Chương 7
Edit & Beta: Đoè
Ở một con phố khác, Hạ Tùng Khâu đã tìm được địa chỉ trên thẻ nhiệm vụ và đang xem màn biểu diễn múa rối bóng với Hạ Vân.
Hạ Vân rất có hứng thú với loại hình nghệ thuật này, thậm chí còn lôi từ trong túi ra một cuốn sổ phác thảo vẽ phác họa vài bức ngay tại chỗ, vẽ xong rồi cô mới nhớ ra phải đi hỏi ý kiến của người chủ.
Người biểu diễn múa rối bóng là một ông chú tầm năm sáu mươi tuổi, sau khi xem bức tranh của cô, ông ấy khen cô vẽ đẹp và hỏi Hạ Vân liệu cô có thể vẽ một bức tranh khác cho ông không.
Hạ Vân đồng ý ngay rồi hỏi lại: "Chú muốn cháu vẽ gì ạ?"
Ông chú do dự một lúc mới nói: "Cháu có thể vẽ chân dung không?"
Hạ Vân gật đầu: "Được ạ, nhưng cháu chỉ mang theo bút chì than và một quyển phác thảo nên tranh sẽ là tranh đen trắng, có được không chú?"
Ông chú vội vàng nói: "Đen trắng cũng được, đen trắng càng tốt."
Sau đó ông lại chợt nhớ ra hỏi: "Nếu không nhìn người thật thì cháu có vẽ được không?"
Hạ Vân: "Chú có ảnh chụp không ạ?"
Ông chú lắc đầu có chút thất vọng: "Không có ảnh, chưa kịp đi chụp."
Nói xong ông lại thở dài: "Nếu không được thì thôi vậy."
Hạ Vân: "Vậy chú có thể miêu tả cho cháu biết người ấy trông như thế nào không ạ? Cháu có thể vẽ thử, nếu không giống thì mong chú không trách ạ."
Hai mắt ông chú sáng ngời: "Được được được, không giống cũng chẳng sao, làm phiền cháu rồi."
Nói rồi ông xếp ra hai cái ghế gấp bé cho Hạ Vân và Hạ Tùng Khâu dưới chỗ bóng cây, nồng nhiệt chào đón: "Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, chút nữa vẽ xong thì chú mua nước ngọt cho hai đứa nhé."
Hạ Vân lễ phép kéo Hạ Tùng Khâu ngồi xuống cùng mình, cô chuẩn bị giấy phác thảo, bút chì than và bắt đầu vẽ theo mô tả của ông chú.
Hạ Tùng Khâu yên tĩnh ngồi bên cạnh không làm phiền đến cô.
Cảnh sắc đường phố thị trấn cổ có hơi ảm đạm, cây táo tàu bên đường đã sống không biết bao năm vươn cao tán lá xanh tươi, che chắn cho người dân dưới gốc cây khỏi cái nắng thiêu đốt giữa trưa và tô điểm thêm màu sắc tươi sáng rực rỡ cho thị trấn cổ xám xịt.
Cơn gió mùa hè thổi qua mang theo sự mát mẻ sảng khoái, những mảnh nắng chiếu xuyên qua bóng cây trên tờ giấy phác họa của Hạ Vân mang đến cho bức tranh một vẻ đẹp khó tả.
【 Không ngờ Hạ Vân lại biết vẽ đó, mấy bức phác họa vừa rồi trông cũng khá đẹp á 】
【 Biết vẽ thì có gì lạ đâu nhỉ, ngày nay có rất nhiều sinh viên mỹ thuật có thể vẽ phác kiểu vậy 】
【 Tui là sinh viên mỹ thuật đây nhưng tui phế quá, trong một khoảng thời gian ngắn như thế tôi chỉ biết mài chì thôi 】
【 +1 sinh viên mỹ thuật, tui đây may mắn vượt qua được kỳ thi mỹ thuật năm nay và được nhận giấy báo trúng tuyển của một trong tám học viện mỹ thuật lớn nhưng tui không phác thảo nổi mấy bức tranh vừa rồi 】
【 Người ngoài ngành có thể không hiểu rõ lắm nhưng tôi nghĩ trình độ của Hạ Vân ít nhất có thể trở thành giảng viên đại học trong một trường nghệ thuật 】
【 Thật hay giả thế? Hay là thủy quân đến kéo độ bàn luận? 】
【 Đây không phải là trình độ của một giáo viên trường nghệ thuật thông thường, bố cục và khả năng bắt ảnh động của cô ấy rất tốt và xuống bút rất nhanh mà không có bất kỳ chỉnh sửa nào trong suốt quá trình, điều này chứng tỏ cô ấy rất thạo nghề và có thể đã tự tạo ra hệ thống hội họa của riêng mình】
【 Nói lắm thế làm gì, dù sao thì tôi không tin cô ấy có thể vẽ được một bức chân dung sau khi nghe ông chú này miêu tả chỉ bằng vài từ 】
【 Điều này không phải là không thể nhưng nó quá khó, nó đòi hỏi sự hiểu biết tốt về sự phân bố của xương người và cơ mặt. Kỹ năng này từng được các cơ quan công an sử dụng để truy lùng nghi phạm trước khi phổ biến chụp ảnh và giám sát 】
【 Chẳng phải Hạ Vân chỉ là một người mẹ đơn thân bình thường thôi hả? Sao cô ấy có thể giỏi như vậy chứ? 】
【 Đúng rồi í, bận chăm sóc con cả ngày thì lấy đâu ra thời gian vẽ vời? Cho dù là trước kia có từng theo học đại học mỹ thuật đi nữa thì chắc chắn đã quên hầu hết các kỹ năng chuyên môn của mình khi phải nuôi con một mình rồi】
【 Nè he, mấy người quên mất cục vàng Khâu Khâu là thiên tài nhỏ hẻ, từ lúc bắt đầu phát sóng trực tiếp thằng bé luôn chăm sóc mẹ mình nên chắc thường ngày Hạ Vân vẫn có thời gian để làm việc riêng của bản thân】
【!!! Ừa ha, sao tôi lại quên béng mất nhỉ 】
【 Vậy cái chương trình này không phải tên là "Baby Genius" thật hả】
Cuộc thảo luận đang diễn ra vô cùng sôi nổi nhưng tổ chương trình lại cố tình bỏ qua không chĩa thẳng ống kính vào sổ phác thảo của Hạ Vân mà thay vào đó họ chọn quay những cảnh ở góc xa khiến mọi người không thể nắm rõ Hạ Vẫn vẽ tốt đến đâu.
Có lẽ vì trình độ văn hóa của chú diễn viên múa rối bóng không cao nên những từ ngữ mà ông ấy dùng để miêu tả không mấy chính xác, thậm chí ông còn bắt đầu hồi tưởng quá khứ trong lúc nói chuyện.
Mãi đến khi Hạ Vân cho ông xem bản phác thảo ông mới chợt hoàn hồn lại, và không thể tin nổi nói: "Cháu...cháu đã từng gặp mẹ của con trai chú rồi sao?"
Hạ Vân khẽ lắc đầu: "Cháu chưa từng gặp cô ấy, đây là phác thảo dựa trên lời miêu tả của chú, cháu vẽ không đẹp lắm mong chứ không chê cười ạ."
Ông chú nhìn chân bức chân dung trên trang giấy trắng mà không kìm nổi lòng đưa tay chạm vào khuôn mặt người phụ nữ trong bức chân dung, giọng nói kích động hơi nghẹn ngào: "Vẽ rất đẹp và rất giống, như ảnh chụp vậy."
"Năm đó mẹ của đứa nhỏ đột nhiên ngã bệnh và qua đời chỉ sau vài ngày được đưa đến bệnh viện mà nhà nghèo lại không có điều kiện, chú không muốn bỏ tiền ra tiệm chụp ảnh nên không giữ được một bức ảnh nào, chú sợ chỉ mấy năm nữa thôi sẽ không nhớ nổi cô ấy trông như thế nào nữa. Ngày hôm nay cảm ơn cháu nhiều lắm!"
Hạ Vân dường như đã có hơi cảm động, hốc mắt đỏ lên, cô cúi đầu lau khóe mắt ngại ngùng nói: "Không có gì, chú không cần khách sáo đâu ạ."
Ông chú quý trọng cất bức chân dung, chạy đi mua nước ngọt cho hai người rồi nói: "Các cháu là người đến từ nơi khác hả? Ở chỗ bọn chú có một quán cơm ngon lắm, chú mời hai đứa đi ăn trưa nhé!"
Hạ Vân vội nói: "Không cần không cần đâu, chú khách sáo quá. Bọn cháu đến đây là để ghi hình chương trình, nếu tiện thì chú có thể dạy con cháu múa rối bóng trong hai ngày được không ạ?"
Ông chú đồng ý ngay: "Được đó, không thành vấn đề. Cả đời chú chỉ có một món nghề tổ truyền này, vốn dĩ muốn truyền lại cho con trai nhưng nó lại không thích nghề này, nhất quyết đòi lên thành phố."
Vốn ban đầu Hạ Vân còn không chắc chắn nhưng khi ông chú đồng ý, cô phấn chấn hơn hẳn: "Cảm ơn chú! Làm phiền chú hai ngày tới rồi."
Ông chú vui vẻ nói: "Không phiền không phiền, giới trẻ bây giờ không còn thích mấy cái này nữa. Bạn nhỏ muốn học chú vui còn không kịp nữa là."
【 Hạ Vân giỏi thật đấy 】
【 Khâu Khâu của chúng ta thông minh như vậy thì Hạ Vân có chút tài năng không phải là chuyện bình thường à? Nếu không thì tôi đã nghi ngờ liệu Khâu Khâu có phải con ruột của Hạ Vân không rồi ấy】
【 Sinh viên mỹ thuật đang học đại học xin quỳ xuống chân lão làng, tôi cũng vừa thử vẽ một bức chân dung theo mô tả của ông chú nhưng không vẽ ra được】
【 Vậy nên tên của chương trình này là "Genius family" hả?】
【 Chắc tổ chương trình đã lên kế hoạch từ trước rồi, chúng ta cũng chẳng biết vợ của ông chú này trông như thế nào, ổng nói giống thì là giống thật à? 】
【 Mấy người có thể so sánh bản phác thảo chân dung với mô tả của chú ấy, bức chân dung hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của nhân vật được mô tả, cho dù là do tổ chương trình sắp xếp từ trước nhưng có thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy là tốt lắm rồi】
【 Tôi mặc kệ! Theo tôi, mẹ của Khâu Khâu vẽ giỏi! Mà cô ấy còn là fan điện ảnh của chỉa chia, tôi muốn xem cô ấy vẽ chân dung cho chỉa chia nhà mình】
【 Tui cũng muốn xem! 】
【 Người nhà đâu hết rồi, hãy để tổ chương trình nghe thấy tiếng nói của chúng ta và sắp xếp càng sớm càng tốt! 】
【 Đang tiến hành sắp xếp rồi! 】
Mục Bội Chi, người bị cue vào lúc này còn đang mải bế con trai ngồi ở hàng ghế đầu tiên xem biểu diễn xiếc giữa dòng người náo nhiệt và tiếng cồng chiêng ầm ĩ.
Chẳng biết là do tổ chương trình đang sắp xếp máy quay hay do giá trị nhan sắc của hai mẹ con Mục Bội Chi cao mà ngày càng có nhiều người đến xem xiếc ảo thuật, gần như lấp đầy cả khu phố.
Mục Mộc nhìn đám người đông nghịt, không khỏi cảm thán trong lòng chỗ này nhiều người thật đấy.
Cậu sợ mẹ bế mình lâu sẽ bị mệt nên một lúc sau đã chủ động trượt xuống khỏi vòng tay mẹ, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ba ngón tay Mục Bội Chi vì cậu sợ bị lạc mất mẹ giữa đám đông.
Mặc dù đang ghi hình chương trình và có người quay phim đi theo nhưng lúc này quá nhiều người. Chẳng biết là diễn viên quần chúng tổ chương trình thuê đến hay là người dân sống ở thị trấn này, tốt xấu lẫn lộn, nếu một đứa trẻ bốn năm tuổi như cậu bị lạc thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Vì cái chết đột ngột và bất ngờ ở kiếp trước, giờ đây Mục Mộc rất trân trọng cuộc sống thứ hai và thời gian ở bên gia đình nên cậu càng thêm cẩn thận.
Mục Bội Chi cảm nhận được lực tay của út cưng mạnh hơn bình thường rất nhiều nên cô nắm chặt lấy tay con rồi cúi xuống hỏi: "Cục cưng sợ hả?"
Mục Mộc lắc đầu, "Con không sợ, con chỉ không muốn xa mẹ mà thôi."
Thấy con còn nhỏ như vậy mà đã biết chủ động đề phòng để bảo đảm an toàn, Mục Bội Chi vui vô cùng: "Con yêu đừng lo lắng, mẹ sẽ luôn nắm tay con."
Mục Mộc mỉm cười, không quên nhắc nhở Mục Bội Chi: "Vậy mẹ phải nắm chặt hơn chút, đừng để lạc mất con nhé."
Mục Bội Chi vốn sợ dùng sức quá sẽ làm con đau nhưng sau khi nghe thấy cậu nói như vậy, cô lại nắm chặt cánh tay trắng nõn như ngó sen của út nhỏ hơn, cũng không khỏi bật cười: "Mẹ biết rồi."
【 Cục cưng Mộc ngoan quá đi! Hu hu hu đúng là thiên thần nhỏ của mẹ!! 】
【 Nhóc con thế mà còn chủ động để chỉa chia nắm chặt tay hơn, ngoan quá trời 】
【 Oắt con nhà tôi mỗi lần cho ra ngoài là chạy nhanh như cướp, hơi không để ý một cái thôi là lẩn vào đám đông rồi mất tăm ngay, khiến tôi vô cùng kinh hãi mỗi khi đưa nó ra ngoài một mình 】
【 Cháu gái tui cũng thế! Còn nhỏ mà lì kinh khủng, cho ra phố chơi là không kéo về nổi, lần trước tui dẫn nhỏ đi chơi mà suýt để mất nhỏ, sợ chết khiếp! 】
【 Vậy nên cho trẻ con ra ngoài thật sự rất mệt mỏi, lúc nào cũng phải cảnh giác, chỉ sợ nó bị lạc rồi gặp phải nguy hiểm】
【 Vẫn là thiên thần nhỏ như Mộc Bảo bớt làm người khác lo lắng, đứa con của trời!! 】
Buổi biểu diễn xiếc ảo thuật kéo dài hơn một tiếng, mãi cho đến lúc kết thúc đám đông mới dần giải tán.
Mục Mộc đợi đến khi xung quanh trở nên yên tĩnh mới nắm tay mẹ đi đến chỗ ông lão thổi lửa hỏi: "Ông ơi, ông còn nhận học trò không ạ?"
Ông lão mỉm cười nhìn đứa bé xinh xắn nói: "Bạn nhỏ muốn học thổi lửa với ông hả? Con không sợ sao?"
Mục Mộc biết nguyên lý thổi lửa là rượu nồng độ cao đốt cháy trong không khí, kiếp trước cậu đã từng tiếp xúc với thứ nguy hiểm hơn thế này rồi nên cậu không sợ lắm.
Nhưng thân thể hiện tại của cậu còn quá nhỏ, nhỡ thực hiện hành động không đúng khiến mình bị bỏng sẽ làm mẹ lo lắng lắm.
Vậy nên cậu lắc đầu nhỏ: "Cháu không học thổi lửa, cháu muốn học tung bóng ạ."
So với việc chổng đít lộn đầu thì tung bóng có vẻ là cách an toàn và dễ dàng nhất, không chừng còn có thể lười biếng.
Cô bé vừa biểu diễn tung bóng kia có thể tung hơn chục quả bóng trong một lượt khiến người xem hoa cả mắt, thế nhưng cậu chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi rưỡi nên chắc tổ chương trình sẽ không yêu cầu cao, học tung tầm hai ba quả là có thể báo cáo kết quả học tập.
Thấy đứa bé xinh như búp bê này nói chuyện như một ông cụ non, ông lão cố ý trêu: "Vậy con nên đi tìm chị gái tung bóng dạy cho con, ông chỉ biết thổi lửa chứ không biết tung bóng."
Mục Mộc trực tiếp vạch trần ông: "Ông trêu con! Chị gái là học từ ông, con cũng muốn được ông dạy."
Ông lão ngạc nhiên nhướng mày: "Sao con biết chị gái học được từ ông?"
Mục Mộc nói có sách mách có chứng giải thích: "Bởi vì ông là trưởng đoàn của gánh xiếc ảo thuật này, các anh chị chắc chắn sẽ không biết nhiều bằng ông! Con muốn học từ người thầy lợi hại nhất!"
Ông lão cười lớn rồi nói với Mục Bội Chi: "Đứa nhỏ nhà cô thông minh quá! Học trò này lão nhận nhé."
Mục Bội Chi mỉm cười cảm ơn ông lão, Mục Mộc lập tức gọi một tiếng thầy trong trẻo khiến ông lão bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com