Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Xin anh hãy đợi tôi [Hòa giải]


Tang?

Họ này thật đặc biệt.

Theo những gì cậu biết, ở Nghi Thành có một gia tộc cổ xưa và thần bí mang họ Tang, sống ẩn dật, ít khi tiếp xúc với người ngoài. Từ gia chủ cho đến thế hệ con cháu đều có phần lập dị, bảo thủ.

Quý Đình Tự chắc chắn mình chưa từng gặp người này.

"Ông đến đây để bắt ma à?"

Tang tiên sinh lắc đầu.

Vậy thì đây hẳn là một vong hồn trên đường đi đầu thai. Đã gặp nhau thì coi như có duyên, nói chuyện một chút cũng được.

Quý Đình Tự hỏi: "Ông chết như thế nào?"

Người đàn ông có vẻ cạn lời, lắc đầu cười cười, xắn tay áo rồi đút hai tay vào ống tay áo, tiên khí trên người bỗng hóa thành vẻ đời thường, trông gần gũi hơn nhiều.

"Đối tượng quá mạnh, hứng khởi mà chết. Còn cậu?"

Lần này đến lượt Quý Đình Tự cạn lời.

So với ông thì cái chết của cậu quá là bình thường, chẳng dám nhắc đến.

Cậu hếch cằm nói: "Tang tiên sinh phải không, tôi họ Quý."

"Ồ, vậy tôi gọi cậu là Tiểu Quý nhé."

"Thế thì tôi sẽ (*) ông nhé." Quý Đình Tự lập tức thay đổi sắc mặt, nghiến răng nói: "Ông đổi chữ khác cho tôi!"

(*) Ở đoạn này raw là từ 打断 có nghĩa chặt đứt, làm gián đoạn, cắt ngang, đánh gãy..., mèo con chơi chữ giữa 断 và 臧 (Tang). Hai từ này không có mối liên hệ nghĩa trực tiếp, nhưng cách chơi chữ này dựa vào cách phát âm gần giống của chúng trong tiếng Trung và tạo ra sự hài hước trong ngữ cảnh đối đáp (giải thích theo cách hiểu của mình)

Tang tiên sinh vẻ mặt vô tội: "Nhưng tôi chỉ biết mỗi từ đó, đổi thế nào đây?"

Quý Đình Tự sờ sờ mũi: "Thì thay Tiểu bằng Đại ấy."

Tang tiên sinh: "... Được thôi."

Con người thường nhấn mạnh thứ mình thiếu.

Tang tiên sinh đứng bên cạnh cậu, cùng nhìn về phía giường bệnh.

Trong chiếc nôi, chú mèo con uống no sữa, liếm liếm miệng rồi nghiêng đầu chuẩn bị ngủ. Thời tiết không lạnh, mẹ Quý dùng khăn lông làm chăn nhỏ đắp lên bụng cho mèo con, nhẹ nhàng ngân nga bài hát ru.

Anh trai Quý xung phong nhận nhiệm vụ ru em ngủ, kết quả ru em chưa xong thì anh trai đã ngủ mất tiêu, chiếm luôn giường của mèo con và suýt đẩy nó ngã xuống.

Quý Đình Tự bực bội nhìn: "Đúng là đồ ngốc."

"Là anh trai cậu à?" Tang tiên sinh hỏi.

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Quý Đình Tự vẫn gật đầu. Nhìn thấy Tang tiên sinh đối diện với chuyện kỳ lạ như vậy mà mặt mũi không có gì khác thường, cậu hỏi: "Ông biết chuyện này là sao không? Sau khi chết thật sự có thể thấy thước phim ký ức chạy qua sao?"

"Tôi làm sao mà biết được, tôi mới chết lần đầu mà."

"Còn tôi thì lần thứ hai rồi."

"Thế thì cậu giỏi quá rồi."

"..."

Gì chứ, ông đang dỗ trẻ con đấy à?

Quý Đình Tự không nhận được câu trả lời, cậu buồn bã quay đầu đi và bắt đầu quan sát căn phòng bệnh, nhận ra ngoài bố mẹ mình là trung tâm của khung cảnh, mọi thứ còn lại chỉ là những hình bóng mờ nhạt.

Khuôn mặt của bác sĩ và y tá mờ đến nỗi không thể thấy rõ, bức tường như một rào cản giả, chỉ cần ấn nhẹ ngón tay là có thể lún xuống. Rõ ràng nhất là chiếc đèn lơ lửng trên đầu, ánh sáng ngũ sắc từ trụ đèn pha lê chiếu xuống không gian nhỏ hẹp này, biến nó thành một giấc mơ kỳ lạ.

Họ đang bị đẩy đi trong giấc mơ.

Mỗi lần cơn gió cát thổi qua, giấc mơ lại chìm vào một đêm đen vô tận, cảnh vật và con người trước mắt bị gió cuốn đi sau lưng, cậu thì như được dẫn dắt, bước về phía trước, theo tiếng gọi đến một không gian mới.

Khi bước vào, ánh sáng lại bừng lên, xé toạc màn đêm vô tình. Như một cây cọ khổng lồ bắt đầu vẽ từ dưới chân cậu, tô thêm cho thế giới đen trắng thành một bức tranh đầy màu sắc.

Cậu thấy ngôi nhà mà mình từng ở khi còn nhỏ.

Những cây dây leo xanh mướt ngoằn ngoèo chạy lên bức tường, phủ kín cửa sổ nhỏ trong phòng cậu. Quý Đình Tự nhớ hồi nhỏ mình luôn tưởng tượng có một con quái vật khủng khiếp đứng ngoài cửa.

Tang tiên sinh đẩy cậu một cái từ phía sau: "Đi nào, xem xem Tiểu Quý chủ nhiệm có làm chuyện gì mất mặt không."

Hai người lướt qua cửa sổ vào phòng ngủ, vừa vào đã bị mèo con chạy qua chạy lại giẫm lên chân.

"Ui da." Tang tiên sinh giả vờ ngã, liếc nhìn Quý Đình Tự: "Đau chết đi được, giẫm hỏng tôi thì phải đòi bồi thường đấy nhé."

Quý Đình Tự cười nhạo: "Sao không giẫm cho ông gãy chân luôn đi."

Mèo con và bố mẹ không thấy hai người bọn họ, nó tự chơi một mình, còn Quý Đình Tự ngồi ở góc, nhìn dòng thời gian lặng lẽ trôi như dòng sông yên bình.

Cách bày trí trong phòng thay đổi nhanh chóng, mèo con cũng lớn lên từng ngày.

Khuôn mặt nó càng tròn trịa hơn, tai nhọn dựng đứng lên, đuôi từ một cục tròn nhỏ thành một quả cầu to, nhưng bốn chân thì chẳng dài thêm chút nào.

Đột nhiên vào một ngày nọ, khi nó uống sữa, 'bùm' một tiếng, tay và chân liền mọc ra, biến thành một đứa trẻ trắng trẻo, mềm mại. Nó bị chính sự thay đổi của mình làm sợ hãi, mở to mắt nhìn mà không dám động đậy.

"Ồ, mới có vậy mà đã học được cách biến thành người rồi, thật giỏi đấy."

Tang tiên sinh chân thành khen ngợi.

Quý Đình Tự cũng cảm thấy mình hồi bé giỏi thật, nhưng dù có giỏi thế nào cũng không có ai chia sẻ cùng.

Càng lớn lên, nhà càng trở nên lạnh lẽo.

Mẹ cậu là phóng viên chiến trường, hết kỳ nghỉ thai sản bà lại quay về với công việc, đóng quân lâu dài ở Newell, một nơi khắc nghiệt và nguy hiểm, không thể mang theo một đứa trẻ sơ sinh bên mình.

Anh trai của Quý Đình Tự đang du học ở nước ngoài, theo thời gian, mối liên kết với gia đình ngày càng nhạt dần, số lần về nước cũng thưa thớt hơn.

Quý Chuyết Quyền thì xem thường giới tính và bản thể của cậu, từ khi mẹ đi làm trở lại đã bỏ mặc Quý Đình Tự cho bảo mẫu chăm sóc, ngày tháng trôi qua cũng không hỏi han gì, khiến bảo mẫu càng lơ là trong việc chăm sóc cậu.

Chẳng mấy chốc, ngôi nhà bị dây leo che khuất đi ánh sáng mặt trời chỉ còn lại một mình Quý Đình Tự, như một con mèo nhỏ cô đơn.

Đứa trẻ lần đầu học cách hóa thành người, trong một gia đình bình thường sẽ được tổ chức một lễ trưởng thành nho nhỏ để khích lệ những biểu hiện nổi bật của bé, và dạy bé nhận biết tay chân của mình, bảo bé rằng: Đừng sợ, đây chỉ là một hình dạng khác của cơ thể con thôi.

Nhưng Quý Đình Tự không có ai dạy bảo.

Cậu không hiểu vì sao uống sữa lại hóa thành thế này, sợ hãi trốn vào trong chăn, nhìn đôi tay tròn trĩnh của mình mà thấy lạ lẫm, ngậm vào miệng cắn đi cắn lại cũng không sao làm nó mất đi, buồn bã rơi nước mắt thút thít, nghĩ rằng: Mình sắp biến thành quái vật rồi, giống như con quái vật ngoài cửa sổ.

Tang tiên sinh thở dài: "Đứa nhỏ tội nghiệp, lại khóc rồi."

Quý Đình Tự cay cay mũi: "Không sao, khóc mãi rồi cũng sẽ lớn thôi."

Nỗi sợ hãi và cô đơn dần trở thành chuyện thường ngày, cậu dần quen với chúng, ngay từ độ tuổi vui tươi nhất đã nắm vững kỹ năng sống cùng với chúng.

Buổi sáng, cậu ngồi chơi xếp hình và đọc sách tranh ở chỗ có ánh sáng, buồn ngủ thì nằm dài trên ghế sofa, vẫy vẫy đuôi tự ru mình ngủ.

Một giấc ngủ đến tận chiều, sau đó uống hết sữa bảo mẫu để lại cho mình, đôi mắt đen tròn như quả nho bắt đầu đảo quanh khắp nơi, nỗi sợ hãi và bất an lặng lẽ lan tỏa trong căn phòng.

"Sao thế?" Tang tiên sinh hỏi.

Quý Đình Tự lẩm bẩm: "Mặt trời sắp lặn rồi."

Trước khi mặt trời lặn, căn phòng trở nên đặc biệt tối, vì dây thường xuân đã che mất chút ánh sáng cuối cùng từ cửa sổ, giơ móng vuốt sắc nhọn hù dọa mèo con tội nghiệp bên trong.

Mèo con tưởng đó là con quái vật đến bắt mình, sợ hãi đến mức ngã nhào xuống đất, co rụt vai run rẩy, khóc nức nở, muốn mẹ đến ôm.

Ngoài cửa sổ bỗng chiếu vào một luồng sáng, chuông gió vang lên leng keng.

Mèo con ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt bỗng rạng rỡ.

Cậu nhìn thấy gì?

Quý Đình Tự không nhớ nữa.

Mèo con nũng nịu gọi về phía cửa sổ: "Anh ơi, anh ơi!"

Anh? Quý Thính Lan?

Quý Đình Tự nhìn theo ánh mắt của mèo con ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một con sói màu bạc đặt đầu trước ô cửa vuông vức, đôi mắt xanh băng chiếm gần hết khung cửa, trong veo và dịu dàng.

"Xin lỗi, hôm nay anh đến muộn rồi."

Tim Quý Đình Tự như bị kéo sâu vào đôi mắt ấy.

Hóa ra Hạ Chước đã xuất hiện trong đời cậu từ sớm như vậy.

Mèo con lau nước mắt, đứng dậy, lắc đầu nói không muộn đâu.

Cậu muốn chạy về phía anh, nhưng nhìn thấy dây thường xuân ngoài cửa sổ lại hơi sợ, liền rụt chân lại.

Hạ Chước nhìn thấy, lập tức dùng miệng giật đứt cả mảng dây thường xuân trên tường: "Quái vật bị anh đuổi đi rồi, lại đây nào, bé con."

Mắt mèo con lập tức trào nước mắt, thút thít chạy về phía anh, giữa chừng vấp ngã, chẳng may biến lại thành mèo nhỏ, cuộn tròn thành quả cầu lăn ra ngoài cửa sổ.

Hạ Chước lo lắng sợ con mèo nhỏ rơi xuống liền vội vàng dùng cơ thể mình chắn ngang cửa sổ, mèo con va phải cái mũi sói, ngượng ngùng nói xin lỗi, còn vểnh mông ra cho anh đánh.

Nhưng Hạ Chước lại ngậm cậu lên: "Cảm ơn bé con đã gãi ngứa giúp anh."

Quý Đình Tự đứng sững lại nhìn cảnh tượng này, môi cậu run rẩy mà không thốt ra được lời nào, trái tim ngập tràn một cảm giác chua xót.

"Cậu ấy thật dịu dàng, đúng không." Tang tiên sinh nói.

"Ừm..."

Quý Đình Tự cảm thấy trong cổ họng như bị nghẹn bởi một ngụm thuốc đắng.

Con sói lớn ngậm mèo con xuống dưới chơi bóng.

Dù hình thể của chúng khác biệt quá rõ ràng, nhưng lại vô cùng hòa hợp một cách kỳ lạ.

Con sói lớn chỉ dùng chân đẩy bóng nhẹ, mèo con phải chạy rất lâu mới đuổi kịp, trong miệng cắn lấy quả bóng to hơn cả đầu nó, loạng choạng bước đi không nhìn thấy đường và suốt ngày ngã sấp mặt.

Nhưng có người cùng chơi, dù có ngã cũng vui vẻ, đuôi vẫy như cánh quạt.

"Có sinh ra nhầm loài không, sao lại giống cún con thế."

Quý Đình Tự hừ một tiếng: "Đó gọi là năng động."

Sau khi chơi chán với quả bóng, con sói khổng lồ dùng đuôi làm que vờn mèo, lắc qua lại trước mắt nó. Mèo con giơ hai chiếc móng nhỏ ra, nhảy nhót để bắt lấy.

"Bây giờ trông lại như mèo con rồi." Tang tiên sinh cười có chút trêu chọc: "Người này là ai vậy?"

Quý Đình Tự ngập ngừng vài giây.

"Người yêu tôi..."

"Wow, với thân hình này của cậu ấy, chắc cậu sẽ khổ đấy."

"..."

"Ít nhất anh ấy sẽ không làm tôi ra đi vì quá mạnh mẽ." Quý Đình Tự không ngần ngại phản bác, Tang tiên sinh cười khẩy: "Biết rồi, không nói về cậu ấy nữa."

Từ ngày đó, mỗi khi mặt trời lặn, sói lớn lại đều đặn xuất hiện bên cửa sổ.

Mèo con không còn sợ hãi, không còn chơi một mình nữa, cậu cố gắng trò chuyện và chia sẻ với sói, đọc cho anh nghe những cuốn sách tranh ngây ngô, thậm chí tặng cả những bông hoa nhỏ mà nhà trẻ phát cho.

Con sói không nói nhiều, nhưng luôn nghe rất chăm chú và còn khen ngợi cậu như một người lớn.

Vào ngày nhận được hoa hồng nhỏ, mèo con xấu hổ xoay tay một hồi lâu mới dám đứng lên, đặt bông hoa lên tai con sói. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup

"Tặng... tặng anh trai."

Con sói lùi lại ra ngoài cửa sổ, khoe khoang với đám trẻ dưới lầu.

Mèo con ngượng ngùng không thôi, cứ gọi anh trai quay lại, cảm thấy thật xấu hổ, không muốn cho người khác nhìn thấy.

Sau đó, dù gọi thế nào cũng không thấy anh quay lại, cậu cáu kỉnh quay lưng lại, đưa mông về phía anh.

Hạ Chước lập tức cắn vào mông cậu.

"Đừng xấu hổ nữa, anh đưa em đi chơi bóng."

Đêm đó trời mưa rất to, bảo mẫu vẫn không có ở nhà.

Tiếng sấm ầm ầm, cuốn theo ánh chớp rực rỡ, khiến căn phòng lúc sáng lúc tối. Con mèo con sợ hãi đến mức hoảng loạn, liền biến lại thành hình dáng ban đầu và chui vào trong chiếc tất nhỏ.

"Cọt kẹt" một tiếng, cửa sổ mở ra từ bên ngoài.

Quý Đình Tự và mèo con đồng loạt quay mặt lại, nhìn thấy con sói ướt đẫm xuất hiện ở cửa sổ: "Bé con?"

Quý Đình Tự lơ đãng, tưởng Hạ Chước đang gọi mình, theo bản năng cậu chạy về phía anh, nhưng chưa kịp mở rộng vòng tay, mèo con đã xuyên qua cơ thể cậu và lao vào lòng sói.

Quý Đình Tự đứng sững lại.

"Cậu rất nhớ cậu ấy à?" Tang tiên sinh nhìn thấu.

Quý Đình Tự chảy hai giọt nước mắt: "Rất nhớ... rất nhớ..."

"Nhớ thì tại sao không ôm cậu ấy? Cậu ấy sẽ không phát hiện ra đâu."

Bởi vì, tôi đã chết rồi.

Dù chưa chết, chúng tôi cũng không thể ở bên nhau nữa...

Tang tiên sinh thở dài, vung tay một cái, kéo mèo con và con sói đang ôm nhau biến mất, chỉ về phía cửa sổ: "Cậu oán hận cậu ấy vì đã bỏ rơi cậu ngay trước cửa sổ chết tiệt đó một lần, nhưng cậu ấy cũng đã cứu cậu vô số lần ngay tại chính cửa sổ này."

"Rốt cuộc ông là ai?"

"Tôi là ai không quan trọng, cậu cần phải biết rõ rằng cuộc đời thứ hai của cậu là nhờ vào đâu."

Tang tiên sinh nắm tay Quý Đình Tự, dẫn cậu bước nhanh trong cơn gió cát, quỹ đạo cuộc đời của Quý Đình Tự trở thành những khung hình màu sắc, như ánh đèn kéo quân, lướt qua trước mắt họ.

Thời học sinh, cậu đạt được vô số giải thưởng, thành tích và thể lực đều vượt trội..

Cậu thiếu niên rạng ngời, cười đùa trên sân bóng, làn gió hè thổi căng chiếc áo thể thao mỏng manh của cậu.

Mười ba tuổi, mẹ dẫn cậu rời khỏi quê hương, Quý Đình Tự mang theo máy quay phim và ba lô, bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên của đời mình.

Cậu đã đi qua biết bao nhiêu nơi, dấu chân phủ khắp một nửa đất liền và đại dương.

Từ nước suối lạnh nhất dưới chân núi Evian, đến những hang động trong sa mạc phía Bắc tràn đầy cát vàng, dọc theo tuyến đường Guyana đầy khói thuốc súng và tiếng pháo nổ suốt năm cho đến những ngôi làng cổ xưa không có trên bất kỳ bản đồ nào, nơi người dân đến nay vẫn tin vào thầy phù thủy để chữa bệnh.

Dòng máu sôi sục, xương cốt dẻo dai, tiếng súng đạn hòa lẫn với ngôn ngữ từ khắp nơi trên thế giới, cậu là là một thiếu niên lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của thời gian trên hành trình không ngừng tiến về phía trước.

Rời khỏi khu vườn nhỏ hẹp đầy dây thường xuân, dừng chân tại những hòn đảo và ốc đảo mà cậu chưa từng thấy, cuối cùng, cậu tìm được nơi nghỉ chân tại dãy núi tuyết mênh mông ở Newell.

Mười bảy tuổi, cậu vào phòng báo chí nhờ thành tích vượt trội, hai mươi lăm tuổi, trở thành chủ nhiệm phòng báo chí của Liên Hiệp Quốc, ở Newell nơi mà sói và hổ thống trị, cậu vẫn tìm được con đường cho riêng mình, một con đường của một omega.

Liên Hiệp Quốc gọi cậu là đóa hoa Grilia mọc giữa bầu trời, với ý nghĩa là: Niềm hy vọng mãi mãi sẽ không bao giờ ngừng như cơn gió hoang dã.

Rồi, hai mươi bảy tuổi đến.

Chú đại bàng bay cao bị gãy cánh và bị giam giữ trong tháp cao, cuộc đời tỏa sáng của Quý Đình Tự bỗng chốc dừng lại.

Cậu vẫn muốn tiếp tục, nhưng bị Tang tiên sinh chặn lại: "Bỏ qua đi, không có gì đáng xem đâu."

Quý Đình Tự chớp mắt, nhìn qua khe hở vào bên trong không gian đó, là một phòng thẩm vấn đầy máu me và chiếc hộp dài.

Cậu cứng người lại, như con chim sợ cung tên, rụt lại chân.

Lần sau, cơn gió cát cuốn họ đến nghĩa trang đầy lá phong rụng.

Đêm tối yên tĩnh, ánh trăng như tấm vải lụa phủ lên những bia mộ nhấp nhô, bia mộ rõ nét nhất có dán hình ảnh Quý Đình Tự.

"Vậy là... chết thật rồi sao..."

Cậu cảm thấy lòng mình trống rỗng, đầu ngón tay trong suốt nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh của mình.

Tang tiên sinh nói với cậu: "Dòng thời gian của cậu đã kết thúc rồi."

"Thì ra cuộc đời ngắn ngủi như vậy."

"Nhưng cậu đã sống rất rực rỡ mà."

"Đó có gọi là rực rỡ không..."

Quý Đình Tự cười buồn, không biết mình sẽ đi đâu tiếp theo.

Đầu thai? Hay là tan biến?

Mặc dù đã chết một lần, nhưng cậu không hiểu gì về quy trình này.

"Đi theo tôi." Tang tiên sinh dẫn cậu đi tiếp về phía trước. Quý Đình Tự nhận thấy ánh sáng dẫn đường cho họ dần trở nên mờ nhạt, cảnh vật xung quanh cũng chuyển thành đen trắng, so với màu sắc tươi tắn như chim hót hoa nở lúc nãy, quả thật như là một thiên đường và một địa ngục.

Còn chưa kịp nói rằng đây hình như không phải là cuộc đời của mình, thì Quý Đình Tự đã nhìn thấy nhân vật chính của không gian tiếp theo.

Hạ Chước đang co ro trên giường trong căn gác nhỏ, ôm lấy chiếc máy tính và nức nở. Trên người anh, trên giường, trên sàn nhà, khắp nơi đều là máu, giống như một dòng sông ngầm đen đỏ bao bọc lấy anh.

Tim Quý Đình Tự đột ngột đau thắt, quên mất rằng mình chỉ là một linh hồn, không chút do dự lao về phía trước, quỳ xuống trước mặt Hạ Chước, thấy anh cầm một mảnh vỡ của chậu hoa, tự rạch lên cánh tay mình từng nhát một.

"Anh... anh đang làm gì vậy?"

Mèo con ngơ ngác mở miệng, lòng như dao cắt.

Nhưng Hạ Chước không nhìn thấy cậu, cũng không nghe thấy cậu, giống như không cảm nhận được đau đớn, anh cứ thế rạch nát cánh tay mình.

Quý Đình Tự mở trừng mắt đứng nhìn, nhìn máu từ cánh tay của Hạ Chước chảy ra ngày một nhiều hơn, như thể từng nhát dao ấy đang đâm thẳng vào trái tim cậu.

"Hạ Chước, đừng làm vậy... đừng rạch nữa... đừng như vậy... rốt cuộc anh đang làm gì vậy..."

Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết mình có thể làm gì, dùng hết sức lực toàn thân để gọi tên Hạ Chước, nắm tay anh, ôm lấy cánh tay anh, thậm chí còn đưa cả cánh tay của mình ra chắn lưỡi dao.

Nhưng vô ích.

Con dao xuyên qua cơ thể cậu, nhanh và dứt khoát cắt vào mạch máu.

Máu gần như cạn kiệt, thân thể gầy gò yếu ớt của Hạ Chước lảo đảo, khuôn mặt đẫm nước mắt trắng bệch như ma, khắp người không còn chỗ nào lành lặn, anh mở nắp lọ thuốc và nắm từng nắm thuốc nhét vào miệng.

Quý Đình Tự nhận ra đó là loại thuốc mà tên mặt búp bê năm xưa đã cho cậu uống.

"Đừng ăn! Đừng uống cái này, uống nhiều sẽ trở nên ngốc đấy..."

Cậu ngốc nghếch giằng lấy lọ thuốc, che miệng của Hạ Chước lại.

Nhưng ngón tay cậu một lần lại một lần xuyên qua, cậu cuối cùng nhận ra sự thật rằng mình chẳng thể làm gì cả, tuyệt vọng đổ gục xuống giường.

Hạ Chước ngã xuống bên cạnh cậu, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía cậu.

"Xin lỗi, Tiểu Tự, em có đau không?"

Quý Đình Tự tưởng anh có thể nhìn thấy mình, lắc đầu nói "Tôi không đau nữa, anh đừng làm tổn thương mình nữa, được không?"

Nhưng nước mắt Hạ Chước lại tuôn ra nhiều hơn: "Làm sao họ có thể đối xử với em như vậy, sao lại hành hạ em như thế..."

Quý Đình Tự ngẩn người, nhận ra có điều gì đó không đúng.

Cậu quay đầu theo ánh mắt của Hạ Chước, thấy một chiếc máy tính ở sau lưng mình, màn hình đang phát một đoạn video giám sát không có tiếng, những gì xảy ra trong đoạn video đó đã từng xuất hiện vô số lần trong những cơn ác mộng của Quý Đình Tự.

"Tại sao... lại có cái này..."

Cậu không dám nghĩ đến việc Hạ Chước sẽ tuyệt vọng đến mức nào khi xem đoạn video này.

Quả nhiên, quay đầu lại, Hạ Chước đã cầm dao rạch thêm một vết nữa lên cánh tay.

"Đừng xem nữa, đừng xem nữa..." Quý Đình Tự hét lên đầy dữ dội, điên cuồng lao đến bên giường định đập nát chiếc máy tính, nhưng cơ thể cậu bỗng nhiên chao đảo, cậu bị cuốn vào trong gió cát và bị đưa đến một không gian khác.

Vẫn là bóng tối vô tận, dường như đây chính là sắc màu cơ bản trong cuộc đời của Hạ Chước.

Quý Đình Tự nhẹ nhàng lơ lửng đến bên cạnh anh, nhìn thấy alpha cao lớn, mạnh mẽ đang dần trở nên gầy guộc, cơ thể dần mục nát với một tốc độ đáng sợ, Ban ngày thì anh lao vào công việc cường độ cao để làm tê liệt bản thân, còn ban đêm thì khóc nghẹn ngào trong những cơn ác mộng kéo dài.

Anh rời khỏi Hạ gia, chuyển vào sống trong núi.

Tiêu tán hết gia sản, xây dựng hàng trăm ngôi trường tiểu học hy vọng ở các vùng núi nghèo, mỗi ngôi trường đều được đặt tên là "Hoài Tự."

Anh tự mình dẫn người đến tham gia xây dựng, đích thân từng viên gạch từng viên ngói. Mỗi khi đi qua một ngôi chùa, dù là hoang tàn hay thịnh vượng, anh đều vào đó cúng bái cầu nguyện, ngay cả cái miếu Phúc Đức đơn sơ dưới chân núi cũng không bỏ qua.

Không biết trong một lần xây trường tiểu học ở làng nào, trên đường trở về gặp phải trận mưa to, anh ngồi trong xe nhìn thấy một ngôi đền nhỏ sơn màu đỏ như son do một người dân tự dựng bên đường, liền bảo tài xế dừng xe, chẳng thèm che ô mà tự mình xuống xe.

Anh đi đến trước đền, ngay lập tức quỳ xuống.

Cơn mưa như trút nước nhanh chóng làm ướt đẫm toàn thân anh, nhưng anh không để tâm, lấy nhang ra thắp cho vị thần vô danh nơi bên đường.

Tài xế xuống xe bung dù ra, nhưng không che cho anh mà chỉ che cho ba nén nhang trước mặt anh.

Sau khi quỳ ba lần, anh chắp tay, thành kính niệm lời.

Quý Đình Tự quỳ bên cạnh anh, nghe anh nói:

"Không biết ngài là vị thần nào, nếu may mắn được nghe lời cầu nguyện của tôi, xin ngài giúp tôi xem người yêu tôi thế nào."

"Cậu ấy tên là Quý Đình Tự, là một phóng viên chiến trường xuất sắc, đã cứu giúp nhiều người, vạch trần nhiều sự thật, tháng Sáu năm ngoái tôi đã khiến cậu ấy phải chết. Đến nay cậu ấy đã rời xa gần một năm, nhưng chưa từng hiện về trong mơ một lần nào.s Nếu ngài có thể tìm được cậu ấy, xin nhờ ngài xem cậu ấy sống có tốt không."

"Nếu cậu ấy sống tốt, xin đừng làm phiền nữa. Nếu không tốt, xin ngài giúp tôi chăm sóc cậu ấy, mỗi năm vào ngày Thanh Minh và Hàn Thực, tôi sẽ đến thắp hương bái tế. Vô cùng biết ơn."

Nói xong những lời này, anh cúi đầu chạm vào đất bùn đã ướt sũng bởi mưa.

Quý Đình Tự nhìn anh không chớp mắt, nhìn anh đợi cho ba cây nhang cháy hết, mới ngẩng đầu lên, đứng dậy, quay người rời đi.

Tài xế hỏi: "Chúng ta có đi tiếp đến trường tiểu học tiếp theo không?"

Hạ Chước đáp: "Không cần nữa, về nhà đi, ngủ sớm. Vừa mới bái thần, có lẽ tối nay cậu ấy sẽ về trong giấc mơ của tôi."

Chiếc xe đã rời đi, Quý Đình Tự không theo sau.

Cậu biết tối nay Hạ Chước cũng sẽ không đợi được ai cả.

"Tôi không muốn xem nữa" cậu nói.

"Nhưng cậu cần phải xem."

"Tại sao? Đây không phải là cuộc đời của tôi nữa, tôi không muốn xem cũng không được sao..." Giọng cậu khàn đặc, mang theo sự ấm ức và bướng bỉnh của một đứa trẻ.

Tang tiên sinh không biết đã thở dài bao nhiêu lần, suy nghĩ một lúc rồi đưa tay xoa đầu mèo con, như thể bất đắc dĩ mà nói:

"Vì cậu ấy đã gánh thay cậu những nỗi đau, đổi tiến độ cuộc đời của mình cho cậu. Cậu chỉ có thể sống hết cuộc đời của cậu ấy thôi."

Quý Đình Tự trong đầu vang lên một tiếng "ù", hỏi lại: "...Ý ông là sao?"

Tang tiên sinh ra hiệu cho cậu tiếp tục xem.

Tháng thứ mười hai sau khi Quý Đình Tự qua đời, một tin đồn nhỏ không biết có thật hay không đã lan truyền ở Nghi Thành. Một công tử họ Lưu tự cho mình là người si tình, không chịu nổi cú sốc vì mất đi người yêu, hóa điên mà tìm khắp nơi phương pháp hồi sinh, thậm chí không tiếc tiêu tán gia sản, lấy mạng đổi mạng.

Ban đầu, chỉ là chuyện tán gẫu sau bữa ăn, mọi người cười nhạo Lưu công tử vì suy nghĩ viển vông, nhưng nhưng không ngờ càng đồn càng trở nên huyền bí.

Có người nói anh ta đã tìm được một cao nhân họ Tang, đã học được phương pháp hồi sinh và thành công đưa người yêu mình trở lại.

Cũng có người nói anh ta vì nhớ nhung mà phát bệnh, tưởng tượng ra một cao nhân để tự lừa mình.

Tin đồn mang chút màu sắc huyền bí này nhanh chóng lan truyền khắp nơi và cuối cùng đến tai Hạ Chước.

Anh tìm gặp vị công tử họ Lưu kia, dùng mọi cách mới moi được thông tin.

Tang tiên sinh quả thật tồn tại, phương pháp hồi sinh cũng không phải là tưởng tượng.

Nhưng để hồi sinh người yêu của anh ta, người đã qua đời trong một tai nạn xe, mất cả hai chân, anh ta phải sẵn sàng đánh đổi chính đôi chân của mình.

Lưu công tử đã từ chối.

"Tang, ông chính là Tang tiên sinh đó sao?"

Quý Đình Tự ngơ ngác nhìn người bên cạnh.

Nếu chuyện này xảy ra cách đây nửa tháng, cậu chắc chắn sẽ coi người này là tên lừa đảo rồi đuổi đi. Nhưng giờ đây, cậu đã tái sinh một lần, trải qua bao nhiêu vòng xoay đưa đẩy để đến đây, những chuyện kỳ lạ đến mức nào cũng xảy ra rồi, còn gì mà không tin? Chỉ là.....

"Tại sao lại bắt anh ta đánh đổi đôi chân của mình? Dù có thành công, chẳng phải vẫn sẽ có những thiếu sót sao?"

Tang tiên sinh ngẩn ra một chút, nhìn xuống con chó sói đang nằm cạnh mình.

Cánh tay trái của ông trống rỗng vẫn khiến ông cảm thấy có chút khó chịu, nhưng tất cả đều xứng đáng.

"Nghịch thiên cải mệnh, chết đi sống lại, vốn là việc trái với lẽ trời. Không những phải trả cái giá khủng khiếp mà còn cần người đã khuất tự nguyện quay về."

"Hả?" Quý Đình Tự không hiểu: "Còn có người không muốn sao?"

"Cậu không phải sao."

Quý Đình Tự nghẹn lời, cậu thật sự không muốn.

"Muốn người đã khuất trở lại thì phải đánh thức lại hy vọng sống trong lòng họ. Nhưng những người không phải do bệnh tật tự nhiên mà qua đời, mà đã trải qua đau khổ, thường sẽ nhớ rất lâu nỗi sợ mà cái chết mang lại, cùng sự hành hạ mà họ phải chịu đựng khi cận kề cái chết. Tự nhiên, họ sẽ không muốn quay lại."

Quý Đình Tự cảm nhận sâu sắc điều đó, đến giờ cậu vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn đến mức không muốn sống khi làn da bị cháy xém từng chút một.

"Vậy phải làm sao đây? Người chưa từng trải qua thì không thể hiểu nổi nó đau đớn đến mức nào. Sợ hãi còn khó buông bỏ hơn cả hận thù......"

"Rất đơn giản." Tang tiên sinh thản nhiên nói: "Có người thay cậu chịu đựng mọi đau đớn, cậu sẽ không còn đau nữa."

Tim Quý Đình Tự đột ngột thắt lại, đôi mắt cậu đỏ lên, một giả thuyết không thể xảy ra lóe lên trong đầu.

"Ông nói rõ ràng đi! Thế nào là có người thay tôi chịu đựng tôi sẽ không đau. Rốt cuộc... rốt cuộc tôi đã tái sinh như thế nào?"

"Tự mình xem đi."

Tang tiên sinh nắm lấy câu, đẩy cậu vào cơn gió cát tiếp theo.

"Đã có người thay cậu chịu đựng tất cả đau khổ, giải trừ nghiệp chướng từ kiếp trước, lại đem phần đời còn lại của mình nhừng lại cho cậu, nên cậu mới có thể quên hết những oán hận, vô lo vô nghĩ mà tái sinh."

Quý Đình Tự còn chưa kịp suy nghĩ hết ý nghĩa của câu này, đã bị gió cát cuốn vào không gian tiếp theo. Khi rơi xuống, cậu thấy Hạ Chước đang đứng quay lưng lại trong bóng tối, bên cạnh là hai vệ sĩ cao lớn.

Cậu không kịp suy nghĩ mà lập tức bay về phía Hạ Chước, nhưng ngay giây tiếp theo, hai vệ sĩ lập tức vung gậy gỗ lên, "Bốp! Bốp!!" Hai cú đập nặng nề giáng mạnh xuống đôi chân của anh!!

"Hạ Chước!" Quý Đình Tự hoảng hốt hét lên, lập tức bò lăn về phía anh.

Những cây gậy gỗ bị đập gãy, đôi chân của Hạ Chước gập lại ở một góc quái dị, khiến anh ngã gục xuống đất, ôm lấy đôi chân mềm nhũn mà lăn lộn vì đau đớn. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup

Quý Đình Tự lao vào ôm lấy anh, nhưng vệ sĩ lại giật cậu ra khỏi tay anh, kéo anh đến một chiếc ghế dài bên cạnh rồi giữ chặt, hỏi với giọng không có sức lực: "Sếp, còn tiếp tục không?"

Quý Đình Tự ngây ngẩn, không hiểu câu hỏi này.

Hạ Chước thều thào trả lời: "Tiếp tục..."

Chuyện này là chính anh... đã ra lệnh sao?

Quý Đình Tự đứng bất động, trân trối nhìn vệ sĩ kéo Hạ Chước lên, ấn đầu anh nghiêng sang một bên ghế dài, tai lộ ra, rồi lấy ra một cây gậy gỗ với một chiếc đinh gắn thẳng ở đầu.

Chưa kịp hiểu họ định làm gì, Quý Đình Tự đã nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên bên tai, đồng tử cậu co lại, mắt mở trừng trừng nhìn vệ sĩ cầm cây đinh đó, đóng vào tai Hạ Chước.

Trước là tai trái, rồi đến tai phải.

Hai dòng máu từ lỗ tai của anh rối rít chảy ra.

Mèo con giống như bị một nhát kiếm xuyên qua trái tim, ngây người quỳ xuống đất.

Chân gãy, mất thính giác... tất cả đều là những gì cậu đã phải chịu trong kiếp trước.

Hóa ra, có người thay cậu chịu đựng nỗi đau, cậu sẽ không còn đau nữa, là ý nghĩa này.

Nhưng người yêu mà anh đổi lại bằng cách này, lại vứt bỏ anh ngay trong đêm qua.

***

Những đau đớn mà kiếp trước Quý Đình Tự phải chịu đựng còn nhiều hơn thế.

Hạ Chước thậm chí đã lập một bảng danh sách những đau đớn của cậu cho mình, rồi tự mình trải qua từng mục một.

Anh kéo lê đôi chân gãy ngồi trên xe lăn, mấy ngày không ăn không uống cho đến khi đói cồn cào, khi trời mưa lại ra ngoài vườn đào bùn nhét vào miệng, khiến đám người hầu sợ hãi tưởng rằng anh phát bệnh tâm thần, sau lưng còn mắng anh là kẻ thích ngược đãi bản thân, là đồ điên.

Chưa đầy một tháng, dạ dày của anh đã bị hủy hoại, người gầy gò như một bộ xương.

Nhưng anh vẫn không buông tha cho bản thân, uống từng nắm thuốc độc như ăn cơm, đến mức xuất hiện ảo giác, anh nhìn thấy Quý Đình Tự biến thành mèo con nhỏ quay về bên anh.

Chỉ cần được chạm vào tai mèo con một cái, anh đã vui mừng như một kẻ ngốc, hạnh phúc đến mức từ xe lăn ngã xuống, rồi mới phát hiện trong phòng từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh, nằm trên đất ôm lấy đám lông mèo, ngơ ngẩn.

"Tiểu Tự, sao em chưa quay về..."

Quý Đình Tự co rúm trong góc phòng, như một cái xác không hồn, chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối.

Nước mắt đã rơi cạn, cổ họng cũng khản đặc sau những tiếng khóc vô vọng.

Cậu đau đớn tê liệt toàn thân, như từng mảnh xương cốt trong người cậu đều vỡ vụn, nứt ra, đau đến mức... nhìn Hạ Chước một cái thôi mà tim cậu cũng quặn thắt.

Chưa đầy hai tháng, Hạ Chước đã tự hành hạ mình đến mức chẳng còn ra hình người.

Anh đuổi hết tất cả người làm trong nhà, thu dọn những vật dụng còn sót lại, như một tín đồ đang dâng hiến mạng sống, cung kính bước lên căn gác xép, đổ xăng lên chiếc giường nhỏ.

Quý Đình Tự hiểu anh định làm gì, đây là bước cuối cùng.

Hạ Chước nằm trên chiếc giường đó, châm lửa tự thiêu.

Ngọn lửa bùng lên, ngay lập tức bao phủ cơ thể anh thành một quả cầu lửa màu vàng rực, anh kéo theo đôi chân tàn tật trong đó, cuộn mình lại trong đau đớn, và cơ thể anh dần dần chìm trong tiếng lách tách của ngọn lửa.

Quý Đình Tự gào khóc đến khản giọng, điên cuồng tát vào mặt mình, một lần nữa ngửi thấy mùi thịt cháy khét kinh hoàng đó.

Nhưng lần này, cậu không còn sợ hãi, không còn lo lắng.

Cậu khóc đến không còn tiếng, miệng "A, a" kêu mà không nói ra được lời nào, nhưng không thể thốt nên lời, sự đau đớn tột cùng như dần chuyển thành một vũng nước chết lặng, dù có ném bao nhiêu hòn đá vào cũng không gợn lên nổi một làn sóng.

Cậu bình tĩnh đứng dậy, lao vào ngọn lửa, ôm lấy Hạ Chước.

Giây tiếp theo, cả hai bị gió cát cuốn đi.

Khi mở mắt lần nữa, họ ở trong bệnh viện.

Hạ Chước toàn thân băng bó, nằm trên giường bệnh, chỉ lộ ra đôi mắt u ám, thân thể bị bỏng diện rộng, tính mạng nguy kịch đến mức không thể cứu vãn.

Dù đã làm đến mức này rồi nhưng anh lại không đạt được điều mình mong muốn.

"Vậy là ông lừa tôi, đúng không..." Anh dùng đôi mắt là phần duy nhất còn cử động được nhìn về phía khoảng không nơi Tang tiên sinh đứng, trái tim hoàn toàn tuyệt vọng.

"Ông căn bản không biết phương pháp hồi sinh, mà tôi lại như một thằng ngốc... mỗi ngày đều hy vọng... Ông lừa tôi..."

"Tôi không lừa cậu, là cậu ấy dù có thế nào cũng không muốn quay về. Cậu ấy không muốn tái sinh bên cạnh cậu, cậu ấy chỉ muốn được giải thoát." Tang tiên sinh nói.

Hạ Chước tự dối lòng, không tin: "Không phải, là ông lừa tôi... ông căn bản không biết cách hồi sinh... các người đều đang lừa tôi... tôi sẽ tự tìm cách, hồi sinh em ấy..."

Quý Đình Tự nằm phục lên trên người anh, không nói lời nào, khuôn mặt đầy nước mắt lại một lần nữa ướt đẫm.

Anh... cầu xin anh từ bỏ đi...

Gió cát lại nổi lên, cuốn họ được đưa đến không gian cuối cùng.

Trên đỉnh núi tuyết cao nhất của Newell, nơi an nghỉ của cậu.

Vết bỏng của Hạ Chước vẫn chưa lành, anh cũng không có tâm trạng để chữa trị, những vết sẹo đen xù xì như vỏ cây già cỗi phủ khắp thân thể của anh, alpha quyến rũ trước đây lúc này lại trông như một ông lão sắp qua đời.

Anh khoác áo choàng đen, thuê trực thăng đưa mình lên núi, quỳ trước mộ mèo con, trồng một bụi hoa mẫu đơn trắng trước mộ.

Quý Đình Tự yên lặng nhìn anh cặm cụi trồng hoa, thỉnh thoảng cũng cố gắng làm động tác giúp anh đào đất, dù chỉ làm cho có chứ không thể thật sự chạm vào được.

Hạ Chước lấy ra một vật, đó là một chú mèo con được làm từ lông sói.

Chú mèo có cái miệng hơi nhếch, đôi mày chau lại, trông vừa hung dữ lại vừa kiêu ngạo.

"Tôi nghe nói, nếu khi an táng cơ thể không còn nguyên vẹn, thì khi xuống dưới dễ bị bắt nạt. Tôi đã dùng lông sói của mình làm một cơ thể giả cho em, nếu có ai bắt nạt em, em cứ cho họ xem, nói mình hoàn chỉnh, hiểu chưa?"

Quý Đình Tự bật khóc gật đầu: "Tôi biết rồi..."

Hạ Chước đào một hố nhỏ, chôn mèo con làm bằng lông sói vào, rồi buồn bã nói: "Trước đây tôi đã ước một điều, nếu cuối cùng không thể nào níu giữ được em, thì tôi mong có thể được chôn cùng em. Nhưng giờ xem ra, điều ước đó... có lẽ không thể thành hiện thực rồi."

Tại sao... không thể thành hiện thực?

Quý Đình Tự không hiểu, đôi mắt sưng húp vì khóc không thể mở ra, miệng cũng không thể nói gì.

Hạ Chước không biết cậu vẫn còn đó, đứng lên và chuẩn bị rời đi.

Huấn luyện viên đứng chờ bên cạnh bước lại gần, khoác lên cho Hạ Chước trang bị leo núi rồi dẫn anh đi về phía bờ núi, từng bước một tiến gần đến vách đá.

Quý Đình Tự sắp phát điên, đi theo phía sau kéo sợi dây thừng trên người anh, ra sức lắc đầu: Đừng đi nữa, đừng tiến thêm nữa, anh ơi... xin anh từ bỏ đi, xin đừng tự giày vò mình nữa...

Cơn gió núi lạnh buốt thổi qua, khiến thân hình của cậu chao đảo như một mảnh giấy, năm ngón tay nắm chặt đến phát đau, nhưng vẫn không ngăn được bước chân của Hạ Chước.

Một trận gió khác ập đến, và Hạ Chước nhảy xuống vực thẳm phủ đầy tuyết.

Quý Đình Tự ôm chặt lấy anh, vô vọng che chắn cho đầu và trái tim của anh. Khoảnh khắc ngực họ áp vào nhau, cậu nghe thấy lời nguyện cầu chân thành của Hạ Chước:

— Ông trời ơi, nếu ngài nghe thấy ước nguyện của tôi, hãy để tôi chết đi, hãy trả mèo con lại cho tôi.

Trái tim của Quý Đình Tự như bị hàng ngàn nhát dao đâm xuyên, nỗi đau đến tột cùng khiến cậu chỉ muốn chết đi, không còn chịu đựng nổi nữa. Cậu dốc hết sức lực, rách toạc cả dây thanh quản, cất tiếng gào thét bi thương, miệng tràn đầy vị máu tanh: "Trả lại cho anh... tất cả trả lại cho anh... bất kể là sống hay chết, tôi cũng muốn ở bên anh... mãi mãi không bao giờ xa cách..."

Vừa dứt lời, viên đá trong lòng bàn tay của Hạ Chước phát ra vô số tia sáng đỏ rực, như một thanh kiếm sắc bén xé rách không gian vô hình, khiến cả ngọn núi tuyết vang lên âm thanh dữ dội rồi sụp xuống.

Quý Đình Tự chỉ cảm thấy cơ thể mình bị một lực hút khổng lồ kéo ngược trở lại, mở mắt ra, cậu đang nằm trên vô lăng xe. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup

Không có Hạ Chước, không có Tang tiên sinh, không có gió cát hay những giấc mơ không thể kết thúc.

Cậu cúi đầu sững lại vài giây, rồi đột nhiên giơ tay tát mạnh vào mặt mình, rồi bất ngờ giáng cho mình một cái tát mạnh đến tê rần. Đau, cảm giác thật đến nhói lòng.

Vẫn chưa chết...

Vậy còn Hạ Chước? Hạ Chước ở đâu?

Không có trên tàu, không rời khỏi Newell, là anh đã mang mọi người quay về lại nơi này... Nhưng hiện giờ anh đang ở đâu?

Vừa nghĩ đến cái tên ấy, trái tim của Kỷ Đình Dư đau thắt lại, như có một lời gọi mời thôi thúc.

Quý Đình Tự như bị gọi tên, quay đầu nhìn về phía ngọn núi tuyết cao nhất phía sau, nhớ lại những lời anh từng nói: Nếu cuối cùng không thể nào níu giữ được em, thì tôi mong có thể được chôn cùng em.

Không chần chừ thêm nữa, Quý Đình Tự quyết tâm nhắm mắt lại, cúi đầu đâm thủng túi khí an toàn, bám vào đám cỏ khô bên ngoài mà tự kéo mình ra khỏi cửa xe, điên cuồng chạy về phía ngọn núi tuyết.

Dọc đường, cậu bị ngã không biết bao nhiêu lần, đôi chân tê liệt không còn cảm giác, chỉ có thể dùng tay bám vào tuyết mà trèo lên.

Nửa năm trước, vào ngày đầu tiên gặp gỡ, khi bị những thợ săn chiến địa bao vây từ cả hai phía, chính Hạ Chước đã lao xuống từ đỉnh núi tuyết chạy về phía cậu.

Bây giờ, là đến lượt cậu, cũng đang điên cuồng bò lên núi tìm Hạ Chước.

Anh... dù anh muốn làm gì, xin anh hãy đợi tôi...

Jeff: Mẹ ơi cái chương này nó dài dã man =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com