Chương 41: Anh là bạn trai của ai vậy!
Buổi chiều ở Newell, ánh hoàng hôn phủ đầy núi Vân Đoạn.
Hạ Chước và Quý Đình Tự ăn tối xong, nắm tay nhau đi dạo bên hồ băng. Đột nhiên, một tiếng ầm ầm của cánh quạt vang lên trên đầu, họ ngẩng lên nhìn thấy trực thăng của đội quân Độc Xà.
Kể từ khi lần trước bắt giữ thợ săn chiến địa, Thẩm Thính và U U đã gần một tháng không gặp nhau. Giờ đây, khi chiến sự ở Tuyết Thành đã lắng xuống, anh ta mới có thời gian quay về.
"Anh Chước, Chủ nhiệm Quý."
Thẩm Thính từ thang dây bước xuống, khẽ gật đầu với họ, rồi cởi bỏ chiếc áo choàng quân đội đầy vết máu và bùn đất, đưa cho sĩ quan phụ tá đứng bên cạnh.
Dưới vành mũ cứng cáp, từng đường nét trên khuôn mặt anh ta căng lên, toát ra vẻ dữ dội và sắc bén.
"Trở về một mình à?" Hạ Chước hỏi.
"Ừ, đội chính phải đến ngày mai mới rút. Tôi ghé qua xem trước một chút."
Anh ta vừa nói vừa bước vào căn cứ, mỗi bước dài gấp đôi người thường, còn vội vàng hơn cả hai người kia. Đi được nửa đường, anh ta đột nhiên nhớ ra còn điều gì đó chưa hỏi, liền quay lại, ngượng ngùng hắng giọng:
"Người của tôi đâu?"
"Phụt." Quý Đình Tự không nhịn được cười.
Hạ Chước chỉ tay lên lầu: "Ở góc quẹo tầng hai, phòng có biển hiệu hình chó con, gấp gáp gì chứ, người không chạy đi đâu mà lo."
Anh cởi áo khoác đưa cho Thẩm Thính: "Người toàn mùi máu, không sợ dọa người sao?"
Thẩm Thính ngửi ngửi mình, định nhận lấy thì bị Quý Đình Tự chặn lại: "Vẫn nên mặc áo của tôi đi, mùi của anh trai anh còn đáng sợ hơn."
Mùi pheromone cấp cao của alpha sẽ có sức ép lên omega bình thường, U U mà ngửi thấy mùi Hạ Chước sẽ càng khó chịu hơn.
Cậu cởi áo khoác đưa cho Thẩm Thính, nhưng Thẩm Thính không nhận.
"Sao vậy, nhỏ quá à?"
"Không phải, lẫn rồi."
"Lẫn rồi?" Quý Đình Tự khó hiểu: "Lẫn cái gì?"
Hạ Chước véo nhẹ tai cậu, cúi đầu nói: "Em không cảm thấy gì sao? Toàn thân em bây giờ đều có mùi của tôi."
Quý Đình Tự bỗng tròn mắt, nhìn anh: "Anh đừng có tự mãn!"
***
Thẩm Thính nhanh chóng đến cửa phòng của U U, vừa định mở cửa thì nhớ lại mỗi lần trở về sau trận chiến, cậu nhóc đều cảm thấy khó chịu khi ôm mình, nên vội vàng lấy quân hàm và súng ra, giao cho phụ tá. Sau đó, anh ta mới đặt tay lên nắm cửa.
"Cạch" một tiếng, cửa mở ra.
Chú chó Samoyed ngồi bên cửa sổ uể oải quay đầu lại, vừa thấy Thẩm Thính liền lập tức dựng đứng tai lên.
"Gâu! Gâu gâu!"
Chó con hớn hở chạy về phía anh ta, thè lưỡi và vẫy đuôi, trông như một cục bông đang chạy nhảy. Chạy được một lúc, đôi mắt nó bỗng trở nên ướt rượt, nước mắt từ đôi mắt đen láy chảy ra, theo bộ lông mà chảy xuống phía sau.
"Huhu...huhu..."
Chó con oà khóc và biến trở lại hình dạng người, Thẩm Thính vội vàng bước tới, dang tay ôm chặt nhóc con vào lòng.
"Sao bây giờ anh mới về, không phải nói hôm qua có thể đến sao, làm tôi sợ chết khiếp, tôi tưởng anh gặp chuyện gì rồi..."
"Có chút sự cố bất ngờ, nên bị trì hoãn."
Thẩm Thính ôm chó con đi tới bên giường, nghe đối phương nhỏ giọng khóc lóc nói những câu lộn xộn, vừa là tiếng người vừa là tiếng chó, lòng anh ta bỗng cảm thấy chua xót. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」
Thẩm Thính biết lần này đã làm U U sợ hãi không ít, vốn hứa hẹn sẽ trở về vào ngày hôm qua, nhưng trên đường về bỗng nhiên trời mù mịt sương mù, máy bay suýt đâm vào núi. Dù đã né tránh được, cánh máy bay cũng vẫn bốc khói suốt chặng đường.
Mất liên lạc cả ngày, U U phải lo lắng cả ngày, ở nơi la xạ như Newell không tìm được ai giúp đỡ, chỉ biết hóa thành chú chó nằm bên cửa sổ, vô vọng ngước nhìn lên bầu trời.
"Được rồi, tôi không sao, đừng khóc nữa."
Tướng quân Thẩm Thính không giỏi dỗ dành người khác, nói đi nói lại cũng chỉ mấy câu này, nhưng anh ta sẽ cởi áo khoác của mình, kéo cổ áo xuống, đưa tuyến thể chưa từng phơi bày trước mặt ai đến miệng chó con mà anh ta yêu thương.
"Bé ngoan, đừng khóc, cho em liếm có được không?"
"Hu..." Chó con gật đầu, nói muốn liếm nhưng không với tới.
Thẩm Thính bật cười, bất lực nhưng vẫn chiều chuộng hôn lên chó con một cái: "Em tự nằm đi."
Chó con lau nước mắt, bò lên giường nằm xuống, đôi mắt chất chứa những giọt nước liên tục chớp chớp.
Thẩm Thính cúi xuống, vị tướng cao ngạo ấy lại chịu cúi thấp đầu trước người yêu, đảm bảo rằng chỉ cần U U nghiêng đầu là có thể liếm được tuyến thể của mình.
Đây là cách thân mật mà U U thích nhất, giống như cách chó đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu, dùng nước bọt để lại dấu ấn trên cơ thể anh ta.
Ngoài cách này, họ không còn cách nào khác để xác định sự thuộc về nhau.
Bởi vì Thẩm Thính là một con rắn đuôi chuông, pheromone của anh ta tương đương với nọc độc, điều này đã định sẵn rằng anh sẽ phải nợ bạn đời của mình rất nhiều trong suốt cuộc đời.
Đánh dấu tạm thời, đánh dấu trọn đời, cùng với những vết cắn và vuốt ve trong thời kỳ phát tình mà bình thường omega khao khát, nhưng anh ta lại không thể cho U U, chỉ có thể hết sức yêu thương bằng cách của mình.
Cảm nhận được lưỡi nhỏ liếm lên tuyến thể hai cái rồi dừng lại, Thẩm Thính nghi hoặc ngẩng đầu lên: "Không muốn nữa à?"
U U gật đầu, rúc lại trên gối nhìn anh ta, hai cánh tay mềm mại quấn lấy cổ anh ta một cách quyến luyến.
Thẩm Thính nắm cằm cậu nhóc, dịu dàng ngậm lấy cái lưỡi nhỏ vừa liếm mình và mút nhẹ hai cái.
"Sao lần này lại dễ thỏa mãn như vậy?"
Trước đây, mỗi lần cho cậu nhóc liếm đều phải nũng nịu và làm trò một lúc lâu mới chịu.
"Muốn nhìn anh nhiều hơn." Chó con hít hít mũi, đưa tay vuốt mặt Thẩm Thính, thương xót nói: "Hình như anh lại gầy đi."
"Ừ, hình như em lại béo lên."
"Nói nhảm, tôi mới không béo, tôi nhớ anh nên không nuốt nổi."
"Vậy sao, nhưng tôi nghe chủ nhiệm Quý nói em một bữa ăn ba bốn hộp thức ăn."
"......"
"Còn năm sáu cái đùi gà nữa."
"......"
"Và—"
"Ây da, hết rồi hết rồi, chỉ ăn nhiêu đó thôi!" Chó con ngượng ngùng bịt miệng Thẩm Thính, đôi mắt đen nhỏ đảo đảo: "Nhưng cũng không thể trách tôi được, khi chó nhỏ chúng tôi lo lắng thì ăn uống dễ mất kiểm soát mà!"
Thẩm Thính đưa tay xuống dưới, ôm lấy cái mông trơn tuồn tuột của cậu nhóc, nhẹ nhàng nắn một cái, mềm như một quả bông trang điểm khổng lồ.
"Sờ vào có vẻ như sưng lên, sao lại như vậy?"
"Bị ngã."
"Tôi đi trượt băng, ngồi trên một cái ván giặt quần áo, nhưng trượt quá mạnh không kịp dừng lại, cái ván trượt ra ngoài, tôi đâm sầm vào cây, suýt nữa thì mông bị bể thành bốn miếng! May mà chỉ bị dập hai bên thôi"
Cậu nhóc trợn mắt, giơ tay ra biểu thị số "hai", mặt vẫn kiểu "nhưng mà bù lại, anh được lợi đấy" khiến Thẩm Thính không nhịn được cười khẽ: "Sao em ngốc thế, trượt băng mà còn đâm vào cây."
"Đúng vậy, không chỉ ngốc mà còn khổ nữa, đau suýt chết mà bạn trai chỉ biết cười, trời ơi sao mà đáng thương thế này! Nghĩ mà xem, tôi, một thiên thần Samoyed quý tộc xinh đẹp nhất, sao lại sa sút đến mức này chứ!"
"Được rồi." Thẩm Thính không biết phải làm sao với bảo bối ngốc này: "Giờ bạn trai sẽ xoa cho em, có muộn không?"
"Hehe, không muộn."
Cậu nhóc vội vàng đẩy Thẩm Thính ngã xuống, thản nhiên ngồi chồm hổm lên người, nâng mông lên rồi lắc lư, miệng thì hô: Nhẹ một chút, mạnh một chút, tuyệt quá, biến thái quá, ái, ôi tôi chết mất.....
Thẩm Thính cảm thấy bụng dưới đang bốc hỏa, các tĩnh mạch trên cánh tay căng lên, đưa tay đánh vào mông cậu nhóc: "Ồn ào cái gì!"
"Ây—" Chó con giả vờ kêu đau, có chút nhút nhát lại có chút táo bạo, cái đuôi trắng khêu gợi phất phơ ba cái: "Đại tá, hình như anh đã cứng lên rồi."
Đại tá không nói gì.
Chó con: "Tôi ngồi lên một chút nhé?"
Đại tá vẫn không nói gì.
Chó con: "Vậy tôi cắn anh một chút nhé?"
Cuối cùng đại tá cũng lên tiếng, nghiến răng tức giận: "Tôi chỉ có hai mươi phút, chủ nhiệm Quý còn đợi tôi đi họp."
Chó con làm bộ sốc: "Cái gì! Anh chỉ có hai mươi phút một lần sao? Thảm quá! Bạn trai của ai đây vậy!" Kết quả có thể tưởng tượng được, cuộc họp bị hoãn đến sáng hôm sau, ở góc tầng hai, tiếng chó sủa suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, Thẩm Thính bước ra khỏi cửa, tinh thần sảng khoái, toàn bộ căn cứ đều đang bàn tán sau lưng anh ta: "Đây là bạn trai của ai vậy, thảm quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com