Chương 46 Siêu cấp đáng yêu
Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc nhìn Hạ Tùng Khâu bên trái, lại nhìn Từ Tử Kỳ bên phải. Hai người bạn nhỏ đều đang chằm chằm nhìn cậu, rõ ràng là muốn cậu ăn miếng đào của mình đưa tới.
Hạ Tùng Khâu và Từ Tử Kỳ liếc nhau một cái, cả hai như đang thi đua, đều đưa miếng đào trong tay mình về phía Mục Mộc, đồng thanh nói: "Mộc Mộc, ăn miếng của anh/tớ trước đi."
Mục Mộc còn chưa kịp chọn, đã nghe Hạ Tùng Khâu nói: "Miếng của anh ngọt hơn, là cắt từ trái đào to nhất đấy."
Từ Tử Kỳ không chịu thua, nói: "Miếng của tớ cũng ngọt, hơn nữa còn đẹp hơn, đỏ rực luôn."
Mục Bội Chi nhìn cậu con trai nhỏ khó xử giữa hai người bạn, trong lòng âm thầm bật cười.
Trẻ con bây giờ sao mà ham thắng thua thế, chuyện gì cũng phải tranh giành, ngay cả bạn chơi cũng phải ganh đua.
Tất cả cũng tại con trai cô quá được yêu quý mà thôi.
Mục Mộc suy nghĩ mãi, cuối cùng cậu đưa hai bàn tay nhỏ ra, đồng thời nhận lấy cả hai miếng đào mà hai người bạn nhỏ đưa tới.
Cậu cắn một miếng nhỏ miếng đào ngọt hơn của Hạ Tùng Khâu, thấy Từ Tử Kỳ tỏ vẻ không vui, cậu chưa kịp nuốt xuống đã vội cắn thêm một miếng to miếng đào đẹp hơn của Từ Tử Kỳ.
Hai miếng cộng lại làm hai bên má của cậu phồng lên, cậu cố gắng nhai, trông giống hệt một chú sóc nhỏ đang giấu đầy thức ăn trong miệng.
【 Ha ha ha, cục cưng Mộc thật khổ quá mà 】
【 Từ nhỏ đã học cách cân bằng giữa các bên là như thế này đây 】
【 Hu hu hu, tui cũng muốn được cục cưng yêu thương 】
【 Mỗi lần nhìn bé Mộc ăn là mình lại thèm, đào đặt ship mãi chưa tới, sốt ruột quá 】
【 Chú sóc nhỏ dễ thương quá, muốn bẹo má ghê 】
Hạ Tùng Khâu hơi lo lắng, nhìn Mục Mộc đang ăn đào, hỏi: "Mộc Mộc có phải miếng của anh ngọt hơn không?"
Từ Tử Kỳ cũng căng thẳng: "Miếng của tớ cũng ngọt đúng không?"
Mục Mộc cố gắng nhai miếng đào trong miệng, không có thời gian trả lời câu hỏi của họ.
Mục Vấn Lai thấy em trai ăn vất vả như vậy, nói với hai cậu bé đang tranh giành: "Thôi được rồi, tự ăn của các em đi, Mộc Mộc sắp nghẹn đến nơi rồi."
Hạ Tùng Khâu lườm Từ Tử Kỳ một cái, thầm nghĩ tất cả là tại Từ Tử Kỳ, nếu không có Tử Kỳ tranh với anh, Mộc Mộc chỉ cần ăn miếng đào anh đưa thì đã chẳng bị nghẹn.
Từ Tử Kỳ không chịu thua, lườm lại, nghĩ nếu không có Hạ Tùng Khâu, Mộc Mộc đã không phải ăn nhiều như vậy, có thể từ từ thưởng thức miếng đào đẹp và ngon mà cậu nhóc đã chọn.
Hai người dùng ánh mắt đấu qua đấu lại, cuối cùng đều hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không thèm để ý đến nhau.
Mục Mộc khó khăn lắm mới ăn xong miếng đào trong miệng, còn chưa kịp thở phào thì đã thấy hai người bạn nhỏ đang giận dỗi.
Cậu định đi khuyên nhủ, nhưng bị chị gái kéo lại và đút cho một quả nho đã bóc vỏ, chua chua ngọt ngọt rất ngon.
Mục Mộc phồng một bên má tiếp tục ăn nho, Mục Vấn Lai bên cạnh nói: "Đừng để ý đến họ, chờ họ tự giận chán thì thôi."
Mục Mộc cảm thấy chị nói đúng, nên lại ăn thêm một quả cà chua bi mẹ đút cho.
Ăn ngon quá đi!
Hạ Tùng Khâu và Từ Tử Kỳ nhìn Mục Mộc bận rộn ăn trái cây do mẹ và chị gái đút cho, hoàn toàn không thèm để ý đến họ.
Hai người lại liếc nhìn nhau một cái, ngầm hiểu rằng tạm thời đình chiến.
La Chu Chu và Đào Thi Nam hái trái cây xong quay lại, thấy mọi người ngồi quây quần trên bãi cỏ vừa ăn vừa chơi, lập tức cũng hào hứng tham gia.
La Chu Chu kéo Đào Thi Nam chạy tới hỏi: "Các cậu đang picnic à? Có thể cho chúng tớ tham gia cùng được không? Bọn tớ vừa hái được rất nhiều trái cây."
Ba cậu bạn nhỏ đồng loạt nhìn về phía cô bé, nhưng không ai nói gì.
Cả ba đều còn chút e ngại trước sự "chiến đấu" của La Chu Chu. Mục Mộc lo La Chu Chu lại giống lần trước, cứ đòi kéo cậu đi chơi cùng. Còn Hạ Tùng Khâu và Từ Tử Kỳ thì sợ La Chu Chu sẽ tranh giành Mục Mộc với họ.
Mục Bội Chi nhận ra suy nghĩ của ba cậu bé, mỉm cười nói với La Chu Chu: "Chu Chu, Nam Nam dì cũng muốn picnic cùng các con, nhưng chỗ này không đủ chỗ ngồi đâu. Các con trải một tấm khăn ở bên cạnh được không?"
Đào Thi Nam gật đầu định cảm ơn thì nghe La Chu Chu hỏi: "Dì Mục ơi, bọn con có thể ghép hai tấm khăn lại được không? Con muốn chơi cùng mọi người, đông người thì càng vui mà!"
Mục Bội Chi xoa đầu con trai út, mỉm cười nói: "Đương nhiên là được."
La Chu Chu vui vẻ kéo Đào Thi Nam quay về tìm phụ huynh, chuẩn bị rửa trái cây xong sẽ mang khăn trải ra để cùng picnic.
Mục Bội Chi bắt gặp ánh mắt lo lắng của con trai út, mỉm cười hạ giọng trấn an: "Cục cưng yên tâm, đã có mẹ và chị đây."
Mục Mộc nghĩ lại cũng đúng, lần này có chị đi cùng, mẹ là người lớn không tiện ngăn La Chu Chu kéo cậu đi nhưng chị thì có thể.
Có chị thật tuyệt, hì hì.
La Chu Chu chạy về kể với bố chuyện cùng picnic, La Nghị Thần cười nói: "Được, vậy chúng ta tranh thủ rửa sạch trái cây, rồi có thể ghép bàn picnic với họ."
La Chu Chu vui vẻ giúp bố rửa nho, Đào Thi Nam cũng muốn giúp nhưng bị La Chu Chu đẩy qua một bên nghỉ ngơi.
"Em bị thương ở tay rồi, đừng làm việc nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi." La Chu Chu nghiêm giọng ra lệnh.
Đào Thi Nam ngại không làm gì, để chị Chu Chu một mình bận rộn, nhưng La Chu Chu nhất quyết không để cô bé chạm tay vào nước nên đành ngồi xổm bên chậu nước vừa nhìn vừa trò chuyện.
La Nghị Thần một mình rửa đào, Đào Thi Nam khẽ nói với La Chu Chu: "Chị Chu Chu, em cảm thấy Mộc Mộc hình như hơi sợ chị."
La Chu Chu thắc mắc: "Sao em ấy phải sợ chị? Chị có bắt nạt em ấy đâu."
Đào Thi Nam suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có lẽ vì lần trước khi quay chương trình, chị dẫn em và anh Hoài Viễn đi bắt em ấy? Rồi hôm sau, lúc chúng ta chơi bùn đất, thầy chị nặn cho chị một cái bình hoa rất đẹp, chị lại còn khoe với em ấy. Nếu không phải dì Mục cũng nặn cho em ấy một cái đẹp như vậy, chắc chắn Mộc Mộc sẽ buồn lắm."
La Chu Chu nghiêm túc nhớ lại, hình như đúng là vậy thật, cô sốt ruột hỏi: "Vậy chị phải làm sao? Chị chỉ muốn chơi cùng em trai xinh đẹp thôi mà, đâu có định bắt nạt em ấy. Giờ mấy em ấy chơi với nhau không cho tụi mình chơi cùng."
Đào Thi Nam cố gắng gợi ý: "Hay là lát nữa chị xin lỗi Mộc Mộc một cách đàng hoàng? Em ấy nhát gan, chúng ta không nên làm em ấy sợ. Nếu muốn chơi cùng thì phải nói rõ trước, để em ấy yên tâm, đợi khi nào em ấy muốn chơi cùng thì sẽ chơi."
La Chu Chu cảm thấy Nam Nam nói rất hợp lý, cô bé quyết định lát nữa gặp em trai xinh đẹp sẽ làm theo lời Nam Nam.
Lúc La Chu Chu cùng Đào Thi Nam mang trái cây đã rửa sạch trở lại, Mục Mộc đã ăn no một nửa, đang gối đầu lên chân mẹ, nằm trên đất ngắm lá cây rung rinh trong gió.
Mặt dưới của những chiếc lá cây dương bị gió thổi lật lên có màu trắng, dưới ánh mặt trời trông như những bông hoa nở rộ.
Mục Mộc cố gắng không để mình buồn ngủ, tròn mắt đếm những "bông hoa" trắng ấy.
Nghe thấy tiếng cười đùa của La Chu Chu, cậu lập tức bật dậy từ dưới đất, tinh thần tỉnh táo hẳn.
Không ngờ lần này La Chu Chu lại không làm bậy, mà nghiêm túc xin lỗi cậu.
Mục Mộc ngẩn người một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, em không giận chị."
Thật ra cậu không ghét La Chu Chu, chỉ là cậu không thích những người quá nhiệt tình mà thiếu tinh tế.
Mẹ và chị gái có thể chạm vào cậu, ôm cậu, bạn thân cũng có thể nắm tay cậu, nhưng người mới quen ngay ngày đầu tiên mà chạy đến đòi nựng má cậu mà không hỏi ý cậu, thì cậu chỉ thấy người đó thật kỳ lạ.
Còn cả những cô gái quá đỗi nhiệt tình kiếp trước, vừa gặp đã tỏ tình nói thích cậu, cậu cũng chẳng hiểu nổi suy nghĩ của họ, lúc nào cũng thấy kỳ kỳ.
Lần trước bị La Chu Chu đuổi chạy khắp sân cũng là vì cậu không muốn bị người lạ túm lấy đụng chạm lung tung, dù đối phương lúc này chỉ là một cô bé.
Nhưng giờ La Chu Chu đã xin lỗi rồi, cậu cũng không muốn để bụng chuyện này nữa.
La Chu Chu không ngờ cậu em xinh đẹp lại dễ dàng tha thứ cho mình như vậy, bèn có chút bất an hỏi: "Mộc Mộc lần trước chị có làm em sợ không?"
Mục Mộc theo phản xạ định nói không, nhưng nghĩ đến tính cách của La Chu Chu, cuối cùng vẫn gật đầu: "Cũng hơi sợ một chút."
La Chu Chu ngượng ngùng nói: "Xin lỗi nhé, sau này chị sẽ không làm thế nữa. Chị có thể chơi với em được không?"
Mục Mộc chần chừ một lát rồi khẽ đáp "Ừm" một tiếng. La Chu Chu vui mừng khôn xiết, lập tức mang tất cả hoa quả mà bố cô bé đã rửa sạch đặt trước mặt Mục Mộc, cười tươi nói: "Mộc Mộc em ăn đi, ăn bao nhiêu cũng được!"
Hạ Tùng Khâu và Từ Tử Kỳ lại một lần nữa liếc nhìn nhau, trong lòng đồng thời nghĩ, có lẽ họ lại có thêm một đối thủ cạnh tranh nữa rồi.
Hạ Tùng Khâu lên tiếng trước: "Mộc Mộc vừa nãy đã ăn nhiều trái cây rồi, lát nữa còn phải ăn trưa, em ấy không thể ăn thêm nữa đâu."
Từ Tử Kỳ vội vàng phụ họa: "Đúng đó, ăn nhiều quá bụng sẽ khó chịu, chị nhìn bụng của Mộc Mộc đi, tròn vo rồi kìa."
Mục Mộc cúi đầu nhìn bụng nhỏ của mình, giận dỗi trừng mắt nhìn Từ Tử Kỳ.
Cậu chỉ ăn một chút trái cây thôi, bụng rõ ràng không có tròn!
Từ Tử Kỳ không hiểu sao Mục Mộc lại đột nhiên giận, định hỏi rõ ràng, nhưng Mục Mộc bị mẹ và chị gái kẹp ở giữa, không còn chỗ nào trống.
Từ Tử Kỳ đành cầu cứu Hạ Tùng Khâu, nhưng chỉ nhận được ánh mắt "lực bất tòng tâm" của anh, ám chỉ cậu tự lo liệu đi.
La Chu Chu nghe lời của Hạ Tùng Khâu và Từ Tử Kỳ cũng lo rằng để em trai xinh đẹp ăn thêm trái cây nữa sẽ khiến cậu bị no căng.
Vì vậy, cô bé không ép buộc nữa, chờ bố La Nghị Thần và Trịnh Ngọc Đường trải xong khăn dã ngoại, cô bé lập tức kéo Đào Thi Nam ngồi xuống, còn nói với mọi người rằng ai muốn ăn thì tự lấy.
Mục Bội Chi thấy những người khác không ai động tay, sợ cô bé sẽ cảm thấy mình không được chào đón, bèn cười nói với La Chu Chu: "Cảm ơn Chu Chu, vậy dì sẽ không khách sáo nhé."
Cô cầm một quả nho, bóc vỏ rồi đưa đến miệng Mục Vấn Lai, cười bảo: "Lai Lai ăn đi."
Mục Vấn Lai vừa rồi bận rộn đút em trai ăn, thực sự chưa ăn được bao nhiêu.
Quả nho trong tay mẹ trông thật hấp dẫn, nhưng cô bé vẫn cảm thấy không quen khi bị mẹ đút trước mặt bao nhiêu người thế này.
Cô bé đâu phải chỉ mới bốn tuổi rưỡi, cô đã sắp mười tuổi rồi, là một người lớn trưởng thành, không thể giống như em trai ăn đồ từ tay mẹ được.
Mục Bội Chi nhìn cô con gái đang ngại ngùng, trực tiếp nhét quả nho vào miệng cô bé, cười hỏi: "Sao nào, Lai Lai? Ngon không?"
Mục Vấn Lai tức giận trừng mắt nhìn mẹ một cái. Trước đây mẹ không như thế này, chắc chắn là do bình thường hay trêu em trai nhiều quá, giờ mới quay sang trêu chọc cô bé.
Mục Vấn Lai tức tối ăn hết quả nho, bế em trai lùi ra xa một chút, sợ mẹ còn định tiếp tục đút cô bé.
Nếu cô bé không ăn, mẹ chắc chắn sẽ mất mặt, nhưng cô bé cũng cần giữ thể diện cho mình!
【 Ha ha ha, Lai Lai dễ thương quá, ngượng ngùng thật đáng yêu! 】
【 Nội tâm Lai Lai đang gào thét: "Mẹ à, nếu mẹ còn đút nữa, con sẽ chẳng ngầu được tí nào đâu!" 】
【 Hình tượng của Lai Lai nặng tám trăm cân!】
【 Tôi cũng muốn đút Lai Lai ăn! 】
【 Muốn được chị gái đút ăn! 】
【 Muốn gia nhập gia đình họ quá! 】
【 Chỉa chia ơi, nhà chị có cần con gái không? Em biết che ô khi trời mưa, đồ rơi dưới đất cũng không nhặt lên ăn, em rất dễ nuôi! 】
【 Chọn em đi! Em tự mặc đồ được, còn biết làm bài tập nữa! 】
Mục Bội Chi nhìn cô con gái muốn tránh xa mình, lại bóc một quả nho khác.
Mục Mộc không nhịn được liếc nhìn, dù cậu vừa rồi đã ăn rất nhiều, nhưng vẫn cảm thấy quả nho trong tay mẹ chắc chắn rất ngon.
Cậu thầm nuốt nước miếng, cúi đầu nhìn bụng nhỏ của mình.
Hình như cũng hơi tròn thật, nhưng bụng trẻ con vốn tròn mà.
Cậu nghĩ, cậu vẫn có thể ăn thêm một quả nho nữa.
Mục Bội Chi đưa quả nho đã bóc xong đến trước mặt hai đứa nhỏ, mỉm cười hỏi: "Ai muốn ăn quả nho ngọt ngào này nào?"
Mục Mộc đẩy Mục Vấn Lai, giục: "Chị ăn đi."
Ăn nhanh lên, như vậy cậu sẽ không thèm nữa.
Mục Vấn Lai bế em trai tròn vo, nói: "Mẹ ăn đi ạ."
Mục Bội Chi lại hỏi: "Lai Lai thực sự không muốn ăn chứ? Vậy mẹ cho em trai ăn nhé."
Mục Mộc lập tức đôi mắt sáng lên, không tự chủ mà dùng ánh mắt đầy khao khát nhìn quả nho.
Mục Vấn Lai thấy em trai lại bắt đầu thèm, xoa bụng nhỏ của cậu, sợ cậu ăn nhiều sẽ bị đầy bụng, lập tức ăn luôn quả nho trong tay mẹ.
Mục Mộc bất giác liếm môi, ngẩng đầu hỏi: "Chị ơi, có ngon không?"
Mục Vấn Lai gật đầu, nhắc nhở cậu: "Em không được ăn nữa đâu, nếu không lát nữa bụng không còn chỗ để ăn trưa đâu."
Mục Mộc thở dài nói: "Vậy được rồi, em không ăn nữa."
La Chu Chu học theo cách của dì Mục, cũng bóc một quả nho để đút cho Đào Thi Nam.
Đào Thi Nam ngượng ngùng nói: "Chị Chu Chu ăn đi, em tự bóc được mà."
La Chu Chu lập tức nói: "Không được, tay em đau không động được, để chị bóc cho."
Nói xong cô bé nhét nho vào miệng của Đào Thi Nam, khiến cô bạn chỉ biết đỏ mặt mà ăn.
La Nghị Thần nhìn thấy con gái đang "đút ăn" cho bạn thân, trong lòng bỗng dưng thấy chua chát như một trái nho chưa chín.
Anh tiến lại gần hỏi: "Chu Chu không định đút cho bố ăn sao?"
La Chu Chu liếc nhìn anh một cái, không thể hiểu nổi đáp: "Tay bố đâu có bị thương, bố muốn ăn thì tự bóc đi."
La Nghị Thần nhìn về phía mấy vị phụ huynh khác, cười bất lực.
【 Hahaha thầy La đang đau lòng 】
【 Đúng là thế giới chỉ có bố là không ai thương. 】
【 Con gái lớn rồi, biết quan tâm bạn bè nhưng lại vô tình với ông bố thế này đây. 】
【 Tội thầy La quá đi. 】
【 Tình bạn giữa Chu Chu và Nam Nam tốt ghê. 】
【 Không có khách mời gây rối, cả chương trình trở nên hài hòa và đáng yêu hẳn. 】
【9494 (Đúng vậy, đúng vậy), chỉ muốn ngắm mấy em bé dễ thương thôi, đừng cho mấy đứa phá phách vào! 】
Sau khi ăn trái cây xong, vì còn một lúc nữa mới đến giờ ăn trưa, Mục Mộc xoa bụng cảm thấy cần vận động để tiêu hóa, bèn kéo tay chị mình nói muốn đi dạo thêm.
Cậu vừa nhấc chân, Hạ Tùng Khâu và Từ Tử Kỳ lập tức theo sau, La Chu Chu cũng kéo Đào Thi Nam cùng chạy theo, trông giống như một đoàn trẻ con nối đuôi nhau chạy nhảy.
Mấy vị phụ huynh lo lắng, vội vàng đi theo trông chừng.
Hạ Tùng Khâu chạy đến bên cạnh Mục Mộc giới thiệu: "Mộc Mộc nghe nói bên kia có một cánh đồng hoa hướng dương, chúng ta qua đó xem đi?"
Đang vào mùa hướng dương nở, nghe vậy, Mục Mộc lập tức hào hứng: "Được! Chúng ta đi ngắm hướng dương thôi!"
Mục Vấn Lai nghe đến hoa hướng dương, bỗng nhớ lại lần trước khi dẫn em trai đi thăm Thanh Thanh, cả hai đã chọn một bó hướng dương tặng cô bé và Thanh Thanh có vẻ rất thích.
Giá như hôm nay Thanh Thanh cũng đến chơi thì tốt biết bao, cô bé tiếc nuối nghĩ thầm.
La Chu Chu nghe họ nói chuyện cũng reo lên: "Hoa hướng dương! Nam Nam, chúng ta đi ngắm hoa hướng dương!"
Đào Thi Nam cười gật đầu, cô bé cũng thích hoa hướng dương.
Hạ Tùng Khâu tìm nhân viên nông trại hỏi đường, sau đó dẫn cả nhóm nhỏ chạy đến cánh đồng hoa hướng dương.
Thời tiết ở miền Bắc khá mát mẻ, dù đã gần trưa nhưng nhiệt độ vẫn không cao, có gió thổi qua còn thấy dễ chịu.
Bầu trời xanh thẳm với vài đám mây trắng bồng bềnh, cỏ xanh điểm xuyết những bông hoa dại không rõ tên và từ xa cánh đồng hoa hướng dương vàng rực như ánh nắng, trong không khí dường như thoang thoảng hương hoa nhẹ nhàng.
Mục Mộc vui vẻ chạy một mạch đến sát cánh đồng hướng dương mới dừng lại.
Cậu không cảm thấy quá nóng, nhưng mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán. Thở hổn hển, cậu phấn khích hét lên: "Chị ơi, chị nhìn kìa! Đẹp quá đi!"
Mục Vấn Lai gật đầu, lấy khăn sạch trong ba lô ra lau mặt cho em trai, tiện tay véo nhẹ má cậu em đang đỏ bừng, rồi hỏi: "Muốn uống nước không?"
Mục Mộc gật gật đầu, Mục Vấn Lai lấy một chai nước khoáng trong ba lô, vặn nắp rồi đưa cho cậu em nhỏ.
Sau đó cô bé cũng tự lấy một chai, ngửa cổ uống.
Mục Mộc tu ừng ực nửa chai nước, thấy Hạ Tùng Khâu và Từ Tử Kỳ đều đang nhìn chai nước trong tay mình, chạy đến hỏi: "Anh Tùng Khâu, Thất Thất, hai người cũng muốn uống nước à?"
Hai người cùng gật đầu, Mục Mộc lập tức quay qua hỏi Mục Vấn Lai: "Chị ơi, trong ba lô còn nước không?"
Mục Vấn Lai lục lọi trong ba lô, cuối cùng lấy ra một chai, nói với cậu: "Chỉ còn một chai thôi."
Mục Mộc quay đầu nhìn lại, thấy mấy vị phụ huynh còn đang thong thả đi về phía này, chắc chưa đến ngay được.
La Chu Chu có sức bền tốt, chạy một đoạn xa vẫn không thở dốc, nhưng Đào Thi Nam đã mồ hôi nhễ nhại, có vẻ cũng khá khát.
Mục Mộc suy nghĩ một chút, đưa chai nước mình uống dở cho Hạ Tùng Khâu, nói: "Anh Tùng Khâu, anh với Thất Thất uống tạm đi, hoặc đợi mẹ đến, chắc chắn mẹ sẽ mang thêm nước."
Hạ Tùng Khâu nhận lấy chai nước uống một ngụm lớn, quay sang hỏi Từ Tử Kỳ: "Tôi uống rồi, cậu có muốn uống nữa không?"
Từ Tử Kỳ bĩu môi: "Tôi không thèm uống đồ thừa của cậu!"
Hạ Tùng Khâu: "Vậy cậu đợi lát nữa mà uống."
Nói rồi anh lại ngửa đầu uống tiếp, như sợ Từ Tử Kỳ đổi ý giành với mình.
Mục Mộc đưa chai nước còn lại cho Đào Thi Nam và La Chu Chu, nghe Từ Tử Kỳ nói xong, cậu mới sực nhớ ra lúc nãy cậu nên hỏi xem anh Tùng Khâu và Thất Thất có ngại uống đồ cậu uống dở không.
Nhưng từ trước đến nay, Hạ Tùng Khâu vốn không ngại điều đó. Lúc ăn cơm, anh thậm chí còn tự động ăn hết đồ thừa của Mục Mộc, bảo rằng không nên lãng phí thức ăn.
Lần cuối cùng họ ăn cơm với nhau, dù Hạ Tùng Khâu lúc đó đã rất giàu có, anh vẫn ăn đồ thừa của cậu.
Cậu đã quen với điều này, nên vừa nãy không nghĩ đến việc hỏi trước.
Có vẻ như anh Tùng Khâu không để ý nhưng Thất Thất lại khá ngại, sau này cậu phải chú ý hơn.
Từ Tử Kỳ nhìn Hạ Tùng Khâu uống sạch nửa chai nước dở của Mục Mộc, trong lòng thấy không vui.
Vừa rồi Mục Mộc đưa nước cho Hạ Tùng Khâu trước, không phải cho cậu nhóc.
Cậu nhóc cũng muốn uống nửa chai nước đó nhưng cậu không muốn uống đồ Hạ Tùng Khâu đã uống!
Chắc chắn vì Hạ Tùng Khâu chuyển đến sống ở cùng khu với Mục Mộc, ngày nào cũng qua chơi, nên Mục Mộc mới thân thiết với anh hơn.
Không được, sau khi ghi hình xong chương trình này, cậu nhóc cũng phải đến nhà Mục Mộc chơi!
Sau này cậu nhóc còn phải học chung một trường mẫu giáo với Mục Mộc!
Không thể để Hạ Tùng Khâu lén lút đi tìm Mục Mộc nữa!
Hạ Tùng Khâu uống hết nước, còn đắc ý liếc nhìn Từ Tử Kỳ.
Anh mới là người thân với Mục Mộc nhất, lần trước tham gia chương trình anh còn cùng tắm với Mục Mộc, Từ Tử Kỳ đừng hòng tranh giành em trai với anh!
Hai người lại bắt đầu có "mùi thuốc súng" căng thẳng, như thể sắp đánh nhau đến nơi.
Đào Thi Nam uống vài ngụm nước, rồi đưa chai nước cho La Chu Chu, không nhịn được mà khẽ nói: "Chị Chu Chu, chị xem có phải Thất Thất với Khâu Khâu đang cãi nhau không?"
Đào Thi Nam bỗng nhiên nhận ra vấn đề, vội nói: "Xin lỗi chị Chu Chu, vừa nãy đáng lẽ phải để chị uống trước, em có thể uống nước còn lại của chị mà."
La Chu Chu ôm lấy chai nước, uống hai ngụm rồi nói: "Có gì đâu, chúng ta là bạn tốt mà, chị đâu có ngại uống nước em đã uống."
Đào Thi Nam liếc nhìn Hạ Tùng Khâu và Từ Tử Kỳ đang không nói chuyện với nhau, nghi hoặc hỏi: "Thất Thất với Khâu Khâu chẳng phải cũng là bạn tốt sao? Họ ba người vẫn luôn chơi chung mà."
La Chu Chu cũng quay sang nhìn họ một chút rồi nói: "Ai mà biết được, có lẽ Thất Thất kỹ tính hơn thôi. Nhìn xem, Khâu Khâu có uống nước mà Mộc Mộc đã uống mà đâu có sao."
Mục Mộc cũng phát hiện Từ Tử Kỳ đột nhiên không vui, chạy tới hỏi: "Thất Thất, sao vậy? Khát nước à? Mẹ tớ sắp đến rồi, chờ thêm hai phút nữa là có nước uống."
Từ Tử Kỳ thấy Mục Mộc chủ động an ủi mình, trong lòng lập tức vui vẻ hẳn.
Cậu nhóc quay đầu liếc nhìn Khâu Khâu một cái đầy vẻ khoe khoang, sau đó vẫn giả vờ buồn bã, muốn để Mục Mộc dỗ dành thêm.
Hạ Tùng Khâu bóp nát chai nước trong tay, bước tới nói: "Chúng ta đi xem hoa hướng dương trước đi, hoa đẹp như vậy, nhìn một lúc là tâm trạng sẽ tốt lên thôi."
Mục Mộc thấy cũng có lý, lập tức kéo tay Từ Tử Kỳ nói: "Thất Thất, đừng buồn nữa, chúng ta đi xem hoa hướng dương nhé!"
Từ Tử Kỳ được Mục Mộc nắm tay, suýt nữa không nhịn được mà cười thành tiếng.
Cậu nhóc cúi đầu, cố nén nụ cười, vai rung lên, chỉ khẽ đáp "Ừm".
Mục Mộc tưởng rằng cậu nhóc đang khóc, dùng tay kia vỗ nhẹ vào lưng cậu để an ủi: "Thất Thất, vui lên nào, lát nữa tớ giúp cậu dạy dỗ người mà cậu ghét, được không?"
Mục Mộc đang nói đến Lưu Nham và Lưu Hân Đồng, nhưng Từ Tử Kỳ lại liếc nhìn Hạ Tùng Khâu.
Cậu nhóc tưởng tượng cảnh cùng Mục Mộc hợp sức ấn Hạ Tùng Khâu xuống đất đánh, nghĩ mà không nhịn được, bật cười "phì" một tiếng.
Mục Mộc cuối cùng cũng yên tâm, nghĩ rằng Thất Thất đúng là không khó dỗ chút nào.
Mục Mộc vui vẻ kéo Từ Tử Kỳ định bước vào cánh đồng hoa hướng dương, nhưng lại bị Hạ Tùng Khâu nắm lấy tay còn lại.
Hạ Tùng Khâu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Mục Mộc lập tức nói: "Đi thôi, đi thôi, anh Tùng Khâu cũng cùng đi, chúng ta cùng xem hoa hướng dương."
Từ Tử Kỳ quay đầu lại, nhân lúc Mục Mộc không nhìn, làm mặt xấu với Hạ Tùng Khâu.
Hạ Tùng Khâu không có biểu cảm gì lớn, chỉ lạnh lùng liếc cậu nhóc một cái, rõ ràng là đã ghi thù trong lòng.
Đào Thi Nam chứng kiến toàn bộ, bối rối nói với La Chu Chu: "Chị Chu Chu ơi, sao em cảm giác Thất Thất đang tranh giành tình cảm với Khâu Khâu nhỉ? Họ đều muốn chơi với Mộc Mộc, đều muốn trở thành người thân thiết nhất với em ấy, có phải không?"
La Chu Chu "ừm" một tiếng, giọng hơi khinh khỉnh bình luận: "Mấy cậu con trai ấy mà, đúng là ấu trĩ."
Mục Vấn Lai đi cuối cùng cũng đồng cảm sâu sắc. hai cậu bé đó rõ ràng đều lớn tuổi hơn em trai cô, nhưng lúc nào cũng bắt em cô phải dỗ dành, thật là trẻ con.
Trước đó cô bé còn nghĩ Hạ Tùng Khâu rất trưởng thành, sao cứ gặp Từ Tử Kỳ là lập tức hóa thành học sinh tiểu học thế này?
À không đúng, Từ Tử Kỳ và Hạ Tùng Khâu tuổi còn chưa đủ để lên tiểu học, vẫn đang học mẫu giáo mà.
Hai đứa nhóc, chẳng trách lại trẻ con như vậy.
Em trai cô bé vẫn là thông minh nhất.
Về nhà cô bé nhất định phải nói chuyện với em trai, bảo cậu đừng lúc nào cũng chiều chuộng hai người bạn trẻ con đó. Nếu không, Hạ Tùng Khâu sẽ bị Từ Tử Kỳ làm vô tri thêm thôi.
-----
Đáng yêu vô cùnggggg!!!! Đúng là chữa lành trái tim rách nát của bảnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com