Chương 49
Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc thấy Từ Tử Kỳ và chị gái xinh đẹp dần trở nên thân thiết, trong lòng không khỏi vui mừng thay cho Từ Tử Kỳ.
Bình thường chú Từ quá bận rộn với công việc, thậm chí còn bận hơn cả bố mẹ ở kiếp trước của cậu, hiếm khi dành được thời gian cho Từ Tử Kỳ. Chỉ khi nhà có tổ chức tiệc quan trọng, cậu mới thỉnh thoảng thấy chú xuất hiện.
Hơn nữa, Thất Thất còn nhỏ như vậy đã không có mẹ, lại thường không được gặp bố. Bây giờ có chị gái xinh đẹp ở bên cạnh cũng rất tốt, hy vọng sau này Thất Thất có thể sống hòa thuận với chị gái.
Mục Bội Chi thấy gương mặt non nớt của con trai nhỏ lộ ra biểu cảm mãn nguyện thì cảm thấy buồn cười, một đứa bé nhỏ như vậy mà cũng biết mãn nguyện sao? Dù tuổi còn nhỏ nhưng biểu cảm thật phong phú.
Cô đưa tay xoa khuôn mặt phúng phính của con trai, hạ giọng hỏi với vẻ trêu đùa: "Bé Mộc đang vui vì chuyện gì thế? Nói ra để mẹ cũng vui cùng nào."
Mục Mộc cắn một miếng bắp, từ tốn nhai hết thức ăn trong miệng rồi mới trả lời câu hỏi của mẹ: "Con vui thay cho Thất Thất ạ."
Mục Bội Chi cố tình hỏi: "Sao cục cưng lại vui thay cho Thất Thất thế?"
Mục Mộc biết mẹ đang đùa mình, nên trả lời lấp liếm: "Vì Thất Thất vừa đánh nhau thắng mà, lại còn có chị gái xinh đẹp giúp cậu ấy thắng nữa."
Cậu nhớ lại lần trước khi cùng chị gái đến bệnh viện thăm chị Thanh Thanh, em họ của chị Thanh Thanh vừa đến đã định véo má cậu. Cậu không đánh lại cậu bé đó, cuối cùng vẫn là chị gái ra tay, giữ cậu bé kia lại để cậu trả thù.
Cảm giác đó thực sự rất sướng, không chỉ vì trả được thù, mà hơn cả là cảm giác có người đứng ra bảo vệ mình, đòi lại công bằng cho mình. Điều đó khiến cậu cảm thấy được quan tâm, được che chở, mang lại cảm giác hạnh phúc.
Chị gái sẵn sàng đứng ra bảo vệ cậu, cậu cũng sẽ cố hết sức bảo vệ chị.
Cũng từ lần đó, cậu mới chắc chắn rằng chị gái thực sự quan tâm đến mình. Hai chị em có mối quan hệ máu mủ, là người thân thiết nhất, là đồng minh tự nhiên, sẽ không bao giờ thờ ơ nhìn đối phương bị bắt nạt mà không làm gì.
Vừa rồi, Thất Thất chắc cũng có cảm giác giống như vậy, dù Thất Thất và chị Tâm Mi không có quan hệ máu mủ nhưng hai người thực sự rất quan tâm đến nhau.
Mục Mộc trả lời xong câu hỏi của mẹ, lại vươn đôi tay ngắn ngủn gắp một miếng thịt thỏ cay bỏ vào bát của Mục Vấn Lai: "Chị ăn đi."
Mục Vấn Lai nhìn cậu một cái, thuận tay xoa đầu nhỏ của cậu, sau đó cúi xuống ăn miếng thịt thỏ cay đó.
Mục Mộc lén liếm dầu ớt còn sót trên đũa, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn miếng thịt thỏ trong bát chị, hồi hộp hỏi: "Chị ơi, thịt thỏ này có ngon không?"
Mục Vấn Lai thấy dáng vẻ thèm thuồng, chảy cả nước miếng của em trai, bật cười gật đầu: "Ngon lắm, nhưng em không ăn được đồ cay đâu."
Mục Mộc không tình nguyện thu lại ánh mắt, trong lòng nghĩ làm trẻ con thật chẳng vui chút nào, dạ dày còn quá yếu, chẳng thể ăn cay, rất nhiều món ngon cậu chỉ có thể nhìn người khác ăn.
Miếng thịt thỏ cay đó thơm thật, ngay cả chị cũng nói ngon, cậu thực sự rất muốn ăn.
Mục Bội Chi thấy con trai nhỏ làm bộ mặt tội nghiệp thì gắp cho cậu một miếng tôm, dỗ dành: "Món này cũng ngon lắm, bé cưng ăn thử đi."
Mục Mộc lập tức vui vẻ trở lại, cảm ơn mẹ xong thì tập trung ăn miếng tôm mẹ gắp cho.
Quả thực, tôm rất ngon, cậu tự an ủi mình rằng đợi vài năm nữa khi cơ thể lớn hơn, cậu có thể ăn cay cùng chị.
La Chu Chu nghe thấy chị Mục nói thịt thỏ cay rất ngon, lại thấy Mục Mộc thèm đến không chịu nổi, lập tức bảo bố gắp cho mình một miếng thịt thỏ cay.
La Nghị Thần chọn một miếng nhỏ hơn gắp vào bát con gái, dặn dò: "Không được ăn quá nhiều ớt, nếu không bụng sẽ khó chịu đấy."
La Chu Chu đáp qua loa một tiếng, không đợi thêm nữa háo hức bắt đầu ăn thịt thỏ.
Bên cạnh, Đào Thi Nam thấy mắt cô bé sáng bừng lên, ghé sát hỏi nhỏ: "Chị Chu Chu, ngon lắm à?"
La Chu Chu gật đầu lia lịa, đây là món thịt thỏ ngon nhất cô bé từng ăn!
Dù trước giờ cũng chẳng ăn thịt thỏ bao nhiêu lần, nhưng món này thực sự rất ngon.
La Chu Chu bắt đầu nhiệt tình giới thiệu với Đào Thi Nam: "Nam Nam, em cũng thử đi, món này rất thơm, ngon hơn cả gà ăn mày nữa!"
Đào Thi Nam ngập ngừng nói: "Nhưng em không ăn được cay."
La Chu Chu giải thích: "Món này không cay lắm đâu, ớt chỉ thơm thơm thôi, vị cay rất nhẹ."
Đào Thi Nam nhìn Trịnh Ngọc Đường hỏi: "Mẹ ơi, con có thể ăn thử một chút không ạ?"
Trịnh Ngọc Đường theo phản xạ định từ chối, vì trẻ con thì không nên ăn đồ cay, sẽ không tốt cho dạ dày.
Nhưng lời từ chối chưa kịp nói ra, cô đã thấy con gái nhẹ nhàng kéo tay áo mình, giọng mềm mại nũng nịu: "Mẹ ơi, con chỉ thử một miếng nhỏ thôi, nếu cay quá con sẽ nhè ra, được không mẹ?"
Trịnh Ngọc Đường do dự, gắp một miếng thịt thỏ, tự mình thử trước, quả nhiên, đúng như La Chu Chu nói, loại ớt này có mùi thơm cay nhẹ, chỉ hơi cay một chút.
Thấy con gái lần đầu tiên muốn ăn một món đến vậy, cuối cùng cô cũng đồng ý, chọn miếng thịt thỏ nhỏ nhất đưa cho Đào Thi Nam.
Đào Thi Nam lập tức vui vẻ cười tươi, hớn hở nói: "Cảm ơn mẹ!"
Trịnh Ngọc Đường rất hiếm khi thấy con gái vui vẻ hoạt bát như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vui lây, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Chỉ được thử một miếng thôi, không được ăn nhiều."
Đào Thi Nam cắn miếng thịt thỏ nhỏ xíu rồi gật đầu, chỉ cần được mẹ đồng ý cho thử cũng đủ khiến cô bé rất vui rồi!
Từ lần trước, sau khi cô bé chủ động nói với mẹ rằng mình thực sự không ăn được cá, mẹ dường như trở nên dễ nói chuyện hơn rất nhiều. Sau đó, mẹ cũng không ép cô bé ăn cá nữa và bây giờ thậm chí còn đồng ý cho cô bé thử món thỏ cay này.
Nếu là trước kia, dù cô bé có rất muốn ăn, cũng không dám xin mẹ, vì cô bé nghĩ mẹ sẽ không đồng ý.
Nhưng bây giờ thì khác, mẹ đã đồng ý rồi.
Chị Chu Chu nói đúng, mẹ sẽ không vì cô bé thỉnh thoảng không nghe lời mà ngừng yêu cô bé.
Dì Mục cũng nói đúng, thì ra cô bé thực sự có thể có sở thích riêng của mình.
Trịnh Ngọc Đường nhìn con gái vui vẻ như vậy, cũng cúi đầu ăn thêm một miếng thịt thỏ cay, thực sự rất ngon.
Hóa ra trước đây cô đã quá nghiêm khắc với con gái. Chỉ một miếng thịt thỏ nhỏ thôi mà cũng đủ làm Nam Nam hạnh phúc như vậy, tại sao trước đây cô cứ phải đòi hỏi mọi chuyện theo tiêu chuẩn khắt khe nhất với con chứ?
Con gái là người quan trọng nhất trên thế gian này đối với cô. Trước đây, cô chỉ một lòng hy vọng con có thể trở thành một người xuất sắc nhưng bây giờ, cô nhận ra rằng, cô cũng mong Nam Nam có thể sống thật vui vẻ.
Con gái cô không hề thua kém bất kỳ đứa trẻ nào, đúng là có thể thả lỏng một chút, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho sự trưởng thành của con.
Sau bữa trưa, khi nghe chương trình thông báo rằng Lưu Hân Đồng và Lưu Nham vì lý do cá nhân đã rút khỏi buổi ghi hình, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Khi nhóm khách mời này không có mặt, cả phụ huynh lẫn trẻ con đều hòa thuận với nhau nhưng chỉ cần họ xuất hiện, đủ loại rắc rối lại xảy ra, thậm chí suýt khiến mọi người không thể ăn trưa tử tế.
Đi luôn là tốt nhất.
La Chu Chu reo lên một tiếng, háo hức hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi vắt sữa bò đúng không ạ?"
MC cười nói: "Đúng vậy! Tiếp theo, tôi sẽ đưa mọi người đến trang trại trên thảo nguyên. Các bạn nhỏ sẽ được thấy rất nhiều bò sữa và học cách tự tay vắt sữa. Mọi người có mong chờ không nào?"
Tất cả các khách mời đều nhiệt tình hô vang: "Mong chờ!"
Lên xe, Mục Mộc bám vào ghế, hỏi Hạ Tùng Khâu ở hàng ghế trước: "Anh Tùng Khâu, anh đã thấy bò sữa bao giờ chưa?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Anh từng thấy khi đi Hà Lan với mẹ, ở đó trang trại rất lớn."
Mục Mộc ngạc nhiên "Oa" lên một tiếng, lại hỏi: "Thế anh biết vắt sữa không?"
Hạ Tùng Khâu có chút buồn bã nói: "Không biết, các cô chú ở trang trại không cho trẻ con vắt, bọn anh chỉ được đứng ngoài nhìn."
Mục Mộc an ủi nói: "Không sao đâu, lát nữa chúng ta sẽ được vắt sữa rồi!"
Hạ Tùng Khâu lập tức phấn chấn lại: "Ừ, lát nữa cùng vắt sữa nhé!"
Ngồi phía bên kia, Từ Tử Kỳ cũng nhanh chóng nói: "Mộc Mộc, tớ cũng muốn cùng cậu vắt sữa!"
Phía trước, La Chu Chu nghe thấy cũng lớn tiếng nói: "Chị cũng muốn, chị cũng muốn! Cả Nam Nam nữa!"
Mục Mộc cười nói: "Vậy chúng ta cùng đi vắt sữa nhé!"
Xe rời khỏi nông trại, khung cảnh ngoài cửa sổ không ngừng thay đổi, chỉ có đường chân trời ở phía xa là bất biến.
Những người sống trong thành phố hiếm khi được nhìn thấy thảo nguyên rộng lớn như vậy. Không chỉ mấy đứa trẻ, ngay cả các phụ huynh cũng bận rộn ngắm nhìn cảnh sắc miền Bắc.
Trang trại cách nông trại khoảng nửa tiếng đi xe, khi đến cổng trang trại, các bậc phụ huynh bế những đứa trẻ đang cực kỳ háo hức xuống xe nhưng vừa chạm đất, đám trẻ đã đồng loạt vùng vẫy, nhảy khỏi vòng tay bố mẹ, tung tăng chạy trên đồng cỏ rộng lớn.
Mục Mộc không chỉ tự mình chạy nhảy mà còn kéo cả chị cùng chạy với mình.
Nhưng chân cậu quá ngắn, dù đã cố hết sức để chạy nhanh, Mục Vấn Lai vẫn chỉ cần đi bộ là theo kịp.
Mục Mộc phát hiện chị không chịu chạy cùng, không hài lòng quay lại nói: "Chị ơi, chạy đi! Thảo nguyên rộng thế này, phải chạy mới vui chứ!"
Mục Vấn Lai nhướng mày hỏi: "Em chắc chứ?"
Mục Mộc gật đầu: "Chạy sẽ vui hơn!"
Mục Vấn Lai khẽ cười, buông tay cậu em nhỏ rồi bất ngờ tăng tốc.
Mục Mộc tròn mắt nhìn chị lao vút về phía trước, vội vàng nhấc đôi chân ngắn ngủn cố gắng đuổi theo.
Nhưng chị chạy quá nhanh, cậu chỉ có thể vừa chạy vừa gọi: "Chị ơi! Chị ơi đợi em! Chờ em với!"
Gió trên thảo nguyên rất mát, dường như thổi từ phía dãy núi tuyết xa xăm.
Mục Vấn Lai càng chạy càng nhanh, nghe tiếng gió bên tai và giọng gọi ngọng ngịu của em trai, nụ cười trên mặt cô càng thêm rạng rỡ.
Thằng nhóc này nói không sai, chạy trên thảo nguyên thực sự làm người ta vui hơn.
Hạ Tùng Khâu thấy chị Mục bỏ Mục Mộc lại phía sau, lập tức chạy đến nắm tay cậu, nói: "Đừng vội, anh dẫn em đi tìm chị. Cẩn thận kẻo ngã nhé!"
Từ Tử Kỳ cũng từ phía bên kia phóng tới, lớn tiếng nói: "Mộc Mộc, tớ cũng sẽ chơi với cậu!"
La Chu Chu đột nhiên từ phía sau lao đến nói: "Mộc Mộc! Chị sẽ giúp em đuổi theo chị em!"
Cô bé chạy rất nhanh, nửa câu sau theo gió vang lên từ đằng xa.
Nhưng dù sao tuổi cô bé vẫn còn nhỏ, dù có chạy nhanh hơn những đứa trẻ khác, cũng không thể đuổi kịp người ở phía trước là Mục Vấn Lai.
Mục Mộc chạy một đoạn thì mệt quá dừng lại, hai tay chống lên đầu gối, thở hồng hộc, khuôn mặt trắng hồng nhỏ nhắn cũng đỏ ửng lên vì vận động.
Hạ Tùng Khâu và Từ Tử Kỳ cũng thở không đều, nhưng so với Mục Mộc thì vẫn tốt hơn nhiều
Đào Thi Nam chạy cuối cùng, thong thả tiến về phía họ.
【 Hahaha không biết còn tưởng họ đang tổ chức đại hội thể thao trên thảo nguyên nữa chứ 】
【 Muốn bẹo má đám nhóc quá đi! 】
【 Thảo nguyên đẹp thật, nhìn thôi đã thấy mát mẻ rồi, cũng muốn được chơi ở đó! 】
【 Bé Lai chạy nhanh quá, máy quay cũng không theo kịp 】
【 ha ha ha anh quay phim phải ngồi xe đuổi 】
Mục Vấn Lai chạy thoải mái một lúc, quay đầu lại thì thấy mấy nhóc kia đã nhỏ đến mức sắp không nhìn thấy nữa, lúc này mới quay lại.
La Chu Chu gặp được Mục Vấn Lai trên đường, lớn tiếng gọi: "Chị Mục! Chị chạy nhanh quá! Mộc Mộc không theo kịp rồi!"
Mục Vấn Lai hơi ngạc nhiên nhìn La Chu Chu, cô bé này thể lực cũng không tệ, chạy đến đây nhanh như vậy.
Cô chạy đến trước mặt La Chu Chu nói: "Bây giờ chúng ta quay về nhé, chị sẽ chạy chậm lại, em theo kịp được chứ?"
La Chu Chu vui vẻ đáp một tiếng, quay người bắt đầu chạy về.
Khi họ quay lại thì thấy bốn đứa nhỏ khác đang ngồi trên cỏ nghỉ ngơi.
Đào Thi Nam cảm thán: "Mộc Mộc, chị em chạy nhanh thật đấy!"
Mục Mộc tự hào ưỡn ngực nhỏ: "Đương nhiên rồi! Chị em chạy nhanh nhất mà!"
Từ Tử Kỳ đột nhiên nói: "Chị tớ chắc chắn cũng chạy rất nhanh!"
Đào Thi Nam cười nói: "Chị Chu Chu cũng chạy rất nhanh."
Mục Mộc nhìn Từ Tử Kỳ nói: "Chị tớ chắc chắn là chạy nhanh nhất!"
Từ Tử Kỳ bị khơi dậy tính hiếu thắng, không phục nói: "Chị cậu chạy nhanh thật, nhưng chị tớ khỏe lắm, chắc chắn cũng chạy nhanh. Ai nhanh hơn còn chưa chắc đâu!"
Hạ Tùng Khâu đứng bên cạnh nói: "So thử thì biết chứ gì?"
Mục Mộc bật dậy: "So thì so! Chắc chắn chị tớ thắng!"
Từ Tử Kỳ cũng đứng lên: "Chưa chắc đâu!"
Mục Mộc không thể chờ thêm để chứng minh chị cậu là giỏi nhất, thấy Mục Vấn Lai đã quay lại, cậu lập tức nhào tới ôm lấy chân chị, nói: "Chị ơi! Chị có muốn thi chạy với chị Tâm Mi không? Em chắc chắn chị sẽ thắng!"
Từ Tử Kỳ cũng phấn khích chạy đến chỗ Lưu Tâm Mi, lần này cậu nhóc quên cả xấu hổ, trực tiếp hỏi: "Chị ơi, chị có muốn thi chạy với chị Mục không? Mộc Mộc cứ khăng khăng nói chị ấy nhanh nhất, nhưng em nghĩ chị cũng không thua chị ấy đâu."
Mục Vấn Lai xoa đầu em trai, đi tới chỗ Lưu Tâm Mi hỏi: "Chị Tâm Mi, có muốn thi thử không?"
Lưu Tâm Mi nhìn Từ Tử Kỳ đầy tin tưởng, rồi lại quan sát tỉ lệ cơ thể của Mục Vấn Lai, gật đầu nói: "Được, để chị khởi động đã."
MC biết họ muốn thi đấu, lập tức đưa cả nhóm phụ huynh đến, còn thêm phần thưởng cho cuộc thi: người thắng sẽ được chọn bò sữa đầu tiên, thích con nào chọn con đó.
Các khách mời khác đều không có ý kiến, một phần vì họ không muốn tham gia chạy, một phần vì nghĩ bò sữa con nào cũng như nhau, ai chọn trước cũng vậy thôi.
Lưu Tâm Mi vẫn đang khởi động cơ thể, Mục Mộc tràn đầy tự tin nhìn Từ Tử Kỳ nói: "Chắc chắn chị tớ thắng! Chúng tớ sẽ được chọn bò đầu tiên!"
Từ Tử Kỳ lớn tiếng: "Chị tớ thắng mới đúng! Chúng tớ mới là người chọn đầu tiên!"
Hai đứa trẻ tranh cãi không ngừng, Hạ Tùng Khâu từ lúc bắt đầu đầu quên cho bên Mục Mộc: "Chắc chắn chị Mục sẽ chiến thắng!"
La Chu Chu cũng nói: "Chị cũng cảm thấy chị Mục sẽ thắng! Chị Mục chạy nhanh lắm luôn!"
Đào Thi Nam nghĩ nếu tất cả mọi người đều chọn chị Mục thì chị Tâm Mi sẽ buồn lắm, nên cô bé đã đứng về phía Từ Tử Kỳ, nhỏ nhẹ nói: "Em cảm thấy chị Tâm Mi có khẻ năng sẽ thắng."
Nhóm phụ huynh nhìn đám trẻ nhỏ mồm năm miệng mười tranh cãi mà cười không thở nổi.
Nhân viên chương trình tạm thời vẽ một vạch xuất phát và vạch đích trên cỏ, khoảng cách thẳng khoảng một cây số. Để khán giả dễ nhận biết ai thắng, sau khi hai người tới đích phải lập tức quay lại, thời gian hoàn thành cả hai lượt sẽ là kết quả cuối cùng.
MC làm trọng tài, chuẩn bị bấm đồng hồ ở vạch xuất phát.
Lưu Tâm Mi làm nóng cơ thể xong, đứng cùng Mục Vấn Lai ở vạch xuất phát.
Mục Mộc ở bên siết chặt nắm tay nhỏ, lớn tiếng hô: "Chị ơi cố lên!"
Từ Tử Kỳ cũng không chịu thua, phấn khích hô: "Chị ơi cố lên!"
Mục Bội Chi lần đầu thấy con gái thi chạy, hơi mừng vì hôm nay mình đi giày thể thao, mặc đồ cũng khá thoải mái, lát nữa có thể chạy cùng con.
Dù không chắc có theo kịp hay không.
Mục Bội Chi cùng cậu con trai nhỏ hô lớn: "Lai Lai cố lên!", sau đó thì nghe MC gõ một tiếng chiêng.
Mục Vấn Lai và Lưu Tâm Mi gần như đồng thời lao lên, cả hai đều chạy rất nhanh.
Mục Bội Chi hơi chậm phản ứng, nhanh chóng cố chạy theo nhưng hai người phía trước thật sự quá nhanh, như cơn gió, chớp mắt đã lao đi rất xa.
Cô nghe cậu con trai nhỏ phía sau đang cố hết sức hò hét cổ vũ chị, cũng cố gắng tăng tốc để đuổi theo.
Người quay phim ngồi trên xe, thò máy quay ra ngoài cửa sổ, tài xế phải rất vất vả để duy trì tốc độ ngang với hai khách mời.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp ban đầu còn đang cười ha hả vì hai nhóc con tranh cãi ầm ĩ xem chị gái ai giỏi hơn nhưng khi thấy hình ảnh được quay từ camera của đội quay phim, họ cũng trở nên hào hứng ngay lập tức.
【 A a a! Cố lên bé Lai! Bé Lai là tuyệt nhất!! 】
【 Chị Tâm Mi cũng cố lên! Xông lên!!! 】
【 Mọi người ơi, tự nhiên cảm giác hừng hực quá phải không! 】
【 Hơn cả Olympic luôn! 】
【 Có phải Lai Lai nhanh hơn chút không? Cameraman ơi, đừng rung tay nữa! Có dám quay rõ ràng không! 】
【 Chị Tâm Mi sắp bắt kịp rồi! A a a, chị ấy sắp vượt qua Lai Lai rồi! Lai Lai cố lên! 】
Hai người gần như cùng lúc đến vạch đích, rồi lại cùng lúc quay đầu chạy về.
Nhưng khi quay đầu, Lưu Tâm Mi hơi chậm hơn một chút, còn Mục Vấn Lai đã nhanh chóng nắm lấy cơ hội để san bằng khoảng cách nhỏ trước đó.
Chiếc xe quay phim quay đầu chậm hơn họ, đội quay phim trên xe không kịp ghi hình, nhưng đội quay phim chờ sẵn ở vạch đích đã kịp chụp được khoảnh khắc đó.
【 Lai Lai làm tốt lắm! Đã vượt lại rồi! Lai Lai nhất định sẽ thắng!! 】
【 Chị Tâm Mi cố lên! Đừng để thua trước một đứa trẻ chứ a a a 】
【 Hahaha, tự dưng nhớ ra Lai Lai mới có mười tuổi tính theo tuổi mụ thôi! 】
【 Tôi cũng suýt quên mất! Lai Lai cố lên! Mười tuổi cũng phải chiến thắng! 】
【 Chị Tâm Mi ơi, thể diện người lớn đều đang đặt hết lên vai chị rồi, đừng để mất mặt trước trẻ con chứ! 】
【 Tôi là F5, mỗi lần chạy 800 mét trong giờ thể dục đều muốn ngất, làm sao có thể so với Lai Lai được 】
【 Tôi cũng vậy, chính tôi đã làm tụt hạng phong độ của người lớn rồi 】
【 Huhu, Lai Lai có thể chạy hộ tui 800 mét được không, cứu tui với 】
Mục Bội Chi mới chạy được hơn nửa quãng đường đã thấy Mục Vấn Lai và Lưu Tâm Mi gần như cùng lúc quay trở lại.
Cô dừng lại, đứng tại chỗ hô to: "Lai Lai cố lên!"
Mục Vấn Lai và Lưu Tâm Mi rất nhanh đã chạy tới chỗ Mục Bội Chi, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn chưa được kéo dãn ra, cho dù có người tạm thời dẫn trước, cũng rất dễ bị người kia vượt lại. Cuộc thi đã bước vào trạng thái giằng co.
Mục Mộc thấy chị gái sắp chạy về, nhảy cẫng lên tại chỗ vì phấn khích, cố hét thật lớn cổ vũ chị mình.
Từ Tử Kỳ cũng không chịu thua kém, nhảy tưng tưng hô hào cổ vũ cho Lưu Tâm Mi.
Cả hai đều cho rằng chị gái của mình giỏi hơn, chẳng ai muốn thua về khí thế.
Người dẫn chương trình cũng nhận thấy thực lực của hai thí sinh ngang tài ngang sức, căng thẳng đứng chờ ở vạch xuất phát, chuẩn bị bấm đồng hồ bấm giờ. Bên cạnh, cameraman đã điều chỉnh sẵn góc quay, quyết tâm bắt trọn khoảnh khắc người đầu tiên quay lại vạch xuất phát.
【 A a a, hồi hộp quá! Ai sẽ thắng đây! 】
【 Cười muốn chết, xem Olympic còn không hồi hộp thế này 】
【 Tôi cũng vậy! Không hiểu sao cảm thấy vô cùng phấn khích! 】
【 Haha, chắc bị cục cưng Mộc và Thất Thất lây rồi 】
【 Thêm cả sự nghiêm túc của Lai Lai và chị Tâm Mi nữa chứ, nói thật, hay cả hai cùng tham gia Olympic luôn đi, tôi rất mong chờ! 】
Mục Vấn Lai nghe thấy tiếng cổ vũ của mẹ và em trai, lần đầu tiên cô bé nghiêm túc muốn thắng một cuộc thi chạy đến vậy. Cô bé cố gắng duy trì nhịp thở đều, đột ngột tăng tốc khi còn cách đích khoảng 100 mét.
Lưu Tâm Mi cũng nghe thấy tiếng cổ vũ của Từ Tử Kỳ, thấy Mục Vấn Lai đột ngột tăng tốc, cô cũng lập tức bứt tốc theo.
Tốc độ của cả hai ngày càng nhanh, khi trở lại vạch xuất phát, khán giả xung quanh gần như không thể phân biệt được ai dẫn trước.
Mục Mộc chạy lại hỏi người dẫn chương trình: "Chú ơi! Có phải chị con thắng không?"
Từ Tử Kỳ cũng chạy đến, hồi hộp hỏi: "Chị con thắng đúng không?"
Người dẫn chương trình nhìn đồng hồ bấm giờ, thầm lau mồ hôi trong lòng rồi nói: "Kết quả quá sát sao, chú không nhớ ai đến trước nữa. Chúng ta cùng xem lại băng quay chậm nhé."
Thế là Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu chen nhau, nhón chân lên cùng người dẫn chương trình xem lại băng quay. Đạo diễn đặc biệt chỉ đạo làm chậm tốc độ, xem đi xem lại nhiều lần. Cuối cùng, người dẫn chương trình tuyên bố: "Người chiến thắng của cuộc thi điền kinh đồng cỏ lần này là —— bạn nhỏ Mục Vấn Lai!"
Mục Mộc lập tức reo hò, chạy khỏi đám đông, ôm chầm lấy chị gái, ngưỡng mộ nói: "Chị đúng là lợi hại nhất!"
Từ Tử Kỳ cũng chạy tới an ủi Lưu Tâm Mi: "Chị cũng rất giỏi mà! Chỉ kém một chút xíu nữa thôi là thắng rồi!"
Mục Vấn Lai hít thở đều, cúi xuống véo má cậu em nhỏ nhắn, sau đó đưa tay ra phía Lưu Tâm Mi, nói: "Hôm nay em thi đấu rất vui."
Lưu Tâm Mi cũng đang điều hòa nhịp thở, bắt tay cô bé, cười nói: "Chị cũng vậy."
Cả hai cùng nghĩ, đã rất lâu rồi không gặp được đối thủ mạnh đến vậy.
Mục Vấn Lai cũng mỉm cười với Lưu Tâm Mi, ánh mắt toát lên vẻ đồng cảm và trân trọng.
Cô bé nhìn Từ Tử Kỳ, nói: "Chị nhóc rất giỏi."
Từ Tử Kỳ lập tức như thể chính mình vừa được khen, kiêu hãnh vểnh cái đuôi vô hình: "Chị tớ đúng là rất giỏi mà!"
Lưu Tâm Mi cũng nhìn Mục Mộc, nói: "Chị của em là đối thủ lợi hại nhất mà chị từng gặp, sau này chắc chắn chị ấy sẽ còn giỏi hơn nữa."
Mục Mộc cười nói: "Chị tớ chính là giỏi nhất mà!"
Hơn nữa, chị cậu mới chưa tròn mười tuổi, cơ thể vẫn chưa phát triển hoàn thiện, sau này chắc chắn sẽ còn giỏi hơn bây giờ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com