Chương 7: Đây là em gái tôi
"..."
Chu Mạc tò mò nghiêng đầu lại gần: "Để tôi xem với?"
Khi nhìn thấy cô gái trong video, mắt anh sáng rực lên ngay lập tức, gương mặt cô ấy hoàn toàn chinh phục trái tim anh: "Ui trời ơi, đây chẳng phải là người vợ định mệnh của tôi hay sao?!"
Ngay lập tức, chiếc điện thoại trong tay Vương Văn Đông bị một ngón tay xương khớp rõ ràng kéo đi.
Đại Hành ngả người thoải mái dựa vào ghế, mắt nhìn xuống, ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại.
Chỉ là một video dài 15 giây, nhưng lại mang đến một cú sốc mạnh về mặt thị giác.
Khuôn mặt cô ấy đẹp một cách tự nhiên.
Mái tóc đen dài thẳng mượt mà, khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay, các đường nét sắc sảo, làn da trắng như tuyết, sống mũi cao, không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào.
Cô mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, thắt lưng ôm sát tạo nên vòng eo nhỏ xíu, cổ áo hơi xẻ lộ ra xương quai xanh trắng nõn.
Mặc dù chẳng có gì lộ ra ngoài, nhưng lại một cách kỳ lạ quyến rũ.
Kết hợp với nhạc nền slow beat có nhịp điệu, động tác uốn éo nhẹ nhàng, thậm chí không thể gọi là nhảy, vừa kiêu ngạo vừa lơ đãng lại đầy quyến rũ, tạo ra một sự tương phản mạnh mẽ.
Gương mặt vẫn là gương mặt ấy, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt.
Đại Hành hơi nheo mắt, ánh nhìn sâu thẳm, không thể đoán ra cảm xúc gì, sau một lúc, anh nghiêng đầu, nhìn vào Vu Việt, miệng cười mỉm như không cười: "Đây là cậu à?"
"..."
Bốn người, tám đôi mắt đồng loạt nhìn về phía cậu.
Vu Việt lập tức cảm thấy sau gáy có cảm giác tê dại.
Cậu không muốn trở thành người khác biệt trong trường, không muốn bị mọi người nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ.
Là một chàng trai, việc mặc đồ nữ đôi khi khiến người ta khó hiểu.
Bốn năm đại học, chắc hẳn sẽ sống chung một ký túc xá, cậu không muốn bị đối xử như một sinh vật kỳ lạ.
Bốn người vẫn nhìn cậu, vẫn đang chờ câu trả lời.
"Không phải." Vu Việt cảm thấy ngứa gáy, ngón tay từ từ siết chặt, dừng lại một lúc, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói: "Đây là em gái tôi."
"..."
Không khí lại một lần nữa lặng đi.
Vương Văn Đông ngạc nhiên: "Cậu và em gái cậu giống nhau quá, các cậu là sinh đôi hả?"
"..."
Vu Việt gật đầu: "Ừ."
Mặc dù chưa bao giờ nghe Vu Việt nói về việc có cô em gái, nhưng cũng chẳng có gì là kỳ lạ, vì dù sao họ chỉ mới quen nhau được hai tháng, chưa đến mức hiểu rõ về gia đình của nhau.
Mọi người nhanh chóng chấp nhận lời giải thích này.
Vương Văn Đông thở dài: "Đây là lần đầu tiên tớ thấy sinh đôi giống nhau đến thế."
"Quả thật!" Chu Mạc hào hứng lên tiếng: "Nhìn khuôn mặt cậu, tôi thấy giống như anh rể của tôi vậy!"
"..."
"Vậy thì." Chu Mạc đỏ mặt, đưa tay qua bàn kéo lấy tay Vu Việt: "Em rể chào hỏi anh rể, em gái cậu lúc nào có thời gian thì gọi tôi ra gặp mặt nhé?"
"..."
Một em gái được bịa ra.
Vu Việt không biết tìm đâu ra một cặp sinh đôi để gặp mặt.
Vu Việt rút tay lại, nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, lịch sự đáp: "Xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi."
Cô gái cảm thấy hơi ngại, không nhắc lại chuyện chụp ảnh nữa, liên tục xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.
Vương Văn Đông vẫn tiếp tục xem video, càng xem càng cảm thấy kỳ lạ, mở phần bình luận và cuộn xuống: "Hóa ra gu thẩm mỹ của mọi người đều giống nhau."
"Thậm chí còn có người nói em ấy trông giống nam." Vương Văn Đông cười khúc khích, lẩm bẩm: "Nhưng em gái cậu trông đúng là cao thật, chắc cũng ngang cậu đúng không?"
"..."
Chu Mạc vẫn dán mắt vào màn hình, không thể rời đi: "Khuôn mặt này giống như sao chép dán vào vậy, em gái cậu quá đẹp rồi, Vu Việt cậu kín miệng thật đấy, bình thường tôi chẳng bao giờ nghe cậu nói về chuyện này!"
Vu Việt cầm ly nước lên uống một ngụm, tỏ vẻ rất bình tĩnh: "Cậu không hỏi."
Chu Mạc sững người.
Giề đây?
Chắc không phải cứ gặp người là lại hỏi có em gái không đấy chứ, vậy khác gì biến thái không trời?
Chu Mạc đột nhiên nhận ra điều gì đó: "Trời ạ, Vương Văn Đông, cậu có tư tưởng không lành mạnh đấy à, sao lại lưu nhiều video gái đẹp thế? Cậu bình thường xem cái gì vậy?!"
Vương Văn Đông đã thích video cá chép đa bảo, sau đó Chu Mạc nhìn thấy danh sách bộ sưu tập của anh ta.
Tất cả đều là video các cô gái đẹp.
Cậu ta còn phân loại các cô gái đẹp theo các cấp bậc.
Quý phi, quý tần, chiêu nghi, tiệp dư, mỹ nhân, tài nhân...
Có rất nhiều cấp bậc, chỉ có mục "Hoàng hậu" là còn trống, hiện lên chữ 0.
"Ta có hậu cung vô số mỹ nhân, chỉ có hậu vị là trống." Vương Văn Đông cười khúc khích hai tiếng, ấn vào lưu lại bộ sưu tập: "Em gái này với dung mạo này, chắc chắn có thể phong làm hoàng hậu."
"Tôi sao chẳng bao giờ thấy những video này, nhanh chia sẻ cho tôi đê!" Chu Mạc giành lấy điện thoại của anh ta: "Douyin của tôi chỉ toàn là thuốc trị rụng tóc hoặc là bổ thận, sao có cảm giác như cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi vậy?!"
Lời nói vừa dứt, Vương Văn Đông nhìn Vu Việt hai giây, rồi vỗ nhẹ lên vai cậu ta, khuyên nhủ: "Nó đang nhắc cậu đấy, thiếu niên, phải biết tiết chế một chút."
Câu chuyện bắt đầu chuyển hướng, cuối cùng không còn nói nhiều về em gái nữa.
Vu Việt thở phào nhẹ nhõm, đặt ly nước trong tay xuống.
Ngay lúc đó, giọng nói trầm ấm của Đại Hành vang lên bên cạnh, như một làn sóng vỗ vào tai anh: "Cậu hình như đang uống nước của tôi."
"..."
Giọng nói đột ngột, rất gần, khiến Vu Việt bất giác rùng mình.
Cậu suýt nữa bị sặc.
Khi nhận ra, cậu mới nhớ rằng ly nước ban nãy là của đàn chị đưa cho, nhưng giờ trong tay cậu lại là ly thủy tinh.
Hình như cậu đã vô tình cầm nhầm ly của Đại Hành.
Vu Việt gắng nuốt nước xuống, từ từ quay đầu lại, vừa lúc đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Đại Hành.
Đôi mắt màu hổ phách chứa đựng chút cười, đang nhìn cậu đầy thú vị, với ánh mắt đầy ẩn ý.
Vu Việt giả vờ bình thản: "À, tôi hơi khát, tôi lấy cho cậu một ly khác nhé?"
Đại Hành mỉm cười, nhìn cậu một lát rồi hạ ánh mắt xuống chiếc ly trong tay Vu Việt, nói với giọng trêu chọc: "Không sao, nếu cậu không sợ tôi lây bệnh thì tôi chẳng để ý đâu."
Trở lại ký túc xá đã là 10 giờ tối.
Vương Văn Đông và Chu Mạc vẫn đang cãi nhau ầm ĩ, trong khi tiếp tục nghiên cứu các video cô gái đẹp trên điện thoại.
Vương Văn Đông đầy thất vọng: "Chết tiệt, kho báu của tôi đã bị cậu lấy hết rồi, không còn giọt nào..."
Chu Mạc: "Nói bậy, vẫn còn hai cái, tất cả đều đẩy cho tôi! Nhanh lên đi!!"
Hai người cãi nhau vui vẻ.
Đại Hành không có trong ký túc xá, có lẽ anh đi ra hành lang hút thuốc.
Vu Việt làm thêm ở nhà ăn, không tránh khỏi bị ám mùi dầu mỡ.
Các bạn trong phòng đều đang làm việc riêng của mình, có vẻ không có ý định vào phòng tắm.
Cậu lấy bộ đồ sạch, đi vào phòng tắm để rửa mặt.
Con trai tắm không cần nhiều công đoạn, chỉ mất khoảng 15 phút, Vu Việt lau tóc bằng khăn và bước ra khỏi phòng tắm.
Không biết từ lúc nào, Đại Hành đã về, đang ngồi trước bàn, duỗi chân dài, mắt nhìn xuống chơi game, vẻ mặt hơi mệt mỏi.
Vương Văn Đông và Chu Mạc ngồi trước bàn học, tay cầm điện thoại, không biết đang nghiên cứu gì.
Vu Việt tóc hơi dài, lúc này tóc anh còn ướt nửa khô, xõa xuống trán, hơi rối.
Cậu đi đến tủ, lấy máy sấy tóc và bắt đầu sấy khô.
Tiếng máy sấy vang lên ùng ùng trong ký túc xá.
Nghe thấy động tĩnh, Đại Hành lười biếng nâng mắt lên, nhìn Vu Việt một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com