Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Edit & Beta: Đòe

Vì hôm sau phải quay tập thứ hai của chương trình thực tế, Mục Bội Chi về nhà bắt đầu chuẩn bị hành lý.

Cô không yên tâm để con gái ở nhà một mình, dù Lai Lai đã đồng ý uống thuốc nhưng cô vẫn lo lắng con gái sẽ gặp ác mộng vào ban đêm.

Thuốc chỉ có tác dụng hạn chế, bác sĩ cũng khuyên rằng bố mẹ nên dành nhiều thời gian ở bên con trong thời gian này.

Bố của bọn trẻ dù có về nhà buổi tối cũng chẳng giúp được gì, muốn trông cậy ông ở bên con gái còn không bằng nhờ đến Tôn Thanh Lan.

Mục Bội Chi suy nghĩ mãi, cuối cùng đi gõ cửa phòng Mục Vấn Lai.

Mục Vấn Lai đang ghi lại những thông tin từ giấc mơ, dù rất tự tin vào trí nhớ của mình nhưng cô bé vẫn sợ quên mất điều gì, nên đành dùng máy tính để ghi chú lại.

Nghe thấy có người gõ cửa, cô bé còn tưởng em trai từ nhà hàng xóm về thì đóng laptop lại và ra mở cửa. Nhưng người đứng ngoài là mẹ cô bé, điều này làm cô bé bất ngờ.

Mục Vấn Lai ngạc nhiên hỏi: "Mẹ, có chuyện gì ạ?"

Mục Bội Chi thăm dò: "Lai Lai con có muốn đi quay chương trình cùng em trai không? Mẹ vừa hỏi tổ chương trình, họ nói rất hoan nghênh con."

Mục Vấn Lai sững người, theo phản xạ định từ chối, cô bé không muốn bị nhiều cư dân mạng theo dõi, bình phẩm.

Mục Bội Chi vội vàng ngắt lời trước khi cô bé nói ra lời từ chối: "Lai Lai con xem này, mẹ và em trai đi rồi, nhà chỉ còn lại mình con. Dù con có thể qua nhà Thanh Thanh chơi, nhưng ba ngày này con sẽ không gặp em trai, em trai sẽ nhớ con đấy."

Nếu là một tuần trước, nghe những lời này, Mục Vấn Lai sẽ chẳng động lòng nhưng giờ đây, cô bé thực sự không muốn xa em trai.

Thấy con gái có vẻ dao động, Mục Bội Chi nói thêm: "Hơn nữa, chương trình lần này quay ở nông trại, không biết tổ chương trình lại bày trò thử thách gì, con không muốn giúp em trai sao?"

Nghe đến đây, Mục Vấn Lai cuối cùng đồng ý: "Vậy được rồi, con đi với mẹ."

Cậu em trai nhỏ nhắn yếu đuối như thế, nếu tổ chương trình thật sự bắt cậu làm việc đồng áng, cô bé nhất định phải giúp một tay.

Không thể để em trai bị mất mặt trên chương trình như lần trước.

Mục Mộc chơi với Hạ Tùng Khâu một lát, trở về nhà nghe mẹ nói chị gái cũng sẽ đi quay chương trình cùng mình, cậu vui sướng nhảy cẫng lên.

Cậu một hơi chạy lên tầng ba, lao vào phòng chị gái và hỏi: "Chị ơi! Chị sẽ đi quay chương trình cùng bọn em à?"

Mục Vấn Lai gật đầu, tiện tay xoa má cậu em trai mềm mại rồi mở vali nói: "Chị đang thu dọn hành lý đây."

Mục Mộc hào hứng chạy quanh chị, còn định giúp một tay.

Mục Vấn Lai bế cậu lên đặt vào chiếc ghế treo không cho cậu nghịch, rồi bóc một viên chocolate nhét vào miệng cậu, bảo: "Lát nữa phải đi rồi, em đừng làm rối chị nữa."

Mục Mộc lần đầu tiên ngồi lên ghế treo của chị, vừa ăn chocolate chị cho vừa đung đưa chân. Ăn xong, cậu lại nói: "Chị ơi, sau khi quay chương trình về, mình cùng chơi xích đu nhé."

Mục Vấn Lai vừa xếp quần áo vừa đáp: "Phải bảo bố mẹ dựng xích đu trong vườn đã."

Mục Mộc vỗ tay vui mừng, hào hứng nói: "Hay quá! Lát nữa em sẽ bảo mẹ dựng hẳn bốn cái liền, để khi anh cả và anh ba về, chúng ta có thể chơi cùng nhau."

Mục Vấn Lai đã quen với việc cậu nhóc cứ hay nhắc đến hai người anh của mình, nhưng cô bé vẫn cảm thấy hơi khó hiểu: "Em cũng thích anh ba của em à?"

Mục Mộc gật đầu, như đó là điều hiển nhiên: "Thích chứ ạ."

Mục Vấn Lai nhíu mày, nhìn cậu em nhỏ hỏi một cách nghiêm túc: "Vậy em thích chị hơn, hay thích anh ba hơn?"

Mục Mộc cảm thấy câu hỏi này rất nguy hiểm, nếu trả lời không khéo chị sẽ buồn.

Trong lòng cậu, vị trí của anh chị đều quan trọng như nhau, chỉ đứng sau mẹ nhưng mấy ngày nay cậu chơi với chị rất vui, trong khi anh ba thì chưa gặp mặt lần nào.

Vì vậy, cậu tạm thời "bỏ rơi" anh ba, cười trả lời: "Thì em vẫn thích chị hơn, anh ba không ở đây chơi với em mà."

Mục Vấn Lai lại hỏi tiếp: "Vậy nếu nó về chơi với em, em sẽ thích nó hơn à?"

Lần này, Mục Mộc không hề do dự, nói ngay: "Không đâu ạ. Là chị trở về đầu tiên, em đã rất thích chị rồi, sau này cũng chỉ thích chị hơn thôi. Dù anh ba có về, em vẫn thích chị hơn một chút."

Mục Vấn Lai cuối cùng hài lòng, đồng thời cảm thấy may mắn vì mình là người đầu tiên trở về nhà. Sau này, dù anh cả hay Thịnh Minh Tuyên về, cũng đừng hòng giành em trai với cô bé.

Mục Bội Chi thu dọn xong hành lý của mình và cậu con trai út, lên tầng hỏi: "Lai Lai, con dọn đồ xong chưa?"

Mục Vấn Lai nhét chiếc laptop vào balo rồi đáp: "Xong rồi ạ."

Mục Bội Chi bế cậu con trai nhỏ lên, cười nói: "Vậy chúng ta xuất phát!"

Mục Mộc vui vẻ reo lên: "Xuất phát!"

Khi họ xuống cầu thang, quản gia đã cho người xếp hành lý lên xe, Hạ Vân và Hạ Tùng Khâu cũng đang đợi ở bên cạnh chiếc xe bảo mẫu.

Mục Mộc từ trong lòng mẹ nhảy xuống, chạy tới trước mặt Hạ Tùng Khâu hỏi: "Anh Tùng Khâu, anh chuẩn bị xong chưa?"

Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Xong hết rồi, ở trên xe rồi."

Mục Mộc vui vẻ nói: "Vậy chúng ta cùng xuất phát nào!"

Sống gần nhau thật tiện, họ có thể cùng ra sân bay, cùng ngồi máy bay, cùng quay chương trình, quay xong lại cùng trở về nhà. Lúc nào cũng nhộn nhịp vui vẻ, thật tuyệt.

Mục Vấn Lai bế em trai lên xe, thấy Hạ Tùng Khâu định tự mình trèo lên, cô bé đưa tay đỡ một cái.

Hạ Tùng Khâu ngượng ngùng nói: "Cảm ơn chị, em tự lên được mà."

Mục Vấn Lai nhìn anh một lúc, bỗng hỏi: "Em thật sự mới năm tuổi thôi à?"

Hạ Tùng Khâu khó hiểu gật đầu: "Tháng trước em vừa tròn năm tuổi, lớn hơn Mục Mộc bảy tháng."

Mục Vấn Lai lại nói: "Em biết Mộc Mộc có anh ba không?"

Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Biết ạ, Mộc Mộc có kể với em."

Mục Vấn Lai: "Nó sinh sau chị nửa tiếng. Em thông minh hơn nó nhiều đấy."

Nếu thằng nhóc đó mà thông minh được như Hạ Tùng Khâu, thì cô bé cũng không phải giả vờ không quen Thịnh Minh Tuyên ở trường.

Có một cậu em trai ngốc nghếch như thế thực sự là rất mất mặt.

Hơn nữa, Thịnh Minh Tuyên còn chẳng bao giờ gọi cô bé là chị, toàn gọi thẳng tên. Còn viện cớ rằng sinh đôi khác trứng không thể xếp theo thứ tự thời gian sinh, mà phải tính theo thời điểm thụ tinh.

Mục Vấn Lai cảm thấy chi bằng tính theo thời gian phân tách tế bào trứng còn hơn.

Quỷ mới biết được ai trước ai sau.

May mà cô bé là người sinh trước, nếu không thì phải gọi Thịnh Minh Tuyên là anh trai mất.

Cô bé không thể có một người anh trai ngốc nghếch như thế được, em trai cũng không.

Mộc Mộc như vậy mới là em trai đáng yêu nhất.

Bất ngờ được Mục Vấn Lai khen, Hạ Tùng Khâu đỏ cả tai. Nhận ra Mục Mộc đang nhìn mình, tai anh chàng càng đỏ hơn.

Anh nhìn Mục Vấn Lai, khiêm tốn nói: "Không đâu ạ, Mộc Mộc nói anh ba em ấy cũng rất thông minh."

Mục Vấn Lai hừ lạnh: "Nó còn không thông minh bằng Mộc Mộc đâu."

Mục Mộc ngơ ngác: "Nhưng chị mới mấy hôm trước còn bảo em là đồ ngốc mà."

Mục Vấn Lai: "Anh ba em là đồ ngốc lớn."

Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu nhìn nhau, khôn ngoan không phản bác lời chị.

Chị nói gì cũng đúng.

Chờ đến khi anh ba trở về, xem có tìm hiểu được xem chị với anh ấy có xích mích gì không.

Mục Bội Chi dặn dò quản gia xong việc lắp xích đu trong vườn xong mới cùng Hạ Vân lên xe.

Mục Mộc vẫn ngồi giữa mẹ và chị gái, đi được một đoạn, cậu đột nhiên nhớ ra mới hỏi: "Mẹ ơi, bố không tiễn chúng ta sao?"

Mục Bội Chi hơi ngạc nhiên: "Con còn nhớ tới bố à? Mẹ thì suýt quên mất nhà mình còn có một người như thế rồi."

Mục Mộc không hiểu tại sao bố lại khiến mẹ giận, bèn dịch sang phía chị gái, nhỏ giọng hỏi: "Chị ơi, có phải mẹ với bố cãi nhau không?"

Mục Vấn Lai lắc đầu: "Chị cũng không biết nữa."

Mục Mộc cố gắng nhớ lại tình hình buổi sáng, hình như bố ra ngoài rất sớm, cậu còn chưa gặp được.

Tối qua khi ăn cơm, bố chỉ hỏi qua chuyện chị Thanh Thanh suýt bị đuối nước, ngoài ra chẳng nói gì khác, ăn xong bố đi ngủ ngay.

Vậy nên có phải tối qua mẹ về rồi cãi nhau với bố không?

Mục Mộc muốn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, bèn kéo tay áo của chị, nói nhỏ: "Chị ơi, chị nhắn tin cho bố hỏi thử xem."

Mục Vấn Lai lấy điện thoại ra, mở khóa rồi nhét thẳng vào tay em trai: "Em nhắn đi, chị không biết nói gì cả."

Mục Mộc lén liếc nhìn mẹ bên cạnh, sau đó ghé sát chị, bắt đầu gõ chữ, hỏi bố có phải lại làm mẹ giận rồi không.

Thịnh Hạo Tồn vừa kết thúc một cuộc họp, đang trên đường đến sân bay thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ con gái. Ông rất ngạc nhiên mở tin nhắn ra xem, con gái hỏi ông có phải làm mẹ giận không.

Thịnh Hạo Tồn vội nhắn lại: "Lai Lai, mẹ con nói gì sao?"

Mục Mộc ôm điện thoại, nhắn tin trả lời: "Bố ơi, con là Mộc Mộc đây. Vừa rồi con hỏi mẹ tại sao bố không tiễn chúng ta, mẹ nói mẹ sắp quên nhà mình còn có một người như bố."

Thịnh Hạo Tồn lập tức gọi điện cho vợ nhưng không ai bắt máy, thế là ông đổi sang gọi từ số của con gái.

Mục Mộc nhìn thấy màn hình hiện cuộc gọi đến, theo phản xạ lại lén liếc mẹ một cái, chần chừ hồi lâu mới dám nghe.

Thịnh Hạo Tồn nhỏ giọng hỏi qua điện thoại: "Là Mộc Mộc hay Lai Lai thế?"

Mục Mộc cũng nhỏ giọng đáp: "Là con."

Thịnh Hạo Tồn lo lắng hỏi dồn: "Con trai, mẹ con còn nói gì nữa không? Bố cũng không biết tại sao mẹ lại giận."

Mục Mộc thở dài một cách ưu sầu: "Không nói gì thêm cả, bố nên tự kiểm điểm lại đi, chắc chắn là bố làm gì đó sai nên mẹ mới giận."

Thịnh Hạo Tồn càng lo hơn, ông thở dài nặng nề: "Được, bố sẽ kiểm điểm ngay. Một lát nữa đến sân bay bố sẽ tìm mẹ con. Con giúp bố xin lỗi mẹ trước được không?"

Mục Mộc lại lén nhìn mẹ một cái, rồi mới nói: "Vậy cũng được, con sẽ thử."

Thịnh Hạo Tồn phấn khích nói: "Cảm ơn con yêu! Sau này bố sẽ thưởng cho con một phong bao lì xì thật to!"

Mục Mộc cúp điện thoại mà cảm thấy bất lực. Mới bốn tuổi rưỡi, nhà lại chẳng thiếu thốn gì, cậu cần lì xì làm gì chứ? Bố không thể bỏ chút tâm sức mua cho cậu món quà nhỏ sao?

Bảo sao bố cứ làm mẹ giận, bố đúng là ngốc quá!

Mục Bội Chi thấy con trai vừa gọi cho bố xong, không nhịn được cười, nhưng cố tỏ ra nghiêm túc hỏi: "Bé Mộc, bố con nói gì với con thế?"

Mục Mộc suy nghĩ kỹ lưỡng rồi trả lời: "Bố bảo đang kiểm điểm rồi, nhưng giờ vẫn chưa nghĩ ra làm sai gì, nên nhờ con xin lỗi mẹ giúp."

Mục Bội Chi: "Sau đó thì sao? Ổng nói muốn cho con lì xì đúng không?"

Mục Mộc giật mình: "Sao mẹ biết được á?"

Cậu đâu có bật loa ngoài mà!

Mục Bội Chi cười lạnh: "Ổng cũng chỉ làm được mỗi thế."

Bên cạnh, Mục Vận Lai cũng cười: "Anh cả chắc chắn học từ bố rồi, chuyện gì cũng chỉ biết lì xì."

Trước đây cô bé không cảm thấy cách làm đó có gì không tốt, có thể dùng tiền trong lì xì để mua thứ mình muốn, còn bố và anh trai tiết kiệm được thời gian chọn quà.

Nhưng hôm qua khi nhận được chiếc chén trà do em trai tặng, cô bé mới phát hiện ra việc nhận quà và nhận lì xì là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Dù chiếc chén mà em trai nặn không đẹp đẽ tinh xảo gì, nhưng nhìn lâu lại thấy có chút thẩm mỹ độc đáo.

Hơn nữa dưới đáy chén còn có viết tên của cô bé, là em trai nghĩ đến cô bé mà làm ra, ý nghĩa rất đặc biệt.

So sánh như vậy, cô bé thấy việc bố và anh cả tặng lì xì thật qua loa, chẳng có chút tâm ý nào.

Nhà họ vốn rất giàu có, chẳng ai thiếu một cái lì xì.

Mục Bội Chi nghe ra sự chê trách trong giọng con gái dành cho bố, không nhịn được bật cười.

Sau đó, cô lại xoa đầu con trai út hỏi: "Cục cưng, con đứng về phía bố hay mẹ?"

Mục Mộc đột nhiên cảm thấy hôm nay mẹ và chị đều thích hỏi cậu những câu hỏi "nguy hiểm". Cậu không do dự, lập tức nhích về phía mẹ, nói: "Đương nhiên con đứng về phía mẹ rồi!"

Mục Bội Chi: "Vậy thì con đừng quan tâm đến bố nữa, để ông ấy tự suy nghĩ đi."

Mục Mộc ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng thắp một cây nến cho bố.

Bố tự cầu phúc đi vậy.

Khi đến sân bay, Mục Mộc theo mẹ vào phòng chờ VIP, sau đó thấy bố vội vã tìm đến.

Thịnh Hạo Tồn thật sự không hiểu mình đã làm gì khiến vợ giận, không muốn bị bọn trẻ và người ngoài cười chê, ông nhỏ nhẹ cầu xin vợ vào một phòng khác nói chuyện riêng.

Mục Bội Chi giao con trai út cho con gái trông nom, rồi cùng Thịnh Hạo Tồn sang phòng bên.

Mục Mộc hơi lo lắng, ngó nghiêng hỏi: "Chị ơi, bố mẹ có cãi nhau không?"

Mục Vấn Lai kéo cậu nhóc vào lòng, nói: "Đã bảo trẻ con đừng lo chuyện người lớn rồi mà, lo lắng nhiều quá sẽ không cao lên được đâu."

Mục Mộc nhỏ giọng làu bàu: "Vậy được rồi, em không lo nữa. Bố mẹ chắc chắn sẽ làm hòa, đúng không?"

Mục Vấn Lai gật đầu, lấy từ túi ra một bộ bài, gọi Hạ Tùng Khâu qua: "Chơi bài không?"

Mục Mộc lập tức hào hứng, bò khỏi lòng chị, ngoan ngoãn ngồi sang một bên, nhiệt tình mời: "Anh Tùng Khâu, lại đây chơi với tụi em đi!"

Hạ Tùng Khâu cũng ngồi xuống, ba người cùng chơi trò đơn giản nhất - "Đấu địa chủ", ai thua sẽ bị dán một tờ giấy.

Kết quả, khi Mục Bội Chi quay lại sau khi đã dạy dỗ ông chồng vô tâm, cô thấy con trai út bị dán kín cả khuôn mặt, còn Lai Lai và Hạ Tùng Khâu chỉ có vài tờ lẻ tẻ.

Cô cười hỏi: "Cục cưng, con có muốn mẹ giúp không?"

Mục Mộc lập tức đáp: "Muốn! Mẹ mau giúp con đi!"

Mục Bội Chi ngồi xuống bên con trai, chuẩn bị làm quân sư cho cậu.

Thịnh Hạo Tồn vừa bị vợ dạy dỗ xong, cuối cùng cũng hiểu được tại sao vợ lại giận mình.

Tối hôm qua, ông thật sự không dỗ dành con gái cẩn thận, không phải vì ông không muốn, mà vì thật sự không biết phải nói gì.

Không ngờ rằng Lai Lai lại bị hoảng sợ, đến nỗi cả vợ và con trai nhỏ của ông cũng bị dọa theo.

Là lỗi của ông, đã không làm tốt việc mình cần làm.

Thịnh Hạo Tồn muốn bù đắp lại, thấy vợ định đi giúp con trai nhỏ, ông vội hỏi: "Lai Lai, con có cần bố giúp không?"

Mục Vấn Lai ngơ ngác nhìn bố một cái, tưởng rằng bố thấy mọi người chơi bài thì cũng muốn tham gia, đứng dậy nói: "Bố chơi đi ạ."

Thịnh Hạo Tồn mơ hồ thay vị trí của con gái, ván đầu tiên đã rút trúng làm "địa chủ".

Mục Vấn Lai và Mục Bội Chi ngồi hai bên, cùng giúp Mục Mộc bày kế.

Thịnh Hạo Tồn mang theo lòng đầy quyết tâm muốn cho con gái và con trai nhỏ thấy tài đánh bài của mình, nhưng cuối cùng lại bị con trai nhỏ cùng cậu bé hàng xóm hợp lực đánh bại hoàn toàn.

Mục Mộc khó khăn lắm mới thắng được một ván, vui vẻ đập tay với mẹ và chị gái, sau đó cầm một tờ giấy dán lên trán bố. Dán xong, cậu không nhịn được cười khặc khặc.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy bố mình trông hài hước như vậy!

Mục Bội Chi cười lấy điện thoại ra định chụp ảnh, Thịnh Hạo Tồn cảm thấy mình mất hết cả mặt mũi, không cam tâm hỏi Hạ Tùng Khâu: "Thằng nhóc con, tại sao cứ tiếp bài cho Mộc Mộc mãi vậy?"

Hạ Tùng Khâu mở bài còn lại trong tay, hơi ngây thơ nói: "Nhưng chú ơi, nếu con không tiếp bài cho Mộc Mộc, chú sẽ thua thảm hơn đấy ạ."

Thịnh Hạo Tồn không phục nói: "Chơi lại, lần sau chú nhất định thắng!"

Hai mươi phút sau, Mục Mộc lại cầm tờ giấy, tìm được một chỗ trống trên mặt bố, giơ tay béo ú của mình dán lên, rồi nói: "Bố, vừa nãy đã nói đây là ván cuối rồi mà. Bọn con phải chuẩn bị lên máy bay rồi, lần sau lại chơi với bố nhé."

Thịnh Hạo Tồn đội đầy mặt giấy, bị vợ và con gái vây quanh chụp ảnh, ngay cả cậu bé hàng xóm và mẹ của cậu bé cũng cười trêu ông.

Ông cảm thấy vô cùng mất mặt, cứng miệng nói: "Hôm nay bố là do xui thôi, hơn nữa bố cố ý nhường các con, nếu không mẹ các con lại nói bố bắt nạt trẻ con."

Mục Vấn Lai nhìn ông bố ngốc một cách thương hại, cất điện thoại đi, động viên: "Bố có thời gian thì luyện tập thêm đi, lần sau chưa biết chừng sẽ thắng được em trai."

Mục Mộc cười nói: "Bố cố lên nhé!"

Thịnh Hạo Tồn kéo con trai nhỏ lại, xoa loạn đầu cậu: "Hôm nay là mẹ và chị con giúp con, còn có người luôn tiếp bài cho con, lần sau bố con mình đấu tay đôi xem lúc đó con còn thắng nổi không."

Mục Mộc vùng vẫy thoát khỏi tay bố, cười hí hí nói: "Con không muốn đấu tay đôi với bố đâu, đợi anh hai và anh ba về, bố chơi với họ đi."

Thịnh Hạo Tồn gỡ giấy trên mặt xuống, cất bộ bài nói: "Trẻ con không được nghĩ chơi suốt ngày."

Mục Mộc nằm dài như một chú cá muối trên sofa, ngang nhiên nói: "Nhưng bố ơi, con đâu có phải đi làm, không nghĩ chơi thì nghĩ gì chứ?"

Lần đầu tiên Thịnh Hạo Tồn phát hiện con trai nhỏ của mình gợi đòn như vậy, nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy con gái bế con trai nhỏ lên, nói với ông: "Bố, chúng con phải đi qua cửa kiểm tra an ninh rồi, bố mau về làm việc đi. Người lớn đừng nghĩ bắt nạt trẻ con mãi, phải cố gắng làm việc kiếm thật nhiều tiền."

Mục Mộc cười vẫy tay với bố: "Bố, tạm biệt, về phải làm việc chăm chỉ nhé!"

Mục Bội Chi cũng cười nói: "Được rồi, được rồi, anh mau đi đi, đừng làm bọn em lỡ chuyến bay."

Thịnh Hạo Tồn nhìn vợ dắt các con rời đi, một lần nữa cảm thấy mình thật sự không còn chút địa vị nào trong gia đình nữa.

Mọi người đều bắt nạt ông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com