Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Thích

Tui edit xong 2 chương này là lúc 4:24, có thể sẽ có nhiều đoạn bị lỗi hay gì đó (tại tui buồn ngủ wa), mng cmt góp ý tui sửa nhaa

-------------

Chương trình tất nhiên không để khách mời hoàn toàn tự xoay xở, từng ngóc ngách của biệt thự ven hồ đều giấu sẵn chút "tâm ý" của tổ tiết mục.

Lúc này mọi người chưa vội chọn phòng, ánh mắt đã bị những tấm thẻ nhiệm vụ "nửa che nửa lộ" trong phòng thu hút.

"Ở đây có một cái." Lâm Việt Nhiên cúi xuống đọc:

"Còn nhớ buổi hẹn hò khiến bạn ấn tượng nhất không?"

Nói cho cùng, anh và Kiều Thanh Viễn thật ra chưa từng có một buổi hẹn hò đúng nghĩa nào

Kiều Thanh Viễn bước đến, "Có chuyện gì thế?"

Lâm Việt Nhiên đưa tấm thẻ cho hắn, "Tìm thấy ở đây."

Rồi chỉ vào chiếc camera giấu kín phía trên, "Xem ra cứ tìm quanh camera là có."

Kiều Thanh Viễn bật cười, xoa nhẹ sau gáy anh:

"Nhiên Nhiên giỏi quá."

Liễu Phiêu cùng bạn đồng hành từ tầng trên bước xuống: "Bọn tôi tìm được ba tấm, còn hai người?"

"Bọn tôi hai." Lâm Việt Nhiên đáp.

Chúc Khinh Nhan và Trình Diệu cũng tiến lại: "Chúng tôi một tấm."

Ngay lúc đó, Lâm Hân Nhiên và Dương Phú từ ngoài sân bước vào: "Trong vườn cũng có một tấm."

Liễu Phiêu sung sướng ôm chầm lấy Tạ Ngôn:

"Anh Ngôn, bọn mình nhiều nhất đó nha!"

Cô nhảy chân sáo đi xuống, rồi đề nghị:

"Hay là mình cùng nhau trao đổi thông tin đi!"

Dù sao đây cũng không phải show thi đấu, chẳng có gì cần giấu. Thế là cả nhóm quay về phòng khách, trải thẻ nhiệm vụ ra bàn trà, xếp thành hàng ngay ngắn.

Lâm Việt Nhiên lần này chọn ngồi lên sofa lười, Kiều Thanh Viễn tiện tay ôm một cái gối tựa, ngồi xếp bằng phía sau, tư thế như thể muốn vòng trọn người anh trong vòng tay mình.

Sàn phòng khách trải thảm len, tiết rét nàng Bân vừa qua, trời đã dần ấm. Không lo nhiễm lạnh, nhưng Lâm Việt Nhiên vẫn thấy lo lắng:

"Không lạnh sao? Ở đây không có sưởi sàn mà."

Kiều Thanh Viễn lắc đầu:

"Không lạnh đâu, thảm dày lắm."

Lâm Việt Nhiên cúi xuống chạm thử, rồi khẽ chạm cả vào bắp chân hắn mới yên tâm. Ngẩng lên, anh chợt bắt gặp mấy chiếc gối ôm bông mềm chất trên sofa, mắt sáng bừng:

"Đợi anh chút."

Hành lý của mọi người vẫn chất ở cửa, Lâm Việt Nhiên kéo vali của cả hai vào phòng khách, mở ra, lấy ngay tấm chăn mỏng đặt trên cùng.

"Đắp cái này đi." Anh phủ chăn lên chân Kiều Thanh Viễn, rồi mới quay lại chỗ ngồi.

Chăn đủ rộng, vốn là loại hai người hay dùng khi cùng xem tivi ở nhà. Kiều Thanh Viễn dịch người lên trước, kéo nửa còn lại đắp cho anh.

Lâm Hân Nhiên ngồi đối diện, cúi gằm không rõ nét mặt. Dương Phú thì cầm cành nhài trên bàn nghịch ngợm, như đã ngẩn ngơ đi đâu.

Liễu Phiêu khẽ hắng giọng:

"Tổng cộng bảy tấm thẻ, nhưng câu hỏi hình như có gì đó lạ."

Trên bàn, bảy tấm thẻ lộ ra chữ:

【Một ánh nhìn đã rung động, hay lâu ngày mới sinh tình?】

【Thế nào là thích?】

【Người ấy có phải hình mẫu lý tưởng của bạn?】

【Tình yêu là theo đuổi, liệu có câu chuyện nào xảy ra nếu bạn chủ động?】

【Ngày hôm đó, tôi đồng ý lời tỏ tình của bạn.】

【Còn nhớ buổi hẹn hò khiến bạn ấn tượng nhất không?】

【Lần này, đổi vai.】

Liễu Phiêu cau mày:

"Đã yêu nhau rồi thì dĩ nhiên là thích chứ? Người mình thích chắc chắn phải là hình mẫu lý tưởng rồi. Không phải vậy sao?"

Lâm Hân Nhiên gượng gạo cười:

"Ừ, cũng đúng."

Kiều Thanh Viễn lúc này mới lên tiếng, một tay ôm vai Lâm Việt Nhiên, giọng trầm ổn:

"Không hẳn vậy."

Mọi ánh mắt đều hướng về phía hắn. Kiều Thanh Viễn thản nhiên, nhặt hai tấm thẻ:

【Thế nào là thích?】

【Người ấy có phải hình mẫu lý tưởng của bạn?】

Hắn hỏi:

"Thích và hình mẫu lý tưởng, chẳng phải giống như bài toán gà và trứng sao?"

Lâm Hân Nhiên há miệng, muốn như thường ngày góp lời để thể hiện, nhưng cuối cùng lại nghẹn lại, chỉ biết im lặng.

Trình Diệu bấy giờ mới cất giọng:

"Nếu gà và trứng là điều kiện tương hỗ thì thích và hình mẫu lý tưởng cũng có thể coi như quan hệ tương đồng."

Kiều Thanh Viễn gật đầu, hỏi tiếp:

"Nhưng nếu chúng vốn chẳng liên quan thì sao?"

Trình Diệu đáp:

"Thì không thể đem ra so sánh được. Quá tuyệt đối."

Thanh Viễn mỉm cười:

"Đúng. Thích và hình mẫu không nhất thiết dẫn đến nhau, nhưng cũng có thể giao thoa ở một khoảng nào đó."

Chúc Khinh Nhan đảo mắt nhìn hai người, chợt cười:

"Vậy còn hai người thì sao?"

Kiều Thanh Viễn cúi đầu, khóe môi thoáng cong, bỗng trở nên mềm mại, như một chàng Alpha vừa chớm biết yêu:

"Nhiên Nhiên là khởi đầu của trái tim tôi. Anh ấy thế nào, hình mẫu của tôi chính là thế ấy."

Lâm Việt Nhiên đỏ bừng vành tai. Anh tin rằng hắn thật lòng thích mình mới cưới, nhưng chưa từng dám mơ mộng một người ưu tú như thế đã sớm thầm thương anh.

Nghe câu tỏ bày bất ngờ này, tim anh chẳng kìm được mà đập loạn.

Anh quay sang nhìn, Kiều Thanh Viễn đã trở lại với vẻ lạnh lùng quen thuộc trước người ngoài, nhưng trong mắt hắn chỉ toàn ôn nhu vương vấn – nơi ấy, Lâm Việt Nhiên trú ngụ.

"Còn thầy Lâm thì sao?" Chúc Khinh Nhan tiếp tục hỏi.

Kiều Thanh Viễn cũng chờ đợi nhìn sang. Lâm Việt Nhiên rút ánh mắt lại, mỉm cười nhạt:

"Tôi vốn là người chậm chạp. Trước kia có một quãng thời gian quá nhiều chuyện chiếm hết tâm trí, thế giới của tôi bị dồn ép, nhồi nhét, những điều không muốn cũng ào ào đổ xuống. Khi nhận ra, tuổi xuân mơ mộng đã trôi qua mất rồi."

Khi bè bạn cùng trang lứa bắt đầu để ý ngoại hình, chuyền tay nhau những bức thư tình, nép vào những góc sân trường tránh thầy giám thị... thì Lâm Việt Nhiên chẳng còn tâm trí nào để "bắt chước" rung động ấy. Anh chẳng biết mình sẽ thích dạng người thế nào – nam hay nữ, Alpha, Beta hay Omega.

Mảnh vườn nhỏ trong tim toàn là cỏ dại, hoang phế, chẳng còn chỗ cho một đoá "thích" nở rộ.

"Người ở lại bên tôi chẳng nhiều, người gắn bó lại càng ít. Khi còn chưa hình dung được 'lý tưởng' ra sao, tôi mới dần nhận ra... mình đã dành cho Tiểu Viễn một thứ chiếm hữu vượt ngoài tình bạn."

Kiều Thanh Viễn khẽ hỏi:

"Từ khi nào?"

"Buổi dạ hội tốt nghiệp của em." Lâm Việt Nhiên đáp.

Đó là lúc Kiều Thanh Viễn mười tám tuổi, cũng là khi Lâm Việt Nhiên cuối cùng thoát khỏi gia tộc, tìm được chỗ đứng trong sự nghiệp của mình

Bàn tay Kiều Thanh Viễn đặt trên vai anh khẽ siết lại, yết hầu nhấp nhô, vội ho khan để che đi giây phút mất kiểm soát trước ống kính.

Lâm Việt Nhiên nghiêng đầu nhìn, chỉ một thoáng đã đoán ra tâm tư hắn.

Hai người như đang chơi trò ú tim, còn người ngoài thì không sao hiểu được. Mà ẩn số - giải từng chút một mới thú vị, chưa phải lúc vặn hỏi. Chủ đề vì thế lại quay về những tấm thẻ.

"Nhưng em vẫn không hiểu sao phải tách riêng hai câu này." Liễu Phiêu thở dài, "Anh Ngôn, anh biết không?"

Tạ Ngôn lại thất thần nhìn về nơi khác, chẳng nghe thấy. Cô bĩu môi, huơ tay trước mặt:

"Anh Ngôn, nghĩ gì mà ghê vậy? Không lẽ ngay trước mặt em mà còn ngắm Omega khác hả?"

Trong bốn đôi ở đây, chỉ có bọn họ là Beta x Omega, ba cặp còn lại đều là Alpha – Omega. Câu nói ấy có chút làm Tạ Ngôn mất mặt, nhưng Liễu Phiêu vốn tính thẳng thắn, trước ống kính cũng giữ đúng phong cách ấy, chẳng thấy có gì quá đáng.

Anh ta vẫn giữ nét mặt bình thản, chỉ khẽ thu ánh nhìn về, rồi bẻ cành hoa hồng trên bàn đưa cho cô, dịu giọng:

"Đừng giận."

Liễu Phiêu vui vẻ nhận lấy:

"Ai thèm giận chứ."

Đúng lúc này, loa phát thanh của chương trình vang lên:

"Chúc mừng kích hoạt nhiệm vụ ẩn – Câu hỏi nối tiếp: Hoa và tình nhân. Xin mời các Alpha tặng cho Omega của mình nhành hoa vừa ý nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com