Chương 42
Edit & Beta: Đòe
Trên máy bay, Mục Mộc đánh một giấc, đến khi máy bay hạ cánh mới tỉnh dậy.
Lần này điểm quay phim là một trang trại ở miền Bắc, nhiệt độ ban đêm khá thấp, vừa bước xuống cabin, Mục Mộc đã cảm thấy gió lạnh thổi qua.
Mục Bội Chi bế con trai lên, thuận tay đội mũ áo hoodie cho cậu, rồi hỏi: "Lạnh không?"
Mục Mộc lắc đầu: "Bây giờ không lạnh nữa, mẹ và chị có lạnh không ạ?"
Mục Bội Chi ôm con trai ấm áp, không thấy lạnh chút nào, nói với cậu: "Mẹ không lạnh, nhưng chị con có lẽ hơi lạnh đấy."
Mục Mộc vội vàng nhắc nhở Mục Vấn Lai: "Chị ơi, chị kéo khóa áo khoác lên đi, đừng để bị lạnh."
Thực ra Mục Vấn Lai thấy nhiệt độ này rất dễ chịu, hơi mát mẻ, nhưng mẹ và em trai nghĩ cô bé lạnh, nên dù giải thích thế nào cũng không được, cuối cùng vẫn phải kéo khóa áo khoác lên.
Hạ Tùng Khâu và Hạ Vân cũng mặc áo khoác, cả nhóm người rời sân bay, đến khách sạn do đoàn phim sắp xếp.
Mục Mộc vốn định tìm Từ Tử Kỳ chơi nhưng giờ đã quá muộn, ăn cơm xong cậu lại buồn ngủ.
Cậu là người đầu tiên vào phòng tắm, tắm xong thay bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ, rồi leo lên giường.
Giường ở khách sạn này khá cao, với chiều cao của một nhóc tì như cậu thì không thân thiện chút nào.
Mục Mộc leo mãi mà không lên được, cuối cùng bỏ cuộc, giơ tay về phía mẹ nói: "Mẹ ơi, bế con lên đi."
Mục Bội Chi giả vờ như không nhìn thấy cảnh con trai cố leo lên giường vừa nãy, quay lại đáp lời, nhẹ nhàng nhấc cậu lên giường.
Mục Mộc chổng mông bò từ mép giường lên đầu giường. Bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ của cậu có một cái đuôi ngắn, mỗi lần cậu động đậy, cái đuôi lại lắc lư.
Mục Bội Chi bị vẻ đáng yêu của con trai làm mê hoặc, không nhịn được đưa tay ra nắm cái đuôi ngắn ấy.
Cậu lập tức quay đầu lại nhìn mẹ, trong ánh mắt mang chút trách móc, giọng mềm mại hỏi: "Mẹ làm gì á?"
Mục Bội Chi cười nói: "Mẹ sờ cái đuôi nhỏ của con trai mẹ, không được sờ sao?"
Mục Mộc ngồi xuống, thở dài một cách bất lực: "Mẹ thật trẻ con."
Mục Bội Chi lấy chiếc chăn nhỏ thường dùng của con trai từ vali ra, cảm thấy hơi mỏng nên nói: "Hôm nay con ngủ cùng mẹ nhé, chúng ta đắp chăn lớn, nếu không đêm sẽ lạnh."
Mục Mộc có chút ngại ngùng, chui vào chăn nói: "Mẹ ngủ cùng chị đi, con có thể tự ngủ được mà."
Đúng lúc đó Mục Vấn Lai cũng vừa từ phòng tắm bước ra, Mục Bội Chi liền hỏi: "Lai Lai, em trai muốn mẹ ngủ cùng con đấy."
Động tác lau tóc của Mục Vấn Lai chững lại, cô bé muốn từ chối, nhưng ánh mắt lo lắng của cả em trai lẫn mẹ đều khiến cô bé không thể nói ra lời từ chối.
Cuối cùng, cô bé đành miễn cưỡng nói: "Con thế nào cũng được."
Mục Bội Chi mỉm cười: "Vậy được, hôm nay mẹ sẽ ngủ cùng Lai Lai."
Mục Mộc lập tức kéo chăn kín đầu rồi nhắm mắt lại: "Mẹ ngủ ngon, chị ngủ ngon."
Mục Bội Chi còn chưa kịp nói chúc ngủ ngon với con trai út, đã phát hiện bé con đã lăn ngủ say rồi.
Cô hạ giọng nói với con gái: "Lai Lai, con xem, giấc ngủ của cục cưng Mộc thật khiến người ta ghen tị quá."
Mục Vấn Lai mỉm cười, khẽ đáp: "Đúng vậy, con chưa từng gặp ai mà nói ngủ là ngủ ngay được như em ấy."
Huống chi, sau khi ngủ rồi, trời long đất lở cũng không động được. Ngày hôm nay trên máy bay cũng thế, cảm giác tăng trọng và mất trọng trong lúc cất cánh và hạ cánh cũng không làm em ấy tỉnh dậy.
Hai mẹ con khẽ trò chuyện một lúc, sau đó Mục Bội Chi cũng đi tắm.
Lớn đến chừng này, Mục Vấn Lai chưa từng ngủ cùng mẹ, cảm thấy vô cùng không quen.
Lúc mẹ vén chăn nằm xuống, cô bé căng thẳng đến mức cả người cứng đơ lại, còn nhích sang một bên thêm chút nữa.
Mục Bội Chi liếc nhìn con gái đang ngượng ngùng, đưa tay kéo cô bé vào lòng, vỗ vỗ lưng cô bé nói: "Lai Lai, đừng sợ, nếu gặp ác mộng thì gọi mẹ dậy, mẹ ở đây với con."
Mục Vấn Lai ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người mẹ, bất chợt thả lỏng hơn.
Mẹ đối với con cái dường như có một sức hấp dẫn bẩm sinh. Cho dù trước đó chưa gần gũi lắm, nhưng khi hai mẹ con dựa vào nhau, Mục Vấn Lai ngạc nhiên phát hiện ra, thực ra cô bé không hề bài xích những cái ôm của mẹ.
Mục Bội Chi sợ con gái không quen, ôm cô bé một lát rồi buông ra, nằm sát vào cô bé và nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi, Lai Lai, ngủ ngon nhé."
Mục Vấn Lai nhắm mắt lại, không dịch ra mép giường nữa, cũng đáp lại một câu: "Mẹ ngủ ngon."
Trước khi ngủ, cô bé đã uống thuốc, thuốc rất nhanh phát huy tác dụng, khiến cô bé vào giấc sâu.
Nhưng trong đêm, cô bé lại mơ. Lần này không rõ ràng như hôm qua mà hỗn loạn hơn, khiến cô bé không thể nhớ nổi nội dung, chỉ còn lại nỗi đau đớn mất đi người quan trọng nhất.
Khi Mục Vấn Lai cố gắng tỉnh dậy thì thấy mẹ đang lo lắng nhìn mình, còn đưa tay chạm vào bên cổ để kiểm tra nhiệt độ và nhịp tim xem có gì bất thường không.
Thấy cô bé tỉnh, Mục Bội Chi vội hỏi: "Lai Lai, con ổn chứ? Lại mơ thấy ác mộng sao?"
Mục Vấn Lai theo phản xạ định phủ nhận, nhưng đến lúc định nói, bỗng dưng lại thốt ra một tiếng "ừm".
Mục Bội Chi vuốt tóc cô bé, mỉm cười dịu dàng: "Không sao đâu Lai Lai, tỉnh dậy là được rồi, để mẹ ôm con một chút."
Mục Vấn Lai còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc trong mơ. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc an thần, đầu óc cô bé vẫn hơi đờ đẫn. Vừa ngồi dậy khỏi giường đã bị mẹ kéo vào lòng.
Mục Bội Chi nhẹ nhàng vỗ lưng con gái, như đang dỗ trẻ con: "Lai Lai đừng sợ, có mẹ ở đây rồi."
Mục Vấn Lai yên lặng để mẹ ôm, cằm khẽ tựa lên vai mẹ, lại ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt dễ chịu trên người mẹ.
Cô bé từ từ thả lỏng, những cảm xúc còn sót lại trong giấc mơ cũng tan biến sạch sẽ, đầu óc trì trệ bắt đầu hoạt động lại.
Mục Vấn Lai hơi ngượng ngùng cựa quậy, nhẹ giọng nói: "Mẹ, con không sao rồi, gọi em dậy đi."
Mục Bội Chi buông cô bé ra, hỏi: "Thật sự không sao chứ?"
Mục Vấn Lai gật đầu nói: "Thật sự không sao rồi, chúng ta gọi em dậy đi, chuẩn bị xuống ăn sáng thôi."
Mục Bội Chi lúc này mới yên tâm, đi gọi cậu con út vẫn đang ngủ say.
Hôm nay vẫn là buổi livestream bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Mục Mội vừa được gọi dậy, nghe mẹ nói nếu còn lười biếng sẽ bị phát trực tiếp lên mạng, cậu bé lập tức tỉnh ngủ, bật dậy như cá chép nhảy khỏi mặt nước, sau đó được chị gái bế vào nhà vệ sinh.
Đợi hai chị em rửa mặt và thay quần áo xong, vừa đúng 8 giờ.
Những người theo dõi đã chờ đợi cả tuần lập tức ùa vào phòng livestream. Ban đầu họ nghĩ lại được thấy bé cưng đáng yêu làm nũng không chịu dậy, không ngờ lần này cậu bé đã thay xong quần áo, chuẩn bị gọn gàng để ra ngoài.
【 Hu hu hu hu cục cưng Mộc ơi! Dì nhớ con quá! 】
【 Cảm giác như tôi đã đợi không chỉ một tuần, mà là cả thế kỷ! 】
【 Chị đẹp đâu rồi! Nhanh cho tui hít hà chị đẹp cái nào! 】
【 Ngày nào đó có tiền, tui sẽ thuê chị iu và bé Mộc livestream mỗi ngày cho tui xem! 】
【 Ngày nào đó có tiền, tui sẽ gia nhập show này cùng bé Mộc! Tui sẽ mang vốn để tham gia và làm bạn với bé đáng yêu! 】
【 Tỉnh lại đi chị em, chủ tịch Thịnh đang nhìn các cô kìa. 】
【 Tôi không quan tâm, tôi chỉ cần bé đáng yêu dinh dính vào tôi! 】
Khi các bình luận đang mải sáng tác văn học mơ mộng, camera bỗng dưng chuyển góc. Một cô gái cao ráo, ngầu đét xuất hiện.
Cô mặc áo hoodie màu đen, bên trong là áo thun trắng tinh, đôi chân dài, mái tóc hơi ngắn. Khi ánh mắt cô lướt qua, khiến người ta không khỏi nín thở.
Rõ ràng tuổi còn nhỏ, nhưng ánh mắt đã khiến người đối diện cảm thấy áp lực.
【 Đây là ai??? 】
【 A a a tôi biết, tôi biết! Là chị gái của cục cưng Mộc!!! 】
【 Tôi nhớ ra rồi, mấy ngày trước chuyện này còn lên hot search trên Weibo nữa. Cô ấy dẫn bé Mộc đi chơi công viên giải trí, kết quả là bé Mộc bị nhận ra, còn có người khăng khăng nói cô ấy bắt cóc trẻ con cơ. 】
【 Vậy là cô ấy cũng sẽ tham gia quay chương trình sao! Tin chấn động như vậy mà chương trình không quảng bá trước? Làm ăn kiểu gì thế! Không được, để tôi làm cho! 】
【 Cảm giác chị của cục cưng Mộc trông giống chủ tịch Thịnh hơn một chút. Thực sự cả nhà họ đều đẹp xuất sắc, gen tốt quá đi! 】
【 Aaaaa sao cô bé này lại ngầu như vậy! Mẹ ơi, con yêu rồi! 】
【 Nhắc nhở hữu nghị, Mộc Mộc từng nói chị gái em ấy chưa đến mười tuổi 】
【 !!! Huhu, mẹ ơi, con thất tình rồi 】
Mục Mộc đứng ở cửa, chờ chị gái đi tới, một tay nắm tay chị, tay còn lại nắm tay mẹ, vui vẻ xuống lầu ăn sáng.
Hôm nay cậu không ngủ nướng! Những khán giả kia không thể cười nhạo cậu nữa rồi!
【 Hahaha biểu cảm nhỏ của Mộc Mộc đáng yêu quá, muốn xoa má của cục cưng ghê 】
【 Cục cưng xinh đẹp tự hào ưỡn ngực nhỏ, chắc chắn là vì hôm nay ẻm dậy sớm 】
【 Tui cũng muốn được cục cưng xinh đẹp nắm tay 】
【 Các bạn ơi, chị của Mộc Mộc cũng tham gia chương trình rồi, liệu tui có thể hy vọng về việc em gái sinh đôi của Mộc Mộc xuất hiện không? 】
【 Aaaaa cô em gái xinh đẹp đó!!! Tổ chương trình làm việc chăm chỉ lên! Đưa cô em gái xinh đẹp tới chơi nữa đi! 】
【 Tui thực sự chưa bao giờ thấy một bé gái nào đẹp như thế! Làm ơn để tui nhìn thêm một lần nữa đi! 】
Mục Mộc vẫn chưa biết đạn mạc đang phát điên vì cô em gái sinh đôi không tồn tại của mình, cậu vui vẻ cùng mẹ và chị gái đi tới nhà hàng, quả nhiên thấy Hạ Tùng Khâu và dì Hạ đã ngồi ở đó.
Mục Mộc buông tay mẹ và chị gái ra, chạy tới với đôi chân ngắn ngủn, hỏi: "Anh Tùng Khâu, anh và mẹ đã ăn sáng chưa?"
Hạ Tùng Khâu: "Vẫn chưa, anh và mẹ muốn đợi mọi người cùng ăn."
Mục Mộc lập tức vui vẻ vẫy tay gọi mẹ và chị gái đến ngồi cùng.
Từ Tử Kỳ vừa thấy Mục Mộc đã chạy tới ngay, trên tay còn cầm một hộp quà đẹp đẽ, bên trong là một con chim gỗ nhỏ cậu nhóc đã làm suốt một tuần.
Mặc dù không đẹp bằng con hạc tiên của chủ tiệm nhưng cậu nhóc thực sự đã cố gắng hết sức.
Cậu chàng chào hỏi Mục Mộc, định tặng món quà nhưng đột nhiên phát hiện có một chị gái lạ đang nhìn mình.
Từ Tử Kỳ ghé sát Mục Mộc, hỏi nhỏ: "Mộc Mộc, đây là ai vậy?"
Mục Mộc nhanh chóng giới thiệu: "Đây là chị của tớ, tên là Mục Vấn Lai. Lần này chị ấy sẽ tham gia ghi hình chương trình cùng chúng ta á."
Từ Tử Kỳ nhìn chị gái cool ngầu này, hơi căng thẳng chào: "Chào chị Mục, chào dì Mục, buổi sáng tốt lành ạ."
Mục Bội Chi cười đáp lại lời chào của Từ Tử Kỳ, sau đó giới thiệu với con gái: "Lai Lai, đây là bạn nhỏ của Mộc Mộc, tên là Thất Thất."
Mục Vấn Lai gật đầu, "Con biết rồi, con đã xem tập trước của chương trình."
Từ Tử Kỳ vẫn cảm thấy chị gái này có chút lạnh lùng, trông có vẻ không dễ gần.
Nhưng ngay cả mẹ kế cậu nhóc cũng không sợ, sao có thể sợ chị gái của Mục Mộc chứ?
Cậu nhóc mạch lạc tự giới thiệu: "Chị Mục, em là Từ Tử Kỳ, chị cũng có thể gọi em là Thất Thất như Mộc Mộc."
Thực ra trước đây mọi người đều gọi cậu nhóc bằng tên đầy đủ, hoặc chỉ bỏ họ ra nhưng từ khi Mục Mộc gặp đã gọi cậu nhóc là Thất Thất, tổ chương trình và những người khác cũng bắt chước gọi vậy.
Dù chị gái Mục có vẻ khó gần, nhưng đây là chị của Mộc Mộc, cậu nhóc vẫn muốn chủ động kéo gần quan hệ một chút.
Các cư dân mạng nghe thấy lời tự giới thiệu của cậu nhóc thì cười phá lên.
【 Thất Thất giờ nói tên ở nhà của mình trôi chảy quá haha, hồi đầu Mộc Mộc gọi thế còn có chút không thích cơ mà 】
【 Thất Thất đúng kiểu nhóc ngạo kiều điển hình, đúng là tự vả hàng ngày 】
【 Chị gái Mục nhìn cool quá, cô bé thật sự chưa đến 10 tuổi sao? 】
【 Cô bé cao thật đấy, tôi đã 18 mà còn chưa được 1m6, giờ lũ trẻ con đều cao thế sao? 】
【 Người ta là do gen tốt thôi, mẹ cao 1m7, bố cao 1m88, ước chừng sau này cô ấy cũng cao trên 1m7 】
【 Cao thôi chưa đủ, tại sao chân còn dài thế, tôi cũng muốn có đôi chân dài như vậy 】
Mục Vấn Lai nghe xong lời tự giới thiệu của Từ Tử Kỳ, không mặn không nhạt đáp một tiếng "Ừm", sau đó nhìn vào chiếc hộp trên tay cậu hỏi: "Cái gì trong đó vậy?"
Từ Tử Kỳ nhanh chóng trả lời: "Đây là con chim gỗ em tự làm, đã hứa sẽ tặng cho Mộc Mộc."
Mục Mộc ngạc nhiên hỏi: "Xong rồi à? Tớ có thể mở ra xem không?"
Từ Tử Kỳ gật đầu, đưa hộp quà cho Mục Mộc.
Mục Mộc cẩn thận tháo dải ruy băng đỏ buộc trên hộp, mở nắp hộp, nhẹ nhàng lấy con chim gỗ mà Từ Tử Kỳ làm ra.
Dù vẫn còn hơi xâu xấu nhưng có thể thấy Thất Thất đã bỏ rất nhiều tâm sức.
Mục Mộc vui vẻ nói: "Cảm ơn Thất Thất, tớ rất thích! Làm đẹp lắm!"
Từ Tử Kỳ ngại ngùng gãi đầu: "Cậu thích là tốt rồi."
Sau đó cậu nhóc liếc nhìn về phía Lưu Tâm Mi, không nhịn được hỏi: "Mộc Mộc, cậu có nhận con chim gỗ của......... chị tớ không?"
Lưu Tâm Mi lén tặng con chim sẻ béo mập của mình cho Mục Mộc, lúc đó Từ Tử Kỳ không phát hiện, sau xem lại đoạn ghi hình mới chú ý tới chuyện này.
Mục Mộc biết quan hệ giữa chị xinh đẹp và Thất Thất không tốt lắm, ban đầu định giấu đi nhưng giờ cậu nhóc đã hỏi thì chỉ có thể gật đầu nói: "Chị xinh đẹp muốn tặng cho tớ, tớ không nhận thì uổng phí tâm ý của chị ấy."
Từ Tử Kỳ hơi không vui, hỏi: "Vậy cậu thích con này của tớ hơn, hay thích con kia của chị ấy hơn?"
Mục Mộc lúng túng gãi đầu, cậu thích cả hai nhưng rõ ràng Thất Thất muốn cậu thích con chim này hơn.
Nếu nói thích con của Thất Thất hơn, thì chị xinh đẹp nhất định sẽ không vui.
Tại sao gần đây mọi người xung quanh đều thích hỏi cậu mấy câu hỏi khó thế này? Mục Mộc có chút buồn bực.
【 Hahaha Mộc Mộc tỏ vẻ: Thất Thất, cậu đang làm khó tớ đấy 】
【 Cục cưng Mộc khó xử quá, tôi cũng thấy khó thay cho ẻm 】
【 Thực ra tôi cảm thấy con chim sẻ béo của Tâm Mi đáng yêu hơn, nhưng Thất Thất còn nhỏ, làm được như thế đã rất tốt rồi, hơn nữa nhìn là biết thằng bé đã bỏ nhiều công sức 】
【 Vậy cuối cùng phải chọn thế nào đây? 】
Mục Mộc do dự mãi, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Tớ thích con của Thất Thất hơn."
Từ Tử Kỳ cuối cùng cũng hài lòng, vui vẻ hỏi: "Tớ có thể ăn sáng cùng mọi người được không?"
Mục Mộc cười nói: "Tất nhiên là được!"
Rồi cậu lấy từ trong chiếc ba lô nhỏ của mình ra một con cáo nhỏ và tặng cho Từ Tử Kỳ, đôi mắt to tròn đầy mong chờ hỏi: "Thất Thất, đây là tớ đặc biệt chọn cho cậu đó, cậu xem có thích không?"
Từ Tử Kỳ vui vẻ nhận lấy, trân trọng vuốt ve con cáo nhỏ rồi nói: "Thích lắm! Cảm ơn Mộc Mộc!"
Mục Mộc còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bất ngờ bị chị gái bế lên.
Mục Vấn Lai trên mặt không có biểu cảm gì, xoa đầu em trai trong lòng mình, vừa đi vừa hỏi: "Muốn ăn gì?"
Mục Mộc ngước khuôn mặt nhỏ nhìn chị gái, khẽ hỏi: "Chị ơi, có phải chị không vui không?"
Mục Vấn Lai: "Tại sao chị phải không vui?"
Mục Mộc hơi lưỡng lự: "Có phải vì em tặng Thất Thất con cáo nhỏ?"
Mục Vấn Lai: "Em thích tặng ai thì tặng."
【 Hahaha, có phải chị Mục đang ghen không nhỉ, em trai tặng quà cho bạn nhỏ nhưng lại không tặng cho mình 】
【 Tôi cũng rất thích con cáo nhỏ đó, đáng yêu quá đi 】
【 Cục cưng Mộc thật bận rộn, dỗ người này xong lại phải dỗ người khác, ai cũng tranh giành tình yêu của cục cưng hết á 】
【 Tôi thì khác, tôi muốn chị gái của bé Mộc 】
【 Tôi muốn em gái xinh đẹp! Em gái xinh đẹp là tuyệt nhất! 】
Mục Mộc nghe giọng điệu của chị gái thì biết chị chắc chắn đang không vui.
Cậu lục lọi túi áo khoác của mình rồi nói: "Chị ơi, để em làm ảo thuật cho chị xem nhé?"
Mục Vấn Lai nhớ lại trò nhỏ mà cậu từng học trong chương trình trước, không nói tốt cũng chẳng nói không.
Mục Mộc giơ bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của mình ra, nói: "Chị xem này, trong tay em giờ chẳng có gì hết."
Mục Vấn Lai gật đầu, Mục Mộc nắm chặt tay nhỏ lại, làm điệu bộ bí ẩn một hồi rồi mở lòng bàn tay ra. Trong tay cậu xuất hiện một chú chim cánh cụt nhỏ ngờ nghệch.
Đây chính là chú chim cánh cụt mắt vàng mà Mục Vấn Lai chưa kịp nhìn thấy.
Mục Mộc mong chờ hỏi: "Chị có thích không?"
Mục Vấn Lai có chút bất ngờ: "Em mua từ khi nào vậy?"
Mục Mộc cười tươi trả lời: "Hôm qua ạ, hôm qua lúc chúng ta đi dạo phố, trong cửa hàng chỉ còn mỗi chú chim cánh cụt nhỏ này, em bỏ ngay vào giỏ để mua."
Mục Vấn Lai lúc đó không chú ý lắm, không ngờ em trai lại chuẩn bị một bất ngờ cho mình.
Cô bé khẽ cười: "Lát nữa giúp chị gắn nó lên túi nhé, giờ thì đi ăn đã."
【!!! Tôi vừa nhìn thấy gì vậy 】
【 Chị Mục cười lên đẹp quá! Aaaa, tim tôi như bị bắn trúng vậy 】
【 Nếu chủ tịch Thịnh hồi trẻ cũng dịu dàng như thế này, thì tui đã hiểu tại sao ông ấy có thể theo đuổi được người vợ xinh đẹp rồi 】
【 Không ngờ luôn, tui lại bị một cô bé mới hơn chín tuổi làm cho rung động 】
【 Huhu, cục cưng ấm áp quá, tôi cũng muốn một món quà nhỏ 】
Mục Mộc dỗ chị gái xong, vui vẻ chọn món ăn sáng yêu thích rồi rộn ràng ngồi ăn cùng gia đình và các bạn nhỏ.
Ở bàn bên cạnh, La Chu Chu kéo bố mình đến chỗ Đào Thi Nam.
Vừa thấy Đào Thi Nam, La Chu Chu đã vui vẻ ôm chầm lấy, nói: "Nam Nam, chị nhớ em lắm, em có nhớ chị không?"
Đào Thi Nam cũng hào hứng đáp: "Em cũng nhớ chị Chu Chu."
Hai cô bé ôm nhau thỏa thích, sau đó ngồi cạnh nhau, vui vẻ chào hỏi bố mẹ đối phương.
La Chu Chu thấy Đào Thi Nam đi cùng mẹ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
So với ông bác xấu tính kia, cô bé cảm thấy dì Trịnh dễ chịu hơn nhiều, ít nhất dì Trịnh không nổi cáu với Đào Thi Nhan trên chương trình.
Khi ăn, cô bé không nhịn được hỏi nhỏ: "Nam Nam, sau này mẹ em sẽ luôn đi quay chương trình với em phải không?"
Đào Thi Nam gật đầu, La Chu Chu lại hỏi: "Thế còn bố em?"
Đào Thi Nam không biết trả lời thế nào, mãi mới lí nhí nói: "Mẹ em đã ly hôn với bố rồi."
La Chu Chu ngạc nhiên, cô bé còn nhỏ, không lên mạng đọc tin tức nên không biết rằng ông bác xấu tính kia đã thân bại danh liệt, thậm chí còn bị cảnh sát bắt đi.
Thấy Đào Thi Nam buồn, La Chu Chu không kìm được hỏi: "Nam Nam, em không muốn bố mẹ ly hôn sao?"
Đào Thi Nam cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Em cũng không biết."
La Chu Chu bóc một quả trứng rồi đặt vào bát cô bé, thắc mắc: "Nhưng bố em không phải đối xử không tốt với em sao?"
Đào Thi Nam hơi bối rối, quả thật, bố không đối xử tốt với cô bé nhưng đó vẫn là bố mình.
Bố có thể không yêu cô bé nhiều, nhưng từ nhỏ, cô bé đã yêu bố mẹ mình.
Dù bố đôi khi nổi cáu với cô bé, nói những lời làm cô bé buồn, cô bé vẫn không thể ghét bố từ tận đáy lòng.
Mẹ đã ly hôn với bố, từ giờ cô bé sẽ không còn bố nữa.
Hơn nữa, mẹ dường như rất ghét bố. Sau khi ly hôn, mẹ cấm cô bé nhắc đến bố, còn cắt hết ảnh của bố, bắt cô bé quên đi, coi như chưa từng có người bố như vậy.
Đào Thi Nam không biết bố đã làm những việc xấu xa gì, Trịnh Ngọc Đường cũng không thể nói cho cô bé nghe, nên đến giờ cô bé vẫn không hiểu tại sao mẹ lại đột ngột ly hôn với bố.
La Chu Chu thấy bạn thân rõ ràng không vui, lau sạch tay rồi vỗ nhẹ lưng Đào Thi Nam an ủi: "Nam Nam đừng buồn nữa, em vẫn còn mẹ mà. Nếu bố chị cứ hay nổi cáu, chị cũng sẽ bảo mẹ ly hôn đấy."
La Nghị Thần vô tình nghe thấy con gái nói vậy, giật mình một cái, nghiêm túc suy ngẫm xem mình có từng nổi cáu trước mặt con chưa.
Chắc là chưa, nhỉ?
Đào Thi Nam ăn quả trứng chị Chu Chu bóc cho mình, quyết định tạm thời không nghĩ về chuyện này nữa.
Mẹ nói, đợi cô bé lớn thêm một chút, mẹ sẽ kể cho cô nghe lý do ly hôn với bố, đến lúc đó cô sẽ hiểu.
Sau bữa sáng, Mục Mộc chào hỏi từng người một, bỗng phát hiện thiếu hai người.
Hạ Tùng Khâu cũng nhận ra, hơi thắc mắc hỏi: "Chú Tiết và anh Tiết hôm nay không đến sao ạ?"
Người dẫn chương trình giải thích: "Tiết Hoài Viễn và bố em ấy đã cùng đi nước ngoài tham gia một cuộc thi, tập sau sẽ quay trở lại. Hôm nay, có một nhóm khách mời bí ẩn sẽ thay thế họ tham gia chương trình, mọi người có hoan nghênh không nào?"
Mục Mộc cùng những người khác vỗ tay, tò mò không biết khách mời mới sẽ là ai.
Người dẫn chương trình làm mọi người hồi hộp trước khi mời khách mời mới xuất hiện và giới thiệu: "Đây là em gái của Lưu Tâm Mi, Lưu Hân Đồng, và cháu trai nhỏ của họ, Lưu Nham."
Lưu Hân Đồng dẫn cháu trai lên phía trước tự giới thiệu, Mục Mộc liếc nhìn về phía Lưu Tâm Mi, nhận thấy gương mặt của chị gái xinh đẹp có chút khó chịu, như thể không thích người em gái này chút nào.
Trên màn hình bình luận, mọi người cũng nhận ra điều đó và bắt đầu tò mò.
【 Chuyện gì vậy? Sao lại thêm một nhóm khách mời không phải người nổi tiếng? 】
【 Vì thầy Tiết và con trai đi nước ngoài dự thi rồi mà. 】
【 Em gái của Lưu Tâm Mi? Hai chị em này sao nhìn chẳng giống nhau chút nào? 】
【 Bé Mộc và chị gái em ấy cũng đâu có giống nhau, chắc là một người giống bố, một người giống mẹ thôi. 】
【 Nhưng mà thằng cháu nhỏ kia lại rất giống Lưu Tâm Mi đấy chứ.】
Lưu Hân Đồng tự giới thiệu xong, dẫn cháu trai đến gần Lưu Tâm Mi nói: "Nham Nham, sao con không chào cô đi?"
Lưu Nham quay mặt đi đầy bất mãn: "Cô ấy đâu phải cô của con."
Lưu Hân Đồng vội vàng chữa ngượng: "Chị à, chị đừng giận Nham Nham nhé, trẻ con không hiểu chuyện, chỉ đang dỗi thôi."
Lưu Tâm Mi không thèm để ý, quay người bỏ đi luôn.
Lưu Hân Đồng cười gượng gạo, tiếp tục dỗ dành cháu trai: "Nham Nham, không được vô lễ như vậy đâu, cô sẽ buồn đấy, đi xin lỗi cô được không?"
Cậu nhóc khoảng sáu, bảy tuổi hừ một tiếng đầy khó chịu: "Con không muốn!"
Lưu Hân Đồng lại dỗ dành một lúc rồi dẫn cháu trai đến chỗ Từ Tử Kỳ: "Tử Kỳ, còn nhớ dì không? Năm ngoái khi bố con kết hôn với mẹ con, dì đã đến dự đám cưới mà."
Từ Tử Kỳ không có ấn tượng gì với cô ta, nhưng nghe câu nói này, cậu nhóc ngay lập tức nhớ lại khi mẹ kế về nhà, đã có rất nhiều người nói với cậu rằng, chẳng mấy chốc cậu sẽ không còn bố nữa.
Họ nói rằng khi mẹ kế sinh em trai, bố cậu sẽ không cần cậu nữa.
Từ Tử Kỳ ngay lập tức cảm thấy mẹ kế thật đáng ghét và cả em gái của cô ấy cũng đáng ghét không kém.
Cậu nhóc đi đến bên cạnh Mục Mộc, phồng má nói: "Mộc Mộc, lát nữa tớ ngồi chung với các cậu được không?"
Mục Mộc nhìn mẹ rồi lại nhìn chị gái, cuối cùng đáp: "Được chứ."
Dù cậu muốn ngồi với mẹ và chị hơn nhưng Thất Thất đang rất buồn, nếu cậu từ chối, chắc chắn cậu ấy sẽ càng buồn hơn, thế nên cậu quyết định an ủi bạn mình.
Lần này, đoàn chương trình chuẩn bị một chiếc xe buýt lớn. Lúc lên xe, Hạ Tùng Khâu nhìn Mục Mộc đang được chị gái bế trong lòng, lập tức kéo Từ Tử Kỳ đang định đi về hướng đó, chủ động nói: "Chúng ta ngồi chung nhé."
Từ Tử Kỳ muốn ngồi với Mục Mộc, nhưng chị gái của cậu đã ngồi cạnh rồi.
Chị gái Mục Mộc nhìn có vẻ hơi dữ dằn, cậu chàng không dám hỏi chị ấy liệu có thể đổi chỗ không nên cuối cùng đành ngồi cùng Hạ Tùng Khâu.
Hạ Tùng Khâu quay đầu nhìn Mục Mộc, nghĩ thầm: Nếu mình không được ngồi với em ấy, thì Từ Tử Kỳ cũng đừng mong được ngồi bên cạnh.
Dù hôm qua Mộc Mộc đã tặng con thú bông đầu tiên em ấy gắp được cho anh, nhưng sáng nay khi thấy Mục Mộc tặng Từ Tử Kỳ một chú cáo nhỏ, anh vẫn cảm thấy không vui.
Anh cũng muốn được Mộc Mộc con cáo nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com