Chương 69
Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc vội vàng giải quyết xong "nỗi buồn", theo thói quen rửa tay rồi như mộng du, mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Cậu buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, chỉ một lòng muốn quay lại giường ngủ. Kết quả, chưa đi được hai bước đã phát hiện trước mặt có thêm một bức tường. Sờ thử thì thấy cứng cứng, dường như còn có độ đàn hồi, lại hơi ấm nữa.
Cậu cố gắng hé mắt một khe nhỏ, ngẩng đầu nhìn "bức tường" cao lớn, ngơ ngác lẩm bẩm: "Bức tường này trông giống anh cả của mình ghê."
Thịnh Minh Quyết cúi đầu nhìn nhóc con rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ, suýt chút nữa tức quá hóa cười.
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang loạn xạ sờ soạng trên ống quần mình, bế cậu lên rồi hỏi: "Anh là ai?"
Mục Mộc cố chống mí mắt nặng trĩu nhìn sang, phát hiện "bức tường" cao lớn ban nãy thật sự biến thành đại ca của mình. Cậu sợ đến mức suýt bật dậy, hai chân ngắn ngủn đạp loạn xạ, mơ màng giãy giụa kêu lên: "Yêu quái! Có yêu quái! Anh cả cứu mạng!"
Thịnh Minh Quyết đè nén khóe miệng đang co giật, tâm trạng phức tạp đặt nhóc con trở lại giường.
Hắn sợ em trai mình chưa tỉnh ngủ, nhìn không rõ mặt hắn, thật sự tưởng hắn là yêu quái, nếu bị dọa sợ thì không hay, thế nên hắn thuận tay bật đèn, căn phòng lập tức sáng bừng lên.
Thịnh Minh Quyết dùng hai bàn tay to ôm lấy đôi má phúng phính của nhóc con, không nhịn được mà xoa bóp một cái, sau đó mới nói: "Không có yêu quái đâu, em nhìn kỹ xem anh là ai."
Đầu óc Mục Mộc vẫn còn ngái ngủ mơ hồ, cuối cùng cũng miễn cưỡng tìm lại chút tỉnh táo. Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ, hất ra hai bàn tay đang ôm mặt mình, rồi bất ngờ nắm lấy một bàn tay to trong đó, ghé sát lại nghiên cứu.
Thịnh Minh Quyết tò mò muốn biết nhóc em chưa tỉnh ngủ này rốt cuộc định làm gì, nên cũng phối hợp, không động đậy.
Sau đó, hắn thấy nhóc con nắm lấy ống tay áo ngủ bên phải của mình, cẩn thận cuộn lên một chút, để lộ lớp băng gạc bên trong.
Mục Mộc vừa nhìn thấy băng gạc thì xác nhận ngay rằng người trước mặt chính là anh cả của mình, chứ không phải yêu quái biến thành.
Lập tức, cậu không còn sợ hãi nữa, hai bàn tay mũm mĩm nắm lấy ngón tay anh trai, phồng má hít một hơi, nhẹ nhàng thổi vào băng gạc, miệng lẩm bẩm: "Đau đau bay đi~"
Thịnh Minh Quyết sững người, chút tức giận khi nãy lập tức tan biến không còn dấu vết.
Em trai đáng yêu như vậy, dù có tè dầm trên giường hắn cũng chẳng sao, cùng lắm thay nệm mới là được.
Em trai vẫn còn nhỏ, đâu phải cố ý.
Huống hồ nhóc con này đã thức dậy kịp lúc, còn biết gọi hắn dậy nói muốn đi vệ sinh.
Em trai đã rất ngoan rồi, vừa nãy hắn không nên nổi giận với em.
Thịnh Minh Quyết tự kiểm điểm bản thân, sau đó nhét nhóc tròn vo vào trong chăn, rồi cũng chui vào nằm cạnh, nhẹ giọng dỗ: "Được rồi, anh cả không đau, Mộc Mộc ngủ đi nào."
Mục Mộc ngoan ngoãn nhắm mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Cả đêm, cậu ngủ rất ngon, cảm giác bên cạnh có một cái lò sưởi ấm áp, theo bản năng rúc vào.
Sáng hôm sau, Thịnh Minh Quyết mở mắt, nhìn thấy đứa em tối qua còn ngủ rất ngoan nay lại đang vùi đầu vào lòng hắn, bất đắc dĩ thở dài, đưa tay sờ thử chỗ em trai ngủ.
Ừm, vẫn khô, không tè dầm.
Rất tốt.
Thịnh Minh Quyết lập tức thở phào nhẹ nhõm, tiện tay vỗ nhẹ lên mông nhóc con, thấp giọng gọi: "Mộc Mộc, dậy thôi."
Mục Mộc lầm bầm ậm ừ bò dậy, ngồi trên giường một lúc mới tỉnh táo hơn.
Thịnh Minh Quyết định bế cậu xuống nhưng Mục Mộc vội vã bò sang phía bên kia, miệng nói: "Anh cả bị thương, không thể dùng lực, em tự xuống được."
Cậu chổng mông bò ra mép giường, từ từ trượt hai chân ngắn xuống, thử chạm vào thảm, rồi thở phào nhẹ nhõm, ngẩng mặt lên khoe với anh trai: "Anh cả xem nè, em tự trèo xuống được đó!"
Thịnh Minh Quyết không kịp phòng bị đã bị em trai làm cho tan chảy lần nữa, đi qua xoa đầu cậu, hỏi: "Biết tự rửa mặt không? Có cần anh cả giúp không?"
Mục Mộc nhanh chóng lắc đầu: "Em tự làm được!"
Cậu đứng trên ghế nhỏ trước bồn rửa mặt, cầm bàn chải đánh răng điện dành cho trẻ em, nghiêm túc đánh răng.
Thịnh Minh Quyết sợ cậu bị ngã, đứng bên cạnh quan sát, tiện thể cũng đánh răng luôn.
Hai anh em, một lớn một nhỏ, vóc dáng chênh lệch rõ ràng nhưng động tác đánh răng lại y hệt nhau, cứ như đã được huấn luyện đồng bộ vậy.
Mục Mộc căn thời gian đánh răng chuẩn chỉnh, súc miệng sạch sẽ, soi gương khoe hàm răng trắng tinh.
Nhìn thấy trong gương anh cả dường như đang cười, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức reo lên: "Anh cả! Tối qua em mơ thấy một giấc mơ!"
Thịnh Minh Quyết súc miệng xong, phối hợp hỏi: "Mơ thấy gì?"
Mục Mộc vừa nhớ lại vừa kể: "Em mơ thấy mình đi tìm nhà vệ sinh, tìm mãi mới thấy. Nhưng sau khi đi xong, vừa bước ra ngoài thì đột nhiên nhìn thấy một bức tường, cao lắm, cao như anh cả vậy!"
Vừa nói cậu vừa khoa tay múa chân, cố gắng mô tả độ cao của bức tường cho anh cả.
Thịnh Minh Quyết nhịn cười, hỏi tiếp: "Rồi sao nữa?"
Mục Mộc phấn khích kể tiếp: "Rồi bức tường đó biến thành yêu quái! Đột nhiên biến thành anh cả! Nó còn định lừa em nữa! Nhưng đáng tiếc em đã nhìn thấu mánh khóe của nó rồi, hì hì."
Thịnh Minh Quyết nhớ lại chuyện tối qua, cố nén cười hỏi: "Sau đó thì sao?"
Mục Mộc tiếp tục suy nghĩ: "Sau đó... sau đó thì anh cả đến tìm em, yêu quái bị dọa chạy mất, rồi em ngủ luôn."
Thịnh Minh Quyết: "Đó không phải là mơ đâu, đêm qua em suýt nữa tè dầm đấy, biết không?"
Nụ cười trên mặt Mục Mộc lập tức cứng đờ, hóa ra không phải là mơ?
Cậu hồi tưởng lại một lần nữa, dần nhận ra đúng thật là không phải mơ, chỉ có đoạn đầu tiên mơ thấy đi tìm nhà vệ sinh là thật.
Chỉ suýt chút nữa thôi! Chỉ chút nữa thôi là cậu đã tè dầm ngay trước mặt anh cả!
Mục Mộc sợ hãi, mặt đỏ bừng, xấu hổ đến mức lấy hai tay che mặt, muốn tìm chỗ nào đó chui xuống.
Thịnh Minh Quyết kéo tay cậu ra, dùng khăn ướt lau mặt cho cậu, sau đó lấy kem dưỡng da trẻ em xoa đều vào lòng bàn tay, nhân cơ hội này mà xoa bóp má cậu mấy lần, miệng còn nói: "Đâu có tè dầm thật, xấu hổ gì chứ?"
Mục Mộc vẫn ngượng chín mặt, giãy giụa nói: "Anh cả, không cần bôi cái này đâu."
Thịnh Minh Quyết nghiêm túc lừa cậu: "Mẹ bảo phải bôi."
Mục Mộc đành ngoan ngoãn nhắm mắt, để mặc anh cả xoa nắn khuôn mặt mình.
Thịnh Minh Quyết nhìn cậu em trai vừa ngoan ngoãn vừa dễ bị bắt nạt, chợt thấy lo lắng. Nhóc con mềm mại thế này, nếu không có người nhà bên cạnh, liệu ra ngoài có bị bắt nạt không?
Càng nghĩ càng thấy có khả năng, mà hắn lại không ở bên cạnh em trai, lỡ như bị ức hiếp, hắn cũng không thể lập tức đến bảo vệ.
Nhưng sự nghiệp của hắn mới bắt đầu, việc học vẫn chưa xong, chắc chắn chưa thể về nước được.
Chỉ có thể nhờ Lai Lai và Tuyên Tuyên chăm sóc em trai nhiều hơn thôi.
Mục Mộc cảm thấy đại ca cứ xoa mặt mãi không dứt, bèn không nhịn được nói: "Anh cả, xong chưa vậy ạ?"
Thịnh Minh Quyết hoàn hồn, hơi chột dạ thả tay ra: "Xong rồi xong rồi, mau thay quần áo xuống ăn sáng."
Mục Mộc cuối cùng cũng được tự do, vui vẻ chạy đi thay đồ.
Đang thay dở thì cậu chợt nghe anh cả hỏi: "Mộc Mộc, Tết năm nay anh cả về ăn Tết cùng em nhé?"
Mục Mộc lập tức hét lên vui sướng, quên cả cài dây yếm quần, nhào tới hỏi: "Thật không? Anh cả thật sự về nhà ăn Tết với bọn em sao?"
Thịnh Minh Quyết gật đầu: "Đương nhiên rồi."
Hắn cúi xuống giúp cậu cài dây yếm, rồi nghe cậu hào hứng hỏi tiếp: "Vậy anh cả sẽ ở nhà mấy ngày?"
Thịnh Minh Quyết vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về việc này, nhưng Mục Mộc sợ rằng anh trai chỉ về nhà trong dịp Tết rồi lại đi mất nên vội vàng đưa ra yêu cầu: "Anh cả về nhà chơi với bọn em thêm vài ngày được không?"
Cậu thử thăm dò bằng cách giơ một ngón tay ngắn ngủn lên trước mặt Thịnh Minh Quyết, rồi vẽ một đường trên không trung: "Một tuần, một tuần được không? Kỳ nghỉ đông chắc chắn không chỉ có một tuần đâu."
Thịnh Minh Quyết bật cười, nắm lấy bàn tay nhỏ của em trai: "Muốn anh về đến thế sao?"
Mục Mộc gật đầu lia lịa: "Đương nhiên rồi! Lâu lắm rồi em chưa được chơi với anh! Em nhớ anh lắm lắm luôn ấy!"
Sợ anh trai không đồng ý, cậu còn nhào vào lòng làm nũng: "Anh xem, đã hai năm nay anh chưa về nhà rồi! Nếu mỗi năm anh chỉ ở nhà hai ngày, thì cộng cả năm nay lại, chẳng phải vừa tròn một tuần sao? Anh thấy em nói đúng không?"
Thịnh Minh Quyết không so đo với em trai về việc con số kia từ đâu mà có, hắn bế nhóc em tròn vo lên, dịu dàng nói: "Trước đây là anh không đúng..."
Mục Mộc lập tức nắm bắt cơ hội: "Vậy thì anh trai phải bồi thường cho bọn em!"
Thịnh Minh Quyết cười: "Được thôi, vậy năm nay anh sẽ về hai tuần, thế nào?"
Hai mắt Mục Mộc trợn tròn vì ngạc nhiên, trái tim nhỏ bé đập thình thịch.
Cậu cố kìm nén sự phấn khích, nhưng vẫn không quên "mặc cả" vưới Thịnh Minh Quyết thêm: "Vậy chi bằng làm tròn luôn đi, nửa tháng nhé anh?"
Thịnh Minh Quyết xoa đầu cu em ranh mãnh, chợt cảm thấy mình có lẽ đã nhìn nhầm rồi.
Có vẻ dù hắn không ở bên, em trai cũng chẳng phải dạng dễ bị bắt nạt mà còn có khi toàn đi lừa mấy đứa trẻ khác thôi.
Nhưng hắn vẫn đồng ý: "Vậy thì nửa tháng."
Mục Mộc lập tức reo lên, phấn khích ôm chầm lấy cổ anh trai: "Yeahhh! Anh cả tuyệt nhất luôn!"
Mục Vấn Lai từ phòng ngủ bước ra, nghe thấy em trai la hét ầm ĩ từ sáng sớm thì tò mò hỏi: "Anh cả, em ấy vui cái gì mà ầm ĩ thế?"
Chưa kịp đợi Thịnh Minh Quyết trả lời, Mục Mộc đã hào hứng giơ tay lên khoe với chị gái: "Chị ơi! Anh cả vừa mới hứa với em là Tết năm nay sẽ về nhà tận nửa tháng! Nguyên nửa tháng đấy! Hê hê hê..."
Mục Vấn Lai nhân cơ hội bế em trai lên, nhìn cánh tay bị thương của anh cả rồi nghiêm mặt nhắc nhở: "Anh cả, anh còn chưa khỏi hẳn, không được bế em ấy."
Thịnh Minh Quyết giải thích: "Anh dùng tay trái."
Mục Vấn Lai: "Tay trái cũng không được, anh phải nghỉ ngơi nhiều thì vết thương mới lành nhanh."
Mục Mộc phụ họa nói: "Đúng rồi đúng rồi! Anh cả phải nghỉ ngơi nhiều vào!"
Thịnh Minh Quyết thầm nghĩ may mà sáng nay hắn đã tranh thủ ôm em trai thật lâu, nên bây giờ dù bị em gái giành mất cũng không thấy khó chịu. Hắn thuận theo lời hai người, nói: "Anh biết rồi, xuống ăn sáng thôi."
Ba anh em cùng nhau đi xuống, thấy Mục Bội Chi và Hạ Vân đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nói chuyện.
Vừa thấy Mục Mộc, Hạ Tùng Khâu lập tức chạy đến chào hỏi: "Mộc Mộc, chào buổi sáng!"
Sau đó anh cũng chào hỏi anh trai chị gái của Mục Mộc.
Mục Mộc từ trong lòng chị gái nhảy xuống, vui vẻ đáp lại: "Chào buổi sáng, anh Tùng Khâu!"
Nghe giọng điệu hớn hở của cậu, Hạ Tùng Khâu không khỏi tò mò: "Sao hôm nay vui thế?"
Mục Mộc quay đầu nhìn anh cả một cái, rồi hí hửng nói với Hạ Tùng Khâu: "Vì anh em bảo năm nay sẽ về nhà ăn Tết! Còn ở lại tận nửa tháng lận!"
Mục Bội Chi nghe thấy con trai nhỏ nói vậy thì ngạc nhiên nhìn con trai cả: "Minh Quyết, Tết năm nay con định về sao?"
Thịnh Minh Quyết gật đầu: "Vâng, con cũng thấy mình đã quá lâu chưa về nhà rồi."
Nhìn vẻ mặt phấn khởi của cậu con trai út, Mục Bội Chi lập tức đoán được là cậu đã quấn lấy anh trai, bắt anh cả phải hứa quay về.
Cô vỗ nhẹ lên ghế sofa bên cạnh, cười vẫy tay gọi con trai nhỏ: "Bé Mộc lại đây ngồi với mẹ nào."
Mục Mộc lập tức chạy đến như một chú cún con, quan tâm hỏi: "Mẹ ơi, cổ chân mẹ còn đau không?"
Mục Bội Chi cười đáp: "Đỡ nhiều rồi."
Mục Mộc cúi xuống nhìn, thấy chân mẹ vẫn còn sưng thì lo lắng: "Nhưng chỗ này vẫn còn sưng nè... Cuối tuần mẹ quay chương trình thì làm sao đây? Vậy ngày mai chúng ta còn đi chơi với anh ba không?"
Mục Bội Chi xoa đầu con trai, dịu dàng nói: "Mẹ sẽ lo liệu được chuyện quay chương trình. Kế hoạch ngày mai không thay đổi, chỉ là mẹ không thể cùng các con đi dạo hay chơi bên ngoài thôi."
Sự hứng khởi của Mục Mộc chợt xẹp xuống, cậu bé cúi đầu buồn bã nói: "Không sao ạ, mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe, mau chóng hồi phục nhé."
Mục Bội Chi ôm con trai nhỏ vào lòng:"Yên tâm đi, mẹ sẽ nhanh khỏi thôi."
Khi còn đóng phim, cô cũng từng bị thương nhiều lần. Có lần cô cũng bị trật chân, sưng to cả cổ chân nhưng vẫn cố gắng quay tiếp vì sợ làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn phim.
Có lẽ vì khi đó không chữa trị cẩn thận nên từ đó về sau, cô rất dễ bị trật chân.
May là lần này không quá nghiêm trọng, chỉ cần dưỡng thương đàng hoàng thì khoảng một tuần là khỏi. Chỉ tiếc là trong tập tiếp theo của chương trình, sẽ có một số phần mà cô không thể tham gia bình thường được.
Nhưng may mắn là tập ba của chương trình sẽ quay ở châu Âu.
Địa điểm cụ thể vẫn chưa được tiết lộ, nhưng dù sao châu Âu cũng không quá lớn, chắc chắn sẽ không cách London quá xa.
Mục Bội Chi liếc nhìn con trai cả, cười nói: "Minh Quyết, lát nữa ăn sáng xong, mẹ có chuyện muốn nói với con."
Thịnh Minh Quyết không hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý, còn Mục Mộc thì tò mò hỏi: "Mẹ ơi, chuyện gì thế ạ? Sao con không được nghe cùng?"
Mục Bội Chi dịu dàng cười: "Chưa được đâu, bây giờ mẹ vẫn chưa thể nói cho cục cưng Mộc biết."
Mục Mộc thở dài: "Vậy thôi ạ."
Nhưng cậu vẫn hiếu kỳ không chịu nổi lại hỏi tiếp: "Vậy khi nào thì mẹ mới nói cho con nghe?"
Mục Bội Chi mỉm cười úp mở: "Vài ngày nữa thôi, đến lúc đó con sẽ biết."
Mẹ càng nói như vậy, Mục Mộc càng chắc chắn rằng chuyện này có liên quan đến mình.
Trong lòng cậu như có một con mèo nhỏ đang cào, ngứa ngáy khó chịu nhưng dù có hỏi thế nào, mẹ cũng không chịu tiết lộ.
Sau bữa sáng, Mục Mộc thấy mẹ được anh trai dìu vào thư phòng, bèn chậm rãi lết đến bên cạnh chị gái, thì thầm hỏi: "Chị ơi, chị không tò mò mẹ định nói gì với anh cả sao?"
Thực ra, Mục Vấn Lai cũng rất tò mò nhưng trước mặt em trai, cô bé phải giữ dáng vẻ của một người chị.
Vì vậy, cô bé lạnh lùng nói: "Chỉ có trẻ con mới tò mò thôi."
Mục Mộc hừ nhẹ: "Em mới bốn tuổi rưỡi, vốn dĩ là trẻ con, nên em tò mò cũng là chuyện đương nhiên."
Nói xong, cậu lại chạy đến hỏi Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, anh có biết mẹ em sẽ nói gì với anh cả không?"
Hạ Tùng Khâu gãi đầu, anh thông minh thật đấy nhưng chuyện này thì anh thực sự không biết.
Thấy Mục Mộc tò mò đến mức muốn bùng nổ, anh đành khô khan gợi ý: "Hay chút nữa em đi hỏi anh cả thử xem?"
Mục Mộc lập tức vỗ tay tán thành: "Đúng rồi! Em có thể hỏi anh cả mà!"
Cậu háo hức chờ đợi Thịnh Minh Quyết từ thư phòng bước ra, sau đó lao đến ôm chặt lấy chân hắn, ngước đôi mắt tròn xoe hỏi: "Anh cả, mẹ nói gì với anh vậy?"
Thịnh Minh Quyết mím môi, xoa đầu em trai: "Giờ vẫn chưa thể nói cho em biết."
Mục Mộc nhìn anh đầy mong chờ: "Thật sự không thể nói một chút nào sao? Vậy khi nào em mới biết được?"
Thịnh Minh Quyết bình tĩnh đáp: "Vài ngày nữa em sẽ biết thôi."
Mục Mộc nhận ra làm nũng cũng không có tác dụng, đành ỉu xìu quay về ghế sô-pha, cố gắng quên chuyện này đi, nếu quên mất thì sẽ không còn tò mò nữa.
Thịnh Minh Quyết tưởng rằng em trai đang không vui, bèn đi đến hỏi: "Hôm nay anh có thể chơi với mấy đứa thêm nửa ngày nữa, có muốn đi đâu không?"
Mục Mộc lập tức vui vẻ trở lại, vội vàng chạy đến hỏi Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, ở đây còn chỗ nào vui không?"
Hạ Tùng Khâu đảm nhận vai trò hướng dẫn viên, giới thiệu cho bọn họ một loạt địa điểm mà anh từng đi cùng mẹ.
Mục Mộc khó khăn lắm mới chọn được hai chỗ để đi cùng anh cả.
Trước khi xuất phát, Mục Bội Chi ngồi trên sô pha vẫy tay chào bọn trẻ: "Các con đi chơi vui vẻ nhé, mẹ sẽ đợi ở nhà."
Mục Mộc có chút không nỡ, cậu muốn mẹ đi cùng nhưng mẹ đang bị thương, nếu ngồi xe lăn ra ngoài thì sẽ không chơi được thoải mái.
Vậy nên cậu chỉ có thể tiếc nuối tạm biệt mẹ, sau đó hỏi: "Dì Hạ cũng không đi sao?"
Hạ Vân mỉm cười: "Những chỗ đó dì đều đã đi qua rồi, các con cứ đi chơi đi, nhớ cẩn thận."
Vừa nghe đến chuyện an toàn, mọi người lại nhớ lại sự cố hôm qua.
Mục Vấn Lai là người đầu tiên bảo đảm: "Con sẽ trông chừng Mộc Mộc và Khâu Khâu."
Thịnh Minh Quyết cũng lên tiếng: "Mẹ và dì Hạ, hai người yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho các em."
Mục Bội Chi có thể thấy rõ rằng bọn trẻ thực sự đã rút kinh nghiệm, sẽ không phạm sai lầm như hôm qua nữa.
Cô cười nói: "Vậy mấy đứa nhờ cả vào con đấy."
Thịnh Minh Quyết nghiêm túc gật đầu, để phòng ngừa sự cố, lần này ra ngoài, tất cả đều đeo khẩu trang, có cả quản gia và tài xế đi cùng, thậm chí còn tạm thời thuê thêm hai vệ sĩ để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Mục Bội Chi dõi theo bọn trẻ rời đi, sau đó thong thả cùng Hạ Vân xem một bộ phim, uống trà, ngắm hoa, đến giờ cơm trưa, cô đã thấy một đám trẻ rộn ràng trở về.
Xác nhận con cái không gặp vấn đề gì, cô mỉm cười hỏi: "Chơi có vui không?"
Mục Mộc chạy lon ton vào lòng mẹ, ôm chặt lấy cô: "Vui ạ! Nếu mẹ cũng đi cùng thì sẽ còn vui hơn nữa!"
Mục Bội Chi xoa đầu con trai út, bật cười: "Chỉ có con là biết nói chuyện dễ nghe nhất."
Mục Mộc phụng phịu: "Con nói thật mà."
Rồi cậu quay đầu hỏi: "Anh cả, chị, anh Tùng Khâu, có đúng không?"
Thịnh Minh Quyết mỉm cười: "Đúng vậy, nếu mẹ và dì Hạ cũng đi, chúng ta chắc chắn sẽ vui hơn."
Mục Vấn Lai và Hạ Tùng Khâu cũng đồng loạt tán thành.
Mục Bội Chi liếc nhìn Hạ Vân, cảm thấy mấy đứa trẻ này ở cạnh Mộc Mộc lâu quá, ai nấy đều học được cách lấy lòng người lớn rồi.
Cô theo bản năng nghĩ rằng có người lớn đi cùng chắc chắn sẽ không vui bằng việc bọn trẻ tự chơi với nhau, vì hồi nhỏ cô cũng từng có suy nghĩ như vậy.
Nhưng Mục Mộc thực sự muốn mẹ đi cùng, gia đình thì phải ở bên nhau đầy đủ mới đúng.
Nếu anh cả cũng có thể cùng bọn họ đến tìm anh ba thì tốt quá, như vậy cả nhà sẽ được ở bên nhau!
Cùng lúc đó, tại một bữa tiệc xã giao, Thịnh Hạo Tồn khẽ giật giật mí mắt, ông nâng ly với đối tác nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: "Nháy mắt phải là có tài lộc, còn nháy mắt trái thì chắc là có người đang nhớ mình đây."
Không biết là vợ hay con đang nhớ ông.
Chắc là cả hai rồi.
Thịnh Hạo Tồn hăng hái hơn hẳn, tiếp tục bàn bạc dự án mới với đối tác.
Ông muốn kiếm tiền thật nhanh để khiến tất cả phải bất ngờ.
Chỉ cần dự án này ký kết thành công, ông sẽ có thể thả lỏng hơn và giao lại công việc cho cấp dưới.
Lần sau nếu vợ muốn dẫn con đi chơi, ông chắc chắn sẽ có thời gian đi cùng!
Mục Mộc tưởng tượng cảnh anh cả cùng đi tìm anh ba với bọn họ, trong lòng tràn đầy vui sướng.
Nhưng rồi cậu bỗng cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó, là gì nhỉ?
Cậu nghiêm túc suy nghĩ suốt cả bữa ăn mà vẫn không nhớ ra, cuối cùng đành tự an ủi mình: "Không nhớ ra thì chắc là không quan trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com