Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Edit & Beta: Đòe

Mục Mộc ngủ say trong khoang thuyền, hoàn toàn không biết bên ngoài hai người bạn đang cãi nhau ầm ĩ.

Từ Tử Kỳ vốn đã bực bội vì Hạ Tùng Khâu đến trước mình, giờ lại nghe anh nói Mục Mộc không mời mình, tức đến mức suýt nhảy lên thuyền để đánh anh một trận.

"Cậu nói Mộc Mộc ngủ rồi mà? Nếu cậu ấy không ngủ, nhất định cũng sẽ mời tôi!" Từ Tử Kỳ quả quyết nói.

Hạ Tùng Khâu: "Nhưng em ấy đang ngủ, cậu phải chờ em ấy thức dậy mới hỏi được."

Từ Tử Kỳ: "Nhất định cậu ấy sẽ đồng ý cho tôi lên thuyền!"

Hạ Tùng Khâu: "Nhưng phải đợi em ấy tỉnh dậy mới chắc chắn được."

Từ Tử Kỳ tức điên, giận dữ lớn tiếng: "Mộc Mộc chắc chắn sẽ để tôi lên thuyền!"

Hạ Tùng Khâu: "Cậu nói nhỏ thôi, đừng làm ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của Mộc Mộc."

Từ Tử Kỳ ấm ức im lặng, ngồi bó gối trong khoang thuyền của mình, mặt mày ủ rũ như cây nấm mọc trong góc.

Cậu nhóc đếm trong lòng, một phút, hai phút... mười phút trôi qua rồi, sao Mộc Mộc vẫn chưa tỉnh?

Hạ Tùng Khâu khoe khoang xong thì quay lại khoang thuyền, nằm xuống bên cạnh Mục Mộc.

Nhìn cậu ngủ ngon lành, trong lòng anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Bây giờ, người được ngủ trưa cùng Mộc Mộc chính là Hạ Tùng Khâu anh, chứ không phải Từ Tử Kỳ!

Nghĩ thôi đã thấy sung sướng!

Chờ quay xong chương trình về nhà, anh nhất định phải rủ Mục Mộc ngủ trưa cùng mình nữa!

Khi về sẽ bảo quản gia thay cho mình một chiếc giường lớn, anh không muốn giường trẻ em nữa, giường lớn mới đủ để ngủ trưa cùng Mộc Mộc!

Từ Tử Kỳ đếm xong cái mười phút thứ hai rồi mà Mục Mộc vẫn chưa tỉnh, trong khi cậu nhóc đã bị nắng gắt làm mồ hôi túa ra đầy trán.

Thẩm Tinh Vũ ngồi trong khoang thuyền gọi nhóc: "Thất Thất, em có muốn ngủ một lát không? Đợi em tỉnh dậy, chắc Mộc Mộc cũng thức rồi."

Từ Tử Kỳ cảm thấy mình như một cây nấm sắp bị mặt trời hong khô, vốn dĩ cậu nhóc đã hơi chịu không nổi, muốn đổi tư thế, nhưng lại không chịu thừa nhận.

Nghe Thẩm Tinh Vũ nói vậy, nhóc ta lập tức tìm được bậc thang để xuống, khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng nói: "Vậy cũng được."

Cậu nhóc lết vào khoang thuyền với đôi chân nhỏ đã tê rần vì ngồi xổm quá lâu, rồi nằm xuống bên cạnh Thẩm Tinh Vũ.

Dù không thể đi tìm Mộc Mộc chơi, nhưng ngủ trưa cạnh chị gái cũng không tệ.

Đợi Mộc Mộc tỉnh dậy, nhất định nhóc sẽ mách cậu về chuyện Hạ Tùng Khâu!

Hạ Tùng Khâu thực sự quá đáng ghét!

Mục Mộc biết Hạ Tùng Khâu không cho nhóc lên thuyền, có khi sẽ không chơi cùng Hạ Tùng Khâu nữa mà chỉ chơi với mỗi mình nhóc thôi!

Từ Tử Kỳ tự an ủi mình, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Khi cậu nhóc mở mắt ra lần nữa, phản ứng đầu tiên là chạy ra ngoài xem Mộc Mộc đã tỉnh chưa.

Không ngờ, vừa bước ra khỏi khoang thuyề thì thấy ngay bầu trời đỏ rực, những đám mây ở đường chân trời trông như bốc cháy, phản chiếu xuống mặt hồ khiến cảnh tượng như một biển lửa đang cháy lan từ trời xuống nước, thật sự rất ấn tượng.

Mục Mộc đang ngồi ở mũi thuyền cùng những người khác ngắm hoàng hôn. Nhìn thấy Từ Tử Kỳ đi ra, cậu vội vẫy tay gọi: "Thất Thất, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"

Từ Tử Kỳ giật mình thoát khỏi khung cảnh trước mắt, chợt nhận ra điều gì đó, trợn tròn mắt không dám tin: "Tớ đã ngủ cả buổi chiều sao?"

Mục Mộc bật cười: "Đúng vậy, tớ ngủ trưa xong, nghe mẹ và chị bảo cậu có đến tìm tớ, còn muốn gọi cậu cùng chơi, nhưng cậu mãi không tỉnh á."

Từ Tử Kỳ hơi tiếc nuối hỏi: "Thế sao cậu không gọi tớ dậy?"

Mục Mộc ngơ ngác: "Tớ nên gọi cậu sao? Nhưng cậu cũng đâu có dặn trước là phải gọi cậu dậy đâu, tớ còn tưởng cậu muốn ngủ thêm chứ."

Từ Tử Kỳ lại chạy đi hỏi Thẩm Tinh Vũ: "Chị, sao chị cũng không gọi em?"

Thẩm Tinh Vũ nhìn cậu nhóc một cái: "Mộc Mộc tỉnh dậy xong, chị có gọi em một lần, nhưng em không tỉnh."

Từ Tử Kỳ không thể trách ai khác ngoài chính mình vì đã ngủ quá lâu.

Sao cậu nhóc lại quên không dặn chị là khi nào Mộc Mộc tỉnh thì nhất định phải gọi cậu dậy chứ.

Từ Tử Kỳ chán nản vô cùng.

Thấy cậu nhóc không vui, Mục Mộc vội rủ: "Thất Thất, cậu có muốn qua đây cùng bọn tớ ngắm mây lửa không?"

Từ Tử Kỳ lập tức phấn chấn trở lại, hào hứng nói: "Muốn muốn muốn!"

Sau đó, nhóc nhìn Hạ Tùng Khâu đầy đắc ý: "Tôi đã nói Mộc Mộc nhất định sẽ mời tôi mà?"

Hạ Tùng Khâu quay mặt đi, không thèm để ý đến Từ Tử Kỳ. Dù sao thì anh đã chơi với Mộc Mộc cả buổi chiều rồi, còn Từ Tử Kỳ mãi bây giờ mới được gọi lên, xét về mọi mặt thì anh vẫn là người thắng!

Từ Tử Kỳ vất vả trèo lên chiếc thuyền lớn của Mục Mộc, chen vào ngồi cạnh cậu rồi bắt đầu mách: "Lúc trưa tớ đến tìm cậu, Hạ Tùng Khâu cứ khăng khăng nói cậu không mời tớ, không cho tớ lên thuyền!"

Hạ Tùng Khâu lập tức phản bác: "Mộc Mộc, lúc đó em đang ngủ, anh cũng không biết em có muốn cho Thất Thất lên hay không, nên mới nói vậy."

Từ Tử Kỳ giận dữ hỏi: "Mộc Mộc, chẳng lẽ cậu không muốn cho tớ lên sao?"

Thấy hai người sắp cãi nhau, Mục Mộc đau đầu giải thích: "Thất Thất, tớ không phải không muốn cho cậu lên, nhưng lúc đó tớ đang ngủ, anh Tùng Khâu không biết suy nghĩ của tớ nên mới nói vậy, chứ anh ấy không cố tình không cho cậu lên đâu."

Từ Tử Kỳ cảm thấy Mục Mộc đang thiên vị Hạ Tùng Khâu, lập tức tức giận.

Rõ ràng Hạ Tùng Khâu cố tình không cho cậu nhóc lên! Vậy mà Mộc Mộc không bênh vực cậu nhóc, còn nói giúp Hạ Tùng Khâu!

Mục Mộc còn gọi Hạ Tùng Khâu là "anh", trong khi cậu nhóc lớn tuổi nhất nhưng chẳng ai gọi cậu nhóc là "anh" cả!

Thật đáng tức giận!

Thấy Từ Tử Kỳ lại bốc hỏa, Mục Mộc vội xoa dịu: "Thất Thất, cậu nhìn kìa, đám mây trên trời có đẹp không?"

Từ Tử Kỳ nhìn theo tay Mục Mộc, quả nhiên hôm nay hoàng hôn rất đẹp, cậu nhóc không khỏi gật đầu.

Mục Mộc lại chỉ về một hướng khác: "Cậu nhìn kìa, đó là sếu đầu đỏ!"

Từ Tử Kỳ vội nhìn theo hướng Mục Mộc chỉ, quả nhiên thấy có mấy con chim tuyệt đẹp đang bay trên mặt nước.

Cậu nhóc thắc mắc: "Sếu đầu đỏ? Chúng đang làm gì vậy?"

Mục Mộc giải thích: "Chúng đang bắt cá đấy! Chúng rất giỏi bắt cá luôn!"

Đây là lần đầu tiên Từ Tử Kỳ nhìn thấy sếu đầu đỏ bắt cá ngoài tự nhiên, cậu nhóc lập tức bị thu hút, chăm chú quan sát. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, một con đã ngậm cá bay đi.

Ở đằng xa, một rừng lau sậy xanh um tùm, con sếu đầu đỏ kia vừa bay vào đã biến mất.

Từ Tử Kỳ cùng Mục Mộc xem sếu đầu đỏ bắt cá xong, tâm trạng lập tức tốt hơn hẳn.

Mục Mộc thấy cậu nhóc đã vui trở lại, bỗng nhiên hỏi: " Anh Tùng Khâu, Thất Thất, trưa nay hai người chèo thuyền có vui không? Có mệt không?"

Hạ Tùng Khâu nói thật: "Chèo lâu thì rất dễ mệt, em có muốn thử không?"

Từ Tử Kỳ cũng nói: "Dù mệt nhưng rất vui!"

Mục Mộc nhìn con thuyền lớn của mình, nghĩ rằng chắc chắn cậu không thể tự chèo nổi.

Hạ Tùng Khâu lập tức nhận ra suy nghĩ của cậu, vội nói: "Mộc Mộc, nếu em muốn chèo thuyền, có thể dùng thuyền của anh, thuyền của anh nhỏ hơn, dễ chèo hơn!"

Từ Tử Kỳ phản ứng chậm một nhịp, vội vàng nói: "Dùng thuyền của tớ đi! Thuyền của tớ cũng nhỏ!"

Hạ Tùng Khâu tranh luận: "Thuyền của tôi nhỏ hơn, Mộc Mộc chèo sẽ dễ hơn!"

Từ Tử Kỳ  không cam lòng: 'Nhưng thuyền của tôi đẹp hơn!"

Mục Vấn Lai nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, lập tức bước tới bế em trai lên và hỏi: "Em muốn chèo thuyền à?"

Mục Mộc gật đầu: "Dạ! Chị có muốn chơi cùng không?"

Mục Vấn Lai mỉm cười: "Được thôi, chị sẽ dẫn em đi chèo thuyền."

Lúc này, Hạ Tùng Khâu và Từ Tử Kỳ vẫn còn tranh luận xem thuyền của ai phù hợp với Mục Mộc hơn, nhưng Mục Vấn Lai đã trực tiếp bế em trai lên thuyền của Từ Tử Kỳ.

Vì thuyền của Hạ Tùng Khâu không có ai trên đó, bị gió thổi trôi xa khỏi thuyền lớn nên giờ không thể qua được.

Còn thuyền của Từ Tử Kỳ thì vẫn có Thẩm Tinh Vũ đang trông coi, lại ở rất gần thuyền lớn nên Mục Vấn Lai có thể trực tiếp bước qua.

Cô bé đặt em trai vào khoang thuyền rồi nói với Thẩm Tinh Vũ: "Chị Tinh Vũ, Mộc Mộc muốn chèo thuyền, nên em đưa em ấy qua đây nhé."

Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, đưa mái chèo cho họ: "Đi chơi đi."

Mục Mộc vui vẻ cầm mái chèo nhỏ lên, thử quạt nước một cái, chiếc thuyền khẽ lắc lư.

Cậu dùng sức chèo mạnh hơn một chút, chiếc thuyền khẽ chuyển hướng.

Mục Mộc hào hứng reo lên: "Chị ơi, nhìn kìa! Thuyền di chuyển rồi nè!"

Mục Vấn Lai cũng cầm mái chèo ở bên kia, chèo một nhát mạnh hơn, khiến chiếc thuyền lao về phía trước.

Mục Mộc phấn khích hét lên, không ngừng khen chị gái giỏi quá, hoàn toàn quên mất hai người bạn nhỏ vẫn đang ở lại trên thuyền lớn.

Từ Tử Kỳ còn chưa kịp phân thắng bại với Hạ Tùng Khâu, vừa quay đầu lại đã thấy chị Mục dẫn theo Mục Mộc lên thuyền của cậu nhóc.

Cậu nhóc đang định vui mừng thì thấy chiếc thuyền nhỏ của mình đã lao đi xa, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với thuyền lớn.

Nhóc ta vội vàng bám lấy mạn thuyền hét lên: "Chị ơi! Mộc Mộc! Đợi em với!"

Mục Mộc thò đầu ra vẫy tay với cậu nhóc: "Tử Kỳ! Anh Tùng Khâu! Bọn tớ sẽ quay lại tìm hai người sau nha!"

Thẩm Tinh Vũ cũng vẫy tay với Từ Tử Kỳ, rồi cầm lấy mái chèo ngồi cạnh Mục Mộc, thỉnh thoảng hỗ trợ một chút.

Dù sao chỉ dựa vào sức của một mình Mục Vấn Lai thì khó mà chèo thuyền đi xa được.

Còn Mục Mộc thì sức lực quá nhỏ, gần như chỉ đang nghịch nước mà thôi.

Có hai chị gái giúp sức, chiếc thuyền nhỏ càng đi càng nhanh, Mục Mộc ôm chặt mái chèo, phấn khích reo lên: "Bay lên rồi! Chị ơi! Chị Tinh Vũ! Thuyền của chúng ta bay lên rồi!"

Không xa đó, La Chu Chu nghe thấy tiếng của Mục Mộc, lập tức nói với La Nghị Thần: "Bố ơi, nhìn kìa! Thuyền của họ bơi nhanh quá! Đuổi theo đi, đuổi theo đi! Con muốn tìm Mộc Mộc chơi!"

La Nghị Thần đành phải cầm lấy mái chèo lớn nhất, với khí thế từng tham gia đua thuyền rồng mà chèo mạnh về phía trước, dưới sự thúc giục không ngừng của con gái, rượt theo thuyền của Mục Mộc.

Trên thuyền lớn, Từ Tử Kỳ và Hạ Tùng Khâu nhìn nhau, cả hai đều tỏ vẻ khó chịu, hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi.

Hạ Tùng Khâu nghĩ, nếu không có Từ Tử Kỳ, giờ này anh đã có thể chèo thuyền cùng Mộc Mộc rồi.

Từ Tử Kỳ nghĩ, nếu không phải do Hạ Tùng Khâu cứ quấn lấy cậu nhóc cãi nhau thì nhóc đã sớm cùng Mộc Mộc lên thuyền rồi và người chèo thuyền với Mộc Mộc bây giờ chính là nhóc.

Mục Mộc được các chị gái chở đi một vòng, còn hào hứng cổ vũ hai chị trong lúc thi chèo thuyền với chú La.

Sau khi chơi đủ rồi, cậu quay về thì thấy hai người bạn nhỏ đang nhìn mình với ánh mắt đầy oán trách.

Mục Mộc có chút chột dạ, gãi đầu cười nói: "Lần sau, lần sau nhất định nhé, haha..."

Cuối cùng, Hạ Tùng Khâu và Từ Tử Kỳ cũng không có cơ hội chèo thuyền cùng Mục Mộc, bởi vì trời đã bắt đầu tối, tổ chương trình lo rằng khi trời tối dễ xảy ra sự cố, nên thông báo mọi người lên bờ.

Các nhóm khách mời lần lượt cập bờ, Mục Mộc từ trong vòng tay chị gái nhảy xuống, đặt chân lên mặt đất vững chắc, nhất thời còn thấy hơi lạ lẫm.

Từ Tử Kỳ  vẫn lẩm bẩm: "Mộc Mộc, lần sau nhất định phải đi chèo thuyền với tớ nhé, đợi quay xong chương trình về, tớ sẽ tìm cậu."

Mục Mộc lập tức đồng ý: "Được đó Tử Kỳ, đến lúc đó rủ cả anh Tùng Khâu nữa, chúng ta đi chỗ khác chèo thuyền!"

Từ Tử Kỳ không vui: "Không thể chỉ hai chúng ta đi sao?"

Mục Mộc bỗng dừng lại, nhìn cậu nhóc hỏi: "Thất Thất, cậu lại cãi nhau với anh Tùng Khâu à?

Từ Tử Kỳ không chịu nhận: "Tớ mới không có!"

Mục Mộc: "Không cãi nhau thì tại sao không thể chơi cùng nhau?"

Nói rồi cậu quay sang hỏi Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, đúng không?"

Hạ Tùng Khâu cũng muốn một mình chèo thuyền với Mục Mộc, không muốn rủ cả Từ Tử Kỳ theo, nhưng Mục Mộc đã hỏi vậy, anh đành miễn cưỡng trả lời: "Đúng, cùng chơi."

Mục Mộc lại nói với Từ Tử Kỳ: "Thất Thất, cậu xem, anh Tùng Khâu cũng không giận cậu, cậu cũng đừng giận nữa. Bạn bè tốt thì phải chơi cùng nhau, có đúng không?"

Từ Tử Kỳ lén trừng mắt nhìn Hạ Tùng Khâu một cái, giống như bị phụ huynh ép phải bắt tay làm hòa với kẻ thù, vẻ mặt đầy uất ức, miễn cưỡng nói: "Đúng, Mộc Mộc nói đúng, bạn bè tốt thì phải chơi cùng nhau."

Nhưng cậu nhóc và Hạ Tùng Khâu đâu có phải bạn bè tốt.

Mục Mộc nhìn cả hai bên, thấy thái độ của họ đều dịu lại, bèn nắm tay mỗi người, kéo lại đặt vào nhau: "Vậy chúng ta bắt tay nào, từ nay không được cãi nhau nữa."

Từ Tử Kỳ nhìn Hạ Tùng Khâu, Hạ Tùng Khâu cũng nhìn lại cậu nhóc, cả hai đều thấy khó chịu, nhưng vẫn phải giả vờ như đã hòa giải thật sự, miễn cưỡng bắt tay nhau.

Mục Mộc cuối cùng cũng yên tâm, vui vẻ nói: "Vậy mới đúng chứ!"

Mục Bội Chi mỗi lần nhìn thấy biểu cảm chững chạc không hợp tuổi của con trai út đều không nhịn được cười, cô kéo tay con gái, thì thầm: "Bé Lai, con xem, vẻ mặt của bé Mộc lúc này buồn cười quá. Nhỏ xíu mà suốt ngày ra vẻ người lớn, không biết học từ ai nữa."

Mục Vấn Lai nhìn em trai làm người hòa giải, không nhịn được nói: "Ở nhà có phải em hay xem mấy chương trình lung tung không?"

Mục Bội Chi buồn bực mà nói: khó hiểu nói: "Không đâu, chỉ xem phim hoạt hình, xem nhiều nhất là DoraemonNatsume Yuujinchou mà thôi."

Đây là những gì quản gia đã nói với cô qua email, chắc chắn không có sai sót.

Mục Vấn Lai trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên nói: "Vậy có khi em trai thực sự thành tinh rồi."

Mục Bội Chi bật cười ha hả. Con gái từ lúc nào lại biết đùa như vậy? Quả nhiên, trẻ con phải ra ngoài chơi nhiều mới trở nên hoạt bát hơn.

Sau này đợi thằng ba, cái đứa suốt ngày im lặng trở về, cũng phải kéo nó ra ngoài đi chơi nhiều hơn, đừng có cả ngày chui rúc trong phòng thí nghiệm mà trở nên u uất.

Bé Lai dạo này đã vui vẻ hơn rất nhiều, vậy nên chắc chắn Tuyên Tuyên cũng sẽ thay đổi được!

【 Hahaha chỉa chia không nói thì tôi còn không nhận ra, đúng là biểu cảm của bé Mộc buồn cười thật 】

【 Bé Lai cảm thấy cậu em này có gì đó không ổn 】

【 Hahaha gì chứ, đâu phải thành tinh, rõ ràng là Mục Bảo quá thông minh thôi! 】

【 Hu hu hu, tui cũng thích xem DoraemonNatsume Yuujinchou, nhưng sao tui không thông minh như cục cưng Mộc nhỉ 】

【 Không còn cách nào khác, là do gen của cục cưng Mộc quá tốt thôi 】

Khi ánh hoàng hôn cuối cùng dần tắt, xe buýt của chương trình thực tế đã đưa họ trở lại trang trại Mặt Trời Nhỏ.

Tối nay không có tiệc lửa trại, các khách mời chỉ đơn giản ăn tối cùng nhau rồi về nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, họ còn phải lên máy bay sớm.

Tắm rửa xong, Từ Tử Kỳ có chút buồn bực, bỗng nhớ ra mình vẫn chưa biết địa chỉ nhà của Mục Mộc, nhóc cầm ngay sổ nhỏ và bút chì chạy đến gõ cửa phòng cậu.

Mục Mộc cũng vừa tắm xong, vì đã ngủ trưa, cậu không quá buồn ngủ vào lúc này.

Nhìn thấy Từ Tử Kỳ đến tìm mình, cậu hơi ngạc nhiên hỏi: "Thất Thất, cậu có chuyện gì sao?"

Từ Tử Kỳ liếc nhìn bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ trên người Mục Mộc, cảm thấy cực kỳ đáng yêu, nhất là cái đuôi tròn tròn phía sau cậu nhóc thật sự muốn chạm vào nó.

Nhưng bây giờ cậu nhóc còn có chuyện quan trọng hơn, vì vậy nhóc lấy giấy bút ra, nhìn Mục Mộc nói: "Mộc Mộc, cậu có thể viết địa chỉ và số điện thoại nhà cậu cho tớ không? Ngày kia tớ sẽ bảo chị gái đưa tớ đến nhà cậu chơi!"

Mục Mộc gật đầu: "Được thôi."

Cậu nhận lấy giấy bút từ tay Từ Tử Kỳ, cầm bút chì viết thoăn thoắt lên quyển sổ nhỏ.

Từ Tử Kỳ cầm lấy xem thử, phát hiện ngoài dãy số điện thoại, có rất nhiều chữ cậu không biết đọc!

Mục Mộc nhỏ hơn cậu một tuổi mà đã viết được nhiều chữ thế này sao?!

Mục Mộc còn nói cậu là người kém thông minh nhất trong gia đình, vậy bố mẹ, anh chị cậu phải thông minh đến mức nào chứ!

Từ Tử Kỳ nhìn chị gái Mục và dì Mục bằng ánh mắt kính sợ, trong lòng có chút e dè.

Không được! Sau khi về nhà, cậu nhóc cũng phải học hành chăm chỉ, không thể để Mục Mộc, chị Mục hay dì Mục phát hiện ra cậu nhóc là kẻ mù chữ!

Đặc biệt là không thể để Hạ Tùng Khâu biết! Nếu không, chắc chắn Hạ Tùng Khâu sẽ cười nhạo cậu nhóc!

Từ Tử Kỳ không để lộ vẻ gì, lặng lẽ nhét quyển sổ vào túi, khô khốc nói: "Vậy tớ về trước đây, ngủ ngon."

Mục Mộc cười tít mắt, tiễn cậu nhóc ra cửa, vẫy tay nhỏ chào: "Thất Thất, gặp lại nhé! Ngủ ngon!"

Mục Vấn Lai vừa ra khỏi phòng tắm thì tình cờ thấy cảnh này. Cô bé bước tới, xoa đầu em trai rồi thắc mắc: "Thất Thất đến tìm em làm gì vậy?"

Mục Mộc trả lời nói: "Cậu ấy muốn số điện thoại và địa chỉ nhà mình, em đã viết cho cậu ấy rồi."

Mục Vấn Lai nhìn chằm chằm cậu em nhỏ, đột nhiên hỏi: "Mộc Mộc, em viết được hết địa chỉ nhà chúng ta à?"

Mục Mộc lập tức sững người. Theo lý, vốn dĩ cậu chỉ nên biết số chữ tương đương với Thất Thất, thậm chí còn ít hơn nhưng cậu đã quên mất điều đó, giống như lần trước, khi cậu vô thức nói chuyện bằng tiếng Anh với nhiếp ảnh gia nước ngoài vậy.

Bị chị gái nhìn chằm chằm, cậu hơi chột dạ, cứng đờ trả lời: "Em... Em cố tình học mấy chữ đó! Em sợ nếu đi lạc bên ngoài, em sẽ không tìm được đường về nhà."

Mục Vấn Lai lại quan sát cậu hai lượt, rồi bế bổng lên nói: "Em có bao giờ đi ra ngoài một mình đâu, sao lại sợ lạc đường? Cái đầu nhỏ của em suốt ngày nghĩ cái gì thế hả?"

Mục Mộc phồng má đáp: "Em là đang phòng bị trước! Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà!"

Mục Vấn Lai cười khẩy: "Xem ra em còn biết nhiều thành ngữ đấy nhỉ?"

Mục Mộc lập tức dựng hết lông tóc, cảm thấy chị gái lại bắt đầu nghi ngờ mình.

Cậu vội vàng ngáp một cái, chui khỏi tay chị, chui tọt vào chăn, kéo chăn lên tận cổ nói: "Chị ơi, em buồn ngủ rồi, ngủ ngon nha!"

Nói xong, cậu nhắm mắt lại, giả vờ đã ngủ.

Mục Vấn Lai nhìn bộ dạng cậu đang run rẩy hàng mi giả vờ ngủ, trong lòng thấy buồn cười.

Thằng nhóc này, rốt cuộc là thông minh hay ngốc đây? Nhưng chắc chắn nó có bí mật gì đó giấu cô bé.

Cô bé có chút tò mò, nhưng nếu nhóc con không muốn nói thật, cô bé cũng không thể ép buộc. Vậy thì cứ để xem cậu định làm gì tiếp theo.

Từ Tử Kỳ ôm địa chỉ và số điện thoại Mục Mộc đưa, vui vẻ trở về phòng.

Thẩm Tinh Vũ đang thu dọn đồ đạc, thuận miệng hỏi: "Lấy được chưa?"

Từ Tử Kỳ gật đầu: "Lấy được rồi! Mộc Mộc viết địa chỉ và số điện thoại cho em rồi! Sau này em có thể đến nhà cậu ấy chơi!"

Cậu vui vẻ trèo lên giường, tưởng tượng ra vô số viễn cảnh vui chơi với Mục Mộc.

Cho đến khi Thẩm Tinh Vũ cũng thu dọn xong, lên giường nằm xuống, Từ Tử Kỳ mới đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Chị ơi, ngày mai chị sẽ về nhà cùng em chứ?"

Thẩm Tinh Vũ ừ một tiếng, cô đúng là muốn ly hôn, nhưng cũng không cần vội vàng. Trước tiên, cô phải xử lý đống rắc rối của nhà họ Lưu đã.

Hơn nữa, dù thế nào, cô cũng không thể để một đứa trẻ năm, sáu tuổi như Từ Tử Kỳ tự mình ngồi máy bay về nhà.

Nghe chị gái xác nhận sẽ về cùng mình, nỗi bất an trong lòng Từ Tử Kỳ vơi đi phần nào.

Nhưng trong lòng cậu nhóc vẫn có một thắc mắc không biết có nên hỏi hay không.

Nhóc trằn trọc mãi không ngủ được, Thẩm Tinh Vũ không chịu nổi, lên tiếng hỏi: "Sao còn chưa ngủ? Ngủ trưa nhiều quá hả?"

Nhắc đến chuyện ngủ trưa quá lâu, Từ Tử Kỳ lại hơi giận nhưng bây giờ không phải lúc để giận chuyện đó.

Cậu nhóc do dự rất lâu, cuối cùng lắp bắp hỏi: "Chị... Chị có định ly hôn với bố không?"

Thẩm Tinh Vũ sững người, không ngờ nhóc con này lại suy nghĩ nhiều như vậy.

Cô không nói dối, chỉ ừ một tiếng rồi đáp: "Sau này chắc là có, nhưng cũng phải xem ý kiến của ba em nữa."

Từ Tử Kỳ ban đầu còn lo lắng rằng nếu chị gái ly hôn thì sẽ không cần mình nữa. Nhưng nghe chị nói phải xem ý kiến của bố, cậu nhóc lập tức phẫn nộ: "Bố em dựa vào đâu mà không đồng ý? Ông ấy vừa già vừa xấu, ngoài tiền ra chẳng có gì cả, lại còn không bao giờ về nhà, vốn dĩ không xứng với chị!"

Thẩm Tinh Vũ kinh ngạc nhìn Từ Tử Kỳ, bật cười: "Thì ra em lại nghĩ như vậy?"

Từ Tử Kỳ hùng hồn đáp: "Chẳng lẽ không đúng sao?"

Bố cậu nhóc vốn dĩ không xứng với chị Tinh Vũ! Còn mặt mũi nào mà phản đối ly hôn chứ!

Từ Tử Kỳ giận dỗi với bố trong lòng vì một tình huống giả định, rồi lại cẩn thận hỏi: "Chị ơi, nếu chị ly hôn với bố em, em còn được gọi chị là chị không?"

Thẩm Tinh Vũ cười nói: "Đương nhiên là được, nhưng chị cũng sẽ có cuộc sống và công việc riêng, không thể lúc nào cũng ở bên em được."

Từ Tử Kỳ cảm thấy rất không nỡ, cậu nhóc thực sự thích chị, thậm chí còn hối hận vì sao trước đây không thích chị sớm hơn, lúc trước còn hay nổi giận với chị, thật là không nên.

Nhưng cậu nhóc không nói ra sự tiếc nuối này, Mộc Mộc từng nói rằng cậu nhóc đã lớn rồi, là một cậu bé trưởng thành, phải học cách suy nghĩ cho chị nữa.

Từ Tử Kỳ hào phóng nói: "Không sao đâu, chỉ cần chị vui là được."

Nhưng ngay sau đó, cậu nhóc lại không nhịn được mà nói thêm: "Nhưng chị ơi, có thời gian thì nhớ về thăm em nhé."

Thẩm Tinh Vũ thấy giọng cậu nhóc dần mang theo tiếng nghẹn ngào, cô bỗng cảm thấy luống cuống. Một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Chị hứa, nếu có thời gian, chị sẽ đến thăm em."

Nói xong, cô thử vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Từ Tử Kỳ.

Tóc cậu nhóc không cứng như cô tưởng, không hề làm tay cô bị châm chích, mà lại mềm mại vô cùng.

Từ Tử Kỳ  không kiềm được nước mắt, cảm thấy rất mất mặt, vội vàng kéo chăn trùm kín đầu.

Dù cậu nhóc đã là một cậu bé trưởng thành, nhưng cậu nhóc thực sự không muốn xa chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com