Chương 55
Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc giống như một chú cún nhỏ, dụi đầu vào giữa mẹ và chị gái. Mục Vấn Lai phản ứng nhanh hơn, ôm lấy em trai trước cả mẹ, ôm chặt đến nỗi không để mẹ có cơ hội giành lại em từ trong vòng tay mình.
Mục Bội Chi cười bất đắc dĩ, chỉ có thể vươn tay qua người con gái để xoa đầu con trai nhỏ, tò mò hỏi: "Cục cưng hôm nay sao dậy sớm thế?"
Mục Mộc lẩm bẩm: "Con vốn có thể dậy sớm mà!"
Mục Vấn Lai cúi xuống hỏi: "Bọn chị làm em thức giấc à?"
Mục Mộc lắc đầu lia lịa: "Không phải, con tự dậy. Nếu con không tự dậy, hai người lại lén lút ôm nhau không cho con biết!"
Mục Vấn Lai áp cả hai tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của em trai, nhấn mạnh: "Chị không có lén ôm đâu!"
Khuôn mặt của cậu bị bóp đến biến dạng, cậu lườm nguýt chị gái với vẻ không hài lòng, gạt mạnh tay chị ra, tức giận nói: "Rõ ràng là có mà!"
Mục Bội Chi buông tay con gái, bế Mục Mộc lên và nói: "Không phải tại con đang ngủ sao? Được rồi, được rồi, mau dậy đi, lát nữa lại phải quay chương trình đấy."
Mục Mộc được bế vào phòng tắm, vừa nghe mẹ hỏi: "Con có cần mẹ giúp rửa mặt không?"
Cậu ngủ cả đêm, nhìn thấy bồn cầu đột nhiên muốn đi vệ sinh, nghiêm mặt đẩy mẹ ra ngoài, lớn tiếng: "Không cần đâu, cảm ơn mẹ!"
Mục Bội Chi đứng trước cửa phòng tắm cười một lúc, nhìn cô con gái vẫn còn biệt nữu, nói: "Bé Lai con xem, vừa rồi em trai đang giành tình cảm đấy."
Mục Vấn Lai nghe thấy hai từ "giành tình cảm," lập tức cảm thấy khó chịu.
Cô bé đã gần mười tuổi, làm sao có thể giành tình cảm với cậu em chỉ mới bốn tuổi rưỡi chứ?
Thế nên cô bé khẳng định: "Em trai muốn được con ôm là đang giành tình cảm với mẹ."
Mục Bội Chi: "Nói linh tinh, bé Mộc rõ ràng là muốn được mẹ ôm, đang giành tình cảm với con."
Mục Vấn Lai nhảy xuống giường, tiện tay dọn chăn gối, miệng vẫn khẳng định: "Không thể nào, em trai chỉ muốn được con ôm."
Mục Bội Chi bước đến giúp con gái trải chăn, kiên quyết không chịu thua: "Bé Mộc là muốn được mẹ ôm."
Vì vậy, khi Mục Mộc rửa mặt xong bước ra khỏi phòng tắm, cậu thấy mẹ và chị gái như hai vị thần gác cửa, đứng hai bên cửa phòng tắm, đồng loạt đặt câu hỏi khó trả lời.
Mục Vấn Lai: "Em trai, em nói rõ với mẹ đi, vừa rồi em có phải muốn được chị ôm không?"
Mục Bội Chi: "Cục cưng, con nói rõ với chị đi, vừa rồi con có phải muốn được mẹ ôm không?"
Mục Mộc bất đắc dĩ nhìn họ, nói: "Mẹ ơi, mẹ là người lớn chín chắn rồi, phải biết nhường chị một chút."
Mục Vấn Lai đắc ý liếc mẹ một cái, lại nghe cậu em trai nhỏ giọng nghiêm túc dạy bảo: "Chị, chị cũng phải thông cảm cho mẹ, đừng lúc nào cũng cãi nhau với mẹ."
Mục Bội Chi và con gái nhìn nhau, vừa định phủ nhận, thì Mục Mục đã nói trước: "Con rất thích mẹ, cũng rất thích chị. Con muốn được mẹ ôm, cũng muốn được chị ôm, vì vậy hai người đừng cãi nhau nữa. Mau đi rửa mặt đi, lát nữa còn phải quay chương trình."
Mục Bội Chi bị cậu con trai út lên bài giảng một trận, ngơ ngẩn bước vào phòng tắm.
Mục Vấn Lai cũng lần đầu nghe em trai nghiêm túc nói một tràng đạo lý với mình, khờ người hồi lâu mới phản ứng lại.
Cô bé cúi người bế cậu em trai sạch sẽ thơm tho lên, hỏi: "Những lời vừa rồi, ai dạy em vậy?"
Mục Mộc thở dài: "Không ai dạy cả, là tự em muốn nói vậy."
Mục Vấn Lai nghi ngờ quan sát cậu: "Em không phải ở trong phòng tắm lén gọi điện cho Thanh Thanh chứ?"
Cô cảm thấy bộ dạng em trai giảng đạo lý ban nãy rất giống Quý Thanh Thanh, ngay cả ngữ điệu cũng giống.
Mục Mộc trợn tròn mắt: "Không có! Trong phòng tắm làm gì có điện thoại, em cũng không có di động, mà em cũng không biết số điện thoại của chị Thanh Thanh."
Mục Vấn Lai sờ túi em trai, quả thực không giấu điện thoại, cũng không có đồng hồ gọi điện, nhưng cô bé vẫn nghi ngờ: "Lần trước chị gọi cho Thanh Thanh, em chẳng phải đã nhìn thấy số của cậu ấy sao?"
Mục Mộc suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra đúng là có chuyện như vậy, cậu giận dỗi nói: "Nhưng chị à, em đâu thể nhìn một lần là nhớ được!"
Mục Vấn Lai hỏi lại: "Tại sao không thể nhìn một lần là nhớ? Ngay cả thằng ba cũng làm được mà."
Mục Mộc tức đến mức nhảy khỏi vòng tay của chị gái, bắt chước dáng vẻ của Từ Tử Kỳ, co ro ngồi vào góc tường và "mọc nấm".
Mục Vấn Lai tiến lại gần hỏi: "Sao em lại giận như vậy? Chị nói sai à?"
Mục Mộc tự thu mình một lát, lại thở dài một tiếng, sau đó mới nói: "Chị à, không phải ai cũng có thể nhìn một lần là nhớ, chị và anh cả, anh ba làm được là vì mọi người là thiên tài."
Mục Vấn Lai ngồi xuống cạnh cậu, khó hiểu hỏi: "Nhưng bố mẹ cũng có thể nhìn một lần là nhớ mà, em thật sự không làm được sao?"
Mục Mộc gật đầu thật mạnh, nghiêm túc trả lời: "Em không làm được. Trí nhớ của em rất kém, em vốn dĩ rất ngốc, là người ngốc nhất trong nhà chúng ta."
Mục Vấn Lai xoa đầu cậu, nghiêm túc nói: "Nói bậy bạ, em chỉ hơi ngốc một chút thôi, nhưng vẫn thông minh hơn anh ba."
"Với lại bố mẹ đều có trí nhớ hình ảnh, chúng ta cũng vậy, không thể nào chỉ có mỗi em không thừa hưởng được. Em lại đang cố ý lừa chị chứ gì?"
Mục Mộc ấm ức: "Nhưng em thật sự không thừa hưởng được, em chỉ có cách ghi nhớ của người bình thường thôi. Khi mọi người nhớ cả một trang chữ, em còn chưa đọc xong dòng đầu tiên."
Cậu biết điều chị nói về trí nhớ hình ảnh là như thế nào, tức là giống như máy ảnh, có thể ghi lại những hình ảnh từng thấy.
Anh chị cậu thuộc dạng thiên tài trong các thiên tài, chỉ cần liếc qua là nhớ rõ từng chi tiết, và còn có thể lưu trữ lượng lớn thông tin như máy tính, lúc nào cần có thể lấy ra xem.
Đó chính là khả năng nhìn một lần là nhớ của họ, một thiên phú bẩm sinh.
Mục Mộc còn biết trí nhớ hình ảnh có thể được rèn luyện, kiếp trước cậu cũng rất cố gắng luyện tập, nhưng không thể. Dù có chuyển sang cách ghi nhớ hình ảnh, cậu vẫn nhanh chóng quên mất, và cách ghi nhớ đó khiến cậu dễ bị quá tải não bộ.
Não cậu không thể lưu trữ nhiều thông tin đến vậy. Cậu phải lặp lại như người bình thường mới có thể nhớ, nhưng cũng rất dễ quên.
Đây là khoảng cách giữa người bình thường và thiên tài, mà đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Những khác biệt khác còn rõ ràng hơn rất nhiều.
Đó là một hố sâu không thể vượt qua, không phải cứ cố gắng thêm một chút là có thể đuổi kịp.
Kiếp trước, cậu cố chấp muốn vượt qua hố sâu ấy, cuối cùng lại vô tình làm cơ thể kiệt quệ.
Có lẽ thành công là 1% thiên phú và 99% nỗ lực, nhưng với một số chuyện, không có 1% thiên phú thì bao nhiêu nỗ lực cũng vô ích.
Mục Vấn Lai nhìn cậu em trai đang vô cùng chán nản, cuối cùng không còn nghi ngờ cậu cố tình diễn nữa.
Cô bé chợt nhớ lại giấc mơ kỳ lạ kia, trong mơ, em trai dường như vì sợ bị phát hiện không phải thiên tài mà đã cố gắng đến kiệt sức, kết quả là chết trẻ.
Cô bé nhìn em trai nhỏ bé trước mặt, hình ảnh em trai trưởng thành qua đời trong giấc mơ lại hiện lên trong đầu, làm tim cô bé nhói lên.
Mục Vấn Lai không muốn em trai buồn, cố gắng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Trí nhớ kém không có nghĩa là ngốc. Với công nghệ bây giờ, đâu cần phải nhớ quá nhiều thứ. Khi nào không nhớ, cứ tra tài liệu là được."
Đây là lần đầu tiên Mục Mộc được chị an ủi, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười nói: "Chị nói đúng, với lại em cũng chẳng có hoài bão gì to lớn, em không muốn làm nhà khoa học hay tỷ phú thế giới. Chị, anh cả và anh ba cố gắng thêm một chút, đến lúc đó để em ôm đùi là được."
Mục Vấn Lai thở phào, may mà cậu em nhỏ không suy nghĩ tiêu cực.
Nghe em trai nói muốn "ôm đùi," cô bé vỗ vai cậu với đầy chí khí và hứa: "Được! Đến lúc đó chị nuôi em."
Chỉ cần em trai không như trong mơ, vì làm việc quá sức mà chết trẻ, cô bé sẵn sàng nuôi cả đời.
Hơn nữa, em trai trông cũng dễ nuôi, ăn gì cũng thấy ngon, món quà đơn giản nhất cũng xem như báu vật, nuôi em trai thế này chẳng phải rất nhẹ nhàng sao?
Mục Mộc mắt sáng rực, lập tức đưa ngón út ra, hào hứng nói: "Vậy móc ngoéo đi! Chị không được nuốt lời đâu đấy!""
Mục Vấn Lai vì muốn cậu nhóc yên tâm, đành phối hợp móc ngoéo với cậu.
Quá trẻ con, đúng là chuyện mà chỉ có một đứa trẻ bốn tuổi rưỡi mới tin.
Em trai thậm chí còn không bảo cô viết giấy cam kết, đúng là hơi ngốc ngốc.
Nhưng ngốc một chút cũng chẳng sao, ngốc vẫn là em trai cô bé, sau này cô bé bảo vệ là được.
Mục Bội Chi từ phòng tắm bước ra, thấy hai đứa nhỏ chen chúc ngồi trong góc chơi trò móc ngoéo trẻ con.
Cô tò mò bước lại hỏi: "Bé Mộc, bé Lai, hai đứa đang làm gì vậy?"
Hai đứa nhìn nhau một cái, đồng thanh trả lời: "Không làm gì cả."
Mục Bội Chi thở dài nói: "Con cái lớn rồi, cũng có bí mật riêng rồi."
Mục Mộc đẩy chị gái đi rửa mặt, sau đó mới nói với mẹ: "Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, chẳng phải mẹ cũng có nhiều chuyện không muốn để chúng con biết sao?"
Mục Bội Chi ngạc nhiên nhìn con trai nhỏ, đôi khi thằng bé có vẻ ngốc nghếch, nhưng có lúc lại bộc lộ sự trưởng thành vượt xa độ tuổi của nó.
Không biết có phải vì đổi IQ lấy EQ hay không mà lại thế này.
Cô mỉm cười gật đầu với con trai: "Cục cưng nói đúng, vậy mẹ không hỏi nữa."
Mục Mộc hài lòng gật đầu: "Thế mới đúng chứ!"
Từ Tử Kỳ cả đêm có một giấc mộng ngọt ngào, sáng sớm vui vẻ thức dậy và cùng Thẩm Tinh Vũ đi ra ngoài ăn sáng.
Thẩm Tinh Vũ tối qua cũng ngủ khá ngon, nhà họ Lưu gặp chuyện, sau này không thể tiếp tục kiểm soát cô hay ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cô nữa.
Đợi một thời gian nữa, cô dự định sẽ ngồi lại nói chuyện rõ ràng với Từ Thiêm, xem liệu có thể ly hôn trong hòa bình hay không.
Mặc dù bây giờ cô không còn cảm thấy khó chịu khi sống chung với Từ Tử Kỳ, thậm chí còn có chút thích cậu bé ranh mãnh này, nhưng cô cũng nên có cuộc sống thuộc về riêng mình.
Trong trại tạm giam, cả đêm Lưu Hân Đồng gần như không ngủ được. Cô ta không hối hận về việc tố cáo bố mẹ và anh trai mình, nhưng cảnh sát liên tục xác minh lại từng chi tiết, cứ như sợ cô ta vu khống họ vậy.
Cô ta khai hết toàn bộ những gì mình biết, thậm chí đã nộp hết bằng chứng mà cô ta cẩn thận lưu giữ trước đó để phòng bất trắc, chỉ mong ba người kia bị kết tội.
Phải mất rất lâu mới hoàn thành xong tất cả các lời khai, ký tên đóng dấu, cô ta mới được nghỉ ngơi một chút.
Cô ta nói muốn đi vệ sinh, nữ cảnh sát đi cùng cô ta, và ngay tại cửa nhà vệ sinh, cô ta tình cờ gặp Vương Hà.
Vừa thấy cô ta, Vương Hà lập tức mắng chửi không ngừng: "Đồ vô dụng! Dám bắt cóc Nham Nham, lại còn bịa đặt muốn hại anh trai mày vào tù. Tao biết ngay mày giống bố mày, lòng dạ đều đen tối. Lúc trước tao không nên sinh mày ra!"
Lưu Hân Đồng cười điên cuồng: "Bây giờ hối hận thì được gì? Trong mắt các người từ trước tới giờ chỉ có con trai và cháu trai. Ban đầu sinh tôi ra để làm gì? Là để nuôi lớn rồi bán đi lấy tiền phải không? Đáng đời! Tất cả các người đều đáng đời! Cứ ngoan ngoãn mà vào tù đi! Hừ!"
Vương Hà không ngờ chuyện này lại liên lụy đến con trai mình, bà ta tức đến mức muốn lao vào đánh chết đứa con gái điên khùng này, nhưng đã bị cảnh sát ngăn lại.
Khi Lưu Hân Đồng bị dẫn đi, cô ta còn cố ý quay lại, cười nói với Vương Hà: "Con trai bà giết người đấy, đời này đừng mơ mà ra ngoài nữa, ha ha ha..."
Vương Hà giận đến mức suýt ngất, mắt đỏ ngầu, mắng chửi đứa con gái đã khiến con trai bà ta phải ngồi tù, những lời mắng chửi độc ác đến mức cảnh sát cũng không chịu nổi, yêu cầu bà ta giữ im lặng.
Vương Hà nắm lấy nữ cảnh sát đưa mình đi vệ sinh, nói: "Con trai tôi không giết người! Nó không giết người! Là con ** kia bịa đặt!"
Nữ cảnh sát lạnh lùng nói: "Im lặng! Con trai bà có bị oan hay không, chúng tôi sẽ điều tra rõ."
Vương Hà vẫn lẩm bẩm rằng con trai mình không giết người. Bà ta nghĩ, cho dù vì tội buôn bán trẻ em mà bị bắt ngồi tù, vài năm là có thể ra ngoài. Chỉ cần con trai không sao, bà ta vẫn có thể sống tốt nửa đời sau.
Nhưng bây giờ, tất cả đã bị đứa con gái vô dụng kia phá hủy!
Giết người phải đền mạng, nếu con trai bị tử hình, sau khi bà ta ra tù thì còn dựa vào ai nữa?
Trong phòng thẩm vấn, Lưu Cao Thịnh vẫn cố gắng cứng rắn, nhất quyết không thừa nhận mình đã giết người.
Mặc dù cảnh sát đã đào được một bộ xương phụ nữ tại nơi chôn giấu mà Lưu Hân Đồng cung cấp, hắn vẫn cứng miệng, phủ nhận chuyện này liên quan đến mình.
Nhưng nghi ngờ đối với hắn rất lớn, việc bổ sung chứng cứ chỉ là vấn đề thời gian.
Còn Lưu Chí Bân, sau khi liên tiếp bị con gái và vợ tố cáo, lại nghe nói chính Lưu Hân Đồng đã bắt cóc cháu trai mình, còn khiến con trai ông ta vì bị nghi ngờ giết người mà bị bắt, ông ta tức đến mức chửi bới trong phòng thẩm vấn, kiên quyết không chịu nhận tội.
--
Sau khi Mục Vấn Lai cũng rửa mặt xong, Mục Mộc cùng mẹ và chị gái nhanh chóng chuẩn bị xong trước 8 giờ sáng, rồi ra ngoài ăn sáng.
Nhìn thấy Hạ Tùng Khâu ở phía trước, Mục Mộc chạy với đôi chân ngắn, hào hứng chào: "Anh Tùng Khâu, chào buổi sáng!"
Hạ Tùng Khâu đáp lại một câu chào buổi sáng, hài lòng nắm tay Mục Mộc cùng đi ăn sáng.
Hôm nay anh cố tình canh giờ ra ngoài, quả nhiên gặp được Mục Mộc ở đây, vui quá đi.
Từ Tử Kỳ hôm nay dậy sớm, đã ngồi chờ cùng Thẩm Tinh Vũ ở bàn ăn một lúc.
Thấy Mục Mộc tay trong tay đi cùng Hạ Tùng Khâu, cậu nhóc không vui chút nào, chạy tới hỏi: "Mộc Mộc, sao cậu đến muộn vậy? Tớ chờ cậu lâu lắm rồi!"
Mục Mộc thấy cả La Chu Chu và Đào Thi Nam cũng đã đến, cậu hơi ngại ngùng nói: "Lần sau tớ sẽ dậy sớm hơn."
Từ Tử Kỳ "ừm" một tiếng, nắm lấy tay còn lại của Mục Mộc, mời: "Mộc Mộc, ngồi cạnh tớ đi, bên cạnh tớ còn chỗ đấy."
Cũng vừa đủ ba chỗ, đủ cho cả nhà Mục Mộc, Hạ Tùng Khâu thì khỏi mơ.
Cậu nhóc đã đặc biệt chọn chỗ này, ai bảo Hạ Tùng Khâu đến muộn, để cậu ta ngồi góc xa nhất đi.
Mục Mộc nhìn qua chỗ còn lại, quay đầu nói với Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, vậy em ngồi cùng Thất Thất nhé."
Hạ Tùng Khâu gật đầu, nhưng lại lạnh lùng liếc nhìn Từ Tử Kỳ một cái.
Từ Tử Kỳ không sợ chút nào, còn nhìn lại với vẻ đắc ý.
Hôm nay người cùng ăn sáng với Mục Mộc là Từ Tử Kỳ chứ không phải Hạ Tùng Khâu!
Khà khà, nghĩ thôi cũng thấy vui.
Mục Mộc vẫn còn nghĩ đến chuyện của chị Tinh Vũ, không để ý tới sự căng thẳng ngầm giữa hai người bạn nhỏ.
Cậu qua chào Thẩm Tinh Vũ, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Chị Tinh Vũ, nhà họ Lưu giờ thế nào rồi?"
Từ Tử Kỳ lập tức chia sẻ những gì cậu nhóc nghe được từ bố tối qua với Mục Mộc. Nghe nói những người đó đều sẽ phải ngồi tù, Mục Mộc thở phào nhẹ nhõm, cảm thán: "Người xấu đáng bị trừng phạt. Chị Tinh Vũ, đừng sợ, sau này họ không thể bắt nạt chị nữa rồi."
Thẩm Tinh Vũ Thẩm Tinh Vũ nhìn cậu nghiêm túc an ủi mình, mỉm cười nói: "Cảm ơn Mộc Mộc, ăn sáng thôi nào."
【 A a a chị Tinh Vũ cười lên trông thật xinh quá 】
【 Thảo nào trước đây cô ấy không hay cười, gia đình họ Lưu thực sự không phải người tốt 】
【 Thời đại nào rồi mà còn bán đứng hôn nhân của con gái, gia đình này thực sự quá ghê tởm 】
【 Thất Thất vừa nói ông nội, bà nội, bố và cô của Lưu Nham đều phải ngồi tù, đây là cả nhà vi phạm pháp luật à? 】
【 Giờ tôi chỉ muốn biết họ phạm tội gì, làm những việc xấu xa nào 】
Cư dân mạng cũng tò mò về vụ việc, liên tục tag @Cảnh sát thành phố Giang để hỏi tiến triển điều tra.
Không lâu sau, cảnh sát Giang Thành không làm mọi người thất vọng, đã phát hành một thông báo chính thức. Các cư dân mạng lập tức kéo đến xem và thảo luận sôi nổi dưới phần bình luận.
【 Người bị nghi ngờ giết người này có phải là Lưu Chí Bân không? 】
【 Chắc chắn là tên khốn này rồi, không sai được 】
【 Vậy lão thực sự đã hại chết vợ cũ và bố vợ của mình sao? 】
【 Hiện tại mới chỉ nói là nghi phạm lớn, nếu có ai biết gì thì mau liên hệ với cảnh sát Giang Thành cung cấp chứng cứ đi, nhất định phải tống tên cặn bã này vào tù! 】
【 Mọi người có phát hiện không, hình như là con gái và người vợ hiện tại của lão cùng tố cáo lão tội giết người đấy. 】
【 Người họ Vương này chắc là Vương Hà nhỉ, mẹ của Lưu Hân Đồng, bị nghi ngờ buôn bán trẻ em, vậy có phải hồi nhỏ Thẩm Tinh Vũ thực sự bị Vương Hà cố ý để lạc không? 】
【 Quá kịch tính, Lưu Chí Bân và Lưu Hân Đồng cùng tố cáo Vương Hà buôn bán trẻ em, Vương Hà và Lưu Hân Đồng cùng tố cáo Lưu Chí Bân giết người, Lưu Hân Đồng còn tố cáo anh trai Lưu Cao Thịnh xâm hại và giết hại thiếu nữ vị thành niên, đúng là chó cắn chó miệng đầy lông. 】
【 Vậy Lưu Hân Đồng đã phạm tội gì? Bắt cóc sao? 】
【 Tự biên tự diễn một vụ bắt cóc cháu trai mình, chính là Lưu Nham 】
【 Trời ơi, hóa ra cả nhà xã hội cặn bã này trước giờ vẫn bao che cho nhau sao? 】
【 Tôi từng nghĩ Lưu Hân Đồng đã độc ác lắm rồi, nhưng so với bố và anh trai cô ta thì cô ta còn chưa đủ trình 】
【 Vậy Lưu Chí Bân đã chiếm đoạt tài sản của mẹ và ông ngoại Thẩm Tinh Vũ, liệu hắn có chịu trả lại tiền cho Thẩm Tinh Vũ không? 】
【 Trả tiền đi! 】
Cư dân mạng sau khi phẫn nộ chỉ trích đám cặn bã xã hội nhà họ Lưu, quay lại phòng livestream thì thấy Thẩm Tinh Vũ đang bóc cua giúp Từ Tử Kỳ thì không nhịn được mà cảm thán về cô.
【 Chị Tinh Vũ thực ra rất dịu dàng, chăm sóc Thất Thất rất chu đáo 】
【 May mà chị Tinh Vũ không lớn lên trong nhà họ Lưu, không bị cái đống rác rưởi bốc mùi đó làm ô uế 】
【 Thảo nào lúc Lưu Hân Đồng vừa dẫn cháu trai đến, tôi đã cảm thấy Thẩm Tinh Vũ không giống một nhà với họ 】
【 Xem thông tin từ cảnh sát, lúc nhỏ sau khi bị bắt cóc, bọn buôn người bị bắt, nên cô ấy không bị bán đi mà vào cô nhi viện, sau đó được nhận nuôi 】
【 May mắn thật, không đi đến kết cục tồi tệ nhất 】
【 Huhu, chị Tinh Vũ có thể lớn lên bình an như vậy thật sự không dễ dàng gì 】
【 Chị ấy còn tự mình cố gắng thi đỗ vào một trường đại học tốt, sau khi tốt nghiệp còn ký được công việc rất ổn. Nếu không bị nhà họ Lưu tìm thấy, giờ này chắc đã được thăng chức rồi 】
【 Đám cặn bã nhà họ Lưu tốt nhất ngồi tù mọt gông, chết sớm ngày nào hay ngày đó 】
Từ Tử Kỳ đang ăn cua do chị mình bóc cho, tâm trạng đặc biệt vui vẻ, cảm thấy hôm nay ngay cả lá cây cũng xanh mướt hơn, trông như ngọc lục bảo.
Thấy Thẩm Tinh Vũ bóc thêm một con cua lớn cho cậu nhóc, Từ Tử Kỳ xúc phần gạch cua bên trong cho vào bát của chị và nói: "Chị cũng ăn đi!"
Bên cạnh, Mục Mộc cũng được mẹ và chị gái mỗi người bóc cho một con cua lớn. Cậu tự mình ăn một miếng thịt cua, rồi chia phần gạch cua cho mẹ và chị, sau đó quay sang hỏi Từ Tử Kỳ: "Thất Thất, cua hôm nay có ngon không?"
Từ Tử Kỳ gật đầu lia lịa: "Ngon lắm!"
Ngồi ở đầu bàn bên kia, Hạ Tùng Khâu nhìn thấy Mục Mộc và Từ Tử Kỳ nói chuyện ríu rít thì cảm thấy chua xót.
Anh tự mình bóc một con cua, đặt vào đĩa của mẹ: "Mẹ ăn đi."
Hạ Vân hơi ngại ngùng nói: "Con ăn trước đi, mẹ có thể tự học cách bóc cua mà."
Hạ Tùng Khâu không đồng ý, liếc mẹ một cái rồi đẩy con cua về phía cô: "Để con bóc là được rồi, tay mẹ còn phải vẽ tranh, không thể bị thương."
Hạ Vân đành đỏ mặt nhận sự chăm sóc từ con trai.
【 Haha, cảm giác Tùng Khâu đang nhịn cả cơn bực trong lòng 】
【 Tôi cũng muốn có một đứa con trai như Tùng Khâu! Tôi là F5, chỉ muốn được con chăm sóc thôi huhu 】
【 Tôi bắt đầu tò mò không biết bố của Tùng Khâu là người thế nào. Cậu ấy nhìn không giống mẹ mình lắm, tính cách cũng hoàn toàn khác, chắc giống bố hơn nhỉ? 】
【 Hình như chưa bao giờ nghe Tùng Khâu nhắc đến bố mình, có khi nào bố cậu bé đã qua đời không? 】
【 Hạ Vân cũng chưa từng nhắc tới, có phải hai người ly hôn vì không hòa hợp không? 】
Hạ Tùng Khâu không biết cư dân mạng trong phòng livestream đang tò mò về bố mình, anh nghiêm túc bóc thêm một con cua, đặt vào đĩa sạch, rồi bưng qua chỗ Mục Mộc hỏi: "Em còn muốn ăn không?"
Mục Mộc nhìn Hạ Vân rồi lại nhìn Hạ Tùng Khâu, hỏi đầy nghi ngờ: "Anh Tùng Khâu, con cua này là anh tự bóc à?"
Hạ Tùng Khâu tự hào nhưng vẫn giữ vẻ khiêm tốn, gật đầu nhẹ, sau đó nghe thấy em trai đáng yêu khen đầy kinh ngạc: "Anh Tùng Khâu giỏi quá!"
Hạ Tùng Khâu nhìn Từ Tử Kỳ, cố tình khiêm tốn nói: "Cũng không giỏi lắm đâu."
Từ Tử Kỳ không ngờ rằng Hạ Tùng Khâu ngồi xa Mục Mộc nhất mà vẫn có thể chạy lại lấy lòng cậu.
Cậu tức giận "hừ" một tiếng, tuyên bố: "Bóc cua thôi mà, tớ cũng làm được! Mục Mộc, cậu đợi tớ chút nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com