Chương 79
Edit & Beta: Đòe
Giang Thần Dương sững sờ tại chỗ, không dám tin hỏi: "Bố... bị trường điều tra sao?"
Ngô Yến Phương nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ chiều. Chồng bà bị ban lãnh đạo trường gọi đi từ sáng để phối hợp điều tra, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Bà tìm mọi cách để hỏi thăm tình hình nhưng không có kết quả. Lúc này, bà đang rối bời, thậm chí còn chưa kịp ăn cơm.
Nghe con trai hỏi, bà không nhịn được mà quát lên: "Giang Thần Dương! Con nói rõ cho mẹ, có phải con đã gây chuyện không? Nhà Thịnh Minh Tuyên có người tìm con à?"
Nếu không, bà thật sự không hiểu vì sao chuyện lại trở nên như thế này.
Giang Thần Dương há miệng, cả người run rẩy. Hắn ta chưa từng thấy mẹ lo lắng đến vậy, xem ra lần này bố thực sự gặp chuyện lớn!
Nhưng tại sao chứ? Hôm qua mẹ của Thịnh Minh Tuyên không có vẻ nghi ngờ hắn ta, nếu không cô ấy đã không chủ động mời hắn ta ăn cơm. Khi nói chuyện cũng rất hòa nhã, hoàn toàn không tỏ ra tức giận.
Giang Thần Dương ấp úng giải thích một hồi, không dám nói rằng Thịnh Minh Tuyên không chịu nghe điện thoại của mình, chỉ nói mẹ của Thịnh Minh Tuyên hôm qua còn mời hắn ta ăn cơm.
Hắn ta sợ nếu nói thật, mẹ sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu mình.
Ngô Yến Phương nghe xong, càng thêm khó hiểu: "Không phải con gây chuyện, vậy tại sao bố con lại đột nhiên bị trường gọi đi điều tra?"
Giang Thần Dương cố gắng chối cãi: "Không phải con! Con không gây chuyện! Con cũng không biết tại sao bố lại..."
Ngô Yến Phương nổi giận, không còn kiên nhẫn nói chuyện với con trai nữa, dập máy ngay.
Giang Thần Dương sững sờ nhìn điện thoại, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc.
Đây là lần đầu tiên mẹ cúp máy với hắn ta như vậy. Phải một lúc lâu sau, hắn ta mới hoàn hồn lại.
Nhớ đến lời mẹ nói rằng chuyện của bố đã bị đưa lên mạng, hắn ta vội mở Weibo, định tìm tên bố mình. Nhưng vừa mở ra, đã thấy một chủ đề nóng: #Giảng viên trường S ép chết sáu nghiên cứu sinh trong mười năm#.
Trường S chính là nơi bố hắn ta đang công tác.
Giang Thần Dương hoảng loạn nhấn vào chủ đề đó. Bài đăng hot nhất được đăng từ tối hôm qua.
Tác giả bài viết nói rằng em họ của mình là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Vật lý và Kỹ thuật Điện tử của trường S. Vì không muốn giao dữ liệu thí nghiệm của mình cho giảng viên hướng dẫn, nên suốt nhiều năm qua luôn bị gây khó dễ, không được cho tốt nghiệp. Bình thường, cậu ấy phải giúp giảng viên làm dự án, hướng dẫn sinh viên, bận đến mức không có cả thời gian ngủ, nhưng hàng tháng chỉ nhận được khoản trợ cấp cơ bản hơn một nghìn tệ. Tiền thưởng từ dự án lẽ ra thuộc về cậu ấy lại bị giảng viên chia cho những sinh viên nghe lời khác.
Nhiều năm liền, cậu ấy làm những công việc nặng nhọc nhất, không chỉ không nhận được sự đền đáp xứng đáng mà còn thường xuyên bị giảng viên mắng nhiếc, chỉ trích. Khiếu nại lên trường cũng bị giảng viên đó chặn lại. Cuối cùng, không chịu nổi áp lực, cậu ấy đã tự sát.
Bài viết còn đính kèm nhiều bằng chứng mà người đã khuất để lại, bao gồm tài liệu liên quan đến dự án, nhật ký dài, tin nhắn trò chuyện và thậm chí cả ghi âm cuộc gọi.
Giang Thần Dương không có kiên nhẫn đọc hết đống chữ chi chít kia, mà lập tức mở phần bình luận.
【 Vãi! Tôi tưởng sếp tôi đã quá biến thái rồi, không ngờ giảng viên này còn đáng sợ hơn 】
【 Dữ liệu thí nghiệm do chính mình làm ra, tại sao giảng viên lại có quyền lấy đi? Nếu là tôi, tôi cũng không chịu đâu 】
【 Nghiên cứu sinh? Ai từng trải qua đều hiểu cả 】
【 Thức đêm đến hói đầu mà làm ra thí nghiệm, ai dám cướp dữ liệu của tôi, tôi liều mạng với nó 】
【 Tên này không chỉ cướp dữ liệu của sinh viên mà còn chơi trò thao túng tâm lý nữa, xem cách gã nói chuyện kìa, rõ ràng là đang hạ thấp giá trị sinh viên 】
【 Đậu! Nắm đấm siết chặt rồi! 】
【 Là Giang Chấn Lục à? Vậy thì chẳng có gì lạ, sinh viên của gã bị ép chết không ít rồi 】
Giang Thần Dương đọc một loạt bình luận chửi rủa, tâm trạng bực bội, lại thoát ra và mở một bài viết hot khác.
Bài này tổng hợp danh sách sáu sinh viên bị ép đến mức tự sát dưới trướng của Giang Chấn Lục trong mười năm qua. Thông tin cá nhân của họ đều đã được che đi.
Tổng cộng có sáu người, chỉ có một nữ sinh viên là bậc cử nhân, năm người còn lại đều là nam, gồm hai nghiên cứu sinh tiến sĩ và ba thạc sĩ. Tất cả các nghiên cứu sinh này đều từng bị cản trở việc tốt nghiệp.
Nữ sinh viên kia thì tốt nghiệp thành công, nhưng tối trước lễ tốt nghiệp, cô ấy đã cắt cổ tay tự sát. Giang Chấn Lục chính là người hướng dẫn luận văn của cô.
【 Cô gái này... không lẽ là như tôi đang nghĩ? 】
【 Nghĩ kĩ mà sợ, tên giảng viên này có khi còn quấy rối nữ sinh viên nữa chăng? 】
【 Mười năm sáu người, có năm chết là nghiên cứu sinh, có một năm thậm chí còn có hai người tự sát. Trường học vẫn làm ngơ sao? 】
【 Trước đó bài viết có nhắc rồi mà, em họ của tác giả từng khiếu nại nhưng bị giảng viên chặn lại 】
【 Một giảng viên mà có thể che trời được sao? 】
【 Giang Chấn Lục là phó viện trưởng Viện Vật lý và Kỹ thuật Điện tử, ba mươi mấy tuổi đã làm phó viện trưởng của một trường đại học trọng điểm, tôi chưa thấy ai như vậy 】
【 Nhưng có nhiều sinh mạng như vậy, sao chẳng có chút tin tức nào lộ ra hết? 】
【Sinh viên trường S đây, trường tôi giỏi nhất là che đậy tin tức. Dù có báo chí đưa tin cũng sẽ bị gỡ ngay, chắc sợ ảnh hưởng đến tuyển sinh 】
【 Trường này ai dám đăng ký nữa? Gặp phải giảng viên như Giang Chấn Lục, không bị hút cạn máu thì cũng chỉ có con đường nhảy lầu thôi 】
Giang Thần Dương không biết những gì trên mạng là thật hay giả, hắn ta chỉ biết rằng bố mình đã từng lấy dữ liệu thí nghiệm của sinh viên.
Nhưng bố là giáo sư hướng dẫn của họ, những thí nghiệm này đều được thực hiện dưới sự chỉ đạo của bố, vậy dữ liệu hiển nhiên thuộc về bố hắn ta. Hắn ta không hiểu tại sao cư dân mạng lại phẫn nộ vì chuyện này.
Nhìn thấy những bình luận chửi rủa, Giang Thần Dương giận đến phát run, suýt chút nữa đã phản bác lại giúp bố mình.
Tay run rẩy thoát khỏi bài đăng tổng hợp, lướt xuống và thấy một bài đăng hot khác.
Bài này đào bới toàn bộ lý lịch của Giang Chấn Lục từ nhỏ đến lớn, thậm chí bảng điểm tiểu học cũng bị đăng lên mạng.
【 Dù việc tiết lộ thông tin cá nhân là sai, nhưng với loại giảng viên coi mạng người như cỏ rác này, tôi hai tay tán thành 】
【 Khi còn học tiểu học, điểm số của Giang Chấn Lục thậm chí không đạt đến 90, thành tích trung học cũng bình thường, suốt ba năm cấp ba luôn đứng ngoài top 300 của khối, mà ngôi trường đó cũng không phải trường trọng điểm của tỉnh 】
【 Buồn cười chết mất, vậy mà còn làm phó viện trưởng á? Chỉ với thành tích này? 】
【 Học trường trung học bình thường, lại đứng ngoài top 300 toàn khối, vậy mà lúc thi đại học lại đột nhiên bùng nổ để đỗ vào S Đại? Điểm chuẩn của S Đại thấp đến mức đó à? Đây chẳng phải là một trường đại học danh tiếng sao? 】
【 Có khi nào gã đã đánh cắp điểm số của người khác không?】
【 Mạo danh gian lận ư? Thời đó có vẻ khá nhiều vụ như thế 】
【 Mọi người nhìn qua lý lịch sau khi vào đại học của gã đi, năm nhất đã vào hội sinh viên, rồi sau đó thuận lợi được giữ lại học cao học. Khi học thạc sĩ, gã đã xuất bản một bài SCI thuộc vùng 1, hơn nữa trong thời gian làm nghiên cứu sinh tiến sĩ còn có một bài báo có chỉ số ảnh hưởng cực kỳ cao. Chính vì điều đó mà gã được đặc cách lên chức phó giáo sư 】
【 Không lẽ ngay cả những bài báo đó cũng là ăn cắp mà có? 】
【 Khả năng rất cao. Khi còn là nghiên cứu sinh, Giang Chấn Lục có một người bạn cùng phòng rất xuất sắc, từng là nhân vật nổi bật trong trường, được nhiều giảng viên khen là thiên tài, thậm chí còn đoạt giải trong cuộc thi quốc tế. Hai người họ có quan hệ rất tốt và cùng theo học một giảng viên để làm tiến sĩ. Nhưng trước khi Giang Chấn Lục công bố bài báo có chỉ số ảnh hưởng cao kia, thiên tài đó đã nhảy lầu tự sát 】
【 Tôi từng nghe về vụ này, có tin đồn nói rằng, thiên tài đó là người đồng tính, bị giảng viên và bạn học phát hiện nên mới nghĩ quẩn mà tự sát 】
【??? 】
【 Đồng tính, bạn cùng phòng, bạn cùng thầy hướng dẫn... Chẳng lẽ là như tôi nghĩ? 】
【 Lừa gạt tình cảm xong rồi cướp bài nghiên cứu? "Bạn thân" chết đi đúng lúc, gã ta lấy hết thành quả nghiên cứu của người đó, thăng quan phát tài, cưới vợ sinh con, danh lợi song thu? 】
【 Quá quen thuộc với kiểu kịch bản này rồi, báo cảnh sát đi, đây là vụ án hình sự rồi! 】
Cộng đồng mạng giữa ban ngày hóng drama mà rợn cả người, nhao nhao tag cảnh sát thủ đô vào.
Trước đó vài ngày, một gã "Phượng hoàng nam"(1) ăn chặn di sản đã bị lật tẩy là kẻ sát nhân nhờ sự báo cáo nhiệt tình của cư dân mạng. Giờ đây lại xuất hiện thêm một kẻ tình nghi phạm tội hình sự, sự nhiệt huyết chính nghĩa của cư dân mạng lại bùng cháy mãnh liệt.
(1) Phượng hoàng nam: Chỉ những người đàn ông có xuất thân nghèo khó nhưng sau khi thành đạt thì bạc tình, lợi dụng người khác để thăng tiến.
Giang Thần Dương nhìn màn hình điện thoại đầy rẫy những dòng tag @cảnh sát, sợ đến mức tay chân lạnh ngắt, cả người ngã ngồi xuống ghế, không biết bây giờ mình phải làm gì.
Tại một phòng họp trong Viện Vật lý và Điện tử, Đại học S, Giang Chấn Lục nhìn thấy cảnh sát bất ngờ bước vào thì trong lòng chấn động mạnh.
Gã đã tranh luận với lãnh đạo trường suốt cả ngày nay. Lần này dư luận trên mạng quá dữ dội, nhà trường không thể kiểm soát nổi tin tức, gã cần phải tạm thời tránh né dư luận.
Gã đã chuẩn bị tâm lý bị đình chỉ giảng dạy. Dù không biết ai đã gây ra chuyện này để đối phó với mình, nhưng gã tự tin rằng mình có thể vượt qua được.
Cư dân mạng vốn dễ quên, đợi cho sóng gió qua đi, chậm nhất là sang năm gã vẫn có thể trở lại làm giảng viên, cùng lắm chỉ mất chức phó viện trưởng.
Dù sao gã vẫn chưa đến 40 tuổi, con đường tương lai còn dài, sớm muộn gì cũng lấy lại được những gì thuộc về mình.
Thế nhưng gã thật sự không ngờ rằng, cảnh sát lại tìm đến tận nơi.
Sau khi xuất trình thẻ ngành, viên cảnh sát khách khí nói: "Thầy Giang, phiền ông đi cùng chúng tôi một chuyến để phối hợp điều tra."
Giang Chấn Lục vẫn chưa kịp xem những tin tức mới nhất trên mạng. Gã cố gắng giữ bình tĩnh, nghi hoặc hỏi: "Đồng chí cảnh sát, tôi đã phạm tội gì sao?"
Dù có bị xác nhận gian lận học thuật đi nữa, thì chuyện đó cũng không liên quan đến cảnh sát chứ?
Còn những sinh viên tự sát đó, chẳng qua là do tâm lý họ quá yếu kém mà thôi. Một chút áp lực mà cũng không chịu nổi, có tốt nghiệp ra ngoài xã hội thì cũng chỉ là rác rưởi vô dụng.
Họ không trân trọng mạng sống của mình, thì có liên quan gì đến gã chứ?
Viên cảnh sát kỳ cựu với nhiều năm kinh nghiệm quét mắt nhìn gã một cái, sau đó nghiêm túc nói: "Chúng tôi nhận được đơn tố cáo từ cộng đồng mạng và công dân, cáo buộc rằng ông Giang có liên quan đến hành vi xâm hại tình dục và xúi giục tự sát. Mong ông hợp tác điều tra."
Những người có mặt trong phòng họp nghe vậy đều đồng loạt quay sang nhìn Giang Chấn Lục. Đây là lần đầu gã bị mất mặt trước các đồng nghiệp lâu năm.
Gã tức giận đến mức mặt tái mét, tự tin rằng mình không để lộ bất cứ sơ hở nào, mạnh miệng nói: "Cư dân mạng toàn thích dựng chuyện vu khống lung tung, tôi tuyệt đối không làm những chuyện đó!"
"Chuyện có làm hay không, điều tra xong sẽ rõ." Viên cảnh sát đáp lại.
Ngô Yến Phương đợi mãi vẫn không thấy chồng về, ngược lại lại nghe tin từ phía nhà trường rằng Giang Chấn Lục đã bị cảnh sát bắt đi.
Bà ta suýt nữa ngã quỵ xuống đất, phải vịn vào chiếc ghế bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững.
Chuỗi sự kiện này xảy ra quá đột ngột, liên tiếp từng vòng từng vòng, rõ ràng có người đang nhắm thẳng vào Giang Chấn Lục.
Nhưng theo bà biết, chồng mình luôn chọn những sinh viên có xuất thân bình thường, không có chỗ dựa, phần lớn còn là con nhà nghèo từ nông thôn. Dù họ có nghĩ quẩn mà tự sát thì cũng chẳng có ai đứng ra đòi lại công bằng cho họ.
Tính tới tính lui, người duy nhất mà họ có khả năng đắc tội chính là gia đình Thịnh Minh Tuyên.
Ngô Yến Phương vội vàng gọi điện cho con trai, vừa nghe máy đã mắng té tát một trận, sau đó ép hỏi: "Giang Thần Dương, nói thật cho mẹ biết, con có bị bố mẹ Thịnh Minh Tuyên phát hiện ra không?"
Giang Thần Dương, một đứa trẻ mới 12 tuổi, chưa từng trải qua chuyện như thế này, sớm đã bị dọa đến vỡ mật.
Bây giờ lại bị mẹ ép hỏi, hắn ta cuối cùng không chịu nổi nữa mà thú nhận:
"Con... con cũng không biết. Hôm qua vẫn rất bình thường, buổi trưa bố mẹ Thịnh Minh Tuyên đến thăm cậu ấy, con còn ăn cơm cùng họ. Chị gái song sinh của cậu ấy vốn không thích con, nhưng quan hệ giữa hai người họ rất kém. Còn nữa, hình như em trai của cậu ấy cũng có ý nhắm vào con. Nhưng nó mới có bốn, năm tuổi thôi, bố mẹ nó chắc chắn sẽ không tin lời của một đứa bé năm tuổi đâu, đúng không?"
Ngô Yến Phương tức giận mắng: "Vậy sao hôm qua con không nói với mẹ? Mẹ vừa mới hỏi mà con còn không chịu thừa nhận! Thịnh Minh Tuyên đâu? Bây giờ con mau đi tìm nó hỏi cho rõ ràng. Nó chẳng phải lúc nào cũng nghe lời con sao? Con đi hỏi cho rõ, nếu thật sự là bố mẹ nó đang đối phó với nhà chúng ta, thì con cầu xin nó đi! Nói với nó rằng con không cố ý, chuyện này không liên quan đến bố con. Con còn là trẻ con, bọn họ sẽ không làm gì con đâu. Nhưng bố con bây giờ đã bị cảnh sát bắt rồi, chỉ có con mới có thể cứu bố con, con có hiểu không?"
Giang Thần Dương cố gắng ghi nhớ lời dặn dò của mẹ, cúp máy xong thì lập tức chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, vừa chạy vừa gọi điện cho Thịnh Minh Tuyên.
Trong công viên nhỏ bên cạnh viện nghiên cứu, Thịnh Minh Tuyên đang đẩy xích đu cho em trai.
Mục Mộc nắm chặt dây xích đu, hào hứng hét lên: "Anh ba! Đẩy cao thêm chút nữa! Sắp bay lên rồi!"
Thịnh Minh Tuyên hơi tăng lực một chút, nhưng vẫn không dám đẩy quá cao, sợ em trai chẳng may không nắm chắc mà ngã xuống.
Trên chiếc xích đu bên cạnh, Hạ Tùng Khâu nghe tiếng cười vui vẻ của Mục Mộc, thong thả đong đưa xích đu của mình, miệng còn nhắc nhở: "Mộc Mộc, nắm chặt vào, cẩn thận đấy."
Mục Mộc cười đáp lại: "Em biết rồi mà!"
Sau đó cậu lại quay sang nhìn Mục Vấn Lai bên cạnh: "Chị ơi, chị cũng giúp anh Tùng Khâu đẩy một chút đi!"
Mục Vấn Lai lườm cậu bé một cái, cái thằng nhóc đáng ghét này lúc nào cũng bám dính lấy Thịnh Minh Tuyên đã đành, giờ còn sai bảo cả chị mình nữa chứ.
Chờ lát nữa cô bé nhất định phải ôm em trai một lúc để "thu lãi" mới được!
Mục Vấn Lai bước đến sau lưng Hạ Tùng Khâu, hỏi: "Em có muốn chị đẩy giúp không?"
Hạ Tùng Khâu nắm chặt dây xích đu, quay đầu lại nói: "Cảm ơn chị, chị đẩy giúp em một chút là được rồi ạ."
Mục Vấn Lai đưa tay đẩy một cái, xích đu của Hạ Tùng Khâu cũng bay lên.
Hai đứa trẻ một trước một sau, cùng nhau đong đưa trên xích đu. Hạ Tùng Khâu không giống Mục Mộc, không hét lên vui sướng, nhưng anh cũng rất vui vẻ.
Đến khi Mục Mộc chơi đã gần đủ, Mục Vấn Lai mới nhìn Thịnh Minh Tuyên, hỏi: "Giang Thần Dương vẫn chưa tìm em sao?"
Thịnh Minh Tuyên nãy giờ chỉ lo chơi với em trai, hoàn toàn quên mất chuyện này.
Cậu ấy vội lấy điện thoại ra, phát hiện Giang Thần Dương đã gọi cho mình mấy chục cuộc, còn gửi vô số tin nhắn.
Cậu ấy không thèm đọc tin nhắn, trực tiếp gọi lại.
Giang Thần Dương đã sắp phát điên vì tìm không thấy Thịnh Minh Tuyên, trong khi mẹ hắn ta cứ liên tục thúc giục hắn ta đi "dập đầu tạ tội" với Thịnh Minh Tuyên. Nhưng ngay cả người cũng không tìm được, thì biết đi đâu mà xin lỗi chứ?
Cuối cùng, đợi mãi Thịnh Minh Tuyên cũng gọi lại, hắn ta vội vàng bắt máy, hốt hoảng hỏi: "Tuyên Tuyên, cậu đang ở đâu vậy? Tôi tìm cậu suốt cậu có biết không?"
Thịnh Minh Tuyên không hiểu sao hắn ta lại đột nhiên gấp gáp như vậy, chậm rãi đáp: "Tôi... tôi đang ở công viên nhỏ bên cạnh viện nghiên cứu."
Giang Thần Dương vội nói: "Tôi qua ngay! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!"
Thịnh Minh Tuyên ừ một tiếng. Cậu ấy cũng có chuyện muốn nói với Giang Thần Dương.
Đây là lần cuối cùng cậu ấy nói chuyện với Giang Thần Dương, sau này sẽ không gặp nhau nữa.
Giang Thần Dương chạy đến, mồ hôi đầm đìa, thấy Thịnh Minh Tuyên quả nhiên đang ở cùng người nhà, lập tức trở nên căng thẳng.
Hắn ta thở hổn hển chạy tới trước mặt Thịnh Minh Tuyên, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cười nói: "Tuyên Tuyên, sao cậu không nghe điện thoại của tôi? Tôi tìm cậu suốt đấy."
Thịnh Minh Tuyên nhìn em trai một cái rồi mới trả lời: "Tôi đang chơi với em trai, không nhìn điện thoại."
Giang Thần Dương cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Thì ra là vậy... Vậy bây giờ cậu có rảnh không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói riêng với cậu."
Thịnh Minh Tuyên gật đầu: "Nói đi."
Giang Thần Dương muốn kéo tay cậu ấy, nhưng Mục Vấn Lai lập tức chắn trước mặt hai người em trai, lạnh lùng nói: "Có gì thì nói nhanh, đừng động tay động chân."
Giang Thần Dương tỏ vẻ ấm ức, nhìn Thịnh Minh Tuyên qua bờ vai của Mục Vấn Lai, nói: "Tuyên Tuyên, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu."
Mục Mộc nắm lấy tay Thịnh Minh Tuyên, nhỏ giọng nói: "Anh ba, cứ nói ở đây đi."
Thịnh Minh Tuyên lặp lại lời của em trai: "Cứ nói ở đây đi."
Cậu ấy không thể để em trai nhỏ của mình phải lo lắng vì mình nữa. Cậu ấy nhất định phải giải quyết triệt để chuyện này, dù Giang Thần Dương có viện cớ gì, cậu ấy cũng không động lòng, kiên quyết không chịu đi riêng với hắn ta.
Giang Thần Dương chợt phát hiện ra, mới chỉ nửa ngày không gặp mà Thịnh Minh Tuyên dường như đã thay đổi rất nhiều, nói chuyện liền mạch rõ ràng hơn và khi đối mặt với hắn ta không còn dáng vẻ nghe lời như trước nữa.
Hắn ta không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn cố tranh thủ: "Tuyên Tuyên, có phải cậu giận tôi không? Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu vì những sai lầm mà tôi đã gây ra, nhưng bây giờ tôi thật sự có rất chuyện quan trọng muốn nói với cậu, chỉ mười lăm phút thôi, cho tôi mười lăm phút được không?"
Thịnh Minh Tuyên mím môi, giữ vững lập trường: "Cứ nói tại đây đi."
Cậu ấy không thể để em trai nhỏ của mình phải lo lắng vì mình nữa. Cậu ấy nhất định phải giải quyết triệt để chuyện này.
Dù Giang Thần Dương có viện cớ gì, cậu ấy cũng không động lòng, kiên quyết không chịu đi riêng với hắn ta.
Cuối cùng, Giang Thần Dương đành liều mạng nói: "Là... là tôi có lỗi với cậu, tôi không nên lấy đồ của cậu tặng cho Mộc Mộc. Khi đó tôi vội quá, không kịp chuẩn bị quà, vừa hay thấy mô hình của cậu nên tiện tay lấy đi. Lẽ ra tôi nên nói rõ với Mộc Mộc đó là cậu tự làm... Tôi xin lỗi, vậy được chưa?"
Thịnh Minh Tuyên nhìn cậu ta, không nói gì, Giang Thần Dương đành phải tiếp tục: "Tôi biết tôi không thông minh bằng cậu, được làm chung dự án với cậu cũng là tôi lợi dụng cậu. Vậy nên khi đăng bài báo cáo, tôi sẽ không giành làm tác giả chính nữa, như vậy được chưa? Tuyên Tuyên, chúng ta là bạn tốt mà, đúng không? Dù cậu giận tôi, cũng không thể đối xử với tôi như vậy, lạnh lùng thế này chẳng khác gì bạo lực tinh thần cả..."
Thịnh Minh Tuyên nhìn hắn ta, nghiêm túc nói: "Chúng ta không phải bạn bè."
Giang Thần Dương sững sờ, không thể tin nổi: "Cậu nói gì cơ, Tuyên Tuyên?"
Thịnh Minh Tuyên lặp lại: "Chúng ta không phải bạn bè. Cậu chưa bao giờ thực sự coi tôi là bạn."
Giang Thần Dương còn muốn phản bác, nhưng Mục Vấn Lai đã mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói: "Cậu nghe không hiểu tiếng người à? Em trai tôi đã tuyệt giao với cậu rồi, cậu có thể biến đi được rồi đấy."
Giang Thần Dương không thể tin được Thịnh Minh Tuyên lại nói ra những lời này, hắn ta quá hiểu Thịnh Minh Tuyên, cậu ấy không thể rời xa hắn ta. Hắn ta là người duy nhất bằng lòng làm bạn với Thịnh Minh Tuyên, vì những ai muốn tiếp cận Thịnh Minh Tuyên đều bị hắn ta dùng đủ cách đẩy đi hết.
Thịnh Minh Tuyên chỉ có một mình hắn ta là bạn. Nếu không có hắn ta, thằng nhóc này sẽ chỉ có thể cô độc một mình, trở thành một kẻ quái dị lạc lõng.
Cậu ấy dựa vào đâu mà dám làm vậy? Dựa vào đâu mà lại chủ động cắt đứt quan hệ với hắn ta?
Và cả Mục Vấn Lai nữa... Quan hệ của cô và Thịnh Minh Tuyên từ khi nào lại tốt như vậy?
Mới chỉ một ngày trôi qua, sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?
Giang Thần Dương không thể hiểu nổi.
Hắn ta lộ ra vẻ mặt tổn thương, buồn bã nhìn Thịnh Minh Tuyên và hỏi: "Tuyên Tuyên, cậu thật sự nghĩ như vậy sao?"
Trước đây, mỗi lần hắn ta cố tình tỏ ra đáng thương, Thịnh Minh Tuyên đều ngốc nghếch mà mềm lòng, nghe theo lời hắn ta.
Nhưng lần này, Thịnh Minh Tuyên không còn đồng cảm nữa, chỉ nghiêm túc nhấn mạnh lại: "Chúng ta không còn là bạn nữa. Sau này, tôi không muốn gặp lại cậu, nên cậu cũng đừng đến tìm tôi nữa."
Mục Vấn Lai thật sự không thể tiếp tục nhìn nổi màn diễn vụng về của Giang Thần Dương, bực bội nói: "Giang Thần Dương, đừng diễn nữa, ai cũng không phải kẻ ngốc. Cậu đã làm gì trong lòng cậu biết rõ, em trai tôi cũng biết rõ. Nếu cậu còn không cút đi, đừng trách tôi không khách sáo."
Mục Mộc kéo tay Thịnh Minh Tuyên, nhẹ nhàng siết chặt lòng bàn tay anh trai, nhỏ giọng nói: "Anh ba, em chơi đủ rồi, chúng ta đi thôi."
Thịnh Minh Tuyên lập tức bế em trai lên, không ngoảnh đầu lại mà rời đi.
Giang Thần Dương định đuổi theo, nhưng Mục Vấn Lai lập tức giẫm mạnh lên chân hắn ta, rồi thản nhiên bước theo em trai, đồng thời dẫn cả Hạ Tùng Khâu đi cùng.
Giang Thần Dương bị giẫm đau đến mức nhảy dựng lên, nước mắt suýt trào ra.
Hắn ta nhìn theo bóng lưng gia đình ấy rời đi, đột nhiên có linh cảm rất xấu—cậu ta và bố mình, có lẽ thật sự sắp tiêu đời rồi.
-----
Tình hình là bảnh ôm thêm một "em bé" mới =))) Em này thuộc tính tà dzăm rau mặn nên các chế có hứng thú thì cũng cân nhắc nhá, nói thiệc là bảnh hạn chế làm thể loại này chứ khum phải bỏ hắn (tại cũm hay đọc tìm cảm giác khác =)))), chỉ muốn đổi gió chút thôi còn đâu thì vẫn ưu tiên các thể loại nhẹ nhàng, ngọt, ngược (chút chút) đảm bảo nội dung rõ ràng...., cứ tác giả khum drama (đặc biệt là vấn đề chính trị) là nhảy hết.... Nên là sau bộ em Mộc thì các chế vẫn cứ đề cử truyện cho bảnh edit với nha :33333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com