Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Edit & Beta: Đòe

Hạ Tùng Khâu và Mục Mộc nhận thầy suôn sẻ nhưng còn bốn nhóm khác lại gặp phải khó khăn.

La Chu Chu nhìn người thợ gốm đang chơi đùa với bùn đen thì cau mày lùi lại một bước rồi thì thầm nho nhỏ với La Nghị Thần: "Bố ơi, con không thích cái này, con có thể học cái khác được không?"

La Nghị Thần bế cô bé ra ngoài dỗ dành nhưng dỗ mãi mà La Chu Chu vẫn không chịu học làm đồ gốm, cô bé không thích bùn đất vì quá bẩn.

【 La Chu Chu đúng là công chúa nhỏ, dùng bùn để làm gốm vốn chẳng bẩn chút nào ok? 】

【 Tôi là trẻ nông thôn đây, hồi còn bé có biết đồ nhựa là gì đâu, suốt ngày đào bùn nghịch đất để chơi thôi 】

【 Đến quay chương trình mà yểu điệu như vậy thì đến làm gì, ở nhà làm công chúa nhỏ không tốt hơn à 】

【 Cô bé còn nhỏ mà nên có thể hiểu được, nếu đứa trẻ quá ngoan ngoãn và nghe lời làm theo sắp xếp của bố mẹ thì chương trình nuôi dạy con này còn gì để xem nữa? Trẻ con ngoài đời cũng sẽ là không vâng lời thôi 】

【 Tui chỉ thích xem các thiên thần nhỏ ngoan xinh yêu, tôi sẽ chỉ tập trung theo dõi cục cưng Mộc và Khâu Khâu của chúng tôi thôi, không việc gì phải dùng hết điện thoại với máy tính ở nhà ra mở nhiều phòng phát trực tiếp như vậy 】

【 Tôi lại muốn xem xem bố cô bé sẽ làm gì nếu công chúa nhỏ không chịu học 】

Ở phòng phát sóng trực tiếp bên cạnh, Tiết Triều Đống và Tiết Hoài Viễn đã uống xong trà, đang chuẩn bị đi tính tiền thì tổ chương trình lại thông báo rằng họ không được sử dụng tiền mang theo mà chỉ có thể dùng số tiền kiếm được trong thị trấn này.

Tiết Triều Đống để con trai ở lại quán làm con tin rồi ra ngoài kiếm việc làm.

Thế nhưng, sau khi đi vòng quanh tìm một lượt cũng chỉ có các công trường xây dựng mới sẵn sàng thuê công nhân tạm thời từ ngoài thị trấn nên giang cư mạng đã được chứng kiến cảnh tượng một vận động viên võ thuật quốc tế, huấn luyện viên võ thuật hàng đầu trong ngành để vai trần giống dân quê lao động chân tay kiếm sống bằng nghề bốc vác xi măng tại công trường.

【u1s1, cái bo đì này của thầy Tiết thật là khà khà khà 】

【 Tui thích kiểu cơ bắp tự nhiên như vầy nè! Đẹp hơn nhiều so với mấy người đàn ông cơ bắp khủng bố nở ra từ bột protein trong phòng gym! 】

【 Võ sĩ cấp bậc như thấy Tiết một ngày trong trường quay kiếm không biết bao nhiêu tiền mà ở công trường lại chỉ có 100 tệ một ngày? 】

【 Một trăm tệ cũng không ít đâu, ở cái thị trấn hẻo lánh này thì giá hàng cũng không cao, một trăm tệ đủ để cho hai bố con họ đến quán trà mấy lần đấy 】

Tiết Hoài Viễn bị giữ lại trong quán trà vẫn còn nhớ nhiệm vụ của mình, nhưng vì ông chủ rất bận nên cậu nhóc không biết mở lời thế nào.

Cuối cùng cũng đợi được ông chủ rảnh, cậu chàng lập tức chạy tới hỏi: "Bác ơi, bác có thể nhận con làm học trò được không ạ?"

Ông chủ là một người đàn ông trung niên mập mạp, nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên nhìn nhóc con đầu đinh rắn giỏi, tức giận nói: "Mấy người còn thiếu tôi tiền trà đấy nhé, sao tôi phải nhận một đứa trẻ con như nhóc làm học trò chứ?"

Tiết Hoài Viễn thành thật hứa hẹn: "Khi nào bố con kiếm được tiền sẽ trả tiền trà cho bác ngay, không phải chúng con cố tình không trả tiền đâu."

Ông chủ vẫn cứng miệng: "Tôi không thiếu học trò, đợi khi nào bố nhóc trả đủ tiền thì hai người có thể đến chỗ khác hỏi thử xem."

Tiết Hoài Viễn vô cùng lo lắng: "Nhưng con nhất định phải theo học bác, nếu không con sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ."

Ông chủ liếc sang camera bên cạnh hỏi: "Mấy người đang quay cái gì vậy?"

Tiết Hoài Viễn: "Quay gameshow ạ! Nhiệm vụ của con là đến xin làm học trò của bác, bác bảo con làm gì cũng được, con hứa sẽ vâng lời."

Ông chủ không tỏ ý kiến, bắt đầu nhẩm tính sau quầy.

Tiết Hoài Viễn càng sốt ruột hơn đi vòng quanh quầy, nhưng cậu chàng không biết làm cách nào để thuyết phục người bác này nhận mình làm học trò nữa.

【 Tui vốn tưởng là tổ chương trình đã chào hỏi qua các nghệ nhân từ trước, không ngờ là muốn nhận thầy cũng khó khăn đến vậy 】

【 Nếu để Hoài Viễn học xiếc ảo thuật thì ngon hơn nhiều, ẻm có nền tảng võ thuật và có thể thực hiện các động tác nhào lộn tốt hơn mấy học trò lớp tung hứng kia đấy, chắc chắn ông cụ kia sẽ nhận ẻm 】

【 Thì đó, tui bắt đầu lo lắng cho cục cưng Mộc của chúng ta sẽ học xiếc ảo thuật ra sao đây, bé còn nhỏ quá, sao không cho bé đổi sang quán trà với Tiết Hoài Viễn nhể 】

【 Tổ chương trình cố tình làm vậy ó, cô nương bé bỏng nhà bên đang phát khóc trong tiệm vàng mã kia kìa 】

Đào Thi Nam đúng là đang khóc, mặc dù có Đào Diệp Huy ôm cô bé vào lòng và không ngừng dỗ dành nhưng cô bé vẫn cảm thấy sợ hãi.

Ánh sáng trong tiệm vàng mã vốn đã mờ mịt ảm đạm lại còn đủ các loại hình nộm xanh đỏ khác nhau. Những cái đầu làm bằng đất sét đội mũ giấy, mặt bôi kem đánh răng trắng bệch cùng với các nét vẽ ngũ quan vô hồn và cả hai má hồng đỏ rực trông rất quỷ dị.

Hơn thế nữa, dù là nam hay nữ đều được tô màu môi đỏ như máu, cứ như thể chỉ ngay giây tiếp theo thôi nó sẽ há to miệng máu ăn thịt trẻ con.

Chủ tiệm là một ông lão râu tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây, khi ông dùng cặp mắt đục ngầu nhìn chằm chằm người khác, đừng nói là Đào Thi Nam mà đến cả một đạo diễn giàu kinh nghiệm như Đào Diệp Huy cũng phải ớn lạnh sống lưng.

Ông lão râu bạc đang bận lấy đất nặn mặt người nộm, mãi cho đến khi Đào Thi Nam bắt đầu khóc nấc lên thì ông mới dừng lại, hỏi: "Hai người muốn gì? Đồng nam đồng nữ mỗi con 102, cỗ kiệu 350, nhà lầu 500, ngựa 800, muốn lấy sớm thì đặt cọc trước một nửa."

Đào Diệp Huy vừa vỗ lưng an ủi con gái, vừa trả lời câu hỏi của ông chủ tiệm: "Bọn cháu đến đây không phải để đặt làm đồ vàng mã, bọn cháu đang ghi hình một gameshow và nhận được một nhiệm vụ là học làm xếp giấy, chú xem có thể nhận dạy con gái cháu không ạ?"

Ông lão hừ lạnh rồi nói thẳng: "Không đến đặt đồ làm thì ra ngoài đi."

Đào Diệp Huy không ngờ ông lão sẽ có thái độ như vậy, kể từ sau khi bộ phim mà ông hợp tác với Mục Bội Chi giành được giải thưởng quốc tế, những năm gần đây tên tuổi của ông ngày càng vững chắc hơn trong ngành, đi đến đâu cũng được người khác kính trọng và có biết bao nhiêu tiểu sinh, hoa đán đông fan mong ước được gia nhập vào đoàn làm phim của ông chứ.

Mặc dù đôi lúc gặp phải khó khăn thất bại nhưng đã rất lâu rồi ông mới gặp phải tình huống bị đuổi thẳng mặt như thế này.

Đào Diệp Huy có hơi tức giận, vẻ mặt cũng không tốt cho lắm, sau khi tắt micro đi thì bế Đào Thi Nam lên rồi hỏi nhân viên công tác: "Tổ chương trình đã sắp xếp như thế nào vậy?"

Nhân viên công tác chẳng ngờ một đạo diễn lớn như ông lại không thể kiềm chế được mà bộc phát cảm xúc ngay trên phát sóng trực tiếp, mồ hôi lạnh tuôn như mưa: "Việc này tôi cũng không rõ lắm, hay là đạo diễn Đào thử hỏi bên tổ kế hoạch xem sao ạ?"

Vẻ mặt Đào Diệp Huy vẫn không tốt như cũ: "Giờ cậu đi gọi ngay người bên tổ kế hoạch đến đây, chúng tôi muốn đổi sang một địa điểm làm nhiệm vụ khác, con gái tôi bị dọa cho phát khóc rồi, mấy cái xui rủi như xếp giấy không thích hợp để bé gái học."

Mặc dù Đào Diệp Huy đã tắt mic của mình nhưng mic của Đào Thi Nam vẫn còn mở đấy. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp có thể thoáng nghe thấy giọng nói của ông, khớp với khẩu hình miệng thì cũng không khó để đoán ra ông đang nói gì.

【 Không phải chứ, mới bắt đầu đã chơi chiêu à? 】

【 Dù sao cũng là đạo diễn có tên tuổi, bình thường ông ấy cũng chẳng nhận tham gia mấy cái gameshow này đâu, đi quay chương trình tạp kỹ mà còn gặp phải một ông lão làm nghề xếp giấy thái độ như vậy bảo sao không tức cho được? 】

【 Mặc dù tổ chương trình có hơi không tình người thật nhưng đây là đang đi quay chương trình, nếu đã ký hợp đồng rồi thì cũng phải phối hợp cho tốt đi chứ? 】

【 Bởi mới nói, xem ảnh hậu với nhóc con nhà bên kia không hề mất bình tĩnh ngay cả khi có rất nhiều người trên phố, một vận động viên cấp quốc gia như thầy Tiết còn bị chương trình hố cho một cú phải đi bốc vác ngoài công trường đấy thôi, đạo diễn lớn quả là không tầm thường 】

【 Từng rất thích xem phim của ông ấy, còn giờ thì, haha tôi chỉ có thể nói rằng giữa con người và phim ảnh nên có sự tách biệt 】

【 Ổng dễ nổi giận như thế, vậy chẳng phải ở nhà cũng đối xử với vợ con giống như này à? Chẳng trách Nam Nam không thân thiết với ổng, dường như có chút sợ hãi 】

【 Bây giờ tui muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chương trình sẽ không vì ổng mà thay đổi quy tắc đấy chứ? 】

【 Thế thì quá kinh rồi, nếu mà sửa thật thì tôi sẽ không xem phòng phát sóng này nữa, xem khách mời khác còn không thoải mái hơn là nhìn mặt thối của ông đạo diễn lớn sao? 】

Đạo diễn và người bên tổ kế hoạch đã chạy đến ngay khi nhận được tin để làm công tác tư tưởng với Đào Diệp Huy.

Khán giả trong phòng phát sóng thấy Đào Diệp Huy thật sự chơi chiêu thì càng có thêm ý kiến và làn sóng tấn công ngày càng dữ dội hơn.

Lúc Đào Diệp Huy tức giận với đạo diễn và người của tổ kế hoạch thì Đào Thi Nam đứng bên cạnh với chú quay phim.

Cô bé đã nín khóc nhưng vành mắt vẫn đỏ ửng, trơ trọi đứng đó một mình trông có hơi đáng thương.

Người lớn vẫn còn đang tranh cãi, Đào Thi Nam không muốn nhìn thấy bố tức giận, cô bé cũng biết chuyện xảy ra là do ông lão kia không muốn nhận mình làm học trò nên cô bé đã dũng cảm bước đến trước cửa tiệm, ngó đầu nhỏ nhìn vào bên trong.

Ông lão đã nặn xong đầu người  và bây giờ đang đan một thứ gì đó bằng những dải tre.

Đào Thi Nam vẫn thấy sợ, vội vàng rụt đầu lại.

Nhưng cô bé tin rằng nhiệm vụ mà chương trình giao cho cô bé cần phải tự mình hoàn thành nên dù rất sợ hãi công chúa nhỏ cũng cố gắng nhìn dò vào bên trong.

Ông lão tuy đã lớn tuổi nhưng động tác tay rất nhanh nhẹn, không mất bao lâu ông đã dệt những sợi tre thành hình đầu ngựa.

Đào Thi Nam chăm chú nhìn, nếu bỏ qua mấy hình nộm người bằng giấy kỳ lạ đó thì những đồ vật mà ông nội làm ra khá thú vị.

Cô bé dần dần đè nỗi sợ hãi trong lòng, sau khi lấy đủ dũng khí, cô bé nhoài nửa người về phía trước, rụt rè hỏi: "Ông ơi, ông đang làm ngựa lớn ạ?"

Ông lão dời đôi mắt đục ngầu sang nhìn cô nhóc: "Là ngựa giấy để đốt cho người chết, không phải cháu thấy sợ sao?"

Đào Thi Nam chậm rãi dịch chuyển cả người vào trong, đứng ở cửa nhìn một lúc mới nói: "Những thứ này sau khi chết thật sự có thể sử dụng được sao ạ?"

Ông lão hừ lạnh: "Ai biết được."

Đào Thi Nam nghi hoặc hỏi: "Nhưng ông vừa mới nói đây là dành cho người chết dùng mà."

Ông lão vẫn đang bận rộn sắp xếp các nan tre, không ngẩng đầu lên nói: "Người sống muốn đốt xuống cho người chết, chẳng ai biết người chết có nhận được hay không."

Đào Thi Nam ngẫm nghĩ rồi lại hỏi: "Vậy nếu họ không nhận được thì chẳng phải công sức của ông là vô ích sao ạ?"

Ông lão: "Chỉ cần người sống cho đủ tiền, có lấy được đồ hay không cũng không sao, ông không phải là Diêm Vương."

Đào Thi Nam trầm ngâm một lúc rồi mới nói: "Vậy là chính người sống mong người thân của mình có thể sử dụng được những thứ này, thế cho nên không cần biết người chết có thật sự dùng được hay không, chỉ cần người sống cảm thấy có thể dùng chúng thì việc làm của ông không phải vô ích nữa rồi."

Ông lão ngưng tay và ngẩng đầu lên nhìn cô nhóc năm sáu tuổi, đột nhiên hỏi: "Cháu muốn học cái này với ông sao?"

Đào Thi Nam gật gật đầu, chắc chắn nói: "Muốn."

Ông lão khẽ cười: "Vậy khi cháu quay lại rồi thì đừng có sợ đến phát khóc đấy."

Đào Thi Nam có hơi xấu hổ khịt mũi nói: "Cháu sẽ cố gắng hết sức để không khóc."

【 Nói thế nào đây, có vẻ như vị đạo diễn lớn kia còn không được việc bằng cô con gái năm sáu tuổi của ổng 】

【 Cười chết, một đạo diễn lớn hơn bốn mươi tuổi chỉ vì bị từ chối mà không kiểm soát được hành vi, ấy thế mà một cô bé năm sáu tuổi đã tự biết cách vượt qua nỗi sợ hãi và tiếp tục cố gắng, đây có thật là gameshow bố mẹ nuôi dạy con cái không đấy? 】

【 Nam Nam giỏi quá! Dũng cảm lắm đấy nhé! Cho dì chụt chụt cái nào!! 】

【 Giờ thì tôi có thể tin chắc rằng bình thường cô nhóc rất thích đọc sách rồi, chắc chắn con bé cũng có một tài năng gì đó, mấy câu vừa nãy nhiều người lớn có khi chẳng nói ra được thành lời đâu 】

【 Có khi nào tổ chương trình đã viết sẵn kịch bản cho cô bé học thuộc lòng phải không? Chứ sao mà một đứa bé năm sau tuổi có thể nói được mấy lời đó? 】

【 Trẻ con cũng có cách suy nghĩ riêng của mình, có bé mới ba bốn tuổi đã biết làm thơ, không thể nói là người lớn viết thay được đâu 】

Bên kia, Từ Tử Kỳ và Lưu Tâm Mi vẫn duy trì khoảng cách 3 mét, hai người cùng không chịu mở miệng xin thầy thợ mộc nhận học trò.

Từ Tử Kỳ vẻ mặt lạnh lùng, chắp tay sau lưng ưỡn ngực đi vòng quanh cửa tiệm, nhìn trái ngó phải nhưng không chạm vào, biểu cảm không chút thay đổi cứ như quốc vương đi tuần tra lãnh thổ của mình, không hề tỏ ra phấn khích giống như những đứa trẻ khác khi nhìn thấy những thứ này.

Những món đồ thủ công bằng gỗ trên kệ tuy không phải là đồ đắt đỏ nhưng đều rất tinh xảo, đặc biệt là những con sếu chân dài sống động như thật đến mức có thể nhìn ra được dụng tâm của người thợ, ngoài ra còn có một vài con chim béo nho nhỏ chạm khắc bằng gỗ cũng rất dễ thương.

Lưu Tâm Mi đứng ở bên ngoài một lúc nhưng không nhịn được nữa mà bước vào tham quan.

Chờ Từ Tử Kỳ đi sang một giá gỗ khác ngắm xem mô hình thì cô mới đến nhìn mấy con chim gỗ nhỏ

Hai người đều là cái hũ nút và cuối cùng người mở miệng trước là chủ cửa hàng: "Hai người muốn đặt làm gì sao?"

Từ Tử Kỳ xụ mặt không nói chuyện, còn Lưu Tâm Mi chỉ vào con chim gỗ nhỏ mũm mĩm hỏi: "Cái này giá bao nhiêu?"

Chủ cửa hàng báo giá, Lưu Tâm Mi định lấy ví ra trả tiền nhưng bị nhân viên nhắc nhở không được sử dụng tiền của mình trong quá trình quay chương trình.

Lưu Tâm Mi chợt cảm thấy hơi tiếc, chần chừ một lúc mới hỏi: "Xin hỏi chỗ các anh còn nhận học trò không?"

Chủ cửa hàng ngạc nhiên hỏi: "Cô muốn học chạm khắc gỗ à?"

Lưu Tâm Mi quay đầu nhìn thằng nhóc biệt nữu kia, gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi muốn học, có được không ạ!"

【??? 】

【 Tình huống gì đây? Không phải chương trình yêu cầu các bạn nhỏ học hả? Sao cô ấy lại tự mình ra trận vậy? 】

【 Tui thấy cái nhóm khách mời này cứ lạ lạ sao ấy 】

【 Nếu mẹ kế đi học việc? Vậy còn Từ Tử Kỳ làm gì? 】

Rất nhanh sau đó giang cư mận đã biết Từ Tử Kỳ định làm gì, cuối cùng nhóc cũng bỏ đi hình tượng lạnh lùng, trực tiếp xông lên trước mặt Lưu Tâm Mi và chủ cửa hàng nói: "Cháu cũng muốn học! Cháu thông minh hơn cô ấy! Học trò thì phải rèn từ nhỏ!"

Chủ cửa hàng choáng váng, làn đạn cũng lặng đi hai giây, rồi bắt đầu chạy tràn màn hình với【 ha ha ha ha 】.

【 Cuộc đấu giữa mẹ kế và con riêng này cuối cùng cũng bắt đầu, rốt cuộc là người mẹ kế trẻ đẹp được chủ cửa hàng yêu thích hơn, hay là nhóc đậu đinh với tiềm lực vô hạn được thầy yêu thích hơn, kính mời các bạn khán giả hãy đón chờ! 】

-----

"So di" đã để các chế chờ lâu =)))) Tất cả là do sự lười biếng của bảnh, bảnh sẽ cố gắng nhanh chóng quay lại trạng thái chăm chỉ để các chế khum phải chờ đợi nữaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com