Chương 70
Edit & Beta: Đòe
Buổi chiều, Thịnh Minh Quyết có việc phải ra ngoài, không thể tiếp tục chơi cùng em trai và em gái. Nhưng trước khi đi, hắn đã đặt vé xem kịch cho mọi người và sắp xếp sẵn tài xế đưa họ đến nhà hát.
Thế là Mục Mộc cùng mẹ, chị, Hạ Tùng Khâu và dì Hạ đi xem một vở kịch, chính là Hamlet của Shakespeare, kéo dài hơn bốn tiếng.
Trước khi vào rạp, Mục Bội Chi còn lo lắng không biết con trai út có hiểu được lời thoại của diễn viên không, liệu kịch nói có quá khô khan với cậu không, nhưng cô không ngờ, Mục Mộc lại xem chăm chú hơn cả mình, hoàn toàn đắm chìm vào câu chuyện trên sân khấu, thậm chí còn chẳng buồn đi vệ sinh.
Mục Bội Chi không phải lần đầu tiên xem vở kịch Hamlet, Hạ Vân và Hạ Tùng Khâu cũng đã từng xem khi đến London du lịch. Mục Vấn Lai tuy chưa từng xem biểu diễn trực tiếp nhưng đã đọc bản gốc tiếng Anh, chỉ có Mục Mộc là lần đầu tiên tiếp xúc với vở bi kịch nổi tiếng này.
Trước đây, Mục Mộc chỉ nghe qua câu nói nổi tiếng "một nghìn người có một nghìn Hamlet trong lòng" nhưng cậu không thực sự hiểu gì về câu chuyện này.
Kiếp trước, cậu dành gần như toàn bộ thời gian để học tập, ngoại trừ những bộ phim có mẹ tham gia, cậu hiếm khi xem các tác phẩm điện ảnh hoặc truyền hình tốn nhiều thời gian và càng chưa từng xem kịch nói trực tiếp bao giờ.
Vì vậy, đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp sống, cậu được xem một vở kịch sân khấu ngay tại rạp, lại còn được xem cùng gia đình và bạn bè thân thiết.
Ban đầu, cậu còn cảm thấy phấn khích vì có thể xem kịch cùng mẹ và chị gái, nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đã hoàn toàn bị cuốn hút vào nội dung của vở diễn. Đến tận khi câu chuyện khép lại, cậu mới bừng tỉnh.
Mục Bội Chi nhìn thấy vệt nước mắt còn đọng lại trên mặt con trai, lấy khăn ướt lau đi, bất lực hỏi: "Con xem nhập tâm quá vậy? Có hiểu hết lời thoại không?"
Mục Mộc hơi ngượng ngùng lắc đầu, lần này cậu không cố tình nói dối, vì thực sự có một số câu thoại cậu không nghe rõ. Ngôn ngữ trong kịch của Shakespeare rất khác với tiếng Anh hiện đại, cậu chỉ có thể hiểu đại khái.
Nhưng sức hút của kịch sân khấu không chỉ nằm ở lời thoại, dù không hiểu trọn vẹn, cậu vẫn bị lay động sâu sắc.
Cậu lau khô nước mắt, nhào vào lòng mẹ dụi dụi, rồi lại nắm lấy tay chị gái.
Cậu thầm nghĩ, may mắn thay, gia đình cậu vẫn đang ở bên nhau và cậu nhất định sẽ trân trọng mọi thứ mà mình đang có.
Mục Vấn Lai nhìn em trai như một chú cún con nhỏ đang làm nũng với mẹ và chị, đột nhiên nhớ đến giấc mơ đó.
Giây phút này, cũng như Mục Mộc, cô bé cảm thấy may mắn - may mà bây giờ em trai vẫn còn khỏe mạnh và vui vẻ.
Mục Vấn Lai bế em trai lên, nói: "Kịch kết thúc rồi, chúng ta về thôi."
Anh cả không có mặt, mẹ vẫn chưa khỏi chấn thương, giờ không ai tranh giành bế em trai với cô bé nữa nhưng cô bé lại cảm thấy có chút lạ lùng, như thể trong lòng trống vắng điều gì đó.
Một tay cô bé ôm lấy em trai, tay còn lại chìa ra trước mặt Mục Bội Chi. Rõ ràng là muốn đỡ mẹ đứng dậy nhưng lại tỏ vẻ ngượng ngùng, không nói lời nào.
Mục Bội Chi nắm lấy tay con gái, nhẹ nhàng đứng lên, mỉm cười nói: "Vậy chúng ta về thôi."
Mục Mộc được chị gái ôm trong lòng, dần dần thoát khỏi cảm xúc trước đó.
Lên xe rồi, cậu chợt nhớ ra điều gì đó: "Đúng rồi, bố đâu nhỉ? Chúng ta có nên gọi điện cho bố không ạ?"
Mục Vấn Lai thắc mắc: "Sao tự nhiên lại gọi cho bố? Bây giờ ở trong nước chắc cũng nửa đêm rồi, bố chắc đang ngủ."
Mục Mộc tiếc nuối nói: "Vậy mai gọi vậy ạ, nhưng chúng ta được ra ngoài chơi vui như thế này, không biết bố ở nhà một mình có buồn không nữa."
Mục Bội Chi nhìn màn hình điện thoại, thấy có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của chồng, lập tức mỉm cười nói: "Bố con chưa ngủ đâu, còn đang bận làm việc, làm gì có thời gian mà buồn."
Cô gọi lại cho ông, rồi đưa điện thoại cho con trai út.
Mục Mộc hai tay cầm điện thoại của mẹ, vừa kết nối đã bật loa ngoài.
Còn chưa kịp mở miệng, cậu đã nghe thấy giọng bố—vốn lạnh lùng như một tổng tài bá đạo, nay lại ngọt ngào dính dấp gọi "Yêu ơi".
Mục Mộc theo phản xạ quay sang nhìn mẹ, thấy mẹ không hề tỏ vẻ ngại ngùng chút nào, cậu vội lên tiếng: "Bố ơi, là con đây."
Đầu dây bên kia, Thịnh Hạo Tồn thoáng khựng lại, sau đó ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng lấy lại giọng điệu trầm ổn lạnh lùng: "Mộc Mộc à, sao lại là con? Mẹ con đâu?"
Mục Mộc lại nhìn mẹ, Mục Bội Chi mỉm cười nói: "Cục cưng nhớ bố mà, để con nói chuyện với bố trước đi."
Mục Mộc lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Bố ơi, mẹ ngồi ngay bên cạnh con nè. Mẹ bảo con nói chuyện với bố trước."
Thịnh Hạo Tồn nghe thấy tiếng vợ thấp thoáng trong điện thoại, lập tức hoang mang tự kiểm điểm bản thân không biết có phải mình lại làm gì sai khiến vợ giận không? Nếu không sao lại để con trai nghe máy chứ?
Vừa tự suy nghĩ, ông vừa hỏi con trai: "Cục cưng Mộc, hôm nay con chơi những gì rồi?"
Mục Mộc ngoan ngoãn trả lời nói: "Bố ơi, tụi con vừa mới xem xong kịch Hamlet của Shakespeare đó!"
Thịnh Hạo Tồn có chút bất ngờ: "Hamlet á? Sao đột nhiên lại đi xem kịch? Con có hiểu được không?"
Mục Mộc lập tức cảm thấy bị bố xem thường, phồng má nói: "Đương nhiên là con hiểu rồi!"
Thịnh Hạo Tồn bỗng trầm giọng đọc một câu thoại bằng tiếng Anh, sau đó hỏi con trai: "Vậy câu này nghĩa là gì?"
Mục Mộc nghe xong thì đơ người, hoàn toàn không hiểu bố vừa nói gì.
Cậu lập tức quay sang nhìn Hạ Tùng Khâu cầu cứu, anh nhỏ giọng dịch lại giúp. Nghe xong, Mục Mộc vội vàng lặp lại bằng giọng to rõ.
Thịnh Hạo Tồn: "Bố nghe thấy hết rồi, là Hạ Tùng Khâu dạy con đấy nhé."
Mục Mộc sững người, không ngờ tai bố lại thính như vậy. Cậu lập tức đỏ bừng mặt, không biết phải biện minh thế nào.
Thịnh Hạo Tồn trêu chọc con trai xong, bắt đầu nghiêm túc dạy dỗ: "Con không hiểu lời thoại, sao lại nói là hiểu kịch? Trẻ con không được nói dối đâu, nói dối sẽ tè dầm đấy."
Mục Mộc nhớ lại hôm qua mình suýt chút nữa tè dầm thật, mà hôm qua cậu đúng là có nói dối.
Dù không biết hai chuyện này có liên quan không, nhưng cậu vẫn hơi hoảng sợ.
Nhỡ đâu tè dầm thật thì sao? Cậu mà tè dầm thì còn mặt mũi nào nữa chứ!
Cậu uất ức bĩu môi, định phản bác nhưng lại thấy chị gái đột nhiên cầm lấy điện thoại.
Mục Vấn Lai nói thẳng với bố: "Bố, sao bố lại cố tình trêu em? Em mới có bốn tuổi rưỡi thôi, câu thoại bố đọc khó hiểu như vậy, em không hiểu cũng là bình thường. Hôm nay em ấy đã xúc động đến bật khóc khi xem kịch, dù còn nhỏ nhưng vẫn có cách cảm nhận riêng của mình. Bố không thể chỉ vì em ấy không hiểu một câu thoại mà phủ nhận cả quá trình xem kịch của em ấy."
Thịnh Hạo Tồn bị con gái mắng một trận, chột dạ gãi mũi, giọng cũng yếu đi: "Bố chỉ đùa với thằng bé thôi mà?"
Mục Vấn Lai nghiêm túc nói: "Nhưng em còn nhỏ, không phân biệt được bố nói thật hay đùa. Vừa nãy em ấy sắp khóc luôn rồi. Nếu bố cứ như vậy, sẽ làm em mất tự tin đấy."
Trong giấc mơ kia, em trai đã từng vì cảm thấy mình không đủ thông minh mà liều mạng học hành đến mức đánh đổi cả sức khỏe, cô bé tuyệt đối không để điều đó xảy ra lần nữa.
Mặc dù bố vốn không có ác ý gì, cũng không thể lúc nào cũng bắt nạt em trai như vậy.
Thịnh Hạo Tồn nghe con gái nói rằng con trai út của ông bị ông trêu chọc đến mức suýt khóc thì hoảng hốt. Không biết vợ có giận ông không, giờ lại còn lỡ lời trêu con trai út, thế này thì chắc chắn vợ sẽ giận ông mất.
Ông vội vàng tìm cách cứu vãn: "Cục cưng ơi, bố sai rồi, bố không nên trêu con, bố xin lỗi con nhé."
Mục Mộc ghé vào điện thoại nói: "Bố ơi, con không nói dối đâu, con không tè dầm mà!"
Hôm nay cậu thực sự không nói dối!
Chuyện nói dối hôm qua là chuyện của hôm qua, đã qua rồi!
Thịnh Hạo Tồn không ngờ trọng điểm của con trai lại là chuyện có tè dầm hay không, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Đúng vậy, con không nói dối thì sẽ không tè dầm."
Mục Mộc lập tức an tâm hơn nhiều, hào phóng nói: "Vậy con tha lỗi cho bố."
Thịnh Hạo Tồn có chút cảm động, lại trò chuyện với con trai một lúc rồi mới hỏi: "Bé Mộc, chân mẹ con sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?"
Mục Mộc ghé mắt nhìn một chút rồi đáp: "Vẫn còn sưng, nhưng không sưng to như hồi sáng nữa."
Cậu biết bố đang lo cho mẹ, bèn đưa điện thoại cho mẹ: "Mẹ ơi, bố muốn nói chuyện với mẹ."
Thịnh Hạo Tồn không ngờ con trai út lại hiểu mình đến vậy, lập tức thấy thằng bé thật thông minh, lát nữa nhất định phải tặng con trai một bao lì xì thật to!
Ông cuối cùng cũng được nói chuyện với vợ, xác nhận rằng cô không giận ông, chẳng qua chỉ đang xem kịch nên không kịp trả lời tin nhắn. Lúc này, ông mới hoàn toàn yên tâm.
Mục Mộc nghĩ đến cảnh chị gái bảo vệ mình ban nãy, cười hì hì tiến đến nói: "Chị ơi, vừa rồi cảm ơn chị đã bênh vực em, nhưng mà em không có ấm ức đến mức muốn khóc đâu."
Cậu chỉ là sợ suýt chút nữa đã tè dầm thôi!
Mục Vấn Lai nghĩ em trai sĩ diện nên không vạch trần, chỉ xoa đầu cậu rồi nói: "Sau này đừng nghe bố nói linh tinh, bố chỉ thích trêu em thôi."
Mục Mộc gật đầu: "Em biết rồi nhưng bố vừa mới xin lỗi em rồi, sau này chắc chắn sẽ không thế nữa đâu."
Mục Vấn Lai lạnh lùng cười: "Chưa chắc đâu."
Bố từng bắt nạt em trai xong cũng chẳng chịu rút kinh nghiệm, chỉ có trước mặt mẹ là không dám phạm lỗi thôi.
Bố thật là trẻ con, còn không đáng tin bằng anh cả nữa.
Thịnh Minh Quyết xong việc, về nhà gần như cùng lúc với mọi người.
Thấy em trai như một viên pháo nhỏ lao đến ôm chặt chân mình, hớn hở gọi "Anh ơi!", hắn không nhịn được bế cậu lên hỏi: "Kịch có hay không?"
Mục Mộc lại gật đầu: "Hay lắm! Cảm ơn anh đã mua vé cho bọn em, đây là lần đầu tiên em xem kịch đó!"
Thịnh Minh Quyết mỉm cười: "Chỉ cần thích là được, sau này có cơ hội anh cả sẽ dẫn em đi xem cái khác."
Mục Mộc lập tức reo lên: "Tuyệt quá! Vậy lần sau em muốn xem Vua Lear!"
Thịnh Minh Quyết nhướng mày nhìn cậu trong lòng: "Em biết cũng nhiều đấy nhỉ?"
Mục Mộc tự hào ưỡn ngực: "Đương nhiên rồi! Em còn biết những tác phẩm khác của Shakespeare nữa cơ!"
Thịnh Minh Quyết tò mò: "Nói anh nghe thử nào?"
Mục Mộc giơ ngón tay ra đếm, nào là bốn vở hài kịch lớn, bốn vở bi kịch lớn, còn có Romeo và Juliet nổi tiếng.
Thịnh Minh Quyết nghe cậu luyên thuyên một tràng dài tên các tác phẩm, nhịn cười hỏi: "Vậy em có biết những câu chuyện đó kể về gì không?"
Mục Mộc lập tức khựng lại, cậu ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi phồng má nói: "Đợi em xem kịch rồi sẽ biết!"
Thịnh Minh Quyết bật cười, suýt chút nữa tưởng em trai là thiên tài trong các thiên tài, hóa ra chỉ là nhớ được mấy cái tên rồi mang ra khoe.
Dễ thương thật.
Thịnh Minh Quyết ôm lấy em trai, cảm giác mệt mỏi sau một buổi chiều làm việc tan biến ngay lập tức.
Trước đây hắn chưa từng nhận ra rằng ở bên nhóc con này lại khiến người ta thư giãn đến vậy, cảm thấy như mình đã bỏ lỡ nhiều điều rồi.
Cả nhà quây quần ăn tối rôm rả, sau đó lại cùng nhau xem một chương trình truyền hình.
Mục Bội Chi có tính cười thấp, Mục Mộc cũng rất dễ bị chọc cười, có hai người này ở đây, bầu không khí trong phòng khách lập tức trở nên náo nhiệt, những người khác cũng bị lây nhiễm mà bật cười theo.
Mục Vấn Lai bị em trai chọc cười hai lần lập tức đứng dậy nói với Thịnh Minh Quyết: "Anh cả, em dùng phòng tập một lát nhé."
Thịnh Minh Quyết ôm em trai đang cười rung cả người, gật đầu với em gái: "Đi đi, cứ thoải mái."
Mục Vấn Lai vào phòng tập thể hình, Mục Mộc đột nhiên nhớ ra điều gì đó nói: "Anh ơi, em cũng muốn tập thể dục! Phải tập nhiều mới cao lên được!"
Thịnh Minh Quyết suy nghĩ một chút, cảm thấy phòng tập không thích hợp với cậu nhóc nhỏ xíu này, bèn hỏi: "Em biết chơi cầu lông không?"
Mục Mộc tự tin đáp: "Đương nhiên là biết ạ!"
Mặc dù trước đây không hay tập thể thao, nhưng khi học cấp hai, cậu đã từng đánh cầu lông với Hạ Tùng Khâu trong giờ thể dục.
Còn bóng rổ thì cậu không rành, chơi với bạn học còn chẳng cướp được bóng, kể cả khi Hạ Tùng Khâu cố ý chuyền bóng cho cậu, cậu cũng bỏ lỡ cơ hội ném rổ, hoàn toàn không ghi được điểm nào.
Nhưng cầu lông thì đơn giản hơn nhiều, dù bây giờ đang trong cơ thể trẻ con cũng chắc chắn không thành vấn đề!
Thịnh Minh Quyết thấy em trai tự tin như vậy, tưởng rằng cậu nhóc hay chơi cầu lông ở nhà, bèn hỏi thêm: "Tùng Khâu thì sao? Em có biết chơi cầu lông không?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Biết ạ."
Thịnh Minh Quyết cho người chuẩn bị vợt cầu lông, rồi dẫn hai nhóc con ra sân trống trong vườn.
Trời đã tối, quản gia lập tức cho người dựng khung và treo đèn sáng trưng, sân vườn lập tức trở nên sáng như ban ngày.
Thịnh Minh Quyết đưa vợt cho hai nhóc, đứng bên cạnh nói: "Hai đứa đánh đi, anh sẽ ghi điểm cho."
Mục Mộc giành được quyền phát cầu trước, hào hứng hô to với Hạ Tùng Khâu đứng đối diện: "Anh Tùng Khâu, em bắt đầu đây nhé!"
Hạ Tùng Khâu cầm vợt gật đầu: "Đến đi!"
Mục Mộc tự tin tung cầu lông lên, hai tay nắm chặt vợt và vung mạnh.
Hạ Tùng Khâu đã sẵn sàng tư thế đỡ cầu, nhưng lại thấy vợt của Mục Mộc hoàn toàn trượt qua trái cầu đang lơ lửng trong không trung.
Lần phát cầu đầu tiên thất bại.
Hạ Tùng Khâu vội vàng động viên: "Không sao đâu Mục Mộc, thử lại lần nữa đi!"
Mục Mộc trừng mắt nhìn quả cầu lông rơi xuống đất, cong lưng nhặt lên, miệng vẫn không quên bào chữa: "Đèn chói quá, em không nhìn rõ!"
Hạ Tùng Khâu ngẩng đầu nhìn ánh đèn, đề nghị: "Vậy chúng ta đổi hướng nhé?"
Hai người lại di chuyển vị trí một chút, đảm bảo ánh sáng không làm ảnh hưởng tầm nhìn.
Mục Mộc tập trung tinh thần, phát cầu lại một lần nữa. Lần này thì không đánh trượt, nhưng cầu chỉ bay được một đoạn ngắn rồi mềm oặt rơi xuống đất.
Hạ Tùng Khâu lập tức chạy đến nhặt cầu, quay đầu nói với trọng tài: "Anh cả, lần này coi như em không đỡ được, để em phát cầu lại nhé?"
Thịnh Minh Quyết vốn dĩ muốn công bằng nhưng thấy Hạ Tùng Khâu chủ động nhường cho em trai, đành gật đầu đồng ý.
Trước khi phát cầu, Hạ Tùng Khâu còn cố ý nhắc nhở: "Mộc Mộc, sẵn sàng chưa? Anh phát cầu đây!"
Mục Mộc dạng hai chân ngắn nhỏ, đứng vững tư thế, hai tay siết chặt vợt, hào hứng đáp: "Em sẵn sàng rồi!"
Hạ Tùng Khâu không dám dùng quá nhiều lực, cố tình điều chỉnh khoảng cách và độ cao để cầu đến ngay trước mặt Mục Mộc.
Nhưng tính toán sai, cầu vẫn hơi cao một chút, Mục Mộc cố gắng nhảy lên vẫn không chạm tới, suýt nữa thì lỏng tay để vợt rơi xuống, suýt nữa còn bị cầu lông đập trúng đầu.
Thịnh Minh Quyết phản ứng nhanh nhạy, kịp thời nắm lấy vợt giúp em trai, xác nhận không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn cảm thấy mình đã đánh giá quá cao khả năng vận động của một đứa trẻ bốn tuổi rưỡi, bèn cất vợt đi: "Mộc Mộc ơi, mình không chơi cái này nữa, chuyển sang chơi bóng nhỏ đi."
Mục Mộc không cam lòng, bĩu môi nói: "Em làm được mà! Em thật sự biết chơi cầu lông! Vừa nãy chỉ là sơ suất thôi! Ai mà chẳng có lúc mắc lỗi chứ!"
Thịnh Minh Quyết hết cách với em trai đang xù lông, đành đưa vợt lại cho cậu, không quên dặn dò: "Vậy thì cẩn thận một chút, đừng để bị thương."
Mục Mộc gật đầu: "Cảm ơn anh cả, em sẽ cẩn thận!"
Cậu nhặt cầu lên, lại thử phát lần nữa, nhưng vẫn không thành công.
Mục Bội Chi ngồi trên ghế trong sân, được Hạ Vân đỡ, thấy con trai út tất bật chạy tới chạy lui nhặt cầu, suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười.
Cô cố gắng kiềm chế, lặng lẽ giơ máy ảnh lên quay video.
Mục Mộc hoàn toàn không hay biết, vẫn tiếp tục bận rộn nhặt cầu.
Cuối cùng, cậu từ bỏ việc tự phát cầu, mỗi lần nhặt được cầu đều đưa cho Hạ Tùng Khâu để anh phát giúp.
Hạ Tùng Khâu cẩn thận điều chỉnh lực tay, cố tình đưa cầu đến vị trí dễ đỡ nhất. Sau vài lần, cuối cùng Mục Mộc cũng đánh trúng cầu một lần.
Cậu chạy đến mức thở hổn hển, mồ hôi túa đầy trán, nhưng đôi mắt lại sáng rực vì phấn khích. Cậu vui sướng chạy đến chỗ Thịnh Minh Quyết khoe: "Anh cả, anh thấy không! Em không lừa anh đâu, em thực sự biết chơi cầu lông!"
Thịnh Minh Quyết cười xoa đầu em trai, tiện tay lau mồ hôi cho cậu, dịu dàng khen ngợi: "Anh thấy rồi! Mộc Mộc vừa nãy đánh rất giỏi! Cố lên!"
Mục Mộc lập tức như được nạp đầy năng lượng, quay lại tiếp tục chơi cầu lông với Hạ Tùng Khâu.
Mục Bội Chi quay xong video, lại lấy điện thoại quay một đoạn nữa rồi gửi cho Thịnh Hạo Tồn: "Xem con trai anh chơi cầu lông giỏi chưa này."
Thịnh Hạo Tồn vừa tắm xong, đang một mình nằm trên giường, khó ngủ. Đột nhiên nhận được video từ vợ, ông lập tức mở ra xem.
Thấy con trai út cong lưng chạy tới chạy lui nhặt cầu, ông không nhịn được mà bật cười, nhắn tin lại một cách đầy tự hào: "Mộc Mộc mà cũng biết chơi cầu lông à? Con trai anh giỏi quá!"
Nói xong, ông lại mở video xem đi xem lại vài lần, mãn nguyện tắt đèn đi ngủ.
Mục Mộc chơi cầu lông suốt hai mươi phút, cuối cùng mệt đến mức chạy không nổi nữa, đưa vợt cho anh cả, thở hồng hộc chạy đến chỗ Mục Bội Chi: "Mẹ ơi, con khát quá!"
Mục Bội Chi nhìn gương mặt đỏ bừng của con trai, đưa cốc nước ấm đã chuẩn bị sẵn cho cậu: "Uống từ từ thôi con."
Mục Mộc ôm cốc nước, tu một hơi uống hơn nửa cốc, thấy Hạ Tùng Khâu cũng đi tới thì đưa nửa cốc còn lại cho anh: "Anh Tùng Khâu cũng uống đi!"
Với Hạ Tùng Khâu, lượng vận động này chẳng đáng kể gì, vì anh hầu như không phải di chuyển, chỉ tập trung phát cầu.
Anh không hề khát, nhưng thấy Mục Mộc đưa nước cho mình, vẫn nhận lấy uống hết.
Mục Mộc lấy lại chiếc cốc rỗng, đặt lên bàn, dùng khăn lau mồ hôi, rồi hớn hở nói: "Anh Tùng Khâu, mai chúng ta chơi tiếp nhé!"
Hôm nay vận động thế này chắc chắn sẽ giúp cậu cao thêm một chút!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com