Chương 71
Edit & Beta: Đòe
Thịnh Minh Quyết bế em trai đã kiệt sức về phòng tắm rửa, Mục Bội Chi nhắc nhở: "Minh Quyết, Mộc Mộc vừa vận động xong, để em nghỉ một lát rồi hãy tắm, kẻo bị cảm lạnh."
Thịnh Minh Quyết dừng lại, quay đầu đáp: "Con biết rồi mẹ, lát nữa con sẽ tắm cho em."
Sau đó, hắn cúi đầu nhìn cục bông nhỏ đỏ bừng trong lòng, chợt cảm thấy trẻ con thật là yếu ớt.
Hắn mỗi lần vận động xong đều đi tắm ngay, mà chẳng bao giờ bị cảm cả.
Nhưng nghĩ đến chuyện em trai còn nhỏ, nếu bị ốm thì sẽ rất khó chịu, nên vẫn phải cẩn thận chăm sóc.
Thịnh Minh Quyết bế "cục bông yếu ớt" về phòng, thấy cậu nhóc bắt đầu lơ mơ buồn ngủ, vội vàng lay lay: "Mộc Mộc, mẹ bảo phải chờ một chút mới được tắm, bây giờ chưa thể ngủ đâu."
Mục Mộc lắc lắc đầu, cố gắng xua cơn buồn ngủ, lim dim nói: "Nhưng mà anh ơi, em buồn ngủ quá..."
Thịnh Minh Quyết nghĩ ngợi một lúc, lấy từ kệ sách ra một chiếc hộp dài, ngồi khoanh chân trên thảm, mở ra nói: "Chúng ta chơi cửu liên hoàn nhé?"
Nghe thấy có trò chơi để chơi, cơn buồn ngủ của Mục Mộc lập tức tan biến, cậu phấn khích bò qua xem bộ Cửu Liên Hoàn của anh trai trông như thế nào.
Thịnh Minh Quyết lấy đồ trong hộp ra, giải thích với em trai: "Bộ này làm từ ngọc thạch đấy, chúng ta phải cẩn thận một chút, không được làm vỡ."
Mục Mộc trợn tròn mắt nhìn bộ Cửu Liên Hoàn được mài giũa từ bạch ngọc, không nhịn được mà đưa tay chạm vào, miệng còn trầm trồ: "Đẹp quá đi mất!"
Hơn nữa, nhìn thôi cũng thấy rất đắt tiền!
Một thứ đắt giá như vậy mà anh cả lại dám lấy ra cho cậu chơi!
Thịnh Minh Quyết đặt Cửu Liên Hoàn xuống thảm, xoa đầu em trai rồi nói: "Em thử tự tháo xem có làm được không."
Mục Mộc gật đầu, không kìm được lại sờ một cái lên những chiếc vòng ngọc mượt mà xinh đẹp, sau đó mới nhớ lại cách tháo Cửu Liên Hoàn và thử nghiệm.
Nhưng bộ Cửu Liên Hoàn bằng bạch ngọc này trông quá cao quý, Mục Mộc sợ mình lỡ tay dùng sức quá mạnh sẽ làm vỡ mất, cẩn thận thử một hồi mà vẫn không nhớ ra cách tháo thế nào.
Cậu gãi đầu, cầu cứu nhìn Thịnh Minh Quyết: "Anh ơi, dạy em đi."
Thịnh Minh Quyết mỉm cười: "Vậy anh làm mẫu một lần, em nhìn cho kỹ nhé."
Mục Mộc lập tức gật đầu, chăm chú quan sát động tác của anh cả, nhìn một lúc, cậu không nhịn được kêu lên: "Anh ơi! Chậm lại! Chậm hơn chút nữa!"
Thịnh Minh Quyết đành giảm tốc độ, tháo xong rồi nhanh chóng lắp lại, đặt bộ Cửu Liên Hoàn đã phục hồi trước mặt cậu, nói: "Em thử lại xem?"
Mục Mộc gãi đầu, cẩn thận lau sạch tay nhỏ của mình, cố gắng nhớ lại cách anh trai vừa làm, nhíu chặt hai hàng lông mày, cúi đầu nghiên cứu.
Thịnh Minh Quyết quan sát một lát, cảm thấy em trai tạm thời chưa thể tháo được, bèn đứng lên nói: "Mộc Mộc, anh cả đi tắm một lát, lát nữa quay lại sẽ dạy em lần nữa."
Mục Mộc đang mải mê nghiên cứu cách tháo, không ngẩng đầu lên mà nói: "Anh cả cứ đi đi, em có thể tự tháo ra được."
Thịnh Minh Quyết khuyến khích cậu một tiếng rồi cầm quần áo bước vào phòng tắm.
Hắn tắm rất nhanh, chưa đến mười phút đã xong, vừa ra khỏi phòng, hắn đã thấy em trai phấn khích lao tới khoe: "Anh ơi, nhìn nè! Em tháo được rồi!"
Trước đây Hạ Tùng Khâu từng dạy cậu quy luật tháo Cửu Liên Hoàn nhưng lúc nãy cậu không nhớ ra, nhờ xem anh cả làm mẫu, cậu mới dần dần hiểu lại.
Thứ này chỉ cần nắm được quy luật thì tháo rất dễ, nhưng với người không biết thì lại trông rất phức tạp.
Thịnh Minh Quyết nhìn những chiếc vòng ngọc và các bộ phận nhỏ được đặt ngay ngắn trên thảm, cúi xuống xoa má em trai, khen ngợi: "Giỏi lắm, Mộc Mộc thông minh thật đấy."
Đây là lần đầu tiên cậu được người anh cực kỳ thông minh của mình khen là thông minh, cậu hãnh diện ưỡn ngực, cười tươi: "Tất nhiên rồi! Cửu Liên Hoàn đâu có khó!"
Thịnh Minh Quyết lại bất ngờ bị sự đáng yêu của em trai làm rung động. Hắn bế cậu bé nhỏ xíu lên, đặt lại bộ Cửu Liên Hoàn vào hộp rồi đưa cho em trai: "Em thích thì cầm chơi đi, nhớ cẩn thận đừng làm vỡ."
Mục Mộc ngạc nhiên hỏi: "Anh thực sự tặng em sao?"
Thịnh Minh Quyết bị biểu cảm của cậu chọc cười, đẩy hộp đến trước mặt cậu: "Chỉ là một món đồ chơi thôi, cứ lấy đi."
Mục Mộc ôm hộp cẩn thận, vui vẻ chạy tới bên anh trai, hí hửng nói: "Cảm ơn anh cả!"
Đây là lần đầu tiên cậu nhận được quà từ anh cả!
Cậu hớn hở cất Cửu Liên Hoàn vào hộp, sau đó lại lục lọi trong cặp sách nhỏ của mình, lấy ra con Gundam mua hôm qua, đưa cho Thịnh Minh Quyết: "Anh cả ơi, cái này cho anh!"
Nói xong, cậu lại cười tít mắt bổ sung: "Chị và anh ba cũng có! Mỗi người một cái!"
Thịnh Minh Quyết nhận lấy con Gundam màu xám trắng từ tay em trai, mỉm cười xoa đầu cậu: "Cảm ơn Mộc Mộc."
Mục Mộc ngại ngùng nói: "Anh cả không cần cảm ơn em đâu, vì đây là tiền của anh mà! Đợi em lớn lên có tiền rồi, em sẽ dùng tiền của mình để mua quà cho anh!"
Thịnh Minh Quyết cảm động vô cùng, đồng thời cũng hơi áy náy.
Em trai nhỏ như vậy đã nghĩ đến chuyện mua quà cho hắn, trong khi hắn là một người anh trai lại chưa từng nghĩ đến việc mua quà cho cậu.
Trước đây khi gửi tiền lì xì cho em gái và em ba, vì Mục Mộc còn nhỏ không thể nhận lì xì nên hắn đã vô tình bỏ qua cậu.
Thế nhưng, lúc mua Gundam, cậu lại nhớ mua cho cả anh chị em trong nhà. Khi chơi gắp thú bông, cậu cũng cố ý giữ lại một con cho hắn.
Thậm chí khi đi quay chương trình, cậu còn nặn một chiếc chén trà và viết tên hắn lên đó.
Thịnh Minh Quyết cầm con Gundam mà em trai đưa, rồi lấy cả chiếc chén trà và con thú bông mà cậu tặng hắn ra.
Hắn nhìn em trai bé nhỏ, nghiêm túc nói: "Mộc Mộc, nhận được quà của em, anh cả rất vui."
Hôm qua khi đưa con thú bông và chiếc chén trà xấu xí mà mình nặn được cho anh cả, Mục Mộc vẫn lo anh sẽ không thích nhưng không ngờ anh không chỉ nhận mà bây giờ còn nói rằng rất vui khi được nhận quà từ cậu.
Mục Mộc lập tức nhảy cẫng lên vui sướng, nhào vào lòng Thịnh Minh Quyết: "Anh thích quà của em thì em cũng vui lắm!"
Cậu hào hứng để anh cả bế vào phòng tắm tắm rửa, rồi lại vui vẻ leo lên giường chuẩn bị ngủ cùng anh cả.
Thịnh Minh Quyết tắt đèn lớn, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ vàng nhạt.
Thấy cậu nằm trong chăn, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mình mà không có vẻ gì là buồn ngủ, hắn ngạc nhiên hỏi: "Lúc nãy còn kêu buồn ngủ mà? Sao giờ vẫn chưa ngủ?"
Mục Mộc rúc vào bên hắn, ấm ức nói: "Bây giờ em lại không buồn ngủ nữa."
Nghĩ đến chuyện sáng mai lại phải xa hắn, cậu lưu luyến đến mức không muốn ngủ sớm chút nào.
Thịnh Minh Quyết không có kinh nghiệm trông trẻ, nhất thời không biết phải làm sao, nghĩ một lúc mới hỏi dò: "Vậy anh kể chuyện cho em nghe nhé?"
Mục Mộc lập tức nói: "Được ạ! Em muốn nghe anh kể chuyện!"
Cậu còn tưởng anh cả sẽ kể chuyện cổ tích cho mình nhưng nghe một lúc mới phát hiện, đây hoàn toàn không phải truyện cổ tích, mà là một câu chuyện kinh doanh về tỷ phú giàu nhất thế giới hiện tại.
Mục Mộc chăm chú lắng nghe một lúc, nhận ra mình có thể hiểu được một phần, rồi chẳng biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy thì thấy anh cả đã rửa mặt thay quần áo xong, dịu dàng gọi cậu dậy.
Thấy cậu nhóc vẫn còn muốn ngủ tiếp, Thịnh Minh Quyết dứt khoát bế cậu ra khỏi chăn, nói: "Mộc Mộc, nếu không dậy ngay sẽ lỡ chuyến bay đấy, em không muốn đi tìm anh ba chơi nữa sao?"
Mục Mộc lập tức tỉnh táo, nhảy khỏi vòng tay anh cả, nói: "Em dậy rồi! Em chuẩn bị ngay đây!"
Cậu vội vàng leo xuống giường, chạy lon ton vào phòng tắm rửa mặt, sau đó lóng ngóng tự thay quần áo, thở hổn hển nói: "Anh ơi, mình xuống thôi!"
Thịnh Minh Quyết nắm tay em trai xuống lầu ăn sáng, tiện thể nhờ người giúp việc thu dọn hành lý.
Mục Mộc vừa hào hứng vì sắp được gặp anh ba, lại vừa buồn bã vì phải chia xa anh cả.
Cậu ăn sáng trong tâm trạng phức tạp, nhìn anh cả và mẹ chỉ huy người giúp việc đóng gói hành lý, nỗi bịn rịn lấn át niềm vui, cuối cùng không kìm được mà lao vào lòng anh cả, khóc nức nở: "Anh ơi, Tết năm nay anh phải về sớm nhé, em ở nhà chờ anh!"
Thịnh Minh Quyết vốn không có cảm giác chia ly, vì hắn biết chỉ vài ngày nữa là có thể gặp lại em trai.
Mẹ vẫn chưa khỏi chấn thương chân, thời gian gần đây không thể vận động mạnh, mà chương trình kỳ tới lại có những phần thi yêu cầu người giám hộ tham gia nên mẹ đã nhờ hắn đi theo chăm sóc em trai.
Mẹ bảo đây là một bất ngờ dành cho Mộc Mộc, dặn hắn tạm thời giữ bí mật nên hắn chưa nói gì với cậu nhóc.
Nhìn em trai bé bỏng ôm chặt mình khóc lóc đáng thương, rõ ràng rất không nỡ xa hắn, hắn có chút do dự muốn tiết lộ tin tức này nhưng cuối cùng vẫn kìm lại.
Vì mẹ nói đó là một món quà bất ngờ, nếu tiết lộ trước sẽ mất đi ý nghĩa.
Thịnh Minh Quyết vỗ về nhóc con đang sụt sịt một lúc, thấy cậu mắt đỏ hoe, cố gắng kìm nén nước mắt, lòng hắn mềm nhũn, lại một lần nữa chủ động điều chỉnh lịch trình, bế cậu lên xe nói: "Đừng khóc nữa, anh sẽ tiễn mọi người ra sân bay."
Mục Mộc tựa vào lòng anh cả, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn ướt nước mắt lên, ngoan ngoãn để anh lau mặt cho mình.
Anh cả chủ động tiễn cậu đi, khiến nỗi buồn trong lòng cậu vơi đi một chút.
Cậu leo lên ghế trẻ em, sau đó mới chợt nhận ra mình vừa khóc trước mặt bao nhiêu người, lập tức cảm thấy xấu hổ.
Thịnh Minh Quyết nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của em trai thì biết cậu đang nghĩ gì, hắn xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Anh cũng không nỡ xa mọi người."
Em trai vẫn còn nhỏ, trẻ con chưa kiểm soát được cảm xúc, khóc một chút cũng không sao.
Mục Mộc dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn, giọng hơi nghèn nghẹn hỏi: "Thật không ạ?"
Thịnh Minh Quyết: "Dĩ nhiên là thật."
Trước đây, mỗi lần rời nhà hắn chưa từng cảm thấy luyến tiếc, nhưng lần này mẹ dẫn em trai em gái đến thăm hắn, dù chỉ ở bên nhau hai ngày ngắn ngủi, hắn lại thực sự có chút không nỡ xa họ, đặc biệt là cậu nhóc bé nhỏ vừa nhõng nhẽo vừa đáng yêu này.
Mục Mộc tin lời anh cả, anh sẽ không lừa cậu.
Nếu anh cả cũng không nỡ xa gia đình, vậy chắc chắn đến Tết sẽ về nhà thôi.
Chỉ cần đợi thêm nửa năm nữa, là cậu có thể gặp lại anh cả rồi.
Nếu mẹ rảnh rỗi, có khi còn có thể đưa cậu đến thăm anh cả nữa.
Mục Mộc tự an ủi bản thân, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, phấn khởi nói: "Đúng rồi anh cả ơi! Anh có biết cuối năm nay mẹ có concert không? Mẹ bảo sẽ giữ chỗ hàng ghế đầu cho bọn mình đấy! Đến lúc đó, anh cả có muốn đi xem concert của mẹ không?"
Thịnh Minh Quyết khựng lại, chợt nhận ra hắn chưa từng đi xem buổi biểu diễn nào của mẹ.
Nhìn ánh mắt mong chờ của em trai, hắn mỉm cười gật đầu: "Được thôi, đến lúc đó anh sẽ đưa mọi người đi xem."
Mục Mộc phấn khích quay sang nhìn mẹ, reo lên: "Mẹ ơi, con đã nói rồi mà! Anh cả nhất định sẽ muốn đi!"
Mục Bội Chi mỉm cười: "Cục cưng Mộc nói đúng, là mẹ nghĩ sai rồi. Sau này nếu mẹ có concert, nhất định sẽ giữ chỗ cho mọi người, nếu có thời gian thì nhớ đến ủng hộ mẹ nhé."
Mục Mộc vui vẻ nói: "Tuyệt quá! Lần nào con cũng sẽ đi!"
Nói xong, cậu quay sang hỏi Mục Vấn Lai: "Còn chị thì sao ạ?"
Mục Vấn Lai thản nhiên đáp: "Em còn nhỏ, chắc chắn không thể tự đi concert một mình, chị có thể đi cùng em."
Thịnh Minh Quyết chưa đợi em trai hỏi đã chủ động nói: "Nếu anh có thời gian, chắc chắn sẽ về xem."
Mục Mộc lập tức nở nụ cười mãn nguyện, đến lúc đó, chỉ cần kéo cả anh ba đi nữa, thì cả nhà sẽ ngồi cùng nhau xem concert của mẹ rồi!
Cậu vui vẻ suốt quãng đường đến sân bay, mãi cho đến khi sắp lên máy bay, mới lại bắt đầu buồn bã.
Nhưng lần này cậu không khóc, chỉ ôm chặt anh cả làm nũng một lúc rồi chủ động buông tay, vì cậu biết, anh cả cũng nhớ cậu.
Chỉ cần anh cả cũng mong gặp cậu, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp lại nhau.
Mục Mộc vẫy bàn tay nhỏ bé, lưu luyến chào tạm biệt anh cả, sau đó được chị dắt lên máy bay.
Hơn một tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống Berlin.
Mục Mộc hào hứng kéo tay chị xuống máy bay, nôn nóng hỏi: "Chúng ta đi đâu tìm anh ba đây?"
Mục Vấn Lai nghĩ đến tính cách của Thịnh Minh Tuyên, cảm thấy giờ này nó chắc chắn vẫn đang vùi đầu trong phòng thí nghiệm.
Cô bé bế em trai lên, quay lại hỏi mẹ: "Mẹ ơi, giờ mình đi đâu trước?"
Mục Bội Chi ngồi trên xe lăn được Hạ Vân đẩy đi, nghe con gái hỏi, mỉm cười nói: "Đi tìm Tuyên Tuyên chứ."
Mục Vấn Lai: "Mình không nên về khách sạn cất hành lý trước sao?"
Mục Bội Chi: nói: "Nhân tiện trên đường, chúng ta kéo em ba ra khỏi phòng thí nghiệm luôn, khỏi mất công đi một chuyến nữa."
Cô đã nói trước với thằng ba rằng sẽ đưa em trai đến chơi, nhưng thằng nhóc này chẳng thèm trả lời tin nhắn hay email, hỏi đến thì chỉ nhận được câu trả lời "vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm."
Trước đây, nếu thằng ba thích vùi đầu trong phòng thí nghiệm thì cô cũng mặc kệ nó, nhưng bây giờ cô cảm thấy trẻ con vẫn nên thư giãn hợp lý, ra ngoài chơi nhiều một chút sẽ tốt hơn.
Lai Lai từ nhỏ cũng rất có chính kiến, không thích giao tiếp với người khác, nhưng sau khi tham gia chương trình truyền hình cũng chơi rất vui với các khách mời khác.
Dù trẻ con có thông minh, trưởng thành sớm đến đâu thì vẫn là trẻ con, không thể cứ để chúng muốn gì làm nấy được.
Mục Bội Chi dẫn theo con gái và con trai út, cùng với Hạ Vân và Hạ Tùng Khâu đi cùng, một đoàn người rầm rộ tiến đến cổng viện nghiên cứu nơi Thịnh Minh Tuyên đang làm việc.
Mục Bội Chi gọi điện thoại cho giáo sư Basel xong, cô xoa đầu con trai út, mỉm cười nói: "Bé Mộc, chúng ta đợi ở đây một chút, thầy của anh ba con sẽ bảo người dẫn nó ra."
Mục Mộc gật đầu, sốt ruột áp mặt vào cửa sổ xe nhìn vào bên trong viện nghiên cứu.
Hạ Tùng Khâu nhìn lướt qua tên viện nghiên cứu, không nhịn được hỏi: "Mộc Mộc, anh ba của em đã học đại học rồi à?"
Mục Mộc lắc đầu, không chắc chắn nói: "Chắc là chưa đâu."
Mục Vấn Lai lạnh nhạt giải thích: "Nó bằng tuổi , chưa đến mười tuổi, làm gì có trường đại học nào nhận chứ? Nó chỉ tranh thủ kỳ nghỉ hè chạy đến giúp giáo sư của nó một chút, nghịch ngợm vài thứ linh tinh thôi."
Hạ Tùng Khâu phát hiện dường như chị Mục không có ấn tượng tốt lắm về anh ba, vốn định khen Thịnh Minh Tuyên rất giỏi nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng chán ghét của Mục Vấn Lai, anh đành nuốt lời lại.
Ngay lúc đó, anh nghe thấy Mục Mộc nói: "Chị ơi, anh ba không có nghịch linh tinh đâu, anh ba rất giỏi mà!"
Mục Vấn Lai nhướn mày: "Em biết nó đang nghiên cứu cái gì không?"
Mục Mộc há miệng, thực ra cậu cũng không biết anh ba đang nghiên cứu cái gì.
Nhưng mà anh ba nhất định rất giỏi!
Mục Bội Chi nhìn con trai út và con gái đang tranh luận không ai nhường ai, con trai út cãi không lại chị gái, bắt đầu tìm đồng minh, hết kéo Hạ Tùng Khâu vào giúp mình nói chuyện, lại chạy đến bên mẹ nũng nịu: "Mẹ ơi, mẹ nói xem anh ba có giỏi không?"
Mục Bội Chi xoa khuôn mặt mũm mĩm của con trai út, hất cằm về phía viện nghiên cứu, nói: "Anh ba con ra rồi kìa."
Mục Mộc lập tức áp sát cửa xe nhìn ra ngoài, kích động đến mức kéo kính xuống một nửa, vẫy bàn tay mũm mĩm gọi to: "Anh ba ơi! Bọn em ở đây nè!"
Hạ Tùng Khâu cũng ghé sát vào cửa sổ nhìn ra ngoài, trong lòng tràn đầy tò mò về anh ba của Mục Mộc.
Trên con đường nhỏ trong viện nghiên cứu, một người đàn ông Đức hơi mập dẫn theo hai chàng trai trẻ gốc Đông Á đi về phía này.
Một trong hai người có vẻ ngoài rạng rỡ, trên mặt mang theo nụ cười.
Người còn lại cao khoảng một mét bảy, mặc một chiếc áo khoác có mũ, chiếc mũ rộng trùm lên đầu khiến người ta không nhìn rõ khuôn mặt.
Cậu ấy có làn da rất trắng, nhưng là kiểu trắng nhợt nhạt không khỏe mạnh, giống như đã lâu lắm rồi chưa thấy ánh mặt trời.
Mái tóc xoăn nhẹ hơi dài, phần tóc mái trước trán che mất lông mày, đường nét xương hàm thon gầy rõ ràng nhưng hai má vẫn còn chút bầu bĩnh chưa tan hết, khiến cậu ấy trông có phần non nớt.
Có lẽ nghe thấy tiếng gọi của Mục Mộc, cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía này, sau đó lại cúi xuống, chậm rãi bước tiếp, hoàn toàn không có chút gấp gáp nào.
Thịnh Minh Tuyên không vội, nhưng Mục Mộc thì sốt ruột không chịu nổi.
Cậu lập tức nhờ Mục Vấn Lai mở cửa xe, phấn khích nhảy xuống, lao nhanh về phía Thịnh Minh Tuyên với đôi chân ngắn.
Thực sự đã rất lâu rồi chưa được gặp anh ba ngoài đời, càng chưa từng thấy anh ba bước ra ngoài một cách bình thường như thế này.
Vì quá phấn khích, cậu định lao tới ôm lấy chân anh ba, nhưng ngay lúc sắp chạm đến, Thịnh Minh Tuyên lại đột nhiên né sang một bên.
Mục Mộc nhào vào khoảng không, suýt chút nữa thì ngã, may mà có người đỡ kịp.
Mục Mộc hơi tủi thân gọi một tiếng "anh ba", ngẩng đầu lên thì phát hiện người đỡ mình không phải anh ba, mà là một thiếu niên xa lạ.
Thiếu niên trông khoảng mười hai, mười ba tuổi, mỉm cười dịu dàng với cậu, sau đó giới thiệu bản thân: "Anh tên là Giang Thần Dương, là bạn thân của anh ba em. Em là Mục Mộc đúng không? Chạy chậm thôi nhé, coi chừng ngã đấy."
Mục Mộc ngơ ngác nhìn thiếu niên, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, lí nhí nói: "Cảm ơn anh."
Cậu cố gắng nhớ lại, nhưng thế nào cũng không thể nghĩ ra trong kiếp trước anh ba từng có một người bạn tên là Giang Thần Dương.
Anh ba của cậu – một người hướng nội cực đoan như vậy, thật sự cũng có bạn thân sao?
Trước đây, cậu luôn nghĩ rằng tính cách kỳ quặc của anh ba và chị hai là vì họ đều là thiên tài, mà thiên tài thì thường lập dị – trong phim vẫn thường diễn như vậy.
Nhưng bây giờ cậu nhận ra, có thể chị hai là do cái chết của chị Thanh Thanh khiến chị ấy quá đau buồn, dẫn đến tâm lý gặp vấn đề.
Vậy còn anh ba thì sao? Vì sao anh ba lại trở thành người mà cậu từng biết ở kiếp trước?
Mục Mộc ngẩng đầu nhìn Thịnh Minh Tuyên bên cạnh, cảm thấy anh ba hiện tại trông chỉ có hơi hướng nội hơn người bình thường một chút mà thôi.
Anh ba có bạn thân, có thầy hướng dẫn, vẫn đến trường học như bao người khác, không hề giống với anh ba trong ký ức của cậu là người chỉ suốt ngày giam mình trong viện nghiên cứu, không giao tiếp với ai.
Mục Mộc không thể nhớ được anh ba hồi nhỏ là người thế nào, chỉ nhớ rằng từ khi cậu có ký ức, anh ba đã không thích tiếp xúc với người ngoài. Vì quá chán ghét xã giao, anh ấy thậm chí còn không đi học đại học, chỉ trao đổi với giáo sư qua email, sau này còn chế tạo một con robot nhỏ để thay mình giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Mục Mộc nhớ rất rõ, lần cuối cùng cậu gặp anh ba chính là vào đêm trước khi cậu ra nước ngoài học đại học.
Lúc đó cậu đang thức khuya học bài, đói bụng giữa đêm nên đi tìm đồ ăn, không ngờ lại thấy anh ba đang thu mình trong góc bếp.
Anh ba đưa cho cậu một mô hình robot nhỏ, không nói một lời nào rồi lặng lẽ quay về phòng.
Cậu nghiên cứu mô hình robot nhỏ đó suốt cả đêm, càng nhìn càng thích, sau đó tặng lại cho anh ba một mô hình nhân vật béo xanh mà cậu yêu thích nhất để đáp lễ.
Lần sau khi cậu trở về nhà, thứ cậu nhìn thấy là một con robot gần như giống hệt mô hình mà anh ba đã tặng, chỉ là phiên bản phóng đại theo tỉ lệ, với nhiều chức năng hoàn thiện hơn.
Cậu nói chuyện với con robot nhỏ, anh ba nghe thấy rồi điều khiển nó để đáp lại.
Ban đầu, cậu nghĩ đây là một kiểu tính cách kỳ quặc của thiên tài, nhưng giờ đây cậu bắt đầu nghi ngờ ở kiếp trước, có lẽ anh ba đã gặp chuyện gì đó khiến anh ấy bài xích giao tiếp đến vậy.
Trước khi kịp suy nghĩ thông suốt, cậu bỗng nhận ra mình đã bị chị gái bế lên.
Mục Vấn Lai ôm chặt cục bông nhỏ trong lòng, cảnh giác nhìn Giang Thần Dương rồi nói: "Tránh xa em trai tôi ra một chút."
Giang Thần Dương giải thích: "Tôi chỉ đỡ em ấy một chút vì sợ em ấy ngã thôi."
Mục Mộc nhìn thấy sự chán ghét không chút che giấu trên mặt chị gái, thắc mắc không hiểu tại sao chị lại có ác cảm lớn đến vậy với người bạn thân của anh ba.
Nếu là người khác, chắc chắn cậu sẽ đứng về phía chị gái mà không chút do dự.
Nhưng người này là bạn của anh ba, nếu cậu cũng ghét Giang Thần Dương, chắc anh ba sẽ không vui đâu.
Mục Mộc kéo nhẹ tay áo chị gái, nhỏ giọng nói: "Chị ơi, em không sao mà."
Sau đó, cậu nhìn về phía Thịnh Minh Tuyên, hỏi: "Anh ba, anh có thời gian đi chơi với bọn em không?"
Thịnh Minh Tuyên chưa kịp mở miệng, Giang Thần Dương đã lên tiếng trước: "Bọn anh đang làm thí nghiệm quan trọng, thời gian rất gấp. Gần đây, anh và Minh Tuyên đều ngủ lại phòng thí nghiệm luôn."
Mục Mộc liếc nhìn hắn ta một cái, bỗng dưng thấy có chút khó ưa.
Cậu không để tâm đến Giang Thần Dương, mà đi đến trước mặt anh ba, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hỏi: "Anh ba, đi ăn với bọn em một bữa cũng không được sao?"
Giang Thần Dương tiếp tục nói: "Đợi bọn anh làm xong thí nghiệm rồi, lúc đó để anh ba em dẫn em đi chơi có được không?"
Mục Mộc vẫn phớt lờ cậu ta, chỉ nhìn chằm chằm Thịnh Minh Tuyên và hỏi: "Anh ba, em muốn nghe chính anh nói. Đi ăn với bọn em có được không? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
Giang Thần Dương còn định nói thêm gì đó, nhưng Thịnh Minh Tuyên lại nhẹ nhàng gật đầu.
Mục Mộc lập tức vui vẻ ra mặt, khe khẽ reo lên: "Em biết ngay mà! Anh ba là tuyệt nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com