Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Cuối cùng, mẹ của Sở Văn Lâm đã được cứu sống.

Sau khi nghe được tin tức này, dây thần kinh luôn căng chặt của Sở Văn Lâm mới thả lỏng xuống. May quá, vẫn còn kịp.

Chỉ là tuy bà đã tỉnh, nhưng trạng thái tinh thần lại không được tốt cho lắm.

Dường như đã quên hết mọi chuyện, cũng không nói chuyện với bất kỳ ai.

Cuối cùng là mẹ của bà đến đón bà đi, cũng chính là bà ngoại của Sở Văn Lâm. Trông bà cũng chỉ trạc hơn 50 tuổi, rất trẻ trung khỏe mạnh.

Bà nắm chặt tay Sở Văn Lâm vỗ mấy cái, "Đứa trẻ ngoan, khổ cho con rồi, nếu không phải con sắp thi đại học thì ta nhất định cũng muốn đón con về."

Bác sĩ đề nghị để bà tạm thời rời khỏi môi trường hiện tại, đợi dưỡng bệnh ổn thỏa rồi mới để bà từ từ tiếp nhận, cho nên cũng chỉ có thể đón bà về quê.

Cuối cùng, bà ngoại của Sở Văn Lâm còn để lại cho anh một ít tiền, đều bị anh từ chối, "Là con không làm tròn nghĩa vụ của mình, còn phải phiền bà giúp đỡ chăm sóc. Mẹ đã để lại cho con rất nhiều rồi, có thể chống đỡ cho cuộc sống sau này."

"Ta là mẹ nó, chăm sóc nó cả đời cũng cam lòng. Đều tại nó tâm tư kín đáo, tính tình lại bướng bỉnh, xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói cho ta, cứ một mình gánh vác." Nói rồi mắt của người lớn tuổi liền có chút đỏ lên, bà xua xua tay, "Được rồi được rồi không nói những chuyện này nữa, con hãy học hành cho tốt, chuyên tâm thi đỗ một trường đại học tốt, đây là việc duy nhất con phải làm bây giờ, mẹ con ở đây đã có ta. Chăm sóc bản thân cho tốt nhé."

"Không sao đâu ạ." Thích Dụ ở một bên đúng lúc lên tiếng, "Anh ấy đến nhà cháu là được rồi."

Bà ngoại của Sở Văn Lâm nhìn về phía hắn, "Cháu là bạn học của nó à, như vậy phiền phức quá."

"Không phiền phức đâu ạ." Thích Dụ chậm rãi lắc đầu.

"Vậy ta cảm ơn cháu trước."

Sau một hồi hàn huyên, Sở Văn Lâm nhìn bà ngoại dìu mẹ anh lên xe của con trai bà rồi rời đi.

Thích Dụ bên cạnh đi tới kéo tay anh, "Đi thôi."

Sở Văn Lâm không ngờ Thích Dụ nói là thật, thậm chí đồ đạc của anh đã được người ta dọn đến nhà Thích Dụ từ trước. Mà chính mình cũng nhận được đơn xin thôi học.

Mãi cho đến khi vào phòng của Thích Dụ, Sở Văn Lâm vẫn còn ngơ ngác, cho đến khi hai con chó Doberman ngồi dưới chân cọ cọ vào chân anh, anh mới hoàn hồn lại.

"Tại sao?" Sở Văn Lâm nhìn đơn xin thôi học mà Thích Dụ đưa cho anh bảo anh điền, vẻ mặt mờ mịt, anh vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở trường, cho nên cảm thấy việc này rất đột ngột.

"Bởi vì quan hệ của chúng ta bị phát hiện rồi." Thích Dụ mở vali hành lý, từng món lấy quần áo của Sở Văn Lâm ra đặt lên giá áo rồi bỏ vào tủ quần áo của mình.

"Cho nên, tôi bị yêu cầu thôi học?"

"Không phải, là chủ động thôi học, trường học không có quyền vì cậu ở bên tôi mà đuổi học cậu." Thích Dụ nói như không có chuyện gì.

... Ở bên nhau?

Tuy rằng coi như Sở Văn Lâm đã ngầm thừa nhận, nhưng đột nhiên nói như vậy vẫn có chút không quen.

Thích Dụ đặt bộ quần áo cuối cùng vào ngăn kéo trống dành cho Sở Văn Lâm, đi đến trước mặt anh, "Yên tâm, tôi đã nộp đơn của tôi lên rồi. Tháng cuối cùng, tôi kèm cậu ôn tập cũng như nhau cả thôi."

Hắn quả thật có thực lực này.

"Tôi và cậu ở chung một chỗ?" Sở Văn Lâm liếc nhìn quần áo được treo ngăn nắp, đột nhiên có một loại ảo giác chung sống.

Thích Dụ cúi đầu mổ nhẹ lên môi anh, "Đương nhiên."

"Thích Dụ, ra đây một chút." Bên ngoài truyền đến giọng một người đàn ông, rất trầm ổn, nhưng cũng như đang đè nén điều gì đó.

Sở Văn Lâm mở to mắt, nhìn về phía Thích Dụ.

"Cha tôi." Thích Dụ nhàn nhạt nói, "Áo ngủ ở trong tủ, tắm rửa xong thì ngủ trước đi." Nói xong hắn đứng dậy, gọi hai con Doberman, cùng nhau xoay người rời khỏi phòng.

Đi xuống lầu, Thích Dụ liền thấy cha hắn đang ngồi nghiêm chỉnh trước bàn dài nhìn hắn, thần sắc nghiêm túc.

"Cha về rồi ạ." Thích Dụ lễ phép hỏi, nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi đối diện ông.

Hôm nay ông nội của Thích Dụ có một bữa tiệc tối, vẫn chưa về, mẹ hắn còn đang ở nước ngoài tham gia một hạng mục nghiên cứu nào đó, cho nên hiện tại cả căn nhà chỉ còn lại ba người họ.

"Vừa rồi là chuyện gì thế." Cha của Thích Dụ mới từ nước ngoài họp xong trở về, nghe dì giúp việc trong nhà nói Thích Dụ mang về một người bạn học, cho nên muốn gặp mặt, ai ngờ ở ngoài cửa lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ.

Ông không cố ý nghe lén, nhưng nội dung cuộc nói chuyện của họ thật sự không thể làm người ta không để ý, "Ở bên nhau là có ý gì?"

"Nghĩa trên mặt chữ ạ."

"Con đang hẹn hò với một đứa con trai?" Cha Thích Dụ trừng mắt nhìn hắn, trong mắt toàn là nghi hoặc.

Thích Dụ gật đầu, "Vâng, cậu ấy tên là Sở Văn Lâm."

Cha của Thích Dụ nhiều năm ở nước ngoài làm nghiên cứu, cũng đã gặp không ít trường hợp, đối với những chuyện này thật ra có thể nói là thấy nhiều không lạ, nhưng sự thật con trai mình ở bên một người con trai vẫn khiến ông có chút khó thở. Con đường này ở trong nước khó đi đến mức nào không phải là ông không tưởng tượng ra được.

Nhưng muốn để Thích Dụ từ bỏ sao? Tuy ông không ở bên cạnh Thích Dụ quanh năm, nhưng lại rất hiểu tính cách của đứa con trai này, hắn chính là người nói một là một, hai là hai, đã nói ra thì sẽ không thay đổi, làm việc cũng không có đường lùi.

Cha Thích Dụ chống trán, đau đầu hỏi: "Vậy con nói cho cha biết con thích nó ở điểm nào?"

Lần này Thích Dụ lại im lặng một chút, "Không biết ạ."

"Sao lại không biết. Kể cả là thích ngoại hình, vóc dáng, tính cách, nhân phẩm của nó, những thứ đó cũng đều là nguyên nhân."

Thích Dụ cúi đầu, cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Hắn không nói ra được loại cảm giác đó, có lẽ chỉ cần Sở Văn Lâm đứng ở đó, cả người toát ra hơi thở đều đang hấp dẫn chính mình, hắn không thoát ra được.

Những giấc mơ đó đã cho hắn nếm trái ngọt, khiến hắn muốn quên cũng không quên được.

Cha Thích Dụ chống trán thở dài, "Cha sẽ không quản con, nhưng con tự mình đi giải thích với ông nội đi." Nói xong ông liền cầm lấy chiếc mũ trên bàn đi lên lầu.

Giải thích?

Ông nội còn nhìn thấu đáo hơn cả ông, có lẽ sớm đã biết từ hồi Tết rồi.

Thích Dụ đứng dậy, đi lên lầu.

Lúc này Sở Văn Lâm đã nằm trên giường ngủ rồi, có lẽ tóc chưa sấy khô, vẫn còn hơi ẩm, ướt át cong vút bên trán.

Thích Dụ cầm khăn lông tới, đặt đầu Sở Văn Lâm lên đùi mình, chậm rãi lau khô mái tóc ướt.

Có lẽ vì ngày hôm nay quá mệt mỏi, Sở Văn Lâm hoàn toàn không nhận ra động tác của Thích Dụ, chỉ nhíu mày trở mình.

Đặt chiếc khăn hơi ẩm sang một bên, nhân ánh đèn ngủ đầu giường, Thích Dụ vươn tay, đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt Sở Văn Lâm, miêu tả đường nét của anh.

Ngày hôm sau khi Sở Văn Lâm tỉnh lại, cúc áo trên đã bung ra một nửa, cũng không biết là tự anh hay là Thích Dụ cởi ra.

Anh yên lặng cài lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Lại thấy Thích Dụ cũng đã tỉnh, hắn duỗi tay ôm cổ Sở Văn Lâm kéo anh trở lại giường, nói bên tai anh: "Tôi mơ thấy cậu."

Sở Văn Lâm ngã vào chiếc gối mềm mại nhồi lông vịt, nghi hoặc hỏi: "Mơ thấy tôi thì sao?"

Thích Dụ cắn vành tai anh, "Mơ thấy cậu cởi quần áo của tôi, sau đó ——"

Sở Văn Lâm vội vàng ngồi dậy bịt miệng hắn lại.

Sáng sớm tinh mơ vẫn là đừng nói những chuyện này.

Thấy hắn im lặng, Sở Văn Lâm mới buông tay ra.

Thích Dụ sau đó lại nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, cúi đầu tựa vào vai anh, "Hôm nay tôi đến trường một chuyến. Cậu ở nhà chờ tôi."

——

Cuộc sống ở trường tuy vẫn diễn ra từng bước, nhưng không khí trong lớp lại có chút không ổn.

Mọi người đều là học sinh bình thường, một vài chuyện đối với họ cũng chỉ có thể xem là trò giải trí tiêu khiển dưới áp lực học tập căng thẳng.

Nhưng lại có chút quá đáng rồi.

Cô giáo chủ nhiệm cố ý mở một buổi họp lớp, nghiêm túc chỉ ra bầu không khí không lành mạnh này trong lớp.

"Các em là học sinh, là đến để học, không phải đến để nói xấu. Có những lời nên nói, có những lời không nên nói, cô cứ nghĩ phần lớn các em đều đã mười tám tuổi, nên hiểu được đạo lý này, đừng nghe gió tưởng mưa, người khác nói gì các em liền tin nấy. Hơn nữa, kể cả là thật đi, thì có liên quan gì đến các em, quản tốt việc học và tiền đồ của mình cô thấy cũng đã đủ rồi."

Bên dưới mọi người một trận im lặng.

Chuyện mẹ của Sở Văn Lâm t·ự t·ử cũng truyền đến lớp học, nhưng lại không một ai thảo luận về việc này.

Cố Ngọc Phong ngồi ở phía sau, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, nhưng lại cũng âm thầm cắn răng.

Lần này chuyện ầm ĩ đến mức cha cậu ta cũng đã biết, ngay hôm đó liền gọi cậu ta qua, bên cạnh còn đứng người của văn phòng ông tìm tới, trên mặt đất là một đống ảnh chụp và linh kiện máy ảnh bị ném hỏng.

Ông không động thủ đánh Cố Ngọc Phong, chỉ bình tĩnh giải thích đầu đuôi sự việc, cùng với chuyện ông và mẹ của Cố Ngọc Phong đã ly hôn.

Cố Ngọc Phong không biết mình cảm thấy thế nào, chỉ cảm thấy rất mệt, trong lòng phẫn hận, đau lòng, hối hận và áy náy hòa quyện vào nhau.

Tống Nhụy cũng không còn nói chuyện với cậu ta câu nào nữa.

"Cô ơi, lớp trưởng bọn họ còn quay lại không ạ?" Bên dưới có người đột nhiên lên tiếng hỏi một câu như vậy.

Cô Thôi thở dài, "Các bạn ấy đã nộp đơn xin thôi học, ở nhà ôn tập, sẽ không quay lại lớp này nữa. Cho nên, các em thương lượng xem, là muốn bầu lại một lớp trưởng mới hay là cứ duy trì trạng thái hiện tại." Nói xong cô cũng rời đi với vẻ mặt đầy thất vọng.

Lớp học im phăng phắc, cũng không ai nói thêm lời nào.

Nghỉ trưa, Tô Văn cười nói quay về ký túc xá, lại nhìn thấy Thích Dụ ở bên trong.

"Lớp, lớp trưởng..."

Thích Dụ xoay người lại, "Chuyện Cố Ngọc Phong đến tìm Sở Văn Lâm là do cậu tung ra đúng không, cho nên cậu chính là người đã tung tin đồn."

"Không, không phải, tôi không biết." Tô Văn nắm chặt tay, căng thẳng tột độ trả lời.

"Chuyện ầm ĩ lớn như vậy, cậu nói cậu không biết."

"Thật ra tôi cũng là nghe người khác nói thôi." Tô Văn cười gượng một tiếng.

"Nghe ai nói. Cậu nói ra, tôi đi tìm người đó." Thích Dụ từng bước ép sát, khiến Tô Văn không còn chỗ nào che giấu, cậu ta không nói ra được là ai, bởi vì người nói ra ban đầu chính là cậu ta, cho nên chỉ có thể một mực lắc đầu phủ nhận: "Thật sự không phải tôi."

"Tô Văn, tôi đã hỏi từng người một, hiện tại cũng chỉ còn lại một mình cậu."

Loại chuyện này nói nhẹ thì là nhiều chuyện, khua môi múa mép, nói nặng thì đó chính là phỉ báng sỉ nhục hoặc là bắt nạt.

"Cậu tự nghĩ cho kỹ, là chịu sự trừng phạt của trường học hay là tự mình đi xin lỗi Sở Văn Lâm." Giọng điệu của Thích Dụ không hề thay đổi, như thể chỉ đang trần thuật sự thật, lại khiến Tô Văn trong lòng hoảng hốt không yên.

Tô Văn đành phải cúi đầu, "Tôi, tôi đi xin lỗi."

Ai ngờ giây tiếp theo Thích Dụ lại nói: "Không cần."

"Cái gì?" Tô Văn kinh ngạc ngẩng đầu, không hiểu tại sao vừa mới bảo cậu ta đi xin lỗi, bây giờ lại đột ngột nói không cần, lại thấy Thích Dụ lấy ra một cây bút nhỏ tinh xảo, trên đó còn lóe lên ánh sáng xanh, "Tôi sẽ thay cậu nộp lên, đến lúc đó cậu tự mình giải thích với nhà trường đi."

Thích Dụ chưa bao giờ có ý định để một người ghê tởm như vậy xuất hiện lại trước mặt Sở Văn Lâm.

Chờ Thích Dụ đi được một lúc, Tô Văn mới đột nhiên ý thức được thứ hắn cầm trên tay là bút ghi âm, mà cậu ta đã bị lừa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com