Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68 Tè dầm

Edit & Beta: Đòe

Mục Mộc đưa hai cánh tay ngắn nhỏ ôm đầu, dùng khăn tắm lau tóc, Hạ Tùng Khâu nhanh tay hơn cậu, đã thay xong đồ ngủ.

Anh lấy một chiếc khăn lông mới trùm lên đầu Mục Mộc, rồi nói: "Mộc Mộc, để anh lau tóc cho em, em mau lau khô người rồi thay đồ đi."

Nhiệt độ ở đây hạ thấp vào ban đêm, anh thực sự lo Mục Mộc cùng tắm với mình rồi lại bị lạnh mà cảm, bệnh thì rất khó chịu. Hơn nữa, nếu vậy thì sau này có lẽ anh sẽ không thể tắm chung với Mục Mộc nữa.

Mục Mộc cũng cảm thấy hơi lạnh, lập tức ngoan ngoãn đáp lại một tiếng, vội vàng thay đồ rồi chạy ra ngoài gọi: "Chị ơi, có thể giúp em sấy tóc không?"

Mục Vấn Lai nhìn mái tóc ướt nhẹp rối tung của em trai, đứng dậy tìm quản gia xin một chiếc máy sấy, cắm điện rồi vẫy tay gọi nhóc con: "Lại đây."

Mục Mộc vui vẻ nhào vào lòng cô bé, miệng còn dặn dò: "Chỉnh gió nhỏ thôi, đừng nóng quá."

Mục Vấn Lai xoa đầu nhóc con trong lòng: "Yêu cầu cũng nhiều ghê đấy."

Mục Mộc cười hì hì dụi vào chị: "Vì em biết chị nhất định sẽ giúp em, chị là tuyệt nhất!"

Mục Vấn Lai bật máy sấy, điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ gió theo yêu cầu của em trai, thử trên tay trước rồi mới nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu, vừa xoa mái tóc mềm vừa hỏi: "Thế này được chưa?"

Mục Mộc nheo mắt tận hưởng, thoải mái hừ nhẹ: "Vừa đủ, cảm ơn chị ạ."

Ở bên kia, Hạ Vân cũng đang sấy tóc cho Hạ Tùng Khâu, dù anh biết tự dùng máy sấy, nhưng Hạ Vân vẫn không yên tâm để trẻ con sử dụng thiết bị điện, nên lúc nào cũng tự tay giúp anh.

Mục Mộc đang thích thú hưởng thụ dịch vụ của chị, vô tình quay đầu thấy Hạ Tùng Khâu cũng bị dì Hạ ấn đầu sấy tóc, lập tức thấy buồn cười.

Mục Vấn Lai nghe cậu bỗng bật cười khúc khích, khó hiểu hỏi: "Lại cười cái gì thế?"

Mục Mộc lại liếc nhìn Hạ Tùng Khâu bên cạnh, cố nhịn cười đáp: "Không có gì ạ."

Cậu cũng không biết tại sao, chỉ là thấy dáng vẻ hiện tại của Hạ Tùng Khâu buồn cười lạ lùng.

Hạ Tùng Khâu biết Mục Mộc đang cười mình, bất lực liếc cậu một cái, tai hơi đỏ lên, rồi nói với Hạ Vân: "Mẹ ơi, con tự làm được."

Hạ Vân ấn nhẹ đầu anh, không cho anh cử động lung tung, miệng vẫn bảo: "Sắp xong rồi, đừng vội."

Mục Mộc tò mò rướn cổ nhìn lần nữa, đột nhiên cảm thấy Hạ Tùng Khâu trông giống một chú cún vừa tắm xong bị giữ lại sấy lông, mà lại là kiểu cún đẹp trai nhưng lạnh lùng.

Bị hình ảnh trong đầu làm cho buồn cười, cậu bật cười khúc khích, khiến Hạ Tùng Khâu càng thêm lúng túng.

Mục Vấn Lai không hiểu nổi em trai đang cười cái gì, ấn nhẹ đầu nhóc lại: "Đừng động, sắp xong rồi."

Mục Mộc lập tức ngồi thẳng lưng, không nhìn về phía Hạ Tùng Khâu nữa, ngoan ngoãn để chị sấy tóc.

Cùng lúc đó, Từ Tử Kỳ cũng vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm.

Quản gia trong nhà giúp cậu nhóc lau khô tóc, đang định sấy tóc cho cậu nhóc thì nghe cậu nhóc nhỏ giọng hỏi: "Dì Trương, chị của con vẫn chưa về ạ?"

Dì Trương nghe cậu gọi mẹ kế là "chị" thì vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng ngay cả ông chủ cũng không ý kiến, tất nhiên bà cũng không có quyền chỉnh sửa.

Ông chủ thậm chí còn yêu cầu họ đổi cách xưng hô, không được gọi người vợ trẻ của ông là "phu nhân", mà chỉ được gọi là "cô Thẩm".

Thật kỳ lạ, không biết có liên quan đến chuyện lùm xùm với nhà họ Lưu không nữa.

Từ Tử Kỳ không nghe thấy câu trả lời, lại hỏi lần nữa: "Dì Trương?"

Dì Trương hoàn hồn, cất khăn đi rồi đáp: "Cô Thẩm nói hôm nay sẽ về muộn, bảo cậu ngủ trước."

Từ Tử Kỳ ỉu xìu tựa vào mép sofa, lẩm bẩm: "Con muốn đợi chị ấy về rồi mới ngủ."

Nhà bây giờ trống vắng quá, một mình cậu nhóc không ngủ nổi.

Có lẽ chị đang đi xử lý chuyện nhà họ Lưu, không biết bố có đi cùng chị không, cũng không biết chị có nhắc tới chuyện ly hôn với bố không.

Từ Tử Kỳ vuốt ve chú cáo nhỏ mà Mục Mộc tặng, trong lòng có chút bất an.

Giá như có thể quay lại chương trình ghi hình mãi thì tốt biết bao, như vậy chị sẽ ở bên cậu nhóc và cậu nhóc cũng có thể đi chơi với Mục Mộc.

Giá như mẹ không bị bệnh rồi qua đời...

Từ Tử Kỳ cúi đầu nhìn chú cáo trong tay, cố gắng kìm nén nỗi buồn trong lòng.

Tóm lại, nhóc không thích ở nhà một mình chút nào.

Ở trại tạm giam, Thẩm Tinh Vũ đang gặp mặt Lưu Trí Bân để bàn về chuyện bồi thường.

Tài sản mà ông ngoại cô để lại so với gia sản hiện tại của nhà họ Lưu chỉ chiếm một phần rất nhỏ, nhưng luật sư mà Từ Thiêm thuê cho cô nói rằng có thể giúp cô giành thêm một phần nữa.

Lưu Trí Bân đang gánh trên lưng hai mạng người, dưới sự chỉ điểm của Vương Hà và Lưu Hân Đồng, ông ta vốn đã khó có thể rửa sạch nghi ngờ. Hơn nữa, vụ việc này còn bị làm ầm ĩ trên mạng, những người biết chuyện năm xưa thấy nhà họ Lưu sắp sụp đổ cũng mạnh dạn đứng ra cung cấp bằng chứng mới.

Thêm vào đó, Từ Thiêm còn đứng sau thao túng tình hình nên dù Lưu Trí Bân có thuê luật sư giỏi đến đâu cũng vô phương xoay chuyển cục diện.

Nghe theo lời khuyên của luật sư, ông ta định dùng tiền mua chuộc thân nhân trực hệ duy nhất của nạn nhân, tức cô con gái lớn của mình.

Luật sư nói rằng, chỉ cần có được đơn bãi nại, thì có thể giúp ông ta giảm nhẹ hình phạt.

Lưu Trí Bân đặt toàn bộ hy vọng vào con gái, ông ta nghĩ chỉ cần đưa đủ tiền, con gái chắc chắn sẽ đồng ý tha thứ.

Sau khi bị Vương Hà thuê người bắt cóc, tuy cô được cứu kịp thời và gửi vào cô nhi viện, sau đó còn có người tốt nhận nuôi nhưng bao năm qua cũng không ít lần chịu khổ.

Người nghèo thì khó mà cưỡng lại sự cám dỗ của đồng tiền, ông ta biết đứa con gái này luôn hận mình, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn ngoan ngoãn gả vào nhà họ Từ làm vợ kế đó sao?

Vợ trước của Từ Thiêm vừa qua đời được nửa năm đã vội vã tìm người mới, bất kể ai cưới vào lúc này cũng chẳng có danh tiếng tốt đẹp gì. Đứa con gái có cái tính ngang bướng chết tiệt ấy đồng ý gả đi, chẳng phải cũng vì nhắm vào tiền của nhà họ Từ sao?

Mang theo lòng tin đầy mình, Lưu Trí Bân gặp Thẩm Tinh Vũ, muốn trước tiên hòa hoãn mối quan hệ với con gái, liền tỏ vẻ thân thiết hỏi: "Tâm Mi, dạo này thế nào?"

Thẩm Tinh Vũ lạnh nhạt nhìn ông ta, sửa lại: "Tôi tên là Thẩm Tinh Vũ."

Lưu Trí Bân lập tức có chút tức giận, ông ta cố nén giận, thử đánh vào tình cảm: "Dù sao thì, bố cũng là bố ruột của con, là bố đã cho con một nửa sinh mệnh..."

Thẩm Tinh Vũ mỉa mai ngắt lời: "Ông biết sinh con hay là biết mang thai?"

Lưu Trí Bân nghẹn lời, "Con nói chuyện kiểu gì thế? Bố là bố của con, nếu không có bố, con cũng chẳng được sinh ra!"

Thẩm Tinh Vũ: "Là mẹ tôi sinh ra tôi. Khi mẹ mang thai tám tháng, ông làm bà tức giận đến mức sinh non, còn bảo bác sĩ cứu con trước, khiến bà ấy bị băng huyết mà chết, chẳng phải vậy sao?"

Lưu Trí Bân không dám nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt lảng tránh: "Bố không cố ý, con cũng biết phong tục quê bố, thời đó ai cũng kết hôn sớm. Bố chỉ làm theo sự sắp đặt của ông bà nội con mà tổ chức hôn lễ với Vương Hà rồi có con với bà ta. Nhưng người bố thực sự yêu là mẹ con, nên bố mới chấp nhận làm con rể bên nhà vợ để lấy mẹ con. Cái chết của mẹ con là một sự cố ngoài ý muốn, là do Vương Hà cứ bám riết lấy bố, bị mẹ con bắt gặp nên mới tức giận mà sinh non..."

Thẩm Tinh Vũ:  "Nhưng lúc đó bà ấy vẫn có cơ hội được cứu, là vì ông hối lộ bác sĩ nên bà ấy mới chết trên bàn mổ. Đừng làm bẩn hai chữ 'yêu' nữa. Ông 'yêu' mẹ tôi mà vẫn vụng trộm với Vương Hà? Lưu Hân Đồng chỉ nhỏ hơn tôi vài tháng, đó chẳng phải là bằng chứng sao? Thứ ông yêu chỉ có tiền, thứ ông quan tâm cũng chỉ có chính bản thân mình."

Lưu Trí Bân không ngờ con gái lại biết hết mọi chuyện, ông ta cứng họng, cố gắng biện hộ: "Bố bị Vương Hà bám riết không cách nào thoát được..."

Ông ta bỏ qua chủ đề trước, chuyển sang nói: "Bố biết bố có lỗi với mẹ con, với ông ngoại con, bố khi ấy cũng hồ đồ mới nghe theo lời Vương Hà. Chuyện của ông ngoại con đều là bà ta xúi giục bố làm, còn uy hiếp bố rằng nếu không nghe lời, bà ta sẽ đưa con đến tìm ông ngoại, khiến ông ấy đuổi bố ra khỏi nhà. Bố... bố chỉ là bị mê muội trong phút chốc."

Thẩm Tinh Vũ không động lòng, nét mặt vẫn lạnh lùng, thờ ơ nhìn ông ta: "Nếu ông chỉ muốn nói mấy lời nhảm nhí này, thì có thể im lặng được rồi."

Lưu Trí Bân vẫn ôm chút hy vọng: "Không phải bố không muốn đi tìm con, nhưng nếu bố đưa con về chắc chắn ả đàn bà ác độc Vương Hà kia sẽ không buông tha. Bố sợ ả ta sẽ làm gì đó quá đáng nên mới không dám đón con về, vì bảo vệ an toàn cho con, con có thể nào hiểu cho tấm lòng một người làm bố không?"

Lưu Trí Bân thấy cô đứng dậy định đi, vội vàng cuống lên: "Tâm Mi! Đợi đã!"

"Thẩm Tinh Vũ! Con không muốn tài sản của ông ngoại con nữa sao?"

Thẩm Tinh Vũ quay trở lại ngồi xuống, thấy vậy, Lưu Trí Bân thầm nghĩ quả nhiên con bé này vẫn là con gái ruột của mình, giống y hệt ông ta, chỉ biết nhìn tiền.

Ông ta nghiến răng nói: "Tài sản ông ngoại con để lại, quy đổi ra cũng chỉ được vài triệu, tính cả lãi ngân hàng cũng không đủ mười triệu. Thế này đi, bố cho con hai mươi triệu, chỉ cần con ký vào đơn bãi nại, ngày mai bố sẽ bảo luật sư chuyển tiền cho con."

Sợ cô không động lòng, ông ta còn cố tình nói thêm: "Bố nói thật với con, tiền đến tay rồi mới là của mình, đàn ông không đáng tin. Lúc Nham Nham bị bắt cóc, bố tìm Từ Thiêm vay tiền chuộc con bé mà hắn ta còn không chịu cho mượn, con nghĩ hắn ta sẽ chịu tiêu tiền vì con sao? Hắn ta cưới con chỉ là muốn tìm người nuôi con giúp mình thôi."

Thẩm Tinh Vũ dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đợi ông ta nói xong, cô mới ngẩng lên hỏi: "Ông tìm tôi chỉ vì chuyện này?"

Thấy cô hoàn toàn không có dấu hiệu bị dao động, Lưu Trí Bân vội vã nói: "Ba mươi triệu! Ba mươi triệu được chứ?!"

(1) Đơn bãi nại là văn bản pháp lý thể hiện việc người bị hại rút yêu cầu khởi tố đối với bị can, bị cáo.

Thẩm Tinh Vũ cười lạnh, đột nhiên đứng dậy: "Dù ông có đưa bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ không ký vào cái đơn bãi nại chết tiệt đó! Ông cứ chờ mà dành cả đời để đạp máy may trong tù đi!"

Sau khi nói xong, cô lập tức quay người rời đi, không thèm nghe tiếng gào thét tức giận của Lưu Trí Bân nữa.

Ở một nơi khác, Lưu Cao Thịnh cũng đang đàm phán bồi thường với gia đình nạn nhân.

Gã không trực tiếp gặp người thân của cô gái kia mà thông qua luật sư để thông báo rằng, chỉ cần ký vào đơn tha thứ, hắn có thể bồi thường năm triệu.

Sau khi giết người và chôn xác, gã đã đặc biệt đi điều tra và biết rằng bố mẹ của cô gái chỉ là những người dân lao động bình thường. Bố cô, ông Trần, là công nhân sửa chữa máy móc trong nhà máy, lương tháng chỉ vài nghìn tệ và mẹ cô, bà Trần, làm thu ngân trong siêu thị, lương cũng chỉ hai, ba nghìn.

Năm triệu đối với gã chỉ bằng một chiếc xe nhưng với cặp vợ chồng này, có lẽ cả đời cũng không kiếm được số tiền đó.

Dù sao thì con gái họ cũng đã chết, người chết không thể sống lại, người bình thường chắc chắn sẽ chọn cách nhận tiền và ký vào giấy tờ, nhiều nhất cũng chỉ là muốn đòi thêm chút tiền nữa.

Chỉ cần có thể giảm án, dù phải thêm vài triệu nữa cũng không thành vấn đề.

Luật sư làm theo ý thân chủ, cố ý đợi đến sau giờ tan ca của ông Trần mới tìm đến tận nhà.

Nhìn tòa nhà cũ kỹ nằm trong khu ổ chuột giữa thành phố, hắn ta bước lên cầu thang phủ đầy bụi bằng đôi giày da bóng loáng, rồi giơ tay gõ cửa sắt đã bị dán đầy quảng cáo.

Một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt vàng vọt, mái tóc rối bù đi ra mở cửa, đứng ở cửa ra vào, tay nắm chặt tay nắm cửa, cảnh giác hỏi: "Anh là ai?"

Luật sư rút danh thiếp ra, lịch sự nói: "Bà Triệu phải không? Xin hỏi ông Trần có ở nhà không?"

Nghe thấy tiếng động, ông Trần vội chạy ra từ trong bếp, thậm chí còn chưa kịp tháo tạp dề.

Ông kéo vợ ra phía sau, cũng cảnh giác nhìn người đàn ông mặc vest trước mặt, nhíu mày hỏi:
"Anh tìm tôi?"

Luật sư Vương một lần nữa đưa danh thiếp ra, nhìn người đàn ông trung niên có vẻ chất phác trước mặt, tự giới thiệu: "Chào ông Trần, tôi là luật sư của Lưu Cao Thịnh. Ông Lưu đã ủy thác cho tôi đến đây để bàn bạc với hai vợ chồng ông về chuyện của con gái ông. Chúng ta có thể vào nhà nói chuyện được không?"

Vừa nghe thấy cái tên Lưu Cao Thịnh, khuôn mặt chất phác của ông Trần lập tức lộ ra vẻ hung dữ, thậm chí còn rút ra một con dao bếp từ sau lưng, chỉ thẳng vào luật sư Vương, quát: "Cút ngay! Cái tên súc sinh đó hại chết con gái tôi, còn mặt mũi nào mà nhờ luật sư đến đây? Tôi muốn hắn phải đền mạng!"

Luật sư Vương giật nảy mình, vội vàng lùi lại hai bước, cẩn thận nói: "Ông đừng kích động, đừng kích động. Người đã mất rồi, không thể sống lại được. Tôi cũng rất tiếc cho chuyện của con gái ông nhưng con người phải nhìn về phía trước, đúng không? Chỉ cần hai người đồng ý ký vào đơn tha thứ, ông Lưu có thể bồi thường cho ông bà năm triệu."

Sợ hai vợ chồng họ nghe không rõ, hắn ta còn cố ý nhấn mạnh: "Năm triệu đủ để hai người sống thoải mái hết phần đời còn lại. Nếu ông bà muốn có con, dù là nhận nuôi hay sinh thêm một đứa, có số tiền này, cũng có thể cho đứa trẻ một cuộc sống tốt hơn. Không có lý do gì để từ chối tiền cả, đúng không?"

Ông Trần cúi đầu im lặng, luật sư Vương tưởng ông ta đang mặc cả, chủ động đề nghị: "Ông Lưu để thể hiện thành ý, có thể tăng thêm một triệu nữa, sáu triệu thì sao? Hay là chúng ta vào trong ngồi xuống bàn bạc kỹ hơn?"

Hắn ta vốn nghĩ rằng số tiền lớn như vậy đủ để xoa dịu cơn giận của vợ chồng họ, nhưng không ngờ bà Trần đột nhiên ôm di ảnh con gái lao tới, gào lên: "Sáu triệu có thể khiến con gái tôi sống lại không? Có thể không? Tôi chỉ muốn con tôi được sống! Đan Đan nhà chúng tôi chưa bao giờ làm điều gì xấu, tại sao các người lại đối xử với con bé như vậy? Tại sao?"

Ông Trần ôm chặt người vợ đang khóc thảm thiết, mắt đỏ ngầu trừng luật sư Vương, nghiến răng nói: "Anh bảo Lưu Cao Thịnh tự mình đến đây! Nếu hắn dám đến, tôi sẽ chém hắn một nhát đền mạng cho con gái tôi!"

Mấy năm con gái mất tích, họ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm, gần như lật tung mọi nơi có thể, nhưng vẫn không có chút tin tức nào.

Về sau vợ ông mắc bệnh, ông Trần mới buộc phải quay lại làm việc.

Họ vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó có thể đoàn tụ với con, nhưng cuối cùng lại nhận được tin con gái đã chết.

Nỗi đau này khiến họ không thể chấp nhận được, chỉ hận không thể liều mạng với hung thủ.

Tiếng khóc của hai vợ chồng nhanh chóng thu hút hàng xóm xung quanh. Khi mọi người hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, họ lập tức chỉ trích người luật sư ăn mặc bảnh bao.

"Tốt xấu gì cũng tốt nghiệp đại học, nhìn có vẻ đứng đắn, mà lại nhận bất cứ vụ nào cũng làm."

"Giúp kẻ giết người, không sợ báo ứng sao?"

"Luật sư cũng chỉ là làm việc thôi, trách hắn làm gì? Tất cả đều do tên súc sinh Lưu Cao Thịnh gây ra!"

"Đan Đan là đứa trẻ ngoan như vậy, sao lại bị thứ cầm thú đó nhắm vào chứ?"

Ông Trần đẩy vợ vào nhà, cầm dao chém về phía luật sư Vương, quát: "Cút! Không cút là tôi không khách sáo đâu!"

Luật sư Vương bị mắng chửi xối xả, nhìn con dao trong tay ông Trần, sợ người đàn ông chất phác này nổi điên lên mà chém thật, nên vội vã chen qua đám đông chạy xuống lầu.

Trên đường quay về trại giam, hắn ta thấy có người đã quay lại cảnh vừa rồi và đăng lên mạng, lập tức leo lên hot search. Cư dân mạng tức giận không chỉ chửi rủa Lưu Cao Thịnh mà còn kéo cả hắn ta vào, thậm chí còn bắt đầu đào bới thông tin cá nhân của hắn ta.

Suy nghĩ hồi lâu, khi gặp lại Lưu Cao Thịnh, luật sư Vương thẳng thừng nói: "Tôi không nhận vụ này nữa, anh tìm người khác đi."

Lưu Cao Thịnh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, khó chịu nói: "Không thương lượng được à? Năm triệu không được thì mười triệu! Mười triệu là đủ rồi chứ?"

Luật sư Vương nhìn gã, nghiêm túc nói: "Mười triệu cũng vô dụng, gia đình nạn nhân chỉ muốn liều mạng với anh thôi."

Lưu Cao Thịnh thấy hắn ta muốn rời đi, lập tức hoảng sợ, vội nói: "Tôi trả anh gấp đôi phí kiện tụng! Luật sư Vương!"

"Gấp ba cũng được!"

Nhưng luật sư Vương chỉ muốn tránh xa vụ này, bước nhanh rời đi mà không ngoái đầu lại.

Dư luận trên mạng đang dậy sóng, không có luật sư nào dám nhận vụ của Lưu gia, sợ vướng vào vũng lầy này không những chẳng được lợi mà còn bị cư dân mạng đào bới và lăng mạ.

Lưu Cao Thịnh liên lạc khắp nơi nhưng không tìm được luật sư giỏi, ngay cả vợ gã cũng không muốn gặp gã nữa.

Gã tức giận đấm mạnh vào tường, không tài nào hiểu được tại sao bản thân lại rơi vào tình cảnh này.

Tất cả đều do Lưu Hân Đồng đột nhiên phát điên, nếu không thì chuyện này đã chẳng bao giờ bị lộ ra!

Vương Hà nghe nói con trai mình ngay cả luật sư biện hộ cũng không tìm được, gia đình nạn nhân cũng không chịu ký vào thư bãi nại, tức giận mắng chửi Lưu Hân Đồng không ngừng, hối hận vì đã sinh ra đứa con gái như vậy.

Lưu Hân Đồng biết bố và anh trai mình đều phải mang tội danh cố ý giết người, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy hả dạ.

Cô ta đã chịu khổ, bọn họ cũng đừng mong có ngày yên ổn!

Thẩm Tinh Vũ ra khỏi trại tạm giam, chậm rãi thở ra một hơi.

Cô đã không còn nhớ ông ngoại, cũng chẳng nhớ nổi dáng vẻ của mẹ ruột mình.

Cô không có tình cảm sâu đậm với họ, nhưng cũng sẽ không vì tiền mà để kẻ đã hại họ được giảm án.

Loại người như Lưu Trí Bân, tốt nhất nên ngồi tù cả đời, mãi mãi đừng hòng ra ngoài.

Khi về đến nhà họ Từ, trời đã gần chín giờ tối. Cô cứ tưởng Từ Tử Kỳ đã ngủ rồi, không ngờ vừa bước vào phòng khách đã thấy nhóc con từ trên ghế sô pha nhảy xuống, chạy đến trước mặt cô reo lên: "Chị về rồi!"

Thẩm Tinh Vũ khẽ "ừm" một tiếng, cúi xuống đổi giày rồi hỏi: "Sao muộn thế này còn chưa ngủ?"

Từ Tử Kỳ không nói là vì đang đợi cô, chỉ bảo: "Em không ngủ được."

Thẩm Tinh Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cố tỏ vẻ nghiêm túc của cậu nhóc, bỗng nhiên bật cười: "Chị kể chuyện cho em nghe nhé?"

Mắt Từ Tử Kỳ sáng rực lên, rõ ràng rất vui nhưng vẫn cố ra vẻ điềm tĩnh, nghiêm túc nói: "Vậy cũng được."

Cậu nhóc kéo Thẩm Tinh Vũ về phòng trẻ em, chủ động trèo lên giường nằm ngay ngắn, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cô: "Chị, bắt đầu kể đi."

Thẩm Tinh Vũ kéo ghế ngồi xuống, có chút bỡ ngỡ kể chuyện ru em bé ngủ.

Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này, luôn cảm thấy mình kể không hay lắm. Nhưng đến khi cô lấy lại tinh thần, mới phát hiện ra Từ Tử Kỳ trên giường không biết từ lúc nào đã ngủ say.

Nhóc con này bình thường rất hay ngúng nguẩy giận dỗi, nhưng lúc ngủ lại ngoan đến lạ.

Thẩm Tinh Vũ kéo chăn đắp lại cho cậu nhóc, ra ngoài mà lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Rõ ràng cô chẳng làm gì, chỉ kể nửa câu chuyện cho Từ Tử Kỳ thôi mà.

Thì ra ở bên trẻ con thật sự có thể dễ dàng quên đi phiền muộn.

Thẩm Tinh Vũ khẽ cười, tâm trạng thoải mái trở về phòng mình.

Chuyện của nhà họ Lưu, cứ để pháp luật trừng trị bọn họ đi.

-----

Thịnh Minh Quyết làm xong việc liền về nhà, bầu trời vừa sập tối, trong nhà đã yên ắng.

Tính theo giờ trong nước, bây giờ đã là nửa đêm.

Hắn đơn giản ăn một chút rồi về phòng ngủ, khi đẩy cửa vào, hắn còn cố ý nhẹ tay nhẹ chân, sợ đánh thức em trai.

Hắn chỉ bật một ngọn đèn tường, lấy quần áo sạch từ tủ ra rồi lặng lẽ vào phòng tắm.

Nhìn nhóc con đang ngủ say trên giường, Thịnh Minh Quyết thậm chí lười sấy tóc, chỉ lau sơ qua rồi rón rén trèo lên giường.

Em trai hắn ngủ rất ngoan, không đạp chăn, cũng không lăn lộn khắp giường. Cậu nằm ngay ngắn, lông mi dài khẽ rung theo hơi thở, khuôn mặt tròn trịa vì ngủ mà hơi ửng hồng, khiến người ta nhìn là muốn vươn tay chạm vào.

Thịnh Minh Quyết lặng lẽ ngắm em trai một lúc, thấy nhóc con ngủ say không động đậy, hắn mới cẩn thận đưa tay ra, rất khẽ khàng... lén chạm vào má cậu.

Quả nhiên mềm mịn, cảm giác còn khiến người ta thỏa mãn một cách khó hiểu.

Khóe môi Thịnh Minh Quyết không kìm được mà cong lên.

Mục Mộc đang mơ thấy mình đi tìm nhà vệ sinh nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Cuối cùng cậu vất vả lắm mới tìm được, đang chuẩn bị "giải quyết" thì bỗng nhiên có cảm giác có ai đó sờ vào mặt mình.

Cậu mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy anh trai đang nhìn mình bằng một nụ cười kỳ lạ.

Mục Mộc có chút mơ hồ, một lúc lâu sau mới bật chăn dậy kêu lên: "Anh ơi, em muốn đi vệ sinh!"

Thịnh Minh Quyết lén sờ má em trai nhưng bị bắt gặp tại trận, đang lúng túng không biết giải thích thế nào thì cậu nhóc đã sốt sắng nhảy dựng lên, dang hai cánh tay nhỏ xíu ra đòi bế.

Hắn theo phản xạ bế cậu lên, vẫn còn ngơ ngác đi về phía nhà vệ sinh.

Nhìn nhóc con vội vàng đẩy hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại, sau đó bắt đầu "xả nước", lúc này Thịnh Minh Quyết mới chậm nửa nhịp mà nhận ra: Vừa rồi nếu hắn không lén chạm vào má em trai... thì thằng nhóc này có phải đã tè dầm trên giường của hắn rồi không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com