Chương 72
Edit & Beta: Đòe
Mục Vấn Lai nhìn thấy em trai nhỏ phấn khích như vậy, không nhịn được hừ lạnh một tiếng.
Cô bé biết ngay mà, cái tên nhóc này gặp ai cũng thích!
Trước đây nói là thích chị gái nhất nhưng khi gặp anh cả thì lại dính chặt lấy anh cả,trước đây khen chị gái giỏi nhất, giờ lại nói anh ba là tuyệt nhất.
Nhưng dù sao nhóc con cũng có bản lĩnh khiến tên đáng ghét Giang Thần Dương phải im lặng, thế cũng coi như có chút năng lực đấy.
Không hổ là em trai cô bé!
Giang Thần Dương nhìn Thịnh Minh Tuyên gật đầu thì hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười: "Là do tôi quá nóng vội rồi, xin lỗi nhé. Tôi chỉ muốn sớm hoàn thành thí nghiệm nhưng Minh Tuyên cũng đã lâu không gặp mọi người, đúng là nên đi ăn một bữa cùng nhau."
Nói rồi, hắn ta còn vỗ nhẹ lên vai Thịnh Minh Tuyên, giọng điệu thân thiết: "Minh Tuyên, cậu đi ăn với gia đình trước đi, tôi sẽ quay lại phòng thí nghiệm tiếp tục làm. Đừng lo, thí nghiệm này cũng không vội đến mức đó."
Thịnh Minh Tuyên nhìn Giang Thần Dương, đôi môi tái nhợt hơi mím lại, như muốn nói gì đó.
Mục Mộc vội vàng chạy đến, thử kéo ống tay áo hơi dài của anh ba, thấy anh ba lần này không né tránh, cũng không rút tay lại, cậu bèn ngẩng mặt lên, nũng nịu nói: "Anh ơi, anh đã đồng ý với em rồi mà..."
Thịnh Minh Tuyên nhìn xuống bàn tay nhỏ đang nắm lấy góc áo mình, sau đó lại ngẩng lên, ánh mắt áy náy hướng về phía Giang Thần Dương.
Giang Thần Dương cười nói: "Không sao đâu, tôi có thể làm một mình mà. Tôi sẽ đợi cậu trong phòng thí nghiệm."
Nói xong, hắn ta quay người đi thẳng, đi được mấy bước lại bất chợt quay đầu lại, vẫy tay với Thịnh Minh Tuyên và mỉm cười nói với Mục Mộc: "Mộc Mộc, lần sau khi có thời gian, anh và anh trai sẽ cùng dẫn em đi chơi nhé."
Mục Mộc tuy không thích hắn ta, nhưng vì là bạn của anh ba nên vẫn phải giữ thể diện, bèn vẫy tay chào đáp lại Giang Thần Dương.
Mục Vấn Lai khoanh tay, hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn che giấu sự chán ghét của mình đối với Giang Thần Dương.
Thịnh Minh Tuyên lặng lẽ liếc nhìn cô bé một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu, để mái tóc dài phía trước che mất đôi mắt, giấu đi biểu cảm của mình.
Mục Vấn Lai lúc nào cũng thấy người em trai song sinh này của mình lúc nào cũng như sắp chết đến nơi, sợ sệt rụt rè khiến cô nhìn mà phiền lòng. Cô bé bế cậu em trai nhỏ lên, gắt gỏng nói: "Đi thôi!"
Mục Mộc vươn cổ nhìn về phía anh ba bị bỏ lại phía sau, nhiệt tình gọi: "Anh ba, đi nào! Chúng ta cùng đi ăn cơm!"
Thịnh Minh Tuyên bước chậm một nhịp, từ từ theo sau.
Mục Bội Chi đi lại bất tiện, ngồi yên trong xe không xuống.
Khoảng cách có hơi xa, cô không nghe rõ lũ trẻ đã nói gì.
Nhìn thấy con trai thứ ba cuối cùng cũng chịu đi theo hai đứa em, cô thở phào nhẹ nhõm—quả nhiên chiêu nũng nịu của con trai út vẫn là lợi hại nhất.
Hôm nay, nếu cô đi một mình, tám phần là đứa con trai này sẽ chỉ chào qua loa rồi rút lại vào phòng thí nghiệm ngay.
Sau này, nếu có chuyện gì mà không thể nói chuyện được với ba đứa lớn, cứ thả con trai út ra nũng nịu là xong.
Bé Mộc quả nhiên là đứa nhỏ có EQ cao nhất nhà.
Mục Bội Chi mỉm cười nhìn ba đứa trẻ quay lại bên xe, dịu dàng nói: "Mau lên xe đi."
Mục Mộc bị chị gái nhét vào xe, leo lên ghế trẻ em xong lại vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh: "Anh ba! Ngồi đây nè!"
Mục Vấn Lai bực bội véo má em trai một cái, mặt lạnh ngồi ra phía sau.
Mục Mộc thấy chị gái không vui, vội vàng dỗ dành: "Chị ơi, không phải em không muốn ngồi với chị, chỉ là em lâu lắm rồi chưa gặp anh ba, em muốn nói chuyện với anh ba một lát."
Mục Vấn Lai quay mặt đi: "Em thích ngồi với ai thì ngồi."
Mục Mộc bám vào ghế xe, thò đầu nhỏ ra phía sau, mềm mại nũng nịu: "Chị ơi, đừng giận nữa được không?"
Thực ra Mục Vấn Lai cũng không thực sự giận, chỉ là trong lòng có chút khó chịu. Nghe thấy em trai nũng nịu như vậy, dù có giận thật cũng chẳng giận nổi nữa.
Thế là cô bé xoa đầu em trai một cái, làm mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng của cậu nhóc rối bù lên, sau đó lại làm như chưa từng làm gì, lẩm bẩm: "Chị đâu có giận."
Mục Mộc giơ đôi tay mũm mĩm lên, cố gắng tự chỉnh lại tóc, cười hì hì nói: "Vậy thì chị không được không vui nữa nha!"
Mục Vấn Lai đưa tay đẩy cậu về chỗ ngồi: "Ngồi yên đi."
Dỗ dành xong chị gái, thấy anh ba vẫn chưa lên xe, Mục Mộc vội vàng thúc giục: "Anh ba, ngồi đây nè! Mau lên mau lên!"
Thịnh Minh Tuyên liếc nhìn về phía Mục Vấn Lai, Mục Vận Lai hừ một tiếng: "Thịnh Minh Tuyên, em còn chần chừ cái gì nữa? Chị có thể tranh chỗ ngồi với em chắc?"
Lúc này Thịnh Minh Tuyên mới chậm chạp ngồi xuống bên cạnh em trai, nhưng vẫn không chủ động mở miệng nói chuyện, chỉ lặng lẽ liếc nhìn dì xa lạ ngồi cạnh mẹ và cậu bé lạ mặt phía sau, trông có vẻ trạc tuổi em trai mình.
Mục Mộc đã quá quen với tính cách ít nói của anh ba, không hề cảm thấy bị bơ, ngược lại còn vui vẻ lại gần nói: "Anh ba, em nhớ anh lắm á!"
Thịnh Minh Tuyên hơi ngạc nhiên nhìn em trai, không hiểu tại sao chỉ mới một thời gian không gặp mà đứa em đột nhiên trở nên hoạt bát như vậy.
Hơn nữa còn có vẻ dính người.
Nhưng cậu ấy không ghét điều này, chỉ là chưa quen lắm.
Lúc nãy khi em trai chạy đến muốn ôm cậu ấy, cậu ấy đã theo bản năng tránh đi. Đợi đến khi nhận ra thì đã vô thức né tránh mất rồi. Nghĩ đến đây, cậu ấy vẫn còn cảm thấy áy náy, nhưng lại không biết nên mở miệng xin lỗi thế nào, trong lòng rối rắm vô cùng.
Mục Mộc nhận thấy tư thế ngồi của anh ba hơi cứng ngắc, bỗng nhớ ra anh không thích tiếp xúc với người lạ thì vội vàng nói: "À đúng rồi anh ba, em còn chưa giới thiệu với anh! Đây là dì Hạ, dì mới chuyển đến sống cạnh nhà mình hồi tuần trước đó. Còn cậu bạn phía sau là anh Tùng Khâu, bọn em là bạn tốt của nhau, dì Hạ là mẹ của anh ấy."
Cậu cũng không để tâm đến việc anh ba không trả lời, tiếp tục líu lo: "Anh ba chắc vẫn chưa biết nhỉ? Dạo trước mẹ tham gia một chương trình truyền hình thực tế, em với chị cũng đi chơi chung đó! Dì Hạ với anh Tùng Khâu chính là bạn mà bọn em quen được trong chương trình đó."
Nói xong, cậu hạ giọng thì thầm với Thịnh Minh Tuyên: "Anh à, anh đừng lo lắng, dì Hạ và anh Tùng Khâu đều là người rất tốt, dễ nói chuyện lắm."
Cậu cứ tưởng mình đang nói chuyện bí mật với anh ba, nhưng trong xe chỉ có chừng ấy không gian, dù có hạ giọng thế nào thì mọi người vẫn nghe thấy hết.
Mục Bội Chi cảm thấy buồn cười, nhưng không nhắc nhở con trai, chỉ cố nín cười ngồi xem diễn biến tiếp theo.
Thấy Thịnh Minh Tuyên vẫn cúi đầu im lặng, Mục Bội Chi sợ Hạ Vân sẽ hiểu lầm rằng Minh Tuyên không thích cô ấy, nên đành chủ động giải thích: "Vân Vân, Minh Tuyên nhà chị tính cách là vậy đó, bình thường ít nói lắm."
Thằng nhóc thối này ngay cả với bố mẹ còn ít nói, lần cuối gọi cô một tiếng "mẹ" cũng chẳng nhớ là mấy năm trước rồi, cô chẳng hy vọng gì nó sẽ chủ động chào hỏi người mới gặp lần đầu cả.
Cô không phải chưa từng cố gắng trò chuyện với con, nhưng đứa nhỏ này dù có thế nào cũng không chịu mở lòng, ngay cả bác sĩ tâm lý cũng bó tay.
Cô không dám ép quá mức, chỉ có thể để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
May mà Minh Tuyên cũng không hoàn toàn không giao tiếp, ít nhất nó vẫn có bạn bè, lại còn chủ động muốn cùng bạn đến phòng thí nghiệm này tham quan học tập, điều đó khiến Mục Bội Chi yên tâm hơn nhiều.
Hạ Vân nghe Mục Bội Chi nói vậy, vội vàng xua tay: "Không... không sao đâu, em biết mà, em cũng..."
Bản thân cô cũng mắc chứng sợ giao tiếp, nên rất hiểu lý do Thịnh Minh Tuyên không thích nói chuyện.
Hạ Tùng Khâu thấy mẹ lại bắt đầu căng thẳng thì tiếp lời: "Anh ba, mẹ em không giỏi giao tiếp, lần đầu gặp người lạ dễ hồi hộp lắm."
Thịnh Minh Tuyên cũng rất căng thẳng, nhưng khi thấy có người cũng căng thẳng như mình, hơn nữa người đó lại là một bậc trưởng bối, cậu ấy bỗng dưng bớt căng thẳng hơn.
Mặc dù mẹ không ép cậu ấy phải chào hỏi, nhưng em trai đã giới thiệu kỹ như vậy, rõ ràng là rất thích dì Hạ và bạn của em ấy.
Thịnh Minh Tuyên quay sang nhìn Hạ Tùng Khâu, rất nhanh lại cúi đầu, không quá thành thạo mà chào một tiếng: "Chào... chào em."
Hạ Tùng Khâu lập tức đáp lại: "Em chào anh ạ! Em tên là Hạ Tùng Khâu, anh ba có thể gọi em là Tùng Khâu!"
Thịnh Minh Tuyên gật đầu: "Anh nhớ rồi."
Có màn mở đầu này, tiếp theo cũng không còn khó khăn nữa. Sau khi ngồi ngay ngắn lại, cậu ấy chủ động chào Hạ Vân: "Chào dì Hạ ạ."
Hạ Vân rõ ràng vẫn hơi căng thẳng: "Chào con, Minh Tuyên."
Thịnh Minh Tuyên cảm thấy mình đã hoàn thành "nhiệm vụ", âm thầm thở phào một hơi, rồi ngay sau đó nghe thấy em trai hạ giọng nói: "Anh ba, hôm nay anh giỏi quá trời luôn!"
Mục Mộc thực sự cảm thấy anh ba hôm nay rất tuyệt, dù không nhớ rõ bình thường anh ba đối xử với người khác như thế nào, nhưng cậu có thể nhìn ra được anh rất căng thẳng khi đối diện với người lạ.
Căng thẳng đến mức các khớp ngón tay nắm lấy vạt áo cũng hơi tái đi, nhưng vẫn cố gắng lấy dũng khí để chào dì Hạ và anh Tùng Khâu.
Nếu là anh ba của kiếp trước, chuyện này căn bản là không thể xảy ra.
Thịnh Minh Tuyên được em trai khen bất ngờ, khuôn mặt vốn tái nhợt lập tức ửng lên chút sắc hồng.
Cậu ấy cúi thấp đầu, tay không ngừng vân vê vạt áo, không biết nên đáp lại em trai thế nào.
May mà em trai cũng không cần cậu ấy phải đáp lại, một mình cậu nhóc vẫn huyên thuyên ríu rít không ngừng.
Mục Mộc hào hứng kể cho anh ba nghe những chuyện thú vị khi mẹ dẫn cậu và chị gái tham gia chương trình truyền hình thực tế, miệng nhỏ líu lo suốt cả quãng đường, nói hết chuyện chương trình lại kể đến chuyện hai hôm trước bọn họ đi tìm anh cả chơi.
Thịnh Minh Tuyên càng ngạc nhiên, ngạc nhiên đến mức quên mất trong xe còn có hai người lạ, căng thẳng nhìn em trai hỏi: "Anh cả bị thương sao?"
Mục Mộc đột nhiên khựng lại, vô cùng bất ngờ nhìn sang Thịnh Minh Tuyên, anh ba lại chủ động hỏi mình vấn đề này!
Sợ anh ba lo lắng, cậu nhanh chóng phản ứng, vội nói: "Không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là trên cánh tay có một vết cắt rất dài, băng bó nhiều lớp gạc trông có vẻ đau lắm, nhưng anh cả nói vài ngày nữa sẽ khỏi."
Nhắc đến chuyện này, Mục Mộc lại thấy đau lòng, dù không tận mắt thấy vết thương của anh cả, cũng không nghe anh ấy kêu đau, nhưng cậu vẫn thấy xót xa.
Thịnh Minh Tuyên cúi đầu im lặng, Mục Mộc lại tiếp tục nói: "Mẹ cũng bị thương, đến giờ mắt cá chân vẫn còn sưng này."
Mục Bội Chi nghe thấy con trai út nói vậy, thấy thằng ba cũng quay sang nhìn mình, cô mỉm cười nói: "Mẹ không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi."
Đúng lúc này, xe dừng trước khách sạn, Mục Bội Chi nói: "Minh Tuyên, mẹ phải làm thủ tục nhận phòng, đặt hành lý vào rồi mới đi ăn, con chờ một chút nhé."
Thịnh Minh Tuyên chậm nửa nhịp mới gật đầu, Mục Mộc sợ anh ba phải ngồi một mình trong xe đợi, bèn nói ngay: "Anh ba, chúng ta cùng xuống đi!"
Thịnh Minh Tuyên lập tức mở cửa xe bước xuống, nhưng rồi lại luống cuống đứng một bên, muốn đỡ em trai nhưng lại không biết có nên đưa tay ra không.
Khi cậu ấy còn đang phân vân, bỗng nghe em trai gọi mình.
Mục Mộc từ ghế trẻ em trèo xuống, cố ý dang đôi tay ngắn ngủn, hùng hồn yêu cầu: "Anh ba, bế em xuống đi!"
Thịnh Minh Tuyên vô thức làm theo lời em, cúi người bế cậu nhóc xuống xe.
Mục Mộc đắc ý cong khóe môi quả nhiên cậu đoán đúng, anh ba rất dễ nói chuyện!
Nhân cơ hội, cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ anh ba, bám dính lấy anh, nhất quyết không chịu buông ra.
Mục Vấn Lai nhảy xuống xe, thấy nhóc con lại bắt đầu bám lấy Thịnh Minh Tuyên, không nhịn được giơ tay bẹo má em trai một cái.
Bẹo xong lại thản nhiên bỏ đi, cứ như thể mình chưa làm gì cả.
Mục Mộc nhăn mặt than thở: "Chị, chị lại làm đau em rồi!"
Mục Vấn Lai nhìn có vẻ rất bình tĩnh, nhưng nghe em trai tố cáo, trong lòng lại có chút chột dạ, không dám quay đầu xem nhóc con có đang xù lông lên không.
Thấy chị chẳng thèm để ý đến mình, Mục Mộc tức giận tố cáo với anh ba: "Anh ba, nhìn đi! Chị lại bắt nạt em!"
Thịnh Minh Tuyên cứng đờ ôm lấy cục bông mềm mại trong lòng, nghe em trai bằng giọng nũng nịu mách lẻo với mình, giống như xem cậu ấy là người rất đáng tin cậy vậy.
Cậu ấy bỗng có cảm giác không chân thực, nghi ngờ liệu mình có đang mơ giấc mơ kỳ lạ nào không.
Quan hệ giữa cậu ấy và em trai thân thiết đến vậy sao?
Trước đây, tuy Mục Mộc không giống Mục Vấn Lai, không ghét bỏ cậu ấy nhưng cũng chưa từng chủ động đòi cậu ấy bế, chỉ là thỉnh thoảng sẽ lén lút nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò, nếu bị cậu ấy phát hiện sẽ nhanh chóng chạy mất.
Cậu ấy không hiểu ý của em trai, đã từng phiền não vì chuyện này một thời gian.
Sau đó, Giang Thần Dương chủ động hỏi cậu ấy đang bận tâm điều gì, cậu ấy đã thử nói ra.
Giang Thần Dương bảo rằng Mục Mộc tò mò về cậu ấy, bởi vì trong mắt cậu nhóc, cậu ấy là một người rất kỳ lạ.
Thịnh Minh Tuyên cảm thấy lời của Giang Thần Dương có lý, đúng là cậu ấy vốn dĩ rất kỳ lạ.
Nhưng cậu ấy lại không muốn để em trai phát hiện ra mình là một "quái vật", từ đó về sau, chỉ cần phát hiện em trai ở gần, cậu ấy sẽ vô thức tránh đi.
Cậu ấy không muốn bị em trai ghét bỏ.
Mục Mộc giận dỗi tố cáo xong, thấy anh ba bỗng nhiên ngẩn người, bèn đưa bàn tay mũm mĩm lên trước mặt cậu quơ quơ, giả vờ giận dỗi phồng má nói: "Anh ba, rốt cuộc có nghe em nói chuyện không đấy?"
Thịnh Minh Tuyên hoàn hồn, bị em trai hỏi mà căng thẳng, muốn xin lỗi nhưng lại không biết mở lời thế nào.
Cậu ấy diễn tập trong đầu rất nhiều câu xin lỗi, muốn chọn ra câu thích hợp nhất để nói, nhưng đến khi cậu ấy nghĩ ra được, thì em trai đã chuyển chủ đề từ lúc nào.
"Anh ba gầy quá, bình thường có ăn uống tử tế không đấy?" Mục Mộc lo lắng hỏi.
Mục Bội Chi nghe vậy, cũng lên tiếng phụ họa: "Minh Tuyên, dù có bận rộn thế nào cũng phải ăn uống đầy đủ, sức khỏe là quan trọng nhất, con biết không?"
Thằng ba lúc ở nhà đã có dáng người hơi gầy, cao lên nhanh nhưng ăn lại ít hơn cả Lai Lai nhiều.
Kết quả khám sức khỏe cũng chẳng có vấn đề gì, bác sĩ chỉ nói rằng trẻ con trong giai đoạn phát triển chiều cao nhanh sẽ có xu hướng gầy hơn, chỉ cần không bị thiếu dinh dưỡng thì không sao, ép ăn quá lại phản tác dụng.
Vậy nên Mục Bội Chi đành nhờ quản gia tìm chuyên gia dinh dưỡng để lên thực đơn phù hợp, hy vọng có thể giúp con bồi bổ.
Không ngờ mới thả nó ra ngoài hơn một tháng, thằng nhóc này chẳng ai quản, lại gầy đi không ít.
Thịnh Minh Tuyên ngơ ngác gật đầu, thực ra cậu ấy chưa bao giờ để ý mình gầy hay béo.
Nếu mẹ và em trai đều nói vậy, chắc là cậu ấy thực sự đã gầy đi.
Cậu ấy không cố tình bỏ bữa, chỉ là đôi khi bận rộn lại quên mất giờ ăn.
Mục Mộc rất có kinh nghiệm với chuyện này, đoán ngay được anh ba là vì mải mê nên quên ăn, cậu đề xuất ngay một giải pháp: "Anh ba nên đặt báo thức đi, đến giờ ăn thì lập tức đi ăn, như vậy sẽ không quên nữa!"
Thịnh Minh Tuyên nghĩ một lúc, cảm thấy cách này cũng khá hay, bèn gật đầu ghi nhớ.
Nhìn thấy mẹ được dì Hạ đỡ đi, bước chân có vẻ khó khăn, cậu ấy không khỏi đưa mắt nhìn xuống mắt cá chân của mẹ.
Vẫn còn sưng, trông có vẻ rất đau.
Mục Bội Chi nhận ra ánh mắt con trai, mỉm cười nói: "Không sao đâu, vài ngày nữa sưng sẽ hết thôi."
Thằng nhóc này bình thường ít nói, nhưng hóa ra cũng rất quan tâm đến cô.
Cả nhóm làm thủ tục nhận phòng xong, lên thang máy để cất hành lý.
Mục Mộc bám chặt lấy anh ba như một con cún con lười biếng, vòng tay ôm cổ Thịnh Minh Tuyên rồi hỏi: "Anh ba, em có nặng không?"
Thịnh Minh Tuyên lắc đầu, dù cậu ấy gầy nhưng không đến mức không có sức bế nổi em trai.
Mục Mộc: "Vậy anh ba bế em có mệt không?"
Thịnh Minh Tuyên tiếp tục lắc đầu.
Mục Mộc yên tâm tiếp tục dựa sát vào anh ba, giả vờ như mình là một bé con không biết đi, cứ bắt người ta bế mãi không chịu xuống, cậu còn tò mò hỏi tiếp: "Anh ba, anh làm thí nghiệm gì trong phòng thí nghiệm thế?"
Thịnh Minh Tuyên trả lời ngắn gọn: "Máy bay không người lái."
Mục Mộc: "Vậy anh ba làm chung với bạn à?"
Thịnh Minh Tuyên ừ một tiếng.
Mục Mộc lại tò mò hỏi: "Anh ba với Giang Thần Dương là bạn thân lắm hả?"
Thịnh Minh Tuyên do dự một lúc mới gật đầu, cậu ấy chỉ có một người bạn thân duy nhất là Giang Thần Dương, nhưng Giang Thần Dương lại rất được mọi người yêu thích, có nhiều bạn bè tốt, còn cậu chỉ là một trong số đó.
Dù Giang Thần Dương từng nói với cậu ấy rằng họ là bạn thân nhất, nhưng cậu ấy biết rõ, nếu không có cậu ấy, Giang Thần Dương vẫn sẽ có rất nhiều bạn bè khác.
Thịnh Minh Tuyên không nói ra những suy nghĩ này, nhưng Mục Mộc lại đoán được phần nào.
Kiếp trước, cậu luôn ngước nhìn anh chị mình, cảm thấy họ mạnh mẽ vô song nhưng chưa từng nhận ra rằng, việc chị hai và anh ba không để ý đến cậu có lẽ không phải vì cậu ngốc, mà là do tâm lý của họ gặp vấn đề.
Bây giờ, đứng từ góc độ người ngoài cuộc, cậu mới nhận ra rằng với tính cách như anh ba, nếu gặp phải kẻ có tâm địa xấu xa, chắc chắn sẽ dễ bị lợi dụng.
Cậu không biết kiếp trước Giang Thần Dương đã làm gì với anh ba, nhưng nếu đến cả chị hai cũng ghét Giang Thần Dương đến vậy, còn nói anh ba không phân biệt tốt xấu mà cứ bênh vực người ngoài, thì có lẽ không chỉ là sự thiên vị đơn thuần.
Mục Mộc suy nghĩ một lúc, cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết.
Bây giờ anh ba xem Giang Thần Dương là bạn thân, nhưng chị gái lại vì ghét Giang Thần Dương mà càng ngày càng xa cách với anh ba.
Nếu bây giờ cậu cũng giống chị gái, trực tiếp nói với anh ba rằng đừng qua lại với Giang Thần Dương nữa, thì chắc chắn anh ba sẽ không nghe. Thậm chí có thể anh ba còn cho rằng bọn họ có thành kiến với bạn mình.
Trừ khi Giang Thần Dương thực sự làm ra chuyện có hại với anh, và có bằng chứng xác thực không thể chối cãi, thì anh mới chịu tin rằng người đó không đáng để kết giao.
Nhưng chưa nói đến chuyện Giang Thần Dương có làm gì sai hay không, ngay cả khi thực sự xảy ra, anh ba cũng sẽ bị tổn thương.
Mục Mộc bực bội vò tóc, trong chốc lát lại không nghĩ ra được cách nào hoàn hảo.
Dù bây giờ chưa có chứng cứ gì, tất cả chỉ là suy đoán của cậu, nhưng cậu thực sự không muốn anh ba vì tổn thương tâm lý mà trở thành con người như kiếp trước. Chỉ cần có khả năng đó xảy ra, cậu cũng phải tìm cách dập tắt ngay từ trong trứng nước.
Thịnh Minh Tuyên cảm nhận được tâm trạng của em trai có gì đó bất thường, lo lắng hỏi: "Mộc Mộc, em sao vậy?"
Mục Mộc lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: "Không có gì đâu, em chỉ đang nghĩ là anh Thần Dương một mình ở phòng thí nghiệm làm thí nghiệm chắc cô đơn lắm, hay là chúng ta gọi anh ấy đến ăn cơm chung đi?"
Thịnh Minh Tuyên ngẩn người, nhất thời không biết có nên nghe lời em trai mà gọi Giang Thần Dương đến không.
Mục Mộc sợ anh ba từ chối, lập tức chạy đến làm nũng với mẹ: "Mẹ ơi, chúng ta gọi bạn của anh ba đến ăn chung đi! Không thì anh Thần Dương một mình trong phòng thí nghiệm đáng thương lắm đó!"
Nếu bây giờ cậu chưa thể khiến anh ba cắt đứt quan hệ với Giang Thần Dương, thì cậu phải gọi người đến để quan sát thêm.
Cậu nghĩ không ra cách giải quyết cũng không sao, còn có mẹ và chị gái nữa mà. Thậm chí, dì Hạ và anh Tùng Khâu cũng có thể giúp đỡ.
Nếu Giang Thần Dương thực sự có ý đồ xấu, chỉ cần tiếp xúc nhiều, thế nào cũng sẽ để lộ sơ hở.
Càng nghĩ, Mục Mộc càng thấy cách này rất ổn nên long lanh đôi mắt mà làm nũng với mẹ: "Mẹ ơi, được không ạ?"
Mục Bội Chi không hiểu vì sao con trai út lại đề nghị gọi bạn của Minh Tuyên đến, nhưng thêm một người ăn cơm cũng không sao cả. Dù sao hiện tại cô cũng không vội, nhìn xem bạn của con trai là người như thế nào cũng tốt.
Thế là cô gật đầu: "Mẹ không có ý kiến, Minh Tuyên, con gọi điện hỏi bạn xem có muốn đến ăn cơm chung không?"
Mục Mộc vội vàng thúc giục: "Anh ba, gọi điện đi, gọi điện đi!"
Nói rồi, cậu còn chủ động nhảy khỏi lòng Thịnh Minh Tuyên, Thịnh Minh Tuyên suy nghĩ một lát, cảm thấy em trai nói cũng có lý, mình ra ngoài ăn cơm với gia đình, để Giang Thần Dương ở lại phòng thí nghiệm một mình thì đúng là không hay lắm.
Thế là cậu ấy cầm điện thoại ra ngoài gọi điện.
Mục Vấn Lai nhìn em trai có biểu hiện khác thường, nhíu mày kéo nhóc con lên hỏi: "Em lại định giở trò gì hả?"
Mục Mộc sợ anh ba nghe thấy, vội vàng dùng bàn tay mũm mĩm bịt miệng chị gái, hạ giọng nói: "Chị ơi, chúng ta về phòng chị nói chuyện đi!"
Mục Vấn Lai lườm nhóc con táo gan, Mục Mộc lập tức thả tay ra. Sau đó, cậu được chị gái bế vào phòng khác.
Vừa vào trong, Mục Mộc lập tức chỉ đạo: "Chị ơi, đóng cửa lại đi!"
Mục Vấn Lai nhíu mày đóng cửa, sau đó khoanh tay nhìn cậu: "Bây giờ nói được chưa?"
Mục Mộc cảnh giác nhìn xung quanh một vòng, không thấy gì bất thường mới thần thần bí bí ngoắc tay với chị gái.
Mục Vấn Lai bế cậu lên, mất kiên nhẫn nói: "Mau nói đi!"
Mục Mộc ghé sát tai chị gái, líu ríu nói một tràng dài, Mục Vấn Lai nghe xong, sắc mặt phức tạp nhìn nhóc con trong lòng, đưa tay véo đôi má bầu bĩnh, cảm thán: "Trong đầu em suốt ngày nghĩ gì thế hả?"
Đây có phải là chuyện một đứa trẻ bốn tuổi nên lo không?!
Nhóc con này chắc không phải yêu quái thành tinh đấy chứ!
-----
Cảm giác Giang Thần Dương chơi trò tẩy não nhóc Thịnh Minh Tuyên =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com