Chương 56
Edit & Beta: Đòe
Từ Tử Kỳ tự tin tràn trề cầm lấy con cua to nhất mang đến, nhìn chằm chằm vào bộ dụng cụ tách cua một lúc lâu nhưng chẳng hiểu ra được chút gì.
Lúc nãy Thẩm Tinh Vũ bóc cua cho cậu nhóc, dường như chỉ dùng dụng cụ ở bước đầu tiên, sau đó thì dùng tay trực tiếp.
Khi đó, nhóc chỉ mải mê khen chị giỏi quá mà chẳng nhớ nổi rốt cuộc Thẩm Tinh Vũ đã tách cua thế nào.
Nhưng đã mạnh miệng tuyên bố rồi, nếu bây giờ mà thừa nhận mình hoàn toàn không biết bóc cua, Hạ Tùng Khâu chắc chắn sẽ cười nhạo nhóc, còn Mộc Mộc cũng sẽ không thích nhóc nữa.
Từ Tử Kỳ đang loay hoay suy nghĩ làm thế nào để bóc vỏ cua thì chợt nghe thấy Mục Mộc nói: "Thất Thất, cẩn thận chút, đừng để bị thương nhé."
Từ Tử Kỳ đỏ bừng mặt, mạnh miệng đáp: "Tớ sẽ không bị thương đâu! Bóc cua đơn giản thế này, sao tớ có thể làm mình bị thương được."
Thẩm Tinh Vũ đứng bên cạnh nhìn thấy Từ Tử Kỳ định dùng tay trực tiếp bẻ vỏ cua nhưng lại không tìm đúng chỗ, cô không nhịn được mà lên tiếng chỉ dẫn.
Từ Tử Kỳ đỏ mặt cãi lại: "Em biết là phải mở từ chỗ này! Lúc nãy em chỉ đang chơi thôi mà!"
Thẩm Tinh Vũ không nhịn được mà cảm thấy xấu hổ thay cho cậu nhóc, còn Mục Mộc thì cố gắng nhịn cười, sợ rằng nếu cười ra tiếng, Thất Thất sẽ nổi giận ngay lập tức.
Từ Tử Kỳ vất vả lắm mới cạy được vỏ cua nhưng lại không biết phần nào ăn được, phần nào không nên dùng thìa nhỏ xúc hết mọi thứ bên trong đổ vào đĩa.
Sau đó, cậu nhóc định dùng tay bẻ càng cua, Thẩm Tinh Vũ đẩy kéo về phía nhóc, lúc này Từ Tử Kỳ mới nhớ ra có thể dùng kéo.
Nhóc chật vật cắt hết càng cua, nhưng rồi không biết phải làm gì tiếp theo.
Hai chiếc càng lớn nhất không thể cắt được, nhóc sốt ruột nên định dùng tay bẻ ra.
Mục Mộc vội ngăn lại: "Thất Thất, cái này không thể dùng tay, sẽ đâm vào tay đấy."
Nhìn thấy cả khuôn mặt Từ Tử Kỳ đỏ bừng, dường như sắp khóc đến nơi, Mục Mộc lập tức dỗ dành: "Thất Thất đã rất giỏi rồi! Giỏi hơn tớ nhiều, tớ còn chẳng biết bóc cua nữa cơ."
Từ Tử Kỳ suýt nữa đã khóc, nhưng cuối cùng cũng kìm lại được, mắt long lanh nhìn Mục Mộc hỏi: "Thật không? Cậu thực sự thấy tớ giỏi sao?"
Mục Mộc vội gật đầu: "Giỏi lắm rồi! Cậu xem, cậu còn cạy được vỏ cua nữa. Càng cua không có nhiều thịt, ăn nhiều còn dễ đau bụng, chúng ta chỉ cần ăn gạch cua là được."
Nghe vậy, Từ Tử Kỳ lập tức bỏ qua phần càng, đưa phần cua nhóc vừa bóc ra cho Mục Mộc: "Mộc Mộc, đây là gạch cua tớ bóc ra, cậu ăn đi!"
Mục Mộc tnhận lấy đĩa nhỏ, bối rối nói: "Nhưng tớ ăn nhiều rồi, ăn nữa là no mất."
Từ Tử Kỳ ghé sát lại nói: "Vậy thì tớ ăn cùng cậu."
Nói xong, nhóc múc một thìa đầy gạch cua mà mình vừa bóc, hào hứng cho vào miệng.
Thẩm Tinh Vũ và Mục Mộc bên cạnh còn chưa kịp ngăn cản, ngay cả Hạ Tùng Khâu cũng sững sờ.
【 Hahaha Thất Thất làm tôi cười chết mất 】
【 Tôi là bà dì xấu xa, thích xem trẻ con bướng bỉnh rồi tự rước họa vào thân hehe 】
【 Cua không chỉ có gạch đâu, còn có ruột và cát nữa, Thất Thất mau nhổ ra đi! 】
【 Không sao đâu, chỉ khó ăn thôi, chắc không đến mức đau bụng 】
【 Sao Thất Thất lại ngốc thế này, ôi trời ơi, nhanh nhè ra đi, tui nhìn mà cũng thấy khó chịu 】
Mục Mộc sững sờ một lúc mới nói: "Thất Thất, nếu không ngon thì cậu có thể nhè ra."
Sợ Từ Tử Kỳ sĩ diện, cậu còn bổ sung: "Có con cua sẽ rất khó ăn thật đấy."
Từ Tử Kỳ cảm thấy đầy miệng toàn là cát, hoàn toàn không giống với phần gạch cua mà chị đã bóc cho cậu nhóc trước đó.
Nghe Mục Mộc nói xong, nhóc nhăn mặt, cuối cùng cũng chịu nhè ra.
Mục Mộc còn đưa nước cho nhóc súc miệng, thầm nghĩ hóa ra Thất Thất lúc nhỏ lại ngốc nghếch thế này, ngốc quá đi mất.
【 Hu hu cục cưng Mộc đúng là thiên thần nhỏ, dì thay Thất Thất cảm ơn cục cưng Mộc 】
【 Quả nhiên Thất Thất nghe lời cục cưng Mộc nhất 】
【 Mộc Mộc dù nhỏ tuổi nhất nhưng EQ lại cực cao, còn biết giữ thể diện cho Thất Thất, không để nhóc ấy buồn 】
【 Bé Mộc ngày nào cũng bận rộn, mẹ với chị thì tranh giành tình cảm, Khâu Khâu và Thất Thất thì so kè trước mặt ẻm, ai cũng cần ẻm dỗ dành, thật là khổ mà 】
【 Bậc thầy dỗ dành chính thức ra đời 】
【 Cục cưng Mộc: Tui chỉ yêu thương tất cả mọi người một cách công bằng 】
【 Khâu Khâu: Không, em chỉ yêu anh trong chốc lát mà thôi 】
Hạ Tùng Khâu nhìn Mục Mộc đang dỗ dành Từ Tử Kỳ, trong lòng có chút không vui.
Rõ ràng anh bóc cua còn giỏi hơn Từ Tử Kỳ, vậy mà Mộc Mộc chỉ chăm chăm quan tâm đến cậu ta.
Dù lúc đầu Mộc Mộc cũng đã khen anh, nhưng như thế chưa đủ, Mộc Mộc còn chưa kịp nếm thử cua mà anh bóc, đã phải đi dỗ dành Từ Tử Kỳ rồi.
Rõ ràng Mục Mộc nhỏ tuổi hơn, tại sao lại phải đi dỗ dành Từ Tử Kỳ lớn hơn cả bọn họ chứ?
Anh bước đến, nói với Từ Tử Kỳ: "Thất Thất, vừa rồi cậu ăn phải cát đúng không?"
Từ Tử Kỳ vừa súc miệng xong, có chút khó chịu đáp: "Con cua này không ngon, bên trong có cát."
Hạ Tùng Khâu: "Con cua nào cũng có cát, vì lúc nãy cậu đã lấy luôn cả phần ruột của nó nên mới ăn phải cát."
Mặt Từ Tử Kỳ lập tức cứng đờ, cậu nhóc vốn không biết phần nào là ruột cua, cứ nghĩ rằng tất cả mọi thứ bên trong đều ăn được.
Nhưng vẫn có chút không cam lòng, cố tình hỏi: "Cua của cậu thì không có cát hả?"
Hạ Tùng Khâu chắc chắn nói: "Không có, không tin thì cậu thử xem."
Từ Tử Kỳ vốn không tin, nhưng sau khi quan sát phần cua mà Hạ Tùng Khâu bóc ra, nhóc lấy thìa xúc thử một ít gạch cua ăn. Đúng là giống hệt mùi vị phần cua mà Thẩm Tinh Vũ đã bóc cho cậu nhóc trước đó, không có chút cát nào, rất ngon.
Điều này khiến cậu nhóc cảm thấy hơi thất bại, Hạ Tùng Khâu thực sự giỏi hơn nhóc, dù nhóc không muốn thừa nhận cũng không được.
Hạ Tùng Khâu thấy vẻ mặt của Từ Tử Kỳ, lại nói: "Tớ có thể dạy cậu bóc cua, sau này đừng đưa phần có cát cho Mộc Mộc ăn nữa."
Cũng may lúc nãy là Từ Tử Kỳ ăn trước, Mục Mộc chưa kịp ăn.
Từ Tử Kỳ ngơ ngác nhìn Hạ Tùng Khâu, không ngờ anh không chỉ không cười nhạo mình mà còn muốn dạy mình cách bóc cua.
Điều này khiến Từ Tử Kỳ cảm thấy dường như chính nhóc đã nghĩ xấu về Hạ Tùng Khâu, cậu nhóc ngượng ngùng nói: "Tôi có thể nhờ chị tôi dạy."
Nói xong lại quay mặt đi, lí nhí bổ sung: "Nhưng mà... vẫn cảm ơn cậu."
Hạ Tùng Khâu đạt được mục đích, chỉ cần Từ Tử Kỳ bớt bám lấy Mộc Mộc là được, chị Tinh Vũ hay ai dạy cậu ta cũng không quan trọng.
Mục Mộc nhìn hai người hòa thuận với nhau, bỗng có cảm giác an lòng như một ông cụ non.
Hóa ra Thất Thất năm tuổi rưỡi cũng không trẻ con như cậu nghĩ, cậu ấy đã có thể chấp nhận mình bóc cua không giỏi bằng Hạ Tùng Khâu, còn biết nói cảm ơn nữa.
Mục Mộc hài lòng mỉm cười, lấy thìa xúc một ít gạch cua của Hạ Tùng Khâu ăn, sau đó vui vẻ nói: "Anh Khâu Khâu, anh bóc cua cũng rất ngon!"
Rồi cậu quay sang Từ Tử Kỳ, động viên: "Thất Thất, cố lên nhé!"
Hạ Tùng Khâu vốn nghĩ Mục Mộc sẽ không ăn cua của mình nữa, nhưng giờ nghe thấy câu đó, cậu lập tức vui vẻ trở lại, còn nhắc nhở: "Ăn no chín phần thôi nhé, đừng ăn quá no."
Mục Mộc gật đầu, mỉm cười nói: "Em biết rồi ạ, cảm ơn anh Tùng Khâu."
Từ Tử Kỳ liếc nhìn Hạ Tùng Khâu, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường nhưng Từ Kỳ cứ có cảm giác rằng anh đang rất vui.
Từ Tử Kỳ hừ một tiếng, rồi chạy đến bên cạnh Thẩm Tinh Vũ nói: "Chị ơi, dạy em cách tách cua đi!"
Lần sau khi ăn cua, cậu nhóc nhất định sẽ không lấy phần trứng cua có lẫn cát đưa cho Mục Mộc ăn nữa!
Thẩm Tinh Vũ thấy nhóc con bướng bỉnh này dù thua trận cũng không giận dỗi, ngược lại còn hăng hái muốn học cách tách cua cho đúng, mỉm cười gật đầu: "Được, chị dạy em."
La Chu Chu chứng kiến một màn này, quay đầu nói với bố: "Bố ơi, bố thấy không, chị Tinh Vũ tách cua giỏi hơn bố, còn có dì Mục, chị Mục và cả Khâu Khâu nữa, ai cũng tách cua giỏi hơn bố."
La Nghị Thần luống cuống tách riêng phần trứng cua, nghe vậy chỉ biết thở dài nói: "Vậy bố sẽ về nhà học cho giỏi được chưa nào?"
【 Hahaha Chu Chu thực sự mỗi ngày đều cố gắng thúc đẩy sự trưởng thành của ông bố 】
【 Thầy La thật sự có tính tình tốt quá, chưa bao giờ nổi giận luôn ấy 】
【 Chu Chu từ nhỏ đã thông minh, bố chăm chỉ thêm chút nữa, thì bé có thể hưởng thành quả mà không cần động tay chân rồi 】
Bên cạnh, Trịnh Ngọc Đường cũng đang tách cua cho con gái, Đào Thi Nam mặc dù không ăn được cá nhưng cô bé lại rất thích ăn trứng cua, đặc biệt là phần trứng do mẹ tự tay tách ra cho. Đây là một đãi ngộ mà trước đây cô bé chưa từng có.
Sau khi các khách mời ăn sáng vui vẻ, La Chu Chu chạy đến hỏi MC: "Chú ơi, hôm nay bọn cháu còn đi vắt sữa bò không ạ?"
MC mỉm cười nói: "Hôm nay sẽ có hoạt động khác nhé."
La Chu Chu háo hức hỏi: "Là gì thế ạ? Là gì thế ạ?"
MC cười bí ẩn: "Đến nơi các cháu sẽ biết thôi!"
Mọi người lại một lần nữa lên xe buýt của chương trình, lần này là hướng đi khác so với nông trại hôm trước.
Hôm nay thời tiết cũng rất đẹp, bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng trôi lững lờ thấp đến mức như thể chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào.
Mục Vấn Lai không kìm được, đưa tay ra ngoài cửa sổ. Dù không thể chạm vào mây, nhưng cảm giác làn gió mát rượi lùa qua kẽ tay cũng rất dễ chịu.
Mục Bội Chi thấy vậy thì nhắc nhở: "Lai Lai, cẩn thận chút, thu tay vào đi."
Mục Vấn Lai hứng một chút gió mát của thảo nguyên rồi mới chịu rụt tay lại, còn bĩu môi không phục: "Ở đây đâu có xe nào khác, làm sao mà không an toàn được?"
Mục Mộc Sợ mẹ và chị lại tranh cãi vì chuyện nhỏ này, Mục Mộc lập tức nói: "Chị ơi, nhìn kìa! Ở đằng kia có rất nhiều cừu!"
Mục Vấn Lai lập tức bị đàn cừu ở phía xa thu hút sự chú ý, đôi mắt cô bé rất tinh, có thể nhìn rõ đặc điểm của đàn cừu từ khoảng cách xa, cô bé quay sang nói với em trai: "Đó là cừu Hulunbuir."
Mục Mộc không kìm được thốt lên kinh ngạc. Xe vẫn đang chạy, đàn cừu cũng đang di chuyển, cậu chỉ có thể nhận ra đó là một đàn cừu, chứ không thể nhìn rõ từng con cừu trông như thế nào. Đúng là chị gái lúc nào cũng có đôi mắt tinh tường hơn cậu.
La Chu Chu nghe vậy cũng ghé sát vào cửa sổ để nhìn đàn cừu, rồi không kìm được mà hỏi MC: "Chú MC ơi, hôm nay chúng ta đi vắt sữa cừu ạ?"
MC cười nói: "Không phải đâu, chưa đến nơi mà."
Xe tiếp tục chạy về phía trước, sau khi băng qua thảo nguyên xanh mướt, cảnh vật bỗng thay đổi.
La Chu Chu hào hứng reo lên: "Nhiều nước quá!"
La Nghị Thần giới thiệu với cô bé: "Đây là vùng đất ngập nước, bên trong có rất nhiều loài chim hoang dã và các loài động vật nhỏ khác."
La Chu Chu thấy mấy con chim trắng lớn đột nhiên dang cánh bay lên, lập tức kích động nói: "Nam Nam, nhìn kìa! Những con chim lớn đẹp quá!"
Mục Vấn Lai: "Đó là sếu trắng."
Đào Thi Nam cũng trầm trồ kinh ngạc, sau đó nói: "Chị Mục giỏi thật đấy, biết nhiều loài động vật như vậy."
Mục Mộc vốn cũng đang nhìn những con sếu trắng xinh đẹp đó, nghe vậy lập tức nói: "Tất nhiên rồi! Chị em giỏi nhất! Chị ấy biết tất cả các loài động vật luôn!"
Mục Vấn Lai nhìn cậu em trai nhỏ đang tâng bốc mình, đính chính: "Chị đâu có biết hết tất cả, có nhiều loài động vật quý hiếm chị chỉ mới xem tài liệu, chưa tận mắt quan sát bao giờ. Còn rất nhiều loài sinh vật biển, chị cũng không chắc có thể phân biệt hết."
Mục Mộc bướng bỉnh nói: "Vậy cũng vẫn giỏi mà! Chị là giỏi nhất!"
Ngồi ở hàng ghế sau, Mục Bội Chi vươn tay xoa đầu con trai, cười hỏi: "Thế còn mẹ thì sao?"
Mục Mộc lập tức cảm thấy nguy cơ, vội nói: "Mẹ và chị không giống nhau! Mẹ giỏi diễn xuất và ca hát, còn chị thì ngoài diễn xuất và ca hát, cái gì cũng giỏi!"
Mục Bội Chi chợt nhận ra rằng, trong lòng con trai nhỏ, chị gái còn giỏi hơn cả mẹ. Nhưng nghĩ lại thì thằng bé nói cũng không sai, ngoài diễn xuất và ca hát, cô đúng là thua kém con gái.
Cô bật cười, không nhịn được lẩm bẩm: "Nhóc con thối tha này!"
Mục Mộc hừ một tiếng, chạy qua chỗ chị gái méc: "Chị ơi, mẹ nói em thối đó!"
Mục Vấn Lai ghé mũi ngửi em trai, rồi nghiêm túc nói: "Mẹ, em trai không có thối đâu, rất thơm nữa là khác."
Mục Bội Chi: "Mẹ không tin, trừ khi cho mẹ ngửi thử."
Mục Mộc hùng hồn tuyên bố: "Con thực sự không thối mà! Đợi xuống xe, mẹ có thể lại đây ngửi thử!"
Mục Bội Chi cố tình trêu: "Tối qua con đâu có tắm mà, làm sao mà không thối được?"
Mục Mộc xịt keo, hình như tối qua cậu thực sự chưa tắm!
Cậu vội vàng cúi đầu ngửi ngửi bản thân, nhưng vẫn không thấy có mùi gì.
Mục Vấn Lai nhìn em trai ngốc nghếch của mình, không nhịn được nói: "Tối qua là chị và mẹ giúp em tắm đấy, mẹ đang lừa em thôi."
Mục Mộc lập tức phồng má tức giận: "Mẹ xấu quá!"
Mục Vấn Lai phụ họa: "Đúng rồi, mẹ xấu lắm! Đừng để mẹ bế nữa, để chị bế em!"
Mục Mộc gật đầu đồng ý, nghe lời chị nói: "Không cho mẹ bế nữa!"
【 Lại nữa rồi! Lai Lai lại giành em trai với mẹ rồi! 】
【 Hahaha cô Mục trêu con bị phản đòn rồi nhá! Trước khi có Lai Lai, Mộc Mộc bị trêu giận lên vẫn sẽ ôm mẹ. Giờ thì có chị rồi, hehe. 】
【 Chào mừng các vị khán giả, trong trận chiến giành lấy Mộc Mộc lần này, bé Lai đã giành chiến thắng đầu tiên! Hãy chúc mừng bé Lai nào! 】
【 Bé Lai giỏi quá! 】
Khung cảnh ngoài cửa sổ xe vẫn liên tục thay đổi. Mỗi khi nhìn thấy một con vật nhỏ mới, Mục Mộc đều hỏi chị gái đó là con gì.
Mục Vấn Lai cảm thấy mình giống như một hướng dẫn viên du lịch, không ngừng giải thích kiến thức khoa học cho em trai. Rất nhanh, cô bé bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, nhưng mỗi khi em trai lại hỏi, cô bé vẫn không kìm được mà trả lời.
Cuối cùng, xe của tổ chương trình dừng lại trên một bãi đất trống. Không xa đó là một hồ nước ngọt rất lớn, bên bờ hồ còn có một dãy lều che nắng.
La Chu Chu là người đầu tiên nhảy xuống xe, tò mò hỏi: "Hôm nay chúng ta sẽ làm gì vậy ạ?"
Mục Vấn Lai bế em trai xuống xe, nhìn thấy ghế nhỏ và giá đỡ câu cá bên hồ, đoán: "Chắc là câu cá."
Mục Mộc chỉ tay về phía chiếc thuyền trên mặt hồ, phấn khích nói: "Còn có thuyền nữa! Có phải chúng ta sẽ chèo thuyền không?"
Từ Tử Kỳ cũng hô lên theo: "Chèo thuyền! Em muốn chèo thuyền!"
Sau khi mọi người xuống xe, người dẫn chương trình thông báo: "Xem ra mọi người đã đoán đúng rồi! Sáng nay, các bậc phụ huynh sẽ thi câu cá, sau đó xếp hạng theo thành tích câu cá. Người xếp hạng cao hơn sẽ được ưu tiên chọn thuyền yêu thích."
La Chu Chu lập tức hỏi: "Bố ơi, bố biết câu cá không?"
La Nghị Thần có chút không chắc chắn: "Biết một chút."
La Chu Chu ngay lập tức thất vọng: "Bố ơi, sao ngay cả câu cá bố cũng không biết thế? Khi nào chúng ta mới thắng được đây!"
Đào Thi Nam lo lắng hỏi Trịnh Ngọc Đường: "Mẹ ơi, mẹ biết câu cá không?"
Trịnh Ngọc Đường lắc đầu, cô chưa bao giờ câu cá, ai mà ngờ tổ chương trình lại bất ngờ tổ chức thi cái này.
Từ Tử Kỳ đầy tự tin hỏi: "Chị ơi, chắc chắn chị biết câu cá đúng không?"
Thẩm Tinh Vũ gật đầu nói: "Biết."
Hạ Tùng Khâu không cần hỏi mẹ, vì anh biết rõ tính mẹ mình, chắc chắn là không biết câu cá.
Mục Mộc có chút không chắc chắn hỏi: "Chị biết câu cá không?"
Mục Vấn Lai "ừm" một tiếng: "Tất nhiên là biết rồi, câu cá đơn giản lắm, không biết thì học là được mà."
Mục Mộc lại quay sang hỏi mẹ: "Mẹ có biết không ạ?"
Mục Bội Chi nhân cơ hội nói: "Cục cưng để mẹ bế một cái, mẹ sẽ nói cho con biết."
Mục Mộc đang định đồng ý thì nghe chị nói: "Không cần, chị biết câu cá là đủ rồi, mẹ có thể nghỉ ngơi bên cạnh."
Mục Bội Chi trực tiếp giành bế con trai, nói: "Mẹ cũng biết câu cá, không thể để chị con vất vả một mình được."
Mọi người ồn ào đi về phía hồ, mỗi nhóm khách mời được chia một vị trí câu cá, chỉ có một người được câu.
Mục Bội Chi nhanh tay ngồi xuống trước con gái, nói: "Bé Lai bé Mộc, nhìn mẹ trổ tài đây."
Mục Vấn Lai không tranh giành với mẹ, mẹ câu cá thì cô bé có thể chơi với em trai.
Hạ Tùng Khâu lấy điện thoại tra cứu cách câu cá, sau khi hiểu xong thì hướng dẫn mẹ từng bước.
Hạ Vân nghe theo chỉ dẫn của con trai, vụng về móc mồi, kiểm tra phao câu, sau đó ném cần xuống nước và bắt đầu chờ cá cắn câu.
Hạ Tùng Khâu dán mắt vào phao câu, cảm thấy như có cá cắn anh lập tức hô lên: "Mẹ, thu cần đi!"
Hạ Vân luống cuống kéo cần lên, kết quả không có gì cả.
Cô nghĩ chắc là chưa có cá ăn mồi, định ném cần câu lại xuống nước.
Hạ Tùng Khâu vội nhắc: "Mẹ, thu cần lại kiểm tra xem còn mồi không đã."
Hạ Vân làm theo, khi kéo lên nhìn thì phát hiện mồi đã hết.
Thì ra vừa nãy có cá cắn câu, nhưng do cô phản ứng chậm nên con cá đã trốn thoát.
Hạ Tùng Khâu thấy mẹ có chút tự trách thì an ủi: "Không sao đâu mẹ, thử lại lần nữa nhé!"
Hạ Vân lấy lại tinh thần, móc mồi mới, ném cần, tiếp tục câu.
Hạ Tùng Khâu vẫn chăm chú quan sát phao câu, lần này vừa thấy động tĩnh lập tức hét lên: "Thu cần!"
Hạ Vân luôn trong trạng thái căng thẳng, lần này phản ứng nhanh hơn, lập tức giật cần lên.
La Chu Chu bên cạnh phấn khích hét lên: "Câu được rồi!"
Hạ Tùng Khâu giúp mẹ kéo con cá lên, nhưng phát hiện nó quá nhỏ.
MC đi tới xem rồi nói: "Cá nhỏ quá phải thả về, không tính vào kết quả đâu."
Đúng lúc đó, Mục Bội Chi cũng câu được một con cá. Không giống Hạ Vân, con cá mà cô câu lên rất lớn, còn đang quẫy đuôi mạnh mẽ để thoát thân.
Mục Bội Chi giữ chặt cần câu, kéo con cá lớn lên, Mục Mộc lập tức reo hò: "Chị ơi nhìn kìa! Mẹ câu được một con cá to lắm!"
Cậu kéo Mục Vấn Lai đến xem, Mục Bội Chi thả cá vào thùng nước, tháo móc câu, đắc ý hỏi hai con: "Thế nào? Mẹ có lợi hại không?"
Mục Mộc phối hợp nói: "Mẹ giỏi lắm! Mẹ là người đầu tiên câu được con cá to như vậy!"
Mục Bội Chi lại quay sang hỏi con gái: "Bé Lai thấy sao?"
Mục Vấn Lai xoa đầu em trai, mãn nguyện nói: "Rất tốt, mẹ cố lên."
Như vậy cô bé có thể tiếp tục chơi với em trai.
Cô bé không muốn trẻ con như mẹ mà tranh giành câu cá, chơi với em trai vẫn vui hơn.
Bên cạnh, Thẩm Tinh Vũ cũng nhanh chóng câu được một con cá, tuy không to bằng của Mục Bội Chi nhưng cũng không nhỏ.
Từ Tử Kỳ hò reo cổ vũ: "Câu được rồi! Cá to quá! Chị giỏi quá!"
Mục Mộc tò mò kéo Mục Vấn Lai chạy qua xem, Từ Tử Kỳ lập tức hỏi: "Sao nào? Chị của tớ có lợi hại không?"
Mục Mộc phối hợp nói: "Chị Tinh Vũ rất giỏi, chị tớ cũng rất giỏi, mẹ tớ cũng rất giỏi."
Từ Tử Kỳ vẫn chưa thấy con cá của Mục Bội Chi lớn thế nào, nên mù quáng tự tin nói: "Chắc chắn chị tớ là giỏi nhất!"
Mục Mộc: "Nhưng mẹ tớ vừa câu được con cá to hơn, hơn nữa mẹ tớ còn là người đầu tiên câu được cá đấy."
Từ Tử Kỳ không phục mà nói: "Đó là vì dì Mục có kinh nghiệm hơn chị tớ thôi, dù sao thì chị tớ vẫn là giỏi nhất."
Mục Mộc không nhịn được ngẩng đầu nói với Mục Vấn Lai: "Chị ơi, lên đi! Cho Thất Thất thấy chị lợi hại thế nào!"
【 Hahahaha đột nhiên bé Mộc trông như nhân vật trong truyện trẻ trâu 】
【 Chắc chắn bị Thất Thất lây nhiễm rồi, mỗi lần Thất Thất khoe chị mình là y như rằng cục cưng Mộc lại trở nên trẻ con 】
【 Nhưng bé Mộc vốn còn bé mà, trẻ con một chút cũng có sao đâu 】
【 Không sao cả, chỉ là quá đáng yêu thôi, tôi chịu không nổi mất! 】
Mục Vấn Lai bất lực liếc nhìn em trai đang tràn đầy nhiệt huyết, đành quay về chỗ của nhà mình, nói với mẹ: "Mẹ ơi, để con câu một lúc nhé, Mộc Mộc lại bắt đầu tranh cao thấp với Thất Thất rồi."
Mục Bội Chi vừa nãy đã nghe thấy lời con trai nói, lập tức cười rồi nhường chỗ cho con gái, còn khích lệ: "Bé Lai cố lên! Cho Thất Thất thấy con lợi hại thế nào!"
Mục Vấn Lai im lặng liếc mẹ một cái, cầm cần câu tiếp tục câu cá.
Câu cá không giống như chạy bộ, không phải cứ hít một hơi thật sâu rồi tăng tốc là có thể thắng, ngoài kỹ thuật ra, còn phải nhờ vào may mắn nữa.
Mục Vấn Lai ngồi chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy con cá nào cắn câu, nhưng cũng không vội, cứ chậm rãi kiên nhẫn đợi.
Trong khi đó, Mục Mộc lại sốt ruột không thôi, bởi vì chị Tinh Vũ đã câu thêm một con nữa, mà con này cũng khá to.
Đúng là chị Tinh Vũ rất giỏi, nhưng dù thế nào đi nữa, chị cậu chắc chắn không thể thua!
Mục Mộc rất muốn hét lên cổ vũ cho chị, nhưng lại sợ mình lên tiếng sẽ dọa cá chạy mất, đành cố nhịn, âm thầm cổ vũ trong lòng.
Từ Tử Kỳ thấy chị mình câu được con cá thứ ba, đắc ý chạy đến khoe với Mục Mộc: "Chị tớ lại câu được thêm một con nữa rồi, bây giờ đã nhiều hơn chị cậu hai con rồi đấy!"
Mục Mộc siết chặt nắm đấm nhỏ, hạ giọng: "Cậu đừng nói nữa, cá đều bị cậu dọa chạy mất rồi!"
-----
Hết Tết rồi và chuẩn bị đi học đi làm, cứ nghĩ đến viễn cảnh đó bảnh lại thấy mắc ói mấy chế ơi T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com