Chương 75
Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc vui vẻ kéo anh ba của mình rời xa Giang Thần Dương. Khi xuống lầu, cậu thấy mẹ đang gọi điện trong xe. Sợ anh ba sẽ nghe thấy những lời liên quan đến Giang Thần Dương, cậu vội lớn tiếng nói: "Mẹ ơi! Bọn con về rồi đây!"
Mục Bội Chi mỉm cười, vẫy tay với mấy đứa trẻ, rồi thấp giọng nói với Thịnh Hạo Tồn ở đầu dây bên kia: "Anh nhanh chóng điều tra đi, nếu nhà họ thực sự có vấn đề, chúng ta còn phải tìm cách để bảo vệ Tuyên Tuyên không bị tổn thương."
Trước đây, cô không hiểu rõ tình hình, cứ nghĩ rằng Tuyên Tuyên giống Lai Lai, chỉ đơn thuần không thích chơi với bạn bè đồng trang lứa.
Nhưng khi ăn cơm, nghe thấy những câu hỏi mà con trai út cố ý đưa ra, dù thằng ba không trả lời trực tiếp, nhưng nó cũng không phủ nhận rằng mình không muốn tiếp xúc với bạn học. Khoảnh khắc ấy, cô mới nhận ra rằng, thực ra, mình chưa bao giờ thực sự hiểu con.
Tuyên Tuyên không phải là người lạnh lùng hay không thích giao tiếp, mà đúng như con trai út nói, thằng bé mắc chứng sợ xã giao.
Con muốn kết bạn, nhưng lại sợ mình không được yêu thích, vì vậy mới sinh ra nỗi sợ hãi.
Dù Giang Thần Dương có làm chuyện gì xấu hay không, nhưng cô tận tai nghe thấy hắn ta luôn có ý hạ thấp Tuyên Tuyên trong lời nói.
Nếu không nhờ con trai út, có lẽ cô vẫn luôn nghĩ rằng Tuyên Tuyên thật sự không muốn mở miệng nói chuyện, nghĩ rằng con chán ghét nên mới không muốn đáp lại mình, để rồi giao hết quyền nói chuyện cho Giang Thần Dương.
Nhưng thực tế là, Tuyên Tuyên chỉ phản ứng chậm chạp hơn một chút trong vấn đề này, còn Giang Thần Dương lại lợi dụng điều đó để cướp đi cơ hội lên tiếng của cậu bé.
Ngay cả khi ở trước mặt cô, hắn ta đã hành xử như vậy, thì trong cuộc sống hàng ngày, mức độ kiểm soát có lẽ còn nghiêm trọng hơn.
Việc Tuyên Tuyên không có bạn bè nào khác, rất có thể cũng là do Giang Thần Dương cố ý gây ra.
Mượn danh nghĩa bạn thân để chèn ép và cô lập đối phương, sau đó từng bước lừa dối và lợi dụng—đây chính là một kiểu thao túng tâm lý điển hình.
Nghe có vẻ hoang đường, nhưng đối với những người tính cách hướng nội, lại quá ngây thơ và lương thiện, thì rất dễ rơi vào cái bẫy này.
Mục Bội Chi không hề xa lạ với điều đó. Trong các bộ phim cô từng đóng, có rất nhiều nhân vật phản diện sử dụng phương thức này. Cô cũng từng thấy không ít trường hợp một người bị người yêu hoặc thậm chí là vợ hay chồng của mình thao túng tâm lý. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng con mình sẽ trở thành nạn nhân.
Cô vẫn luôn cho rằng mấy đứa trẻ đều rất thông minh, ngoài đứa nhỏ nhất ra, những đứa khác đều đã có khả năng phân biệt đúng sai, ít nhất cũng không đến mức bị bắt nạt bên ngoài.
Cô đối xử với các con như những cá thể độc lập, không dám can thiệp quá nhiều vào lựa chọn của chúng, sợ làm vậy sẽ khiến chúng phản cảm và ghét bỏ. Nhưng cô đã quên mất rằng, trí thông minh cao không đồng nghĩa với sự trưởng thành về mặt tâm lý. Chúng vẫn chưa trưởng thành, vẫn thiếu nhiều kinh nghiệm sống.
Trẻ con cần được tôn trọng, nhưng cũng cần được bố mẹ bảo vệ.
Vậy mà cô lại không làm tròn trách nhiệm này, không bảo vệ tốt cho con, còn đinh ninh rằng Tuyên Tuyên và Lai Lai giống nhau.
Những chiêu trò của Giang Thần Dương không thể nào áp dụng lên Lai Lai, nhưng đối với Tuyên Tuyên, thì cậu bé hoàn toàn không có cách nào chống đỡ.
Nếu không nhờ con trai út phát hiện ra điều bất thường và cố tình vạch trần bộ mặt thật của Giang Thần Dương trước mặt cô, thì với việc cô và Thịnh Hạo Tồn suốt ngày bận rộn công việc, không có nhiều thời gian tiếp xúc với con cái, e rằng sẽ còn lâu lắm họ mới nhận ra điều này.
Và đến khi phát hiện ra, có thể lúc đó, Tuyên Tuyên đã bị tổn thương rất nghiêm trọng.
Đứa bé này, dù có bị bắt nạt cũng không chịu cầu cứu ai, lại còn ngây thơ xem Giang Thần Dương là người bạn duy nhất của mình. Nếu người bạn này làm tổn thương cậu bé, thì rất có khả năng cậu ấy sẽ không thể vượt qua được bóng tối này.
Mục Bội Chi không dám nghĩ tiếp nữa, cô cúp máy, cố gắng nở nụ cười rồi nói với mấy đứa trẻ: "Lên xe đi, chúng ta về nghỉ ngơi một lát, các con đã nghĩ ra sẽ đi đâu chơi vào buổi chiều chưa?"
Mục Mộc leo lên ghế trẻ em, phấn khích hỏi Thịnh Minh Tuyên bên cạnh: "Anh ba, chúng ta đi bảo tàng gián điệp đi! Em chưa từng đến đó bao giờ! Nghe nói trong đó có trận địa laser, máy dò nói dối, rồi cả những loại mật mã này nọ nữa, rất ngầu luôn!"
Thịnh Minh Tuyên do dự một chút, chậm rãi hỏi: "Bảo tàng... có đông người không?"
Mục Mộc nắm lấy tay cậu ấy, ghé sát thì thầm: "Anh ba đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh!"
Thịnh Minh Tuyên cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của em trai đang nắm chặt tay mình, cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay cậu truyền sang. Nhiệt độ cơ thể em trai cao hơn cậu ấy, nhờ vào hiệu ứng truyền nhiệt mà da tay cậu ấy cũng ấm lên đôi chút.
Bất chợt, cậu ấy có một ảo giác kỳ lạ cứ như dòng ấm áp ấy không chỉ lan đến tay mà còn chảy vào tận trái tim, khiến lòng cậu ấy cũng trở nên ấm áp.
Thịnh Minh Tuyên lấy hết dũng khí, gật đầu, cẩn thận siết nhẹ bàn tay mềm mại của em trai.
Nếu em trai đã muốn đi đến vậy, thì cậu ấy sẽ đi cùng em.
Mục Mộc lập tức vui mừng reo lên: "Cảm ơn anh ba! Hì hì, anh ba là tuyệt nhất!"
Sau đó, cậu lại quay sang hỏi ý kiến những người khác: "Chị, anh Tùng Khâu, chúng ta đi bảo tàng gián điệp chơi nhé? Anh ba đồng ý rồi!"
Hạ Tùng Khâu đương nhiên không có ý kiến gì, còn Mục Vấn Lai thì nhìn nhóc em đang quấn quýt lấy Thịnh Minh Tuyên, hậm hực hừ lạnh một tiếng rồi bực bội nói: "Đi thì đi!"
Mục Mộc quay lại dỗ chị gái, rồi lại hướng lên phía trước hỏi: "Mẹ và dì Hạ có đi không?"
Mục Bội Chi đi lại không tiện, ban đầu định ở lại khách sạn nghỉ ngơi, vì bác sĩ nói nếu cô không dưỡng thương cho tốt, sau này rất dễ bị bong gân mãn tính.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của con trai nhỏ, rồi lại nhìn sang thằng ba trầm lặng bên cạnh, cô lại thay đổi ý định: "Mẹ cũng đi, nhưng mẹ chỉ có thể ngồi trên xe lăn ngắm nhìn thôi, không thể chơi cái trận địa tia laser đó với các con được."
Mục Mộc vội vàng nói: "Không sao đâu ạ, đợi khi nào mẹ khỏi rồi, chúng ta có thể đi chơi thêm một lần nữa!"
Như vậy là cậu có thể chơi thêm một lần nữa rồi nhỉ!
Mục Bội Chi giả vờ như không nghe thấy suy tính trong lòng cậu, gật đầu: "Được, lần sau mẹ sẽ chơi cùng các con."
Cả nhóm náo nhiệt quay trở về khách sạn, Mục Mộc kéo Thịnh Minh Tuyên chạy về phòng mình, hào hứng nói: "Anh ba, đặt đồ xuống trước đi!"
Thịnh Minh Tuyên nghe lời bắt đầu sắp xếp hành lý. Mục Mộc ghé sát lại muốn giúp đỡ, nhưng cậu ấy vội vàng nói: "Không... không cần đâu, để anh tự làm là được rồi."
Mục Mộc thở dài: "Vậy được rồi."
Thịnh Minh Tuyên tưởng rằng em trai không vui, trong lòng bỗng hoảng hốt.
Cậu ấy muốn tìm cách bù đắp, lại nghĩ hay là xin lỗi trước thì tốt hơn, nghĩ tới nghĩ lui càng thêm rối bời, không biết phải làm thế nào cho đúng.
Mục Mộc nhìn ra anh ba lại tái phát "bệnh cũ" thì nhanh chóng chen vào bên cạnh, nói: "Anh ba, em không hề giận đâu, anh đừng lo. Em chỉ thấy tiếc vì không giúp được anh thôi, thật đấy!"
Thịnh Minh Tuyên không kìm được mà ngẩng đầu nhìn em trai nhỏ xíu trước mặt, thấy gương mặt nghiêm túc của cậu, lập tức tin lời em trai.
Mục Mộc dang hai tay nhỏ ôm lấy người anh ba gầy gò, vùi mặt vào ngực cậu ấy cọ cọ, rồi ngẩng đầu lên cười nói: "Anh ba, em rất thích anh, cũng sẽ không giận dỗi anh một cách tùy tiện đâu. Nếu anh không chắc em có giận hay không, có thể hỏi thẳng em, em đảm bảo, nếu không vui em sẽ nói ngay!"
Nói xong cậu lại bổ sung: "Với cả, em cũng rất dễ dỗ dành, anh ba ôm em một cái là em hết giận ngay!"
Lúc mới bị em trai ôm lấy, người Thịnh Minh Tuyên còn hơi cứng đờ, nhưng dần dần cậu ấy thả lỏng.
Cậu ấy không dám tin hỏi lại: "Thật... thật chỉ cần ôm một cái thôi sao?"
Mục Mộc gật đầu: "Thật mà! Nếu anh ba không tin, lát nữa chúng ta đi thử máy phát hiện nói dối!"
Thịnh Minh Tuyên vội vàng nói: "Không cần, anh tin em!"
Cậu ấy chỉ là có chút bất ngờ, hóa ra em trai không hề ghét bỏ sự kỳ lạ của cậu ấy, mà còn nói thích cậu ấy.
Mục Mộc cười tít mắt hỏi: "Vậy anh ba có thích em không?"
Thịnh Minh Tuyên sững người, khuôn mặt tái nhợt dần đỏ lên.
Cậu ấy chưa từng thẳng thắn bày tỏ sự yêu thích với người khác như thế này, nên lập tức thấy khó xử.
Mục Mộc cố tình làm nũng truy hỏi: "Anh ba, rốt cuộc anh có thích em không? Không lẽ không thích sao? Nhưng mà em rất thích anh ba đó nha!"
Thịnh Minh Tuyên hhá miệng, nhưng vẫn không thể nói ra lời.
Nhớ lại lời em trai vừa nói với mình, cậu ấy cuống lên, dứt khoát ôm lấy Mục Mộcvào lòng.
Mục Mộc vui vẻ cười hì hì, được nước lấn tới, dụi mặt vào mặt anh ba, vừa dụi vừa nói: "Em biết ngay là anh ba cũng thích em mà! Nếu có thể nghe anh ba nói ra thì càng tuyệt vời hơn."
Người Thịnh Minh Tuyên lại cứng đờ, cậu ấy thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ lời em trai nói, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.
Mặt của em trai... mềm quá!
Mềm đến mức không thể tin nổi!
Cậu ấy ngạc nhiên mở to đôi mắt trong veo, không kìm được mà nghĩ nếu có thể dán thêm lần nữa thì tốt quá!
Nhưng cậu ấy lại không dám làm bừa, cậu chưa bao giờ chủ động thân thiết với ai như thế này, dù trong lòng rất muốn, nhưng vẫn chưa thể hành động ngay được.
Đúng lúc cậu ấy còn đang rối rắm, thì bỗng nghe em trai hỏi: "Anh ba, em có thể sờ mặt anh không?"
Mục Mộc cũng ngạc nhiên, anh ba trông gầy thế này, vậy mà da mặt lại mềm thế sao!
Muốn sờ!
Hai mắt cậu sáng rực, hai tay nhỏ nhắn rục rịch không yên.
Thịnh Minh Tuyên hoàn toàn không hiểu tại sao em trai lại đột nhiên đưa ra yêu cầu này, cả người đều ngây ngốc.
Cậu ấy trông ngơ ngác như một con thú nhỏ ăn cỏ, vừa đáng yêu lại khiến người ta muốn trêu chọc.
Mục Mộc nhịn không nổi mà nổi lên ý xấu, cười gian hỏi: "Anh ba, anh không nói gì, vậy em coi như anh đồng ý nhé?"
Cậu không muốn trêu chọc quá đáng, nên cố tình chừa cho anh ba chút thời gian phản ứng.
"Em đếm đến ba, nếu anh ba vẫn không từ chối thì em sẽ ra tay đấy nhé!"
Thịnh Minh Tuyên chớp mắt, hàng mi dài bị che khuất dưới mái tóc hơi dài, đôi mắt trong veo khẽ mở lớn, thậm chí quên cả chớp mắt.
Mục Mộc bắt đầu đếm ngược: "Ba. "
Thịnh Minh Tuyên vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn em trai nhỏ xinh trước mặt cười rạng rỡ.
"Hai."
Tim Thịnh Minh Tuyên bất chợt đập nhanh hơn, cuối cùng cũng nhận ra điều em trai vừa nói là muốn sờ mặt cậu ấy.
"Một."
Thịnh Minh Tuyên khẽ cụp mi, cố gắng không né tránh.
Dù có chút không quen, nhưng nếu em trai muốn chạm vào, thì cứ để em ấy chạm một chút cũng được.
Mục Mộc nhìn anh ba trông có vẻ rất dễ bị bắt nạt, trong lòng hơi áy náy, lại hỏi một lần nữa: "Anh ba, anh không nói không được, vậy em làm đây nhé."
Thịnh Minh Tuyên dứt khoát nhắm mắt lại, căng thẳng chờ đợi em trai tiếp cận.
Mục Mộc đưa hai bàn tay mũm mĩm lên, nâng lấy hai bên má anh ba, nhẹ nhàng xoa một cái.
Đúng là rất mềm!
Cậu lập tức cảm thấy hài lòng, kìm nén mà thu tay lại, hào phóng nói: "Anh ba, anh cũng có thể sờ mặt em đó. Em cho anh sờ lại, vậy là huề nhau nhé!"
Hàng mi Thịnh Minh Tuyên khẽ run, chậm rãi mở mắt, nhìn em trai đang cười tít mắt, ngập ngừng hỏi: "Thật... thật sao?"
Mục Mộc lập tức nắm lấy tay cậu ấy đặt lên mặt mình, vừa làm vừa nói: "Đương nhiên rồi! Mẹ, chị gái và anh cả đều thích véo mặt em, anh ba cũng có thể véo, em sẽ không giận đâu!"
Lòng bàn tay của Thịnh Minh Tuyên chạm vào gương mặt bầu bĩnh của em trai, cảm giác mềm mại đến mức toàn thân cậu ấy khẽ run lên.
Cậu ấy cẩn thận cử động đầu ngón tay, rất nhẹ nhàng vuốt một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của em trai, sau đó nhanh chóng rụt tay về.
Mềm mại quá mức, đến nỗi tim cậu ấy vẫn đang đập điên cuồng không kiểm soát nổi.
Thật ra cậu ấy đã muốn làm vậy từ lâu rồi. Em trai nhỏ nhắn, trông vừa mềm mại vừa xinh đẹp, giống như một tinh linh bước ra từ truyện cổ tích. Dù là cậu ấy, cũng rất muốn thân thiết với em hơn một chút.
Nhưng trước đây, em trai không nhiệt tình như lần gặp mặt này. Em không chủ động lại gần ôm ấp, cũng chưa từng nói thích cậu ấy, nên cậu ấy vẫn luôn không dám.
Bây giờ cuối cùng cậu ấy cũng được như ý nguyện, nhưng lại có cảm giác không chân thực lắm.
Những chuyện xảy ra hôm nay, thật sự không phải là cậu ấy đang tưởng tượng trong mơ sao?
Mục Mộc thấy anh ba lại đột nhiên ngây người, bèn giơ tay nhỏ quơ quơ trước mặt cậu ấy rồi nói: "Đúng rồi, anh ba, em cũng có quà muốn tặng anh!"
Cậu kéo Thịnh Minh Tuyên đứng dậy, chạy đi lấy chiếc cặp nhỏ của mình, từng thứ từng thứ lấy ra, miệng giới thiệu: "Anh ba, cái cốc trà này là em và mẹ cùng làm khi tham gia chương trình. Mỗi người trong nhà chúng ta đều có một cái, cái này là dành cho anh ba. Dưới đáy bát còn có tên anh nữa đấy."
Thịnh Minh Tuyên nhận lấy chiếc bát trà mang đầy vẻ đẹp nghệ thuật của trẻ con, lật đáy bát lên nhìn, quả nhiên có tên của cậu ấy, là em trai tự tay làm tặng.
Mục Mộc tiếp tục lôi đồ ra: "Con búp bê này là lúc trước em cùng chị và mẹ đi chơi máy gắp thú. Chị một lần gắp được rất nhiều con, mỗi người chúng ta đều có một con khác nhau, con này là để dành cho anh ba đấy."
Thịnh Minh Tuyên sững sờ nhìn con búp bê có phần thô sơ, bối rối nghĩ: Mục Vấn Lai gắp được búp bê, vậy mà chịu chia cho cậu ấy sao? Không phải chị vẫn luôn ghét cậu ấy lắm à?
Mục Mộc lấy ra món quà cuối cùng, phấn khích nói: "Anh ba nhìn xem! Mô hình Gundam này là hôm trước bọn em đi dạo trung tâm thương mại cùng anh cả, anh ấy trả tiền, bốn người chúng ta mỗi người một con!"
Thịnh Minh Tuyên cẩn thận nhận lấy mô hình Gundam đen trắng, rồi nghe em trai hỏi: "Sao hả anh ba? Em chọn cũng ổn chứ? Anh ba có thích không?"
Lần này, Thịnh Minh Tuyên không hề do dự, cậu ấy gật đầu thật mạnh.
Cậu ấy trân trọng ôm chặt những món quà mà em trai đặc biệt mang đến cho mình, bỗng cảm thấy tầm nhìn trở nên mờ mịt.
Mục Mộc thấy anh ba có dấu vết nước mắt trên mặt, lập tức hoảng hốt, vội vàng hỏi: "Anh ba, sao vậy? Có phải anh thấy không khỏe không? Đừng sợ, đừng sợ, em đi gọi mẹ, để mẹ đưa anh đi khám!"
Thịnh Minh Tuyên vội vàng giơ tay lau khóe mắt, giữ lấy em trai nói: "Anh... anh không sao."
Cậu ấy cũng không biết vì sao mình lại rơi nước mắt. Rõ ràng bây giờ cậu ấy rất vui, lẽ ra phải cười mới đúng, nhưng cậu ấy gần như quên mất cách cười rồi. =((
Mục Mộc lo lắng hỏi: "Anh ba, anh thực sự không khó chịu chứ?"
Thịnh Minh Tuyên lắc đầu, giọng hơi nghẹn lại: "Không có."
Mục Mộc nắm lấy hai ngón tay của cậu ấy, tiếp tục dò hỏi: "Vậy anh ba là không vui sao?"
Thịnh Minh Tuyên vẫn lắc đầu, một lúc lâu sau mới khó khăn mở miệng: "Anh... anh rất vui. Mộc Mộc, cảm ơn em, bây giờ anh rất vui."
Cậu ấy chưa bao giờ vui như bây giờ.
Mục Mộc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ từ túi, ngửa đầu lên nói với anh ba cao hơn mình rất nhiều: "Anh ba, anh cúi xuống đi."
Thịnh Minh Tuyên không biết em trai muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi xuống.
Mục Mộc cố gắng vươn cánh tay ngắn ngủn, phát hiện vẫn không đủ với tới, bèn nói luôn: "Anh ba, ngồi xuống đi."
Thịnh Minh Tuyên co một chân dài, nửa quỳ xuống, lần này Mục Mộc cuối cùng cũng có thể với tới, cầm khăn tay nhỏ lau nước mắt cho cậu ấy. Vừa lau vừa lẩm bẩm: "Anh ba, tóc anh dài quá rồi, có muốn cắt không? Hoặc buộc lên cũng được? Để che mắt thế này sẽ ảnh hưởng đến thị lực đấy."
Thịnh Minh Tuyên đỏ mặt, khẽ đáp: "Cắt... cắt một chút đi."
Mục Mộc giúp cậu ấy lau mặt xong, lại giơ bàn tay mũm mĩm lên nhẹ nhàng xoa mái tóc hơi xoăn của cậu ấy, sau đó ôm lấy cổ cậu ấy nói: "Anh ba, không sao đâu, vui cũng có thể khóc, buồn lại càng phải khóc. Lần trước khi ghi hình chương trình, em cũng vì quá vui mà khóc trước mặt bao nhiêu người đấy, chẳng có gì đáng xấu hổ cả!"
Cậu còn chưa biết, cảnh cậu khóc lần đó đã bị dân mạng cắt ra làm meme, giờ đang lan truyền rộng rãi khắp nơi.
Thịnh Minh Tuyên nghe em trai dùng giọng nói non nớt dỗ dành mình, bất giác bật cười: "Nhưng em còn nhỏ, trẻ con khóc thì không xấu hổ."
Cậu ấy đã lớn rồi, cứ hay rơi nước mắt sẽ bị người ta coi thường.
Mục Mộc dụi đầu vào cổ Thịnh Minh Tuyên, lý lẽ hùng hồn: "Em không còn nhỏ nữa! Với lại dù lớn lên cũng có thể khóc! Con người có tuyến lệ, tất nhiên sẽ chảy nước mắt, có gì mà xấu hổ chứ?"
Thịnh Minh Tuyên "ừm" một tiếng, nhưng cậu ấy vẫn cảm thấy mình lớn thế này mà khóc thì thật mất mặt. May mà chỉ có em trai thấy được.
Ở bên em trai, cậu ấy cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí còn thư giãn hơn khi ở cùng người bạn thân duy nhất.
Mục Mộc ngẩng đầu nhìn nụ cười nhàn nhạt trên môi anh ba, giơ một ngón tay nhẹ nhàng chọc vào má cậu ấy, chân thành khen: "Anh ba, anh cười lên trông rất đẹp, cười nhiều một chút nhé."
Nhưng Thịnh Minh Tuyên lại lập tức trở về vẻ mặt thường ngày, cúi đầu nói: "Nhưng... nhưng họ đều nói anh cười rất kỳ quặc."
Mục Mộc trong lòng chợt siết lại, kìm nén cơn giận hỏi: "Ai nói?"
Thịnh Minh Tuyên cúi đầu không dám nhìn em trai, giọng rất nhỏ: "Các bạn cùng lớp đều nói vậy."
Mục Mục thử thăm dò: "Anh Thần Dương cũng nói thế à?"
Thịnh Minh Tuyên suy nghĩ một lúc mới nói: "Thần Dương... không nói, nhưng cậu ấy cũng cảm thấy vậy. Cậu ấy nói, anh có thể cười với cậu ấy, cậu ấy không để ý."
Mục Mộc lập tức siết chặt nắm tay nhỏ, suýt nữa muốn kêu chị mình ngay bây giờ kéo tên Giang Thần Dương đáng ghét kia đến mà đánh một trận.
Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc, thả lỏng nắm tay, dùng hai tay nhỏ bé nâng mặt anh ba lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói: "Anh ba, đừng nghe họ nói bậy. Họ mới là kỳ lạ. Trên thế giới này, mỗi người đều khác nhau, chẳng lẽ họ là nhân bản vô tính nên cái gì cũng giống y hệt nhau à?"
Cậu phồng má, tức tối nhấn mạnh: "Anh ba không hề kỳ lạ chút nào! Em rất thích dáng vẻ anh ba khi cười! Đừng để ý đến những gì người khác nói, chúng ta cứ vui vẻ là được, làm họ tức chết luôn!"
"Một số người do gene không tốt, không đủ thông minh nên mới ganh tị với anh ba thông minh như vậy. Chúng ta không cần chơi với những đứa trẻ xấu tính như thế! Anh ba tốt như vậy, sau này chắc chắn sẽ có những người bạn mới thôi!"
Thịnh Minh Tuyên ngơ ngác lắng nghe em trai thao thao bất tuyệt, cậu ấy nghiêm túc nghe hết, cố gắng tiêu hóa từng lời, rồi cúi mắt nói: "Nhưng nếu tất cả mọi người đều không thích anh, vậy chắc chắn là lỗi của anh."
Mục Mộc tức đến phát điên nhưng vẫn cố kiềm chế, hỏi: "Đây cũng là lời của anh Thần Dương sao?"
Thịnh Minh Tuyên im lặng một lúc mới đáp: "Cậu ấy chưa bao giờ nói vậy về anh, nhưng đã từng nói với người khác."
Mục Mộc nghĩ ngay đến việc Giang Thần Dương cố ý để anh ba nghe thấy, rõ ràng là nhắm vào anh ba mà nói.
Cậu nắm chặt tay Thịnh Minh Tuyên vì tức giận, vô thức siết chặt, kéo anh ba chạy ra ngoài và tình cờ gặp Hạ Tùng Khâu trong phòng khách.
Mục Mộc lập tức gọi anh lại, hỏi: "Anh Tùng Khâu, anh có thích anh ba không?"
Hạ Tùng Khâu không chút do dự, đáp ngay: "Thích, anh ba rất thông minh và cũng rất dịu dàng."
Mục Mộc lại kéo Thịnh Minh Tuyên đi tiếp, đến chỗ Hạ Vân đang pha trà, hỏi: "Dì Hạ ơi, dì có thích anh ba của con không ạ?"
Hạ Vân hơi sửng sốt, có chút ngượng ngùng mở miệng: "Thích... Minh Tuyên rất ngoan."
Mục Mộc quay sang hỏi mẹ: "Mẹ có thích anh ba không ạ?"
Mục Bội Chi mỉm cười: "Đương nhiên là thích rồi, con trai của mẹ vừa thông minh vừa đáng yêu, sao mẹ lại không thích được?"
Mục Vấn Lai không có mặt trong phòng khách lúc này. Mục Mộc hỏi hết tất cả những người ở đây rồi quay sang Thịnh Minh Tuyên: "Anh thấy chưa? Mọi người đều rất thích anh đó! Nên chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của anh đâu."
Thịnh Minh Tuyên không biết nên nói gì nữa, chỉ cảm thấy trong cổ họng như bị mắc kẹt một cục bông, vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên.
Thật sự không phải lỗi của cậu ấy sao?
Vậy tại sao tất cả bạn cùng lớp đều cho rằng cậu ấy kỳ quặc, đều không thích cậu ấy?
Mục Bội Chi liếc nhìn con trai út, đại khái cũng hiểu được tình huống.
Cô đỡ Hạ Vân, hơi khó khăn bước về phía hai đứa trẻ, lặp lại một lần nữa: "Minh Tuyên, mẹ vẫn luôn rất thích con. Xin lỗi con, là mẹ đã sai khi trước đây không dành nhiều thời gian ở bên các con."
Thịnh Minh Tuyên hoảng hốt lau nước mắt, cúi thấp đầu, không dám để ai thấy bộ dạng hiện tại của mình.
Mục Bội Chi nhìn con trai, tim đau nhói. Cô muốn ôm con, nhưng sợ con sẽ phản kháng, nên cẩn thận hỏi: "Minh Tuyên, con có ghét mẹ không?"
Thịnh Minh Tuyên hoảng loạn lắc đầu, cậu ấy chỉ sợ mẹ cũng cảm thấy mình khác biệt với bạn bè, coi cậu ấy là quái vật. Thế nên mỗi lần đối diện với mẹ, cậu ấy đều rất căng thẳng. Khi mẹ trò chuyện, cậu ấy không biết phải đáp lại thế nào. Mỗi lần chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì mẹ đã hỏi tiếp câu khác.
Cậu ấy không thể trả lời, nên càng lúc càng lo lắng. Nhưng càng lo lắng thì lại càng không thể diễn đạt suy nghĩ của mình, thế nên sau này cậu dứt khoát giữ im lặng.
Nhưng cậu ấy không hề ghét mẹ, sao cậu ấy có thể ghét mẹ được?
Mục Bội Chi nghe con nói vậy, chẳng những không nhẹ nhõm mà còn cảm thấy đau lòng hơn.
Cô đã làm chưa đủ tốt, không dành đủ thời gian bên con, cũng không bảo vệ con thật tốt. Nhưng dù là bé Mộc, Minh Tuyên hay Vấn Lai, không ai trong số bọn nhỏ oán giận hay ghét bỏ cô cả.
Mắt Mục Bội Chi hơi nóng lên, cô vươn tay ra, thử dò hỏi: "Vậy mẹ có thể ôm con một chút được không?"
Thịnh Minh Tuyên đứng im như tượng, cậu ấy không quen sự thân mật này với mẹ, nhưng trong lòng cũng không hề bài xích.
Chỉ là, bị mẹ ôm trước mặt nhiều người như vậy, cậu ấy sẽ thấy rất xấu hổ.
Mục Mộc nnhìn anh ba đứng đơ như tượng, rồi lại nhìn mẹ không dám tiến tới, sốt ruột nói: "Anh ba, mau đồng ý đi!"
Sau đó, cậu lại gấp gáp nhìn mẹ giục: "Mẹ! Ôm luôn đi! Anh ba sẽ không giận chỉ vì mẹ ôm một cái đâu!"
Mục Bội Chi đang buồn bã, nhưng lời của con út khiến cô bật cười nhẹ, lòng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Cô không chờ Thịnh Minh Tuyên trả lời nữa, trực tiếp ôm cậu ấy vào lòng.
Nhóc út nói đúng, Minh Tuyên không ghét cô, vậy chắc chắn thằng bé cũng sẽ không tức giận vì một cái ôm.
Mục Bội Chi nhẹ nhàng vỗ lưng con trai gầy gò, dịu dàng nói: "Minh Tuyên, con rất tốt, xứng đáng được nhiều người yêu quý."
Thịnh Minh Tuyên ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ trên người mẹ, cơ thể cứng ngắc dần dần thả lỏng, cậu ấy ngây ngẩn hỏi: "Con... thật sự sẽ có nhiều người thích con sao?"
Mục Bội Chi chắc chắn đáp: "Sẽ có, khi năm học mới bắt đầu, con nhất định sẽ gặp được nhiều bạn mới thật tốt."
Thịnh Minh Tuyên khó khăn mở lời: "Nhưng... nhưng bạn cùng lớp trước đây đều nghĩ con là người kỳ lạ..."
Mục Bội Chi lại thấy nhói lòng, cô siết chặt vòng tay, ôm con trai gầy yếu trong lòng chặt hơn một chút. "Minh Tuyên không kỳ lạ. Con chỉ là thông minh hơn bọn họ quá nhiều, họ chưa từng gặp ai thông minh như con nên mới kinh ngạc như vậy thôi. Con chính là con, là duy nhất trên thế giới này. Minh Tuyên, con không cần cố gắng hòa nhập với ai cả, chỉ cần con đủ yêu quý chính mình, bạn học mới cũng sẽ thích con.
Họ sẽ thấy con giỏi giang, cũng sẽ thấy con đơn thuần và tốt bụng. Sẽ có người ngưỡng mộ con, cũng sẽ có người coi con là bạn tốt, đối xử bình đẳng với con."
Cô không nhắc đến Giang Thần Dương, cũng không hỏi Giang Thần Dương đã làm gì hay nói gì với con trai mình.
Cô gần như có thể chắc chắn rằng, việc Tuyên Tuyên trở nên như bây giờ có liên quan chặt chẽ đến Giang Thần Dương.
Chỉ khi Tuyên Tuyên kết bạn mới, yêu bản thân nhiều hơn, tự tin hơn, thì ảnh hưởng của Giang Thần Dương đối với con trai cô mới dần dần giảm bớt.
Chuyện này không thể vội vàng, Giang Thần Dương cần phải giải quyết, nhưng quan trọng hơn là phải đảm bảo Tuyên Tuyên không bị tổn thương thêm vì hắn ta.
Thịnh Minh Tuyên được mẹ ôm vào lòng, chậm rãi tiêu hóa những lời mẹ nói, nước mắt cũng dần ngừng rơi.
Trước đây, cậu ấy luôn nghĩ rằng mình không đủ tốt nên bạn cùng lớp mới không thích cậu ấy, không muốn chơi với cậu ấy.
Nhưng mẹ và em trai đều nói không phải vậy. Họ đều nói rằng họ thích cậu ấy, ngay cả bạn của em trai là cậu bé đặc biệt thông minh kia cũng nói thích cậu ấy. Cả dì Hạ, người cũng không giỏi giao tiếp giống cậu ấy, cũng nói thích cậu ấy.
Dì Hạ chắc chắn không phải là người hay nói dối, còn Tùng Khâu cũng trông có vẻ thực sự quý mến cậu ấy.
Vậy nên... thật sự không phải là lỗi của cậu ấy sao?
Hóa ra, cậu ấy cũng có những điểm khiến người khác yêu quý.
Thịnh Minh Tuyên chớp chớp mắt, nhưng nước mắt lại vô tình rơi xuống lần nữa.
Nhưng lần này, cậu ấy không còn hoảng loạn, vì em trai đã nói rằng, khi vui cũng có thể khóc.
Mà bây giờ, cậu ấy thực sự rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com