Chương 97 "Ciao"
Edit & Beta: Đòe
Ban đầu Mục Mộc cũng tưởng ván này chắc chắn thắng rồi, không ngờ đối phương cũng giống như bọn họ, giấu một "vũ khí bí mật".
Cậu lạch bạch chạy đến chỗ cậu bé mắt xanh kia, nói: "Xin chào! Cậu biết nói tiếng Trung à!"
Cậu bé nở một nụ cười, đáp: "Mìn thứt tiếng Trung, chừ nhỏ đẽ học òi." (Mình thích tiếng Trung, từ nhỏ đã học rồi)
Nói xong, cậu bé còn khen Mục Mộc một câu: "Bạng bíe chinh đẹp quá!" (Bạn bé xinh đẹp quá)
Mục Mộc được khen đỏ cả mặt, vội vàng đáp lại: "Cậu cũng rất đẹp! Giống như búp bê Tây ấy!"
【 Hahaha chẳng phải đúng là búp bê Tây còn gì 】
【 Cậu bé này đúng thật rất giống búp bê Tây, đôi mắt to, lông mi dài, má phúng phính, nhìn muốn xoa quá 】
【 Cục cưng Mộc cũng giống búp bê, nhưng không phải búp bê Tây mà là búp bê đẹp kiểu phương Đông 】
【 Chương trình tìm đâu ra mấy bé đáng yêu thế này, muốn bay qua xem trực tiếp quá 】
【 Tôi tới đây! Không biết có kịp xem trực tiếp không, tôi đang ở Rome nèeee 】
【 Ghen tị với bạn này quá, nếu xem được trực tiếp nhớ hỏi chương trình cho chụp ảnh nhé! Cho tụi mình xin chút "phúc lợi" đi, năn nỉ đó 】
Lúc Mục Mộc cùng mấy người bạn vây quanh nói chuyện với "đội trưởng" bên kia, Hạ Tùng Khâu cũng bị mấy bé bên đối phương vây kín, anh trò chuyện lưu loát bằng tiếng Ý với tụi nhỏ.
Sau khi các thí sinh hai bên giao lưu thân thiện xong, MC mới tuyên bố: "Hiện tại tỉ số là 1 đều, các em nhỏ hãy trở về vị trí, vòng thi thứ hai sắp bắt đầu!"
Các bé hai đội líu ríu nói thêm một lúc rồi mới tách ra, Mục Mộc tranh thủ chạy tới nhỏ giọng hỏi Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, có moi được tin gì hữu ích không?"
Hạ Tùng Khâu cũng thấp giọng trả lời: "Hai câu sau khác câu đầu tiên, không phải tục ngữ hay danh ngôn gì đâu, chắc sẽ khó đoán hơn đấy."
La Chu Chu và mấy bạn nhỏ khác cũng chạy tới nghe, vừa nghe xong, cả nhóm đều bắt đầu sốt ruột.
Mục Mộc không nhịn được hỏi: "Vậy tụi mình phải làm sao đây?"
Hạ Tùng Khâu: "Các em cố gắng phát âm cho thật chuẩn, cùng lắm đến cuối không đoán ra thì chịu thôi."
Mục Mộc gật gật đầu: "Em sẽ cố gắng hết sức! Anh Tùng Khâu cố lên, tụi em trông cậy vào anh đó!"
Nói rồi cậu còn đưa tay nhỏ ra, Hạ Tùng Khâu đặt tay lên mu bàn tay cậu, mấy bạn khác cũng học theo, cùng chồng tay lên và đồng thanh cổ vũ: "Cố lên!"
Mục Mộc lại chạy về vị trí đầu tiên, Hạ Tùng Khâu vẫn là người thi cuối cùng, còn vài bạn ở giữa thì điều chỉnh lại thứ tự một chút.
Lần này ra đề là một cô bé tóc xoăn. Cô bé mỉm cười với Mục Mộc, ghé sát tai cậu đọc đề bài. Có lẽ sợ cậu nghe không rõ nên cô bé còn cố tình đọc chậm lại và phát âm thật rõ ràng.
Mục Mộc cảm nhận được thiện ý cô bé truyền tới, lập tức nhoẻn miệng cười cảm ơn, sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ Đào Thi Nam, lặp lại câu nói đó.
【 Bé Mộc giỏi quá! Lần này đọc tròn câu luôn, chỉ có hai từ phát âm hơi sai một chút thôi 】
【 Nói cái gì vậy? Ai dịch giùm cái đi 】
【Mio padre va in barca a vela ogni mese/ Bố tôi đi thuyền buồm mỗi tháng 】
【 Ủa sao ngắn vậy? Tôi còn chưa kịp nghe rõ gì luôn, chỉ cảm giác là lảm nhảm một tràng dài 】
【 Cố lên các bé yêu! Các con giỏi nhất! 】
【 Cố lên cố lên! 】
【 Hahaha Hoài Viễn bắt đầu nói bừa rồi 】
【 Thất Thất líu lưỡi luôn kìa 】
【 Chỉ còn trông cậy vào Khâu Khâu xem có lật ngược tình thế được không 】
Hạ Tùng Khâu nghe xong câu La Chu Chu truyền lại, không chắc chắn lắm, nói: "Mio padre va a bere ogni mese?"
【Aaaa Khâu Khâu! Là 'đi thuyền' chứ không phải 'uống rượu', không phải uống rượu đâu!】
【Từ chỗ Nam Nam ở vị trí thứ hai đã truyền sai rồi, Khâu Khâu đoán được như vậy đã rất giỏi rồi】
【Dù có không đoán đúng hết thì Khâu Khâu vẫn tuyệt nhất!】
【Mọi người đều cố gắng hết sức rồi, mỗi bé thơm một cái nha, moa~】
Cô bé tóc xoăn ra đề cười cười, nhắc lại câu gốc, Hạ Tùng Khâu tiếc nuối nói: "Mình nói sai mấy từ rồi."
Cô bé cười, dùng tiếng Ý nói: "Bạn đã rất giỏi rồi! Cả bạn trai xinh đẹp kia cũng rất giỏi!"
Hạ Tùng Khâu nhìn Mục Mộc một cái, rồi giới thiệu bằng tiếng Ý: "Cậu ấy tên là Mộc Mộc."
Cô bé cố gắng bắt chước phát âm: "Mộc Mộc?"
Mục Mộc chạy tới, nói: "Đúng rồi, mình tên là Mộc Mộc!"
Cô bé cười tươi: "Mộc Mộc, sin chèo (xin chào)! Mi chiamo Giulia (tớ tên là Giulia)."
Mục Mộc vội vàng hỏi Hạ Tùng Khâu cách chào bằng tiếng Ý, rồi cố gắng bắt chước nói: "Hello Giulia! Ciao~ (Xin chào)"
Mấy bé người bản địa lập tức cười phá lên. Mục Mộc gãi đầu hỏi: "Anh Tùng Khâu, em nói sai rồi à?"
Ánh mắt Hạ Tùng Khâu cũng đầy ý cười: "Không sai đâu, tại Mộc Mộc dễ thương quá nên mọi người mới cười thôi."
Khi nãy Mộc Mộc nói "Ciao~" bằng giọng non nớt, nghe chẳng khác nào mèo con kêu, khiến ai cũng thấy ngứa ngáy trong lòng.
Thật sự quá đáng yêu.
Mấy bé đội bạn sau khi cười xong cũng bắt chước dùng đủ loại giọng kì cục để nói "Xin chào",
Mục Mộc và các bạn cũng hứng khởi học theo, liên tục "Ciao~" tới lui, cả nhóm nhỏ cười nghiêng ngả vì giọng lơ lớ của nhau.
Cuối cùng MC phải ra nhắc: "Các bé ơi, chúng ta còn phải thi tiếp nữa mà."
Lúc này đội Rome mới chịu xếp thành hàng, đến lượt Mục Mộc ra đề. Giulia đứng ở vị trí đầu tiên, vừa thấy Mục Mộc đã cười tít mắt, Mục Mộc cũng mỉm cười thân thiện, chậm rãi đọc đề: "Mười bốn là mười bốn, bốn mươi là bốn mươi."
Nụ cười của Giulia lập tức cứng đờ, cô bé quay cuồng chạy về phía đồng đội, lắp bắp: "Xì xì xì xì, xì xì xì xì!"
【Hahaha bé Mộc đúng là tinh quái quá, cái này khó thật đấy】
【Tôi cười lăn lộn trên giường như con giun luôn rồi】
【Mẹ tôi vừa gõ cửa bảo tôi đi ra ngoài phát điên xong giờ cũng cười không dừng lại nổi với tôi luôn hahaha】
Cuối cùng, cậu bé mắt xanh nghe đồng đội cứ "xì xì" mãi, bối rối một lúc rồi lắp bắp: "Bốn mười bốn mười, mười bốn mười bốn?"
Mục Mộc bật cười, đọc lại câu đúng, cậu bé mắt xanh cũng cười theo, thẳng thắn nhận thua: "Chúng mình thua rồi."
Mục Mộc giơ ngón tay cái lên khen: "Cậu phát âm âm uốn lưỡi giỏi lắm rồi, rất rất giỏi!"
Ngay sau đó, vòng thi thứ ba bắt đầu, Hạ Tùng Khâu vẫn đoán sai vài từ nhỏ, còn cậu bé mắt xanh nghe đồng đội truyền đạt lại thì ngơ ngác hỏi: "Lừa đỏ đỏ, lừa xanh xanh?"
【Hahaha đáng yêu quá đi】
【Nói nhanh quá đúng là nghe như 'lừa đỏ đỏ' thật】
【Bé này còn biết cả Luận Ngữ mà không biết mấy câu luyện lưỡi này sao?】
【Cậu bé mới sáu bảy tuổi thôi, biết Luận Ngữ đã rất siêu rồi, chứ mấy câu luyện lưỡi này ít ai dạy trẻ con mà】
【Rốt cuộc là đội nào thắng vậy? Hay hòa?】
Mục Mộc cũng rất muốn biết đội nào thắng, cậu chạy ngay đến hỏi MC: "Chú ơi, kết quả sao rồi ạ? Tụi cháu thắng không?"
MC tuyên bố: "Dựa vào độ chính xác trong phát âm, lần này đội Angel Baby chiến thắng, cảm ơn các bạn nhỏ đến từ Rome đã tham gia trò chơi!"
Mục Mộc lập tức reo lên vui mừng, phấn khích chạy tới ôm chầm lấy Hạ Tùng Khâu.
Hạ Tùng Khâu ngẩn người một chút, rồi cũng ôm lấy Mục Mộc, hai người ôm nhau nhảy cẫng lên quay một vòng.
La Chu Chu thấy vậy cũng bắt chước, ôm lấy Đào Thi Nam cùng quay vòng vòng.
Từ Tử Kỳ đứng một bên nhìn các bạn vui đùa mà không chen vào được, sốt ruột đến nỗi cứ xoay vòng vòng.
Tiết Hoài Viễn chủ động bước tới hỏi: "Thất Thất, em cũng muốn ôm à?"
Thật ra Từ Tử Kỳ muốn ôm Mục Mộc hơn, nhưng Mục Mộc đang bận với Hạ Tùng Khâu, thế là cậu nhóc đành ôm tạm Tiết Hoài Viễn.
Tiết Hoài Viễn cao hơn, lại khỏe hơn, bế bổng luôn Từ Tử Kỳ quay hai vòng, chứ không phải chỉ hai người cùng xoay như những bạn khác.
Từ Tử Kỳ hét lên một tiếng, rồi lại cảm thấy trò này vui phết, thế là cười toe toét.
【Hahaha Hoài Viễn không hổ tập võ từ nhỏ, khỏe ghê】
【Tôi công nhận luôn, vừa rồi đúng là ngầu quá đi】
【Hoài Viễn lớn lên nhất định là kiểu anh đẹp trai cứng cỏi, đầy khí chất bạn trai】
【Không chịu được phải tưởng tượng Hoài Viễn mặc quân phục hoặc cảnh phục rồi, chắc chắn đẹp trai chết người luôn aaa】
【Khoan khoan, bé mới bảy tuổi thôi mà, vài năm nữa hãy mơ mộng nhé】
Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu ăn mừng xong, còn tới chào tạm biệt từng bạn nhỏ đội Rome. Lúc chia tay, Mục Mộc vừa vẫy tay vừa dùng từ mới học để chào: "Ciao~ Ciao~"
La Chu Chu cũng hùa theo cậu: "ciao~"
Có hai người dẫn đầu, các bạn nhỏ khác cũng "Ciao~" theo. Bên đội Rome thì dùng giọng ngộ nghĩnh đáp lại: "Zai jian~" (Tạm biệt)
Phụ huynh đứng bên cạnh xem náo nhiệt từ nãy đến giờ đều bật cười, ngay cả Thịnh Minh Tuyên cũng không nhịn được cười.
Sau khi đội Rome rời đi, Thịnh Minh Tuyên tiến tới bế em trai lên, không ngừng khen: "Mộc Mộc, vừa nãy em làm rất rất tốt đấy!"
Mục Mộc vui vẻ nói: "Hehe, cảm ơn anh ba, nhưng anh Tùng Khâu mới là giỏi nhất!"
Nghe Mục Mộc khen mình, vẻ mặt Hạ Tùng Khâu lập tức lộ ra chút đắc ý.
【Haha, biểu cảm nhỏ của Khâu Khâu cũng dễ thương quá đi】
【Khâu Khâu sao không chịu cười nhỉ, rõ ràng rất vui mà, còn cố gắng nén khóe miệng lại】
【Có lẽ em ấy nghĩ cười lên thì không ngầu nữa?】
【Nhưng tui thật sự rất muốn thấy Khâu Khâu cười, chắc chắn sẽ đáng yêu lắm】
Kết thúc trò chơi nhỏ, MC lập tức thông báo rằng các phụ huynh có thể dẫn các bé đi tham quan tự do, tham quan luôn đấu trường La Mã nổi tiếng này.
Đám khách du lịch đang vây quanh xem các bé chơi cũng lần lượt tản ra. Mục Mộc đang định gọi anh cả đi chơi cùng thì nghe La Chu Chu bên cạnh nói: "Khâu Khâu, bên kia có người trông rất giống cậu!"
Mục Mộc vội vàng nhìn theo hướng La Chu Chu chỉ, nhưng chỉ thấy một bóng dáng cao lớn, mặc áo choàng dài màu xám đậm và đội mũ, rất nổi bật giữa đám đông, nhưng không kịp nhìn rõ mặt đối phương.
Mục Mộc lại nhớ tới lần ở London sau khi đi vòng quay khổng lồ, cậu cũng từng thấy một chú trông rất giống Hạ Tùng Khâu.
Lần đó cậu đã nhìn thấy mặt người kia, nếu không phải do khác biệt tuổi tác, cậu suýt tưởng đó là phiên bản trưởng thành của Hạ Tùng Khâu.
Nhưng bóng lưng hôm nay lại cảm giác không quá giống, như thiếu mất điều gì đó.
La Chu Chu thấy người kia nhanh chóng lẫn vào đám đông biến mất, tò mò hỏi: "Khâu Khâu, cậu quen người đó à? Tớ thấy chú ta hình như bị tớ phát hiện nên mới vội đi. Chú ta đến gặp cậu hả? Sao không chào hỏi gì mà bỏ đi luôn vậy?"
Hạ Tùng Khâu lắc đầu: "Tớ không quen."
La Chu Chu còn định hỏi thêm, nhưng Mục Mộc nhanh chóng chen vào: "Anh Tùng Khâu, chúng ta đi xem khán đài được không?"
Hạ Tùng Khâu khẽ ừ, rồi nắm tay Hạ Vân đi về phía khán đài.
Hạ Vân nắm chặt tay con trai, cũng không ngoái lại nhìn hướng người đàn ông kia biến mất.
Thịnh Minh Quyết và Thịnh Minh Tuyên nhìn nhau, không hỏi thêm gì, lặng lẽ dẫn em trai đuổi theo.
La Chu Chu càng thấy kỳ lạ, ngẩng lên hỏi bố mình là La Nghị Thần: "Bố ơi, người đó... có phải là bố của Khâu Khâu không?"
La Nghị Thần bế con gái lên, nhẹ giọng nói: "Chu Chu, đừng nói linh tinh."
La Chu Chu lập tức im lặng. Cô bé chợt nhận ra rằng Hạ Tùng Khâu chưa từng nhắc đến bố mình, dì Hạ cũng vậy.
Nếu người kia thật sự là bố của Khâu Khâu, chắc chắn cũng không phải người tốt, nhìn dáng vẻ lén lút là biết có vấn đề.
Khó trách Khâu Khâu và dì Hạ đều không muốn nhắc tới.
Mục Mộc được anh ba bế lên, đuổi theo Hạ Tùng Khâu rồi thì tự mình xuống đất đi.
Lần trước khi hỏi chuyện bố của Hạ Tùng Khâu, cậu cũng thấy đối phương rất lạnh nhạt, chỉ nói "không cần bố".
Mục Mộc không hiểu vì sao Hạ Tùng Khâu lại nói vậy, nhưng đã quyết định nếu Khâu Khâu không muốn nhắc thì cậu cũng sẽ không hỏi thêm. Vậy nên vừa nãy, khi La Chu Chu muốn hỏi tiếp, cậu mới vội ngắt lời.
Cậu vờ như không có chuyện gì, đi sát bên cạnh Hạ Tùng Khâu, đòi anh làm hướng dẫn viên như trước.
Thấy Hạ Tùng Khâu có vẻ không bận tâm đến chuyện vừa rồi, Mục Mộc mới âm thầm thở phào.
Tham quan xong đấu trường La Mã rộng lớn, cũng gần tới giờ ăn trưa.
Chương trình dẫn họ tới nhà hàng dùng bữa. Ăn xong, MC thông báo: "Tiếp theo, chúng ta sẽ đi đến công viên phiêu lưu, các bạn nhỏ có mong chờ không?"
Các khách mời đồng thanh: "Mong chờ ạ!"
Cậu nhóc Từ Tử Kỳ đang buồn ngủ nãy giờ giờ cũng tỉnh táo hẳn, không nhịn được hỏi: "Chú ơi, công viên phiêu lưu có những trò gì vui vậy ạ?"
MC cố tình úp mở: "Các con thử đoán xem?"
Tiết Hoài Viễn giơ tay: "Con từng đi công viên mạo hiểm ở Dallas!"
La Chu Chu vội hỏi: "Ở đó có gì vậy?"
Tiết Hoài Viễn vừa nhớ lại vừa kể: "Có đài phun nước, nhiều cây to lắm, còn có một con nhện khổng lồ nữa."
Mục Mộc tò mò hỏi: "Nhện to cỡ nào? Nó có cử động không?"
Tiết Hoài Viễn lắc đầu: "Không động đậy đâu, có thể trèo lên chụp ảnh thôi."
La Chu Chu bĩu môi: "Chỉ vậy thôi á?"
Tiết Hoài Viễn gãi gãi đầu: "Chắc còn có cầu treo, nói chung là rộng lắm."
La Chu Chu: "Rộng thì sao, nghe cũng chẳng hấp dẫn gì."
MC lúc này mới bật mí: "Công viên phiêu lưu hôm nay có bắn cung, leo núi, bóng hơi và bạt nhún đấy!"
Mấy đứa nhỏ lập tức phấn khích, Mục Mộc nhanh chóng quay sang hỏi Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, anh biết bắn cung không?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Biết, trước đây anh từng chơi cùng mẹ."
Mục Mộc vui mừng reo lên: "Vậy lát nữa anh dạy em bắn cung nhé!"
Hạ Tùng Khâu lập tức đồng ý: "Được!"
Mục Mộc llại hỏi Thịnh Minh Quyết: "Anh cả, anh biết leo núi không?"
Hỏi xong mới nhớ ra tay anh cả còn bị thương, không thể vận động mạnh.
Thịnh Minh Quyết mỉm cười: "Biết chứ, nhưng không giỏi bằng Lai Lai."
Mục Mộc tiếc nuối nói: "Nếu chị cũng đi cùng thì hay quá, anh cả còn đang dưỡng thương, có giỏi cũng không leo núi được."
Thịnh Minh Quyết quay sang nhìn Thịnh Minh Tuyên: "Hay là Tuyên Tuyên thử xem?"
Mục Mộc cũng nói: "Đúng đó, anh ba thử đi!"
Bị anh cả và em út nhìn bằng ánh mắt mong đợi, Thịnh Minh Tuyên đành gật đầu: "Vậy lát nữa em thử một chút."
Mục Mộc càng thêm háo hức. Khi đến công viên phiêu lưu, MC nói: "Các bé đừng vội, đừng chạy lung tung, trước tiên chúng ta sẽ chơi bắn cung, được không?"
Mấy bé ngoan ngoãn đồng ý. MC phát thẻ rút thăm, hai bé một nhóm, nhóm thắng có thể nhờ nhóm thua làm giúp một việc.
Mục Mộc nhận thẻ xong không vội mở ra, mà chắp tay khấn thầm: "Ạ cụ con lạy cụ, cho con được chung nhóm với anh Tùng Khâu đi!"
【Hahaha, bộ dạng của cục cưng Mộc lúc rút thăm giống hệt tôi hồi trước, chỉ là tôi không đáng yêu được như cục cưng thôi】
【Ai mà chẳng muốn được chung nhóm với Khâu Khâu chứ, Khâu Khâu cái gì cũng giỏi, đi theo em ấy chắc chắn thắng luôn】
【Chia sẻ một ít vận may của tôi cho bé Mộc, để em ấy được chung nhóm với Khâu Khâu nào!】
【Tôi cũng vậy! Gửi thẻ cá chép may mắn, chúc điều ước thành hiện thực, biubiubiu~】
Mục Mộc ước xong cả nửa ngày mới chậm rãi lật thẻ, kết quả vẫn không được chung nhóm với Hạ Tùng Khâu mà lại bốc trúng La Chu Chu.
Hạ Tùng Khâu thì bốc trúng Đào Thi Nam, còn Từ Tử Kỳ ghép cặp với Tiết Hoài Viễn.
Mục Mộc mếu máo nói: "Anh Tùng Khâu, em rất muốn được cùng nhóm với anh cơ."
Hạ Tùng Khâu cũng rất muốn chung nhóm với Mục Mộc, nhưng rút thăm mà, đành chịu thôi.
Đào Thi Nam thấy Mục Mộc trông vừa tủi thân vừa đáng thương thì vội vàng nói: "Mộc Mộc, em có muốn đổi với chị không?"
Mục Mộc rất động lòng, nhưng vẫn lắc đầu: "Cảm ơn chị Nam Nam, nhưng thôi ạ."
Kết quả rút thăm là công bằng nhất, cậu không thể vì ý muốn cá nhân mà phá vỡ luật chơi được.
【Em bé Mộc đáng thương quá, lại đây để dì xoa xoa nào】
【Cảm giác cục cưng Mộc với Chu Chu lần này kiểu gì cũng thua, nhưng không sao, Khâu Khâu chắc chắn sẽ không làm khó cục cưng đâu】
【Đúng vậy, nếu Khâu Khâu thắng thì bé Mộc cũng chẳng cần chịu phạt, tuyệt lắm, cố lên Khâu Khâu!】
【Cũng chưa chắc Khâu Khâu thắng đâu, Hoài Viễn cũng lợi hại lắm】
Mục Mộc cũng cảm thấy nhóm mình với La Chu Chu khả năng cao sẽ thua, nhưng cậu không hề nản chí, ngược lại còn cổ vũ La Chu Chu: "Chu Chu, tụi mình cố lên nhé!"
La Chu Chu gật đầu: "Cố lên!"
MC cười nói: "Được rồi, bây giờ đã chia nhóm xong. Mỗi nhóm có mười lượt bắn tên, nhưng nếu chỉ một người bắn thì sẽ bị trừ hai lượt. Nếu một người bắn dưới ba lượt thì cũng bị trừ một lượt. Bắn trúng hồng tâm được mười điểm, càng lệch ra ngoài thì điểm càng thấp, nhóm nào tổng điểm cao hơn sẽ thắng."
Từ Tử Kỳ nghe nửa ngày vẫn chưa hiểu, ngơ ngác hỏi: "Vậy tính điểm kiểu gì vậy?"
Tiết Hoài Viễn lại kiên nhẫn giải thích lần nữa, Từ Tử Kỳ lần này mới hiểu ra, rồi quay sang hỏi: "Anh biết bắn tên không?"
Tiết Hoài Viễn gật đầu, Từ Tử Kỳ hơi chán nản: "Em không biết, em chưa từng chơi."
Tiết Hoài Viễn hỏi: "Vậy để anh bắn tám lượt nhé?"
Từ Tử Kỳ: "Nhưng nếu vậy, cho dù cậu bắn trúng hồng tâm hết cũng chỉ được tám mươi điểm thôi."
Hai người tính tới tính lui, càng tính càng thấy khó thắng.
Mục Mộc cũng đang bàn bạc với La Chu Chu: "Chu Chu, tụi mình mỗi người bắn thử một lượt trước, nếu em không ghi được điểm nào thì bảy lượt còn lại chị bắn hết nhé?"
La Chu Chu gật đầu: "Được!"
Hạ Tùng Khâu nghe xong chiến thuật bên Mục Mộc, quay sang hỏi Đào Thi Nam: "Nam Nam, cậu muốn bắn mấy lượt?"
Đào Thi Nam cũng nghe thấy bọn Mục Mộc bàn bạc, do dự một lát rồi nói: "Để tớ bắn thử một lượt xem sao."
Dù sao nếu không bắn thì Hạ Tùng Khâu cũng chỉ được bắn tối đa tám lượt.
Ba nhóm nhỏ đều bàn bạc xong, nhân viên chương trình bắt đầu phát cung và tên dành cho trẻ em, đầu mũi tên đã được thay bằng cao su hút dính, đảm bảo an toàn.
Mục Mộc cầm cung tên ước lượng một hồi, thấy sức mình đủ để kéo căng dây, theo hướng dẫn của nhân viên, nhắm vào bia bắn.
【Cái cung này lúc cầm trong tay nhân viên thì nhỏ xíu, sao đến lượt em bé Mộc cầm lại trông to đùng vậy】
【Bởi vì bé Mộc nhỏ quá mà, đúng là nhỏ xíu luôn】
【Hahaha tự nhiên nhớ tới hồi xem phim hoạt hình, Na Tra phải dùng chân đạp lên cung mới bắn được tên, cục cưng Mộc có muốn thử không?】
【Động tác độ khó cao, trẻ em không nên bắt chước nhé】
【Cố lên bé Mộc! Dù không bắn trúng hồng tâm thì cũng được một hai điểm!】
Mục Mộc cẩn thận nhắm vào hồng tâm, rồi căng thẳng buông tay.
Vì lực yếu, bia bắn cũng đặt gần hơn, nên mũi tên bay ra hơi chậm, chỉ vừa đủ chạm vào vòng ngoài cùng của bia. MC kiểm tra rồi vui vẻ thông báo: "Mộc Mộc được một điểm!"
Thịnh Minh Quyết và Thịnh Minh Tuyên ở bên cạnh lập tức vỗ tay cổ vũ, Mục Mộc đỏ mặt nhìn hai anh, ngượng ngùng nói: "Anh cả, anh ba, em chỉ được có một điểm thôi, không phải mười điểm đâu, hai anh đừng làm quá vậy ạ."
Quê chết đi được.
Thịnh Minh Quyết cười nói: "Được điểm đã là rất giỏi rồi, Mộc Mộc cố lên nữa nhé!"
Bên kia, Đào Thi Nam và Từ Tử Kỳ cũng đã bắn lượt đầu tiên, Đào Thi Nam bắn lệch hẳn ra ngoài, còn Từ Tử Kỳ ghi được hai điểm.
Đào Thi Nam lập tức đỏ bừng mặt, thất vọng và áy náy chạy đến xin lỗi Hạ Tùng Khâu: "Xin lỗi Khâu Khâu, tớ không bắn trúng."
Hạ Tùng Khâu an ủi: "Không sao, cậu có muốn bắn thêm phát nữa không?"
Đào Thi Nam vội vàng lắc đầu: "Không đâu, bắn thêm chỉ tốn mất lượt thôi, lượt tiếp theo nhờ cậu vậy."
Hạ Tùng Khâu gật đầu, cầm cung tên nhắm bắn, nhanh chóng bắn trúng ngay hồng tâm.
MC phấn khởi thông báo: "Khâu Khâu mười điểm!"
Tiết Hoài Viễn cũng ngay sau đó bắn được mười điểm.
La Chu Chu lập tức cảm thấy áp lực cực lớn, Mục Mộc lập tức vội vàng cổ vũ cô bé: "Chu Chu cố lên! Mình không cần so với họ, thêm được điểm nào hay điểm đó!"
【Hahaha Bé Mộc nghĩ thông nhanh thật】
【Dù sao Hoài Viễn với Khâu Khâu cũng là cấp độ nghiền nát rồi】
【Chu Chu cố lên! Bé Mộc nói đúng đó, thêm điểm nào hay điểm đó!】
La Chu Chu căng thẳng nhắm thật lâu mới dám thả dây cung, rồi nghe MC thông báo: "Chu Chu sáu điểm!"
Mục Mộc lập tức vỗ tay: "Giỏi quá! Bọn mình có bảy điểm rồi này!"
La Chu Chu nhìn nụ cười tươi rói trên khuôn mặt em trai xinh đẹp, cảm giác thất bại lúc nãy lập tức tan biến.
Cô bé đưa tay đập tay với Mục Mộc, rồi nói: "Đến lượt em đó, Mộc Mộc!"
Mục Mộc ngập ngừng nói: "Nhưng hồi nãy em chỉ được có một điểm, lát nữa có khi còn không được điểm nào."
La Chu Chu mỉm cười nói: "Dù sao bọn mình cũng không thắng nổi, mỗi người bắn năm lượt đi."
Thịnh Minh Quyết và Thịnh Minh Tuyên cũng động viên em trai: "Mộc Mộc cố lên!"
Mục Mộc lúc này mới quyết tâm quay lại sân bắn. Lần này cậu thậm chí không còn căng thẳng nữa, vì dù sao nhóm mình cũng không thể thắng, vậy thì cứ tận hưởng niềm vui bắn cung thôi.
Không ngờ sau khi thả lỏng, điểm số lại cao hơn. MC cười thông báo: "Mộc Mộc được bốn điểm, tổng cộng mười một điểm."
Bên kia, Hạ Tùng Khâu và Tiết Hoài Viễn đều đã bắn được phát thứ hai trúng hồng tâm. Nghe MC thông báo điểm số, Hạ Tùng Khâu nhìn Mục Mộc và nói: "Cố lên nhé!"
Mục Mộc siết chặt nắm tay nhỏ, lập tức tràn đầy khí thế: "Cảm ơn anh Tùng Khâu, anh cũng cố lên nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com