Chương 61
Edit & Beta: Đòe
Thẩm Tinh Vũ vụng về dỗ dành Từ Tử Kỳ một lúc, cô thật sự không ngờ rằng một đứa trẻ mới năm tuổi rưỡi lại có thể nói ra những lời như vậy và càng không ngờ đứa trẻ bướng bỉnh và ngang ngạnh này lại đột nhiên rơi nước mắt chỉ vì không muốn xa cô.
Nhóc con này bình thường trông rất trẻ con, nhưng trong những chuyện quan trọng thì lại rất rõ ràng, dù không muốn rời xa cô nhưng vẫn ủng hộ cô ly hôn.
Thẩm Tinh Vũ khẽ xoa đầu cậu nhóc đang rúc hơn nửa người vào chăn, lặp lại một lần nữa: "Thất Thất, chị hứa với em, dù chị và bố em có ly hôn hay không, chị cũng sẽ quay lại thăm em. Em cũng có thể gọi điện tìm chị bất cứ lúc nào."
Từ Tử Kỳ nằm trong chăn, cố gắng kìm nén nước mắt. Một lúc lâu sau, cậu nhóc mới chậm rãi chui ra khỏi chăn như một con rùa nhỏ, mắt đỏ hoe hỏi: "Thật không? Em cũng có thể đến tìm chị chơi sao?"
Thẩm Tinh Vũ cười nói: "Thật mà, nếu con không tin, chúng ta móc ngoéo nhé."
Từ Tử Kỳ thấy cô giơ ngón út ra, lập tức đưa tay nhỏ từ trong chăn ra, hai người nghiêm túc móc ngoéo với nhau. Lúc này, cậu nhóc mới thực sự an tâm, chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.
Thẩm Tinh Vũ nhìn đứa trẻ đang say ngủ bên cạnh, trong lòng có chút xúc động.
Khi còn nhỏ, dường như tình cảm thích hay ghét đều rất mãnh liệt, mà sự thay đổi tình cảm cũng đơn giản hơn nhiều so với người lớn.
Từ Tử Kỳ từ ghét cô đến yêu quý "chị gái" là cô như vậy, thực ra chỉ mất hơn một tuần.
Chỉ vì cô giúp cậu nhóc lấy lại một chiếc cánh gà bị Lưu Nham cướp mất, cậu nhóc đã bắt đầu hết lòng bảo vệ cô trước mặt nhà họ Lưu.
Trẻ con có vẻ như đều như vậy. Khi ghét một người thì tràn đầy bài xích, nhưng một khi chấp nhận ai đó vào thế giới của mình thì lại bày tỏ sự yêu thích và ỷ lại một cách không hề e dè.
Chúng sống đơn giản hơn người lớn rất nhiều, cũng tự do hơn.
Tất nhiên, ngoại trừ kiểu như Lưu Nham – một đứa trẻ bị nuôi dạy lệch lạc. Từ đầu đến cuối cậu ta đều không thích cô, nhưng đôi khi vẫn giả vờ thân thiết để đạt được mục đích. Ban đầu, suýt nữa cô đã bị thằng nhóc đó lừa.
Nhưng Từ Tử Kỳ thì khác, thích là thích, ghét là ghét, rất rõ ràng và thẳng thắn.
Trước đây, khi bị ép buộc đưa Từ Tử Kỳ đến tham gia chương trình này, cô chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên như bây giờ.
Không chỉ Từ Tử Kỳ không nỡ xa cô, mà ngay cả cô bây giờ cũng có chút không muốn cắt đứt hoàn toàn liên lạc với đứa trẻ này. Không nỡ để cậu nhóc – người luôn chạy theo gọi cô là "chị" – biến thành một người xa lạ.
Nhưng có thể ly hôn hay không vẫn phải xem quyết định của Từ Thiêm, có lẽ y sẽ không đồng ý để cô rời đi.
Thẩm Tinh Vũ đã chuẩn bị tâm lý cho khả năng đó, nhưng cũng không quá lo lắng.
Dù thế nào đi nữa, cũng không thể tệ hơn việc bị gia đình họ Lưu đe dọa và kiểm soát. Cô có đủ kiên nhẫn để giành lấy cuộc sống mà mình mong muốn.
Hôm sau lại là một ngày nắng đẹp.
Mục Mộc trong ánh mặt trời rực rỡ buổi sáng, vẫy tay tạm biệt ba người bạn nhỏ khác, rồi cùng mẹ, chị gái, Hạ Tùng Khâu và cô Hạ Vân lên máy bay về nhà.
Từ Tử Kỳ cũng muốn đi cùng họ, nhưng vé máy bay không cùng chuyến, thời gian cũng khác nhau, nên đành chịu.
Cậu nhóc tự an ủi mình rằng dù sao cậu cũng đã có địa chỉ và số điện thoại của Mục Mộc, ngày mai có thể nhờ chị dẫn đến nhà bạn chơi, không cần vội.
Mục Mộc ngủ một giấc trên máy bay, đến khi xuống sân bay mới phát hiện lần này bố không đến đón, hình như ông lại phải tham gia một sự kiện quan trọng ở nơi khác, đến tối mới về được.
Nhưng có mẹ và chị bên cạnh, cậu cũng không cảm thấy buồn vì thiếu bố.
Quản gia giúp họ xếp hành lý lên xe, Mục Mộc vui vẻ trèo vào trong, bỗng nhiên cậu nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Mẹ ơi, bao giờ chúng ta đi tìm anh cả chơi vậy?"
Mục Bội Chi cố tình trêu cậu, giả vờ không nhớ chuyện này, kinh ngạc hỏi: "Gì cơ? Chúng ta phải đi tìm ai?"
Mục Mộc vội vàng nói: "Đi tìm anh cả đó ạ! Lần trước anh ấy gọi điện về, mẹ nói sẽ hỏi xem khi nào anh rảnh rồi dẫn con với chị đi chơi cùng. Mẹ quên hỏi rồi sao?"
Mục Bội Chi vẫn muốn tiếp tục diễn trò, nhưng Mục Vấn Lai không chịu nổi nữa, trực tiếp bế em trai lên nói: "Mẹ không quên đâu, mẹ đang trêu em đấy."
Mục Bội Chi không nhịn được mà bật cười, Mục Mộc nhìn thấy vậy thì hiểu ra ngay rằng mình lại bị mẹ trêu rồi.
Cậu tức giận lao tới trách móc: "Mẹ lại cố tình lừa con! Đợi con gặp được anh cả, con sẽ mách với anh ấy rằng mẹ suốt ngày bắt nạt con! Còn bắt nạt cả chị nữa!"
Mục Bội Chi làm vẻ mặt đau khổ: "Mẹ nào có bắt nạt chị con? Mẹ chỉ đang đùa với con thôi, vậy mà con lại đi mách với anh cả à?"
Mục Mộc bị hỏi đến mức có chút chột dạ, đang định nói rằng vậy thì con không mách nữa, nhưng lại nghe mẹ cười hỏi: "Đúng rồi, cục cưng Mộc, con không quên là lần trước gọi điện con cũng đã lừa anh trai con đúng không?"
Mục Mộc sững lại, đúng rồi nhỉ, chuyện đó anh cả vẫn chưa tính sổ với cậu!
Cậu nhìn chị gái cầu cứu với vẻ mặt hoang mang, Mục Vấn Lai đành an ủi: "Đừng lo, anh cả sẽ không đánh em đâu."
Mục Mộc nghĩ bụng, cho dù có bị đánh cậu cũng phải đi gặp anh cả! Lần này cậu nhất định phải đi!
Cậu chưa từng tận mắt nhìn thấy anh cả của đời này trông ra sao.
Ngay cả ở kiếp trước, cậu cũng chẳng còn nhớ nổi dáng vẻ của anh trai khi mười bốn tuổi nữa.
Mục Bội Chi chọc ghẹo cậu xong, cuối cùng cũng nghiêm túc trả lời câu hỏi trước đó của cậu: "Bé Mộc, hai ngày tới con hãy suy nghĩ xem nên xin lỗi anh con thế nào đi. Mẹ đã đặt vé máy bay cho ngày kia rồi, trong email anh cả nói rằng ngày kìa có thể sắp xếp thời gian rảnh."
Mục Mộc vừa nghe thấy vậy, lập tức phấn khích hẳn lên.
Cậu kéo tay Mục Vấn Lai, lắc mạnh rồi vui mừng reo lên: "Chị ơi! Ngày kìa chúng ta sẽ được gặp anh cả rồi!"
Mục Vấn Lai bĩu môi hỏi: "Vui đến thế cơ à?"
Mục Mộc đương nhiên đáp: "Tất nhiên rồi! Đã rất rất lâu em chưa được gặp anh cả rồi mà!"
Nói rồi cậu quay sang khoe với Hạ Tùng Khâu ở ghế trước: "Anh Tùng Khâu! Em sắp được gặp anh cả rồi đấy!"
Hạ Tùng Khâu quay lại nói: "Tuyệt quá!"
Rồi anh nhân cơ hội hỏi: "Mộc Mộc, anh có thể đi chơi cùng không?"
Mục Mộc vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng khi sắp được gặp anh cả, quay sang hỏi chị gái: "Chị ơi, anh cả hiện đang ở London đúng không?"
Mục Vấn Lai gật đầu, Mục Mộc lại quay sang Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, anh cả em đang ở Anh, anh cũng muốn đến London à?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Anh đã từng đến London cùng mẹ, còn đi rất nhiều nước xung quanh nữa. Anh có thể làm hướng dẫn viên cho mọi người!"
Mục Mộc nghĩ rằng nếu có Hạ Tùng Khâu đi cùng cũng không tệ, lập tức xin ý kiến mẹ và chị gái.
Mục Vấn Lai: "Chị sao cũng được."
Mục Bội Chi mỉm cười: "Được thôi, vậy thì nhờ Khâu Khâu nhé."
Dù con trai lớn sống ở London lâu hơn, thích hợp làm hướng dẫn viên hơn, nhưng với tính cách quái gở của thằng nhóc ấy, có thể dành ra nửa ngày đã là tốt lắm rồi, sao có thể đưa họ đi chơi những nơi khác được.
Tên nhóc đó chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền, không biết có phải từ nhỏ đã đặt mục tiêu vượt qua ông bô mình để trở thành người giàu nhất thế giới không nữa, ngoài kiếm tiền ra chẳng có hứng thú với thứ gì khác.
Hạ Tùng Khâu lập tức nói: "Không có gì phiền cả!"
Chỉ cần được đi chơi cùng Mục Mộc là tốt rồi!
Mục Mộc hỏi mẹ mấy giờ bay, rồi bắt đầu đếm ngược từng giờ còn lại cho đến lúc xuất phát đi tìm anh trai.
Cậu quá phấn khích, đến mức ban đêm còn mơ thấy mình dùng cánh cửa thần kỳ của Doraemon xuất hiện trước mặt ảnh cả, làm anh cả giật mình.
Sau đó, anh cả bắt đầu tính sổ với cậu, hỏi cậu tại sao lại nói dối, dù cậu có xin lỗi cũng vô ích, cuối cùng anh cả còn ép cậu phải giao nộp em gái song sinh ra.
Mục Mộc sốt ruột muốn chết, cậu vốn không có em gái song sinh, lấy đâu ra mà giao cho anh trai chứ.
May mà mẹ kịp thời đánh thức cậu, cậu hoảng hốt ôm chầm lấy mẹ, miệng vẫn lẩm bẩm "em gái".
Mục Bội Chi bế nhóc con lên, bật cười hỏi: "Cục cưng mơ thấy gì thế? Sao cứ gọi em gái mãi vậy? Là tiểu mỹ nhân nhà ai thế?"
Mục Mộc đỏ mặt nói: "Không có! Mẹ nghe nhầm rồi!"
Mục Bội Chi nhìn cậu chằm chằm: "Mẹ không nghe nhầm đâu, con mau nói cho mẹ biết, con mơ thấy em gái nào thế? Lát nữa mẹ dẫn con đi tìm cô bé đó chơi nhé?"
Mục Mộc nghe ra mẹ đang trêu mình, lập tức xấu hổ hét lên: "Không có cô bé nào hết! Con mơ thấy mình có một em gái song sinh thôi!"
Mục Bội Chi sững lại, sau đó phá lên cười, xốc nhẹ nhóc con trong tay rồi hỏi: "Cục cưng nhớ em gái à? Hay là ngày mai chúng ta đến tìm anh trai rồi dẫn cả em gái theo nhé?"
Mục Mộc nghi ngờ nhìn mẹ, cau mày hỏi: "Nhưng con đâu có em gái thật."
Mục Bội Chi cười gian: "Có thể có mà, chỉ cần cục cưng chịu thay quần áo thôi."
Mục Mộc lập tức cảnh giác, vội vùng vẫy nhảy khỏi vòng tay mẹ, vừa chạy vừa hét: "Con không chịu đâu!"
Mục Bội Chi đuổi theo thuyết phục: "Nhưng mà em gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, anh cả mà nhìn thấy em gái là sẽ không nỡ ra tay đánh nữa, đúng không?"
Mục Mộc không nhịn được mà tưởng tượng một chút, mặc dù anh trai chưa chắc sẽ đánh cậu, nhưng chắc chắn sẽ không động tay với một cô em gái nhỏ nhắn yếu đuối.
Cậu dao động ngay tức khắc, nhưng rồi vội vã lắc đầu thật mạnh, kiên định nói: "Con không chịu đâu!"
Chỉ là bị anh cả đánh một trận thôi mà, cậu chịu được!
Mục Bội Chi tiếp tục đuổi theo thuyết phục: "Nhưng nếu anh cả giận quá, không chịu chơi với con nữa thì sao?"
Mục Mộc khựng lại, đúng rồi, nếu anh trai tức giận vì cậu đã lừa anh ấy, không chịu dẫn cậu đi chơi nữa thì sao?
Cậu lập tức hoảng hốt, không biết nhờ chị gái khuyên anh cả có tác dụng gì không.
Mục Bội Chi nhìn là biết con trai lại đang nghĩ gì, bèn nói thẳng: "Cục cưng Mộc, có lẽ con chưa hiểu rõ anh cả lắm. Nếu anh đã tức giận, thì ngay cả mẹ khuyên cũng không có tác dụng đâu."
Mục Mộc nhớ đến kiếp trước, anh cả của mình lúc nào cũng nghiêm nghị, có vẻ như không phải là người có tính khí tốt.
Nhưng trước đây, cậu chưa từng chọc giận anh cả, nên cũng không biết khi anh ấy nổi giận sẽ thế nào.
Mẹ chắc chắn hiểu anh cả hơn cậu, nếu như anh cả thực sự tức giận đến mức không chịu dẫn cậu đi chơi, vậy chẳng phải chuyến đi này của cậu sẽ vô ích sao?
Mục Mộc không khỏi dao động, sau khi băn khoăn suy nghĩ, cậu rửa mặt xong thì thấy mẹ đang nhìn mình với ánh mắt đầy mong đợi. Cuối cùng, cậu cắn răng nói: "Được rồi, con có thể mặc váy, nhưng mẹ không được cười con!"
Mục Bội Chi thấy con trai nhỏ dễ dụ như vậy, suýt nữa thì bật cười.
Cô cố gắng nhịn cười, nghiêm túc gật đầu: "Con yên tâm, mẹ chắc chắn sẽ không cười con đâu."
Mặc dù đã quyết định rồi, nhưng vì chuyện này mà Mục Mộc vẫn thấp thỏm không yên, ngay cả bữa sáng cũng không còn ngon miệng như mọi khi.
Thịnh Hạo Tồn đã ba ngày không gặp vợ con, nhưng lại có cảm giác như nhớ nhung còn hơn ba tháng trước.
Để gia tăng sự hiện diện của mình trong nhà, ông trực tiếp cướp việc của quản gia, tận tình dọn đồ ăn cho từng người một.
Thấy con trai nhỏ ăn uống không mấy hào hứng, ông lập tức quan tâm hỏi ngay: "Mộc Mộc sao vậy? Là bữa sáng không hợp khẩu vị hay con thấy không khỏe?"
Mục Vấn Lai nhìn em trai một cái, đoán chừng: "Có thể là em ấy đang lo nghĩ cách để anh cả tha thứ cho mình đấy."
Mục Mộc nhìn bố, lại nhìn chị gái, rồi lắc đầu: "Con không sao."
Cậu nhét miếng sandwich vào miệng, cắn một miếng thật to, phồng má lên nhai lấy nhai để, cố tạo ra vẻ mình vẫn ăn ngon để bố và chị khỏi lo lắng.
Mục Bội Chi nhìn thấy vậy, không nhịn được mà nhắc nhở: "Cục cưng, ăn từ từ thôi. Tin mẹ đi, anh cả chắc chắn sẽ không đánh con đâu."
Thịnh Hạo Tồn ngơ ngác hỏi vợ: "Không phải, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mộc Mộc đã làm gì khiến thằng cả cả tức giận thế?"
Mục Bội Chi lườm ông một cái: "Anh không cần lo chuyện này, em đã nghĩ ra cách giúp cục cưng giải quyết rồi."
Mục Vấn Lai tò mò hỏi em trai bên cạnh: "Mẹ giúp em nghĩ ra cách gì vậy?"
Mục Mộc vẫn phồng má tiếp tục ăn, giả vờ bận rộn để không trả lời chị.
Mặc dù cậu không đến mức quá ghét chuyện mặc váy, nhưng mà xấu hổ chết đi được!
Mục Vấn Lai hỏi em trai không được, lại quay sang mẹ: "Rốt cuộc là cách gì vậy? Con cũng không được nghe thử sao?"
Mục Bội Chi thần thần bí bí vẫy tay gọi con gái lại, ghé vào tai cô thì thầm vài câu, trong khi con trai út đang nhìn mẹ đầy oán trách.
Thịnh Hạo Tồn cũng muốn nghe lén, nhưng còn chưa kịp đến gần thì hai mẹ con đã nói xong.
Ông đành sờ mũi, học theo giọng điệu của con gái để hỏi vợ: "Vợ à, rốt cuộc là cách gì thế? Anh cũng không được nghe thử sao?"
Mục Bội Chi tức giận nói: "Không được! Lo ăn sáng đi! Ăn xong thì nhanh đi làm kiếm tiền!"
Nửa cuối năm cô định nghỉ dài hạn, kinh tế gia đình chỉ có thể trông cậy vào ông chồng ngốc này. Cũng may Thịnh Hạo Tồn tuy không có ưu điểm gì khác, nhưng kiếm tiền thì đúng là có chút thiên phú.
Thịnh Hạo Tồn bị vợ đuổi đi làm trong tủi thân, suốt dọc đường ông cứ nghĩ mãi không biết vợ đã nói gì với con gái, cũng không biết con trai út đã làm gì chọc giận thằng cả.
Ông nghĩ nửa chặng đường mà không nghĩ ra manh mối gì, dứt khoát nhắn tin hỏi con gái, tiện thể gửi luôn một bao lì xì to.
Mục Vấn Lai vừa gọi điện hẹn Quý Thanh Thanh đến nhà chơi xong, nhìn thấy tin nhắn và bao lì xì của bố gửi tới, cô bé nhận tiền ngay lập tức, giả vờ không thấy mấy câu hỏi, cất điện thoại vào túi rồi đi chơi với em trai.
Thịnh Hạo Tồn thấy con gái nhận lì xì, vui vẻ chờ đợi câu trả lời.
Nhưng đến khi ông họp xong buổi sáng, đoạn tin nhắn với con gái vẫn không có thêm chữ nào.
Ông ấm ức nghĩ: Lai Lai trước đây đâu có như vậy, chắc chắn là đã hư rồi!
Trước đây cùng lắm là không trả lời tin nhắn của ông, bây giờ thì đọc mà không trả lời, còn nhận lì xì mà không chịu nói gì.
Ông làm bố, rốt cuộc có còn chút địa vị nào trong nhà không đây?
Mục Vấn Lai nhận lì xì của bố xong thì quên béng luôn, cô bé có trí nhớ rất tốt, nhưng một khi muốn lơ đi chuyện gì thì cũng lơ đi rất triệt để.
Cô bé gọi điện hẹn Quý Thanh Thanh đến nhà chơi, vì nếu cô bé đi tìm Quý Thanh Thanh thì chắc chắn phải mang theo cái đuôi nhỏ là em trai.
Dẫn theo em trai đã đành, nhưng hàng xóm của họ còn có một nhóc con bám em trai cô như hình với bóng, chắc chắn cũng muốn đi theo.
Chưa kể còn có Từ Tử Kỳ, sáng sớm đã gọi điện cho Mục Mộc đòi đến chơi với cậu.
Bây giờ đâu còn đang quay chương trình, cô bé thật sự không muốn đi ra ngoài chơi với Thanh Thanh mà còn phải dắt theo ba nhóc con, cứ như mở nhà trẻ vậy.
Mục Mộc ban đầu còn đang buồn bực vì chuyện mặc váy, nhưng trước là Hạ Tùng Khâu đến tìm cậu chơi, sau là chị Thanh Thanh đến nhà, rồi chị Tinh Vũ cũng dắt theo Thất Thất đến.
Nhiều người đến chơi như vậy, cậu lập tức quên mất chuyện phiền não kia, thậm chí còn có cảm giác như chương trình vẫn chưa quay xong.
Mục Bội Chi hôm nay còn phải xử lý công việc, ăn sáng xong không lâu thì ra ngoài.
Trong nhà chỉ còn một nhóm trẻ con đủ mọi độ tuổi, náo loạn cả ngày.
Từ Tử Kỳ chơi với Mục Mộc rất vui, đến tối vẫn không muốn về, mãi đến khi dì Mục và chú Thịnh lần lượt về nhà, cậu nhóc mới lưu luyến nắm tay chị Tinh Vũ, tạm biệt Mục Mộc.
Trước khi đi, cậu nhóc còn hỏi lại lần nữa: "Mộc Mộc, ngày mai cậu đi Anh gặp anh cả thật sao?"
Mục Mộc tâm trạng phức tạp gật đầu, bây giờ cậu vừa mong chờ được gặp anh cả, lại vừa lo lắng vì phải mặc váy.
Từ Tử Kỳ lại hỏi: "Vậy bao giờ cậu mới về?"
Mục Mộc nghĩ ngợi một chút rồi đáp: "Tớ cũng không chắc nữa, có lẽ phải đến kỳ quay chương trình tiếp theo mới gặp lại được."
Từ Tử Kỳ lập tức càng không nỡ rời đi, thậm chí còn muốn về nhà gọi điện cho bố, hỏi xem có thể để chị dẫn cậu nhóc sang Anh chơi vài ngày không.
Mục Mộc mãi mới tiễn được Từ Tử Kỳ ra khỏi cửa, sau đó quay lại vẫy tay với Hạ Tùng Khâu, nói: "Tùng Khâu ca ca, ngày mai gặp nhé."
Hạ Tùng Khâu cười nói: "Ngày mai gặp!"
Hôm nay anh đã nhịn không khoe khoang với Từ Tử Kỳ, nên Từ Tử Kỳ hoàn toàn không biết rằng ngày mai anh sẽ cùng Mộc Mộc sang Anh!
Bây giờ anh đã nghĩ thông suốt rồi, chơi với Mục Mộc mới là điều quan trọng nhất. Sau này anh sẽ không trẻ con mà tranh giành với Từ Tử Kỳ nữa, vì mỗi lần hai người đấu đá, cuối cùng Mục Mộc đều bị người khác giành mất.
Giống như bây giờ thế này là tốt nhất!
Mục Vấn Lai cũng đang tạm biệt Quý Thanh Thanh, cô bé cảm thấy đây là lần đầu tiên mình và Thanh Thanh chơi với nhau lâu như vậy, mà ngày mai lại phải xa nhau rồi. Dù có chút luyến tiếc, nhưng hôm nay thực sự rất vui.
Hơn nữa, cô bé có thể dùng điện thoại để liên lạc với Thanh Thanh bất cứ lúc nào. Chờ vài ngày nữa cô bé quay về, hai người lại có thể gặp nhau, nghĩ vậy cũng thấy dễ chịu hơn nhiều.
Thịnh Hạo Tồn đợi con trai con gái tiễn bạn xong, lập tức ôm lấy con trai út, bước đến trước mặt con gái, hỏi: "Lai Lai, sao hôm nay con không trả lời tin nhắn của bố?"
Lúc này Mục Vấn Lai mới sực nhớ ra, cô bé thản nhiên nói: "Bố đi hỏi mẹ đi."
Thịnh Hạo Tồn ấm ức nhìn con gái một cái, rồi vội vàng chạy đi tìm vợ hỏi: "Vợ ơi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh đâu phải người ngoài, có cần phải giấu anh luôn không?"
Mục Bội Chi cười, giật lại con trai nhỏ từ tay anh, rồi đơn giản giải thích ngọn ngành câu chuyện.
Thịnh Hạo Tồn ngạc nhiên hỏi: "Ngày mai em dẫn bọn nhỏ sang London tìm Minh Quyết sao?"
Mục Bội Chi: "Đúng vậy, em chưa nói với anh à?"
Thịnh Hạo Tồn: "Chưa! Không ai nói với anh cả!"
Ông còn tưởng có thể ở bên vợ con thêm vài ngày, ai ngờ vừa mới về nhà, họ lại sắp đi rồi!
Vậy nghĩa là ngày mai vợ ông sẽ dẫn con trai con gái sang London chơi với con trai cả, cả nhà họ đoàn tụ bên trời Tây, còn ông thì bị bỏ lại một mình ở nhà?
Thịnh Hạo Tồn tức đến mức muốn trốn làm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com