Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Lớp trưởng mặt than cao lãnh thụ (xong) + Tàn tật tổng tài chú thụ

Sở Văn Lâm rửa mặt xong xuống lầu, ông nội và cha của Thích Dụ đã ngồi trên sô pha nói chuyện.

Anh lễ phép chào một tiếng, "Ông nội, chú ạ."

Cha của Thích Dụ nhìn thấy anh, không có biểu cảm gì, đứng dậy định lên lầu, lại bị ông nội Thích Dụ gọi lại, "Con vừa mới về, định đi đâu đấy, ngồi đi."

Là con trai, sao ông dám không nghe lời cha mình nói.

Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ.

Ông cụ nhìn về phía Sở Văn Lâm, ôn hòa nói: "Thế nào, ở có quen không cháu?"

Sở Văn Lâm có chút ngượng ngùng, "Dạ, phiền mọi người quá."

"Tiểu Dụ làm việc có chủ kiến, chúng ta sẽ không can thiệp vào chuyện nó muốn làm." Ông uống một ngụm trà, thong thả nói: "Cháu cứ yên tâm ở lại đây đi."

Cha của Thích Dụ bên cạnh nghe vậy thì ngẩng đầu lên, rồi lại thở dài ngồi xuống.

Lúc này Thích Dụ cũng đã trở về.

Hắn đi vào nhìn sắc mặt không đúng của cha mình, rồi kéo Sở Văn Lâm lên lầu.

"Ba, ba cứ bằng lòng để nó hồ đồ như vậy sao?" Cha Thích Dụ cứ ngỡ ông sẽ phản đối, nhưng sau khi nói cho ông biết mối quan hệ của Thích Dụ và cậu bạn họ Sở này, ông lại vẫn giữ một bộ dạng chẳng mặn chẳng nhạt.

"Người trẻ có cách sống của người trẻ, ta một thân già nửa người xuống mồ rồi, còn quản chúng nó làm gì. Ngược lại là con, mười mấy năm chẳng quản Thích Dụ mấy, đến chuyện thế này ngược lại muốn làm tròn trách nhiệm của người cha à?"

Lời của ông nội Thích Dụ khiến ông trong nháy mắt cứng họng không trả lời được.

——

Lên lầu, Sở Văn Lâm mới hỏi Thích Dụ: "Sáng nay cậu đến trường nộp đơn à?"

Thích Dụ gật gật đầu, "Tiện thể xử lý một vài việc."

Hắn kéo tủ quần áo ra, không chút kiêng dè nào mà thay quần áo ngay trước mặt Sở Văn Lâm, "Tống Nhị hỏi thăm cậu, nói muốn gặp cậu một lần."

Hắn nói rất nghiêm túc, như thể thật sự có chuyện như vậy.

"Thôi đi, sau này chắc cũng sẽ không gặp lại nữa."

Sở Văn Lâm cảm thấy như bây giờ, chắc cũng được coi là hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Dù sao thì quan hệ của Cố Ngọc Phong và Tống Nhị hiện tại có lẽ đã tan vỡ, bản thân mình chỉ cần không xuất hiện trước mặt họ nữa, thì coi như đã đi xong cốt truyện.

Tống Nhị quả thật đã quyết liệt với Cố Ngọc Phong, từ sau chuyện đó, Tống Nhị liền chủ động cắt đứt liên lạc với cậu ta.

Kể cả khi Cố Ngọc Phong chặn đường trước mặt Tống Nhị, cô cũng chỉ lạnh mặt nói một câu, "Cậu mà còn tiếp tục như vậy, tôi cũng sẽ đi xin thôi học."

Dần dà, Cố Ngọc Phong cũng hiểu được ý của Tống Nhị.

Cậu ta từ bỏ ý định thi cùng trường với Tống Nhị, lựa chọn đi du học.

Trước khi đi, cậu ta đã gửi cho Sở Văn Lâm một tin nhắn xin lỗi.

Nhưng tin nhắn này lại không được chủ nhân của nó nhìn thấy.

Thích Dụ cầm lấy chiếc điện thoại reo lên một tiếng, thấy ba chữ Cố Ngọc Phong trên màn hình, liền động ngón tay xóa tin nhắn đi.

Những lời vô nghĩa, Sở Văn Lâm có xem cũng chỉ lãng phí thời gian.

Bầu trời sau kỳ thi đại học không một gợn mây, tháng này Sở Văn Lâm cũng không vì hoàn cảnh thoải mái mà thay đổi thói quen học tập của mình, mỗi tối đều ôn bài đến 12 giờ, ngày hôm sau lại dậy lúc 6 giờ.

Thích Dụ sẽ chọn cùng một trường đại học với anh.

Chuyện này, không cần ai nhắc tới, hai người đều lòng biết dạ sáng, Sở Văn Lâm không thay đổi được ý định của hắn.

Sở Văn Lâm chỉ có thể cố gắng hết sức nâng cao bản thân, cố gắng không lãng phí năng lực của Thích Dụ.

Ngày thi đại học xong, bầu trời không một mảnh mây.

Trong lòng Sở Văn Lâm dường như cũng đột nhiên trống rỗng.

Đã lâu không được ngủ một giấc ngon, Sở Văn Lâm về phòng liền nằm lên giường, Thích Dụ cũng chăn nằm vào.

Sau đó duỗi tay vuốt ve mặt anh, nhẹ nhàng hôn anh.

Sở Văn Lâm cảm thấy hơi nhột, kéo tay hắn xuống, mơ màng nói: "Ngủ."

Ngón tay Thích Dụ luồn vào khe hở giữa các ngón tay anh, lặng lẽ nhìn anh, "Đại học, chúng ta cũng ở cùng một chỗ."

Thoáng nghe thấy Thích Dụ nói vậy, Sở Văn Lâm khẽ "ừm" một tiếng, rồi chìm vào bóng tối.

——

Bên tai vang lên một giọng nói mông lung.

【 Sở Văn Lâm. 】

Trong một mảnh bóng tối, Sở Văn Lâm đột nhiên tỉnh lại.

Bên cạnh đứng một người phụ nữ, là mẹ kế hiện tại của anh, Lâm Tri Phượng, bên ngoài lúc này đã là chạng vạng.

Bà nhẹ giọng nhắc nhở: "Văn Văn, tiệc của chú sắp đến giờ rồi, con còn không đi sao?"

Sở Văn Lâm lúc này mới phát hiện mình đã ngủ quên trên sô pha, vừa ngồi dậy lại đột nhiên cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp chặt, có chút khó thở.

Anh ôm ngực không nhịn được mà bắt đầu thở hổn hển.

Lâm Tri Phượng mở to mắt đỡ anh dậy, "Sao vậy? Cơn hen của con tái phát à?"

Sở Văn Lâm lắc đầu, điều hòa lại nhịp thở, "Không sao, con đi trước đây."

"Nhớ mang theo bình xịt, nếu không dễ xảy ra chuyện lắm đấy."

"Vâng, con biết rồi." Sở Văn Lâm đi ngang qua tấm gương toàn thân, trong gương sắc mặt của mình có chút tái nhợt, dưới mắt có một nốt ruồi lệ. Lúc này đang có chút khó khăn thở dốc, không phải vì bệnh hen, mà giống như một loại di chứng.

Bởi vì ở thế giới trước, anh đã bị cưỡng chế rời đi.

Nguyên nhân là gì, anh lại không biết.

Suy nghĩ một lát, vẫn không có được đáp án.

Anh vẫn đẩy cửa ra, đi đến điểm hẹn, cũng chính là trang viên của chú vị hôn thê của mình.

Nam chính của thế giới này là em trai cùng cha khác mẹ của anh, nữ chính chính là vị hôn thê của anh, Trang Văn.

Hôn ước của hai người là do đời ông bà định ra.

Năm đó họ cùng quê, ông nội của Trang Văn gặp lúc khốn khó, là ông nội của Sở Văn Lâm ra tay giúp đỡ, vì điều này ông vẫn luôn khắc cốt ghi tâm. Khi gặp lại, ông đã thành một phú hào, hai người cạn chén hàn huyên, liền đính ước từ trong bụng mẹ, định ra hôn sự cho đời cháu.

Sau này cha mẹ Trang Văn gặp tai nạn bất ngờ, cả hai đều qua đời, cổ phần công ty để lại cũng đều do chú của cô thay mặt quản lý.

Từ trước đến nay, Sở Văn Lâm đều coi Trang Văn là người vợ tương lai của mình, sau khi cha mẹ cô qua đời liền tỉ mỉ quan tâm, chăm sóc cô.

Nhưng trùng hợp là, Trang Văn và em trai của Sở Văn Lâm, Sở Tinh Thần, lại gặp nhau ở trường đại học.

Một bên là vị hôn phu mộc mạc không mấy thú vị, một bên là người bạn học trẻ trung hài hước, sớm chiều bên nhau, cuối cùng cô vẫn sa ngã.

Trang Văn lén lút hẹn hò, hôn môi với Sở Tinh Thần, mà những chuyện này, vị hôn phu Sở Văn Lâm của cô lại hoàn toàn không hay biết gì.

Đương nhiên, Sở Văn Lâm của hiện tại dĩ nhiên là đã biết.

Ngồi xe đến trang viên, nơi đây đã đèn đuốc lộng lẫy, người người tấp nập.

Chú của Trang Văn, Trang Tông Viễn, năm nay 36 tuổi, đã là một ông trùm tài chính lừng lẫy. Hắn thừa hưởng sự quyết đoán của cha mình, năm mười chín tuổi đã sáng lập quỹ đầu tư đầu tiên, đến nay vẫn vững vàng không đổ, đây cũng chỉ là chuyện đầu tiên người khác kinh ngạc cảm thán khi nhắc về hắn mà thôi.

Chỉ là, có lẽ vì trời cao đố kỵ anh tài, do một tai nạn bất ngờ, chân trái của hắn bị thương, nửa đời sau trong tay đều phải chống gậy.

Sở Văn Lâm đến đây, cũng là vì Trang Tông Viễn là người thân của Trang Văn, anh theo lẽ nên đến chúc mừng vào ngày sinh nhật của hắn.

Cả đại sảnh không có ai anh quen biết, phần lớn đều là những người có máu mặt trên thương trường của Trang Tông Viễn, Sở Văn Lâm chỉ có thể đứng trong góc ăn trái cây, thoáng thấy Trang Tông Viễn ngồi xe lăn xuất hiện giữa đám đông, một lát sau lại không thấy đâu, thậm chí anh còn chưa nhìn rõ mặt mũi.

Một lúc sau, Sở Văn Lâm nhìn đồng hồ, thầm nghĩ sao Trang Văn vẫn chưa tới.

Là anh đã hẹn cùng Trang Văn đến chúc mừng sinh nhật Trang Tông Viễn, Trang Văn tuy đã đồng ý, nhưng giữa đường lại quên mất, hiện tại có lẽ vẫn đang ở cùng Sở Tinh Thần.

Nhưng đây đã là một tiếng đồng hồ rồi, thế nào cũng nên đến chứ.

Chủ yếu là vì người quá đông, anh có chút không thoải mái.

Bệnh hen là căn bệnh nhân vật này có từ nhỏ, không quá nghiêm trọng, nhưng hễ đến nơi đông người là sẽ tái phát.

Lúc này vài người đi về phía bên này, trên người còn mang theo mùi nước hoa nồng nặc.

Cơn hen của Sở Văn Lâm lập tức tái phát, anh ôm lấy cổ họng vội vã rời khỏi đại sảnh đi về phía sảnh phụ.

Nhưng đến sảnh phụ mới phát hiện ở đây cũng có không ít người, thấy bóng dáng có phần vội vã của anh, họ đều quay đầu lại nhìn.

Sở Văn Lâm nhìn cầu thang bên cạnh, lập tức đi lên.

Vừa đi anh vừa run rẩy lấy từ trong ngực ra bình xịt hen, nhưng phía trước lại đột nhiên xuất hiện một vật, va vào chân Sở Văn Lâm, khiến anh vấp một cái, bàn tay run rẩy không nắm chắc được bình xịt, nó lập tức từ cửa sổ bên cạnh rơi xuống, rớt vào bồn hoa phía dưới.

"..." Thuốc của tôi.

Sở Văn Lâm còn chưa kịp ngẩn người vài giây, hô hấp đã trở nên khó khăn, anh có chút không chống đỡ nổi mà ngồi xổm xuống, thở hổn hển, cảnh vật trước mắt cũng trở nên mờ mịt.

Người va phải mình bên cạnh dường như đang ngồi trên một chiếc ghế, lặng lẽ nhìn anh.

"Trang tiên sinh, ngài không sao chứ." Quản gia vội vã lau mồ hôi, hỏi Trang Tông Viễn.

Trang Tông Viễn không cho phép người khác bước lên khu vực tầng hai trở lên, ai ngờ lại đột nhiên xuất hiện một người như vậy, đâm đầu đi lên, suýt nữa làm ông sợ chết khiếp.

"Đỡ cậu ấy dậy." Trang Tông Viễn lại hất cằm, chỉ về phía Sở Văn Lâm.

Lúc này quản gia mới phát hiện tình trạng của người này có chút không ổn, ông vội vàng dìu Sở Văn Lâm, hỏi: "Vị tiên sinh này?"

Sở Văn Lâm ho khan dữ dội, duỗi tay chỉ ra ngoài cửa sổ.

Quản gia lại không hiểu ý của anh.

Trang Tông Viễn nhìn tình trạng của anh, liền biết là chuyện gì, ông vươn tay ôm qua bụng Sở Văn Lâm để anh ngồi lên đùi mình, "Là hen suyễn. Thuốc của cậu ấy rơi xuống bồn hoa rồi, ông dẫn người xuống tìm, mặt khác gọi bác sĩ lại đây."

Quản gia vừa nghe là bệnh nghiêm trọng như hen suyễn, lập tức gật đầu chạy vội xuống lầu.

Lúc này ngực Sở Văn Lâm vô cùng bức bối, nép trong lòng Trang Tông Viễn không ngừng ho khan, cơ thể cũng vì thế mà run lên không ngừng, Trang Tông Viễn để anh dựa vào vai mình, sau đó vươn tay, cởi từng chiếc cúc áo trước ngực anh, để anh hô hấp thông suốt hơn một chút.

Nhưng hơi thở Sở Văn Lâm phả vào sau gáy Trang Tông Viễn vẫn nóng rực mà dồn dập, dưới ánh trăng cả khuôn mặt cũng vì thế mà trở nên ửng hồng.

Trang Tông Viễn nhìn đôi mắt mê ly của anh, dừng một chút, rồi lại dứt khoát dời ánh mắt đi.

Lúc này, quản gia cuối cùng cũng đi lên, phía sau là bác sĩ.

Trang Tông Viễn nhận lấy bình xịt, ngón cái ấn vào môi Sở Văn Lâm, đưa vòi xịt vào miệng anh.

Sở Văn Lâm hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới thở ra.

Cơn hen của anh vốn tương đối nhẹ, chỉ là hôm nay người khá đông, nước hoa rất nồng, cộng thêm việc làm rơi bình xịt khiến thần kinh căng thẳng, mới phát tác nghiêm trọng.

Hít một liều thuốc xịt, tình trạng của Sở Văn Lâm liền ổn định lại, bác sĩ kiểm tra thêm một chút, xác thật không có gì đáng ngại.

Đầu óc Sở Văn Lâm vẫn còn choáng váng, chỉ biết người trước mắt là chú của Trang Văn, liền trực tiếp chớp chớp mắt nói: "Cảm ơn chú."

Quản gia bên cạnh nghe thấy suýt nữa thì trợn tròn mắt, Trang Tông Viễn có đứa cháu trai như vậy từ khi nào.

Trang Tông Viễn lại cười một cách đầy ẩn ý, vươn tay cài lại cúc áo cho anh, bảo quản gia dìu anh vào phòng nghỉ ngơi.

——

Chẳng được bao lâu, Sở Văn Lâm liền tỉnh táo lại.

Ý thức được chuyện gì đã xảy ra, anh "đau" một tiếng, lặng lẽ đứng dậy đi xuống lầu.

Trang Văn vừa vặn từ bên ngoài đi vào, bên cạnh còn có Sở Tinh Thần.

Giây phút đó, Sở Văn Lâm đột nhiên cảm thấy trên đầu mình hình như có một cái nón xanh.

Anh hỏi: "Văn Văn, sao em lại đến cùng Tinh Thần thế."

Trang Văn cúi đầu không biết nói thế nào cho phải, Sở Tinh Thần bên cạnh liền giải thích thay cô: "Tụi em cùng học lớp buổi tối, em đưa cô ấy qua đây, bây giờ phải đi rồi."

Lớp học buổi tối cuối tuần, không cần phải gượng ép quá chứ.

Rõ ràng Sở Tinh Thần cố ý nói như vậy, nhưng Sở Văn Lâm lại ra vẻ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, bình thản "ồ" một tiếng.

Sở Tinh Thần xoa đầu Trang Văn, "Vậy anh về trước nhé." Nói xong nhìn về phía Sở Văn Lâm, híp mắt cười nói: "Anh, tạm biệt."

Sở Văn Lâm giả vờ không thấy sự khiêu khích trong mắt cậu ta, cười nói: "Tạm biệt."

Trang Văn vội vàng đổi chủ đề, "Chúng ta đi gặp chú đi."

Tuy nói vậy, nhưng thật ra Trang Văn không mấy thích người chú này của cô.

Khí thế của Trang Tông Viễn quá mạnh, giống như một loài động vật ăn thịt cường đại, dù đối xử với người thân cũng có vài phần xa cách, hơn nữa hắn vẫn luôn muốn nắm giữ cổ phần cha mẹ cô để lại, cho nên Trang Văn đôi khi cảm thấy hắn chính là có mưu đồ bất chính, là muốn chiếm đoạt số cổ phần này.

Tuy cô nghĩ vậy, nhưng người vẫn phải gặp.

Trong đại sảnh, Trang Tông Viễn thân mặc vest đen, ánh mắt lộ ra vẻ trầm ổn, toàn thân dường như đều mang một loại khí chất được năm tháng lắng đọng lại.

Khóe miệng hắn mang theo nụ cười nhạt, bình thản ung dung tựa vào xe lăn, người bên cạnh cúi người nói chuyện với hắn, hắn thờ ơ trả lời, nhưng đôi mắt lại đang nhìn Sở Văn Lâm đang đi tới.

Tác giả có lời muốn nói: Sở à, ta cảm thấy đầu nữ chính cũng hơi bị xanh đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com