Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Em muốn để cậu ta nhìn tôi làm gì em à?

Giọng nói lạnh lùng của Hạ Chước vang lên, một luồng sát khí của con sói dữ ập đến, như một cú đấm mạnh, lập tức làm Quý Đình Tự tỉnh lại.

Nhưng tình hình hiện tại rốt cuộc là thế nào, phải bắt đầu từ mười phút trước.

Quý Đình Tự đang ngồi trên quầy bar, vui vẻ xem chó con nhảy múa, đột nhiên cảm thấy gáy và cánh tay bị ngứa ran, đau đớn và khó chịu, gãi mạnh vài lần cũng không có tác dụng, khi xắn tay áo lên thì thấy da đã nổi đầy những nốt đỏ.

Ngay sau đó, một luồng nhiệt bốc lên từ bụng dưới, nhanh chóng lan tỏa qua cổ họng và cháy lên đến lồng ngực. Cùng lúc đó, pheromone mang theo thông điệp đầy gợi ý mãnh liệt bất ngờ tỏa ra mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước.

"Chết tiệt." Quý Đình Tự mắng một câu thô tục.

Khách gần đó đã bắt đầu kích động, một người đàn ông say rượu tiến lại gần muốn sờ vào cậu, "Bảo bối à, hình như anh ngửi thấy mùi cô đơn."

"Cút đi! Không phải việc của mày." Sa Mạc Thanh nắm lấy cổ tay của người đàn ông, vặn ngược ra sau và ném thẳng người đàn ông vào sàn nhảy, sau đó ổn định kéo Quý Đình Tự vào lòng, phát hiện cậu đã mềm nhũn không còn sức lực.

"Anh, sao vậy?"

Cậu ta học theo cách của Hạ Chước, áp trán vào trán của mèo nhỏ.

"Gọi Harry... đến đây, tôi có vẻ như bị dị ứng..."

Harry là người pha chế tóc vàng lúc nãy, cũng là người cung cấp thông tin lâu năm của Quý Đình Tự, hai ly rượu mà cậu uống đều do anh ta pha chế, hưng chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ hại Quý Đình Tự, trừ khi anh ta không muốn tiếp tục ở lại Newell nữa.

"Dị ứng? Điều này là không thể." Harry khẳng định, "Cưng à, tôi đã pha cho cậu hàng trăm ly rượu, chưa từng xảy ra vấn đề."

"Vậy ly hôm nay có thêm gì lạ không?" Quý Đình Tự đã khó chịu đến mức nghiến răng.

"Thứ lạ...chẳng lẽ là chút nước bạc hà mèo mà tôi thêm vào để trung hòa cảm giác sáp của ly rượu? Nhưng cậu là mèo, sao có thể dị ứng với bạc hà mèo được chứ?"

"Tôi mẹ nó cảm ơn anh, tôi chính là chỉ bị dị ứng với thứ này thôi!"

Quý Đình Tự tức giận đến mức muốn nhét đầu anh ta vào thùng rượu. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

Do nguyên nhân bẩm sinh, cậu rất nhạy cảm và không chịu được mùi của bạc hà mèo. Khi hít phải hoặc uống vào, cậu sẽ không rơi vào trạng thái 'say rượu' như những con mèo khác mà sẽ xuất hiện các triệu chứng tương tự như trong kỳ phát tình.

"Xin lỗi cục cưng, tôi không biết, tôi lập tức tiêm thuốc cho cậu ngay." Người pha chế nhận ra mình đã gây ra tai họa, lập tức lấy thuốc cho cậu.

Nhưng Quý Đình Tự lại giữ anh ta lại, thở hổn hển nói: "Tiêm thuốc không có tác dụng, tìm cho tôi một phòng trống..."

Bạc hà mèo đối với cậu như một loại kích thích tình dục, bất kỳ loại thuốc nào cũng không có tác dụng. Phải tìm cách giải quyết vấn đề này thì mới được.

"Đến phòng của tôi đi, ở trên lầu, để chim ưng nhỏ này ở cùng cậu."

Trên đây là toàn bộ diễn biến của vụ ầm ĩ này.

Những gì Hạ Chước thấy là Quý Đình Tự khoác vai với Alpha tóc vàng và người sau đó cùng lên lầu, lần lượt là người pha chế và Sa Mạc Thanh trong trang phục cải trang.

Về cảnh tượng trong phòng hiện tại, là vì—

Chú mèo yếu đuối đang trong thời kỳ phân hóa lại lỡ ăn phải bạc hà, toàn thân không có chút sức lực, chỉ có chỗ đó là đau nhức.

Ý thức của cậu bị cơn khát tình tàn phá, khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi nóng chảy từng dòng xuống, cậu đau đớn nắm chặt ga trải giường và phát ra những tiếng rên rỉ, nghe thật tội nghiệp.

Sa Mạc Thanh đỏ mặt, không dám nhìn cậu một cái.

Nhưng Quý Đình Tự đau đớn quá mức, thậm chí bắt đầu nắm chặt ga giường lăn lộn. Sau hai giây do dự, Sa Mạc Thanh quỳ xuống.

"Anh, tôi giúp anh giải quyết."

Với cảm giác tội lỗi như đang xúc phạm thần linh của mình, cậu ta run rẩy mở một cúc quần của Quý Đình Tự, thậm chí còn cởi chiếc khăn quàng của cậu ra và buộc lên mắt mình, liên tục cam đoan: "Anh, tôi không nhìn, đừng ghét Tiểu Thanh..."

Tuy nhiên, tất cả đều bị kẻ phá đám xông vào cửa cắt ngang.

"... Hạ Chước?" Quý Đình Tự vẫn còn mơ hồ khi thấy anh, hoàn toàn không biết tình hình thế nào.

Nhìn xuống, lập tức bị dọa tỉnh lại, "Tiểu Thanh, cậu đang làm gì vậy!"

Tiểu Thanh?

Sa Mạc Thanh đứng dậy quay người lại.

Hạ Chước mới nhận ra là cậu ta, nhưng cơn giận không giảm mà còn tăng lên.

"Mắt cũng bịt lại luôn rồi, hai người cũng biết chơi đùa quá nhỉ."

Anh đã tức giận đến mức phát điên, hoàn toàn không nhận thức được mình đang nói những lời vớ vẩn gì.

Quý Đình Tự lúc đầu còn ngượng ngùng không biết phải đối mặt thế nào, cảm thấy mình như bị bắt quả tang trên giường.

Nhưng khi Hạ Chước nói những lời này, cậu cũng nổi giận.

"Hạ Chước, anh điên rồi à? Anh có biết mình đang nói gì không?"

Hạ Chước hừ một tiếng.

"Biết."

"Tôi không điên thì làm sao có thể tự mình chịu đựng cả đêm mà không động đến em trong kỳ phát tình, sáng hôm sau lại vội vã đi làm việc, để em có thời gian vui vẻ với người khác ở đây?"

"Anh mẹ nó..."

"Anh có quyền gì mà can thiệp vào việc của anh tôi!"

Quý Đình Tự chưa kịp nói xong, Sa Mạc Thanh đã giật khăn lụa xuống và đẩy vào mặt, tay phải nắm chặt con dao cong, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.

Nhưng Hạ Chước thậm chí không thèm nhìn cậu ta.

"Trừ cậu ta ra, còn ai ở dưới kia đã chạm vào em?"

"Damon, anh..." Quý Đình Tự cảm thấy bất lực, vô thức gọi tên thân mật mà hai người thường dùng, "Anh có thể đừng ghen tuông vớ vẩn như thế không? Tôi đến đây để thực hiện nhiệm vụ mà—"

"Giải thích với anh ta làm gì!" Sa Mạc Thanh không biết bị cái gì điều khiển, rút dao ra và lao vào tấn công Hạ Chước.

"Tiểu Thanh, quay lại đây!" Quý Đình Tự hoảng hốt, vừa định lao tới ngăn cản thì thấy em trai mình 'phịch' một tiếng quỳ gục xuống đất, vai bị một lực lượng áp đảo đè xuống từng chút một, cho đến khi cả khuôn mặt chạm sát mặt đất.

Trong khi đó, Hạ Chước không hề động đến một ngón tay, nhưng pheromone của anh, mạnh mẽ như sóng thần, quét qua khiến chú chim ưng nhỏ không thể đứng dậy.

Anh nhìn xuống Sa Mạc Thanh từ trên cao: "Cậu chưa xong à? Mấy lần liền muốn đánh tôi, tôi đã nể mặt cậu vì anh trai cậu, nếu không thì cậu nghĩ rằng cánh tay của mình còn nguyên vẹn sao?"

"Cái rắm!" Sa Mạc Thanh như một con chim nhỏ bị ép xuống đất, dù không thể phản kháng nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu cúi đầu.

"Hạ Chước, mau thả cậu ấy ra, Tiểu Thanh là em trai tôi!" Lần này Quý Đình Tự thật sự tức giận, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ động tay đến Sa Mạc Thanh.

"Em còn nghĩ rằng cậu ta xem em là—" Hạ Chước dừng lại, không cần thiết phải phá vỡ lớp giấy mỏng giữa Sa Mạc Thanh và Quý Đình Tự, đó là việc không cần thiết và chỉ làm rắc rối thêm.

Anh nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cơn giận, rồi thu hồi pheromone của mình.

"Đuổi cậu ta ra ngoài." Hạ Chước lạnh lùng ra lệnh.

Sa Mạc Thanh kiên quyết không đi, Quý Đình Tự phải kéo cậu ta ra ngoài. Cậu thật sự sợ rằng Hạ Chước sẽ phát điên và không nhận người thân.

Khi cánh cửa đóng lại, Quý Đình Tự cũng thấy mình mất hết năng lượng.

Cậu vò đầu bứt tóc, đi đi lại lại trong phòng không mục đích, cảm giác như có một viên đá mắc kẹt trong cổ họng, không thể nuốt xuống cũng không thể nhổ ra, không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này, chỉ thấy vô cùng nực cười.

"Anh làm càn cũng phải có giới hạn..." Cậu mệt mỏi nói.

"Giới hạn của em là đẩy tôi ra rồi đi lộn xộn với người khác sao?" Hạ Chước bật cười, giận dữ đến mức cả đời chưa bao giờ anh cảm thấy điều gì nực cười như thế này, anh túm lấy cằm cậu, hỏi: "Em tự tin rằng tôi sẽ không phát hiện, hay tin chắc rằng ngay cả khi tôi biết, tôi cũng không nỡ động đến em?"

Quý Đình Tự đẩy tay anh ra.

"Anh đang đe dọa tôi sao? Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà anh tức giận với tôi?"

"Chuyện nhỏ?" Hạ Chước hỏi lại, vẻ mặt lạnh lùng như thác nước đóng băng trên vách đá.

"Em vừa mới trải qua kỳ phát tình, còn mang theo mùi pheromone đầy người như một mục tiêu sống đi vào những nơi nguy hiểm như vậy. Em có biết ngoài kia có bao nhiêu alpha chết tiệt đang nhắm đến em không?"

"Vậy thì sao!" Quý Đình Tự cứng đầu nói.

"Cái gì?"

Hạ Chước ngạc nhiên một chút.

Quý Đình Tự như cố tình đối đầu với anh, lặp lại: "Tôi nói, tôi biết bọn họ muốn ngủ với tôi, thì sao? Giả sử tôi thực sự ngủ với người khác, thì sao? Hạ Chước, uống rượu với ai, lên giường với ai là quyền tự do của tôi, anh có quyền gì để can thiệp?"

Những lời này vừa thốt ra, không khí ngay lập tức trở nên tĩnh lặng đến chết chóc.

Hạ Chước chớp mắt, đơ người ra.

Trong một khoảnh khắc, anh tỏ ra mơ hồ, rất lâu sau đó mới có phản ứng, anh cắn chặt răng, nhưng không nói lời nào.

"Anh bình tĩnh lại chưa? Bình tĩnh rồi thì ra ngoài đi." Quý Đình Tự cài cúc quần, sải bước đi ra ngoài.

Tuy nhiên, cúc quần còn chưa kịp cài xong, cánh tay cậu đã bị một bàn tay nóng rực nắm chặt, cậu bị đẩy mạnh từ phía sau, đè ép lên cánh cửa!

"Hạ Chước, anh lại phát điên cái gì! Anh..."

Cậu chưa kịp nói hết câu, thì người đàn ông vững chãi như một ngọn núi đứng phía sau đã đưa một tay ra phía trước, luồn vào trong quần lót của cậu.

Quý Đình Tự há miệng, ngạc nhiên đến mức không thể thốt nên lời.

"Không phải em nói tôi không có quyền gì sao? Rất nhanh sẽ có." Giọng của Hạ Chước mang đầy sự nguy hiểm, từng chữ nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu.

Không có Alpha nào có thể chịu đựng việc người yêu của mình bị người khác động chạm, và anh vốn là một người mạnh mẽ, sau khi sống lại đã cố giả vờ làm người tốt quá lâu rồi, anh chỉ hối hận vì đã không kéo Quý Đình Tự về khi thấy cậu cùng người khác lên lầu.

"Quần lót này là tôi tự tay giặt cho em tối qua, vậy mà hôm nay em lại mặc nó đi ra ngoài để thân mật với người khác." Hạ Chước túm lấy cổ cậu như đang túm một con mèo.

"Tôi không có..."

Quý Đình Tự phản ứng bằng cách ngẩng đầu lên, định giải thích với anh rằng mình đã uống nhầm rượu bạc hà mèo nên không tỉnh táo.

Nhưng chưa kịp mở miệng, mắt cậu đã bị bịt lại.

"Em không có cái gì?" Hạ Chước hơi thở nóng rực gần gũi trở nên sắc bén như những chiếc kim, từng hàng đâm vào sau gáy của Quý Đình Tự.

"Bên trong đã có ai chạm vào chưa?"

Cảm giác bị chạm qua lớp quần lót này đã là giới hạn cuối cùng mà Hạ Chước có thể chịu đựng. Nếu Sa Mạc Thanh chạm đến chỗ không nên chạm vào, Hạ Chước chắc chắn sẽ lột da tay của cậu ta.

"Anh quản tôi có hay không... Tránh ra!"

Quý Đình Tự xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, chết cũng không muốn trả lời câu hỏi này, giống như bị bắt quả tang ngoại tình và bị chồng tra hỏi.

"Có hay không?" Hạ Chước lại hỏi một lần nữa. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

"Tôi bảo anh tránh ra!"

Quý Đình Tự giận dữ hét lên, nhưng cơ thể mềm mại hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, để mặc Hạ Chước muốn làm gì thì làm.

Lúc này, lẽ ra cậu phải tức giận và sợ hãi, nhưng Quý Đình Tự lại không tin nổi khi nhận ra rằng dòng nhiệt trong cơ thể mình đang trào dâng xuống dưới.

Cậu cảm thấy mình như biến thành một chiếc đàn cello nhạy cảm, bị hai bàn tay của Hạ Chước gảy lên từng nốt, giọng nói ấm áp bên tai trong tình cảnh bị che mất tầm nhìn trở nên vừa nóng bỏng vừa nguy hiểm, khiến cậu không khỏi run rẩy toàn thân, cho đến khi—

"Đồ khốn, anh chạm vào đâu đấy?!" Khi nhận ra Hạ Chước đang chạm vào đâu, Quý Đình Tự liền vùng vẫy mạnh mẽ.

"Cậu ta có chạm vào chỗ này không?"

"Tại sao tôi phải—"

"Trả lời câu hỏi của tôi!"

"Không có, không có! Không ai chạm vào cả, được chưa! Đồ chó điên! Sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết chết anh!"

Quý Đình Tự gần như hét lên khi nói câu này, xoay tay đấm mạnh vào cửa, khiến Sa Mạc Thanh bên ngoài cảm nhận được rung chuyển qua tấm cửa.

Chú sói con điên cuồng đập cửa, muốn vào trong, "Anh, anh sao thế!"

"Tiểu—" Quý Đình Tự vừa định gọi cứu viện thì từ phía sau một bàn tay bất ngờ che miệng cậu lại. Hạ Chước nghiến răng chất vấn: "Cậu ta có thể, còn tôi thì không?!"

Giọng anh trở nên khàn khàn vì tức giận, nhưng Quý Đình Tự lại nghe thấy một chút nghẹn ngào, hoàn toàn khác với giọng hát dịu dàng tối qua khi anh dỗ dành cậu ngủ.

Như thể tất cả nỗi ấm ức trên đời đều chất chứa trong lòng anh.

"Em biết hôm nay tôi đã nghĩ gì không?" Hạ Chước nói.

"Tôi sợ em ăn không ngon, ngủ không yên, muốn nhắn tin cho em nhưng lại sợ làm phiền giấc ngủ của em. Tôi còn gọi cho Nien, hỏi xem có loại vải nào mềm hơn không, muốn may cho em một chiếc túi ngủ nhỏ, sợ em không thoải mái khi ngủ sát vào tôi. Nhưng tôi lại sợ em ngại không dám ngủ với tôi, dù có khó chịu đến đâu cũng chỉ tự mình chịu đựng, nên tôi đã nghĩ mình phải về sớm, tự tay lấy lông sói của mình làm thành một chú sói nhỏ để bên cạnh em."

"Cả ngày tôi luôn nghĩ về em, nhưng còn em thì sao?"

Anh cúi đầu, gần như chỉ thở ra một hơi rồi hỏi:

"Tiểu Tự, lâu như vậy rồi, trong lòng em tôi không hề có một chút vị trí nào sao..."

Tim Quý Đình Tự chợt co thắt lại.

Cậu cảm thấy mình như một con sò mềm yếu bị lột vỏ, rắc một lớp muối lên và bị đau nhói dữ dội.

Cậu không khỏi tự hỏi: Rốt cuộc thì ai mới là người đáng thương hơn đây? Tôi và anh nằm chung giường bao lâu nay, thậm chí trong kỳ phát tình cũng là nắm tay anh mà ngủ, nếu thật sự không có chút vị trí nào cho anh, làm sao tôi có thể để anh tùy tiện đến mức này...

"Hạ Chước..." Quý Đình Tự tựa vào cửa, lẩm bẩm, định kéo tay anh lại để anh bình tĩnh hơn, nhưng hành động này lại bị hiểu lầm là muốn mở cửa cho Sa Mạc Thanh.

Vậy là, vị sói đầu đàn phía sau hoàn toàn bị kích động, mắt đỏ rực, lao mạnh vào cậu, "Tôi đã nói nhiều như thế mà em vẫn muốn tìm cậu ta!"

"Ưm—" Quý Đình Tự hét lên khi bị đẩy về phía trước, nhưng ngay lập tức được một bàn tay đỡ đầu.

Thân hình của Hạ Chước cao hơn cánh cửa phòng một đoạn lớn, anh dễ dàng nhấc một chân của Quý Đình Tự lên, ép vào cửa, "Gọi cậu ta vào thì có ích gì?"

"Hay là, em muốn để cậu ta nhìn tôi làm chuyện này với em?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Tự: Mèo con tôi ơi, lần này chắc xong đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com