Chương 77
Edit & Beta: Đòe
Thịnh Minh Tuyên không kịp đề phòng bị hỏi bất ngờ, ngây người ra.
Mục Mộc nhìn dáng vẻ ngơ ngác của anh ba, cố nhịn cười mà khuyên: "Anh ba, chị tuy chỉ sinh trước anh có một chút xíu thôi, nhưng dù gì chị cũng ra đời trước anh. Nếu anh sinh trước thì đương nhiên anh sẽ là anh trai. Đúng không nào?"
Thịnh Minh Tuyên mím đôi môi tái nhợt, cúi đầu nói nhỏ: "Nhưng... nhưng anh muốn làm anh trai..."
Nếu Mục Vấn Lai lớn hơn cậu ấy một tuổi trở lên, có lẽ cậu ấy đã không phản đối gọi cô bé là chị. Nhưng cả hai rõ ràng sinh cùng một ngày, chỉ là cô bé ra đời trước cậu ấy một chút, thế mà lại nghiễm nhiên trở thành chị cậu ấy?
Mục Vấn Lai nghe xong, lập tức bực bội nói: "Với cái dáng vẻ này mà còn đòi làm anh trai? Đừng có mơ! Không phục thì đánh nhau đi!"
Mục Mộc vội vàng chạy đến kéo tay chị, khuyên nhủ: "Chị ơi, chị đừng hung dữ như vậy. Nếu đã là chị thì phải dịu dàng với anh ba chứ."
Mục Vấn Lai quay mặt sang chỗ khác, không nói gì nữa, Mục Mộc lại chạy về phía anh ba, tiếp tục thuyết phục: "Anh ba, song sinh lúc nào cũng xếp thứ tự theo thời gian sinh mà. Nhà khác cũng vậy thôi. Chị sinh trước anh, chuyện này không thay đổi được đâu. Chỉ là một cách xưng hô thôi, thực tế ai cũng biết hai người sinh cùng một ngày. Gọi chị một tiếng cũng đâu có thiệt thòi gì. Anh ba không muốn cùng em gọi chị là chị sao?"
Thịnh Minh Tuyên cúi đầu không nói, ngón tay không ngừng vân vê vạt áo, rõ ràng đang do dự.
Mục Bội Chi nhìn hai đứa con cứ đấu đá nhau vì cách xưng hô, lại nhớ đến hồi nhỏ chúng cứ tranh cãi mãi xem ai là anh ai là chị.
Cảnh tượng này đã lâu rồi chưa xuất hiện.
Mục Bội Chi mỉm cười, thử đề nghị: "Lai Lai, Tuyên Tuyên, hay là thế này đi, hai đứa thay phiên nhau làm chị và anh?"
Hai người vừa mới tranh luận gay gắt lập tức đồng thanh: "Không được!"
Mục Vấn Lai liếc mắt nhìn Thịnh Minh Tuyên, nghĩ thầm: Sao đến lúc này phản ứng của em lại nhanh thế hả?
Thịnh Minh Tuyên cúi đầu, làn da trắng trẻo dần dần ửng lên sắc đỏ.
Mục Mộc lần đầu tiên thấy chị và anh ba tranh cãi về cách xưng hô, cậu lại chạy sang nắm tay chị, kéo chị đi về phía anh ba, nói: "Chị, nếu chị là chị, thì phải rộng lượng một chút, chủ động bắt tay với anh ba đi, được không?"
Mục Vấn Lai mặt lạnh đứng im hồi lâu, rồi mới miễn cưỡng đưa tay về phía Thịnh Minh Tuyên.
Thịnh Minh Tuyên nhìn bàn tay thon dài của cô bé, trong lòng vẫn có chút giằng co.
Mục Mộc thấy vậy sốt ruột muốn chết, vội kéo tay anh ba đặt vào lòng bàn tay chị, rồi ghé sát tai anh thì thầm gì đó.
Thịnh Minh Tuyên thoáng tròn mắt ngạc nhiên, cảm nhận được bàn tay Mục Vấn Lai đang nắm lấy tay mình.
Cảm giác từ bàn tay chị khác với tay em trai, không mềm như thế, nhưng cũng rất dễ chịu.
Đã rất lâu rồi cậu ấy và Mục Vấn Lai chưa có sự tiếp xúc thân mật như vậy. Trước đây, thậm chí họ còn không nói chuyện với nhau.
Bỗng nhiên, Thịnh Minh Tuyên nhớ lại hồi nhỏ, dù hai người thường xuyên cãi nhau nhưng thực ra quan hệ cũng rất thân thiết. Họ từng đi học cùng nhau, cùng về nhà mỗi ngày, đến năm bốn tuổi vẫn còn ngủ chung một phòng trẻ em.
Mục Vấn Lai thông minh không kém gì cậu ấy, tốc độ học tập cũng ngang ngửa, hai người thường thầm so bì xem ai học nhanh hơn. Khi gặp vấn đề, họ có thể cùng nhau thảo luận, không giống như khi giao tiếp với người khác, nói gì cũng bị hiểu nhầm.
Lẽ ra họ nên là những người thân thiết nhất, còn hơn cả bạn thân. Nhưng không hiểu sao, mối quan hệ lại ngày càng trở nên căng thẳng.
Thịnh Minh Tuyên cố gắng nhớ lại, hình như từ khi anh cả rời khỏi nhà, không còn ai giúp hòa giải những trận cãi vã của họ nữa. Ban đầu họ chỉ giận dỗi, không thèm nói chuyện, rồi dần dần cậu ấy chơi cùng Giang Thần Dương, còn Mục Vấn Lai thì rất ghét hắn ta, thế là quan hệ giữa hai người càng lúc càng xa cách.
Cậu ấy từng nghĩ rằng Mục Vấn Lai cũng ghét cậu ấy, nên luôn cố tình tránh mặt cô bé.
Ở trường học, Mục Vấn Lai giả vờ không quen biết cậu ấy, mà cậu ấy cũng chưa bao giờ chủ động nói chuyện với cô bé, đến mức bạn học xung quanh không hề nghĩ họ có quan hệ gì với nhau.
Nếu... đúng như lời em trai nói, chỉ cần cậu ấy gọi một tiếng "chị" là có thể làm hòa với Mục Vấn Lai, thì hình như cũng không tệ?
Thịnh Minh Tuyên cúi xuống nhìn bàn tay mình đang nắm lấy tay Mục Vấn Lai, mất một lúc lâu mới lấy hết dũng khí, bối rối và lúng túng gọi một tiếng, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Chị..."
Mục Vấn Lai nhướng mày, cố tình nói: "Em nói gì? Chị nghe không rõ."
Mặt Thịnh Minh Tuyên lập tức đỏ bừng, cúi gằm xuống không dám nhìn ai, ngập ngừng một lúc lâu mới ấp úng, khó khăn gọi lại lần nữa: "Chị."
Mục Vấn Lai còn chưa kịp đắc ý thì trước mắt bỗng lóe lên ánh sáng đỏ, máy phát hiện nói dối đột nhiên báo động.
Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, một lúc sau, Mục Mộc không nhịn được bật cười ha ha.
Cậu vừa cười, Mục Bội Chi cũng không nhịn được mà cười theo.
Tiếng cười của hai mẹ con làm tan đi bầu không khí ngượng ngùng ban nãy. Mục Vấn Lai mặt mày khó chịu rút tay về, bĩu môi nói: "Chị đây biết ngay mà, em không thật lòng gọi chị là chị."
Thịnh Minh Tuyên xấu hổ đến mức cả người như muốn bốc cháy, vội vàng tháo thiết bị ra, cúi đầu định chạy trốn.
Mục Mộc nhanh chóng kéo cậu ấy lại: "Anh ba! Không sao đâu, gọi nhiều lần sẽ quen thôi!"
Mục Bội Chi cũng dừng cười, nhìn Mục Vấn Lai nói: "Lai Lai, đừng bắt nạt em trai."
Mục Vấn Lai hừ một tiếng: "Con đâu có bắt nạt nó? Thằng nhóc này vốn dĩ nên gọi con là chị, nợ con bao nhiêu năm, bây giờ gọi một tiếng mà còn không tình nguyện."
Mục Mộc dỗ xong anh ba lại vội vàng chạy đi thuyết phục chị gái: "Anh ba chỉ là chưa quen thôi, chị phải kiên nhẫn với anh ba hơn một chút. Ít nhất thì anh ba cũng đã chịu gọi chị là chị rồi, đúng không?"
Mục Vấn Lai nghĩ lại, Thịnh Minh Tuyên dù có miễn cưỡng thế nào thì cuối cùng vẫn phải gọi cô bé là chị, nên trong lòng cũng bớt giận.
Dù sao thì cô bé cũng sẽ không gọi "anh trai", thằng nhóc kia phải gọi cô bé là "chị", người chịu thiệt là Thịnh Minh Tuyên, nó có không cam lòng cũng phải chấp nhận thôi.
Mục Mộc bận rộn một hồi cuối cùng cũng dỗ dành được cả chị gái lẫn anh ba.
Cậu nắm tay chị gái một bên, anh ba một bên, vui vẻ nói: "Chị, anh ba, chúng ta đi chơi mê cung tia laser đi!"
Nói xong, cậu bỗng nhớ ra nên hỏi: "Anh Tùng Khâu, anh có muốn thử máy phát hiện nói dối không?"
Hạ Tùng Khâu lắc đầu: "Chúng ta đi chơi mê cung tia laser đi."
Thế là cả nhóm ồn ào kéo nhau chuyển địa điểm. Khi đến khu trò chơi tia laser, Mục Vấn Lai hào hứng xung phong: "Để chị thử trước!"
Mục Mộc kéo Thịnh Minh Tuyên cùng cổ vũ: "Chị ơi cố lên!"
Thịnh Minh Tuyên mấp máy môi nhưng vẫn không nói ra được, cuối cùng chỉ miễn cưỡng nhỏ giọng: "Cố lên."
Khi mê cung tia laser khởi động, Mục Vấn Lai chỉ nhìn một cái bắt đầu di chuyển. Cơ thể cô bé rất linh hoạt, nhanh chóng và chính xác tránh được toàn bộ các tia laser, chẳng mấy chốc đã dễ dàng vượt qua đoạn đường hơn mười mét.
Mục Mộc vỗ tay phấn khích reo lên: "Chị giỏi quá đi!"
Mục Vấn Lai ung dung quay về bên cạnh em trai, bế cậu lên xoa đầu rồi nhìn sang Thịnh Minh Tuyên nói: "Đến lượt em rồi."
Mục Mộc vội vàng nói: "Anh ba cố lên! Anh ba chắc chắn làm được mà!"
Thịnh Minh Tuyên có chút căng thẳng, cậu ấy cởi áo khoác ngoài ra. Mục Bội Chị vẫy tay nói: "Tuyên Tuyên, đưa áo cho mẹ giữ, con đi chơi đi."
Thịnh Minh Tuyên đưa áo khoác cho mẹ, dưới sự động viên của em trai và ánh mắt khiêu khích của Mục Vấn Lai, cậu ấy bắt đầu thử thách mê cung tia laser.
Thế nhưng, do ít vận động nên dù nhìn một lần là hiểu ngay cách vượt qua, khi thực sự bắt tay vào làm, cậu ấy mới nhận ra cơ thể mình không linh hoạt như suy nghĩ.
Thịnh Minh Tuyên đành phải di chuyển thật chậm, cứng nhắc điều chỉnh tư thế, cẩn thận né tránh các tia laser.
Nghe thấy em trai non nớt đứng sau hô to cổ vũ, ngay cả Mục Vấn Lai cũng bị cậu bé kéo theo hô "Cố lên", Thịnh Minh Tuyên suýt nữa mất thăng bằng ngã xuống đất.
Cậu ấy cố gắng hết sức giữ vững cơ thể, mất nhiều thời gian gấp mấy lần Mục Vấn Lai mới thành công vượt qua mê cung đơn giản này.
Cậu ấy cảm thấy mình làm không tốt chút nào, hoàn toàn không thể so với Mục Vấn Lai. Nhưng em trai lại hào hứng chạy vòng quanh khen ngợi: "Anh ba giỏi quá! Anh ba thật lợi hại! Em biết mà, anh ba nhất định làm được!"
Thịnh Minh Tuyên định nói mình không giỏi, nhưng Mục Vấn Lai đã quay sang trêu em trai: "Mộc Mộc, rốt cuộc chị giỏi hơn hay anh ba giỏi hơn?"
Thịnh Minh Tuyên lập tức nuốt lời định nói xuống, rõ ràng là cậu ấy không nhanh bằng Mục Vấn Lai, nhưng vừa nghe câu hỏi này, cậu ấy lại như bị khơi dậy tinh thần cạnh tranh thời thơ ấu.
Cậu ấy không muốn hình ảnh của mình trong lòng em trai kém hơn Mục Vấn Lai.
Mục Mộc nhìn anh ba rõ ràng là đang căng thẳng, lại nhìn chị gái đang chờ câu trả lời, có chút bất đắc dĩ nói: "Chị và anh ba đều rất giỏi! Dù chị nhanh hơn anh ba, nhưng chị vốn thích vận động, còn học đấu vật, anh ba thì ít vận động, có thể vượt qua thành công đã rất tuyệt rồi! Vậy nên cả chị và anh ba đều rất xuất sắc!"
Mục Vấn Lai xoa nhẹ gương mặt mềm mại của em trai: "Chỉ có em là biết ăn nói nhất!"
Mục Mộc phụng phịu: "Em nói toàn sự thật mà, anh Tùng Khâu, anh nói xem có đúng không?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Đúng! Chị và anh ba đều rất giỏi!"
Thịnh Minh Tuyên thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ sau này mình cũng phải tập thể thao nhiều hơn, học chút võ thuật để bảo vệ em trai.
Dù sao, cậu ấy không thể thua Mục Vấn Lai được.
Mục Mộc tuột khỏi vòng tay chị gái, hào hứng thử thách vượt qua mê cung laser.
Nhưng vì còn nhỏ nên chiều cao không đủ, động tác khó lại không giữ được thăng bằng, mới đi được hai bước đã thất bại.
Hạ Tùng Khâu an ủi cậu: "Không sao đâu Mộc Mộc, đợi chúng ta lớn hơn, cao như chị và anh ba rồi quay lại chơi là được!"
Thịnh Minh Tuyên cũng chủ động bế em trai lên, chậm rãi nói: "Tùng Khâu nói đúng, vài năm nữa khi các em lớn hơn, chúng ta lại đến chơi."
Mục Mộc dụi mặt vào anh ba, nhanh chóng lấy lại tinh thần, hào hứng nói: "Vậy chúng ta hẹn vài năm nữa quay lại! Đến lúc đó em nhất định có thể vượt qua!"
Sau khi chơi mê cung laser xong, cả nhóm đi dạo một vòng những khu trò chơi khác. Mục Vấn Lai và Thịnh Minh Tuyên lại bắt đầu cạnh tranh, thi xem ai giải mã nhanh hơn các thông tin gián điệp để lại.
Mỗi lần Mục Mộc chưa kịp nhìn ra manh mối, chị gái và anh ba gần như cùng lúc đưa ra đáp án.
Hạ Tùng Khâu chịu trách nhiệm giải thích, chờ Mục Mộc hiểu xong, cậu lại hào hứng vỗ tay khen chị và anh ba thông minh lợi hại, tiện thể khen cả Hạ Tùng Khâu.
Mục Bội Chi và Hạ Vân ở bên cạnh quan sát bốn đứa trẻ vui vẻ chơi đùa, hai bậc phụ huynh cũng cảm thấy hạnh phúc theo.
Khi bọn họ chơi mệt rồi quay về, Mục Mộc xoa cái bụng trống rỗng, nói với mẹ: "Mẹ ơi, khi nào chúng ta ăn tối vậy? Con đói quá."
Mục Bội Chi vội nói: "Vậy chúng ta đi ăn ngay bây giờ nhé."
Mục Vấn Lai lấy từ túi ra một viên kẹo chocolate nhét vào tay cậu nhóc đang kêu đói ở phía trước: "Ăn tạm đi."
Mục Mộc vui vẻ nhận lấy, mong chờ nhìn chị mình: "Cảm ơn chị! Chị còn kẹo chocolate nữa không?"
Mục Vấn Lai lại lấy ra hai viên nữa, nhưng miệng vẫn nói: "Không được ăn nhiều, một viên là đủ rồi, lát nữa còn phải ăn cơm."
Mục Mộc gật đầu, "Em biết mà, em chỉ ăn một viên thôi. Chị ơi, có thể cho anh ba một viên được không?"
Mục Vấn Lai nhìn về phía Thịnh Minh Tuyên, người đang đứng sững lại, không biết phản ứng thế nào.
Mục Mộc vội vàng kéo tay áo anh ba, nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh ba, anh gọi một tiếng 'chị' đi, chị chắc chắn sẽ cho anh kẹo chocolate đó."
Thịnh Minh Tuyên không nhúc nhích, Mục Mộc lại bổ sung: "Anh ba, kẹo chocolate của chị ngon lắm, anh không muốn ăn cùng em sao?"
Thịnh Minh Tuyên không thèm kẹo, nhưng nghe em trai nói vậy, cậu ấy lập tức dao động.
Cậu ấy thực sự muốn ăn cùng em trai.
Hơn nữa, Mục Vấn Lai từ trước tới giờ chưa bao giờ cho cậu ấy chocolate cả.
Thịnh Minh Tuyên nhanh chóng liếc nhìn Mục Vấn Lai, thấy trên mặt cô bé không có vẻ mất kiên nhẫn, cậu ấy bỗng nhiên lấy hết dũng khí, gọi một tiếng "Chị" trong sự xấu hổ.
Mục Vấn Lai nghĩ thầm nếu giờ mà Thịnh Minh Tuyên đang đeo máy phát hiện nói dối, chắc chắn thiết bị sẽ lại báo động mất.
Nhưng em trai nhỏ đã nói rồi, cô bé là chị, thì nên rộng lượng một chút.
Dù Thịnh Minh Tuyên có tình nguyện hay không, ít nhất cũng đã gọi cô bé là chị.
Mục Vấn Lai nhét chocolate vào tay cho cậu ấy, rồi đưa viên còn lại cho Hạ Tùng Khâu.
Hạ Tùng Khâu rất lễ phép nói: "Cảm ơn chị ạ."
Mục Vấn Lai gật đầu, lại nhìn về phía "đứa em trai ngốc nghếch" còn cao hơn mình.
Thịnh Minh Tuyên cầm viên chocolate, mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Cảm... cảm ơn chị."
Mục Vấn Lai khẽ cười, tâm trạng rất vui vẻ: "Em trai không cần khách sáo."
Thịnh Minh Tuyên lập tức đỏ bừng hơn nữa.
Mục Mộc cười thúc giục: "Anh ba sao không ăn đi? Chocolate này ngon lắm đó!"
Thịnh Minh Tuyên cúi đầu, chậm rãi bóc vỏ rồi nhét chocolate vào miệng.
Mục Mộc lập tức hỏi: "Thế nào anh ba? Có ngon không?"
Thịnh Minh Tuyên gật đầu. Em trai không hề nói dối, kẹo thực sự rất ngon.
Mục Bội Chi nhìn hai đứa con nhờ sự hòa giải của Mục Mộc mà dần thân thiết trở lại, trong lòng lại càng thêm áy náy, tự trách mình trước đây quá ít quan tâm đến con cái.
Vừa tự trách, cô vừa tự kiểm điểm bản thân, đồng thời gửi tin nhắn hối thúc Thịnh Hạo Tồn, bảo ông mạnh dạn xử lý chuyện này, rồi mới dẫn mấy đứa nhỏ đi ăn tối.
Lần này không có Giang Thần Dương ở đó, nên mọi người ăn uống rất thoải mái.
Mục Mộc ngồi sát bên Thịnh Minh Tuyên, vui vẻ ăn cơm cùng anh ba.
Thịnh Minh Tuyên nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của em trai, bất giác cũng ăn nhiều hơn bình thường.
Đến khi ăn xong, cậu ấy mới chợt nhớ ra, buổi trưa em trai dường như ăn rất ít, chỉ lo nói chuyện với cậu ấy và Giang Thần Dương, bảo sao lại đói sớm như vậy.
Nhưng với sự hào hứng lúc nãy của em trai đối với đồ ăn, cậu ấy thấy lạ, buổi trưa em trai lẽ ra không thể chỉ ăn một chút như thế.
Thịnh Minh Tuyên vừa đi vừa suy nghĩ, cẩn thận nhớ lại tất cả những gì em trai đã nói hôm nay, cuối cùng mới muộn màng nhận ra có vẻ như em trai đã cố tình khiến Giang Thần Dương xấu mặt.
Lúc ăn trưa, ngoài nói chuyện với cậu ấy, phần lớn sự chú ý của em trai đều dồn vào việc gài bẫy Giang Thần Dương, còn Hạ Tùng Khâu thì có vẻ như đã phối hợp với em trai từ trước, nên mới cố ý hỏi Giang Thần Dương về vấn đề máy bay không người lái.
Lùi lại một chút mà nghĩ, có lẽ ngay từ khi Giang Thần Dương lấy ra mô hình máy bay không người lái mà hắn ta tự làm, nhưng lại nói là hắn ta và Thịnh Minh Tuyên cùng làm, rồi còn giả vờ hào phóng tặng cho em trai, thì em trai đã bắt đầu giăng bẫy rồi.
Nếu không, đáng lẽ em trai sẽ bắt cậu ấy lắp lại mô hình đã tháo rời, thậm chí còn quấn lấy cậu ấy, nhờ cậu ấy dạy cách lắp ráp, chứ không phải giao cho Giang Thần Dương rồi để hắn ta lắp lại.
Là vì Mục Vấn Lai đã nói gì với em trai sao?
Nhưng rõ ràng cậu ấy và Mục Vấn Lai, hai người làm anh chị đều bị Giang Thần Dương dắt mũi suốt một thời gian dài, thế mà em trai lại có thể nhìn thấu bộ mặt thật của Giang Thần Dương ngay trong lần đầu gặp? Thậm chí còn vạch trần hắn ta một cách logic rõ ràng?
Thịnh Minh Tuyên cảm thấy xấu hổ vô cùng, trước đây, cậu ấy từng vì tin lời Giang Thần Dương mà cố tình tránh mặt em trai suốt hơn hai năm, cũng hiểu lầm Mục Vấn Lai hơn hai năm, thậm chí còn tưởng rằng bố mẹ cho rằng cậu ấy là một kẻ lập dị có vấn đề nên không thích cậu ấy. Vì thế, mỗi lần gặp bố mẹ, cậu ấy đều căng thẳng đến mức không nói được gì, để rồi cuối cùng, chính đứa em trai nhỏ hơn cậu ấy lại phải an ủi và trấn an cậu ấy.
Cậu ấy không phải hoàn toàn không nhận thấy điều gì đó không đúng, nhưng vì nhát gan, cậu ấy chưa bao giờ dám đào sâu suy nghĩ về những chuyện này. Giờ nhìn lại, cậu ấy mới nhận ra mình ngu ngốc đến mức nào.
Nếu chỉ một hoặc hai lần, có thể nói Giang Thần Dương không cố ý, nhưng khi nhiều sự trùng hợp được xâu chuỗi lại, dù cậu ấy có chậm hiểu thế nào cũng nên sớm nhận ra rằng Giang Thần Dương cố ý phá hoại mối quan hệ giữa cậu và gia đình.
Có lẽ ngay từ đầu, Giang Thần Dương đã tiếp cận cậu ấy với mục đích trục lợi từ cậu ấy, mới giả vờ làm "bạn thân" của cậu ấy.
Cậu ấy lẽ ra nên nhận ra sớm hơn, vậy mà cậu ấy lại cứ lừa mình dối người, làm một con đà điểu.
Nếu không nhờ em trai, đến giờ cậu ấy vẫn còn ngu ngốc như vậy.
Bảo sao Mục Vấn Lai lại mắng cậu ấy ngốc, cậu ấy đúng là quá ngốc mà.
Em trai rõ ràng thích cậu ấy như vậy, muốn thân thiết với cậu ấy như vậy, vậy mà cậu ấy đã làm gì chứ?
Trước đây, mỗi lần cậu ấy cố tình tránh mặt em trai, liệu em trai đã buồn thế nào?
Thế nhưng em trai không những không giận cậu ấy, mà còn đối xử rất tốt với cậu ấy, chuẩn bị quà cho cậu ấy, giúp cậu ấy hóa giải hiểu lầm với gia đình, giúp cậu ấy nhìn rõ bản chất thật của Giang Thần Dương, còn nói rằng sau này cậu ấy sẽ có rất nhiều, rất nhiều người bạn thực sự.
Thịnh Minh Tuyên nhìn thoáng qua em trai nhỏ bé đang thiu thiu ngủ trong ghế trẻ em, vừa cảm thấy hối hận vừa kinh ngạc nghĩ em trai còn nhỏ thế này mà đã thông minh đến vậy sao?
Xe dừng trước cổng khách sạn, Mục Mộc vừa rồi còn buồn ngủ lập tức tỉnh táo lại.
Vừa mở mắt ra, cậu đã thấy anh ba bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng phức tạp, như thể có rất nhiều điều muốn nói.
Mục Mộc chớp mắt, trèo ra khỏi ghế trẻ em rồi hỏi: "Anh ba, anh sao vậy?"
Thịnh Minh Tuyên bừng tỉnh, tự giác bế em trai xuống xe, áy náy nói: "Mộc Mộc, xin lỗi em, là anh không tốt."
Mục Mộc vòng tay ôm cổ cậu ấy, lo lắng hỏi: "Anh ba, sao đột nhiên lại xin lỗi em? Anh có làm gì có lỗi với em đâu."
Thịnh Minh Tuyên lắc đầu: "Không phải vậy, trước đây... anh quá ngốc, cũng quá nhút nhát... Anh không nên cố tình tránh mặt em, xin lỗi em."
Mục Mộc đã không còn nhớ rõ khi còn bé anh ba có cố ý tránh mình hay không nữa, cậu cọ cọ mặt vào anh ba, cười tươi nói: "Không sao đâu anh ba, em không giận anh, sau này anh ba chịu chơi với em nhiều một chút, bù đắp cho em là được."
Thịnh Minh Tuyên lập tức gật đầu đồng ý, trong lòng lại càng thêm tự trách. Cậu ấy không phải là một người anh tốt, trước giờ chưa từng làm gì cho em trai, chỉ biết co mình lại trong vỏ ốc, vậy mà em trai vẫn luôn đối xử tốt với cậu ấy.
Sau này cậu ấy phải mạnh mẽ hơn mới được, không thể để em trai cứ phải lo lắng cho cậu ấy nữa, cậu ấy cũng phải bảo vệ em trai thật tốt.
Cậu ấy bế em trai trở về phòng, chủ động hỏi: "Mộc Mộc, em cũng không thích Giang Thần Dương đúng không?"
Mục Mộc sững lại, còn chưa kịp nghĩ cách trả lời thì đã nghe thấy anh ba nói tiếp: "Anh biết là em không thích cậu ấy, sau này, anh sẽ không chơi với cậu ấy nữa."
Mục Mộc không ngờ anh ba lại nói ra câu này, vừa vui mừng vừa có chút lo lắng: "Anh ba, đúng là em không thích anh ta, nhưng anh không cần phải vì em mà không làm bạn với anh ta."
Cậu chợt không biết nên diễn đạt suy nghĩ của mình thế nào cho rõ ràng, vội vàng bổ sung: "Mặc dù em thực sự không muốn anh chơi với anh ta, nhưng việc kết bạn là quyền tự do của anh, em... em chỉ hy vọng anh luôn vui vẻ."
Thịnh Minh Tuyên khẽ cười, tuy giọng điệu vẫn còn hơi chậm, nhưng đã trôi chảy hơn trước rất nhiều: "Anh hiểu mà, Mộc Mộc, cảm ơn em. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, ngày mai anh sẽ nói với Giang Thần Dương rằng bọn anh không còn là bạn nữa."
Mục Mộc không dám tin: "Thật sao?"
Thịnh Minh Tuyên định gật đầu: "Anh đáng lẽ phải làm vậy từ lâu rồi."
Mục Mộc vui sướng reo lên: "Tuyệt quá! Anh ba xứng đáng có những người bạn tốt hơn!"
Cậu còn tưởng rằng phải rất lâu nữa anh ba mới có thể từ từ nhận ra bộ mặt thật của Giang Thần Dương, không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy!
Là cậu đã xem nhẹ anh ba rồi, anh ba cũng có thể rất dũng cảm mà!
Mục Mộc hào hứng nhảy nhót một lúc, sau đó như một chú cún con, nhào vào lòng anh trai, cười khúc khích không ngừng.
Thịnh Minh Tuyên ôm lấy em trai đang vô cùng vui vẻ, cũng nở một nụ cười.
Dù có mất đi "người bạn" duy nhất, cậu ấy cũng không hề buồn, mà ngược lại cảm thấy cả người nhẹ nhõm, như thể có thể bay lên bất cứ lúc nào.
Cậu ấy chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com