Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Edit & Beta: Đòe

Người dẫn chương trình công bố xong kết quả cuộc thi, nhận từ tay nhân viên một hộp quà dài màu đỏ thẫm, bên trên còn buộc một bông hoa đỏ lớn.

Dù nhìn có hơi quê mùa, nhưng lại rất bắt mắt, mấy đứa trẻ đều tròn mắt ngước nhìn hộp quà, tò mò muốn biết món quà bí ẩn bên trong là gì.

Ngay cả Lưu Nham cũng tạm quên khóc lóc, ánh mắt ghen tị nhìn người dẫn chương trình cầm hộp quà bước tới bên cạnh Từ Tử Kỳ.

Người dẫn chương trình dùng giọng điệu vui vẻ và phóng đại nói: "Chúc mừng bạn nhỏ Từ Tử Kỳ và cô Lưu Tâm Mi đã giành chiến thắng trong cuộc thi hái cà chua bi lần này! Đây là món quà bí mật mà chương trình dành tặng hai người. Có thể mở ra ngay bây giờ để xem bên trong là gì, hoặc về nhà rồi mở cũng được."

Từ Tử Kỳ vui mừng đến mức suýt nhảy lên, nhưng để giữ hình tượng trước mọi người, cậu nhóc cố gắng kiềm chế, giữ vẻ mặt nghiêm nghị giả vờ như mình đã là một người trưởng thành chín chắn, không để lộ niềm vui chỉ vì một món quà bí mật mà người khác không có.

Khi người dẫn chương trình đưa hộp quà qua, cậu nhóc theo phản xạ định đưa tay nhận lấy, nhưng nghĩ đến việc phần thưởng này cũng có một nửa công sức của Lưu Tâm Mi, cậu ngẩng đầu nhìn cô.

Lưu Tâm Mi liếc nhìn cậu nhóc rồi hỏi: "Sao không nhận? Không phải định tặng cho bạn của em à?"

Từ Tử Kỳ không kìm được nữa, vui vẻ nhận lấy hộp quà, cảm ơn người dẫn chương trình.

La Chu Chu đứng bên cạnh phấn khích reo lên: "Thất Thất! Mau mở ra xem bên trong là gì đi!"

Dù không giành được phần thưởng, cô bé vẫn rất tò mò món quà bí mật này rốt cuộc đặc biệt đến mức nào.

Đào Thi Nam cũng tò mò nhìn chằm chằm vào hộp quà đỏ rực, không nhịn được mà hỏi theo: "Thất Thất, cậu mở ra cho bọn mình xem được không?"

Lưu Nham bĩu môi, đứng một bên khinh khỉnh nói: "Chắc chắn chẳng phải thứ gì tốt đâu. Tôi không thèm, về nhà tôi muốn gì bố mẹ tôi cũng mua cho."

Từ Tử Kỳ vốn định đưa món quà cho Mục Mộc ngay, dù bên trong là gì cũng không quan trọng, vì cậu nhóc đã hứa sẽ tặng rồi thì không rút lại lời.

Nhưng nghe Lưu Nham nói vậy, cậu nhóc đột nhiên đổi ý, cố tình mỉm cười khoe khoang với Lưu Nham, sau đó tháo nơ đỏ trên hộp quà ra, mở hộp trước mặt mọi người.

La Chu Chu và Đào Thi Nam đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả Hạ Tùng Khâu cũng có chút ghen tị, còn Mục Mộc thì vui vẻ reo lên: "Thất Thất, cậu giỏi quá đi!"

【 Rốt cuộc là gì vậy! Mở ra cho tôi xem đi! 】

【 Chương trình đừng úp mở nữa, chúng tôi không thiếu lượt xem đâu! 】

【 Nếu tôi có tiền, nhất định sẽ đổi một người quay phim dứt khoát hơn cho chương trình. 】

Trên sóng trực tiếp, máy quay lia qua mọi biểu cảm của mọi người, các khán giả thấy cả phụ huynh cũng lộ vẻ kinh ngạc, lại càng tò mò hơn.

Máy quay dường như đã tính toán đúng giới hạn kiên nhẫn của khán giả, trước khi mọi người phát cáu thì quay cận cảnh hộp quà.

Bên trong là một con dao cong kiểu Mông Cổ rất đẹp, đặt trên lớp lụa vàng kim. Vỏ dao và chuôi dao khắc hoa văn phức tạp, đính thêm nhiều loại đá quý đủ màu sắc, vừa sang trọng vừa ngầu.

Đừng nói đến trẻ con, ngay cả người lớn nhìn thấy cũng phải xiêu lòng.

Bình luận trên sóng trực tiếp lập tức bùng nổ:

【 Wow!!! Chương trình có nhiều tiền vậy sao? 】

【 Đám đá quý kia không lẽ là thật? 】

【 Không biết có thật không, nhưng nhìn đẹp thật đấy. 】

【 Nếu đều là thật, thì con dao này phải đáng giá bao nhiêu chứuuuuuuuuu! 】

【 Đá quý cũng có phân cấp mà, chương trình dù giàu cũng chỉ dùng loại bình thường thôi. 】

【 Chỉ cần vẻ ngoài này thôi đã không rẻ rồi, bất kể đá cấp nào, tôi vẫn muốn có nó!!! 】

【 Bảo sao cuộc thi lần này lại đặt ra nhiều thử thách thế, phần thưởng đúng là quá hấp dẫn. 】

【 Hu hu hu, tôi cũng muốn tham gia, tôi rất giỏi làm việc nhà nông mà! 】

Từ Tử Kỳ ngây ngẩn nhìn con dao Mông Cổ trong hộp, dù cậu nhóc không phải chưa từng thấy đồ trang sức đẹp, nhưng cảm giác với con dao này lại hoàn toàn khác.

Nó vừa ngầu vừa đẹp, hơn nữa đây là thứ cậu cùng Lưu Tâm Mi giành được bằng chính nỗ lực của mình, không phải do gia đình mua cho.

Cậu nhóc cẩn thận đưa tay chạm vào vỏ dao khắc hoa văn phức tạp.

Lưu Nham ghen tị đến phát điên, nếu không phải cô của nó không chịu làm việc, nếu không phải cô lớn không chịu chia quả, thì người cầm con dao này giờ đã là nó chứ không phải Từ Tử Kỳ.

Thằng bé tức giận lườm cô lớn một cái, cố tình nói lớn: "Chỉ là một con dao thôi mà, về nhà tôi bảo mẹ tôi mua cho cái còn đắt hơn!"

Nó nhấn mạnh hai chữ "mẹ", rõ ràng biết Từ Tử Kỳ không có mẹ ruột, cố ý muốn khiến cậu nhóc buồn.

Mục Mộc không chịu nổi khi thấy bạn mình bị bắt nạt, phồng má tiến lên nói: "Thua rồi thì thua, về nhà anh mua bao nhiêu cũng không phải là thắng ở chương trình này. Nhà Thất Thất không thua kém gì nhà anh, anh muốn mua gì cũng phải xin phép, còn Thất Thất có thể tự mua, muốn bao nhiêu mua bấy nhiêu!"

Lưu Nham tức giận dậm chân, nó vốn dĩ muốn mua máy chơi game mới nhất nhưng bố mẹ không đồng ý, còn cô nó thì bảo chỉ khi nó tham gia chương trình mới mua cho nên nó mới đến đây.

Sao Từ Tử Kỳ lại được thoải mái muốn mua gì thì mua? Nó không muốn có bố mẹ nữa!

Từ Tử Kỳ ban đầu có chút buồn vì lời của Lưu Nham nhưng nhìn thấy Mục Mộc đứng ra bảo vệ mình, tâm trạng cậu nhóc lại tốt lên.

Mục Mộc nói đúng, Lưu Nham chỉ đang ghen tị vì cậu nhóc giành được phần thưởng, nên cố ý muốn làm cậu nhóc buồn.

Cậu nhóc không thể để Lưu Nham đạt được mục đích.

Dù mẹ không còn nữa, cậu nhóc biết mẹ luôn yêu thương cậu.

Trước đây, cậu bé cũng từng có mẹ che chở.

Bây giờ cậu còn có những người bạn tốt sẵn sàng lên tiếng giúp mình, như thế đã là rất hạnh phúc.

Từ Tử Kỳ đưa hộp quà trong tay cho Mục Mộc, nói: "Tặng cậu đấy."

Mục Mộc vẫn còn đang tức lời Lưu Nham nói, giận đến mức như một chú cá nóc, chuẩn bị tiếp tục "đại chiến ba trăm hiệp" với tên nhóc hư kia, thì bất ngờ nghe Từ Tử Kỳ nói muốn tặng món quà cho mình. Cậu sững người một lát rồi nói: "Đây là thứ cậu và chị xinh đẹp cùng giành được, ý nghĩa đặc biệt lắm, cậu nên giữ lại."

Từ Tử Kỳ kiên quyết: "Tớ đã nói từ trước rồi, nếu giành được quà thì sẽ tặng cậu. Chị cũng đồng ý rồi."

【 Thất Tử thực sự rất thích cục cưng Mộc, đến cả món quà đẹp như vậy mà cũng muốn tặng cho em ấy. 】

【 Chắc chắn ẻm vẫn còn nhớ lần trước Khâu Khâu thắng được phần thưởng đã tặng cho Mộc Mộc, nên lần này muốn lấy lại thế trận 】

【 Chiếc vòng tay gỗ đàn hương đó vẫn còn đeo trên cổ tay của cục cưng Mộc, Thất Thất cứ nhìn chăm chú mãi, làm sao mà quên được. 】

【 Tuổi còn nhỏ mà đã có tinh thần tranh thắng thua mạnh mẽ như vậy. 】

【 Nếu là tôi, tôi cũng sẽ thích bé Mộc, vừa rồi em ấy còn bảo vệ Thất Thất tranh cãi với Lưu Nham cơ mà. 】

【 Rõ ràng Thất Thất lớn tuổi hơn, sao lúc nào cũng được em trai xinh đẹp bảo vệ nhỉ. 】

Mục Mộc đã nhận chú chim gỗ nhỏ mà Từ Tử Kỳ tặng, chú chim đó là do Tử Từ Kỳ tự tay làm trong suốt một tuần, vậy mà Mục Mộc vẫn chưa kịp đáp lại một món quà tương xứng. Lúc này, làm sao cậu lại có thể mặt dày mà nhận thêm phần thưởng mà Từ Tử Kỳ vừa giành được?

Mục Mộc muốn từ chối, nhưng chưa kịp nói gì thì Lưu Nham đã bất ngờ chạy tới, tức giận nắm lấy hộp quà và hỏi Từ Tử Kỳ: "Tao mới là anh họ của mày, tại sao mày không tặng cho tao mà lại tặng người khác?"

Từ Tử Kỳ cũng bực mình, kéo lại hộp quà, đáp: "Tôi muốn tặng ai thì tặng, liên quan gì đến anh? Tôi đã nói rồi, đừng nhận bừa là người nhà."

Lưu Nham vẫn cố gắng giành giật, Từ Tử Kỳ ôm chặt hộp quà không buông. Không giành được phần thưởng, Lưu Nham quay sang định đẩy cậu bé nhỏ nhất nhưng chưa kịp chạm vào Mục Mộc, nó đã bị ai đó nhấc bổng lên.

Mục Vấn Lai chỉ cần một tay đã tóm lấy Lưu Nham như nhấc một con gà con, mặc cho thằng bé giãy giụa thế nào cũng không động được vào một góc áo của cô bé.

Mục Vấn Lai xách Lưu Nham, đi tới trước mặt Lưu Hân Đồng và lạnh lùng nói: "Quản cho tốt đứa trẻ nhà cô, đừng lần nào cũng đợi đến khi nó bắt nạt người khác xong, cô mới chạy ra giả vờ khuyên can."

Đây là lần đầu tiên Lưu Hân Đồng bị ai đó thẳng thừng vạch trần suy nghĩ trong lòng mình, lại còn trước mặt các khách mời và vô số khán giả đang xem chương trình.

Cô ta muốn giải thích, nhưng Mục Vấn Lai chẳng buồn nghe, tiện tay quẳng Lưu Nham lên người cô ta rồi quay lưng bỏ đi.

【 Thằng bé Lưu Nham này thật quá đáng, bố mẹ nó dạy dỗ kiểu gì mà để hư hỏng như vậy? 】

【 May mà bé Mộc không sao, bé Lai uy vũ! Có chị gái bảo vệ thật tuyệt. 】

【 Huhuhu, bé Lai đẹp quá! Khi em ấy lớn lên, tôi nhất định sẽ gả cho em ấy! 】

【 Lai Lai là của tôi! Các chị em rút kiếm thôi!! 】

【 Bé Lai từ chối các cô và ném trả một Lưu Nham cho các cô đấy! 】

【 Hahaha các chị em thật nhẫn tâm! 】

【 Các cô cứ giành Lai Lai đi, tôi ôm trước bé Mộc nhé, hehe. 】

Lưu Hân Đồng suýt nữa không đứng vững khi bị cháu trai va phải, đã vậy, Lưu Nham còn giận cá chém thớt, túm lấy cô ta đánh đấm túi bụi.

Đứa bé sáu, bảy tuổi lực cũng không nhỏ, lại thêm dáng người vạm vỡ, mỗi cú đánh, cú đá đều rất đau.

Lưu Hân Đồng đau đến hít một hơi, giữ chặt đứa cháu đang phát điên, không nhịn được mà quát lên.

Lưu Nham vốn đã tức giận, hôm nay thua cuộc đã quá xấu hổ, lại còn bị Từ Tử Kỳ nó ghét nhất giành mất phần thưởng. Đã thế, Từ Tử Kỳ còn tùy tiện tặng quà cho người khác mà không thèm nghĩ đến nó, đến khi nó giành cũng không được. Cuối cùng, lại còn bị người ta nhấc lên và ném cho cô của mình.

Giờ đây, đến cả người cô luôn chiều chuộng nó cũng lớn tiếng quát tháo, nó ấm ức không chịu nổi, túm lấy tay dì cắn mạnh, chẳng mấy chốc, máu đã rỉ ra.

Lưu Hân Đồng đau đến kêu khóc, không thể tin được rằng bàn tay không bị thương khi hái quả, giờ lại bị chính đứa cháu mình cưng chiều cắn rách da.

Các khách mời khác chỉ biết nhìn cảnh tượng hỗn loạn này với vẻ ngượng ngùng, chẳng ai muốn đứng ra can ngăn, chỉ giục nhân viên chương trình mau tách hai người ra.

Đến khi nhân viên khống chế được đứa bé phát điên, tay của Lưu Tâm Đồng đã chảy nhiều máu, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, cả người trông vô cùng thảm hại.

Lưu Tâm Mi đứng ngoài lạnh lùng quan sát, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến cô.

Mục Mộc được mẹ bế trong lòng, chị gái đứng chắn trước mặt, như thể sợ rằng Lưu Nham sẽ phát điên lần nữa và lao đến gây sự với cậu.

Hạ Tùng Khâu thấy Mục Mộc được bảo vệ rất kỹ, không cần anh ra tay, đành kéo tay mẹ lùi lại vài bước, tránh để mẹ bị ảnh hưởng.

La Chu Chu nắm lấy tay Đào Thi Nam trốn sau lưng bố, đến khi nhân viên mang Lưu Nham đi rồi, cô bé mới ló đầu ra nói: "Bố ơi, cậu ta bị bệnh dại à? Sao lại cắn người?"

【 Hahaha, chị Chu Chu của tôi, chị thật là số một! 】

【 Cục cưng Chu Chu, chị muốn em cười chết à hahaha! 】

【 Chu Chu: Tôi không có ý mắng cậu ta là chó điên đâu, tôi chỉ quan tâm xem cậu ta có bị bệnh dại không thôi. 】

La Nghị Thần nghe vậy, vội vàng bịt miệng con gái lại, nhỏ giọng bảo: "Chu Chu, đừng nói lung tung, anh đó chỉ đang giận dỗi thôi."

La Chu Chu không vui lườm bố, La Nghị Thần lập tức chột dạ buông tay. Cô bé bèn nói: "Con chưa từng thấy ai khi nổi giận lại giống chó con như vậy, nên bố xem đi, con chẳng phải là rất biết kiềm chế sao?"

La Nghị Thần cười khổ xoa đầu con gái, bế cô bé lên: "Đúng rồi, Chu Chu nhà mình rất biết kiềm chế."

Đào Thi Nam đứng bên cạnh nhịn không được cười, La Chu Chu lập tức quay đầu nhìn hỏi: "Nam Nam em cười gì? Bố chị nói sai à?"

Đào Thi Nam bụm miệng nén cười, đồng ý: "Đúng rồi, chú La nói cực kỳ đúng, chị Chu Chu là người kiềm chế nhất."

La Chu Chu hừ một tiếng, xem như hài lòng.

【 Chị rất xin lỗi Chu Chu, tập trước mới đầu còn chê cô bé ồn ào, giờ so với Lưu Nham, Chu Chu thực sự là thiên thần nhỏ. 】

【 Đúng vậy, Chu Chu của chúng ta chỉ hơi kiêu ngạo chút thôi, nhưng rất biết lý lẽ, làm sai cũng sẽ xin lỗi đàng hoàng. 】

【 Các em nhỏ đều rất đáng yêu, trừ thắng bé khó ưa mới xuất hiện hôm nay, phụ huynh của thằng bé thực sự có vấn đề. 】

Lưu Hân Đồng được nhân viên đỡ dậy, không nhịn được liếc nhìn về phía Lưu Tâm Mi, giọng đầy ấm ức trách: "Chị, vừa rồi Nham Nham nổi giận với em, sao chị không ra giúp em một chút, chị nhìn xem tay em bị Nham Nham cắn thành ra thế nào rồi?"

Lưu Tâm Mi thỉnh thoảng châm chọc một câu: "Chẳng phải thằng bé chỉ đang đùa giỡn với cô sao? Quan hệ của cô với nó tốt như vậy, cô sẽ không tính toán với cháu ruột của mình đấy chứ?"

Lưu Hân Đồng nghẹn họng, không nói nên lời, cô ta không ngờ rằng Lưu Tâm Mi bây giờ lại biết dùng chính lời của cô ta trước đây để phản bác lại.

Lưu Hân Đồng cảm thấy hôm nay đúng là ngày xui xẻo của mình, chuyện gì cũng không thuận lợi, thực sự quá đen đủi.

Cô ta vội đi thay đồ, trang điểm lại, và băng bó vết thương rồi rời khỏi đó nhanh chóng, không tiếp tục đôi co với Lưu Tâm Mi.

Do vừa xảy ra một màn hỗn loạn, bầu không khí tại hiện trường trở nên khá ngượng ngập.
Người dẫn chương trình cố gắng khuấy động không khí bằng cách kể một câu chuyện cười, sau đó mới nói: "Trong trận thi vừa rồi, ngoài phần thưởng bí ẩn dành cho đội đứng nhất, các đội còn lại cũng sẽ nhận được những món quà nhỏ là sản phẩm nông sản đặc biệt do Nông trại Mặt Trời Nhỏ chuẩn bị!"

Khi nhân viên phát quà cho các khách mời, người dẫn chương trình tiếp tục giới thiệu:
"Nông trại Mặt Trời Nhỏ không chỉ chuẩn bị quà tặng mà còn mở toàn bộ nông trại để chào đón quý vị. Các bậc phụ huynh có thể đưa các bé đến tham quan những nơi mình thích và có thể hái rau quả tươi, thưởng thức ngay tại chỗ!"

Sau khi mọi người vỗ tay tán thưởng, La Chu Chu lập tức hỏi: "Chú MC ơi, khi nào thì chúng cháu được vắt sữa bò ạ?"

Người dẫn chương trình cười nói: "Chiều nay sẽ đi nhé, giờ các cháu cứ thoải mái chơi đã!"

Mục Mộc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không phải tiếp tục thi đấu nữa!

Cậu nhảy xuống khỏi vòng tay của mẹ, kéo tay chị gái chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: "Chị ơi, chúng ta đi hái trái cây nhé!"

Mục Bội Chi đi theo hỏi: "Cục cưng Mộc không cần mẹ nữa sao?"

Mục Mộc lập tức dừng lại, đợi mẹ đến gần, rồi lại nắm lấy tay mẹ, nói: "Con xin lỗi mẹ, con không phải không cần mẹ, nhưng con thực sự không muốn bị bế nữa."

Mục Bội Chi cười, xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ của con trai và mãn nguyện nói: "Được rồi, mẹ sẽ không bế con nữa, để con tự chạy nhưng phải dẫn mẹ theo, được không?"

Mục Mộc gật đầu: "Dĩ nhiên là được rồi! Chúng ta xuất phát thôi!"

Hạ Tùng Khâu cũng kéo tay Hạ Vân theo sau, Từ Tử Kỳ ôm chiếc hộp quà, nhìn thoáng qua Lưu Tâm Mi rồi cũng bước nhanh về phía Mục Mộc.

La Chu Chu thích náo nhiệt, thấy đông người đi về cùng một hướng thì lập tức bỏ rơi bố mình và chạy theo.

La Nghị Thần không thể để con gái chạy lung tung một mình, vừa đuổi theo vừa nhắc: "Chu Chu, chạy chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã."

La Chu Chu khó chịu nói lớn: "Con không ngã đâu!"

Đào Thi Nam được mẹ dắt tay, không nhịn được mà nói: "Mẹ ơi, chúng ta cũng đi chơi cùng mọi người đi."

Trịnh Ngọc Đường cười nói: "Được, chúng ta đi tìm các bạn nhỏ cùng chơi."

Một nhóm trẻ con chơi đùa khắp nông trại, Lưu Tâm Mi thong thả đi theo, thấy Từ Tử Kỳ ôm chiếc hộp quà, không thể vui chơi được, cô bước đến và nói: "Chị cầm giúp nhé?"

Từ Tử Kỳ do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa chiếc hộp cho Lưu Tâm Mi, sau đó hơi ngượng ngùng nói: "Cảm ơn chị."

Lưu Tâm Mi ừ một tiếng, Từ Tử Kỳ cảm thấy hơi nóng mặt, vội vàng chạy về phía Mục Mộc để hái nho.

Mặc dù bây giờ cậu nhóc đã không còn ghét Lưu Tâm Mi nữa, nhưng để hai người ở cùng một chỗ thì cậu nhóc thấy không được tự nhiên lắm.

Mục Mộc đứng dưới giàn nho trong nhà kính, ngẩng đầu lên nhìn những chùm nho to và căng mọng phía trên.

Cậu nuốt nước miếng, chỉ vào một chùm nho to đẹp và nói với chị gái: "Chị ơi, chùm này chắc chắn rất ngon!"

Mục Vấn Lai cầm kéo, giơ tay cắt chùm nho đó xuống, đặt vào giỏ nhỏ của em trai, rồi hỏi: "Còn muốn nữa không?"

Mục Mộc chạy lên phía trước một đoạn, ngắm nghía giàn nho thật lâu rồi lại chọn một chùm to đẹp nhất, nhảy lên chỉ cho chị: "Chị ơi, chùm này nữa! Chị giúp em hái đi!"

Mục Vấn Lai làm theo lời em trai, tổng cộng hái được bốn chùm nho.

Mục Mộc chia một chùm cho Từ Tử Kỳ, một chùm cho Hạ Tùng Khâu, hai chùm còn lại là phần của cậu cùng mẹ và chị.

La Chu Chu cũng bảo bố hái nho cho mình, hai chùm vẫn chưa đủ, cô lại chỉ vào một chùm khác và yêu cầu bố hái.

La Nghị Thần nhắc nhở con gái: "Chu Chu, ăn bao nhiêu thì hái bấy nhiêu thôi, hái nhiều quá ăn không hết sẽ lãng phí."

La Chu Chu lớn tiếng đáp: "Con biết rồi! Nhưng tay của Nam Nam và dì Trịnh đều bị phồng rộp hết rồi, con muốn hái giúp họ hai chùm nữa."

Trịnh Ngọc Đường vội vàng nói: "Cảm ơn Chu Chu, dì với Nam Nam chỉ cần một chùm là đủ rồi, cảm ơn thầy La đã giúp."

Đào Thi Nam cũng lễ phép nói: "Cảm ơn chị Chu Chu, cảm ơn chú La."

La Nghị Thần cười đáp lại: "Không cần khách sáo đâu."

Sau đó, anh quay sang xin lỗi con gái: "Chu Chu, bố xin lỗi, vừa nãy bố trách nhầm con."

La Chu Chu hừ một tiếng: "Bố đúng là ngốc!"

La Nghị Thần bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục hái nho.

Dù sao thì trong lòng con gái hình tượng của anh chẳng đáng gì, vẫn nên giúp con gái hái nho thôi.

Mục Mộc hái xong nho, nghe Hà Tùng Khâu nói bên cạnh còn có vườn đào, lập tức chạy qua đó để hái đào.

Những cây đào trong nông trại đều cho quả rất lớn, đỏ rực và căng mọng, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thèm thuồng.

Mục Bội Chi thấy con trai nhỏ của mình chăm chú nhìn hết cây đào này đến cây khác, đôi mắt đen tròn đảo qua đảo lại, trông vô cùng đáng yêu.

Cô mỉm cười nhắc nhở: "Cục cưng, quả đào này to lắm, một người ăn không hết cả quả đâu, không được hái quá nhiều nhé."

Mục Mộc gật đầu: "Con biết rồi ạ, con đang tìm quả nào to nhất và đẹp nhất thôi."

Nhưng trên cây có quá nhiều quả đào, cậu nhìn mãi cũng không chọn được.

Cậu lại chạy lên phía trước, tay để sau lưng, ngẩng đầu tiếp tục quan sát, nhất định phải tìm được quả to nhất và đẹp nhất.

Từ Tử Kỳ thấy vậy cũng bắt đầu giúp cậu tìm.

Chưa đợi cậu tìm được quả đào ưng ý, đột nhiên nghe Hạ Tùng Khâu nói: "Mộc Mộc, lại đây xem cái này!"

Mục Mộc ngửa cổ nhìn đến mỏi cả cổ, nghe vậy lập tức chạy lạch bạch với đôi chân ngắn cũn, theo hướng Hạ Tùng Khâu chỉ, quả nhiên nhìn thấy một quả đào đặc biệt to và đỏ rực.

Cậu vui sướng nhảy cẫng lên, vội vàng gọi chị gái giúp cậu hái.

Cây đào không cao lắm, Mục Vấn Lai kiễng chân là có thể với tới.

Mục Mộc nhìn quả đào to trong tay chị gái, phấn khích nói: "Chị ơi, đưa cho em được không?"

Mục Vấn Lai gật đầu, nhắc cậu: "Nó hơi nặng, giơ cả hai tay ra đi."

Mục Mộc ngoan ngoãn chụm đôi bàn tay mũm mĩm lại, Mục Vấn Lai cẩn thận đặt quả đào, to gần bằng cả khuôn mặt nhỏ xíu của cậu, vào tay cậu.

Mục Mộc dùng cả hai tay vẫn suýt không giữ được, vội dùng cả cánh tay để ôm quả đào vào lòng.

Không biết có phải vì cơ thể nhỏ lại hay không, mà cậu cảm thấy như mình chưa từng thấy quả đào nào lớn như thế này, quả là quá to!

【 Hahaha, cục cưng Mộc bây giờ trông như một em bé trong tranh Tết vậy 】

【 Ban đầu không cảm thấy quả đào này to đến thế, nhưng khi bé Mộc ôm lên thì nhìn nó to khủng khiếp luôn 】

【 Tay của cục cưng Mộc nhỏ xíu, mặt cũng nhỏ, dễ thương ghê 】

【 Tự nhiên thèm ăn đào quá, tôi đi đặt hàng đây 】

【 Muốn ăn quả đào mà cục cưng Mộc đang ôm kìa 】

【 Bạn đang nghĩ tới "peach" đấy hả】

Hạ Tùng Khâu thấy Mục Mộc hình như không giữ nổi quả đào to này thì đưa tay ra nói: "Mộc Mộc, để anh giúp em cầm, đào có lông, không được ôm đâu."

Mục Mộc lập tức đưa quả đào cho Hạ Tùng Khâu, cúi đầu nhìn quần áo của mình, hình như thật sự dính lông rồi.

Mục Vấn Lai vươn tay phủi cho cậu, thấy không sạch hỏi: "Có ngứa không?"

Mục Mộc lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Hình như hơi ngứa một chút."

Mục Vấn Lai cúi xuống kiểm tra, thấy trên người cậu có vài chỗ da đã bắt đầu đỏ lên, vội vàng bế cậu lên nói: "Vậy chúng ta về thay quần áo thôi."

Hạ Tùng Khâu đặt quả đào to đó vào giỏ của Mục Mộc, xách giỏ đi theo, Từ Tử Kỳ cũng không chịu kém, bỏ luôn việc hái đào, muốn cùng đi về với Mục Mộc.

Mục Mộc thò đầu ra từ vòng tay chị gái, thấy hai người bạn nhỏ giống như hai cái đuôi nhỏ đi theo phía sau, trong tay anh Tùng Khâu còn xách giỏ của cậu.

Cậu cười nói: "Anh Tùng Khâu, Thất Thất, hai người cứ tiếp tục chơi đi, em thay quần áo xong sẽ quay lại."

Hạ Tùng Khâu lắc đầu: "Anh sẽ đi cùng em về thay đồ rồi cùng chơi."

Từ Tử Kỳ lập tức nói: "Tớ cũng vậy, tớ cũng vậy!"

Mục Bội Chi đang đứng ở cổng vườn đào trò chuyện với Hạ Vân, thấy con gái bế con trai nhỏ đi ra, phía sau còn có hai cái đuôi nhỏ đi theo thì cười bước tới hỏi: "Sao ra nhanh vậy?"

Mục Vấn Lai trả lời: "Mộc Mộc vừa rồi ôm quả đào, lông đào dính vào người, nên con đưa em về thay quần áo."

Mục Bội Chi vội vàng kéo áo cậu lên kiểm tra, thấy da cậu có chút đỏ nhưng không nghiêm trọng, không giống bị dị ứng.

Cô thở phào nhẹ nhõm, đưa tay về phía con gái nói: "Đưa mẹ bế cho, lát nữa lông đào dính sang người con thì con cũng ngứa đấy."

Mục Bội Chi không nói thì thôi, vừa nói xong Mục Văn Lai lập tức cảm thấy mình cũng bắt đầu ngứa.

Cô bé đành giao em trai cho mẹ, sau đó cả nhà cùng nhau về nhà tắm rửa thay quần áo.

Khi họ thay quần áo xong trở ra thì thấy Lưu Tâm Mi và Hạ Vân đã rửa sạch hết trái cây, ngoài nho và đào còn có cà chua bi mà họ hái trước đó, đúng lứa chín tới, ăn là vừa ngon.

Hạ Vân đặt nho đã rửa sạch vào đĩa, còn Lưu Tâm Mi thì đang cầm dao gọt vỏ và cắt đào thành từng miếng.

Mục Bội Chi bế con trai nhỏ đi qua hỏi: "Tâm Mi, sao em không đeo găng tay?"

Lưu Tâm Mi vẫn không ngừng tay, giọng nói vẫn điềm đạm như thường: "Không ngứa, không cần đeo."

Cô nhanh nhẹn gọt vỏ, cắt miếng hết mấy quả đào to, đặt vào đĩa trái cây rồi đưa cho Từ Tử Kỳ nói: "Mấy đứa cùng ăn đi."

Từ Tử Kỳ nhận đĩa trái cây, lại hỏi: "Chị không ăn à?"

Lưu Tâm Mi liếc nhìn cậu nhóc một cái, Mục Bội Chi nhân cơ hội khuyên: "Ăn cùng đi, ăn xong còn có thể đi hái tiếp."

Lưu Tâm Mi không từ chối nữa, cô lau sạch tay, lấy một tấm khăn trải ra bãi cỏ dưới gốc cây dương trắng. Hạ Vân đặt trái cây lên đó, cả nhóm ngồi dưới bóng cây bắt đầu ăn hoa quả.

Mục Mộc cầm tăm xiên một miếng đào, đưa cho Mục Vấn Lai bên cạnh nói: "Chị ăn đi."

Mục Vấn Lai vui vẻ nhận sự "đút ăn" của Mục Mộc, Mục Bội Chi ở phía bên kia hỏi: "Bé yêu ơi, không có phần của mẹ sao?"

Mục Mộc lại lấy tăm xiên thêm một miếng thịt đào, duỗi tay ra đưa đến miệng mẹ nói: "Mẹ cũng ăn đi."

Mục Bội Chi lúc này mới hài lòng, cảm thấy miếng đào con trai đút ngon ngọt chưa từng có.

Mục Mộc vừa bận rộn xong, ngẩng đầu lên đã thấy Từ Tử Kỳ và Hạ Tùng Khâu mỗi người cầm một miếng đào, từ hai bên trái phải đưa đến trước mặt cậu, muốn cậu ăn.

Mục Mộc rơi vào tình thế khó xử, cậu chỉ có một cái miệng, không thể ăn hai miếng đào cùng lúc, vậy phải làm sao đây?

-----

Mấy chế đoán xem có chương thứ bốn khum nào :33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com