Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Vu Việt, qua đây

Vu Việt không thể nói thẳng là diễn xuất của cậu quá tệ nên không làm nổi nam chính.

Cậu không giải thích nhiều, giọng nhàn nhạt: “Tôi trước giờ không thích làm nam chính, tôi thích cầm bảng hiệu.”

“Cầm bảng hiệu?” Đại Hành nhướn mày, cổ họng phát ra một tiếng cười trêu chọc: “Giống mấy cô lễ tân mặc đồ gợi cảm ấy hả?”

Ánh mắt anh đầy ý vị lướt qua người Vu Việt từ trên xuống dưới, có vẻ khá tò mò: “Cậu định mặc kiểu đó thật à à?”

Vu Việt nhìn chằm chằm lên sân khấu, giọng vẫn bình thản: “Tư tưởng không đứng đắn thì im miệng đi.”

Trên sân khấu, một giọng nói truyền xuống.

“Con trai bây giờ còn đáng mặt nam nhi không vậy, đến bế một bạn nữ cũng không bế nổi? Ngày nào cũng ăn, thế ăn vào đâu hết cả rồi?”

Tay cầm kịch bản, Tôn Kế Minh bước tới: “Nhìn biểu hiện vừa rồi của các cậu mà xem, hoàn toàn không có chút ăn ý nào! Khi diễn, động chạm cơ thể là chuyện rất bình thường, có gì mà ngại?”

Các diễn viên trên sân khấu bị mắng đến mức cúi đầu không dám nhìn lên.

Tôn Kế Minh im lặng suy nghĩ một lúc, rồi đưa mắt quét xuống phía dưới: “Tôi sẽ chọn vài bạn, chúng ta làm một số tương tác nhỏ trước, giúp các bạn thể hiện bản thân.”

Để tránh bị gọi tên, Vu Việt cúi thấp đầu, giả vờ như không tồn tại.

Đại Hành nghiêng mặt qua, không thèm liếc lên sân khấu lấy một cái, vẫn tiếp tục trò chuyện với cậu: “Tôi chưa từng xem kịch nói, làm sao hiểu được? Cậu nói tôi nghe cầm bảng hiệu là như thế nào…”

Họ ngồi ngay chính giữa hàng ghế đầu, trông cực kỳ nổi bật.

Đã thế, hành động nói chuyện riêng của Đại Hành lại quá lộ liễu, không hề kiềm chế chút nào.

Trên sân khấu, ánh mắt của Tôn Kế Minh dừng lại trên người Đại Hành: “Cậu bạn nam này, lên đây.”

Vu Việt giữ vẻ mặt bình tĩnh, giả vờ như không quen biết người bên cạnh.

Tôn Kế Minh gọi tiếp: “Vu Việt, gọi bạn nam bên cạnh em đi.”

Vu Việt: “…”

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt thẳng tắp chiếu vào người kia.

Đại Hành nhướn mày: “Tôi?”

Vu Việt nhếch nhẹ môi: “Chính là cậu đấy, bạn nam này."

“Sao bạn nam này tôi chưa thấy bao giờ nhỉ?” Tôn Kế Minh vẫy tay gọi anh: “Lên đây, ra giữa sân khấu.”

Đại Hành hờ hững cười, không từ chối, uể oải đứng dậy, chậm rãi bước lên sân khấu.

Ngay khi anh vừa đứng lên, phía dưới rộ lên những tiếng thì thầm, thấp thoáng nghe được vài từ như đẹp trai quá, cao ghê.

Trên sân khấu, hai nam diễn viên vừa bị mắng vẫn đứng đó.

Đại Hành cao 1m89, đứng cạnh hai người kia cao hơn hẳn nửa cái đầu. Vai anh rộng hơn, vóc dáng cũng rắn rỏi hơn, sự tương phản rõ rệt càng khiến anh thêm nổi bật.

Phía sau lại vang lên giọng nói không kiềm chế: “Má ơi, sự chênh lệch này quá đỉnh, nhìn có khác gì thiếu gia nhà giàu và hai tên người hầu không cơ chứ?”

Vu Việt giật giật khóe mắt, thầm nghĩ, cậu bạn này có thể lịch sự với bạn học chút không?

Nhưng nhìn lên sân khấu…

Hình như cũng có hơi giống thật.

Người nọ chỉ cần đứng đó, vẻ đẹp đã hút mắt người xem khiến người bên cạnh trông như hai kẻ luộm thuộm, xám xịt.

Nhận ra suy nghĩ của mình cũng chẳng lịch sự gì, Vu Việt dời mắt sang chỗ khác.

“Diệp Đàm, Vương Hạo Kiệt.” Tôn Kế Minh lại chọn thêm hai bạn nam: "Lên đây.”

May mắn là lần này, ánh mắt thầy không hướng về Vu Việt nữa.

“Ba bạn nam vừa lên, chọn một bạn phía dưới làm bạn diễn, chúng ta sẽ chơi một số trò chơi nhỏ.”

Nam sinh tên Vương Hạo Kiệt chọn một bạn nữ, hiện tại là ba nam ba nữ.

Chỉ còn Đại Hành và Diệp Đàm chưa chọn bạn.

Vu Việt vẫn chú ý đến diễn biến trên sân khấu, hôm nay hiếm khi thoát nạn, trong lòng mang chút tâm trạng xem kịch vui.

Nhưng lúc cậu ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Đại Hành.

Khoảng cách xa xôi, ánh mắt hai người chạm nhau.

Im lặng một hồi, Vu Việt nghĩ rằng, nếu tên này có chút tinh ý, chắc chắn sẽ không chọn mình.

Ai ngờ, giây tiếp theo.

“Vu Việt.” Đại Hành nhếch môi cười, vẫn lười biếng như mọi khi: “Qua đây.”

Vu Việt: “…”

Tôn Kế Minh cũng ngẩn ra một lúc: “Cậu không chọn một bạn nữ sao?”

Đại Hành liếm môi, dù thường ngày trông có vẻ lông bông, nhưng lần này lại khá lịch sự: “Vậy không sao chứ, thưa thầy?”

Thầy giáo trước đó chỉ nói chọn bạn diễn, không quy định phải là nam hay nữ.

“… Cũng được.”  Tôn Kế Minh quay sang nhìn xuống dưới: “Vu Việt, lên đây đi.”

Vẫn là trốn không thoát.

Vu Việt thở hắt ra một hơi thật chậm, cố kìm nén cơn giận muốn đè Đại Hành ra đập một trận ngay tại chỗ. Cậu miễn cưỡng đứng dậy, bước lên sân khấu.

Đại Hành đứng ở trung tâm sân khấu, bên trái là ba nhóm đã lập đội, bên phải có một người, khoảng giữa còn trống một chút.

Vu Việt đứng vào chỗ trống, giữ khoảng cách nửa bước với cả hai bên, rõ ràng không muốn chạm vào ai.

Đại Hành nghiêng đầu nhìn cậu, khóe miệng vẫn giữ nụ cười, vai anh chạm nhẹ vào vai cậu: "Sao mặt mày thế kia? Cười lên nào."

Vu Việt ngẩng đầu, mặt không biểu cảm, hạ giọng đáp: "Cậu bị điên à? Sao lại chọn tôi?"

Đại Hành nhướng mày, bật cười khẽ đến mức lồng ngực cũng khẽ rung: "Vậy cậu nghĩ ngoài cậu ra, tôi còn quen ai nữa?"

Vu Việt: "…"

Ai mướn cậu ta không có việc gì làm, lại chạy qua hội nhóm của người ta làm loạn.

Tôn Kế Minh tiếp tục lên tiếng: "Diệp Đàm, em chọn một đồng đội đi."

Vu Việt lúc này mới để ý người đứng bên trái cậu là Diệp Đàm. Ánh mắt cậu lướt qua một giây rồi lạnh nhạt thu lại.

Diệp Đàm suy nghĩ vài giây, sau đó chọn một bạn nữ.

Bạn nữ bước lên sân khấu, đứng ở vị trí ngoài cùng. Diệp Đàm như muốn nhường chỗ, nên dịch sang phía Vu Việt một bước.

Vu Việt vốn giữ khoảng cách cân bằng giữa hai người, giờ bên trái đột nhiên bị kéo gần, khiến cơ thể cậu cứng đờ. Theo phản xạ, cậu lùi một bước về phía bên phải.

Kết quả, vai cậu đụng phải một lồng ngực vững chãi, suýt chút nữa cả người ngã vào lòng Đại Hành.

"Gì đây? Cố ý đụng tôi à?" Giọng Đại Hành vang lên bên tai, pha chút ý cười đầy trêu chọc.

Vu Việt liếc anh một cái, đáp cụt lủn: "Im đi."

Dù miệng thì mắng, nhưng cơ thể lại rất thành thật, cậu vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Một bên là anh em tốt, một bên là người đồng tính có ý với cậu, Vu Việt biết rõ mình cần giữ khoảng cách với ai. Đứng gần Đại Hành còn đỡ hơn đứng sát người bên kia.

Hai người đứng rất gần, vai gần như chạm vào nhau.

Đại Hành khẽ nhướng mày, thực ra bên phải vẫn còn chút khoảng trống để anh dịch ra, nhưng anh không làm vậy.

Tôn Kế Minh đeo kính lên, nghiêm túc nói: "Chúng ta diễn kịch, điều đầu tiên cần làm là thả lỏng bản thân. Nếu cứ gò bó mãi, làm sao diễn được vở kịch hay?"

Thầy quay sang nhìn hàng học sinh đứng trên sân khấu: “Bây giờ, hãy đối mặt và ôm đồng đội của mình."

"Trên sân khấu, các em là đồng đội, là cộng sự tốt nhất. Hãy tin tưởng và trao cho nhau sự nhiệt huyết lớn nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com