Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Buổi chiều Sở Văn Lâm vẫn luôn ngủ, giữa chừng chỉ tỉnh lại được đỡ dậy uống thuốc rồi lại nằm xuống.

Thấy đã tan tiết tự học buổi tối, Thích Dụ dặn dò bạn cùng phòng của Sở Văn Lâm vài câu rồi mới đi về.

Nhưng đến tối, Sở Văn Lâm lại đột nhiên từ cảm mạo chuyển sang sốt cao.

"Sở Văn Lâm, mặt cậu sao lại đỏ thế này?" Bạn cùng phòng buổi tối làm xong bài tập, một người trong số đó tên Cát Tuân, cũng chính là học bá quanh năm đứng thứ hai, cậu ta rửa mặt xong đang chuẩn bị lên giường ngủ, thuận miệng cúi đầu xuống thì thấy mặt Sở Văn Lâm trên giường đỏ rực.

Nghe thấy tiếng, Sở Văn Lâm dường như có mở mắt, nhưng giây tiếp theo lại nhắm lại. Cát Tuân đi đến bên cạnh đưa tay sờ thử, rồi quay sang hỏi những người khác: "Sốt rồi này. Làm sao bây giờ? Phòng y tế giờ này chắc đóng cửa rồi."

"Ngủ một đêm chắc không sao đâu." Một người bên cạnh đã nằm lên giường mở sách ra bắt đầu học từ vựng, có vẻ không muốn quản. Nhưng Cát Tuân cũng không thể nhìn Sở Văn Lâm tiếp tục sốt cao được, nếu thật sự sốt đến mê man thì cậu ta không gánh nổi trách nhiệm.

"Tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế xem sao. Các cậu đừng khóa cửa nhé." Cậu ta vén chăn lên, vác một bên vai của Sở Văn Lâm lên, rồi đi ra ngoài.

Một nam sinh đè lên vai trái, sức nặng vẫn còn đó. Cậu ta ra khỏi cửa chưa đi được mấy bước, một phen không chú ý liền vì mất thăng bằng mà ngã xuống đất, một tiếng "bịch" vang lên không nhỏ ngoài hành lang.

Ngã trên mặt đất, Cát Tuân "xì" một tiếng, xoa xoa cánh tay bị ngã đau, chuẩn bị kéo Sở Văn Lâm đi tiếp thì cách đó không xa truyền đến tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn lại, Thích Dụ đẩy cửa ký túc xá ra, đang mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, trên vai khoác chiếc áo đồng phục dày đứng ở đó.

Hắn thấy Sở Văn Lâm trên vai Cát Tuân thì nhíu mày, lại gần đỡ lấy Sở Văn Lâm, "Sao vậy?"

"Cậu ấy sốt rồi, tôi đang chuẩn bị đưa cậu ấy đến phòng y tế." Cát Tuân đối mặt với Thích Dụ bất giác có chút căng thẳng, "Xin lỗi nhé, làm ồn đến cậu rồi."

Thích Dụ lắc đầu, để đầu Sở Văn Lâm dựa vào vai mình, mu bàn tay đặt lên gò má anh, chỉ cảm thấy một mảng nóng bỏng, đã không còn giống như mức độ sốt nhẹ nữa, "Tôi đưa cậu ấy đi, cậu về nghỉ ngơi đi. Phiền cậu rồi."

"Không đâu." Cát Tuân vội vàng xua tay, "Hay là để tớ đi cho, tớ là bạn cùng phòng của cậu ấy, nên làm mà."

"Không cần.", Thích Dụ lại cúi đầu, ôm lấy eo Sở Văn Lâm, đem chiếc áo đồng phục trên người khoác lên lưng anh, đi về phía đầu kia của hành lang.

Cơ thể Sở Văn Lâm như một hòn than nóng rực, hơi thở phả ra bên tai Thích Dụ cũng nóng lạ thường.

Thích Dụ mặt không cảm xúc dìu anh từng bước đi về phía trước, trong đầu lại đột nhiên hiện lên giấc mộng trong đêm mưa hôm đó.

Lúc ấy Sở Văn Lâm cũng ngủ ngay trước mặt hắn, cách hắn chỉ vài centimet, cũng giống như bây giờ, hơi thở đều phả lên cổ hắn, nóng bỏng vô cùng.

Đến phòng y tế, Thích Dụ chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu đen đã đánh thức bác sĩ của trường vẫn còn đang trong giấc mộng.

Nhiệt độ cơ thể của Sở Văn Lâm đã lên tới 38.7℃, bác sĩ cũng phải cảm thán một tiếng may mà đưa đến kịp thời, hai người cùng nhau dìu anh lên giường bệnh, sau khi truyền dịch cho Sở Văn Lâm xong, bác sĩ liền bảo Thích Dụ đi về.

"Không sao đâu ạ. Cháu ở lại chăm sóc cho."

"Vậy lão già này ở đây làm gì." Bác sĩ cười một tiếng, đưa chiếc áo đồng phục trên người Sở Văn Lâm cho hắn, "Mau về đi, mai còn phải đi học nữa."

Thích Dụ gật đầu, mặc áo khoác vào người, chậm rãi kéo khóa kéo lên xong, lại nhìn Sở Văn Lâm một cái nữa rồi mới đi ra ngoài.

Bây giờ đã là cuối thu, gió thổi trong đêm khuya đều lạnh buốt đến thấu xương.

Thế nhưng Thích Dụ lại cảm giác chiếc áo khoác trên người này vẫn còn lưu lại nhiệt độ nóng bỏng của Sở Văn Lâm.

Ngoài ra, còn có một mùi xà phòng thoang thoảng, là mùi hương trên người Sở Văn Lâm.

Hắn đột nhiên dừng bước, cau mày đứng giữa bồn hoa trống trải, mặc cho gió lạnh tạt vào mặt, nhưng vẫn có chút khó mà bình tĩnh lại.

Sau khi truyền dịch, Sở Văn Lâm rất nhanh đã hạ sốt, đến trưa ngày hôm sau đã có thể đi học.

Lúc tỉnh lại, nghe bác sĩ kể lại chuyện hôm qua, anh mới biết thì ra là Thích Dụ đã đưa mình đến phòng y tế, lúc đó sốt đến không còn ý thức, thế mà lại không nhớ gì cả.

Buổi trưa Thích Dụ mang áo khoác đến cho anh, anh cười nói: "Cảm ơn cậu nhé, lần nào cũng phiền đến cậu."

Thích Dụ lại không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Sở Văn Lâm mặc áo khoác vào rồi tiện tay vuốt lại mái tóc hơi ướt mồ hôi trước trán.

Đến phòng học, Thích Dụ đã bị giáo viên gọi đi rồi.

Tống Nhụy phía trước thấy anh tới liền đi lại, "Hôm qua cậu bị bệnh à?"

Sở Văn Lâm gật đầu, "Cảm rồi sốt, tiêm xong là khỏi rồi."

"Aizz, cậu dễ bị bệnh quá, sau này phải rèn luyện nhiều hơn."

Sở Văn Lâm thở dài, cũng cảm thấy như vậy, "Không nói chuyện này nữa, cậu nói chuyện với Cố Ngọc Phong chưa?"

"Hai ngày nay cậu ấy không đến trường. Cô giáo nói cậu ấy cũng không xin nghỉ, cũng không biết là vì sao, gọi điện cậu ấy cũng không nghe máy."

Hai người đang nói, một tiếng động vang lên, liền thấy Cố Ngọc Phong đẩy cửa bước vào, khóe miệng còn mang theo vết thương, trông như là vừa đi đánh nhau về.

Tống Nhụy che miệng kinh hô một tiếng, đi ra phía trước hỏi: "Cậu sao vậy?"

Cố Ngọc Phong ánh mắt vững vàng dựa vào ghế, quay đầu đi không muốn để cô nhìn thấy vết thương, "Không có gì."

Thấy hắn không muốn nói nhiều, Tống Nhụy đành phải về chỗ lấy băng cá nhân đặt lên bàn Cố Ngọc Phong, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Tốt nhất vẫn nên đến phòng y tế của trường bôi thuốc."

Cố Ngọc Phong không trả lời, Sở Văn Lâm lại thấy tay hắn nắm chặt miếng băng cá nhân kia.

E rằng lúc này, hắn đã rơi vào giữa sự mông lung.

Trong cốt truyện được thiết lập sẵn, lúc này, Cố Ngọc Phong hẳn là đã phát hiện ra ba hắn ngoại tình, gia đình của mình sắp tan vỡ.

Không quá mấy ngày, liền đến thời gian đại hội thể thao, cả khối 12 đã có người xôn xao không yên, họ đã vùi đầu học tập mấy tháng, cuối cùng cũng có chút mệt mỏi, cho nên thay đổi tâm trạng, thả lỏng một chút cũng không sao. Giáo viên cũng không chiếm dụng thời gian, để họ muốn đi thì đi, muốn ở lại tự học cũng có thể.

Lớp thực nghiệm có một nửa số người không đến sân vận động, nửa còn lại chỉ có mấy người tham gia các hạng mục.

Trong đó có Cố Ngọc Phong và Thích Dụ.

Một người chạy 800 mét, một người chạy 1500 mét.

Cố Ngọc Phong hoàn toàn là vì phát tiết, ngay từ đầu đã không giữ lại chút sức lực nào mà xông lên phía trước, bỏ xa người thứ hai đến nửa vòng.

Gió lớn tạt vào mặt, mới làm hắn có được một thoáng quên đi tất cả phiền não. Tiếng gầm giận của ba khi bị chất vấn, chiếc gạt tàn thuốc bị ném tới, còn có nụ cười lạnh của mẹ, dường như tất cả đều tan thành mây khói.

Chạy xong toàn bộ quãng đường, hắn trốn ở một góc thở hổn hển, Tống Nhụy và Sở Văn Lâm lại hỏi thăm một tiếng.

"Có muốn uống nước không." Tống Nhụy nhẹ giọng nói bên tai hắn, vỗ về lưng hắn, "Hay là đứng dậy đi lại một chút đi, không thì lát nữa sẽ đau đấy."

Trong mắt Cố Ngọc Phong nổi lên tơ máu đỏ, nhìn chằm chằm xuống đất, rầu rĩ nói: "Cậu nói xem, có phải tôi không nên được sinh ra không."

"Sao có thể chứ. Cậu chơi cùng chúng tớ không vui sao?" Tống Nhụy cong khóe miệng, lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, "Tớ rất vui mà."

Cố Ngọc Phong ngẩng đầu lên, nhìn Tống Nhụy, đột nhiên ôm cô vào lòng.

"Cố Ngọc Phong?!" Tống Nhụy kinh ngạc kêu lên.

"Đừng động, để tớ ôm một chút." Giọng Cố Ngọc Phong khàn khàn, thấp giọng nói.

Đứng ở cách đó không xa, Sở Văn Lâm đột nhiên cảm thấy mình có chút thừa thãi...

Nhưng nhìn hai người đã đi vào đúng quỹ đạo, cũng coi như là chuyện tốt, liền lặng lẽ xoay người bỏ đi.

Đi được nửa đường, loa phát thanh đột nhiên vang lên, thông báo các vận động viên nam tham gia 1500 mét mau chóng đến đăng ký, Sở Văn Lâm nghĩ đến Thích Dụ hình như cũng chính là trận này.

Hôm nay Thích Dụ mặc một bộ đồ thể thao màu đen, chỗ cánh tay có ba sọc trắng chéo, từ xa đứng giữa đám người nhìn về phía Sở Văn Lâm.

Sở Văn Lâm đi đến gần liền nghe thấy Thích Dụ hỏi anh, "Đi đâu vậy."

Anh cúi đầu nhìn đường chạy của Thích Dụ, là ở làn thứ hai, vị trí khá tốt, "Cùng Tống Nhụy đi xem Cố Ngọc Phong."

Lại là Tống Nhụy...

Thật ra vì họ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã có người trêu Tống Nhụy là con dâu nuôi từ bé của Sở Văn Lâm, đến cấp ba tuy không ai nói vậy nữa, nhưng hễ biết họ cùng nhau lớn lên, lại thấy ngày thường Tống Nhụy đặc biệt quan tâm Sở Văn Lâm, có khi giờ nghỉ nói đùa cũng sẽ trêu ghẹo mối quan hệ của Sở Văn Lâm và cô.

Thích Dụ cụp mắt xuống, đang định nói gì đó thì Sở Văn Lâm lại ngẩng đầu lên cười nói: "Cố lên, tớ sẽ cổ vũ cho cậu."

Cuối cùng, Thích Dụ nhìn anh chỉ nói một chữ, "Được."

Học sinh lớp 12 tham gia thi đấu không nhiều, một trận là có thể thi xong.

Thấy Thích Dụ lại đăng ký, những người khác đều không khỏi liếc nhìn.

Thành tích của Thích Dụ không cần phải nói, về cơ bản các buổi diễn thuyết của trường đều có bóng dáng của hắn, cả khối đều có ấn tượng về hắn, huống chi ngoại hình của hắn cũng xuất sắc, không ít nữ sinh đều có chút ý tứ với hắn. Nhưng tính tình của Thích Dụ vẫn luôn rất lạnh, căn bản không có cơ hội tiếp cận.

Những năm trước Thích Dụ đều không tham gia đại hội thể thao, nhiều nhất cũng chỉ là theo yêu cầu của giáo viên mà thay phiên ở đài phát thanh. Loại người như hắn, trong mắt mọi người, chính là kiểu thiếu niên mảnh khảnh nên mặc áo sơ mi trắng ngồi bên bàn học.

Cho nên nhất thời thấy một Thích Dụ mảnh khảnh lên đường chạy, mọi người còn có chút kinh ngạc.

Thầy giáo thể dục nhìn chằm chằm vào đồng hồ bấm giờ, thấy đã đến đúng giờ, liền nổ súng phát lệnh.

Một nghìn năm trăm mét nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, con trai chạy lên, nhiều nhất không quá mười phút, nhưng cũng chỉ có người trên sân mới biết chạy mệt đến mức nào, cổ họng khô khốc, hô hấp khó khăn, đầu óc choáng váng, đủ loại thống khổ đều sẽ trộn lẫn vào nhau.

Đến vòng thứ hai, đã có người không chịu nổi mà chậm lại bước chân, mà điều làm người xem không ngờ tới chính là, Thích Dụ bỏ xa dẫn đầu.

Sở Văn Lâm nhìn hắn vượt qua vạch đích, thầy giáo cười ấn đồng hồ bấm giờ, nói: "Bốn phút năm mốt, làm tốt lắm."

Thích Dụ khẽ thở hổn hển, im lặng đi đến bên cạnh Sở Văn Lâm, cúi đầu dựa vào vai anh.

"Giỏi quá giỏi quá." Sở Văn Lâm nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, giúp hắn điều hòa hơi thở, "Sao rồi? Rất khó chịu sao?"

Thích Dụ lắc đầu, bàn tay run nhẹ vì chạy quá nhanh nắm lấy tay Sở Văn Lâm, "Đưa tôi đến chỗ ngồi đi."

Hai người đi qua sân vận động, tìm được một chỗ yên tĩnh. Trên trán Thích Dụ còn có một lớp mồ hôi mỏng, Sở Văn Lâm đưa bình giữ nhiệt trong tay cho hắn, "Uống chút nước ấm đi, không thì dễ bị cảm." Đưa được một nửa anh đột nhiên nhớ ra, "Nhưng mà là của tớ dùng rồi, không sao chứ."

"Không sao." Giọng Thích Dụ có chút khàn, có lẽ là do vận động mạnh gây ra, hắn nhận lấy ly nước, môi dán vào vành ly, uống xuống.

Sau một lúc, hô hấp của Thích Dụ trở nên bình thường.

Nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng nắm tay Sở Văn Lâm, nhìn về phía xa.

Trên đường chạy lại có một trận thi đấu mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com