Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Edit & Beta: Đòe

Sáng sớm hôm sau, Thịnh Hạo Tồn lưu luyến tiễn vợ con ra sân bay, ông thậm chí còn chưa kịp tìm cơ hội nói thêm vài câu với vợ thì đã bị Mục Bội Chi đuổi về đi làm.

Mục Bội Chi ôm con trai út, mỉm cười vẫy tay với ông rồi nói: "Bố bọn nhỏ phải cố gắng làm việc kiếm nhiều tiền nhé, bây giờ anh là trụ cột của cả nhà rồi."

Thịnh Hạo Tồn vẫn muốn trốn làm, dù sao thì tiền tiết kiệm trong nhà cũng chưa tiêu hết ngay được, bây giờ ông chẳng còn hứng thú kiếm tiền nữa, chỉ muốn đi chơi với vợ con thôi.

Nhưng lần này mọi chuyện đến quá bất ngờ, ông còn chưa kịp bàn giao công việc với Phó Tổng Giám đốc Cao. Hơn nữa, đây không phải là một chuyến đi chơi một ngày ở công viên giải trí mà là đi châu Âu, không biết bao giờ mới về, nếu ông cứ thế mà đi thật, công ty chắc chắn sẽ rối tung lên mất.

Thịnh Hạo Tồn bắt đầu nghi ngờ rằng vợ cố tình không nói trước với ông, khiến ông trở tay không kịp, muốn đi theo cũng không được.

Mục Mộc nhìn khuôn mặt điển trai nhưng không biểu lộ nhiều cảm xúc của ông bô, nhận ra một chút tủi thân đáng thương, cậu có hơi áy náy, bèn nói: "Bố ơi, lần sau chúng ta lại đi chơi, con nhất định sẽ nhớ nói trước với bố!"

Lần này cậu cứ tưởng mẹ đã nói với bố rồi, không ngờ bố hoàn toàn không biết gì, đúng là thảm thật.

Nghe con trai nói vậy, tinh thần Thịnh Hạo Tồn lập tức phấn chấn trở lại.

Vợ vất vả lắm mới có một kỳ nghỉ dài, ông không thể làm vướng chân cô được, càng không thể vì ham vui mà khiến công ty có nguy cơ phá sản vào lúc này.

Ông phải kiếm tiền nuôi gia đình!

Mục Vấn Lai nhìn bóng lưng dứt khoát rời đi của bố, bỗng nhiên cảm thấy một chút bi tráng và cô đơn.

Cô bé sờ cằm, cảm giác ba có hơi đáng thương. Thôi vậy, trả lại bố tiền lì xì hôm qua đi, mai mình lại qua chỗ anh cả đòi là được.

Mục Mộc thương bố được một lúc, nhưng vừa lên máy bay là quên sạch chuyện này. Trong đầu cậu chỉ toàn những tưởng tượng về việc gặp anh cả sẽ như thế nào.

Hạ Tùng Khâu thấy lần này cậu không ngủ trên máy bay, bèn hạ giọng nói chuyện với cậu, hỏi xem cậu có muốn đi đâu chơi không.

Mục Mộc cố gắng lục lọi ký ức kiếp trước để tìm xem có ấn tượng gì về London không, nhưng nhất thời chẳng nghĩ ra được gì.

Hạ Tùng Khâu lo lắng cậu chưa từng đến London, không quen thuộc nơi này, nên chủ động giới thiệu vài địa điểm du lịch nổi tiếng.

Mục Mộc nghe một lúc, bỗng hào hứng reo lên: "Mắt London! Chúng ta đi vòng quay khổng lồ đi!"

Lần trước cậu đã đi vòng quay với chị gái rồi, nhưng cái đó không cao lắm. Lần này cậu muốn cùng anh cả ngồi cái cao hơn!

Hạ Tùng Khâu ghi nhớ rồi tiếp tục giới thiệu thêm các địa điểm thú vị khác.

Mục Mộc càng nghe càng phấn khích, cậu biết ngay mà, đi du lịch nước ngoài chỉ cần có Hạ Tùng Khâu là đủ!

Không chỉ có thể làm phiên dịch viên, mà còn là hướng dẫn viên du lịch riêng của cậu. Hơn nữa, Hạ Tùng Khâu giới thiệu còn hấp dẫn hơn cả hướng dẫn viên chuyên nghiệp.

Mục Mộc hăng say lắng nghe suốt hơn một tiếng, đến khi Hạ Tùng Khâu giới thiệu cả mấy nước lân cận nước Anh, cậu mới mãn nguyện mà đi ngủ.

Lúc cả nhóm xuất phát từ nhà là buổi sáng trời nắng đẹp, đến khi đặt chân đến London vẫn là buổi sáng, chỉ là thời tiết ở đây không được tốt lắm. Bầu trời âm u, xám xịt, trông như sắp mưa đến nơi.

Mục Mộc ngủ một giấc dài ngon lành, lúc xuống máy bay thì vô cùng tỉnh táo. Cậu không cần mẹ và chị bế, mà nhảy chân sáo chạy lên phía trước theo bảng chỉ dẫn của sân bay.

Hạ Tùng Khâu sợ cậu đi nhầm đường, vội vàng đuổi theo.

Mục Vấn Lai cũng nhanh chân chạy lên, sợ em trai bé bỏng bị lạc ở bên ngoài.

Mục Mộc chạy vui vẻ được một đoạn, bỗng nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi: "Chị ơi, anh cả có đến đón chúng ta không?"

Mục Bội Chi đi ở phía sau cười nói: "Bây giờ mới nhớ ra hỏi à?"

Mục Mộc gãi đầu, chẳng phải là do quá phấn khích nên mới quên mất sao?

Mục Bội Chi đi tới, bế con trai lên, giải thích: "Bây giờ mới sáu giờ sáng, tối qua anh cả con có việc nên ngủ muộn, cần ngủ bù một chút. Chúng ta cứ đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng trước, rồi đi tìm anh sau."

Mục Mộc có hơi thất vọng, ồ lên một tiếng, hèn gì lúc xuất phát mẹ không thay váy nhỏ cho cậu, cậu còn tưởng mẹ quên mất, vui mừng suốt cả chặng đường đi.

Mục Bội Chi chỉ cần nhìn một cái là đã đoán ra suy nghĩ của con trai nhỏ. Cô bế bổng cậu bé lên, ra vẻ chính nghĩa mà nói: "Cục cưng Mộc, nếu con thực sự không muốn mặc váy, mẹ cũng sẽ không ép con đâu."

Mục Mộc trong lòng vui sướng, nhưng ngay sau đó lại nghe mẹ nói tiếp: "Nhưng mà, anh cả có giận dỗi không thèm để ý đến con hay không thì mẹ không dám chắc đâu."

Nụ cười trên mặt Mục Mộc lập tức tắt ngấm, phồng má lên nói: "Vậy được rồi, con mặc."

Mặc dù Thịnh Minh Quyết không tự mình đến đón họ ở sân bay, nhưng đã sắp xếp người đến đón từ trước.

Vừa kéo hành lý đến cổng ra, Mục Mộc thấy ngay một ông lão người da trắng ăn mặc như quản gia trong anime bước đến chào họ bằng tiếng Anh.

Mục Bội Chi đáp lại vài câu bằng tiếng Anh, sau đó giao hành lý cho ông ấy và tài xế đứng bên cạnh.

Mục Mộc dựng thẳng tai nghe một lúc mới hiểu ra, ông lão này là do anh cả cậu sắp xếp đến đón.

Cậu giả vờ như không nghe hiểu, cố ý quay sang hỏi Mục Vấn Lai bên cạnh: "Chị ơi, ông lão này là ai vậy?"

Mục Vấn Lai  liếc mắt nhìn em trai nhỏ, giải thích: "Là quản gia mà bố mẹ thuê để chăm sóc anh cả."

Khi anh cả đi du học nước ngoài năm 12 tuổi, bố mẹ mặc dù đồng ý cho anh đi một mình, nhưng vẫn không yên tâm, nên đã thuê quản gia và vài người giúp việc để lo cho anh.

Năm ngoái, khi chị cùng Quý Thanh Thanh đến Bắc Âu xem động vật, tình cờ ghé qua đây mới biết anh cả không thực sự sống một mình ở nước ngoài.

Nghe xong lời chị giải thích, Mục Mộc chủ động chào hỏi quản gia, định cảm ơn ông vì đã chăm sóc anh cả mình. Nhưng nghĩ lại, cậu chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi rưỡi, những lời này không nên do cậu nói ra, thế là cậu chỉ mỉm cười với ông ấy.

Quản gia lần đầu tiên nhìn thấy một bé trai phương Đông xinh đẹp như vậy, không tiếc lời khen ngợi, khiến Mục Mộc đỏ cả mặt.

Đến khách sạn, Mục Bội Chi hào hứng dẫn con trai nhỏ đi thay đồ.

Mục Mộc lo lắng mẹ sẽ chọn một chiếc váy hồng cho mình, thấy mẹ lấy ra một chiếc váy đen, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Màu đen đẹp, cậu thích màu đen!

Thế nhưng khi mặc vào, cậu mới phát hiện ra, màu đen cũng chẳng khá hơn chiếc váy đỏ lần trước là bao.

Đây là một chiếc lễ phục phong cách Gothic, phần thân trên và tà váy là ren đen, lớp lót bên trong màu đỏ sẫm, cổ áo còn có một chiếc nơ đỏ sẫm lớn. Đi trên đường, tỷ lệ bị ngoái nhìn không nói là 100%, thì ít nhất cũng 99%.

May mà lát nữa sẽ ngồi xe thẳng đến nhà anh cả, không phải như lần trước ở khu vui chơi bị người ta vây xem.

Hạ Tùng Khâu cùng mẹ anh ngồi đợi ở sảnh khách sạn, thấy Mục Mộc từ thang máy bước ra, anh lập tức sững sờ tại chỗ.

"Em gái xinh đẹp" lần này đội một bộ tóc giả dài đến vai, màu tóc giống hệt trang phục – đen tuyền, làm nổi bật nước da trắng nõn.

Phần mái lưa thưa trước trán có lẽ là tóc thật của Mục Mộc, màu sắc hoàn toàn hòa hợp với tóc giả, trông tự nhiên, lại vừa đẹp vừa đáng yêu.

Mục Mộc vốn đã xấu hổ, bị Hạ Tùng Khâu nhìn chằm chằm như vậy, mặt lập tức đỏ bừng.

Cậu cầm một chiếc gậy nhỏ, mang giày da đen, hùng hổ chạy tới, giọng điệu dữ dằn đe dọa: "Anh Tùng Khâu! Không được nhìn em!"

Hạ Tùng Khâu tai hơi đỏ lên, vội vàng dời ánh mắt, nhẹ giọng nói: "Được rồi, anh không nhìn nữa, không nhìn nữa."

Mục Mộc quay đầu lườm mắt với mẹ, tại sao lần nào mẹ cũng chọn những chiếc váy nổi bật thế này, không thể chọn loại kín đáo một chút sao!

Mục Bội Chi nhìn thấu suy nghĩ của con trai nhỏ, mỉm cười hỏi: "Cục cưng không thích chiếc váy này sao? Vậy lần sau con tự chọn nhé?"

Mục Mộc  vừa định gật đầu, đột nhiên nhận ra căn bản là không có lần sau! Đây là lần cuối cùng cậu mặc váy!

Mẹ đừng hòng lừa cậu lần nữa!

Cậu hừ lạnh một tiếng, kéo tay chị lên xe, suốt dọc đường không nói câu nào.

Mục Bội Chi không nhịn được trêu chọc cậu, vươn tay nhẹ nhàng chọc vào gương mặt tròn trịa của cậu, hỏi: "Cục cưng giận mẹ rồi sao? Vậy hay là chúng ta quay lại thay đồ nhé? Để anh cả chờ lâu thêm chút cũng không sao đâu."

Mục Mộc quay đầu lườm mẹ, ánh mắt sắc bén, nhưng Mục Bội Chi lại thấy cậu quá đáng yêu, không nhịn được cười ha ha.

Mục Vấn Lai nhìn mẹ, nhắc nhở: "Mẹ, tiết chế chút đi, lát nữa em lại giận thật đấy."

Mục Bội Chi đành nín cười, âm thầm ngắm nhìn bộ đồ hôm nay của con trai nhỏ.

Khi mang thai đôi lần hai, một trai một gái, cô đã nghĩ rằng sau khi con gái cô chào đời, cô có thể mặc cho con gái mình một chiếc váy xinh xắn khác nhau mỗi ngày, em bé kỳ tích chắc chắn sẽ rất vui.

Nhưng không ngờ con gái từ nhỏ đã rất có chính kiến, hoàn toàn không thèm để mắt đến những chiếc váy cô tỉ mỉ chuẩn bị, dù dụ dỗ thế nào cũng không chịu mặc, bởi vì bé Lai rất thông mình nên không dễ bị mắc lừa.

Mang thai con trai út, cô vẫn hy vọng đó sẽ là một bé gái, như vậy chắc chắn sẽ không đến mức cũng ghét váy.

Không ngờ sinh ra lại là một bé trai xinh đẹp, cô dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng thấy rất tốt. Chỉ là đáng tiếc những chiếc váy cô chuẩn bị.

Không ngờ con trai út quá dễ dụ, chỉ cần vài lời ngon ngọt đã ngoan ngoãn mặc váy, hơn nữa khi tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn trông vô cùng đáng yêu, khiến Mục Bội Chi chỉ cần nhìn một cái là muốn cười.

Mục Mộc với gương mặt vô cảm làm "nguồn vui" của mẹ suốt cả quãng đường, mãi đến khi xe dừng trước cửa nhà anh cả, cậu mới lập tức căng thẳng.

Mục Bội Chi mở cửa xe, bế con trai xuống, thẳng tiến vào trong, vừa đi vừa cười nói: "Minh Quyết, mẹ đưa em gái đến thăm con này!"

Thịnh Minh Quyết vừa rửa mặt xong, tóc vẫn còn hơi ướt.

Dù đang ở nhà, hắn vẫn ăn mặc chỉn chu với áo sơ mi và quần âu, cúc áo vẫn được cài ngay ngắn.

Nghe thấy âm thanh động cơ xe bên ngoài, hắn biết ngay chắc chắn là mẹ, chị gái và em út đến tìm mình. Hắn vội vàng chỉnh lại mái tóc trước gương, còn chưa kịp định hình thì đã nghe thấy tiếng mẹ gọi mình ngoài sân.

Hắn tạm thời bỏ cuộc với kiểu tóc, trực tiếp bước ra ngoài và ngay lập tức nhìn thấy cô bé xinh xắn đang được mẹ nắm tay.

Một tiếng "Mẹ" của Thịnh Minh Quyết bị mắc kẹt trong cổ họng, anh đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cô em gái xinh đẹp bên cạnh mẹ.

Mục Bội Chi lần đầu tiên thấy đứa con trai cả của mình, người luôn chững chạc từ nhỏ, lộ ra biểu cảm kinh ngạc đến vậy. Cô cố gắng kìm nén khóe môi đang muốn cong lên, cố ý hỏi: "Minh Quyết? Sao vậy con?"

Thịnh Minh Quyết nhìn em gái một lúc lâu với vẻ mặt bối rối, không nhịn được mà hỏi: "Mẹ, chẳng phải mẹ nói Mộc Mộc không có chị em song sinh sao? Đây là chị sinh đôi của em ấy à?"

Mục Mộc đỏ mặt, ngẩng khuôn mặt nhỏ bé lên nhìn người anh trai cao lớn, phồng má mà không nói gì.

Mục Bội Chi mỉm cười nói với con trai cả: "Mẹ không lừa con đâu, bé Mộc không có chị em sinh đôi, nhà mình chỉ có bốn đứa con thôi."

Thịnh Minh Quyết khẽ nhíu mày, lại hỏi: "Vậy... chẳng lẽ Mộc Mộc thực ra là con gái? Chỉ là trước đây mẹ nuôi em ấy như con trai?"

Cuối cùng, Mục Bội Chi không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, cười đến mức gập cả lưng. Mục Vấn Lai bước đến bế em trai lên, nhìn người anh cả đang bị mẹ trêu đến mức bối rối mà lộ ra một chút thương hại.

Anh trai trước đây vốn thông minh lắm, sao bây giờ lại đột nhiên ngốc nghếch thế này?

Thật không hiểu nổi.

Thịnh Minh Quyết nhận ra có điều gì đó không đúng, vội vàng chặn Mục Vấn Lai lại: "Lai Lai, đợi một chút."

Mục Vấn Lai  giữ vẻ mặt không cảm xúc đứng tại chỗ, muốn xem thử khi nào anh trai mới nhận ra là mẹ đang trêu chọc mình.

Thịnh Minh Quyết cúi người nhìn em trai nhỏ trong vòng tay của em gái, đột nhiên nói: "Mộc Mộc, em không nhớ anh trai à? Sao không chào anh?"

Mục Mộc xấu hổ muốn đào hố chui xuống đất, nhưng nghe anh trai hỏi vậy, cậu vẫn cố lấy hết dũng khí mà đáp: "Em không có quên anh đâu!"

Thịnh Minh Quyết xác nhận "cô bé xinh đẹp" trước mặt chính là em út của mình, đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười hỏi: "Em thích mặc váy à?"

Mục Mộc lập tức đỏ bừng mặt, quay đi chỗ khác, bực bội nói: "Không thích! Em không thích mặc váy!"

Thịnh Minh Quyết thắc mắc: "Vậy tại sao em lại mặc như thế này?"

Mục Mộc lập tức chột dạ, cậu không nên vì muốn tránh bị anh trai phạt mà tin vào lời mẹ, nếu đã làm sai thì nên dũng cảm đối mặt.

Thịnh Minh Quyết không nghe thấy câu trả lời, tưởng rằng em trai thích mặc váy nhưng không dám thừa nhận nên dịu dàng nói: "Mộc Mộc, không quan trọng em thích mặc gì, đó là quyền tự do của em, anh trai sẽ không cười nhạo em đâu."

Nghe thấy câu này, Mục Mộc lại càng cảm thấy tội lỗi.

Cậu lấy hết dũng khí nhìn vào khuôn mặt anh trai, ngập ngừng nói: "Xin... xin lỗi anh! Em... em không nên nói dối lừa anh, anh đánh em đi, em không muốn mặc váy nữa!"

Nói đến đây, cậu bắt đầu bĩu môi, trông như sắp khóc nhưng lại cố gắng kìm nước mắt lại.

Thịnh Minh Quyết nhìn người em gái thứ hai của mình, người đã cao hơn lần gặp trước khá nhiều, nhưng vẫn không hiểu sao em trai út lại đột nhiên xin lỗi mình.

Mục Vấn Lai giả vờ không nhận ra ánh mắt cầu cứu của anh trai, chuyện này cô bé không muốn dính vào đâu, dù sao anh cả cũng không thể thực sự đánh em trai út được.

Mục Mộc  thấy anh trai không nói gì, nghĩ rằng chắc chắn anh vẫn đang giận, chưa chịu tha thứ cho mình. Cậu lại lấy hết dũng khí nói: "Anh ơi, em biết sai rồi! Anh có thể đánh nhẹ một chút được không?"

Thịnh Minh Quyết đưa tay ra, không mấy thành thạo mà ôm em trai từ vòng tay em gái.

Nhìn thấy cậu nhóc sợ đến run lên, còn nhắm chặt mắt lại, bộ dạng đáng thương chờ bị đánh, Thịnh Minh Quyết bất lực thở dài, nhìn cậu bé hỏi: "Vậy trước tiên em nói cho anh biết, anh đánh em vì chuyện gì nào?"

Mục Mộc rón rén mở mắt ra một khe nhỏ, len lén nhìn biểu cảm của anh trai. Nhận thấy dường như anh không giận, cậu chần chừ hỏi: "Anh thực sự không định đánh em sao?"

Thịnh Minh Quyết kiên nhẫn nói: "Không có, anh đã bao giờ đánh em chưa?"

Mục Mộc lập tức quay sang nhìn mẹ, tức giận méc với anh trai: "Là mẹ nói đó! Mẹ bảo em lừa anh, anh sẽ tức giận và có thể đánh em. Nhưng nếu em mặc váy thì anh sẽ không đánh em nữa!"

Thịnh Minh Quyết nghe xong nhất thời không hiểu nổi logic này, hồi lâu sau mới bật cười bất lực.

Xem ra em trai nhỏ bị mẹ lừa mặc váy rồi, mẹ cũng thật là, lớn thế này rồi còn đi bắt nạt đứa con trai mới bốn tuổi rưỡi.

Hắn nhìn mẹ với vẻ trách móc, rồi lại cúi đầu nhìn em trai út trong lòng mình.

Nói thật, em trai mặc váy trông rất xinh, nếu không thì hắn cũng đã không nghi ngờ liệu mình có một cô em gái sinh đôi hay không.

Mẹ chắc chắn là vì không thể ép em gái thứ hai mặc váy nên mới "nhịn" quá lâu, cuối cùng lại đổ hết lên đầu em út.

May mà Mộc Mộc trông xinh xắn, nếu mẹ bắt em ba mặc váy thì...

Thịnh Minh Quyết lắc đầu, xua đuổi suy nghĩ đáng sợ đó ra khỏi đầu.

Hắn vừa định bảo mẹ và em gái vào trong thì đột nhiên nhìn thấy một cặp mẹ con lạ mặt đứng ngoài cổng.

Lúc này, Mục Bội Chi mới nhớ ra mình quên giới thiệu, liền vẫy tay gọi Hạ Vân và Hạ Tùng Khâu đến gần, sau đó nói với Thịnh Minh Quyết: "Minh Quyết, đây là dì Hạ và Khâu Khâu. Họ từng tham gia chương trình cùng mẹ và em trai, bây giờ đang sống ngay cạnh nhà chúng ta. Khâu Khâu là bạn thân của Mộc Mộc, còn dì Hạ là bạn tốt của mẹ."

Thịnh Minh Quyết chợt nhớ lại, lần trước bố có gửi cho hắn mấy bức ảnh ở công viên trò chơi, trong đó có hai người này.

Hắn lịch sự chào hỏi Hạ Vân và Hạ Tùng Khâu, sau đó nói: "Mọi người vào nhà ngồi một lát đi."

Mục Mộc được anh trai bế, cảm thấy tầm nhìn của mình cao hẳn lên.

Cậu liếc nhìn mẹ rồi lại nhìn chị gái, đột nhiên cảm thấy, hình như chị gái cao một mét sáu cũng không phải là quá cao lắm.

Cậu lập tức đắc ý ưỡn ngực nhỏ, ngẩng cao cằm nhìn xuống chị gái bên cạnh.

Mục Vấn Lai đối diện với ánh mắt của nhóc con, đưa tay nhéo nhéo má cậu bé mềm mịn, bực mình nói: "Em đắc ý cái gì chứ? Là anh cả cao, chứ có phải em cao đâu."

Mục Mộc nhăn mặt nói: "Sau này em cũng sẽ cao như thế!"

Mục Vấn Lai nhấn mạnh: "Nhưng còn lâu lắm!"

Thịnh Minh Quyết nhìn cảnh hai chị em cãi nhau một cách trẻ con, lại một lần nữa bật cười bất lực.

Gần đây trong nhà dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện mà hắn không biết. Mẹ, bố, chị hai và em út đều thay đổi so với trước đây.

Lâu rồi không gặp, nhóc con nhỏ nhất nhà cũng lớn lên không ít, thậm chí còn dám nói dối hắn qua điện thoại và tính cách cũng hoạt bát hơn nhiều so với trước.

Nhưng thật ra hắn cũng không hiểu nhiều về em út lắm, người ta nói trẻ con mỗi ngày mỗi khác, thay đổi cũng là chuyện bình thường.

Lúc hắn ra nước ngoài, em út mới hơn hai tuổi, đi còn chưa vững, nói chuyện cũng chưa rõ ràng. Bình thường chỉ chơi một mình, rất hiếm khi chủ động lại gần hắn.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn thì nhóc con đều rất vui vẻ, còn bám theo sau lưng gọi anh trai bằng giọng nói non nớt.

Sau này, hắn bận học, bận kiếm tiền, không có thời gian chơi mấy trò trẻ con, cũng chưa từng về nhà. Hắn cứ tưởng em út sớm đã quên mình rồi, không ngờ lần này gặp lại, nhóc con không hề xa lạ với hắn, chỉ là ngốc nghếch sợ bị đánh thôi.

Xác nhận rằng mình sẽ không động tay động chân, nhóc con lập tức yên tâm mà thân thiết với hắn hơn.

So với sự thay đổi của em út, thì sự thay đổi của em hai và mẹ càng khiến hắn ngạc nhiên.

Mẹ vậy mà lại có thời gian dẫn em gái và em trai đến thăm hắn, còn tham gia chương trình thực tế cùng em trai, gần đây không bận rộn chuẩn bị phim mới nữa.

Còn em hai, trước đây lúc nào cũng kiêu kỳ, không thích nói chuyện với ai, chỉ thân thiết với cô bạn thân. Bây giờ lại chủ động ôm em trai, thậm chí còn tranh cãi với em một cách trẻ con.

Thịnh Minh Quyết không có thời gian xem hai tập chương trình đó, cũng không biết mẹ và em gái lại có thể tranh cãi trên sóng truyền hình.

Nhưng hắn nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi này, bế em trai vào phòng khách, đặt nhóc con lên ghế sofa, sau đó quay sang nói với Hạ Vân và Hạ Tùng Khâu: "Dì Hạ, Tùng Khâu, ngồi đi ạ, đừng khách sáo."

Mục Vấn Lai nhanh chân ngồi xuống cạnh em trai trước cả mẹ, Hạ Tùng Khâu tiếc nuối ngồi xuống đối diện.

Mục Bội Chi nhìn con trai út bị kẹp giữa anh cả và chị hai, nhóc con rõ ràng rất muốn ngồi gần anh chị, còn người mẹ như cô không còn là người mà con trai út yêu thích nhất nữa.

Cô ngồi xuống cạnh Hạ Vân, thở dài một hơi đầy ai oán.

Mục Mộc lập tức quay sang nhìn mẹ, không nhịn được hỏi: "Mẹ, mẹ sao vậy?"

Mục Bội Chi lắc đầu nói: "Không có gì đâu, bé Mộc cứ chơi với anh chị đi, đừng lo cho mẹ."

Thịnh Minh Quyết và Mục Vấn Lai liếc nhau, đều cảm thấy mẹ là do lâu ngày không đóng phim nên nghiện diễn xuất rồi.

Chỉ có Mục Mộc là ngốc nghếch lo lắng hỏi: "Mẹ rốt cuộc bị làm sao vậy? Không vui sao?"

Mục Bội Chi ra vẻ sâu xa nói: "Mẹ không buồn đâu, bé Mộc không cần lo lắng."

Mục Mộc không hiểu tại sao mẹ lại như vậy, bèn quay sang hỏi chị gái: "Chị ơi, mẹ sao thế?"

Mục Vấn Lai mặt không cảm xúc nói: "Em hỏi anh cả đi."

Mục Mộc lại nhích người sang phía anh cả, dán sát vào hỏi: "Anh ơi?"

Thịnh Minh Quyết đưa tay xoa đầu em trai, kết quả lại chạm vào bộ tóc giả.

Hắn có chút tiếc nuối thu tay lại, mỉm cười nói: "Anh cũng không biết nữa."

Mục Bội Chi vẫn đang nhập vai trầm tư, Mục Mộc dứt khoát nhảy xuống ghế, chạy đến ôm mẹ nói: "Mẹ ơi, ôm một cái là sẽ không buồn nữa!"

Mục Bội Chi xoa xoa nhóc con trong lòng, cuối cùng không diễn nổi nữa. Cô không nhịn được, khẽ vỗ vào mông con trai rồi nói: "Mẹ thực sự không sao rồi, cục cưng đi chơi với anh chị đi nào."

Mục Mộc lập tức buông tay, cảnh giác lùi lại một bước, mặt đỏ bừng nói: "Mẹ lại bắt nạt con!"

Bao nhiêu người đang nhìn kìa, mẹ lại dám đánh vào mông cậu!

Mặc dù chẳng hề đau tí nào, nhưng thật sự rất xấu hổ!

Cậu tức tối chạy về, trèo lên ghế sofa, chui vào lòng anh cả, nói đầy ấm ức: "Anh ơi, anh xem, mẹ thật là xấu xa."

Thịnh Minh Quyết gật đầu, hờ hững "ừ" một tiếng.

Mẹ đúng là xấu thật, đùa giỡn với hắn thì thôi đi, ngay cả nhóc con mới bốn tuổi rưỡi cũng không tha.

Người giúp việc bưng trà và điểm tâm lên, Thịnh Minh Quyết đưa một ly sữa ấm cho em trai, hỏi: "Có đói không? Muốn ra ngoài ăn không?"

Mục Mộc uống một ngụm sữa, ngẩng đầu hỏi: "Ra ngoài ăn sáng sao?"

Thịnh Minh Quyết cũng đưa cho chị hai một ly sữa, đồng thời trả lời em trai: "Ừ, bây giờ ra ngoài thì chỉ có thể ăn sáng thôi, hoặc là ăn ở nhà, anh sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị cơm trưa cho mọi người?"

Mục Vấn Lai nhận lấy ly sữa, nhưng lại đặt trở lại bàn, cầm lấy ly cà phê nói: "Anh à, bây giờ em không thích uống sữa nữa."

Thịnh Minh Quyết cầm lấy ly cà phê từ tay cô bé, nghiêm túc nói: "Trẻ con không được uống cà phê."

Mục Vấn Lai thấy anh cả lấy cà phê của cô rồi chuẩn bị tự mình uống, tức giận nói: "Vậy thì anh cũng không được uống! Anh cũng là trẻ con mà!"

Thịnh Minh Quyết khựng lại, phản bác: "Em mới mười tuổi, cơ thể còn chưa phát triển đầy đủ, uống cà phê có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Anh đã mười lăm tuổi rồi, thỉnh thoảng uống một chút không sao."

Mục Vấn Lai kiên quyết không chịu thua: "Mười tám tuổi mới là trưởng thành! Anh bây giờ vẫn đang trong giai đoạn phát triển quan trọng, nên cũng không được uống!"

Mục Bội Chi hiếm khi thấy con trai cả và con gái cãi nhau, hai người tranh luận mãi mà không ai thuyết phục được ai, lúc này, con trai út lại nói: "Anh à, anh phải làm gương, như vậy chị hai mới không muốn lén uống cà phê nữa. Đưa cho mẹ uống đi, mẹ có thể uống."

Mục Bội Chi vốn định uống trà, nhưng dưới ánh mắt ra hiệu mãnh liệt của con trai út, cô đành phải lên tiếng: "Đúng đúng đúng, đưa mẹ đi, mẹ muốn uống."

Thịnh Minh Quyết lúc này mới đưa cà phê cho mẹ, đổi lại một ly trà.

Mặc dù không được uống cà phê nhưng thấy anh cả cũng không được uống, trong lòng Mục Vấn Lai lập tức thấy thoải mái, cầm lấy một tách hồng trà uống.

Mục Mộc dùng hai bàn tay nhỏ mũm mĩm nâng ly sữa của mình, trong lòng nghĩ hóa ra anh cả chưa đến mười lăm tuổi cũng khá trẻ con. Hình tượng anh cả trưởng thành, chín chắn trong ký ức của cậu bỗng chốc bị thay thế bởi hình ảnh thiếu niên vì một ly cà phê mà tranh cãi mãi với chị gái.

Vẫn là anh cả bây giờ đáng yêu hơn một chút, hehe.

-----

Mọi ngừi biết vụ BothNewyear chưa =(( Trời ơi tui theo CP từ thời cấp 2 giờ sắp tốt nghiệp đại học rồi mà nghe quả tin tôi chết cứng luôn, có thể chia tay nhưng cái kiểu cắm sừng rồi trơ trẽn như NY thì không thể nào chấp nhận được, tôi cũng mất niềm tin luôn ấy. Chân tình 12 năm không bằng chuối Tây 2 tháng, pick me boy song đóng vai nạn nhân, không còn gì khốn nạn hơn, người đau khổ nhất là anh Both, người thiệt thòi nhất là anh Both, dm sao đường tình anh lại lận đận như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com