Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 Ác mộng

Edit & Beta: Đòe

Sau khi tình trạng của Quý Thanh Thanh ổn định, Trần Gia Thư đã chuyển con gái đến bệnh viện của gia đình mình.

Quý Thanh Thanh cảm thấy sức khỏe mình đã không còn vấn đề gì, không cần phải ở lại bệnh viện nữa, nhưng Trần Gia Thư lại không yên tâm, cô nhất quyết muốn để con gái tiếp tục ở lại bệnh viện quan sát thêm hai ngày, Quý Thanh Thanh đành bất đắc dĩ đồng ý.

May mắn là luôn có Lai Lai bên cạnh cô bé, giúp cô bé không cảm thấy quá buồn chán trong phòng bệnh.

Mục Vấn Lai ngồi cạnh giường bệnh của Quý Thanh Thanh, kể cho cô bé nghe về các sinh vật cổ đại, Quý Thanh Thanh nghe chăm chú, hoàn toàn không cảm thấy nhàm chán.

Cả hai vẫn cư xử với nhau như trước, cố ý không nhắc lại sự cố buổi sáng.

Cho đến khi ánh chiều tà màu cam chiếu qua cửa sổ, Mục Vấn Lai phải về nhà, Quý Thanh Thanh một lần nữa nói: "Lai Lai, đừng nghĩ nhiều nữa. Sự cố này không phải lỗi của cậu, chúng ta đâu ai muốn chuyện như thế xảy ra, đúng không?"

Mục Vấn Lai ngập ngừng gật đầu, rồi hỏi: "Cậu còn đau bụng không?"

Quý Thanh Thanh: "Không quá đau nữa, nếu không ổn thì uống thuốc giảm đau thôi."

Mục Vấn Lai cau mày: "Có kinh nguyệt thật phiền, đa phần các loài động vật cái khác đâu có kinh nguyệt. Việc sinh sản của chúng cũng không nguy hiểm như phụ nữ. Thật không hiểu sao loài người lại tiến hóa thành như thế này."

Quý Thanh Thanh bật cười, sau đó thở dài: "Nhưng biết làm sao được? Gen của chúng ta đã quyết định như vậy rồi. Ài, mẹ tớ lại sắp xếp kiểm tra sức khỏe vào ngày mai, tuần này tớ đã kiểm tra mấy lần rồi."

Mục Vấn Lai chợt nhớ ra, nói: "Em trai tớ ngày mai cũng phải kiểm tra sức khỏe."

Quý Thanh Thanh lo lắng hỏi: "Mộc Mộc? Em ấy bị sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?"

Mục Vấn Lai: "Cũng không có gì không khỏe, mẹ tớ bảo vừa kiểm tra sức khỏe cho em ấy cách đây không lâu, không có vấn đề gì cả. Nhưng gần đây em ấy ngủ rất nhiều, tinh thần không được tốt lắm. Trưa nay, lúc bọn mình về nhà, em ấy vừa nói chuyện với tớ đã đột nhiên ngủ gật, làm mình sợ quá."

Quý Thanh Thanh: "Vậy kiểm tra lại vẫn tốt hơn. Cứ làm ở bệnh viện nhà tớ đi, tớ còn có thể làm bạn với em ấy nữa."

Mục Vấn Lai thấy như vậy cũng được, định về nhà hỏi ý kiến mẹ.

Trước khi rời đi, cô bé không nhịn được hỏi: "Thanh Thanh, tớ không đi lặn biển nữa. Còn cậu, cậu vẫn muốn làm bác sĩ chiến trường chứ?"

Quý Thanh Thanh ngẩn người, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tớ cũng không đi làm bác sĩ chiến trường nữa, tớ có thể làm bác sĩ không biên giới, chữa bệnh cho người nghèo."

Mục Vấn Lai cuối cùng cũng yên tâm, cô bé lưu luyến buông tay Quý Thanh Thanh ra, chuẩn bị về nhà thì đột nhiên nghe thấy Quý Thanh Thanh nói: "Lai Lai, lặn biển an toàn hơn làm bác sĩ chiến trường nhiều. Đợi vài năm nữa chúng ta lớn thêm chút nữa rồi hãy đi nhé."

Mục Vấn Lai mím môi, kìm nén nói: "Đến lúc đó hãy tính, có khi lớn rồi mình lại không muốn đi nữa."

Quý Thanh Thanh mỉm cười: "Ừ, vậy thì đến lúc đó tính sau."

Khi Mục Vấn Lai về đến nhà, cô nhìn thấy em trai đang chơi với cậu bé nhà hàng xóm. Cô vừa bước đến, cậu em nhỏ đã như chú cún con phấn khích chạy tới ôm lấy cô, ngẩng mặt lên vui vẻ nói: "Chị về rồi!"

Mục Vấn Lai khẽ đáp "ừm", tiện tay xoa đầu em trai, sau đó nhìn cậu bạn của em mình, nghiêm túc nói: "Hạ Tùng Khâu, hôm nay cảm ơn em."

Hạ Tùng Khâu sững người, mất vài giây mới phản ứng lại: "Chị không cần khách sáo."

Anh cảm nhận được rằng chị gái xinh đẹp của Mộc Mộc trước đây không thích anh lắm, không phải ghét bỏ, chỉ là có chút địch ý, nhất là khi anh chơi cùng Mộc Mộc.

Cảm giác như chị ấy sợ anh sẽ cướp mất Mộc Mộc vậy.

Nhưng giờ đây, chút địch ý ấy đã biến mất.

Chưa kịp vui mừng, anh đã thấy Mộc Mộc ôm chân chị mình, phồng má lên nói: "Anh Tùng Khâu, đây là chị của em, anh không được cướp!"

Hạ Tùng Khâu vội vàng đáp: "Là chị của em, anh không định cướp đâu."

Mục Mộc nghe vậy, nhớ lại Hạ Tùng Khâu không có anh chị em, cũng không có bố nên rất áy náy nói: "Xin lỗi, ý em không phải là anh không được gọi chị em là chị, chỉ là em..."

Cậu nói chưa hết câu, ngôn từ rối ren, đang lo lắng không biết phải sửa chữa thế nào thì bị Mục Vấn Lai bế lên.

Cô bé cười ôm em trai nhỏ, trêu đùa: "Cái gì mà chị em của em, nói chuyện gì mà lộn xộn thế?"

Mục Mộc tức giận phồng má, chị lại bắt nạt cậu nữa rồi!

Hạ Tùng Khâu nhìn Mục Mộc bị chị bế trong lòng, hiền lành nói: "Mộc Mộc, anh hiểu em muốn nói gì, không sao đâu. Anh cũng không tranh chị với em, yên tâm đi."

Anh chỉ muốn chơi với cậu em dễ thương này thôi mà.

Mục Mộc thấy Hạ Tùng Khâu không giận, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đến giờ cơm tối, hai người tạm biệt nhau, Hạ Tùng Khâu trở về nhà mình.

Mục Mộc được chị bế vào phòng khách, lại hỏi thêm vài câu về tình hình của Quý Thanh Thanh, sau khi xác nhận rằng chị Thanh Thanh đã khỏe, cậu an tâm kéo chị chơi cùng mình.

Bữa tối, cả hai ăn với bố, mẹ sáng nay hoãn công việc nên giờ vẫn đang tăng ca.

Mục Mộc  không chờ được mẹ về đã ngủ thiếp đi, còn ở trên lầu, Mục Vấn Lai hoàn toàn không buồn ngủ, cô bé nhắm mắt lại, hình ảnh Quý Thanh Thanh chìm nước và bất tỉnh cứ lởn vởn trong đầu. Đến khoảng 2-3 giờ sáng, cô bé mới gắng gượng chợp mắt.

Trong mơ, cô bé mơ hồ nhận ra mình đang mơ, vì không thể điều khiển được hành động của bản thân nhưng giấc mơ quá thật, như thể tất cả đều từng xảy ra trong đời thực.

Trong mơ, cậu em trai nhỏ bé ngày xưa vẫn lặng lẽ làm việc của mình, hiếm khi chủ động xuất hiện trước mặt cô bé.

Lúc tình cờ gặp, cậu rõ ràng có chút sợ hãi, không bao giờ tự chạy đến ôm chân cô bé, càng không giống như cái đuôi nhỏ bám theo cô bé, đòi cô bé chơi cùng.

Bố mẹ vẫn bận rộn công việc, nhiều ngày liền không gặp mặt. Mẹ cũng không đưa em trai tham gia chương trình truyền hình thực tế nữa.

Nhà vẫn giống như trước, nhưng cô bé lại cảm thấy lạnh lẽo đến mức khó thở.

May mà vẫn còn Quý Thanh Thanh, hai người họ vẫn như hình với bóng mỗi ngày.

Trong mơ, cô bé và Quý Thanh Thanh đã hẹn đi bơi. Hôm đó, bể bơi rất đông người, hai cô bé trốn vào khu nước sâu để luyện nín thở.

Sau khi Quý Thanh Thanh nói muốn trở thành bác sĩ chiến trường, cô bé đã cãi nhau với Thanh Thanh, cố ý phớt lờ đối phương, bỏ đi chỗ khác luyện nín thở một mình.

Đến khi nhận ra điều bất thường, Quý Thanh Thanh đã chìm dưới nước quá lâu, tim và mạch đều ngừng đập.

Cô bé hoàn toàn mất Quý Thanh Thanh.

Chú Quý và dì Trần không chấp nhận được cái chết của con gái, cho rằng cô bé đã gây ra bi kịch này. Họ không cho cô tham dự tang lễ của Quý Thanh Thanh, sau đó còn chuyển ra nước ngoài.

Cô bé cũng cảm thấy tất cả là lỗi của mình, thậm chí còn ước rằng người chết là mình, chỉ mong Quý Thanh Thanh được sống tốt.

Bố mẹ nghĩ cô bé bị bệnh, lấp hồ bơi ở nhà và dành thời gian đưa cô bé đi gặp bác sĩ tâm lý.

Cô bé không muốn gặp bác sĩ, vì bác sĩ không thể làm Quý Thanh Thanh sống lại.

Cô bé từ chối giao tiếp với bác sĩ, bố mẹ lập tức đưa cô bé đến những bác sĩ tốt hơn, thậm chí ra nước ngoài chữa trị. Cuối cùng, vì mệt mỏi và không muốn làm phiền bố mẹ, cô bé giả vờ đồng ý điều trị.

Che giấu mọi cảm xúc, bắt chước cách cư xử của người bình thường, thậm chí lừa được cả bác sĩ tâm lý, khiến bố mẹ và bác sĩ nghĩ rằng mình đã ổn.

Nhưng bố mẹ vẫn không yên tâm, bắt cô bé định kỳ đi trò chuyện với bác sĩ tâm lý. Mỗi lần, cô bé chỉ kể những mặt tích cực của mình.

Cô bé bắt đầu học y, lấp đầy thời gian của mình và ngoài học tập, cô không làm gì khác.

Cô thay Quý Thanh Thanh làm bác sĩ chiến trường rồi về nước mở bệnh viện.

Không ngừng chữa bệnh cứu người, không ngừng nâng cao kỹ thuật y khoa của mình, bất kỳ bệnh khó nào cô cũng nghiên cứu.

Cô có thể thực hiện những ca phẫu thuật phức tạp, giúp người nghiện ma túy cai nghiện hoàn toàn, thậm chí chữa khỏi một nhà vô địch trượt băng nghệ thuật từng sống thực vật.

Nhưng cô không thể cứu được em trai mình.

Cậu em trai mọt sách chỉ biết vùi đầu học, đến mức quên ăn quên ngủ, cuối cùng kiệt sức mà chết. Khi được phát hiện ngã gục trong phòng thí nghiệm, cơ thể cậu đã lạnh ngắt, không còn cơ hội cứu chữa.

Cô không tin đó là sự thật, giống như việc cô không tin Quý Thanh Thanh đã rời khỏi thế giới này.

Em trai mới 23 tuổi, nó còn trẻ như vậy, sao có thể đột ngột qua đời được?

Cô mơ màng bị bố mẹ dẫn lên máy bay, đến nơi chỉ thấy một thi thể lạnh băng. Khuôn mặt em trai không còn chút sắc máu, trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền nằm trong quan tài, trông giống như đang ngủ.

Cô kiểm tra mạch đập và nhịp tim của em trai nhiều lần, vẫn không thể tin rằng người nằm trong quan tài chỉ là một thi thể.

Cậu bạn thân từ nhỏ của em trai, nghe nói là người đầu tiên có mặt, một thanh niên vóc dáng cao lớn gục xuống quan tài khóc khản cả giọng, mắt đỏ hoe, giống như chính anh mới là người mất người thân, hoàn toàn không có chút dáng vẻ của người sẽ trở thành tỷ phú thế giới trong tương lai.

Còn người đang là tỷ phú thế giới hiện tại, chính là anh cả của họ, đứng trầm mặc bên cạnh, thỉnh thoảng tháo kính ra lau khóe mắt nhưng không thốt lên được lời nào.

Người em trai song sinh của cô, hiếm hoi chịu rời khỏi viện nghiên cứu, tóc tai bù xù, khuôn mặt trắng bệch như ma, không biết đã bao lâu không nhìn thấy ánh mặt trời.

Có lẽ vì quá lâu không nói chuyện, cậu ấy đã mất khả năng giao tiếp, thường ngày ra ngoài đều phải dùng trợ lý robot để hỗ trợ, giờ đến khóc cũng không khóc nổi, chỉ thu mình trong góc ôm lấy món đồ chơi nhỏ em trai tặng, thậm chí không dám nhìn em trai lần cuối.

Mẹ của họ ngất xỉu tại tang lễ, tỉnh lại thì mắc bệnh Alzheimer. Mẹ thường đòi ra ngoài tìm cậu con trai út, có lúc tỉnh táo nhớ ra rằng con đã mất thì ôm di ảnh khóc không ngừng.

Bố cô hoàn toàn bỏ công việc, không rời mẹ nửa bước. Chỉ trong vài ngày, ông như già đi mười mấy tuổi, tóc bạc trắng cả.

Mục Vấn Lai không biết mình có khóc không, từ sau cái chết của Quý Thanh Thanh, cô đã tự cắt đứt kết nối với thế giới, dần dần đóng kín tất cả cảm giác của bản thân.

Cô muốn rời đi, nhưng lại không thể bỏ rơi gia đình, vì vậy chỉ có thể tự cách ly với thế giới, giả vờ như không cảm nhận được đau khổ.

Cô luôn nghĩ rằng, chỉ cần ít tiếp xúc với người thân, không kết giao bạn bè mới, thì một ngày nào đó nếu cô không chịu nổi nữa, cũng sẽ không có ai đau khổ vì sự ra đi của cô.

Nhưng cô không ngờ rằng, em trai út của cô lại ra đi trước.

Cô luôn biết cậu em út có hơi ngốc nghếch, nhưng cậu nhóc ngốc đó từ nhỏ đã rất để ý điều này, sợ bị người ta nói là ngốc nên luôn cố gắng rất nhiều.

Cô không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của em, nên chưa bao giờ nói thẳng điều này, chỉ giả vờ không biết. Nhưng không ngờ, cậu nhóc lại bị áp lực tâm lý của chính mình đè bẹp.

Có lẽ chính vì sau khi Quý Thanh Thanh mất, cô trở nên bất thường, bố mẹ mải miết lo chữa bệnh cho cô mà lơ là đứa con út.

Cũng vì cô cố chấp muốn thay Thanh Thanh làm bác sĩ chiến trường, khiến bố mẹ luôn nơm nớp lo lắng cho cô, nên không nhận ra sự lo âu và đau khổ của con út.

Mục Vấn Lai cảm thấy, tất cả đều bắt nguồn từ cô. Quý Thanh Thanh vì cô mà chết đuối, em trai vì cô mà bị bỏ mặc, cuối cùng bị áp lực đè nén mà gục ngã và bố mẹ cũng vì cô mà phải chịu cảnh đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mất con khi tuổi già.

Chiếc lồng kính mà cô dùng để cách ly bản thân với thế giới bỗng chốc bị vỡ tan, nước tràn vào từ mọi hướng khiến cô không thở nổi, giống như cảm giác ngạt thở mà Quý Thanh Thanh phải chịu trước khi chết.

"Lai Lai, Lai Lai?"

Cô mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên mình, giọng nói có phần quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra là ai.

Đầu cô rối bời, cả người như chìm xuống đáy nước, cảm giác ngạt thở càng lúc càng nặng nề, không thể nghĩ ngợi gì thêm.

"Lai Lai! Tỉnh lại nào!"

Người đó vẫn đang gọi, nhưng giọng ngày càng xa xăm, mơ hồ không rõ.

Cô nhắm mắt lại, xung quanh biến thành một màu đen vô tận, cô cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn hòa mình vào bóng tối ấy.

Khi ý thức sắp tan biến, cô bỗng nghe thấy một giọng nói trẻ con, lo lắng vang lên bên tai: "Chị ơi! Chị ơi, chị sao vậy? Mau tỉnh lại!"

Mục Vấn Lai bừng tỉnh, không khí tràn vào phổi khiến cô bé ho sặc sụa.

Cậu em nhỏ bên cạnh nắm lấy tay cô hét to: "Mẹ ơi! Chị tỉnh rồi!"

Mục Vấn Lai ngồi dậy, mơ màng hỏi: "Chị sao vậy?"

Mục Mộc hoảng hốt trả lời: "Chị bị bóng đè hay sao ấy, gọi mãi không tỉnh, đến thở cũng không thấy, mẹ và em sợ chết khiếp!"

Mục Bội Chi đang gọi điện khẩn cấp để xin cứu trợ, nghe tiếng hét của con trai vội vã chạy đến hỏi: "Lai Lai, con thế nào rồi? Giờ đỡ chưa? Có còn khó chịu không?"

Mục Vấn Lai cố gắng bình ổn hơi thở, xoa đầu cậu em nhỏ, rồi nhìn mẹ đáp: "Con không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi."

Mục Bội Chi thở phào nhẹ nhõm: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Con mơ thấy gì mà ngay cả thở cũng quên?"

Mục Vấn Lai nhìn cậu em nhỏ với vẻ mặt đầy lo lắng, nhớ đến hình ảnh cậu trong giấc mơ, nằm bất động trong quan tài, trái tim lại thắt lại.

Cô bé hít sâu một hơi, lảng tránh vấn đề, nói: "Không có gì, con chỉ mơ thấy Thanh Thanh gặp chuyện thôi."

Mục Bội Chi nhìn con trai út, cả hai trao đổi ánh mắt, rồi ôm chặt lấy cô con gái, vừa vỗ nhẹ lên lưng cô vừa nói: "Lai Lai đừng sợ, Thanh Thanh vẫn ổn, đang ở trong bệnh viện. Vừa nãy còn gọi hỏi Mộc Mộc có đi khám sức khỏe hôm nay không."

Từ nhỏ đến giờ, Mục Vấn Lai chưa từng gần gũi mẹ như vậy. Cô bé có chút không quen, nhưng vòng tay của mẹ thực sự xua tan cảm giác bất an và sợ hãi, giúp cô bé lấy lại cảm giác thực tại.

Chỉ là một cơn ác mộng, thế giới này mới là thực, cô bé không ngừng tự nhủ với bản thân như vậy.

Mục Mộc nhìn mẹ ôm chị vào lòng, lập tức chen vào ôm lấy cánh tay chị.

Cậu khẳng định chắc nịch: "Mơ và hiện thực luôn trái ngược nhau, chị đừng sợ."

Mục Vấn Lai giơ ngón trỏ, chạm vào má phúng phính của em, mỉm cười nói: "Em cũng hiểu biết đấy nhỉ."

Mục Mộc cũng cười tươi: "Trong phim truyền hình toàn nói vậy mà."

Từ trong những cảm xúc còn sót lại của giấc mơ, Mục Vấn Lai tỉnh táo dần và cảm thấy không thoải mái. Cô bé cử động cơ thể, ngượng ngùng nói: "Mẹ, con đi rửa mặt đây. Lát nữa chẳng phải còn phải đưa em đi kiểm tra sức khỏe sao?"

Mục Bội Chi buông cô bé ra và nói: "Đi đi, tiện thể con cũng kiểm tra luôn."

Mục Vấn Lai sửng sốt: "Con không cần đâu?"

Mục Bội Chi hiếm khi cứng rắn: "Cần, con kiểm tra cùng em trai và Thanh Thanh."

Mục Mộc sợ chị và mẹ sẽ cãi nhau, nói ngay: "Chẳng lẽ chị sợ đau khi lấy máu sao?"

Mục Vấn Lai búng nhẹ vào trán em trai, từ trên giường bước xuống: "Dùng khích tướng vô ích thôi."

Mục Mộc lập tức đổi chiến thuật: "Là em sợ đau khi lấy máu, chị đi cùng em nhé, được không?"

Thấy chị cuối cùng cũng đồng ý, Mục Mộc đắc ý cười với mẹ một cái.

Khích tướng không tác dụng, nhưng làm nũng thì hiệu quả đó!

-----

Mong muốn được thấy phản ứng của gia đình em Mộc khi ẻm mất ở kiếp trước của mọi người đã được tác giả thỏa mãn ở chương này!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com