Chương 40: Để tôi thanh toán cái gì?
Sáng hôm sau, lúc sáu giờ.
Hạ Chước ngồi dậy trên giường, cúi đầu đờ đẫn.
Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe rèm, tạo nên một đường ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối trên gương mặt lạnh lùng của anh.
Anh để trần nửa thân trên, cơ bắp rắn chắc chạy dọc hai bên sườn như đường viền cá mập, bị chặn lại bởi chiếc đai lông vũ quanh hông.
Người nằm bên cạnh đã rời đi từ lâu, có lẽ là lẻn ra ngoài khoảng hai giờ trước khi anh đang ngủ say. Hạ Chước đưa tay vuốt tóc rồi chợt dừng lại, không biết nghĩ đến điều gì.
Anh thè lưỡi liếm môi như đang hồi tưởng.
Thật ngọt ngào...
Anh cảm thấy toàn thân dễ chịu, nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm.
Mười phút sau, dáng người quấn khăn tắm xuất hiện trước cửa sổ, miệng ngậm bàn chải đánh răng.
Ánh mắt của một tay súng bắn tỉa lúc nào cũng vô cùng sắc bén, vừa nhìn xuống dưới lầu đã phát hiện ra mục tiêu của mình—Quý Đình Tự đang cầm báo cáo, dặn dò gì đó với người trong kho. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」
"Cái này nhập một trăm cái, phải là loại tốt nhất."
"Một trăm cái thì nhiều quá, cái này không rẻ đâu."
"Sợ gì chứ. Đi tìm Hạ Chước thanh toán, bảo anh ta thanh toán hết, không chỉ một trăm cái mà là một ngàn cái!"
Cho anh trả chết luôn đi! Để xem anh còn dám trêu chọc tôi như thế nữa không! Hừ hừ.
Trong đầu Quý Đình đang đâm kim vào hình nộm của Hạ Chước thì bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, phía sau bỗng nghe "xoạt" một tiếng, một cánh cửa sổ bị kéo ra, cậu theo phản xạ quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của Hạ Chước!
"Để tôi thanh toán cái gì?"
Giọng nói châm chọc, ánh mắt lười biếng, như thể đang thiêu đốt người khác. Ngay cả những người bên cạnh cũng đỏ mặt tim đập thình thịch, thầm nghĩ: Không ngạc nhiên gì khi đại ca bị mê hoặc như thế, thế này thì omega nào mà chịu nổi chứ?
"Mau cút đi mặc quần áo! Sáng sớm mà phơi bày cái gì!" Quý Đình Tự tức giận quát một câu, quay lưng lại với Hạ Chước.
Âm thanh cửa sổ đóng lại vang lên, cậu hỏi người bên cạnh: "Đi rồi à?"
"Đi rồi đi rồi! Yên tâm đi!"
Quý Đình Tự thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng giao việc xong rồi chạy ra ngoài: "Tiểu Thanh đâu? Có ở nhà không?"
"Có." Sa Mạc Thanh trong trang phục tập thể dục đi tới.
Quý Đình Tự không nói nhiều liền lao vào: "Nhanh lên nhanh lên! Chúng ta bay lên trời! Đi đến trạm dịch vụ nghỉ hai ngày."
Sa Mạc Thanh gỡ tai nghe, bàn tay to giữ lấy đầu cậu từ từ quay lại: "Anh, anh chạy không được đâu."
Mèo con đột nhiên mở to mắt, thấy Hạ Chước đi ra từ cửa lớn của tòa nhà với dáng vẻ hùng hổ.
Anh như đang gấp gáp đi tìm người, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen, cánh tay đầy cơ bắp lộ ra, thậm chí còn thấy cả mạch máu nổi lên.
Quý Đình Tự nuốt nước bọt, sau đó mới nhớ ra mình chính là người bị bắt.
"Chết tiệt —Tiểu Thanh, chạy mau!"
Mặc dù đã như vậy mà còn muốn chạy trốn, nhưng làm sao mà có thể chạy thoát?
Hạ Chước bùng nổ sức mạnh trong một khoảnh khắc còn nhanh hơn cả báo, mắt hơi nheo lại lao về phía họ, Quý Đình Tự vừa định nhảy lên lưng Sa Mạc Thanh, thì một cánh tay vươn ra chặn ngang, nhẹ nhàng nhấc cậu xuống, vác lên vai mình.
"Woo hoo!" Tiếng la hét trong đám đông vang lên.
Rosaline cười đến nỗi nước súc miệng văng ra: "Đại ca đừng chạy nữa! Vì cuộc sống tươi đẹp của chúng ta, anh cứ đầu hàng đi."
"Đúng vậy đúng vậy, hãy đầu hàng đi!"
"Đầu hàng cái rắm! Cút đi làm việc hết cho tôi!" Hai tai Quý Đình Tự đỏ bừng, túm tóc Hạ Chước yêu cầu anh thả mình xuống.
Hạ Chước không buông ra, ngược lại còn nhấc chân bước vào trong tòa nhà.
"Trốn tôi à?"
"Ai trốn chứ, tôi đang bận, không có thời gian tán gẫu với anh."
"Ai cần tán gẫu với em chứ, tôi đang báo cáo công việc."
"Tôi còn chưa giao việc cho anh, anh báo cáo cái gì!"
"Không sao, tôi tự mình tìm việc làm."
Quý Đình Tự tức đến mức muốn chết, hai tay nắm chặt cổ Hạ Chước: "Anh có tin tôi đánh cho anh sưng mặt không!"
Nói thì hung dữ, nhưng khi thực sự bắt đầu, cậu chỉ tát nhẹ một cái vào mặt anh.
Hạ Chước nắm chặt tay cậu, đầu lưỡi chạm vào chỗ bị đánh, chân dưới như có gió, nhanh chóng bước vào trong tòa nhà, tìm một cái kho chứa đồ gần đó, nhanh tay kéo khóa cửa lại rồi đẩy Quý Đình Tự vào trong.
"Đánh có sướng không? Còn muốn nữa không?"
Anh đè mèo con vào tường, như một tên côn đồ bước từng bước ép sát. Mặt Quý Đình Tự đã đỏ bừng, cảm giác như bị châm điện khắp người, toàn thân tê dại, ánh mắt của hai người giao nhau trong bóng tối, phát ra một tia lửa bí ẩn.
Cuối cùng, Quý Đình Tự không chạy nữa, lười biếng nâng tay, như đang tán tỉnh vả một cái vào mặt Hạ Chước.
"Còn muốn nữa không?"
Ánh mắt Hạ Chước ngay lập tức tối lại, anh cúi người kéo áo lên, thỏa thích vùi mình vào lòng mèo con.
Nhà kho nhỏ nằm cạnh phòng nước tầng một, chỉ cách nhau một bức tường mỏng, tiếng nước chảy và tiếng hát nói chuyện của các thành viên đều nghe rõ mồn một.
"Ê, các cậu có thấy không? Đại ca như một chú gà con bị Hạ tổng bắt đi."
"Thấy rồi, thân hình Hạ tổng tuyệt quá, chịu không nổi."
"Ê ê, tôi nghe nói 3S phương diện đó rất dữ dội, có thật không? Ai có kinh nghiệm rồi xác nhận chút?"
"Cái này còn cần hỏi sao! Nếu không thì đại ca đâu cần phải chạy chứ?"
Sau đó là một tràng cười đùa không biết xấu hổ.
Quý Đình Tự xấu hổ và tức giận đẩy Hạ Chước ra, mặt đã đỏ bừng, thở hổn hển nói: "Ngày mai tôi sẽ... sẽ cho mấy thằng nhóc này đi dọn đá ở núi Vân Đoạn... anh cũng đi cùng!"
"Tôi cũng bị phạt à?" Hạ Chước áp trán vào trán cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Quý Đình Tự.
"Tôi oan quá, còn chưa làm gì thì em đã chạy rồi."
"Anh đừng nghĩ có thể làm gì thêm nữa!"
Quý Đình Tự tức giận liếc anh một cái, rồi quay người bước ra ngoài, giận đến mức suýt va vào cửa.
***
Buổi trưa, hai người ngồi xe đến quân bộ, bàn luận với Howard về việc của Hầu Tử.
Trong bảy năm qua, anh ấy chưa từng gây ra bất kỳ tổn hại thực sự nào cho bộ phận phóng viên, ngược lại còn chịu khó thu thập chứng cứ về tội ác của William, và có Quý Đình Tự đảm bảo cho anh ấy bằng niềm tin của mình: "Tôn Kính Bình là nội gián mà tôi cài vào bên cạnh William."
Cuối cùng quân bộ nhất trí quyết định tặng thưởng cho anh ấy thêm một huân chương hạng ba.
Gia đình anh ấy đã được Thẩm Thính cứu ra, hiện đang trên chuyến bay đến Newell, nhưng không phải để đưa Hầu Tử trở về.
Bởi vì trước khi qua đời Hầu Tử đã để lại một bức thư:
"Nếu có một ngày tôi hy sinh, hãy chôn tôi ở giữa căn cứ và trang trại, như vậy tôi có thể dễ dàng quay lại nhìn mọi người và Tiểu Dương. Không cần treo ảnh lên đâu, tôi sợ nếu nhận ra tôi, chỉ càng thêm tiếc nuối."
Quý Đình Tự không nói cho chủ trang trại biết tin tức về cái chết của Hầu Tử, viên kẹo sữa vẫn còn nắm chặt trong tay.
Từ khi họ quay về, Tiểu Dương đã đến tìm ba lần, nói muốn mời Hầu Tử đến nhà ăn lẩu bò dầu: "Chúng tôi đã hẹn nhau, anh ấy nói muốn ăn lẩu bò tôi nấu."
Quý Đình Tự nhìn ánh mắt đầy hy vọng của cậu ấy, chỉ cảm thấy nghẹn lại trong cổ họng, không biết phải làm sao để nói với cậu ấy: Người mà cậu chờ đợi sẽ không bao giờ trở về nữa. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」
Cuối cùng, Hạ Chước vẫn lấy viên kẹo sữa đó, đưa cho cậu ấy.
Anh không muốn những người yêu nhau lại không thể gặp nhau lần cuối.
Tiểu Dương rất nhạy cảm, vừa thấy viên kẹo đã hiểu ngay, ngây người một lúc lâu.
"Chuyện xảy ra khi nào?"
"Cách đây nửa tháng..."
"Giờ anh ấy đang ở đâu?"
"Đi theo tôi đi."
"Chờ đã!" Cậu ấy nắm chặt tay Quý Đình Tự, không dám ngẩng đầu, như một đứa trẻ mù lòa mất đi ánh sáng, đôi mắt vô hồn, cười nói: "Để tôi chuẩn bị một chút, tôi... tôi sẽ làm ít lẩu cho anh ấy... để anh ấy ăn xong rồi đi..."
Như thể sợ không kịp, cậu vừa nói xong đã quay lưng bỏ đi.
Ban đầu chỉ là đi, dần dần biến thành chạy, chạy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng loạng choạng, cuối cùng trượt chân ngã vào tuyết.
Cậu ấy không đứng dậy, vai khẽ run lên.
Tim Quý Đình Tự bị xao động, trong lòng chua xót, vô thức nắm chặt tay Hạ Chước.
Đối với những người như họ, sống sót đã là một điều xa xỉ, mỗi phút giây bên cạnh những người thân yêu đều trở nên quý giá.
***
Sau bữa tối, Hạ Chước mang về một thùng đào.
Đào to, căng mọng, vỏ mỏng màu hồng trắng, chỉ cần bóc ra là thấy ngay phần thịt ngọt ngào bên trong.
Trái cây ở Newell rất hiếm, huống chi đào trái mùa, có thể tưởng tượng anh đã khó khăn thế nào để mang về được cả thùng.
Quý Đình Tự vừa định hỏi làm cái gì thì chợt nhớ ra cách đây hai ngày, trước khi ngủ, mình hình như đã nói muốn ăn đào. Chỉ là vô tình nhắc đến, mà giờ đây đào đã được đưa tới miệng.
Hạ Chước cắt một miếng cho cậu ăn, rồi cho phần còn lại ra đĩa, còn mình thì ngậm một nửa quả đã bị dập nát cậu hỏi: "Ngọt không?"
Làm sao không ngọt được? Chưa ăn đã thấy lòng ngập tràn mật ngọt.
Cậu gật đầu, tai cụp xuống, trông thật đáng yêu.
Hạ Chước xoa xoa mặt cậu, đưa đĩa cho cậu: "Đi nằm trên ghế sofa ăn đi, tôi sẽ làm cho em một chút bánh pudding nữa."
Cậu được lợi liền tỏ ra dễ thương: "Sao cái gì anh cũng biết thế?"
Hạ Chước véo mũi cậu: "Em nghĩ sao tôi lại biết?"
***
Bánh pudding được làm xong, bưng ra phòng khách.
Mèo con đang nằm trên sofa ngủ gà ngủ gật, thấy anh đi tới liền ngẩng đầu, Hạ Chước ngoan ngoãn ngồi xuống cho cậu gối lên đùi mình.
Một số quả đào trong quá trình vận chuyển không được bảo quản tốt, vài quả bị dập nát, vỏ và thịt đã chuyển sang màu cam nhạt trong suốt.
Vứt đi thì lãng phí, Hạ Chước liền cầm lên tự ăn.
Một miếng đưa vào miệng, lớp vỏ mỏng lập tức tách ra, thịt quả mềm nhũn thành bùn, nước ngọt phun ra, một nửa chảy vào miệng anh, nửa còn lại theo khóe miệng chảy xuống cằm, theo cổ tay rơi xuống ngón tay, tí tách.
Hạ Chước không ngờ lại lâm vào tình huống ngượng ngùng như vậy, lập tức đứng hình.
Quý Đình Tự bên cạnh đấm vào sofa cười hả hê, nhưng rất nhanh cậu đã không còn cười được nữa.
Bởi vì Hạ Chước cầm quả đào, ngẩng mắt lên, nhìn cậu với nụ cười bí hiểm, bên dưới cằm có một vũng nước bóng loáng.
Điều này khiến cậu bất chợt nhớ lại cảnh tượng tương tự vào tối qua.
"A a a a, anh cút đi!"
Cậu vội cầm nắm khăn giấy che lên mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com