Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Edit & Beta: Đòe

Lúc này, Mục Mộc chỉ một lòng nghĩ xem làm thế nào để làm rõ chuyện Giang Thần Dương có bắt nạt anh ba của cậu hay không, hoàn toàn không để tâm đến việc có bị chị gái nghi ngờ hay không.

Cậu có chút không yên tâm nhìn chị gái thẳng tính của mình hỏi: "Chị, những gì em vừa nói, chị nhớ hết chưa?"

Mục Vấn Lai liếc nhìn nhóc con trong lòng mình, hờ hững đáp: "Nghe qua không quên, chưa nghe bao giờ à?"

Mục Mộc cảm thấy dáng vẻ hiện tại của chị gái có hơi kiêu ngạo, nhưng đúng là rất ngầu.

Cậu không nhịn được mà giơ ngón cái lên khen ngợi: "Chị là lợi hại nhất! Lát nữa gặp bạn của anh ba, làm phiền chị nhẫn nhịn một chút, đừng để anh ba nhận ra chị rất ghét Giang Thần Dương. Nếu không được thì cứ coi như anh ta không tồn tại! Nếu không, anh ba chỉ càng cảm thấy Giang Thần Dương đang bị chúng ta bắt nạt thôi."

Mục Vấn Lai miễn cưỡng gật đầu, sau đó lại nghe nhóc em tinh ranh hỏi tiếp: "Đúng rồi chị, tại sao chị lại ghét Giang Thần Dương vậy? Chị từng thấy anh ta bắt nạt anh ba sao?"

Mục Vấn Lai lắc đầu: "Chị chưa tận mắt thấy, nhưng tên đó vừa nhìn đã biết là loại người gian xảo đầy mưu mô. Đồ ngốc Thịnh Minh Tuyên căn bản không đấu lại cậu ta, có khi còn bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền nữa."

Từ lần đầu tiên gặp Giang Thần Dương, cô bé đã không thích người này. Trực giác của cô bé trước giờ luôn rất chuẩn, người có thể khiến cô bé phản cảm như vậy chắc chắn không phải người tốt.

Cô bé có ý tốt nhắc nhở Thịnh Minh Tuyên, nhưng tên ngốc đó lại nghĩ rằng cô bé có thành kiến với Giang Thần Dương, thà tin lời hắn ta nói chứ không tin vào trực giác của cô bé, tức đến mức cô bé suýt chút nữa động tay đánh người.

Nếu không phải do nhóc em trai nhờ cô bé giúp đỡ, cộng thêm việc cô bé muốn xem Giang Thần Dương gặp xui xẻo thì cô bé đã chẳng rảnh mà lo chuyện của Thịnh Minh Tuyên nữa.

Tên ngốc đó chỉ có ăn thiệt mới biết rút kinh nghiệm.

Mục Mộc cảm thấy chị gái nói hơi quá, nhưng cũng không phải không có lý. Anh ba đúng thật là kiểu người bị bán rồi còn giúp người ta đếm tiền.

Nhưng người càng đơn thuần thì càng không thể chấp nhận được sự ác ý từ người thân cận, rất dễ suy sụp khi bị tổn thương.

Thế nên, cậu nhất định phải tìm cách bảo vệ anh ba.

Mục Mộc còn muốn hỏi chị xem Giang Thần Dương ở trường bọn họ là người thế nào, nhưng bỗng nghe thấy có người gõ cửa.

Cậu lập tức dựng tai lên cảnh giác, nuốt lại những lời còn chưa kịp hỏi ra.

Mục Vấn Lai bế cậu đi mở cửa, phát hiện là Hạ Tùng Khâu, cả hai người đều thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Tùng Khâu có cảm giác như Mục Mộc vừa mới nói chuyện bí mật gì đó với chị gái, nhưng nếu Mộc Mộc không nói với anh thì có nghĩa là chưa muốn để anh biết.

Anh không lén nghe, chỉ nhịn tò mò mà truyền lời: "Chị, dì Mục bảo em đến hỏi xem mọi người có muốn ra ngoài ăn cơm không."

Mục Mộc thò đầu ra ngoài nhìn một lượt, thấy anh ba đã gọi điện xong và đang ngồi trên ghế sô pha ở góc phòng khách, bị mẹ kéo lại trò chuyện, chắc sẽ không qua bên này.

Cậu tuột xuống khỏi lòng Mục Vấn Lai, nhỏ giọng hỏi Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, bạn của anh ba đồng ý đi ăn cùng chúng ta chưa?"

Hạ Tùng Khâu: "Đồng ý rồi, dì Mục nói lát nữa chúng ta đi ăn sẽ tiện đường ghé qua viện nghiên cứu đón anh ta."

Mục Mộc lại ló đầu ra ngoài nhìn quanh một vòng, sau đó kéo Hạ Tùng Khâu vào phòng, đóng cửa rồi hạ giọng hỏi: "Anh Tùng Khâu, lúc trước khi chúng ta đi đón anh ba, anh có thấy bạn của anh ấy không?"

Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Thấy rồi."

Nói xong, anh lại có chút khó hiểu mà hỏi: "Chẳng phải em và chị gái đều không thích người đó sao? Vậy tại sao còn mời anh ta đi ăn cùng?"

Mục Mộc sững lại, căng thẳng nhìn Hạ Tùng Khâu: "Em biểu hiện rõ ràng lắm à?"

Hạ Tùng Khâu vội vàng nói: "Không rõ ràng đâu, dì Mục và mẹ anh đều không nhận ra, anh ba chắc chắn cũng không."

Mục Mộc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần anh ba không phát hiện là được.

Còn Giang Thần Dương có nhận ra cậu không thích hắn ta hay không, thì chẳng quan trọng.

Không ngờ anh Tùng Khâu lại nhạy bén như vậy, đứng xa thế mà cũng nhìn ra được cậu không thích Giang Thần Dương.

Cậu tò mò hỏi: "Anh Tùng Khâu, anh thấy bạn của anh ba thế nào?"

Hạ Tùng Khâu chẳng cần nghĩ ngợi đã đáp: "Anh không thích anh ta."

Mục Mộc tlập tức hào hứng, tưởng rằng Hạ Tùng Khâu đã quan sát ra điều gì đó, phấn khích hỏi: "Tại sao vậy?"

Hạ Tùng Khâu nói một cách vô cùng hiển nhiên: "Vì em không thích anh ta mà."

Mục Mộc: "......"

Sự phấn khích trên mặt cậu dần dần biến mất, cậu chết lặng nhìn Hạ Tùng Khâu, rồi ghé sát tai anh, hạ giọng thuật lại đơn giản kế hoạch tác chiến của bọn họ.

Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Anh hiểu rồi! Anh sẽ phối hợp thật tốt!"

Mục Mộc đưa bàn tay mũm mĩm ra đập tay với anh, hăng hái bước đi bằng đôi chân ngắn: "Vậy bây giờ xuất phát thôi!"

Hạ Tùng Khâu vội vàng chạy theo.

Mục Vấn Lai nhìn hai nhóc con khí thế bừng bừng chạy ra ngoài, cảm thấy thế giới quan của mình vừa bị tác động mạnh mẽ.

Vậy nên, hóa ra không phải nhóc em bốn tuổi rưỡi của cô bé tinh ranh quá mức, mà là trẻ con bây giờ ai cũng ranh ma thế này sao?

Tên ngốc Thịnh Minh Tuyên sao không thể thông minh hơn một chút chứ?

Để nhóc em nhỏ nhất trong nhà còn phải lo lắng thay nó, đúng là vô dụng quá mà.

Mục Mộc chạy đến bên cạnh Thịnh Minh Tuyên, vui vẻ gọi một tiếng anh ba, rồi chẳng khách sáo chút nào chen vào ngồi sát cạnh cậu ấy.

Ghế sô pha đơn không rộng, Mục Mộc lại cố ý dán sát vào cậu ấy, khoảng cách quá gần khiến Thịnh Minh Tuyên lập tức cứng đờ cả người, nhưng cậu ấy không đứng dậy đổi chỗ mà lại cố gắng giả vờ như không có gì.

Mục Mộc thấy vậy thì được đà lấn tới, ôm lấy tay Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba, anh kể cho em nghe về máy bay không người lái mà các anh chế tạo đi."

Thịnh Minh Tuyên bị cậu em mềm mại dán chặt vào người, tuy không quen nhưng lại không ghét cảm giác này, thậm chí còn rất thích.

Em trai nói rất nhớ cậu ấy, chủ động đòi cậu ấy ôm, chủ động muốn thân thiết với cậu ấy.

Vậy ra thực ra em trai không phải vì thấy cậu ấy kỳ lạ mà ghét bỏ cậu ấy.

Thì ra, ngay cả Thần Dương cũng có lúc phán đoán sai lầm.

Thịnh Minh Tuyên cẩn thận duy trì tư thế hiện tại, không dám nhúc nhích, sợ rằng chỉ cần mình động đậy, em trai sẽ chạy mất.

Nhìn vào đôi mắt to tròn xinh đẹp của em trai, tràn đầy tò mò về máy bay không người lái, cậu ấy lập tức quên mất xung quanh còn có những người khác, căng thẳng nhưng đầy phấn khích, bắt đầu giới thiệu về máy bay không người lái mà họ đang nghiên cứu.

Thấy em trai có vẻ hiểu được, còn có thể đặt câu hỏi dựa theo những gì cậu ấy nói, cậu ấy lập tức quên cả căng thẳng, chỉ còn lại sự hưng phấn chưa từng có.

Hạ Tùng Khâu quay trở lại bên cạnh mẹ mình, trơ mắt nhìn anh ba, người ngay cả chào hỏi cũng lắp bắp, vậy mà khi nói về dự án của mình lại trơn tru như đã diễn thuyết hàng trăm lần, hơn nữa còn giải thích vô cùng dễ hiểu.

Anh ngẩng đầu nhìn mẹ mình, đúng là anh ba của Mộc Mộc có tính cách khá giống mẹ anh thật.

Mục Bội Chi cũng nhìn thấy cậu con trai cả ngày chẳng nói được mấy câu của mình bỗng nhiên thao thao bất tuyệt giới thiệu máy bay không người lái cho em trai, cứ như biến thành một người khác, hoàn toàn không còn vẻ rụt rè, lúng túng thường ngày, thậm chí có thể trực tiếp lên sân khấu thuyết trình.

Cô mỉm cười nhìn con út, đúng là không ai có thể từ chối được nhóc con này.

Nghe thêm một lúc, thấy thời gian không còn sớm, cô đành phải lên tiếng: "Bé Mộc, chúng ta nên xuất phát rồi, đừng để bạn của anh ba con phải chờ lâu."

Mục Mộc vâng lời, sau đó dang hai tay ngắn củn cẩn nhiên nói với Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba, bế em."

Thịnh Minh Tuyên vội vàng bế em trai lên, sự phấn khích ban nãy vẫn chưa qua đi, nhưng đột nhiên nhận ra rằng xung quanh không chỉ có mình và em trai.

Mục Mộc nhìn thấy anh ba lại bắt đầu thu mình vào vỏ, nhanh chóng nói: "Anh ba ơi, nói tiếp đi mà, em còn chưa nghe đủ đâu. Pin điện hóa mà các anh cải tiến có thử nghiệm thành công trên máy bay không người lái cỡ nhỏ chưa?"

Suy nghĩ của Thịnh Minh Tuyên lập tức quay lại lĩnh vực quen thuộc của mình, những chuyện khác đều bị ném ra sau đầu.

"Lần thử nghiệm bay trước đây, thời gian bay liên tục là 35 phút 48 giây, mục tiêu của bọn anh là trên một tiếng..."

Ban đầu, Mục Mộc chỉ muốn tìm hiểu thêm về thí nghiệm của anh ba, tiện thể thử xem có thể khiến anh ba nói nhiều hơn không, nhưng càng nghe, cậu càng chìm đắm trong thế giới thí nghiệm mà anh ba miêu tả.

Cậu cứ bám lấy Thịnh Minh Tuyên hỏi suốt dọc đường, mà Thịnh Minh Tuyên cũng kiên nhẫn giải thích suốt cả đoạn đường.

Đến cổng viện nghiên cứu, Mục Mộc vẫn chưa thỏa mãn, lại hỏi: "Anh ba, bao giờ các anh lại thử bay nữa? Em có thể đến xem không?"

Thịnh Minh Tuyên trả lời: "Bọn anh vốn định lắp ráp máy mới vào buổi trưa hôm nay, chiều thử bay, nhưng giờ đi ăn cơm, chắc là không kịp nữa."

Vừa lúc đó, Giang Thần Dương mở cửa xe bước vào, nghe được câu nói của Thịnh Minh Tuyên, hắn ta mỉm cười nói: "Không sao đâu, nếu hôm nay không kịp thì mai sáng thử bay cũng được. Minh Tuyên, người nhà cậu đã đặc biệt đến thăm cậu, cậu nên dành nửa ngày đi chơi với họ đi."

Nói xong, hắn ta còn lễ phép chào hỏi mọi người, rồi lấy từ trong túi ra một mô hình máy bay không người lái cỡ nhỏ đưa cho Mục Mộc: "Mộc Mộc, đây là mô hình anh và anh ba em cùng làm, nhưng nó chưa lắp động cơ, không bay được. Nếu em thích thì cầm lấy chơi đi."

Mục Mộc nhìn mô hình trong tay hắn ta, quay sang hỏi anh ba bên cạnh: "Anh ba, đây là anh với anh Thần Dương cùng làm sao?"

Thịnh Minh Tuyên do dự một chút mới nói: "Em thích thì tặng em."

Mục Mộc nhận lấy mô hình từ tay Giang Thần Dương, cầm trong tay nghiên cứu một lúc, rồi tò mò hỏi Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba, cái này có tháo ra lắp lại được không?"

Trước đây, mô hình robot nhỏ mà anh ba tặng cậu có thể tháo rời từng linh kiện rồi lắp lại, thú vị hơn cả Lego.

Thịnh Minh Tuyên gật đầu, nhận mô hình từ tay em trai, thuần thục tháo rời từng bộ phận.

Mục Mộc chìa hai bàn tay mũm mĩm ra giúp cầm lấy những linh kiện nhỏ, chẳng bao lâu sau, mô hình trên tay anh ba cậu đã biến thành một đống linh kiện rời rạc.

Thịnh Minh Tuyên chuẩn bị lắp lại thì Mục Mộc đột nhiên quay sang Giang Thần Dương, nói: "Anh Thần Dương, anh ba em đã tháo ra rồi, anh có thể giúp em lắp lại không?"

Giang Thần Dương hơi sững người, Mục Mộc bắt được khoảnh khắc biểu cảm thay đổi của hắn ta, tiếp tục hỏi: "Anh Thần Dương? Được không ạ?"

Giang Thần Dương mỉm cười gật đầu: "Được chứ, anh thử xem."

Mục Mộc lập tức chuyển đống linh kiện sang tay Giang Thần Dương, sau đó lại nói với Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba, cứ để anh Trần Dương lắp trước đã! Sau đó anh lại dạy em nhé?"

Thịnh Minh Tuyên hơi do dự nhưng vẫn gật đầu, đưa hết linh kiện đã tháo cho Giang Thần Dương.

Mục Vấn Lai liếc nhìn nhóc em trai, rồi lại nhìn Giang Thần Dương đang loay hoay gắn linh kiện lung tung, dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Sau đó, cô bé thấy em trai mình cứ hai, ba phút lại quay đầu lại hỏi một câu: "Anh Thần Dương, xong chưa ạ?"

Ban đầu, Giang Thần Dương vẫn cười đáp bảo chờ một chút, nhưng chẳng bao lâu sau, hắn ta bắt đầu lộ rõ vẻ bối rối, sốt ruột muốn ghép các linh kiện lại với nhau nhưng rõ ràng là không biết cách.

Mục Vấn Lai không biết nhiều về máy bay không người lái, nhưng vừa rồi khi Thịnh Minh Tuyên tháo mô hình, cô đã nhìn thấy, có thể chắc chắn rằng Giang Thần Dương hoàn toàn không hiểu gì về mô hình này, từ đầu đã lắp sai, còn thiếu mấy linh kiện quan trọng.

Mục Mộc lại quay đầu hỏi có phải Giang Thần Dương quên cách lắp rồi không, trên trán hắn ta đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh, thao tác cũng càng sốt ruột, thậm chí còn lắp sai hai linh kiện vào với nhau.

Mục Mộc tia mắt nhìn anh ba ngồi bên cạnh, rồi nói với giọng điệu của một đứa trẻ 4 tuổi rưỡi: "Anh Thần Dương, anh quên cách lắp rồi à?"

Giang Thần Dương gượng cười, viện cớ: "Xin lỗi, dạo gần đây anh ngủ không đủ giấc, đầu óc lơ mơ, tay cũng không linh hoạt nữa, hay là để anh ba em lắp lại giúp em đi."

Mục Mộc nhìn hắn ta với ánh mắt đầy thất vọng, thở dài: "Vậy à, em cứ tưởng anh Thần Dương giỏi như anh ba em chứ, hóa ra vẫn là anh ba em giỏi nhất!"

Giang Thần Dương gần như không giữ nổi nụ cười trên mặt, hắn ta cắn nhẹ đầu lưỡi, ép mình bình tĩnh lại, dùng giọng điệu đùa cợt tự giễu: "Vậy thì chắc chắn anh không giỏi bằng anh ba của em rồi, anh ba của em thông minh như vậy, không ai có thể giỏi hơn cậu ấy đâu."

Mục Mộc đắc ý nói: "Đương nhiên rồi, anh ba của em là thông minh nhất!"

Giang Thần Dương nhìn cậu bé xinh xắn khoảng bốn, năm tuổi đang tự hào khen ngợi anh trai mình, bỗng dưng cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều.

Một đứa trẻ nhỏ như vậy thì hiểu được gì chứ? Có thể chỉ là vô tình làm hắn ta khó xử thôi.

Hắn ta đưa lại mô hình đang lắp dở cùng với những linh kiện còn lại cho Thịnh Minh Tuyên, cười nói: "Minh Tuyên, hôm nay trạng thái của tôi không tốt, ngay cả mô hình cũng không lắp được, vẫn là để cậu làm đi."

Thịnh Minh Tuyên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy mô hình đã lắp sai một nửa, cẩn thận tháo rời nó ra rồi lắp lại từ đầu.

Vài phút sau, cậu ấy dùng tuốc nơ vít mang theo bên người để cố định con ốc cuối cùng, sau đó đưa mô hình đã hoàn thiện lại cho em trai: "Đây, cầm chơi đi."

Mục Mộc ôm mô hình kiểm tra một lượt, xác nhận rằng nó không bị Giang Thần Dương làm hỏng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Lần này, nụ cười của cậu không hề giả tạo chút nào, mà là chân thành thật sự: "Anh ba, anh giỏi quá!"

Thịnh Minh Tuyên có chút ngượng ngùng cúi mắt xuống, vành tai hơi ửng đỏ.

Em trai hình như thực sự rất thích cậu ấy.

Sớm biết như vậy, trước đây cậu ấy đã không cố ý tránh mặt em rồi.

Giang Thần Dương chưa bao giờ bị mất mặt trước mặt người khác như hôm nay. Hắn ta viện cớ rằng mình ngủ không đủ giấc, nhắm mắt lại giả vờ nghỉ ngơi, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: May mà mẹ của Thịnh Minh Tuyên đang mải trò chuyện với một người phụ nữ khác, không để ý đến chuyện bên này.

Sau này hắn ta phải cẩn thận hơn nữa mới được, không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn như hôm nay lần nữa.

Đến nhà hàng đã đặt trước, Giang Thần Dương vốn định tìm cơ hội nói vài câu riêng với Thịnh Minh Tuyên, nhưng vừa mở miệng gọi: "Minh Tuyên—", thì đã thấy cậu bé xinh xắn kia ôm cổ Thịnh Minh Tuyên, sốt ruột nói: "Anh ba, em muốn đi vệ sinh!"

Thịnh Minh Tuyên nhìn Giang Thần Dương một cái, không biết hắn ta gọi mình có chuyện gì.

Mục Mộc ra vẻ rất gấp, nhỏ giọng thúc giục: "Anh ba! Nhanh lên nhanh lên! Em sắp nhịn không nổi rồi, hu hu hu..."

Thịnh Minh Tuyên vội vàng bế em trai đi tìm nhà vệ sinh, hoàn toàn không có thời gian để ý đến Giang Thần Dương nữa.

Mục Mộc đi vệ sinh xong, cố ý yêu cầu: "Anh ba giúp em rửa tay đi."

Thịnh Minh Tuyên giống như một con robot chỉ biết nghe lệnh, em trai bảo gì thì cậu ấy làm nấy.

Cậu ấy giúp em trai rửa sạch đôi tay bụ bẫm, lau khô nước, chuẩn bị dẫn em trở lại bàn, thì bỗng nhiên nghe cậu bé hỏi: "Anh ba, mô hình máy bay không người lái đó thực ra là do một mình anh làm, đúng không?"

Thịnh Minh Tuyên ngẩn ra, vài giây sau vẫn gật đầu. Cậu ấy không muốn nói dối em trai, vì đúng là cậu ấy đã làm nó một mình.

Mục Mộc thầm nghĩ quả nhiên là vậy! Cậu tức đến phồng má, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc, chỉ dùng giọng điệu nghi hoặc hỏi: "Vậy tại sao anh Thần Dương lại nói là hai người cùng làm?"

Thịnh Minh Tuyên trầm mặc, Mục Mộc cũng không vội, kiên nhẫn chờ câu trả lời của anh trai. Đợi một lúc lâu mới nghe anh nói: "Chắc là... vì cậu ấy chưa kịp chuẩn bị quà cho em, nên mới..."

Mục Mộc thấy anh ba lại còn chủ động tìm lý do giúp Giang Thần Dương, lập tức nghĩ đến câu nói của chị gái anh ba bị bán rồi còn giúp người ta đếm tiền.

Trong lòng cậu thấy rất khó chịu, nhưng bên ngoài lại không biểu lộ gì, chỉ cố ý nói: "Nhưng mà, nói dối là không ngoan đâu, bố bảo rằng trẻ con không được nói dối, vậy tại sao anh Thần Dương lại có thể? Vậy em cũng có thể—"

Thịnh Minh Tuyên hoảng hốt ngắt lời: "Không được!"

Đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động cắt ngang lời người khác, nhận ra rồi thì lập tức áy náy nhìn em trai, lắp bắp giải thích: "Không... không được nói dối, Mộc Mộc, nói dối là không tốt."

Mục Mộc tò mò hỏi: "Vậy anh ba đã từng nói dối chưa?"

Thịnh Minh Tuyên muốn nói là chưa, nhưng đột nhiên nhớ đến điều gì đó, chỉ có thể cúi đầu im lặng.

Mục Mộc tiếp tục hỏi: "Anh ba nói dối, là vì anh Thần Dương sao?"

Thịnh Minh Tuyên kinh ngạc nhìn em trai, tuy rằng không trực tiếp thừa nhận, nhưng phản ứng này đã nói lên tất cả.

Mục Mộc nhíu chặt đôi mày nhỏ, nghiêm túc hỏi: "Anh ba, có phải anh Thần Dương thường xuyên nói dối không?"

Thịnh Minh Tuyên mím môi, khó khăn mở miệng: "Cậu ấy... cậu ấy không phải cố ý, cậu ấy chỉ là..."

Mục Mộc đợi mãi mà không thấy câu tiếp theo, đành nói: "Không quan trọng là vì lý do gì, nói dối đều không phải là thói quen tốt, đúng không anh ba?"

Thịnh Minh Tuyên gật đầu, định giải thích, nhưng lại không biết nên nói từ đâu.

Mục Mộc không muốn ép anh trai quá mức nên đã kéo tay anh nói: "Được rồi anh ba, chúng ta về thôi."

Mục Bội Chi thấy hai anh em tay trong tay trở lại, mỉm cười nói: "Qua đây ngồi đi, xem muốn ăn gì nào."

Giang Thần Dương cũng cười vẫy tay với Thịnh Minh Tuyên: "Minh Tuyên, ngồi bên này đi."

Thịnh Minh Tuyên vô thức bước về phía hắn ta, nhưng Mục Mộc đã nhanh chóng chạy tới trước, ngồi xuống bên cạnh Giang Thần Dương, rồi vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình: "Anh ba, ngồi đây đi!"

Thịnh Minh Tuyên ngồi xuống cạnh em trai, ở giữa cậu ấy và Giang Thần Dương giờ có một cậu nhóc nhỏ xíu chen vào.

Giang Thần Dương muốn nói chuyện với Thịnh Minh Tuyên, nhưng cậu nhóc bên cạnh đã nhanh chóng lên tiếng: "Anh ba, chúng ta gọi món đi!"

Cậu lật thực đơn điện tử, hết hỏi món này ngon không lại hỏi món kia thế nào, nói không ngừng nghỉ, hoàn toàn không cho Giang Thần Dương cơ hội chen vào.

Giang Thần Dương mãi mới đợi họ chọn xong món, nắm bắt thời cơ nói: "Minh Tuyên, hôm nay cảm ơn cậu và dì Mục đã chiêu đãi tôi, tôi đúng là được hưởng ké bữa đại tiệc này."

Thịnh Minh Tuyên không biết nên đáp thế nào, đang sốt ruột thì đã nghe em trai cười nói: "Vậy anh Thần Dương phải ăn nhiều một chút, ăn no rồi mới có sức làm thí nghiệm!"

Mục Bội Chi cũng nói: "Thần Dương đừng khách sáo, ăn nhiều một chút, dì còn phải cảm ơn cháu đã giúp chăm sóc Minh Tuyên nhà dì nữa."

Giang Thần Dương cười đáp: "Không có gì đâu ạ, Minh Tuyên rất thông minh, không cần cháu chăm sóc. Cháu chỉ giúp cậu ấy phiên dịch khi trao đổi với giáo sư thôi."

Mục Bội Chi lại cảm ơn cậu ta, nhưng đột nhiên nghe con trai út hỏi: "Anh ba, anh không biết nói tiếng Đức sao?"

Lúc này, Mục Bội Chi mới phản ứng lại, cô nhớ là con trai thứ ba đã học tiếng Đức, tại sao vẫn cần Thần Dương phiên dịch?

Thịnh Minh Tuyên bị mọi người nhìn chằm chằm, lập tức căng thẳng.

Cậu ấy cố gắng tổ chức ngôn ngữ, muốn giải thích rõ ràng, nhưng còn chưa kịp nghĩ ra cách nói thế nào, Giang Thần Dương đã lên tiếng trước: "Minh Tuyên có biết tiếng Đức, cậu ấy có thể đọc hiểu sách chuyên ngành và luận văn bằng tiếng Đức, nhưng phần nói không tốt lắm, nên anh mới giúp cậu ấy phiên dịch."

Thịnh Minh Tuyên đã sớm quen với tình huống này. Mỗi khi cậu ấy phản ứng chậm, không biết nên nói thế nào, Giang Thần Dương đều chủ động giúp cậu ấy.

Dù không hoàn toàn giống suy nghĩ của cậu ấy, nhưng đại khái cũng có ý tương tự, mà lại không cần cậu ấy phải mở miệng nữa, thế nên cậu ấy cứ mặc kệ lời giải thích của Giang Thần Dương.

Lần này cậu ấy cũng làm vậy, không ngờ em trai lại nắm lấy tay cậu ấy hỏi tiếp: "Anh ba, anh thật sự không biết nói tiếng Đức sao?"

Giang Thần Dương lại một lần nữa lên tiếng trước Minh Tuyên: "Minh Tuyên vốn không giỏi giao tiếp với người khác, nên khả năng nói là điểm yếu. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc làm thí nghiệm, giáo sư vẫn rất coi trọng cậu ấy."

Mục Mộc quay sang nhìn Giang Thần Dương, giọng điệu ngây thơ nói: "Anh Thần Dương, em đang nói chuyện với anh ba của em, anh đợi một chút nhé. Đợi bọn em nói xong rồi em sẽ nói chuyện với anh sau."

Nụ cười trên mặt Giang Thần Dương lại lần nữa cứng đờ, Mục Bội Chi vội vàng hòa giải: "Thần Dương, bé Mộc lâu rồi không gặp anh ba của nó, trẻ con không hiểu chuyện, cháu đừng để ý nhé."

Giang Thần Dương đành phải nén giận, cố tỏ ra rộng lượng: "Không sao đâu ạ, tình cảm anh em của Minh Tuyên và em trai tốt như vậy, cháu còn mừng thay cho cậu ấy nữa."

Mục Mộc không quan tâm Giang Thần Dương nói gì, cậu ghé sát Thịnh Minh Tuyên, lặp lại câu hỏi: "Anh ba, anh thật sự không biết nói tiếng Đức sao?"

Thịnh Minh Tuyên cuối cùng cũng tự trả lời: "Anh... biết thì biết, nhưng... nhưng anh nói hơi chậm, nên Thần Dương giúp anh nói luôn."

Mục Mộc nghiêm túc động viên: "Anh ba, nói chậm cũng không sao cả, chỉ cần nói ra là được. Sau này, bất kể em hỏi anh điều gì, em đều muốn nghe chính anh trả lời, được không?"

Thịnh Minh Tuyên gật đầu, em trai không hề chê cậu ấy phản ứng chậm, lần nào cũng kiên nhẫn lắng nghe, vậy thì cậu ấy cũng phải cố gắng thực hiện lời hứa với em.

-----

Giang Thần Dương này thảo mai lại còn ăn cắp công sức của người khác, bảnh sẽ làm nhanh xem xem tên này còn thảo mai đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com