Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Edit & Beta: Đòe

Mục Bội Chi đưa hai đứa nhỏ đến bệnh viện của nhà Quý Thanh Thanh để làm kiểm tra sức khỏe cùng cô bé.

Kết quả kiểm tra rất nhanh đã có: cả ba đứa trẻ đều khỏe mạnh, các chỉ số đều bình thường.

Mục Bội Chi và Trần Gia Thư nghe bác sĩ thông báo xong thì thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nghĩ đến việc sáng nay suýt nữa thì không gọi được con gái dậy, Mục Bội Chi vẫn thấy lo lắng.

Lúc đó cô còn nghĩ con gái có thể cần thở máy, tay run rẩy khi gọi cấp cứu, sợ rằng Lai Lai đang mắc bệnh nguy cấp, không kịp đưa đến bệnh viện.

Thật ra, khi phát hiện con gái còn chưa dậy, cô không nghĩ ngay đến việc lên kiểm tra, tưởng con gái ngủ bù vì tối qua không ngủ ngon, thậm chí còn định để phần bữa sáng cho cô bé tự ăn khi đã dậy.

Nhưng cậu con út sau khi dậy lại không thấy chị, nghe nói chị chưa xuống, lập tức kéo cô lên lầu gọi chị dậy.

Cô nghĩ, nếu không phải con trai kéo bà lên, để Lai Lai một mình trong phòng, liệu có xảy ra chuyện không?

Nhưng cô chắc chắn, dù con gái không có vấn đề về thể chất, thì tâm lý cũng đã bị kích thích bởi chuyện ngày hôm qua.

Vì cả ba đứa trẻ đều quá thông minh và trưởng thành sớm nên cô thường quên mất tuổi thật của ba đứa lớn.

Nhìn số tuổi trên báo cáo kiểm tra, cô mới nhận ra rằng Lai Lai vẫn chưa đầy 10 tuổi.

Con gái nhà khác ở độ tuổi này có lẽ vẫn thường nũng nịu với bố mẹ, thậm chí gặp con côn trùng còn hét toáng lên, cần bố mẹ an ủi.

Nhưng con gái cô hôm qua tận mắt chứng kiến bạn thân suýt chết đuối, cô lại không kịp an ủi con bé nhiều hơn, mà bận làm việc đến tối muộn mới về.

Thịnh Hạo Tồn – lão chồng khô khan kia thì không thể trông cậy được, bảo ông về sớm ăn cơm với con, ông chỉ ăn cơm rồi thôi, chẳng hề bận tâm gì thêm.

Mục Bội Chi thầm thở dài trong lòng, kéo Trần Gia Thư qua một bên hỏi nhỏ: "Thanh Thanh nhà chị đêm qua ngủ thế nào? Có bị chuyện ban ngày làm sợ không?"

Trần Gia Thư gật đầu: "Bị sợ chứ, đêm qua còn mơ thấy ác mộng. Nửa đêm tôi dậy thấy nhịp thở con bé không đều, người còn đổ mồ hôi trộm, vội đánh thức nó dậy, nhưng hỏi nó thì bảo không sao, còn bảo tôi đừng lo. Chị nói xem, làm bố mẹ sao không lo được?"

Mục Bội Chi cũng nói: "Lai Lai cũng mơ ác mộng. Sáng nay tôi với bé Mộc lên gọi dậy, phát hiện gọi thế nào cũng không tỉnh, con bé còn nín thở, làm tôi sợ đến mức gọi cấp cứu luôn."

Trần Gia Thư sửng sốt: "Nghiêm trọng vậy sao? Bảo sao chị lại bắt con bé đi kiểm tra. Nghe giống kiểu phát tác hoảng sợ, lát nữa đưa bọn trẻ đi gặp bác sĩ tâm lý xem sao. Trẻ con tuổi này dễ bị dọa lắm, mà chúng lại sắp vào tuổi dậy thì, bắt đầu có bí mật riêng, có chuyện trong lòng không muốn nói với phụ huynh. Biết đâu đối diện với bác sĩ tâm lý lại chịu nói. Ôi, giá mà bọn trẻ đều như Mộc Mộc nhà chị thì tốt biết mấy."

Mục Bội Chi gật đầu tán thành: "Đúng thế, giá như chúng đều như bé Mộc, có gì trong lòng là chủ động nói ra thì tốt biết bao."

Hai người bàn bạc một lúc, rồi gọi riêng từng đứa con gái đến hỏi ý kiến.

Quý Thanh Thanh thấy mẹ lo lắng nên đồng ý không chút do dự.

Cô bé nghĩ mình không sao nhưng mẹ không yên tâm thì cứ đi xem thử cũng được. Để bác sĩ nói mình không sao, mẹ mới an tâm được, cô bé cũng quen rồi.

Mục Vấn Lai thì có chút phản kháng, cô bé không nhìn mẹ mình, quay mặt đi nói: "Con không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi, không cần gặp bác sĩ tâm lý."

Mục Bội Chi  cố gắng khuyên nhủ: "Vẫn nên đi gặp bác sĩ xem sao. Lai Lai yên tâm, bác sĩ sẽ không tiết lộ bí mật của con, mẹ cũng không hỏi chi tiết gì đâu. Chỉ làm bài trắc nghiệm tâm lý, rồi trò chuyện một chút, rất nhanh sẽ xong."

Mục Vấn Lai nhớ lại giấc mơ thấy mình gặp bác sĩ tâm lý, miễn cưỡng gật đầu.

Cô bé nghĩ nếu không đồng ý, mẹ có thể sẽ dai dẳng không buông giống như trong mơ.

Cô bé cảm thấy mình không có bệnh, dù có vấn đề tâm lý, cô bé cũng sẽ không để bác sĩ phát hiện.

Trong mơ cô bé đã làm được, hiện tại chắc chắn cũng sẽ làm được.

Mục Vấn Lai quyết tâm rồi tự tin bước vào phòng bác sĩ.

Nửa giờ sau, bác sĩ gọi mẹ cô bé vào nói: "Bé không có vấn đề gì lớn, chỉ là hoảng sợ một chút. Nhưng bé không chịu nói thật nên tư vấn tâm lý không hiệu quả. Gia đình chỉ cần dành nhiều thời gian ở bên con hơn. Sau đó đến khoa thần kinh lấy thuốc an thần là được."

Mục Bội Chi vội vàng đồng ý, thấy con gái với vẻ mặt khó tin, cô bất lực nói: "Đi thôi Lai Lai, lấy thuốc rồi về nhà."

Mục Vấn Lai cảm thấy không đúng. Lúc làm bài trắc nghiệm, cô bé đã chọn đáp án bình thường, khi bác sĩ nói chuyện phiếm, cô bé cũng không để lộ ý nghĩ thật.

Sao bác sĩ lại đưa ra chẩn đoán như vậy?

Ra khỏi phòng, Mục Vấn Lai nhỏ giọng nói: "Mẹ, con thấy bác sĩ này không đáng tin, con không cần uống thuốc."

Mục Bội Chi nắm tay con gái, thở dài nói: "Nhưng con đúng là không nói thật với bác sĩ, đúng không? Lai Lai, con vẫn còn nhỏ, sợ hãi là điều rất bình thường, không ai cười nhạo con đâu. Ngay cả mẹ, gặp tình huống như hôm qua, cũng sẽ sợ thôi."

Mục Vấn Lai cúi đầu, im lặng, cô bé vẫn chưa quen chia sẻ tâm sự với gia đình.

Mục Bội Chi đưa tay vuốt mái tóc ngắn của con gái, tiếp tục: "Không uống thuốc cũng được nhưng con phải nói thật với mẹ, chúng ta nói chuyện với nhau đàng hoàng. Nếu đêm nay con lại gặp ác mộng, mẹ có thể ngủ cùng con."

Mục Vấn Lai tưởng tượng ra cảnh đó, vội vàng nói: "Vậy thì đi lấy thuốc đi ạ."

Chẳng phải chỉ là thuốc an thần sao, cô bé uống là được.

Mục Bội Chi không ngờ con gái lại thay đổi ý định nhanh như vậy, không nhịn được bật cười. Nhưng cười xong, cô mới nhận ra rằng Lai Lai thà uống thuốc còn hơn tâm sự với mẹ, dường như còn rất ngại ngủ cùng cô.

Cô lập tức làm vẻ mặt tổn thương, nhìn con gái nói: "Lai Lai, con có phải đang chê mẹ không?"

Mục Vấn Lai sao có thể thừa nhận, cô bé cố cứng miệng đáp: "Con không có, chẳng phải ngày mai mẹ lại phải quay chương trình sao? Mẹ cứ ngủ với em trai đi, em ấy thích mà."

Mục Bội Chi: "Vậy Lai Lai không thích à?"

Mục Vấn Lai cảm thấy dạo gần đây mẹ cũng bị em trai lây bệnh quấn quýt, em trai quấn cô bé còn dễ chịu, cùng lắm thì chơi với nhóc một lúc.

Nhưng cô bé từ nhỏ đã ngủ một mình, giờ sắp mười tuổi rồi, làm sao còn cần mẹ ngủ cùng chứ?

Mục Vấn Lai bắt đầu không mấy thuần thục nói dối mẹ: "Con không phải không thích, con chỉ thấy em trai còn nhỏ, cần mẹ hơn con, mẹ đi ngủ với em trai đi. Muộn rồi, chúng ta đi lấy thuốc ngay bây giờ thôi."

Mục Bội Chi thấy con gái từ chối, chỉ đành tạm bỏ qua.

Khi con còn nhỏ, bà không ở bên cạnh nhiều, giờ con lớn rồi, không gần gũi cô cũng là điều bình thường.

Sau này còn nhiều thời gian, từ từ rồi sẽ ổn, không thể vội được.

Bên kia, Quý Thanh Thanh khám xong sớm hơn Mục Vấn Lại, bác sĩ không bắt cô bé uống thuốc, chỉ bảo cô bé mỗi tuần đến trò chuyện hai lần là được.

Quý Thanh Thanh không muốn phiền phức như vậy, nhưng bác sĩ đã nói với mẹ cô bé rồi, cô bé chỉ còn cách đồng ý.

Trần Gia Thư vẫn đang hỏi bác sĩ một vài vấn đề, Quý Thanh Thanh đến khu nghỉ ngơi ngồi với Mục Mộc.

Thấy cậu có vẻ hơi buồn ngủ, cô bé cười hỏi: "Mộc Mộc ở đây chờ chị có phải rất chán không?"

Mục Mộc mở to mắt, giả vờ như mình không hề buồn ngủ, vội đáp: "Không chán đâu ạ, chị Thanh Thanh chị khám xong rồi sao?"

Quý Thanh Thanh gật đầu, lại nghe cậu em trai xinh xắn hỏi: "Vậy bác sĩ nói thế nào ạ? Lần sau có phải lại đến không?"

Quý Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi: "Sao em biết bác sĩ sẽ bảo chị lần sau lại đến?"

Mục Mộc giật mình ngồi thẳng dậy, dường như lại lỡ lời.

Trước đây, khi bị mất ngủ nặng, cậu cũng từng đi khám bác sĩ, nhưng vì có chút phản cảm với việc tư vấn tâm lý, cậu cảm thấy thời gian làm tư vấn tâm lý thà dành để ở trong phòng thí nghiệm còn hơn, nên chỉ đi hai lần rồi không đi nữa.

Khi không ngủ được, cậu dứt khoát đến khoa thần kinh để kê thuốc ngủ.

Nhưng uống thuốc ngủ khiến đầu óc chậm chạp, nên cậu luôn cố gắng không uống.

Những chuyện này cậu chưa từng kể với ai, vì sống xa nhà nên giấu gia đình rất dễ.

Cậu không ngờ mẹ lại đưa chị đi gặp bác sĩ tâm lý, cậu luôn nghĩ rằng gặp vấn đề về tâm lý là chuyện rất đáng xấu hổ, cho thấy khả năng chịu áp lực của mình quá kém, tâm lý không trưởng thành, tinh thần yếu ớt.

Cậu không muốn bị người khác nhìn nhận như vậy.

Nhưng nhìn dáng vẻ của mẹ hôm nay, dường như trong mắt mẹ khoa tâm lý cũng chẳng khác gì các khoa khác?

Quý Thanh Thanh thấy Mục Mộc đột nhiên ngẩn người thì vẫy tay trước mặt cậu, cười hỏi: "Đang nghĩ gì thế? Tập trung quá vậy?"

Mục Mộcvội lắc đầu nói: "Không nghĩ gì cả, em chỉ nghĩ không biết chị bao giờ ra thôi."

Quý Thanh Thanh: "Em rất lo cho chị à?"

Mục Mộc gật đầu, có chút sợ hãi nói: "Sáng nay chị trông rất đáng sợ, gọi thế nào cũng không tỉnh."

Nói xong cậu lại nhớ ra chị Thanh Thanh cũng bị chuyện hôm qua làm sợ, không nên nói như vậy.

Vội vàng chữa cháy: "Nhưng chị chắc chắn không sao, chị Thanh Thanh cũng không sao, đúng không?"

Quý Thanh Thanh cười nói: "Đúng, Mộc Mộc nói đúng, chúng ta đều không sao, nên em cũng đừng lo nữa nhé?"

Mục Mộc gật đầu, thấy mẹ và chị gái đi tới, cậu lập tức nhảy xuống ghế, chạy đến trước mặt Mục Vấn Lại hỏi: "Chị ơi, chị không sao chứ?"

Mục Vấn Lai ôm lấy em trai, cảm nhận nhiệt độ ấm áp trên người nhóc, cô bé mới thấy yên lòng.

Giấc mơ đó quá kỳ lạ, cứ như mọi chuyện đều đã thực sự xảy ra, cô bé thậm chí không chắc mình có phải đã nhìn thấy em trai trong một không gian song song không.

Điều thực sự khiến cô bé sợ không phải là sự cố hôm qua, mà chính là giấc mơ đó.

May mà Thanh Thanh không sao, sau này cô bé cũng tuyệt đối không để em trai xảy ra chuyện.

Mục Mộc không nghe được chị trả lời, lại hỏi: "Chị? Bác sĩ nói thế nào ạ?"

Mục Vấn Lai hoàn hồn, trả lời lấp lửng: "Bác sĩ nói uống chút thuốc là được."

Mục Mộc ngẩng mặt hỏi tiếp: "Thuốc gì ạ?"

Mục Vấn Lai: "Thuốc an thần, chị nói em cũng không hiểu, trẻ con đừng lo nhiều, không thì không cao lên được đâu."

Mục Mộc tức giận phản bác: "Em không còn nhỏ nữa! Em sẽ cao mà!"

Mục Bội Chi bế lấy cậu con trai từ tay con gái, cười nói: "Được rồi được rồi, Lai Lai đừng lúc nào cũng nói em trai như vậy, mấy năm nữa là em ấy cao thôi."

Mục Mộc lập tức vênh váo nói: "Chị xem đi, mẹ cũng nói rồi, vài năm nữa em sẽ cao!"

Mục Vấn Lai đáp qua loa: "Ừ, vài năm nữa em sẽ cao."

Rồi cô đột nhiên giơ tay về phía mẹ: "Mẹ, đưa em cho con bế một chút."

Mục Bội Chi còn chưa kịp ôm ấm con trai, cô không tình nguyện tìm lý do: "Em trai nặng, con không bế nổi đâu, để mẹ bế là được rồi."

Mục Vấn Lai: "Con bế được mà, em ấy có nặng thêm 5 cân nữa con vẫn bế nổi."

Mục Bội Chi: "Nhưng con còn nhỏ, nếu bị người ta nhìn thấy sẽ nói mẹ ngược đãi con gái."

Mục Vấn Lai: "Con cao thế này rồi, người ta không biết con mới 10 tuổi đâu, đưa em cho con bế đi."

Mục Bội Chi nhìn con trai nhỏ trong lòng, hỏi: "Bé Mộc, con cũng không nỡ để chị vất vả đúng không?"

Mục Vấn Lai cũng hỏi: "Mộc Mộc, em cũng không muốn mẹ mệt đúng không?"

Mục Mộc nhìn mẹ rồi lại nhìn chị, hoàn toàn không biết nên chọn ai, cuối cùng thử thăm dò nói: "Hay là... con tự đi bộ nhé? Con tự đi được mà."

Quý Thanh Thanh bỗng chen vào: "Hay để tớ bế nhé? Tớ không mệt đâu."

Mục Vấn Lai cùng Mục Bội Chi đồng loạt nhìn về phía Quý Thanh Thanh, trăm miệng một lời: "Không cần, dì/tớ bế là được rồi."

Quý Thanh Thanh nhịn cười, rút khỏi chiến trường. Sau đó, cô bé thấy bạn thân của mình và mẹ bạn suốt đường đi cứ tranh nhau bế cậu em trai đẹp trai nhỏ nhắn. Cậu nhóc bị hết mẹ rồi chị bế qua bế lại, đến mức ngây người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mục Mộc thật sự không hiểu tại sao mẹ và chị lại đột nhiên tranh nhau bế mình. Muốn tự xuống đi bộ cũng không được, đành phải giả vờ như mình là một búp bê đáng yêu, ngoan ngoãn làm công cụ cho họ.

Khi bác sĩ khoa tâm lý kê thuốc cho chị gái xong, Mục Mộc không nhịn được hỏi: "Giờ mình về nhà đúng không ạ?"

Mục Vấn Lai ánh mắt sáng quắc nhìn cậu em nhỏ, nói với mẹ: "Con đưa em về được rồi, mẹ đi làm đi."

Mục Bội Chi ôm chặt con trai không chịu buông: "Hôm nay mẹ không có việc gì quan trọng."

Mục Mộc cảm thấy thế này không ổn, bèn vùng vẫy nhảy xuống khỏi lòng mẹ, một tay nắm lấy chị, một tay nắm lấy mẹ, rồi nói: "Thế thì mình đi dạo phố đi?"

Mục Bội Chi ngạc nhiên hỏi: "Con muốn mua đồ à?"

Mục Mộc gật đầu: "Hồi quay chương trình, chị gái xinh đẹp tặng con một con chim gỗ nhỏ, anh Tùng Khâu tặng con chuỗi vòng tay gỗ đàn hương, còn Thất Thất cũng nói muốn tặng con đồ, nhưng chưa làm xong. Con phải tặng quà đáp lễ cho họ."

Mục Bội Chi cười nói: "Con hiểu biết ghê nhỉ, được rồi, chúng ta đi dạo phố chọn quà. Lai Lai, con có đi không?"

Mục Vấn Lai vốn không thích đi dạo phố, không chút do dự trả lời: "Có ạ!"

Trước khi ra ngoài, Mục Bội Chi khá phiền phức, phải về nhà thay đồ.

Lần này, cô chọn kiểu trang phục bình dân theo phong cách nội trợ, đội một bộ tóc giả màu đen khô xơ, trang điểm khiến da dẻ trở nên tối xỉn vàng, có tàn nhang. Thậm chí, cô còn dán thêm nếp nhăn ở khóe mắt, đeo khẩu trang và kính gọng đen, trông giống một bà nội trợ bình thường hơn 40 tuổi.

Mục Mộc lần này không mặc váy, chỉ buộc một chỏm tóc nhỏ trên đầu. Quần áo cậu cũng đổi sang phong cách quê mùa, sau khi bị mẹ tô vẽ vài nét trên mặt, trông cậu chẳng khác nào một đứa trẻ ở nông thôn được ông bà nội nuôi.

Mục Vấn Lai để phối hợp với họ, cũng đành ăn mặc theo kiểu nghèo nàn.

Ba người họ thay xong đồ bước ra, ngay cả quản gia cũng suýt không nhận ra.

Mặc dù nhìn kỹ thì vẫn thấy ngũ quan của họ không thay đổi, nhưng sự chênh lệch giai tầng khiến họ trông rất nghèo, thật khó liên tưởng đến một ngôi sao lớn và hai đứa con của cô.

Mục Bội Chi cố ý để tài xế lái chiếc xe rẻ nhất trong nhà. Sau khi đến trung tâm thương mại, cô thử thăm dò ở một nơi ít người trước, thấy không ai chú ý đến họ, mới yên tâm dẫn hai đứa trẻ đi dạo.

Mục Mộc một tay nắm tay mẹ, một tay nắm tay chị, hiên ngang đi giữa đám đông. Thấy không ai nhận ra họ, cậu không kiềm được sự tò mò, ngó nghiêng khắp nơi, cái gì cũng muốn xem, cũng muốn sờ.

Mục Bội Chi dẫn hai đứa trẻ vào mấy cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ, mua một đống đồ nhỏ giá bình dân.

Thấy con trai nhìn máy gắp thú với ánh mắt sáng rực, cô cười hỏi: "Con muốn chơi không?"

Mục Mộc gật đầu lia lịa, cái chỏm tóc nhỏ trên đầu cũng lắc lư theo.

Mục Bội Chi bế con trai tiến đến máy gắp thú, nhưng còn chưa kịp trổ tài trước mặt con trai, thì con gái đã nhét xu vào chơi trước.

Mục Mộc được mẹ bế, hào hứng nhìn chị gái gắp thú.

Cậu chưa từng chơi qua trò này, nhưng vẫn đứng đó chỉ đạo bậy bạ. Lúc thì bảo qua trái, lúc lại bảo qua phải. Khi chị gái gắp được con thú đầu tiên, cậu vỗ tay hoan hô, rồi lại nói: "Chị ơi, gắp con báo hồng kia đi! Con đó dễ gắp!"

Mục Vấn Lai ném con Minion vừa gắp được cho em trai, tiếp tục điều khiển cần gạt để gắp con báo hồng xấu xí kia.

Hôm nay cô bé cũng là lần đầu chơi cái này, ban đầu chưa quen, gắp hơi chậm. Nhưng giờ đã nắm được quy luật, em trai chỉ con nào, cô bé gắp con đó, nhanh chóng gắp được một đống.

Một đôi tình nhân đứng bên cạnh nhìn cô thao tác mà ngẩn ngơ, cô gái bực mình đập vào người bạn trai, trách: "Anh có ích gì đâu! Gắp mãi mà chưa được con Minion nào. Nhìn cô bé kia kìa, siêu thế, một lúc đã gắp cho em trai cả đống rồi!"

Chàng trai ấm ức nói: "Tại anh chưa quen thôi mà? Cho anh tập vài lần nữa, anh chắc chắn sẽ gắp được."

Mục Mộc ôm một đống thú chị gắp cho, vui sướng vô cùng. Chị cậu đúng là giỏi nhất!

Người ta có ganh tị cũng vô ích, chị chỉ gắp thú cho mình cậu thôi, hì hì.

Thấy con trai thán phục chị gái, Mục Bội Chi không nhịn được, nhét con út vào lòng con gái, cũng định thể hiện tài năng trước mặt con trai.

Mục Vấn Lai ôm em trai, em trai ôm đống thú chị vừa gắp, cả hai cùng xem mẹ gắp thú.

Mục Bội Chi vừa rồi nhìn con gái thao tác, cảm thấy rất đơn giản nhưng khi tự mình chơi mới phát hiện ra, cái máy này không lỗ là có lý do.

Cô thất bại ba lần liên tiếp, mãi mới gắp được một con thỏ trắng bình thường nhất.

Mục Mộc hai tay bận ôm đống thú chị gắp, không vỗ tay khen mẹ được, chỉ có thể động viên bằng lời: "Mẹ cũng tuyệt lắm rồi!"

Mục Bội Chi cảm thấy hơi thất bại, cuối cùng cô cũng hiểu được cảm giác lần trước khi chồng cô bị con gái "hoàn toàn áp đảo".

Không so bì được, con cái quá thông minh, làm bố mẹ thật sự rất dễ mất mặt.

Mục Bội Chi không tiếp tục chơi gắp thú, cô gom tất cả các món đồ chơi vào túi.

Mục Mộc đứng bên cạnh nói: "Chị ơi, em muốn con mèo ú màu xanh kia."

Mục Vấn Lai: "Tất cả đều của em, em thích con nào cũng được."

Mục Mộc vui vẻ nói: "Cảm ơn chị, vậy con gấu nhỏ này cho mẹ, con Minion này cho bố, SpongeBob cho anh ba, con sói xám này cho anh cả, con Totoro đẹp nhất là cho chị."

Nghe cậu sắp xếp rõ ràng cho từng người trong gia đình, Mục Bội Chi và Mục Vấn Lai không nhịn được cười. Sau đó, họ lại nghe cậu nói: "Mẹ ơi, con thỏ trắng mẹ gắp, con cũng rất thích, con có thể lấy hai con được không?"

Mục Bội Chi vừa sắp xếp xong lập tức cười: "Tất nhiên là được, vốn dĩ mẹ gắp là để cho con mà."

Mục Mộc vui vẻ vỗ tay: "Cảm ơn mẹ."

Sau đó, cậu lại nói: "Chị ơi, em cũng muốn thử, chị có thể dạy em không?"

Mục Vấn Lai gật đầu, bế cậu em trai lên, để cậu cầm lấy cần điều khiển. Ban đầu, cô bé chỉ hướng dẫn bằng lời, nhưng thấy cậu em trai gắp mấy lần không thành công, khuôn mặt nhỏ bắt đầu buồn rầu, cô bé nắm lấy bàn tay mũm mĩm của cậu và hỏi: "Lần này em muốn gắp con nào?"

Mục Mộc nhìn chằm chằm vào chú mèo ú trong góc và nói: "Lại là Doraemon!"

Mục Vấn Lai gật đầu, dưới sự điều khiển của cô bé, chiếc tay máy bên trong cẩn thận gắp được chú mèo ú ở góc.

Mục Mộc giả vờ như chính mình đã gắp được món đồ chơi này, cậu hớn hở ôm hai chú mèo ú giống hệt nhau về nhà. Cậu vui vẻ chạy qua nhà hàng xóm tìm Hạ Tùng Khâu và nói đầy phấn khởi: "Anh Tùng Khâu, nhìn xem, đây là đồ chơi em gắp được!"

Hạ Tùng Khâu ngẩng đầu hỏi: "Hôm nay em đi chơi gắp thú à?"

Mục Mộc: "Đúng rồi á, em đi với mẹ và chị. Anh nhìn này, chú mèo ú này là em gắp được đó, em có lợi hại không?"

Hạ Tùng Khâu phối hợp khen ngợi: "Lợi hại thật!"

Mục Mộc nhét một chú mèo ú vào tay anh: "Tặng anh nè, đây là món đồ chơi đầu tiên em gắp được!"

Hạ Tùng Khâu sửng sốt, ôm lấy chú mèo ú, ngơ ngác hỏi: "Thật sự muốn tặng anh sao?"

Mục Mộc gật đầu: "Đúng vậy, anh Tùng Khâu còn tặng em chuỗi hạt đàn hương mà."

Nói rồi, cậu đưa tay trái ra, lắc lắc chuỗi hạt xinh đẹp và cười toe toét: "Em rất thích chuỗi hạt này, còn anh, anh có thích món đồ chơi em gắp không?"

Hạ Tùng Khâu vội vàng gật đầu, trân trọng ôm lấy chú mèo ú: "Thích lắm, anh rất thích!"

Mục Mộc lấy chú mèo ú còn lại ra, đặt cạnh chú mèo ú của Hạ Tùng Khâu rồi nói: "Cái này là chị em gắp cho em, hôm nay chị gắp rất nhiều, cả nhà ai cũng có phần."

Hạ Tùng Khâu: "Chị em giỏi thật đấy."

Mục Mộc tự hào ưỡn ngực: "Tất nhiên rồi, chị em là giỏi nhất!"

Thấy ánh mắt của Hạ Tùng Khâu có chút ngưỡng mộ, cậu hào phóng nói: "Anh Tùng Khâu, nếu anh cũng thích chị em, em có thể dẫn anh đi chơi với chị."

Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Anh rất muốn chơi cùng em và chị."

Mục Mộc "Vậy lần sau khi em và chị đi gắp thú, em sẽ nhớ gọi anh."

Hạ Tùng Khâu mỉm cười, má lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện lên nơi khóe miệng.

Mục Mộc không nhịn được đưa tay chọc vào má anh, cố ý trêu: "Anh Tùng Khâu, anh cười nữa đi, vừa nãy em chưa nhìn kỹ, nhanh cho em xem má lúm đồng tiền của anh!"

Hạ Tùng Khâu chỉ đành cười thêm lần nữa, để em trai xinh đẹp tha hồ nắn má mình.

Trừ Mục Mộc ra, anh chưa từng để ai chạm vào má mình, thậm chí cả mẹ cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com