chưa từng thấy ảnh của chị gái mình trước khi chị học cấp hai. Tấm ảnh sớm nhất là bức ảnh tập thể lúc chị nhập học cấp hai, nếu tính theo thời gian của kiếp trước, chính là sau mùa hè này.

Trong bức ảnh ấy không có chị Thanh Thanh.

Vấn đề mà mấy ngày qua cậu cứ mãi không nghĩ ra giờ đây cuối cùng đã có câu trả lời.

Có lẽ vì vào khoảng thời gian này của kiếp trước, chị Thanh Thanh đã gặp sự cố đuối nước.

Chị gái đã tận mắt chứng kiến người bạn thân nhất của mình mất đi sự sống, nên mới trở thành người giống như trong ký ức của cậu.

Đó là lý do bể bơi trong nhà bị lấp lại và cải tạo thành nhà kính trồng hoa, cũng là lý do bố mẹ từng nói với cậu rằng chị bị bệnh nhưng không chịu nói rõ đó là bệnh gì. Đó còn là lý do chị từ bỏ sở thích của mình để chuyển sang học y.

Kiếp trước, chị gái đã luôn làm những điều mà chị Thanh Thanh mong muốn thực hiện, như thể để chị Thanh Thanh vẫn sống tiếp qua cuộc đời chị.

Hạ Tùng Khâu cũng rất lo lắng cho tình trạng của Quý Thanh Thanh, nhưng khi nhìn thấy Mục Mộc lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt từng giọt lớn lăn dài xuống, tất cả sự chú ý của anh lập tức dồn cả vào Mục Mộc.

Anh vội vàng và lo lắng nắm lấy tay Mục Mộc, lúng túng an ủi: "Mộc Mộc đừng sợ, chị Thanh Thanh sẽ không sao đâu, đừng sợ mà."

Mục Mộc lúc này mới nhận ra mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ mịt. Cậu đưa tay lau mắt, rồi nói câu mà chẳng biết là đang an ủi ai: "Không sao đâu, chị Thanh Thanh sẽ không sao đâu."

Mục Vấn Lai nhìn dì Lan từng lần, từng lần ép lồng ngực của QUý Thanh Thanh, cứ cách một lúc lại phải thổi hơi vào nhưng người đang bất tỉnh kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Đây là lần đầu tiên cô bé cảm thấy sợ hãi đến thế, cũng là lần đầu tiên cảm thấy hối hận đến thế.

Cô bé không nên cãi nhau với Thanh Thanh hôm nay, càng không nên giận dỗi sau khi cãi nhau, nếu không thì cô bé đã không bỏ lỡ việc Thanh Thanh gặp nạn.

Thanh Thanh chỉ nói rằng lớn lên muốn trở thành một bác sĩ nơi chiến trường, mặc dù điều đó rất nguy hiểm nhưng cô bé hoàn toàn có thể đi cùng để bảo vệ cậu ấy.

Cô không nên vì lo sợ Thanh Thanh gặp nguy hiểm mà kiên quyết phản đối.

Mỗi lần cô bé nói muốn làm gì, Thanh Thanh đều vô điều kiện ủng hộ cô bé nhưng cô bé lại chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà cãi nhau, giận dỗi với Thanh Thanh.

Mùa đông ở Nam Cực khắc nghiệt đến mức ấy, Thanh Thanh vẫn đồng hành cùng cô bé. Hôm nay, việc luyện tập nín thở này cũng là để chuẩn bị cho chuyến lặn biển cùng cô.

Nhưng cô bé đã làm gì?

Hình như cô bé chưa từng làm bất kỳ điều gì cho người bạn tốt nhất của mình, úc nào cũng là Thanh Thanh chăm sóc, bao dung và ở bên cô bé.

Hai người đã hứa sẽ làm bạn thân suốt đời, cô bé chưa từng nghĩ đến khả năng phải chia ly với Thanh Thanh.

Ngay cả khi phải chia tay, dù là bị Thanh Thanh từ mặt, cô bé vẫn hy vọng chị ấy sống thật tốt, luôn vui vẻ, làm những điều mình muốn.

Nhiệt độ gần trưa đã tăng lên hơn 35 độ, nhưng Mục Vấn Lai lại chỉ cảm thấy lạnh buốt toàn thân.

Quản gia nhờ người mang một chiếc khăn dày quấn quanh cô bé, nhưng cô vẫn không ngừng run rẩy.

Thời gian dường như chậm lại, mỗi giây phút đều trở nên dài đằng đẵng.

Cho đến khi ngực Quý Thanh Thanh bắt đầu phập phồng trở lại, cho đến khi dì Lan ngừng cấp cứu và nói với cô bé "Không sao nữa rồi," thì mới thoát ra khỏi nỗi sợ hãi tột cùng.

Cô bé thở hổn hển, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Thanh Thanh, cùng mọi người lên xe đi đến bệnh viện.

Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu cũng lên xe theo, quản gia thấy Quý Thanh Thanh đã tạm thời thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, nên không ngăn cản hai đứa trẻ nữa. Trước khi rời đi, ông còn nhờ người sang nhà bên thông báo cho mẹ của Hạ Tùng Khâu, Hạ Vân.

Dù sao, có thêm một phụ huynh ở bệnh viện để chăm sóc mấy đứa trẻ bị hoảng sợ cũng tốt hơn.

Quý Thanh Thanh được đưa đến khoa cấp cứu của một bệnh viện gần nhất, Hạ Vân ở ngoài phòng cấp cứu trông nom ba đứa trẻ.

Dù bình thường, nhiều việc trong nhà đều do con trai chăm lo, nhưng đến thời điểm này, dù trẻ có chững chạc đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ. Ngay cả Hạ Tùng Khâu cũng không giữ được sự bình tĩnh như thường ngày.

Hạ Vân một tay nắm Mục Mộc, tay kia nắm lấy con trai, cố gắng trấn tĩnh và nói với bọn trẻ: "Đừng lo, dì Lan đã cấp cứu cho chị Thanh Thanh rồi. Tim và mạch đã đập lại, sẽ không sao đâu."

Hạ Tùng Khâu siết chặt tay mẹ, quay sang nói với Mục Mộc: "Mẹ anh nói đúng đấy, chị Thanh Thanh sẽ không sao đâu, Mộc Mộc, đừng sợ nữa nha."

Thật ra Mục Mộc không còn quá sợ hãi nữa, dù không phải bác sĩ nhưng cậu cũng học khá nhiều kiến thức y học cơ bản, đặc biệt là các kỹ năng sơ cứu khi đuối nước.

Chỉ cần đã khôi phục nhịp thở và mạch đập, lại được đưa đến bệnh viện kịp thời, thì thường sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra.

Nhưng cậu vẫn thấy hãi hùng.

Nếu lúc đó Hạ Tùng Khâu không hỏi cậu câu "Đã bao lâu rồi?", có lẽ cậu sẽ không nhận ra chị Thanh Thanh đã gặp chuyện.

Đến cậu còn hãi, thì chị gái cậu chắc chắn còn sợ hơn rất nhiều.

Mục Mộc hấy chị gái ngồi lặng lẽ trên ghế, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Cậu buông tay dì Hạ Vân, bước đến trước mặt chị gái, cố chen vào lòng chị, dang đôi tay nhỏ bé ôm lấy chị và nói: "Chị, em hơi sợ."

Mục Vấn Lai vừa chìm trong dòng suy nghĩ, nay bỗng nhận ra trong lòng mình xuất hiện một cậu nhóc ấm áp.

Cô bé xoa đầu cậu em trai vẫn còn ướt sũng, dùng khăn lau khô tóc cậu, rồi nói: "Không cần sợ đâu, Thanh Thanh sẽ không sao, rất nhanh sẽ ra ngoài thôi."

Mục Mộc khẽ đáp "Vâng," rồi nói thêm: "Chị cũng đừng sợ. Đây chỉ là tai nạn, không phải lỗi của chị."

Mục Vấn Lai ngẩn người, nước mắt bất chợt tuôn rơi.

Cô bé ôm chặt lấy em trai, giọng nghẹn ngào: "Mộc Mộc, hôm nay thật sự may mắn nhờ có em và Tùng Khâu. Cảm ơn hai đứa nhiều lắm."

Nếu không có hai đứa trẻ này phát hiện ra Thanh Thanh gặp chuyện kịp thời, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng.

Mục Mộc dùng má bánh bao mềm mại cọ cọ vào tay chị, giọng ngọt ngào: "Không cần cảm ơn đâu. Chúng em cũng không muốn thấy chị Thanh Thanh gặp chuyện."

Mục Vấn Lai quay đi lau nước mắt, rồi quay lại thì bất chợt nhìn thấy đầu gối của em trai bị trầy một mảng da, lấm tấm vệt máu đỏ, nổi bật trên làn da trắng nõn nà.

Cô bế em trai lên, nhẹ nhàng giữ chân cậu nhóc để xem xét kỹ rồi cau mày hỏi: "Bị ngã à? Có đau lắm không?"

Mục Mộc lắc đầu, sau đó lại gật đầu, đáp: "Sàn trơn quá, em không cẩn thận bị ngã. Nhưng chỉ đau một chút thôi."

Mục Vấn Lai lập tức gọi quản gia nhờ người xử lý vết thương cho em trai. Y tá dùng cồn i-ốt khử trùng rồi dán một miếng băng gạc, sau đó dặn dò: "Trong hai ngày tới đừng để chỗ này dính nước, chờ nó đóng vảy là ổn."

Mục Vấn Lai nhìn cậu em trai bé bỏng ngoan ngoãn gật đầu, suốt quá trình không kêu đau lần nào.

Rõ ràng Rõ ràng trước đây nhóc con rất nhõng nhẽo, chỉ cần chạm nhẹ cũng đã in vết đỏ trên mặt. Bây giờ thật sự bị thương mà lại không khóc than gì cả.

Đúng là đồ ngốc.

Mục Vấn Lai ôm em trai vào lòng, cảm giác bất an và sợ hãi trong lòng dần dần tan biến.

Bố của Quý Thanh Thanh đang đi công tác xa, tạm thời không thể về kịp, Trần Gia Thư cũng chưa kịp báo tin cho ông.

Khi Trần Gia Thư vội vàng đến bệnh viện, cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở.

Sau khi nghe quản gia kể lại sự việc, dù chưa rõ con gái mình tại sao lại đột ngột bị đuối nước, ít nhất bây giờ vẫn còn hy vọng sống sót, hơn nữa khả năng sống sót rất cao.

Thấy sắc mặt trắng bệch của Mục Vấn Lai, Trần Gia Thư tiến lại an ủi một câu.

Nhưng lúc này cô càng lo lắng cho con gái trong phòng cấp cứu hơn, thậm chí không kiềm được suy nghĩ: nếu như hôm nay Mục Vấn Lai không rủ Thanh Thanh đi bơi, có lẽ đã không xảy ra chuyện như vậy.

Cô không phải là người không biết lý lẽ, nhưng nếu thật sự con gái xảy ra chuyện, cô không chắc mình có thể không trách bạn của con.

Cô biết Thanh Thanh vì muốn đồng hành cùng Mục Vấn Lai đi lặn biển nên mới cố gắng học bơi và tập nín thở.

Nếu, nếu con gái cô xảy ra chuyện, còn Mục Vấn Lai lại không sao, cô khó mà không cảm thấy khó chịu.

Mục Vấn Lai đối diện với ánh mắt của Trần Gia Thư, lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng của dì Trần.

Chính cô bé cũng cảm thấy việc Thanh Thanh bị đuối nước là lỗi của mình, huống chi là mẹ của Thanh Thanh.

Mục Vấn Lai cúi gằm mặt, cảm giác tội lỗi càng thêm nặng nề.

Nhưng chưa kịp tự trách thêm, cô bé đã nghe tiếng cậu em nhỏ trong lòng khẽ nói: "Chị ơi, dì Trần chỉ là quá lo cho chị Thanh Thanh thôi. Chuyện này là một tai nạn, thật sự không phải lỗi của chị."

Mục Vấn Lai mím môi, rất khẽ đáp lại: "Ừ."

Khi Mục Bội Chi và Thịnh Hạo Tồn lần lượt tới bệnh viện, Quý Thanh Thanh đã hoàn toàn qua cơn nguy kịch, được chuyển sang phòng bệnh thường.

Mục Bội Chi để Thịnh Hạo Tồn ở lại chăm sóc bọn trẻ, còn mình cùng Trần Gia Thư tìm bác sĩ để hỏi tình trạng hiện tại của Quý Thanh Thanh.

Sau khi xác nhận Quý Thanh Thanh đã không sao và sẽ không để lại di chứng gì, cả hai mới cùng thở phào nhẹ nhõm.

Trần Gia Thư sau đó hỏi bác sĩ liệu có biết nguyên nhân khiến con gái bà bất ngờ bị đuối nước không. Bác sĩ bất ngờ hỏi: "Bệnh nhân năm nay 11 tuổi đúng không? Trước đây có hành kinh chưa?"

Trần Gia Thư sững người, lắc đầu đáp: "Chưa, trước đây chưa từng có."

Bác sĩ nhìn dì và nói: "Vậy hôm nay có lẽ là lần đầu tiên. Điều này có thể liên quan. Nếu đang bơi mà đột nhiên bị đau bụng, rất dễ bị sặc nước. Một số trẻ khi đến kỳ kinh đầu còn bị chuột rút tay chân, điều này cũng có thể dẫn đến đuối nước. Khi cháu tỉnh lại, bà có thể hỏi lại để xác nhận. Sau này nhớ chú ý hơn."

Phải một lúc lâu sau Trần Gia Thư mới phản ứng lại, cô cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ thuận tiện nhắc nhở thêm: "Nhiều trẻ bị đuối nước thực ra biết bơi rất giỏi, nhưng do bố mẹ quá yên tâm nên khi tai nạn xảy ra, trẻ lại không kịp cầu cứu, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng."

Trần Gia Thư vội vàng nói: "Tôi nhớ rồi, sau này sẽ chú ý."

Mục Bội Chi cũng ghi nhớ lời nhắc nhở của bác sĩ, nghĩ thầm dù Lai Lai bơi giỏi nhưng sau này mỗi khi bơi, cô bé phải có người giám sát bên cạnh, không được lơ là dù chỉ một chút.

Còn chuyện Lai Lai nói muốn đi lặn biển, có lẽ phải đợi vài năm nữa khi con lớn hơn mới yên tâm cho đi.

Trên đường quay lại phòng bệnh, Mục Bội Chi nói với Trần Gia Thư: "Thật xin lỗi, Thanh Thanh lại gặp chuyện như vậy ở nhà chúng tôi. Làm cha mẹ, chúng tôi đã không tính toán chu toàn, lẽ ra phải chuẩn bị thêm một nhân viên cứu hộ nữa để theo dõi."

Trần Gia Thư ban đầu đúng là có giận chó đánh mèo nhưng sau khi nghe bác sĩ giải thích và thấy Mục Bội Chi thành khẩn như vậy, cô đột nhiên cảm thấy mình, một người mẹ, cũng không làm tròn trách nhiệm. Biết con gái đến tuổi có khả năng hành kinh, cô lại không hề nhắc nhở gì khi con đi bơi.

Trần Gia Thư Hách áy náy nói: "Ngược lại, tôi phải cảm ơn mọi người. Nếu không nhờ Mộc Mộc và cậu bạn nhỏ của nó nhận ra Thanh Thanh có điều bất thường, cộng thêm quản gia và các cô chú giúp việc kịp thời làm hô hấp nhân tạo, tôi không biết Thanh Thanh giờ sẽ thế nào nữa."

Nghe vậy, Mục Bội Chi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nghe quản gia kể lại toàn bộ sự việc, cô luôn lo gia đình Thanh Thanh sẽ trách nhà mình, đặc biệt là trách Lai Lai.

Cô cũng không muốn chuyện xấu xảy ra với Quý Thanh Thanh, nhưng dù sao đây cũng chỉ là tai nạn, không phải lỗi của con gái cô.

Lúc thấy Lai Lai ngồi cạnh Thanh Thanh, cô đã biết cô bé chắc chắn tự trách bản thân. Nếu Trần Gia Thư cũng trách Lai Lai, con bé nhất định sẽ rất buồn.

May mắn Trần Gia Thư là người hiểu lý lẽ, giờ cô chỉ mong hai cô bé đều được bình an.

Thực tế là ngay cả cô cũng thấy sợ hãi. Nếu Thanh Thanh thật sự gặp chuyện, Lai Lai không biết sẽ ra sao nữa.

Thật may nhờ Mộc Mộc và Khâu Khâu phát hiện kịp thời.

Hai gia đình đều bị sự việc này dọa sợ, đến khi Quý Thanh Thanh tỉnh lại, tất cả mới thực sự nhẹ nhõm.

Thịnh Hạo Tồn còn công việc cần xử lý, sau khi an ủi con gái và con trai đang hoảng sợ một chút, ông lập tức rời đi.

Mục Bội Chi đã hoãn công việc đến buổi chiều, thấy Trần Gia Thư có điều muốn hỏi Thanh Thanh, cô dẫn cậu con trai út và Khâu Khâu đi thay quần áo.

Hai nhóc con rời nhà vội vã, đến giờ vẫn còn khoác khăn tắm.

Cậu con trai út còn dán băng gạc trên đầu gối, không biết vết thương thế nào, cô phải hỏi kỹ lại mới được.

Hạ Vân cũng rời khỏi phòng, để lại trong phòng bệnh chỉ còn Mục Vấn Lai, Trần Gia Thư, và Quý Thanh Thanh vừa mới tỉnh dậy.

Trần Gia Thư nắm tay con gái, nhẹ giọng hỏi: "Thanh Thanh, bây giờ con cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Quý Thanh Thanh lắc đầu, còn cười nhẹ: "Mẹ, con không sao, chỉ bị sặc nước một chút thôi."

Trần Gia Thư lại hỏi: "Sao đang bình thường lại bị sặc nước?"

Quý Thanh Thanh đã hiểu cơ thể mình xảy ra thay đổi, ngượng ngùng trả lời: "Lúc đó tự nhiên con bị đau bụng, không cẩn thận nên mới bị sặc nước."

Mục Vấn Lai mắt đỏ hoe, áy náy nói với bạn: "Xin lỗi Thanh Thanh, lúc đó tớ không nên cãi nhau với cậu. Có phải cậu tức tớ nên mới bị đau bụng không?"

Quý Thanh Thanh lập tức đỏ mặt hơn, nhỏ giọng giải thích: "Không phải, tớ không hề tức cậu thật sự, là cậu tự mình giận một mình thôi. Tớ đau bụng là vì... tự nhiên tới kỳ kinh nguyệt."

Mục Vấn Lai ngạc nhiên: "Kinh nguyệt á?"

Quý Thanh Thanh lườm cô bé: "Cậu không biết sao? Một, hai năm nữa cậu cũng sẽ bị vậy thôi."

Mục Vấn Lai: "Vậy cậu thực sự không giận tớ à?"

Quý Thanh Thanh mỉm cười: "Không, là cậu tự giận không khí thôi."

Mục Vấn Lai càng thêm áy náy: "Xin lỗi, sau này tớ sẽ không giận cậu nữa."

Quý Thanh Thanh bắt chước giọng của cậu em xinh xẻo lúc trước, nói: "Tớ tha thứ cho cậu."

Trần Gia Thư nhìn mối quan hệ giữa con gái và bạn thân vẫn tốt đẹp như trước. Vừa rồi lại nghe Mục Vấn Lai ngốc nghếch hỏi Thanh Thanh trước mặt mình rằng có phải do cô bé làm bạn tức nên đau bụng không, cô chợt thấy áy náy.

Thực ra cô không nên trách Lai Lai, dù cô không nói ra trực tiếp, nhưng Lai Lai chắc chắn đã cảm nhận được.

Con gái đã bình an vô sự, rõ ràng còn rất nhiều điều muốn nói với bạn thân, Trần Gia Thư tự giác nhường không gian lại cho hai đứa trẻ.

Cô đi vệ sinh, sau đó trở lại ngồi trên ghế bên ngoài phòng bệnh. Đợi Mục Vấn Lai từ bên trong đi ra, cô mới nói: "Lai Lai, ban đầu dì không nên trách con. Dì xin lỗi."

Mục Vấn Lai không ngờ dì Trần lại xin lỗi mình vì chuyện này, cô bé ngại ngùng gãi mái tóc ngắn, lúng túng đáp: "Không sao đâu dì, dì cũng chỉ lo lắng cho Thanh Thanh. Hơn nữa chuyện này đúng là lỗi của con, con không nên cãi nhau với Thanh Thanh."

Trần Gia Thư cười, đưa tay vuốt mái tóc còn hơi ẩm của Lai Lai, nói: "Thanh Thanh giờ không sao rồi. Con về nhà tắm rửa, thay đồ đi, kẻo bị cảm lạnh."

Mục Vấn Lai gật đầu, cũng cố nở nụ cười: "Cảm ơn dì."

Khi Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu thay đồ xong quay lại, Quý Thanh Thanh vừa thấy họ đã nói: "Mộc Mộc, Tùng Khâu, hôm nay cảm ơn hai đứa nhiều lắm. Hai đứa đã cứu mạng chị, sau này nếu cần giúp gì thị cứ tìm chị nhé."

Mục Mộc vội tiến lại hỏi: "Chị Thanh Thanh ơi, bây giờ chị còn thấy khó chịu chỗ nào không?"

Quý Thanh Thanh lắc đầu nói: "Không, bây giờ chị cảm thấy rất ổn."

Mục Mộc lại hỏi: "Hôm nay chị với chị Lai Lai cãi nhau ạ?"

Quý Thanh Thanh cười nói: "Em thấy rồi à? Thực ra không phải cãi nhau đâu. Chị chỉ nói sau này lớn lên muốn làm bác sĩ chiến trường vài năm, Lai Lai không đồng ý, bảo là nguy hiểm quá. Thế là cậu ấy giận chị thôi, chứ chị không có giận cậu ấy đâu."

Mục Mộc nghe thấy hai chữ "bác sĩ chiến trường", lập tức hiểu vì sao kiếp trước chị mình lại bỏ ngoài tai lời khuyên của gia đình mà kiên quyết làm bác sĩ chiến trường.

Cậu nhìn chị Thanh Thanh trên giường bệnh, không kìm được cảm giác đau lòng cho chị gái và chị Thanh Thanh ở kiếp trước.

Nếu không có tai nạn kia, chị Thanh Thanh ở thế giới đó đã không ra đi sớm như vậy và chị cậu cũng sẽ không mãi chìm đắm trong sự tự trách đầy đau khổ.

May mắn thay, bây giờ chị Thanh Thanh không sao.

Mục Mộc cùng Hạ Tùng Khâu ở lại phòng bệnh thêm một lúc, sau đó được mẹ và dì Hạ đưa về nhà.

Mục Bội Chi ôm con trai giải thích: "Chị con cần về nhà tắm rửa, thay đồ. Thanh Thanh cũng cần nghỉ ngơi, đợi chị ấy xuất viện rồi các con lại đến chơi với chị ấy."

Mục Mộc gật đầu, nắm lấy hai ngón tay chị, khẽ đung đưa, hỏi: "Chị ơi, chị ổn chứ?"

Mục Vấn Lai ngẩng đầu nhìn cậu em trai nhỏ xíu bên cạnh, nói: "Gặp chuyện không may là chị Thanh Thanh, chị thì có gì đâu mà không ổn?"

Mục Mộc không nói thẳng ra, chỉ cười nhẹ: "Ổn là được rồi."

Nếu cậu biết chuyện này sớm hơn, có lẽ cậu đã có thể ôm chị gái của kiếp trước một cái.

Nhưng với chị gái đó, có lẽ một cái ôm cũng không thay đổi được gì.

Khi cậu không hay biết, có lẽ bố mẹ đã nghĩ ra đủ cách để giúp chị vượt qua.

Nhưng những chuyện như vậy, không phải ai cũng chịu đựng nổi. Chị đã dồn toàn bộ sức lực vào y học, còn cứu được nhiều người như thế, đã rất giỏi rồi.

Biết đâu chính vì chị đã cứu được rất nhiều người nên chị Thanh Thanh của hiện tại mới có thể bình an vô sự.

Hy vọng chị Thanh Thanh sẽ khỏe mạnh sống đến hơn tám mươi tuổi, hy vọng kiếp này chị gái cậu có thể sống cuộc đời thuộc về chính mình.

Nghĩ ngợi một lúc, Mục Mộc vô tình ngủ gục trong lòng chị, hôm nay mọi chuyện đã khiến cậu căng thẳng quá mức, đầu óc hoạt động nhiều hơn bình thường. Giờ đây, khi thả lỏng, cơn buồn ngủ ập đến.

Mục Vấn Lai thấy cậu em trai vừa trò chuyện với mình bỗng im bặt, cô dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên khuôn mặt mũm mĩm của cậu bé. Thấy cậu không phản ứng, cô bé lo lắng ngẩng đầu hỏi mẹ: "Mẹ ơi, em bị sao thế?"

Mục Bội Chi sờ trán con trai, thấy nhiệt độ bình thường. Cô cười bế cậu vào lòng, giải thích với con gái: "Em ngủ rồi. Trông có giống món đồ chơi hết pin không?"

Mục Vấn Lai thấy lạ lùng: "Sao mà ngủ nhanh vậy được?"

Cô bé chưa bao giờ thấy ai có thể ngủ trong vòng một giây như thế, cứ như vừa ngất đi, khiến cô bé sợ hết hồn.

Mục Bội Chi cười: "Chắc là hôm nay mệt quá. Cứ để em ngủ đi, lát nữa dậy ăn trưa."

Hạ Tùng Khâu ngồi ở hàng ghế trước xoay người lại, hạ giọng hỏi: "Em trai lại ngủ rồi ạ?"

Mục Bội Chi gật đầu, thằng nhóc này đúng là khác hẳn với anh chị mình, cứ hễ có cơ hội là ngủ. Ban đêm đã ngủ rất nhiều, ban ngày còn phải ngủ bù, không giống như những đứa trẻ khác luôn tràn đầy năng lượng.

Không biết là lười biếng hay vì lý do gì, dạo trước kiểm tra sức khỏe các chỉ số vẫn hoàn toàn bình thường mà.

Mục Vấn Lai nhìn Hạ Tùng Khâu đang tinh thần phấn chấn, rồi lại nhìn cậu em trai ngủ say như một chú lợn con, vẫn cảm thấy kỹ năng "ngủ trong một giây" của em trai thật kỳ diệu.

Cô bé không nhịn được hỏi: "Mộc Mộc trước đây cũng như vậy ạ?"

Mục Bội Chi nghĩ một lúc, hình như trước đây không có.

Kể từ khi cậu nhóc bỗng dưng chẳng làm gì cả, ngày nào cũng ngủ rất nhiều, rồi được mẹ đưa đi quay chương trình, cô mới phát hiện ra cậu con trai nhỏ có thể ngủ bất cứ lúc nào.

Nghĩ lại, chuyện này hình như không bình thường lắm.

Mục Bội Chi nhìn đứa bé trong lòng, nhẹ giọng nói: "Ngày mai để mẹ đưa con đi kiểm tra sức khỏe thêm lần nữa nhé."

Mục Mộc lần này ngủ rất sâu, về đến nhà còn phải được mẹ bế xuống xe.

Mãi đến khi đầu bếp trong nhà chuẩn bị xong bữa trưa, Mục Bội Chi mới gọi con trai dậy để ăn cơm.

Khi tỉnh lại, Mục Mộc ngơ ngác một lúc, nhìn mẹ hỏi: "Mẹ ơi, con về nhà từ lúc nào vậy? Chúng ta không phải đang đi xe sao?"

Mục Bội Chi bế con trai dậy, lau mặt cho cậu, đáp: "Đúng là đang ngồi xe, nhưng con đang nói chuyện với chị thì bỗng dưng ngủ mất. Bé con, dạo này con có thấy chỗ nào khó chịu không?"

Mục Mộc nghiêm túc nghĩ ngợi, cuối cùng lắc đầu nói: "Không có ạ, chỉ là đầu gối hơi hơi đau thôi."

Mục Bội Chi ôm con, nói: "Vậy hôm nay không đi bộ nữa, để mẹ bế con ra phòng ăn nhé."

Mục Mộc vui vẻ ôm lấy cổ mẹ, hớn hở chuẩn bị ăn cơm.

Sau bữa trưa, Mục Vấn Lai lại đến bệnh viện thăm Quý Thanh Thanh, lần này Mục Mộc không đi theo.

Đồ gốm cậu và mẹ cùng làm trước đó đã được gửi về hôm nay, cậu kéo Hạ Tùng Khâu cùng lại nhờ dì Lan mở bưu kiện, rồi rửa sạch mấy chiếc chén trà do mình tự tay nặn, định buổi tối sẽ cùng bố mẹ và chị gái uống trà.

Chiếc chén đẹp nhất trong đó là của Hạ Tùng Khâu làm tặng cậu, dưới đáy chén còn ghi tên cậu. Mục Mộc cầm chiếc chén ngắm một lúc lâu, cười tươi nói với Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu ơi, chén này anh làm còn đẹp hơn chén của em, nếu chúng ta đổi cho nhau, chẳng phải anh sẽ bị thiệt sao?"

Hạ Tùng Khâu cũng cười, đáp: "Không sao, anh thích chén em làm hơn."

Dưới đáy chén cũng có ghi tên của Hạ Tùng Khâu. Anh định mang về nhà cất giữ cẩn thận.

Sau khi bày biện xong mấy cái chén trà, Mục Mộc lại đến xem chiếc bình hoa xinh đẹp mẹ làm cho mình.

Cậu ngắm nghía chiếc bình rất lâu, sau đó nhờ dì Lan đặt chiếc bình ở bên cửa sổ phòng ngủ của mình.

Cậu còn cất công ra vườn chọn vài bông hồng đẹp, nhờ người hái giúp để cắm vào bình.

Hạ Tùng Khâu thấy em trai xinh xẻo cứ quanh quẩn mãi bên chiếc bình mẹ làm, còn hỏi đi hỏi lại: "Anh Tùng Khâu, bình hoa mẹ em làm có phải rất đẹp không?"

Mỗi lần Hạ Tùng Khâu đều phối hợp trả lời: "Đẹp lắm."

Mục Mộc nghe xong liền vui vẻ cười tươi.

Hạ Tùng Khâu cảm thấy cậu nhóc thật sự rất yêu mẹ và chị gái mình, chỉ cần là chuyện liên quan đến mẹ hoặc chị đều khiến cậu nhóc vui vẻ ngay.

Hơn nữa, Mộc Mộc không chỉ có một chị gái mà còn có hai anh trai.

Nếu hai anh trai đó cũng trở về, liệu Mộc Mộc có suốt ngày chạy quanh các anh chị, đến mức không còn thời gian dành cho anh không?

Hạ Tùng Khâu thấy hơi lo.

Cũng may khi lên chương trình, anh vẫn có thể ở bên em trai xinh xắn suốt, so với những bạn nhỏ khác, Mộc Mộc rõ ràng thích ở cùng với anh hơn.

Chỉ còn một ngày nữa thôi, ngày kia họ lại có thể tiếp tục ghi hình chương trình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com