Chương 37: Mắt gấu trúc
Thời gian ở Newell là 9 giờ tối, tuyết đã tạm ngừng.
Tuy nhiên, bầu trời dần dày đặc một mảng đen ngòm, như muốn chôn vùi cả cánh đồng tuyết này.
Cơn gió dữ dội lướt qua đỉnh núi, gào thét thổi xuống. Mọi người trong đội phóng viên đang không ngừng đào tuyết cứu người dưới chân núi Vân Đoạn.
Dưới chân núi, lớp tuyết tích tụ dày nhất, mỗi bước đi đều lún đến đầu gối, ngoài vó ngựa ra không ai có thể đi lại được.
Chỉ có hai con đường ở đây, một con đường mà đội phóng viên đã đi qua, và một con đường do xe bò của thợ săn tạo ra.
Quý Đình Tự cưỡi ngựa, từng bước ép thợ săn lùi dần về cuối con đường nhỏ của xe bò, tựa như mèo vờn chuột.
Cậu một mình trấn giữ, trên mặt đầy sát khí lạnh lùng.
Đầu của Alpha mặt vuông đã bị vó ngựa dẫm nát, giống như tương cà đổ tràn trên mặt đất, não bị nghiền thành một đống lầy nhầy.
Mười mấy người bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi, không dám hành động bừa bãi.
Một người giơ xẻng lên, giả vờ cứng rắn, hỏi: "Cậu...cậu rốt cuộc muốn làm gì!"
Quý Đình Tự không biểu cảm: "Chỉ muốn để các người nếm thử cảm giác chết dưới tay đồng bào của mình."
Vài người liếc nhìn chiếc xe bò thứ ba chở đầy xác, đỏ mặt tía tai, hối hận vì những gì đã làm.
Một Alpha áo đen đứng ra kêu gọi: "Mọi người đừng sợ!"
Hắn chỉ vào Quý Đình Tự: "Tôi biết cậu là quan chức! Là chủ nhiệm phóng viên đúng không! Quan chức không thể giết hại dân thường như chúng tôi! Nếu không, Liên Minh sẽ không tha cho cậu!"
"Dân thường?"
Quý Đình Tự nâng cằm lên: "Cmn mày giả vờ cái gì!"
Người vừa bị cậu giết, Alpha mặt vuông, thực ra không phải thợ săn — giọng Bắc Âu, vết chai nằm giữa ngón cái và ngón trỏ, không phải ở khớp ngón trỏ, chứng tỏ hắn thường sử dụng súng chứ không phải cung tên như thợ săn thường dùng.
Quan trọng nhất là, trong số những người này có một khuôn mặt quen thuộc với Quý Đình Tự.
Một alpha có vẻ bình thường đứng ở phía sau cùng, tóc màu vàng nhạt, bản thể là một con hải cẩu, run rẩy co vai, ánh mắt liếc ngang liếc dọc không dám nhìn cậu. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」
"Mày lo lắng cái gì? Tao đã từng đánh mày rồi sao?"
Alpha hải cẩu nghe vậy mở to mắt, biểu cảm như đang đối mặt với kẻ thù.
Trong lòng Quý Đình Tự hiểu ngay.
Cậu đưa đầu ngón tay vào miệng, liếm một chút, rồi chà lên mí mắt, từ từ làm cho mí mắt bị đông cứng mở ra, đến lúc này thì không cần phải quá cầu kỳ.
"Xem như mày không may, động vật mà tao ghét nhất trong đời chính là hải cẩu, một kẻ hiếp dâm không thể kiềm chế bản thân lại có gương mặt vô hại, đi khắp nơi quấy rối omega."
"Hai năm trước, có một con hải cẩu ở đấu trường lao về phía tao, lúc đó tao chán quá nên đã bỏ ra 200 đại dương, đá gãy cái đó của nó, nói thật là —"
Cậu ngừng lại, nhìn Alpha hải cẩu: "Mày đã tiếp nhận chưa?"
"Câm miệng!" Hải cẩu mặt đỏ bừng, tức giận chuẩn bị lao tới, nhưng bị Alpha áo đen kéo lại: "Chủ nhiệm Quý có lẽ nhận nhầm người rồi, chúng tôi không hiểu những gì cậu nói."
Quý Đình Tự không muốn lãng phí thời gian với hắn, quay sang Alpha hải cẩu nói: "Mày chỉ rõ ai là thợ săn thật, ai là giả, tao sẽ để mày toàn thây. Nếu không, tao sẽ đá gãy cái đó thêm lần nữa, để mày có chết cũng chỉ là một kẻ vô dụng."
Một số thợ săn nghe thấy lời này sắc mặt lập tức thay đổi, không thể tin vào những gì mình đang thấy, chỉ tay vào những người khác, "Các người, các người không phải —"
Lời còn chưa nói xong đã bị một cú đá vào ngực, Alpha áo đen rút súng chĩa vào Quý Đình Tự: "Anh em, giết cậu ta đi!"
Hắn vừa ra lệnh, năm sáu tên côn đồ đồng loạt rút súng bắn về phía Quý Đình Tự, những người thợ săn thật sự còn lại thì tản ra bỏ chạy.
Quý Đình Tự kéo mạnh dây cương, làm vó ngựa nhấc lên, một cú đá đã hất văng hai tên côn đồ đứng đầu. Alpha áo đen thấy tình hình không ổn, lập tức đẩy hải cẩu vào dưới vó ngựa của Quý Đình Tự.
Con ngựa vàng hoảng sợ liền quay ngoắt lại, phát ra một tiếng hí dài thê lương, Quý Đình Tự bị kéo theo, thân hình lảo đảo, vội vàng kéo dây cương.
Nhưng chưa kịp ổn định con ngựa, một phát súng lén từ phía sau đã bắn thẳng vào cổ cậu!
"Á——" Quý Đình Tự hét lên đau đớn, ôm chặt lấy cổ, loạng choạng một cái rồi ngã lăn xuống khỏi lưng ngựa.
Alpha áo đen sững sờ, nhìn khẩu súng trong tay, rồi lại nhìn về phía lưng con ngựa vàng trống không, như không thể tin rằng Quý Đình Tự lại chết dễ dàng như vậy.
"Ha ha, tao tưởng cậu ta có tài năng gì, hóa ra chỉ là kẻ yếu ớt không chịu nổi một đòn!" Hắn chỉ vào hai tên côn đồ còn lại: "Đi nhặt thi thể của cậu ta về đây!"
"Vâng!" Hai tên côn đồ hạ cảnh giác, cắm súng vào thắt lưng, đi về phía sau con ngựa vàng.
Nhìn xuống, chúng lập tức ngẩn người.
"Đại... đại ca! Không có thi thể nào cả!"
Chỉ thấy dưới móng ngựa bị khói dày đặc bao phủ, nửa thi thể cũng không có, bọn côn đồ chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, cả cột sống cứng đờ lại, bên tai vang lên một giọng nói âm u rợn người:
"Mày không phải thi thể sao?"
Giọng nói nhẹ nhàng rơi xuống, một tên côn đồ chưa kịp quay đầu đã bị Quý Đình Tự ẩn dưới bụng ngựa đâm xuyên qua cổ họng.
Tên còn lại hoảng loạn rút súng, nhưng bị Quý Đình Tự dùng chân kẹp chặt cổ.
Chỉ thấy thân hình gầy gò của cậu như một con báo săn uyển chuyển, dùng sức vặn hông rồi bật người trở lại lưng ngựa, hai chân kẹp chặt cổ tên côn đồ, 'rắc' một tiếng, vặn gãy một cách tàn nhẫn.
Chưa đầy một phút, dưới vó ngựa đã có thêm hai xác chết.
Alpha áo đen hoảng loạn lùi lại vài bước, vội vã túm lấy một thợ săn thật: "Đừng đến gần! Nếu không tao sẽ giết hắn!"
Quý Đình Tự thấy buồn cười, nhặt lấy một khẩu súng, bước ra từ lưng ngựa.
Cổ cậu bị một viên đạn xoẹt qua, máu chảy ra, cậu thản nhiên lau qua hai lần và nói: "Cứ giết đi."
Thợ săn và Alpha áo đen cùng ngẩn người.
Thợ săn hoảng sợ: "Chủ nhiệm Quý cứu tôi! Những nạn nhân kia không phải là tôi giết!"
"Mày không cần mạng hắn?" Alpha áo đen hỏi.
Quý Đình Tự cười nhạo: "Tao cần mạng của tên súc sinh đó làm gì?"
Cậu dường như còn muốn con tin chết hơn cả bọn côn đồ, giơ tay bắn một phát vào chân Alpha áo đen, khiêu khích: "Ra tay đi."
Mặt Alpha áo đen tái mét, nắm chặt tay súng.
"Đùng!" Một phát súng nữa: "Mày có giết không?"
Tên côn đồ đè chặt cổ thợ săn, lùi lại liên tục.
"Mày không giết thì tao sẽ giết giúp mày!"
Quý Đình Tự ánh mắt sắc lạnh, cúi người lao về phía Alpha áo đen, né tránh viên đạn của hắn.
Khi Alpha áo đen đẩy thợ săn ra, muốn quyết một phen sống chết với Quý Đình Tự, thì bất ngờ, mèo con lại quay đầu và lao về phía thợ săn đó!
"Chủ nhiệm!"
Alpha áo đen hoảng sợ, lao tới bị Quý Đình Tự đá văng, khi định bắn súng lại phát hiện viên đạn cuối cùng đã sử dụng hết.
Rõ ràng Quý Đình Tự đã tính toán số lượng đạn của hắn.
Ở phía bên kia, Quý Đình Tự kéo chân thợ săn, vung lên đập xuống đất, và đấm liên tục hai cái!
Thợ săn phun ra hai ngụm máu từ mũi, tay bị xoay về phía đỉnh đầu phát ra tiếng "rắc rắc", đau đớn đến mức kêu la ầm ĩ.
Khi thấy cú đấm tiếp theo đang chuẩn bị đánh vào mặt, hắn vội vàng che mắt trái bị đánh bầm tím: "Chủ nhiệm, cậu đang làm gì vậy! Cậu định dùng tư hình với tôi sao! Nhưng cho dù cậu nói là tôi giết những nạn nhân kia thì cũng phải có chứng cứ!"
Quý Đình Tự nhếch môi, nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Làm sao tôi dám dùng tư hình với anh, dù sao anh cũng là cấp trên của tôi, đúng không, Chủ nhiệm William."
Nói xong, cậu liền đấm cho thợ săn thành hai mắt gấu trúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com