Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Edit & Beta: Đòe

Từ Tử Kỳ theo phản xạ nghĩ rằng Mục Mộc đang khen mình, nhóc ta tự hào hừ một tiếng: "Tớ vốn dĩ đã lớn hơn cậu mà!"

Mục Mộc cười tít mắt: "Đúng vậy, cậu vốn dĩ lớn hơn tớ."

Cậu bóc viên kẹo sữa Thỏ Trắng, ăn được hơn một nửa thì đột nhiên nghe Từ Tử Kỳ hỏi: "Mộc Mộc, vừa nãy cậu có phải đang nói tớ vô tri không?"

Hạ Tùng Khâu đứng bên cạnh nhướng mày, nghĩ thầm: Không ngờ Thất Thất lại nhận ra, không dễ chút nào.

Mục Mộc thấy Từ Tử Kỳ lại có dấu hiệu nổi giận, vội vàng nói: "Sao cậu lại nghĩ vậy, Thất Thất? Tớ đang khen cậu trưởng thành mà."

Từ Tử Kỳ nghi ngờ nhìn cậu: "Thật không?"

Mục Mộc vỗ ngực cam đoan: "Tất nhiên là thật rồi!"

Từ Tử Kỳ lúc này mới hài lòng: "Tớ vốn dĩ đã lớn hơn các cậu, đương nhiên sẽ trưởng thành hơn một chút! Đợi đến khi cậu bằng tuổi tớ, cậu cũng sẽ trưởng thành như vậy thôi!"

Mục Mộc nhịn cười, gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, Thất Thất nói có lý."

Từ Tử Kỳ quay sang hỏi Hạ Tùng Khâu: "Biểu cảm đó của cậu là có ý gì hả? Tôi nói sai sao?"

Mục Mộc nháy mắt với Hạ Tùng Khâu, cậu khẽ gật đầu, cứng nhắc đáp: "Đúng, cậu nói rất đúng."

Từ Tử Kỳ miễn cưỡng hài lòng, nghĩ rằng mình là anh lớn nhất, nên phải nhường nhịn Mộc Mộc nhỏ tuổi nhất.

Nhóc vỗ vai Mục Mộc, hào phóng nói: "Mộc Mộc yên tâm đi! Chờ chị tớ thắng cuộc thi, tớ có thể để cậu chọn con thuyền nhỏ mà cậu thích trước."

Mục Mộc: "Đợi chị tớ thắng, tớ cũng có thể để cậu chọn trước."

Hạ Tùng Khâu thấy hai người lại sắp cãi nhau, vội vàng nói: "Nhìn kìa! Chị Mục lại câu được cá rồi!"

Mục Mộc lập tức bỏ qua tranh luận với Từ Tử Kỳ, háo hức chạy đến xem con cá mới câu được của chị, miệng không ngừng trầm trồ: "To quá! Chị giỏi thật đấy! Lần nào cũng câu được cá to!"

Mục Vấn Lai: "Chỉ là may mắn thôi, vừa hay có cá lớn ăn mồi."

Mục Mộc không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tâng bốc chị mình, lập tức nói: "Nhưng mà cá lớn ăn mồi, lần nào chị cũng có thể kéo nó lên, không để nó chạy mất, vậy mới là giỏi!"

Mục Vấn Lai thả con cá vào một cái xô khác, khóe môi cong lên đầy tự tin: "Đây gọi là kỹ thuật."

【 Aaaa bé Lai lại khiến tim tôi rung động! 】

【 Bé Lai ngầu quá đi 】

【 Tự nhiên muốn đọc truyện tổng tài bá đạo ghê 】

【 Haha bé Mộc chắc chắn là "tỷ khống" (1), ngày nào cũng thả rắm cầu vồng chị hết lời 】

(1) Cuồng chị gái.

【 Thất Thất cũng là "tỷ khống", dù chị Tinh Vũ không thực sự là chị ruột của ẻm 】

Từ Tử Kỳ xem xong cảnh chị Mục câu được cá lớn, lại chạy về bên Thẩm Tinh Vũ, nhìn vào xô đựng cá của họ.

Bây giờ dù là số lượng hay trọng lượng, dường như chị Mục vẫn đang tạm dẫn đầu. Nhóc bắt đầu sốt ruột, xoay quanh Thẩm Tinh Vũ như một chú cún nhỏ.

Thẩm Tinh Vũ bị nhóc quay đến chóng mặt, không nhịn được hỏi: "Thất Thất, sao không đi chơi với Mộc Mộc nữa?"

Từ Tử Kỳ nghiêm túc: "Em phải ở đây cổ vũ chị! Chị nhất định sẽ thắng!"

Thẩm Tinh Vũ thật ra không quá quan tâm đến thắng thua, nhưng thấy Từ Tử Kỳ quan trọng chuyện này như vậy, cô chỉ có thể gật đầu đáp: "Chị sẽ cố gắng."

Từ Tử Kỳ lại nói: "Chị, nếu chúng ta thắng, cứ để Mộc Mộc chọn thuyền trước đi."

Thẩm Tinh Vũ hơi ngạc nhiên: "Em mong chị thắng không phải để được chọn thuyền đầu tiên sao?"

Từ Tử Kỳ: "Tất nhiên không phải!"

Trước mặt Thẩm Tinh Vũ, cậu nhóc đột nhiên hơi ngại khi nói rằng chị mình là giỏi nhất.

Nhóc lúng túng một lúc rồi giải thích: "Em lớn hơn Mộc Mộc, em nên nhường cậu ấy một chút. Chị thắng là được rồi, thuyền nhỏ cứ để Mộc Mộc chọn trước đi."

Nói xong, nhóc ta nhìn Thẩm Tinh Vũ hỏi: "Có được không ạ?"

Thẩm Tinh Vũ gật đầu: "Tất nhiên là được."

Vấn đề là cô không chắc mình sẽ thắng.

Mục Vấn Lai nói đúng, ngoài kỹ thuật thì câu cá còn phụ thuộc vào may mắn. Nếu cá không đến ăn mồi, ai cũng không làm gì được.

Nhìn dáng vẻ chắc chắn của Từ Tử Kỳ, Thẩm Tinh Vũ cảm thấy cần phải chuẩn bị tâm lý trước cho cậu nhóc nên nhẹ giọng nói: "Nhưng nếu chúng ta thua thì sao?"

Từ Tử Kỳ lập tức nói: "Chị sẽ không thua đâu!"

Thẩm Tinh Vũ: "Đã là cuộc thi thì sẽ có thắng thua, trước khi kết quả công bố, ai cũng có thể là người thua."

Từ Tử Kỳ ngẩn ra một lúc, rồi kiên định nói: "Dù có thua, chị vẫn là giỏi nhất! Chỉ là hôm nay may mắn không tốt, không có cá lớn đến cắn câu thôi."

Cậu nhóc vừa dứt lời, Thẩm Tinh Vũ chợt thấy phao câu động đậy.

Cô lập tức giật cần, ngay khoảnh khắc con cá còn chưa bị kéo lên khỏi mặt nước, cô đã cảm nhận được lần này, con cá lớn hơn tất cả những con trước!

Thấy chị mình cuối cùng cũng câu được một con cá lớn, Từ Tử Kỳ phấn khích nhảy cẫng lên, chạy quanh thùng nước reo hò: "To quá đi! Chắc chắn đây là con cá lớn nhất!"

Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu nghe tiếng lập tức chạy tới xem.

Từ Tử Kỳ ngồi xổm bên thùng, chỉ vào con cá lớn bên trong rồi khoe với Mục Mộc: "Mộc Mộc, cậu xem! Con cá này có phải lớn hơn con chị cậu câu được không?"

Mục Mộc ậm ừ một tiếng, bướng bỉnh phản bác: "Đây là vấn đề may mắn thôi! Nếu có con cá to thế này cắn câu chị tớ, chị tớ cũng có thể câu lên được!"

Từ Tử Kỳ cười nói: "Chị tớ may mắn vậy đó, không còn cách nào khác."

Mục Mộc không tiếp tục tranh cãi nữa, kéo Hạ Tùng Khâu trở về chỗ Mục Vấn Lai. Đôi mắt tròn xoe của cậu dán chặt vào mặt hồ, không ngừng cổ vũ trong lòng, mong sẽ có thêm nhiều con cá lớn cắn câu chị mình.

Ở gần đó, Mục Bội Chi nhìn con trai nhỏ cứ chạy qua chạy lại giữa con gái mình và Thẩm Tinh Vũ, trông còn bận rộn hơn cả người đang câu cá mà bật cười.

Cô thu lại ánh mắt, kiên nhẫn cầm tay Hạ Vân hướng dẫn cách giật cần.

Dưới sự chỉ dạy tận tình của cô, Hạ Vân cũng đã câu lên được hai con cá, dù không lớn nhưng vẫn tính vào số lượng.

Mục Bội Chi cảm thấy Hạ Vân mới thực sự là người may mắn, mỗi lần thả mồi xuống chưa được mấy phút đã có cá cắn câu.

Từ lúc cô đến đây, đã có hơn mười con cá mắc mồi.

Nhưng Hạ Vân giật cần không đủ nhanh, thường để cá ăn xong mồi rồi chạy mất.

Có lúc câu lên được cá nhưng cá lại quá nhỏ, đành phải thả lại hồ.

Mãi mới gặp một con cá lớn, kết quả là Hạ Vân không giữ chắc cần câu, suýt nữa bị cá kéo cả cần xuống nước. May mà Mục Bội Chi nhanh tay kéo lại, mới tránh được "thảm kịch" này.

Hạ Vân nhìn Mục Bội Chi giúp mình kéo con cá lớn lên bờ, mặt đỏ bừng, ngại ngùng nói: "Hôm nay thật sự làm phiền chị rồi."

Mục Bội Chi đặt con cá vào thùng, tiện tay gỡ lưỡi câu ra, ngẩng lên cười nói: "Không sao, chị cũng lâu rồi chưa câu cá, ngứa tay thôi. Chỉ cần em không thấy phiền là được."

Hạ Vân luống cuống xua tay: "Hoàn toàn không phiền! Cảm ơn chị đã dạy em câu cá."

【 Hu hu hu, ghen tị với Hạ Vân quá, tui cũng muốn được chỉa chia tận tay hướng dẫn 】

【 Chỉa chia dịu dàng quá! 】

【 Haha, sao mỗi lần đối diện với Hạ Vân là chỉa chia dịu dàng vậy, nhưng khi ở cạnh bé Lai và cục cưng Mộc thì lại siêu nhây 】

【 Mọi người đều biết chương trình này đáng lẽ nên tên là "Chị đẹp tài năng"

【 Tui cũng muốn có một người chị, cho tui một người đi, cô Mục, bé Lai hay chị Tinh Vũ gì cũng được 】

Đào Thi Nam thấy dì Mục đang dạy dì Hạ câu cá, hơn nữa sau khi được dì Mục hướng dẫn, dì Hạ đã thực sự câu được cá.

Cô bé có chút ghen tị, thầm nghĩ nếu dì Mục cũng có thể qua dạy mẹ mình thì tốt quá.

Trịnh Ngọc Đường vẫn đang lần mò theo hướng dẫn trên mạng, cảm thấy mình đã hiểu, muốn thử xem kết quả thế nào, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy phao động đậy, nên cô bắt đầu mất kiên nhẫn.

Sắp đến trưa rồi, dù có thua cũng không thể thua thảm đến mức cả buổi sáng không câu được con nào.

Đào Thi Nam cảm nhận được sự sốt ruột của mẹ, bèn nói: "Mẹ ơi, con đi nhờ dì Mục dạy mẹ câu cá nhé?"

Trịnh Ngọc Đường chợt nhận ra cách này rất khả thi, cô Mục có thể sẽ nể mặt con nít mà giúp cô.

Dù cho cô Mục có từ chối cũng chẳng mất mát gì.

Thế là cô vội giục con gái: "Vậy con mau đi đi."

Đào Thi Nam lập tức chạy về phía Mục Bội Chi, Trịnh Ngọc Đường nhìn theo bóng lưng con, lại không quên dặn dò: "Nam Nam, chạy chậm thôi con, cẩn thận kẻo ngã!"

Đào Thi Nam vừa chạy vừa đáp: "Con biết rồi ạ!"

Cô bé chạy một mạch đến bên cạnh dì Mục, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe cô hỏi: "Nam Nam, sao con lại đến đây? Có chuyện gì à?"

Đào Thi Nam thở hổn hển nói: "Dì Mục ơi, dì có thể dạy mẹ con câu cá được không ạ? Mẹ con không biết câu, đến giờ vẫn chưa câu được con nào."

Mục Bội Chi nhìn Hạ Vân, Hạ Vân lập tức nói: "Em có thể tự làm được."

Mục Bội Chi trêu chọc: "Vậy lát nữa nếu có cá lớn cắn câu, em phải giữ chắc nhé, coi chừng bị cá kéo xuống nước đó."

Hạ Vân đỏ mặt: "Em không thế đâu!"

Lúc này, Mục Bội Chi mới cúi xuống lau mồ hôi trên mặt Đào Thi Nam, nắm tay cô bé nói: "Đi nào, dì đi dạy mẹ con câu cá."

Đào Thi Nam vốn đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, không ngờ dì Mục lại đồng ý ngay lập tức.

Cô bé vui đến đỏ mặt, nhảy chân sáo đi cùng dì Mục, không quên thay mẹ cảm ơn dì.

Trịnh Ngọc Đường cũng không ngờ Mục Bội Chi lại dễ dàng đồng ý dạy mình như vậy, dù có Mục Vấn Lai ở đó, giữa họ vẫn là quan hệ cạnh tranh.

Mục Bội Chi dạy Hạ Vân vì hai người họ đã thân thiết từ tập đầu tiên, Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu cũng rất thân nhau, nhưng cô với Mục Bội Chi thì chẳng có chút giao tình nào, con gái cô với Mục Mộc cũng không quá thân thiết. Dưới tình huống như vậy mà Mục Bội Chi vẫn chịu giúp, khiến cô không khỏi bất ngờ.

Trịnh Ngọc Đường xúc động đứng dậy nói: "Làm phiền cô Mục rồi."

Mục Bội Chi mỉm cười: "Không sao, đúng lúc tôi cũng rảnh mà, nào, tôi dạy cô."

Nhưng lần này cô không hướng dẫn cận kề như với Hạ Vân, chỉ sửa lại tư thế của Trịnh Ngọc Đường, đến khi có cá cắn câu mới giúp cô giữ chắc cần và kéo cá lên.

Đào Thi Nam thấy mẹ cuối cùng cũng câu được con cá đầu tiên nhờ sự giúp đỡ của dì Mục nên phấn khích vô cùng, liên tục nói: "Cảm ơn dì Mục ạ!".

Trịnh Ngọc Đường cũng xúc động cảm ơn Mục Bội Chi, khiến cô hơi bất ngờ vì sự nhiệt tình của hai mẹ con. Cô chỉ cười bất đắc dĩ: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần cảm ơn. Nhớ kỹ cảm giác vừa nãy, giật cần phải nhanh, nếu không cá ăn xong mồi sẽ chạy mất."

Sau khi hướng dẫn xong hai người mới tập câu cá, thấy thời gian cũng không còn nhiều, cô quay về chỗ con gái, hỏi: "Sao rồi bé Lai, có thắng được không?"

Mục Vấn Lai vẫn chăm chú nhìn mặt nước, không vội vã cũng không nôn nóng, chậm rãi nói: "Chưa chắc đâu."

Mục Bội Chi định động viên con gái vài câu, nhưng lại bất ngờ nghe thấy con trai nhỏ chắc nịch tuyên bố: "Mẹ ơi, chị chắc chắn sẽ thắng mà!"

Mục Bội Chi cười nói: "Đúng rồi, bé Lai của chúng ta giỏi nhất, chắc chắn sẽ thắng!"

Hoạt động câu cá kết thúc đúng 12 giờ trưa. Khi chỉ còn lại vài chục giây cuối cùng, đột nhiên bên phía Thẩm Tinh Vũ lại có cá cắn câu. Cô ấy bình tĩnh thu cần, kịp thời câu thêm một con cá trước khi hết giờ.

Từ Tử Kỳ lập tức reo hò: "Thắng rồi! Chị ơi, chúng ta thắng rồi! Chị giỏi quá!"

Mục Mộc nghe tiếng hoan hô của Từ Tử Kỳ, vội vàng an ủi Mục Vấn Lai: "Chị ơi, chỉ là hôm nay chị Tinh Vũ may mắn hơn thôi, trong lòng em chị vẫn là giỏi nhất!"

Mục Vấn Lai lau tay sạch sẽ, bế em trai nhỏ lên nói: "Được rồi được rồi, chị biết chị rất giỏi, đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm nào."

Câu cá cả buổi sáng, cô bé đã đói lắm rồi.

Mục Bội Chi đi theo, ôm lấy con trai nhỏ từ tay con gái, dịu dàng nói: "Bé Lai vất vả rồi, nghỉ ngơi đi, để mẹ bế em trai cho."

Mục Vấn Lai bận bịu cả sáng, lúc câu cá không rảnh tay bế em trai, giờ cuối cùng cũng thi xong, vậy mà còn chưa được ôm vài cái đã bị mẹ giành mất.

Cô bé giận dỗi đuổi theo chất vấn: "Mẹ! Lúc con đang câu cá sao mẹ không bế em? Giờ lại giành với con làm gì chứ?"

Mục Bội Chi bước nhanh hơn, dùng giọng trách móc nói: "Bé Lai, sao con lại nghĩ vậy chứ? Mẹ vừa dạy dì Hạ và dì Trịnh câu cá, cũng bận lắm đấy!"

Mục Vấn Lai: "Con không cần biết! Giờ con muốn bế em! Mộc Mộc, em nói xem, em muốn ai bế?"

Mục Bội Chi nhanh miệng nói trước cậu con trai nhỏ: "Bé Lai, trên người con toàn mùi tanh cá, sẽ làm bé Mộc khó chịu đó."

Mục Vấn Lai lập tức dừng bước, cúi đầu ngửi thử người mình, đúng là có hơi tanh thật.

Cô bé vội vàng chạy về xe thay quần áo, rồi bế lấy em trai, hùng hồn nói: "Mẹ cũng có mùi tanh cá, sẽ làm em khó chịu đấy."

Mục Bội Chi đành bất đắc dĩ buông tay, không nỡ nhưng vẫn giao con trai nhỏ lại cho con gái.

Mục Mộc bất lực làm "công cụ" cho chị gái, nhưng chỉ vừa bị chị bế được một lúc, cậu lại nghe thấy giọng điệu ghét bỏ của chị: "Mộc Mộc, em cũng có mùi tanh, đi thay đồ ngay!"

Mục Mộc vùng vẫy nói: "Vậy chị thả em xuống đi, em có thể tự đi mà."

Mục Vấn Lai miệng thì chê bai, nhưng vẫn không buông tay, còn bế chặt hơn.

Cô bé bế em trai vào xe, lấy một bộ quần áo sạch từ balo ra chuẩn bị thay đồ cho em.

Mục Mộc lùi lại một bước, vội vàng nói: "Em tự thay được! Em có thể tự mặc quần áo! Chị xuống xe đợi em đi."

Mục Vấn Lai nghi ngờ hỏi: "Em thật sự biết mặc quần áo sao?"

Thằng nhóc Thịnh Minh Tuyên đến giờ còn cài cúc áo sai lung tung kìa.

Mục Mộc gật đầu lia lịa: "Em thật sự làm được! Bình thường em toàn tự mặc quần áo mà!"

Mục Vấn Lai nhớ lại lúc mới bắt đầu chương trình, nhóc con này đúng là tự mặc quần áo, cô bé miễn cưỡng đặt đồ xuống, nói: "Vậy em tự thay đi, có vấn đề gì thì gọi chị."

Mục Mộc vội vàng gật đầu, cuối cùng cũng đuổi được chị gái quá nhiệt tình đi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Dù cậu rất thích chị, nhưng chị là con gái, cậu là con trai, không thể để chị thay đồ giúp được!

Nếu là anh cả hay anh ba thì cậu còn có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Lúc hai chị em thay đồ xong quay lại, MC đã cân xong số cá của từng nhóm và công bố thứ tự xếp hạng.

Thẩm Tinh Vũ đứng nhất, Mục Vấn Lai chỉ kém một chút, xếp thứ hai, tiếp theo là La Nghị Thần, Hạ Vân, Trịnh Ngọc Đường.

Đào Thi Nam nghe MC công bố kết quả, nắm lấy tay mẹ, nhẹ giọng nói: "Mẹ ơi, không sao đâu, mẹ đã rất giỏi rồi, có thể học câu cá nhanh như vậy mà."

Trịnh Ngọc Đường sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe MC đọc thứ hạng, cô vẫn cảm thấy hơi xấu hổ.

Giờ nghe con gái chủ động an ủi, cô mới thấy khá hơn một chút, nắm tay con nói: "Cảm ơn Nam Nam, lần sau nếu có cuộc thi, mẹ sẽ cố gắng hơn nữa!"

【 Nam Nam thật hiểu chuyện, đáng yêu quá! 】

【 Cảm giác nếu đổi lại là Nam Nam đi thi mà xếp cuối, có khi mẹ bé sẽ trách mắng bé chứ không phải an ủi như này đâu 】

【 Thế nên tôi vẫn luôn cảm thấy, tình yêu của trẻ con dành cho bố mẹ mới là vô điều kiện nhất 】

【 Con gái tôi cũng vậy, tôi luôn cảm thấy tình yêu bé dành cho tôi nhiều hơn tình yêu tôi dành cho bé. Tôi nhiều lúc còn không làm được tốt như các bậc cha mẹ khác, nhưng bé vẫn luôn yêu tôi, đôi khi tôi thấy rất áy náy 】

【 Tự nhiên muốn khóc quá, mong rằng sau này chị Trịnh sẽ dịu dàng hơn với Nam Nam, đừng tạo áp lực cho bé nữa 】

La Nghị Thần cũng nghe thấy kết quả chung cuộc, anh chủ động tự kiểm điểm với con gái: "Chu Chu, lần này bố thể hiện không tốt, không thể giúp con là người chọn thuyền đầu tiên. Nhưng lần sau bố sẽ cố gắng giành hạng nhất cho con!"

La Chu Chu vốn định trách bố vài câu, nhưng nghe bố nói thế, cô bé hơi chần chừ, cuối cùng chỉ có thể đổi sang an ủi: "Không sao đâu ạ, con cũng không nhất thiết phải chọn thuyền đầu tiên. Hơn nữa, chị Mục với chị Tinh Vũ giỏi như vậy, bố thua cũng là chuyện bình thường mà."

La Nghị Thần thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy con gái mình đúng là thương bố, không hề ghét bỏ ông bố kém cỏi này.

Còn Từ Tử Kỳ thắng hạng nhất thì khoe khoang một lúc, đến khi MC bảo cậu nhóc chọn thuyền trước, cậu nhóc lại chủ động đi đến bên cạnh Mục Mộc nói: "Mộc Mộc, cậu chọn trước đi."

Mục Mộc từ chối: "Cảm ơn Thất Thất, nhưng lần này là các cậu thắng, cậu nên chọn trước. Lần sau chúng tớ thắng, tớ sẽ được chọn đầu tiên."

Từ Tử Kỳ bĩu môi: "Nhưng tớ đã nói rồi, nếu chị tớ thắng, tớ sẽ cho cậu chọn trước."

Mục Mộc: "Nhưng tớ đâu có đồng ý."

Từ Tử Kỳ: "Không được, cậu phải chọn trước!"

Mục Mộc: "Tớ thua thì phải chịu, cậu chọn đi!"

MC không ngờ hai đứa trẻ này lại tranh cãi theo hướng ngược lại, anh ta đang chuẩn bị can thiệp thì bỗng nghe thấy Hạ Tùng Khâu nói: "Đừng cãi nữa, nếu hai người không muốn chọn, thì để những người xếp sau chọn trước đi."

Từ Tử Kỳ chỉ muốn nhường Mục Mộc chọn trước, nhưng cậu nhóc không rộng lượng đến mức để công sức của chị gái mình rơi vào tay người khác.

Nghe Hạ Tùng Khâu nói vậy, nhóc ta vội vàng lên tiếng: "Vậy thì tôi chọn trước!"

Bữa trưa hôm nay sẽ được ăn trên thuyền, mỗi con thuyền có kích thước và kiểu dáng khác nhau, thức ăn trên thuyền cũng không giống nhau.

Từ Tử Kỳ nhìn quanh một lượt, cuối cùng cầm một bức ảnh đến hỏi Thẩm Tinh Vũ: "Chị ơi, mình chọn cái này được không?"

Con thuyền này không phải lớn nhất, nhưng nó rất đẹp, rất mới và trên thuyền còn có món sườn kho tàu, chỉ không biết có ngon bằng món sườn kho tàu của chị nhóc làm không.

Thẩm Tinh Vũ không quá quan tâm đến việc chọn thuyền nào, miễn là Từ Tử Kỳ thích là được, nên cô gật đầu.

Từ Tử Kỳ lập tức cầm tấm ảnh đến báo với người dẫn chương trình: "Chú ơi, bọn cháu chọn xong rồi!"

Đến lượt nhóm của Mục Vấn Lai, cô bé bế em trai đến nói: "Em thích cái nào thì chọn đi."

Mục Mộc chọn chiếc thuyền lớn nhất, vì nhóm của họ có ba người, thuyền lớn hơn thì chơi mới thoải mái.

Mục Vấn Lai và Mục Bội Chi đều không có ý kiến gì.

La Chu Chu chọn con thuyền đẹp nhất trong ba chiếc còn lại, còn Hạ Tùng Khâu chọn chiếc có hai món ăn Tứ Xuyên, vì Hạ Vân thích ăn cay.

Cuối cùng chỉ còn lại một con thuyền không đẹp cũng không lớn, trông có vẻ cũ kỹ, thức ăn trên thuyền cũng đơn giản, thậm chí còn có một đĩa cá hấp.

Đào Thi Nam được mặc áo phao cứu hộ, Trịnh Ngọc Đường cẩn thận dắt con gái lên thuyền.

Nhìn thấy con cá trên bàn, cô lập tức nói với nhân viên: "Làm ơn hãy mang món cá này đi giúp tôi được không ạ? Nam Nam nhà tôi không ăn được cá."

Đào Thi Nam vội vàng nói: "Mẹ ơi, con không ăn là được, không cần mang đi đâu."

Trên bàn vốn dĩ không có nhiều món, nếu bỏ cá đi, cô bé sợ mẹ sẽ không đủ đồ ăn.

Trịnh Ngọc Đường nhìn con gái, hỏi: "Nhưng con không thích mùi tanh của cá mà? Để họ mang đi nhé?"

Đào Thi Nam: "Con có thể ngồi xa một chút, không ăn thì sẽ không thấy khó chịu."

Trịnh Ngọc Đường nghe vậy mới thôi, cô đặt đĩa cá ra xa chỗ con gái nhất, rồi gắp một ít rau đặt vào bát của con, dịu dàng nói: "Nếm thử xem có ngon không?"

Cả buổi sáng cô bé đã cùng mẹ đi câu cá. Dù cuối cùng mẹ chỉ câu được hai con, nhưng mùi tanh của cá khiến cô bé không muốn ăn gì cả.

Cô bé không muốn mẹ lo lắng, nên cố gắng không thể hiện ra ngoài.

Trịnh Ngọc Đường nhận ra con gái ăn chậm hơn bình thường thì gắp thêm một đũa rau cho cô bé, rồi hỏi: "Nam Nam, con có thấy khó chịu không?"

Đào Thi Nam lắc đầu: "Con không sao, chỉ là hôm nay không muốn ăn thịt thôi."

Trịnh Ngọc Đường định nói rằng không ăn thịt sẽ thiếu protein, nhưng khi thấy con gái đang căng thẳng nhìn mình, cô lại đổi ý, mỉm cười: "Vậy ăn nhiều rau một chút nhé."

Chỉ là một bữa ăn thôi, không ảnh hưởng gì lớn. Buổi tối ăn bù lại là được, không cần ép con bé ăn thứ nó không thích.

Đào Thi Nam nghe mẹ nói vậy, ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Trịnh Ngọc Đường xoa nhẹ đầu con, gắp hết thịt trong bát cô bé sang bát mình, rồi dịu dàng nói: "Được rồi Nam Nam, ăn cơm thôi."

Đào Thi Nam thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ ăn rau. Cô bé cảm thấy mẹ càng ngày càng dịu dàng, thật tốt biết bao.

Cô bé có thể cảm nhận được rằng sau khi mẹ ly hôn với bố, mẹ dường như sống vui vẻ hơn trước.

Có lẽ vì tâm trạng của mẹ tốt, nên mẹ mới đối xử với cô dịu dàng như vậy.

Nếu mẹ có thể luôn vui vẻ như thế, thì cô bé thà không có bố còn hơn.

Trên một con thuyền khác, Mục Mộc cũng được mặc áo phao cứu hộ để đề phòng rơi xuống nước.

Ban đầu, Mục Vấn Lai không muốn mặc, nhưng bị mẹ giữ chặt, ép mặc vào.

Mục Bội Chi nghiêm túc nói: "Phải mặc, đừng tưởng con biết bơi thì có thể ngoại lệ, mẹ cũng biết bơi, nhưng mẹ cũng đang mặc đây này."

Mục Vấn Lai hơi bực bội, muốn phản bác rằng mình không cần.

Mục Mộc kéo tay chị lắc lắc, rồi nói thẳng: "Chị quên lần trước chị Thanh Thanh suýt gặp chuyện rồi sao?"

Mục Vấn Lai lập tức nghẹn lời, ngoan ngoãn để mẹ cài dây áo phao giúp mình.

Sau khi Mục Bội Chi giúp con gái mặc xong, Mục Mộc lập tức kéo tay mẹ một bên, kéo tay chị một bên, vui vẻ nói: "Ăn cơm thôi! Chị phải ăn nhiều vào nhé!"

Chưa kịp để Mục Bội Chi tiếp tục tranh luận với con gái, Mục Mộc đã vội vàng bổ sung thêm: "Mẹ cũng phải ăn nhiều vào nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com