Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Cho tôi thêm hai lần nữa

Đi thuyền vào ban đêm, giống như đuổi mắt màn sương trên biển cả. Mây trên đầu và nước dưới chân đều đen như mực, sâu không thấy đáy. Con tàu giống như nhân bánh dimsum kiểu Hong Kong, bị kẹp giữa hai lớp mây dày, trôi dạt theo dòng nước.

Quý Đình Tự dựa vào lan can tàu, chỉ cảm thấy con tàu chạy quá nhanh, gió thổi đến đau rát cả mặt. Sau đó cậu chợt nhớ lại lời Hạ Chước dặn dò thuyền trưởng: "Chúng tôi đến đây để hưởng tuần trăng mật, không có điểm đến cố định, nên ban đêm không cần phải quá ràng buộc đi theo lộ trình, chỉ cần chọn nơi có phong cảnh đẹp, thả trôi tự do là được."

Vậy nên không phải tàu chạy nhanh, mà là cậu đang choáng vì say. Trước mắt còn có một hàng rùa biển đang chạy trên trời, đây là dấu hiệu của việc say rượu. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

"Chắc là tôi uống nhiều quá rồi..." Cậu xoay người tìm kiếm Hạ Chước, nhưng vừa xoay đầu đã cảm nhận được mũi chạm phải một lớp vải mềm. Ngẩng lên, cậu mới thấy Hạ Chước chưa hề rời đi, vẫn luôn đứng sau lưng mình.

Ngực của Alpha giống như đại dương trong đêm tĩnh mịch, còn cánh tay rắn chắc như những tảng đá ngầm trong biển, âm thầm bảo vệ cậu.

"Say cũng không sao, đều là rượu trái cây. Tối nay sẽ được xoa bóp cho em, sáng mai tỉnh dậy sẽ không bị đau đầu" Hạ Chước thì thầm bên tai, lại nhấp một ngụm rượu, rồi kề môi truyền sang miệng anh.

Quý Đình Tự cảm thấy một chút vị sáp, dư vị là sự ngọt ngào của trái cây.

"Rượu gì thế?"

"Tiểu Miêu."

"Ồ..."

Cậu chợt nhớ đến cái đêm trong quán bar của Harry, khi Hạ Chước ép cậu xuống sàn nhà trừng phạt, mùi vị của loại rượu đó cũng tương tự.

"Hình như anh rất thích loại rượu này?"

"Ừ, vì người tôi thích thích nó."

Đây là loại rượu duy nhất mà Quý Đình Tự thích ở kiếp trước. Cũng nhờ nó mà Hạ Chước mới có cơ hội cùng cậu trải qua kỳ phát tình hoang dại và mê loạn do men rượu gây ra.

Nhưng đêm hôm đó lại không hề đẹp đẽ.

Hạ Chước đã dốc hết tâm sức để làm vừa lòng người mình yêu. Khi nhận được phản hồi, anh vui mừng như một đứa trẻ mới lớn. Nhưng anh chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình với Quý Đình Tự, thì đã bị mèo con đang mắc bệnh đẩy ra.

Sau đó là sự sụp đổ mãnh liệt hơn, và những cơn cuồng loạn điên rồ.

Quý Đình Tự lại nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn thứ rác rưởi, Hạ Chước bị kích thích đến mức buông ra những lời ác độc. Họ như hai đường thẳng song song, sau khoảnh khắc giao nhau ngắn ngủi ấy, thì không bao giờ gặp lại nữa.

Vì vậy, đến khi chết, Quý Đình Tự vẫn không biết rằng, đêm đó Hạ Chước vội vàng trở về là để mang loại rượu mà cậu thích.

Loại rượu whisky Tiểu Miêu đã ngừng sản xuất vào năm thứ hai sau khi anh rời khỏi Newell. Hạ Chước đã phải đặc biệt đi tìm khắp các nhà máy rượu cũ ở nước ngoài rất lâu, cuối cùng mới tìm được một người thợ rượu đã nghỉ hưu, và cuối cùng có được chai Tiểu Miêu cuối cùng của người ấy cất giữ.

Tương tự, Hạ Chước cũng không biết rằng đêm hôm đó Quý Đình Tự chờ ở bên khóm hoa đến tận khuya, chỉ để gắng gượng để cầu cứu anh lần cuối.

Số phận trêu ngươi, nuối tiếc giống như những chiếc lỗ trên vỏ quýt khô, nứt nẻ và đầy vị chua đắng.

Khi Hạ Chước nhớ lại những chuyện cũ, cảm giác như đã trôi qua cả một thế kỷ.

"Sao tôi không biết là mình thích rượu này nhỉ?" Quý Đình Tự trong cơn say hỏi anh.

Hạ Chước không nói gì, cởi áo khoác ra khoác lên người cậu, vuốt mái tóc dài đang bị gió biển thổi rối của cậu lên, rồi dùng kẹp cà vạt của mình gài lên sau tai cho cậu.

"Tôi đã từng đi khảo sát nhà máy sản xuất Tiểu Miêu ở Clynelish. Đó giống như một vùng đất biệt lập, dùng biểu tượng một con mèo hoang Scottish trên huy hiệu của Sutherland làm nhãn rượu của họ."

"Giống mèo tai cụp lông dài rất chịu khó" Quý Đình Tự nhớ đến một người họ hàng trẻ tuổi nhưng quyết tâm trở thành bảo vệ của mình, "nếu không nhầm, chúng rất giỏi trong việc giúp con người trông coi kho hàng."

"Không hẳn vậy." Trong mắt Hạ Chước lóe lên vẻ trêu chọc: "Để diệt chuột, nhà máy rượu nuôi rất nhiều mèo cao nguyên để bắt chuột, nhưng chuột thì chẳng hề giảm con nào, ngược lại trong khi đó lũ mèo thường xuyên say xỉn vì ăn trộm quả dâu lên men dùng để ủ rượu."

Quý Đình Tự bật cười: "Phụt."

"Tiểu Miêu cũng không muốn đi làm."

"Ừm hứm, khắp nhà máy rượu đều có thể thấy những con mèo say vì ăn quả lên men, nằm ngửa bốn chân chổng lên trời, bụng tròn căng, miệng bị nhuộm đỏ hồng, còn ngáy như máy kéo." Hạ Chước vừa nói vừa liếc nhìn cậu: "Giống hệt như em mỗi lần bị làm đến kiệt sức."

"Tôi không ngáy."

Quý Đình Tự quả quyết rằng mình ngủ rất ngoan.

"Thành thật chưa? Em chỉ ngoan khi nằm trong vòng tay tôi thôi."

"Một khi đã để em vào trong túi ngủ, trước khi ngủ còn ngoan ngoãn ôm chú sói nhỏ bằng nỉ, nhưng sáng hôm sau, đầu và chân đã đảo ngược, con sói nhỏ cũng bị em cắn trong miệng, lưỡi còn mắc vào mấy cái gai trên đó mà không lấy ra được."

Nếu phải kể ra những thói xấu trong sinh hoạt của Quý Đình Tự, Hạ Chước có thể kể cả một rổ.

Kén ăn, ngủ nướng, thích điệu đà, ngồi chẳng nghiêm, ngủ không ngay ngắn, và còn có giai đoạn thèm cắn giống như trẻ con.

"Anh không nói tôi cũng không biết mình có nhiều tật xấu như vậy. Hay là... tôi sửa bớt?" Quý Đình Tự thử thăm dò, nhưng không thật lòng.

Hạ Chước lập tức cau mày: "Sửa cái quái gì, đống tật xấu này không phải do tôi chiều mà ra sao?"

Quý Đình Tự phì cười.

Hạ Chước mà sống ở thời cổ đại thì chắc chắn là một vị hôn quân.

"Được rồi, Hạ tổng, để tiểu nhân châm cho ngài điếu thuốc."

Quý Đình Tự cúi thấp người giả bộ hầu hạ người ta, nhưng chưa kịp chạm vào hộp thuốc đã bị giữ chặt cổ tay, Hạ Chước cầm lấy ngón trỏ của cậu và đeo lên một chiếc vòng tròn.

Quý Đình Tự suýt nghĩ rằng Hạ Chước sắp cầu hôn cậu ngay lúc đó, vô thức nín thở. Nhưng khi nhìn kỹ lại, cậu mới phát hiện đó không phải là nhẫn, chỉ là một thứ trông rất giống nhẫn.

Một chiếc vòng trơn bằng vàng trên đó nhô ra hai chiếc sừng nhỏ trông giống như râu ăng-ten của ốc sên. Trên một bên sừng có đính một con mèo con làm bằng bạch ngọc, chỉ to bằng hạt gạo, đang cười khúc khích, trông rất đáng yêu.

"Đây là gì vậy?" Quý Đình Tự nhìn thấy thích thú, nhưng không biết nó dùng để làm gì.

Hạ Chước lấy ra một điếu thuốc rồi kẹp nó giữa hai chú mèo con bằng bạch ngọc. đôi mèo giơ móng ra ôm lấy điếu thuốc, giữ chặt không kẽ hở.

"Đây là món đồ nhỏ cho em dùng khi hút thuốc, để khói thuốc không ám vào tay làm em khó chịu nữa."

Quý Đình Tự không nghiện thuốc, chỉ hút vài điếu khi cần giải tỏa mệt mỏi hoặc tỉnh táo, nhưng hút xong lại ghét mùi thuốc bám vào tay, phải rửa dưới vòi nước cọ rửa bảy tám lần mới thấy thoải mái.

Có khi phiền quá, cậu còn chẳng dùng tay để cầm thuốc, mà bẻ một cành cây kẹp lấy điếu thuốc để hút. Còn lười hơn nữa thì không thèm bẻ cành cây, cứ kẹp thuốc vào lò xo của khẩu súng, mỗi lần giơ súng hút thuốc trông như cậu đang tự bắn vào mình.

Hạ Chước đã chứng kiến cảnh đó một lần, cười suốt cả buổi. Sau đó anh tìm người làm một cái kẹp thuốc cho cậu.

Vòng kẹp đã làm xong từ lâu, nhưng để tìm được miếng bạch ngọc chất lượng tốt lại không dễ, Hạ Chước không muốn dùng hàng kém chất lượng cho Quý Đình Tự, vì vậy đến tận bây giờ mới hoàn thành.

"Chỉ để... cho tôi hút thuốc thôi? Con mèo này là tự anh khắc sao?"

"Nhận ra rồi sao? Cái miệng của con mèo bên trái khắc hơi lệch. Ban đầu định làm lại, nhưng thấy nó lại khá giống em lúc giận dỗi, nên tôi giữ lại luôn."

"Tốn công thế làm gì, anh cứ bẻ cho tôi hai cành cây là được rồi."

"Tôi không đành lòng thấy em chịu thiệt thòi như vậy."

"Ồ... thì ra đây gọi là chịu thiệt thòi à?" Giọng của Quý Đình Tự có chút ngượng ngùng, Hạ Chước cẩn thận nâng khuôn mặt cậu lên: "Sao vậy? Không thích à?"

Mèo con lắc đầu, đưa tay vuốt ve đôi mèo con bằng bạch ngọc vẫn còn ấm hơi của Hạ Chước, chỉ cảm thấy trái tim như một chiếc chai đầy nước biển, những cảm xúc trào dâng sắp vỡ tung ra khỏi cổ họng, không cách nào ngăn lại.

"Anh thật sự biết nuông chiều tôi..." Ngay cả những chuyện nhỏ nhặt thế này cũng được sắp xếp chu đáo đến từng chi tiết.

Hạ Chước cười khẽ, nhẹ nhàng chạm vào trán với cậu. "Tôi chỉ có một mình em, không nuông chiều em thì nuông chiều ai?"

Mũi Quý Đình Tự cay cay, cậu nửa say nửa tỉnh, dựa trán lên vai Hạ Chước. Đuôi của cậu chui ra khỏi vạt váy, uốn cong tạo thành một trái tim lông xù đáng yêu. Sau đó, đuôi khẽ vẫy khiến trái tim bay thẳng vào mặt Hạ Chước.

"Quà đáp lễ, thưởng cho anh đấy." Mèo con nói với giọng kiêu ngạo.

Hạ Chước đưa tay như chụp lấy trái tim ấy, cẩn thận đặt vào lòng mình.

"Học từ đâu ra mấy trò dỗ ngọt người khác vậy?" Hạ Chước hỏi, ánh mắt đầy yêu thương.

"Vậy là tôi cũng không phải là không biết gì..."

"Chỉ dỗ dành mỗi mình tôi thôi?"

Thì còn ai nữa, ai dám để tôi dỗ chứ.

"Tôi chỉ thích mỗi mình anh, không dỗ anh thì dỗ ai?"

Lời mật ngọt của Quý Đình Tự khiến Hạ Chước lâng lâng hạnh phúc như chàng trai mới yêu, anh bế Quý Đình Tự lên xoay vòng: "Tiểu Miêu, thích em."

Quý Đình Tự trong lòng đầy mãn nguyện, trong thâm tâm hò reo: "Yes! Yes! Chính là thế! Cuối cùng tôi cũng có thể trêu lại anh rồi!"

Nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh: "Chỉ là một câu nói thôi mà, có cần vui đến thế không, thật là làm quá."

Hạ Chước biết chắc chắn cậu đang tỏ vẻ, nhưng không vạch trần. Anh hỏi: "Cái kẹp thuốc có vừa không?"

"Vừa vặn, nhưng sao anh biết kích cỡ ngón tay của tôi? Tôi có thấy anh đo bao giờ đâu?"

"Biết từ tối hôm đó."

"Hả? Tối nào?"

"Hôm mà em đã cho tôi thấy điều đó."

"......"

"Vậy tối nay, tôi lại cho anh thấy..." Cậu nói nhỏ đến mức giống như thì thầm.

Hạ Chước cười đầy tinh nghịch: "Chỉ cho tôi thấy thôi sao?"

"... Cắn cũng được."

"Thêm gì nữa? Cuộc sống của tôi ngày càng thụt lùi rồi sao?"

"... Được rồi, làm, làm cũng được."

Quý Đình Tự xấu hổ đến mức muốn độn thổ, nhưng Hạ Chước càng được đà lấn tới, một tay ôm lấy eo nhỏ của cậu, ngón tay lướt dọc theo thắt lưng mảnh khảnh. Giọng nói trầm khàn say mê của Hạ Chước với làn gió đêm như mơn trớn từng giác quan: "Tự cưỡi lên, có muốn không?"

"Anh!" Quý Đình Tự đỏ bừng mặt, lúng túng vô cùng: "Được rồi, sao cũng được! Anh có thể ngừng nói mấy thứ này được không? Những thứ phế liệu trong đầu anh chắc đủ để nhuộm cả đại dương này thành màu vàng đấy!"

Hạ Chước bật cười trầm thấp, từng bước lùi lại ngồi xuống sofa, kéo Quý Đình Tự ngồi lên đùi mình. Quý Đình Tự mở rộng chân ngồi lên đùi anh, Hạ Chước nắm lấy mắt cá chân lạnh lẽo của cậu và giấu vào trong áo khoác để sưởi ấm. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

"Một cái kẹp thuốc mà đã khiến em ngoan thế này, có phải tôi nên lấy nó ra từ sớm không?" Anh tựa cằm lên đỉnh đầu mèo con, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Quý Đình Tự ngấm men rượu, lười biếng lẩm bẩm: "Tối nay tôi muốn ngủ trong túi ngủ nhỏ."

"Ừ, sao tự nhiên lại nghĩ đến việc ngủ trong đó?"

"Chỉ là muốn thế thôi..."

"Tôi chỉ thấy em ngủ mấy lần, tôi còn tưởng là em không thích."

"Không phải không thích, chỉ là mỗi lần biến lại thành người, đều bị anh cắn vào mông." Quý Đình Tự xoa xoa mặt, bị rượu thúc đẩy mà thành thật nói: "Tối nào tôi cũng mơ về anh."

"Trong mơ tôi đã làm gì?"

"Trong mơ, trong mơ..." Cậu nhắm mắt gật gù, giọng càng lúc càng nhỏ: "Anh cho tôi ăn trái cây, tôi nói tôi no rồi mà anh vẫn cho ăn, phiền ghê..."

"Trái cây dùng để làm rượu sao?"

"Không biết, tôi không biết... Thì ra mèo con cũng thích rượu sao..." Cậu nhăn mũi, vùi đầu vào vải áo trước ngực của Hạ Chước, mi mắt ướt át khẽ run khiến trái tim của vị vua sói vương dễ dàng bị mèo con chinh phục.

"Không chỉ mèo mà sói cũng thích."

"Á? Nhưng rượu tôi đã uống hết rồi..."

Cậu ngẩng đầu lên trong chớp mắt rơi hai giọt nước mắt, cứ như vậy mờ mịt nhìn về phía Hạ Chước: "Giờ phải làm sao?"

"Phải xem em tối nay thể hiện thế nào."

Cơ thể được ôm nghiêng nằm xuống, một chân được gác lên vai.

Hạ Chước hôn lên mắt và sau tai của Quý Đình Tự, nhẹ nhàng mở đôi môi ra để nuốt lấy chiếc lưỡi đầy hương vị trái cây của cậu, cuối cùng kéo váy của cậu lên, bàn tay to chạm vào nơi mềm mại đầy đặn.

Màu trắng tinh khiết nổi bật giữa màu xanh đen tối tăm.

Mềm mại và đầy đặn, tràn ra từ giữa các ngón tay.

"Ưm... đừng ở đây..."

Mèo con kháng nghị, cuộn đuôi vào giữa hai chân.

Hạ Chước chỉ có thể bế ngang cậu lên, chiếc váy dài màu xanh đen từ khuỷu tay rơi xuống, bị gió thổi đung đưa.

"Bồi thường cho tôi đi, tôi sẽ cho em trái cây, em làm cho tôi một chút rượu để uống."

***

Con tàu lắc lư, căn phòng ẩm ướt, mèo con say mềm.

So với đêm tuyết, đêm nay còn thích hợp hơn để làm những chuyện ấm áp với nhau.

Tối nay Quý Đình Tự đặc biệt ngoan ngoãn, cưỡi trên lưng mà bị trêu chọc đến tội nghiệp, nước mắt rơi từng dòng.

Dù vậy, cậu vẫn không né tránh, nếu không thể cưỡi tiếp thì để Hạ Chước buộc mình lại.

Hai cánh tay bị buộc lên đèn chùm, thân hình mỏng manh như một cánh buồm đầy hương thơm, còn Hạ Chước thì như chiếc thuyền nhỏ dưới thân cậu.

Tối nay Hạ Chước không hung dữ, anh biết rằng mèo con say rượu vẫn muốn được nuông chiều một cách nhẹ nhàng.

Khác với cảm giác vui vẻ nhất thời của Quý Đình Tự trong chuyện giường chiếu, Hạ Chước còn phải lo lắng nhiều hơn.

Phải sạch sẽ, phải thoải mái, phải vỗ về và ôm ấp, còn phải dành đủ thời gian cho màn dạo đầu đầy cảm xúc và những lời khen ngợi.

"Đứa trẻ ngoan, giỏi lắm, ngoan hơn một chút, làm tốt lắm."

"Được, tất cả đều cho anh. Chịu được không?"

Trong lòng bàn tay là cái bụng nhỏ hơi nhô lên của cậu.

Quý Đình Tự khổ sở kêu khóc vài chữ.

Hạ Chước ôm lấy eo cậu, bật cười: "Còn chịu đựng nữa sao?"

"Ừ, chỉ cho anh thôi, tự mình ôm chân đi."

Hai cánh tay được hạ xuống, nắm trong lòng bàn tay và xoa bóp. Quý Đình Tự mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt, co mình lại và nép vào khuỷu tay của Hạ Chước.

"Ăn ngoan thật. Nghỉ một lát, rồi lại cho em ăn lần nữa."

Mèo con lười biếng vẫy đuôi.

Đáng lẽ đã sắp ngủ gục, nhưng khi Hạ Chước chạm vào tai trái của cậu, khiến cậu giật mình như bị kích thích: "Ưm——"

"Làm sao vậy? Trốn tôi sao?" Hạ Chước bị ánh mắt đề phòng của anh đâm vào lòng.

"Không phải, hoa của tôi sắp rơi rồi..."

Quý Đình Tự sờ sờ lỗ tai của mình, bông hoa màu xanh vẫn đang nằm trên tai cậu.

"Không thể để hoa rơi sao?"

Đây là một quan niệm kỳ lạ gì vậy?

Quý Đình Tự lại rất nghiêm túc nói: "Nếu rơi thì không may mắn, sẽ chia tay..."

"Được thôi."

Hạ Chước tôn trọng những mối bận tâm kỳ lạ của cậu, giữ chặt bông hoa nhỏ trên tai, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà trêu chọc, mặc cả: "Ngoan, cho tôi hai lần nữa, tôi sẽ không để hoa của em rơi đâu."

***

Gần đến giữa đêm, chiếc thuyền lắc lư mới ngừng lại.

Chăn ga nhăn nhúm, Quý Đình Tự nằm sấp trên giường, vùi mặt vào trong gối, còn Hạ Chước thì gập chân ngồi bên cạnh giường, cắt móng chân cho cậu.

Quần áo của hai người đều đã bẩn không thể mặc được nữa, chỉ còn mặc cái quần lót giống nhau.

Cắt móng chân xong, Hạ Chước đứng dậy hôn cậu một cái, rồi quay đầu đi vào phòng tắm.

"Anh đi đâu vậy?"

Quý Đình Tự mỗi lần làm xong đều như vậy, có chút dính người.

"Tôi đi giặt khăn, giúp em lau sạch những thứ ở trên lưng."

"Ồ, thực ra cũng không vội phải lau đâu..."

Giọng Quý Đình Tự càng lúc càng nhỏ.

"Cái gì?" Hạ Chước cúi người ghé sát bên cổ cậu.

"Tôi nói không cần lau... Ngày mai làm cũng được..."

Nói xong, cậu thấy xấu hổ đến mức, tai cụp xuống như một chú chó con bị ướt.

Hạ Chước lại nghe ra sự lưu luyến trong lời nói của cậu, như thể những thứ đó không nên ở lại trên lưng.

"Tiểu Tự, nếu em thích những thứ của tôi, thì sau này mỗi lần tôi đều có thể để lại bên trong, nhưng bây giờ phải dọn dẹp, nếu không em sẽ không ngủ được."

"Tôi mới không thích đâu! Anh đừng tự mãn!"

Quý Đình Tự tức giận đá anh một cái.

Hạ Chước bật cười, giọng đầy vui vẻ và thỏa mãn.

Sau khi dùng khăn ấm lau sạch lưng cho Quý Đình Tự, anh lại thay ga trải giường khô ráo, rồi vứt đồ bẩn vào phòng tắm.

Lẽ ra anh còn định giúp cậu massage tinh dầu, nhưng khi quay lại thì phát hiện omega trên giường đã không thấy đâu, chỉ thấy chiếc gối phồng lên một chút, một chú mèo cam ấm áp trốn bên dưới đó, ôm lấy con sói nhỏ bằng nỉ của mình, ngủ say sưa, đôi tai lông xù mềm mại vẫn kẹp chặt bông hoa màu xanh.

Hạ Chước dựa vào đầu giường, khóe môi cong lên như hình lưỡi liềm.

Anh cứ như vậy im lặng nhìn Quý Đình Tự một lúc lâu, cuối cùng bước đến ôm mèo con vào lòng, nhẹ nhàng cho vào túi ngủ.

Âm thanh có người đang di chuyển từ bên ngoài căn phòng vọng vào, cùng với những tiếng nói nhỏ, có vẻ như họ đang bàn bạc cách dọn dẹp.

Hạ Chước đóng cửa phòng ngủ lại, ra hành lang, "xoạt" một cái mở cửa kính bên ngoài, thấy trợ lý của mình dẫn theo vài nhân viên phục vụ đang dọn dẹp cánh hoa hồng trên boong tàu, thấy anh liền vội vàng chạy lại.

"Sếp."

"Ừ."

Hạ Chước khoác lên người chiếc áo choàng rộng thùng thình, mồ hôi mỏng bao quanh cổ và xương đòn, bên cạnh cổ còn in hai dấu đỏ do mèo cào.

Trợ lý nào dám nhìn, vội vàng cúi đầu, đưa cho anh một chiếc khăn.

Hạ Chước nhận lấy, tùy ý lau qua cổ, rồi nhíu mày nhìn mấy người phục vụ đang dọn dẹp sàn nhà: "Bảo họ làm xa một chút, bên trong vừa mới ngủ, không chịu được tiếng ồn."

"Vâng." Trợ lý gật đầu như gật búa bổ.

Hạ Chước vừa định rút tay lại, thì nhìn thấy một mảnh hoa hồng rơi lẫn với vài bông hoa nhỏ màu xanh. Anh chợt nhớ ra điều gì, liếc nhìn trợ lý: "Tôi nhớ là cậu thuộc họ mèo phải không?"

"Không phải, thưa sếp, tôi là một con gấu trúc. Nhưng bạn trai tôi là một con mèo, nếu có câu hỏi nào liên quan, tôi có thể hỏi anh ấy giúp ngài."

"Bạn trai cậu là..."

"Là cậu ấm của Kỹ thuật Xương Mậu." Trợ lý tự hào đẩy kính lên.

"Cái người thích làm vịt ấy à?"

"..." Niềm tự hào trên gương mặt của trợ lý cứng lại.

"Hảo hán không nên nhắc lại chuyện xưa."

Hạ Chước không có ý định tìm hiểu chuyện riêng của người khác, chỉ dặn dò cậu ta chú ý kiểm tra sức khỏe định kỳ, rồi nhặt một bông hoa màu xanh: "Cậu hỏi bạn trai cậu xem, loại hoa này có ý nghĩa gì đặc biệt với loài mèo không?"

"Theo những gì tôi biết thì không có, trừ khi nó có thể làm ra bánh hoa ngon."

"......"

"Vậy nếu là bông hoa được đeo lên trên tai thì sao?"

"Trên tai? Tai trái à?"

"Đúng."

"Nếu là như vậy..." Trợ lý nhìn chằm chằm về phía phòng ngủ đằng sau Hạ Chước, rồi ngửi ngửi mùi xạ hương trên người anh, bỗng hiện lên vẻ đã hiểu.

"Sếp biết rằng khi mèo cầu hôn, chúng sẽ chủ động để đối phương chạm vào tai?"

Hạ Chước gật đầu.

"Vậy sếp có biết nếu đối phương đồng ý sẽ phản hồi thế nào không?"

"Không phải là sờ tai à?"

"Đương nhiên không phải! Phải nói là không chỉ có vậy."

Trợ lý giả vờ nghiêm túc, thần bí nói.

"Mèo là sinh vật cổ hủ nhưng lại tự cho mình là lãng mạn, họ truyền nhau một câu chuyện mê tín: Ai đồng ý lời cầu hôn của mèo thì phải ngắt một bông hoa cài lên tai trái của chúng. Nếu hoa không rơi trong suốt một đêm, thì nghĩa là duyên phận sẽ không bao giờ chia xa, hai người sẽ trở thành vợ chồng suốt đời."

"Nhưng theo tôi biết, bây giờ chỉ có một số ít ngây thơ mới tin vào những điều này."

Tim Hạ Chước chợt thắt lại, trong vài giây, cảm giác như sóng biển đang dâng lên không thể kiểm soát.

Anh nhớ lại phản ứng của Quý Đình Tự trên giường vừa rồi, ngoan ngoãn và thành kính hơn bất kỳ lần nào trước đó.

Còn không ngần ngại đồng ý với những tư thế xấu hổ như vậy, chỉ để bảo vệ bông hoa nhỏ trên tai.

Thì ra là mèo con ngốc nghếch đang âm thầm nổ lực, tin tưởng vào truyền thuyết cổ hủ kia, hy vọng sẽ trở thành bạn đời trọn đời trọn kiếp của anh.

Còn xấu hổ không dám nói cho anh biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com