Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Tôi mới là thần mèo nhỏ!

Tuyết bắt đầu rơi lác đác trên bầu trời, cơn gió lớn cuốn những hạt tuyết nghiêng ngả, tàn phá cả một vùng.

Quý Đình Tự dẫm từng bước lên sườn tuyết, vừa vặn đối mặt với trận gió tuyết gào thét từ đỉnh núi tràn xuống. Như thể có hàng ngàn cây kim thép nhỏ li ti đâm vào mặt và cổ cậu, đau buốt.

Lông mày và hàng mi phủ đầy một lớp sương trắng dày, môi cậu đỏ tím đến mức nứt nẻ, máu rỉ ra, đôi tay tê cứng như móng gà đen cắm vào lớp tuyết.

Cả hai kiếp cộng lại cậu chưa bao giờ chật vật đến thế.

Cậu cúi người, mỗi bước đi đều cực kỳ khó khăn, không biết đã ngã bao nhiêu lần, mặt bị đập đến xanh tím, mở miệng là ho ra máu, nhưng vừa đứng dậy đã tiếp tục đi ngay, không dừng lại dù chỉ là một giây.

Trên đường đi, cậu nhớ về rất nhiều chuyện.

Những việc xảy ra trong nửa năm qua xen lẫn với ký ức tiền kiếp gần như khiến đầu cậu nổ tung, những hình ảnh cậu từng vẽ về Hạ Chước giờ như thước phim tua nhanh trong đầu.

Trên chiếc xe tải lắc lư, anh nâng ngón tay vương mùi khói thuốc súng lên vuốt đuôi mắt mình, giọng nói đượm buồn: "Tôi đã bảy lần suýt lao xuống núi, chỉ để bảo vệ một người mà tôi muốn bảo vệ."

Sau khi giải quyết xong nhóm thợ săn chiến địa đầu tiên, anh biến thành con sói lớn, cõng cậu chạy như bay trong đêm tuyết, giọng bình tĩnh mà vững chắc: "Tôi không phải là người khác, dù có chết tôi cũng không phản bội em."

Đến khi nhóm thợ săn chiến địa thứ hai truy sát đến hang chống gió, anh chắn ở cửa hang, từ biệt với cậu, nước mắt ngập tràn đôi mắt thú xanh băng giá: "Tôi không hiểu, tại sao ông trời cho tôi cơ hội tìm lại em, nhưng lại chỉ cho tôi gặp em một lần..."

Sau đó, họ thoát chết trong gang tấc, nằm cạnh nhau sưởi ấm, anh nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu, giọng dịu dàng như nước muốn nhấn chìm: "Đừng sợ nữa, tôi sẽ không biến mất, tôi sẽ để cuộc sống của em chỉ toàn niềm vui và hạnh phúc."

Mỗi lời anh nói đều đã làm được, anh yêu Quý Đình Tự một cách trọn vẹn, bảo vệ đội phóng viên của cậu.

Anh chưa bao giờ đòi hỏi điều gì, nhận được một chiếc chuông ngọc cũng vui mừng ngốc nghếch suốt cả ngày.

Anh chỉ đơn giản muốn ở bên mèo con nhỏ mà mình đã dành hết tất cả để có được, đến mức một cuộc đời kiệt quệ cũng chỉ có ý nghĩa duy nhất này.

Vậy khi Quý Đình Tự đuổi anh, anh còn có thể đi đâu?

Chỉ còn một con đường chết.

Vừa nghĩ đến đây, nỗi buồn vô tận như quả bom phát nổ trong tim Quý Đình Tự, những giọt nước mắt to lớn rơi xuống tuyết, làm lớp tuyết lạnh lẽo vỡ ra thành vết lõm nhỏ.

Cuối cùng, cậu đã leo lên đến đỉnh núi, đối diện với làn gió lạnh thấu xương, nhìn xung quanh, một mảng trắng xóa không thể tìm thấy bóng dáng của Hạ Chước. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup

"Hạ Chước... anh đang ở đâu..."

Mèo con chạy loạng choạng, gào lên thảm thiết, vấp phải đá trên núi, ngã chúi đầu vào lớp tuyết, gần như tuyệt vọng.

Bất chợt, một mùi hương quen thuộc thoảng qua vay vào mũi trong cơn gió.

Cậu từ sự ngỡ ngàng chuyển sang bàng hoàng, ánh mắt từ mơ màng dần trở nên tỉnh táo, cố gượng người dậy, cơ thể đầy vết thương của cậu như một lá cờ rách được dựng lên, không chút do dự lao về hướng gió thổi.

Không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy trên đỉnh núi cách đó năm mươi mét, có hai người và một chiếc quan tài, Hạ Chước đang ngồi trong quan tài, tay cầm ly rượu trắng, từ từ đưa lên miệng.

"Đừng!"

Cậu không dám nghĩ trong ly rượu chứa gì, dùng hết sức lực còn lại gào lên, nhưng cơn gió trước mặt đã cuốn âm thanh ra sau, không thể truyền về phía trước.

"Uống đi, uống xong cơn say, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc." Ở đối diện, Sanka cầm một chuỗi tràng hạt, bình thản tụng kinh siêu độ.

Hạ Chước khoác trên mình bộ y phục mỏng manh, mắt cụp xuống, lòng chết lặng, cầm ly rượu mà không cần hỏi là gì, ngửa đầu định đổ rượu vào miệng.

Giây tiếp theo, tiếng súng chói tai xé rách màng nhĩ.

Anh chỉ cảm thấy lòng bàn tay chấn động mạnh, ly rượu vỡ thành từng mảnh trong nháy mắt, tia lửa tóe ra thiêu đốt đầu ngón tay. Trong khoảnh khắc mơ hồ, anh ngẩng đầu lên, thấy người mình ngày nhớ đêm mong đang chạy đến trước mặt từ trong cơn bão tuyết mù mịt.

"Hạ Chước..."

Quý Đình Tự như một con thú nhỏ cuối cùng cũng tìm thấy tổ, đau đớn gọi tên anh.

Hạ Chước gần như phản xạ theo bản năng, mở rộng vòng tay đón ôm lấy cậu.

Mèo con dùng hết sức mình hất ngã chiếc quan tài, hai người ôm nhau ngã ngang lên cỗ quan tài, một người lạnh như băng, người kia nóng như lửa.

Hạ Chước bị sốt cao, ý thức mơ hồ, nghĩ mình đang mơ được cậu ôm: "Tôi đã chết rồi sao, hay đây là hồi quang phản chiếu..."

Tim Quý Đình Tự như bị xé toạc, cậu điên cuồng lắc đầu.

"Không, anh chưa chết, tôi đang ôm anh đây."

Hạ Chước mỉm cười, giọng nói chậm rãi, hơi thở yếu ớt, giống như kiếp trước khi nhảy dù trước mộ của cậu: "Sao em lại chạy gấp như vậy, máu chảy nhiều quá, em không biết tự chăm sóc bản thân, làm sao tôi yên tâm được."

Quý Đình Tự vội vàng trả lời, giọng run rẩy:

"Tôi đã tìm được một bác sĩ mới cho đội. Trong bài kiểm tra phẩm chất, tôi hỏi cậu ta một câu: 'Cảm giác cuối cùng trước khi một người bị thiêu sống là gì?' Cậu ta nói sẽ rất nóng."

"Thế thì em hãy đuổi cậu ta đi."

"Tại sao?"

Hạ Chước ngừng lại một lát.

"Vì trước khi bị thiêu sống, chỉ cảm thấy lạnh. Tôi đã thử qua rồi."

Nước mắt Quý Đình Tự lập tức trào ra như suối.

Vậy là tất cả những gì cậu thấy trước đó đều là sự thật.

Anh đã trải qua tất cả những đau đớn mà kiếp trước cậu từng chịu, biết gãy chân đau đến mức nào, biết mất thính giác bất tiện ra sao, biết chất độc sẽ gây ảo giác thế nào, và biết trước khi bị chết cháy sẽ cảm thấy lạnh. Anh đã dùng tất cả những điều đó để kéo cậu ra khỏi bờ vực của cái chết, bảo vệ cậu đến tận bây giờ.

"Thật ra... tôi đã tha thứ cho anh từ lâu rồi."

Mèo con run rẩy rúc vào người anh, nghẹn ngào từng chữ một: "Tang tiên sinh nói, chỉ khi tôi tự nguyện trở về thì mới có thể tái sinh. Vì vậy, ngay từ khoảnh khắc tôi chọn trở về cùng anh, tôi đã tha thứ cho anh rồi. Tôi từng sợ hãi, từng muốn được giải thoát thế nào, nhưng vẫn chọn cùng anh đi lại con đường đó một lần nữa. Nhưng anh đã dùng chính bản thân để xóa sạch nỗi đau khổ của tôi, nên tôi đã quên hết mọi thứ..."

Hạ Chước chớp mắt, sững sờ trong hỗn loạn, yết hầu nhấp nhô: "Sao em lại biết..."

Chưa kịp nói hết câu, Hạ Chước đổ gục xuống phía trước.

"Anh!" Quý Đình Tự kinh hoàng mở to mắt, vội vàng đỡ lấy anh.

Trong khoảnh khắc đó, hơi thở cậu như ngừng lại, giọng run rẩy: "Đừng như vậy... đừng như vậy... chúng ta đã khó khăn lắm mới đi đến được đây, đừng bỏ tôi lại..."

Một ngón tay chọc chọc nhẹ vào vai cậu.

Sanka, người rất muốn giả vờ như không tồn tại, lên tiếng nhắc nhở: "Chủ nhiệm Quý, cậu ấy hình như... chỉ là bị sốt thôi."

Đôi mắt mèo ngấn lệ bỗng ngây ra.

"... Sốt... sốt sao?"

Cậu đưa tay sờ trán Hạ Chước, quả thật nóng bừng.

Rồi cậu nín thở sờ lên cổ, mạch vẫn còn đập.

Quý Đình Tự thở phào, ôm chặt lấy anh, cọ vào tai anh một cách nhẹ nhàng. Quay sang trừng mắt với Sanka: "Ông cho anh ấy uống cái gì?"

"..." Sanka gượng cười mà trong lòng hối hận, sớm biết thái độ thế này đã không nói rồi.

Nhưng ông ta không muốn đắc tội vị ôn thần này, vội vàng giải thích: "Chỉ là chút thuốc an thần, sẽ giúp cậu ấy ngủ một giấc. Tôi thấy tinh thần cậu ấy không ổn định, lại mang huy hiệu của phòng báo chí, nên định làm cậu ấy bất tỉnh rồi đưa xuống núi, đưa về căn cứ của các cậu."

Lúc này Quý Đình Tự mới hoàn toàn yên tâm: "Cảm ơn."

Trên bầu trời vang lên tiếng kêu khẩn thiết của chim ưng, Sa Mạc Thanh mạo hiểm bay thấp, đáp xuống đỉnh núi. Thấy Quý Đình Tự không sao, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn xuống Hạ Chước đang nằm trong lòng cậu: "Anh ấy thế nào rồi?"

Quý Đình Tự kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.

"Lập tức trở về, anh ấy bị sốt rồi."

***

Hạ Chước vốn bị thương nặng chưa lành, lại nhốt mình trong quan tài suốt hai tiếng trên núi tuyết, không sốt mới là lạ.

Khi đo nhiệt độ cơ thể, nó ngay lập tức tăng vọt lên bốn mươi độ, trán nóng đến mức có thể rán trứng.

Bác sĩ đã cho anh dùng thuốc hạ sốt nhanh và tiêm hỗn hợp dinh dưỡng cùng glucose vào tĩnh mạch, rồi bảo Sa Mạc Thanh và Rosaline dìu Quý Đình Tự vào phòng khám.

"Đại ca, tình trạng của Hạ tổng không nghiêm trọng lắm, nhưng ít nhất cũng phải hôn mê hai, ba ngày mới tỉnh lại. Giờ tôi kiểm tra vết thương của anh trước."

"Không cần, tôi không sao." Quý Đình Tự không ngẩng đầu, khăng khăng không chịu đi, một thân đầy thương tích vẫn nhất quyết ở lại trông Hạ Chước suốt đêm.

Rosaline và mọi người khuyên mãi cũng không lay chuyển được Quý Đình Tự, đành để cậu theo ý mình.

Quý Đình Tự tự mình lau cơ thể cho Hạ Chước, thay khăn ướt, mỗi nửa tiếng lại dùng cồn xoa tay chân anh. Dù vụng về nhưng từng động tác của cậu đều rất cẩn thận, chu đáo.

Trong lúc làm, nước mắt không kìm được mà tràn ra, cậu cúi đầu nghẹn ngào, gục vào ngực anh thì thầm:

"Anh, mau tỉnh lại đi, anh nhìn tôi này..."

Chỉ trong một đêm, dường như cậu đã khóc cạn nước mắt của cả hai kiếp.

Hạ Chước chưa tỉnh, trái tim luôn treo lơ lửng của cậu cũng không thể yên ổn.

Mỗi khi nhắm mắt lại là những hình ảnh thê thảm kiếp trước của Hạ Chước lại hiện về, dáng vẻ anh tàn tạ, bị hủy dung trước khi quyết định nhảy dù, Đôi khi, cậu không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực. Thấy ngực anh hơi phập phồng yếu đi, Quý Đình Tự lại phải vươn tay kiểm tra xem còn hơi thở không.

Lưỡi dao treo lơ lửng trên cổ Hạ Chước giờ đây đã chuyển sang cổ Quý Đình Tự.

Cứ thế, Quý Đình Tự trụ được đến trưa hôm sau, rồi không chịu nổi nữa, gục xuống bên giường bệnh. Rosaline vừa phàn nàn "Hai vị tổ tông luân phiên làm khổ người khác", vừa thương xót mà bế cậu vào phòng khám để kiểm tra.

Kết quả chuẩn đoán cho thấy Quý Đình Tự bị chấn động nhẹ, cơ thể có vài chỗ bầm dập do tổn thương mô mềm, bác sĩ khuyên cậu nên nằm viện vài ngày để theo dõi.

Nhưng cậu làm sao chịu nằm yên được.

Chiều hôm đó, truyền dịch xong, nhân lúc y tá thay thuốc, cậu liền nhảy qua cửa sổ lén rời đi, lên núi tuyết, lục tung các ổ tuyết để tìm một con hươu đực.

Cậu thành thục lấy huyết nhung hươu, trở về căn cứ rồi truyền miệng cho Hạ Chước, sau đó tự mình tắm nước nóng thật ấm áp, trần trụi chui vào chăn cùng anh, dùng thân nhiệt của mình để hạ sốt cho anh.

Dưới sự chăm sóc tận tình của cậu, Hạ Chước trông tươi tắn hẳn, người anh sạch sẽ, những vết thương nhỏ đều được băng bó cẩn thận.

Quý Đình Tự ngồi đối diện, chăn quấn quanh hai người thành ba lớp dày, mồ hôi từ hai cơ thể dính sát vào nhau dần dần thấm qua làn da, hòa quyện vào nhau. Trên khuôn mặt của Hạ Chước dần xuất hiện một chút hồng hào, tỏa ra sức sống.

Đôi mắt Quý Đình Tự sưng lên, trông như một chú cá vàng đáng thương.

Cậu nhìn Hạ Chước rất lâu, không biết mệt mỏi khi kiểm tra đôi tai và đôi chân anh có lành lặn không. Lúc này, cậu mới chợt nhận ra mọi chuyện đều có dấu hiệu từ trước.

Khi bị thợ săn chiến địa truy sát trên núi tuyết, chân cậu bị thương bởi vụ nổ, Hạ Chước đã tức giận và suy sụp đến mức nào.

Lúc dưỡng thương ở nhà của người đàn ông râu rậm, câu đầu tiên Hạ Chước hỏi khi tỉnh lại là tai của cậu có sao không.

Khi biết chuyện William, anh lập tức quyết xử lý hắn ngay, nghe nói tên mặt búp bê xuất hiện, Hạ Chước hốt hoảng chưa từng thấy, và trên du thuyền, anh đã bất chấp mọi thứ để tiêu diệt con bạch tuộc đột biến đó...

Bởi vì anh quá sợ hãi.

Anh sợ Quý Đình Tự lại một lần nữa chịu tàn tật, lại một lần nữa mất đi thính giác, lại một lần nữa chịu đựng những dày vò. Anh khắc cốt ghi tâm từng nỗi đau mà mèo con của mình đã chịu đựng ở kiếp trước, sợ rằng cuộc đời của Quý Đình Tự sẽ lại đi vào vết xe đổ.

Nhưng anh lại quên mất rằng, chính bản thân mình cũng từng trải qua những đau khổ sống không bằng chết đó.

"Xin lỗi..."

Là tôi đã quên mất tất cả những điều này...

Quý Đình Tự cúi đầu, chôn mặt vào hõm vai ấm áp của anh.

"Chăn bị tuột rồi."

Giọng nói khàn khàn, đã lâu chưa thốt nên lời, vang lên bên tai.

Mèo con ngẩn người trong hai giây, rồi bật người ngẩng đầu.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, đôi mắt đỏ hoe như cá vàng của cậu lại sắp đẫm lệ: "Anh tỉnh rồi, tôi, tôi đi gọi bác sĩ."

Cậu vội lau mắt, định bước xuống giường.

Một cánh tay vòng qua eo cậu, bàn tay ấm áp đỡ lấy cậu từ phía dưới, nhấc bổng cậu lên.

Cậu bị Hạ Chước ôm gọn vào lòng, lồng ngực dính chặt không kẽ hở, nhịp tim như hòa làm một.

"Khi vừa mở mắt, tôi còn tưởng chúng ta đang ở trong hang chống gió, em đã cởi sạch ngồi trong lòng tôi để giúp tôi hạ sốt."

Hạ Chước giữ chặt cậu trong lớp chăn, một tay đặt ở eo, tay kia vòng lên, hoàn toàn ôm trọn chiếc cổ mảnh mai của Quý Đình Tự.

Đây là động tác có thể giết người chỉ trong ba giây, biểu hiện cho sự kiểm soát và đe dọa, như thể người trong lòng mà rời đi lần nữa, anh sẽ làm điều không thể cứu vãn.

Nhưng Quý Đình Tự không sợ, cậu thích một Hạ Chước như vậy.

Cậu cố gắng làm dịu bầu không khí: "Trong hang chống gió không có giường."

"Ừ, nếu có giường, tôi đã làm em ngay lúc đó rồi."

Mèo con mím môi, cúi đầu.

Nếu là ngày xưa, cậu sẽ không đánh người thì cũng phải cãi lại một câu, nhưng hôm nay lại cúi đầu ngoan ngoãn như một cây nấm nhỏ.

Dường như chỉ cần Hạ Chước có thể tỉnh lại, không còn như mấy ngày trước sống dở chết dở, thì bảo cậu làm gì cậu cũng bằng lòng.

"Em không định cho tôi một lời giải thích sao?" Hạ Chước khẽ vuốt khuôn mặt cậu, từ từ đến gần, như thể chuẩn bị hôn: "Em làm sao mà biết Tang tiên sinh?"

Trái tim Quý Đình Tự co thắt khi nghe ba từ này.

"Hôm đó, khi đi tìm anh, tôi... tôi gặp tai nạn xe."

Sắc mặt Hạ Chước lập tức hốt hoảng, định kéo chăn ra xem.

"Không sao, chỉ là chấn động nhẹ." Quý Đình Tự giữ chặt anh lại: "Tôi ngất đi, không biết là mơ hay là gì, bị cuốn vào rất nhiều không gian mà không thoát ra được, tôi đã nhìn thấy.... kiếp trước của hai chúng ta."

Hạ Chước bất ngờ, đôi môi khẽ động.

Quý Đình Tự nói: "Tôi thấy anh ở bên cạnh tôi từ lúc tôi còn rất nhỏ. Lúc hoàng hôn giúp tôi đánh bại con quái vật cây leo thường xuân, lúc trời mưa sấm sét, anh đứng dưới mưa suốt đêm bên ngoài cửa sổ, khen ngợi và khích lệ tôi, còn đội đóa hoa đỏ đầu tiên anh nhận được lên đầu để khoe với các bạn nhỏ."

"Anh đã ở bên tôi qua những năm tháng cô đơn nhất của tuổi thơ, nhưng khi tôi lớn lên, tôi lại quên mất anh."

"Tôi còn thấy anh tự hại bản thân trên gác xép, thấy anh cầu xin, khấn nguyện tại ngôi miếu nhỏ đổ nát, thấy anh bị đánh gãy chân, bị xuyên thủng tai, tự thiêu, dùng lông sói làm một con mèo nhỏ cho tôi và nói đó là cơ thể hoàn chỉnh của tôi, rồi....rồi anh đã nhảy xuống núi. Tôi không ngăn được, không làm được gì cả... Tôi gào thét kêu gọi anh, nhưng anh chẳng nghe thấy..."

"Được rồi, Tiểu Tự, đừng nói nữa, nhịp tim của em đang đập nhanh quá rồi."

Hạ Chước bịt miệng cậu lại, vỗ vỗ lưng để cậu bình tĩnh.

Cảm xúc của Quý Đình Tự ngày càng rối loạn, thở từng hơi ngắt quãng.

Hạ Chước giữ chặt lấy cổ cậu, hướng dẫn cậu hít sâu.

Nhưng cậu sắp bị nỗi day dứt nuốt chửng, giống như một đứa trẻ phạm lỗi, cứ nức nở: "Xin lỗi, tôi đã quên hết rồi, anh đã làm nhiều như vậy vì tôi mà tôi chẳng hề biết, tôi không nên quên, tôi còn nói với anh rất nhiều điều khiến anh đau lòng..."

"Không sao đâu, Tiểu Tự, đừng nghĩ đến nữa, thoát ra khỏi những chuyện đó có được không? Em sắp khóc đến ngạt thở luôn rồi."

Hạ Chước cúi đầu đặt cậu nằm xuống giường, dùng ngón tay nhúng chút nước từ chiếc cốc ở đầu giường, nhỏ lên trán cậu.

"Nào, em nhìn tôi đi, tôi không sao, tôi vẫn ổn đây, thấy không? Hãy thay thế những hình ảnh trong đầu em bằng hình ảnh của tôi bây giờ, mọi chuyện đã qua rồi."

Quý Đình Tự đau đớn nhắm chặt mắt, hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng dữ dội, theo phản xạ muốn đưa tay tát vào mặt mình.

Hạ Chước hiểu cậu đang phát bệnh, liền phủ người lên giữ chặt hai cổ tay cậu, thay thế những cú tát bằng từng nụ hôn liên tiếp.

"Được rồi, hít thở sâu nào, tôi đã thay em chịu tát rồi."

Dỗ dành một câu thì hôn nhẹ lên mặt, an ủi một lời thì cọ mũi một cách thân mật, nói là sẽ đánh cậu, nhưng lại đút cho cậu một thìa mật ong bằng miệng.

Cảm xúc của Quý Đình Tự dần ổn định, hơi thở trở nên đều đặn, mở mắt ra nhìn anh: "Anh hôn tôi thêm một cái nữa được không? Tôi nhớ anh lắm..."

Lần đầu tiên cậu thẳng thắn bày tỏ tình cảm như vậy, nhưng không khiến Hạ Chước cảm thấy vui sướng, mà chỉ thấy đau lòng.

Anh ôm mèo con vào lòng, cả người che chắn cho cậu, vừa hôn vừa vuốt ve mái tóc và đôi tai, dịu dàng như muốn bao bọc cậu, nhưng hai cánh tay thô ráp lại vẫn giữ chặt hai cổ tay cậu lên đỉnh đầu, như một cái lồng giam giữ cậu.

Hạ Chước hôn rất sâu.

Đầu tiên là nghiêng mình ngậm lấy hai cánh môi mềm mại, đầu lưỡi chạm nhẹ vẽ từng đường viền nơi cánh môi tròn trịa, sau đó dịu dàng cạy mở, tiến vào sâu hơn.

Chiếc lưỡi linh hoạt như cá bơi vào rạn san hô, nụ hôn khiến cả khoang miệng của Quý Đình Tự như bốc cháy. Quý Đình Tự ú ớ, không biết nên phối hợp thế nào.

"Không biết cử động sao?" Hạ Chước trêu cậu.

Mèo con ngượng ngùng cụp tai xuống, nhưng lại nói ra câu mà trước đây dù có thế nào cũng không dám nói: "Anh không dạy, tôi sẽ không biết hôn đúng cách đâu."

Ánh mắt Hạ Chước nóng lên, cúi đầu đổi đủ mọi góc độ hôn cậu, cắn cậu, bắp tay siết chặt lại, ơ bắp trên cánh tay căng lên, bờ vai nhô cao, từ xa nhìn lại giống như một con thú đang phủ lên người cậu mà ăn mồi.

Chỉ có thể thấy đôi má ửng đỏ của mèo con qua khe hở, gần như bị nụ hôn làm tan chảy. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup

Những giọt nước sáng bóng chảy xuống khóe môi cậu, Hạ Chước rời ra, nhẹ nhàng hôn sạch đi. Nhìn cậu với vẻ mặt mơ màng, vốn định dừng lại, nhưng rồi lại tiếp tục làm nụ hôn thêm sâu đậm.

Hai người hôn nhau gần nửa tiếng, trong chăn ấm nóng dần, đôi môi Quý Đình Tự sưng tấy, tê rần không còn cảm giác.

Hạ Chước ngẩng đầu lên, hôn nhẹ vào vết thương trên trán cậu.

"Tiểu Tự, tôi chỉ mong em thoát khỏi khổ đau, bình yên sống trọn kiếp này, những hận thù để tôi gánh lấy, tôi sẽ giúp em trả thù"

"Còn những điều em nói rằng tôi đã làm vì em, không chỉ là vì em, mà còn là vì chính tôi. Tôi sẽ thừa nhận những lỗi lầm đã phạm phải, và những bi kịch tôi gây ra cũng sẽ do tôi sửa chữa. Tôi muốn có em, nên tôi phải trả giá, đó là một sự trao đổi công bằng, tôi không cho rằng đó là sự hy sinh, em cũng đừng nghĩ như vậy."

Anh nắm lấy bàn tay băng đầy vải của Quý Đình Tự, nhẹ nhàng áp lên má mình, đường cong nơi khóe miệng hiện lên sự quyến rũ dịu dàng: "Tôi muốn em yêu tôi chỉ vì chính tôi, không phải vì những gì tôi đã làm. Có yêu tôi không?"

"Ừm, ừm, yêu anh, yêu anh nhiều lắm, sau này ngày nào tôi cũng sẽ nói một trăm lần tôi yêu anh." Quý Đình Tự chỉ muốn ôm chặt Hạ Chước vào tim, cho anh thấy trong đó đã đầy ắp hình bóng anh.

"Vậy hôn tôi một cái nhé?"

Mèo con lập tức ngẩng đầu lên, vẫn chưa biết cách hôn khiến người khác cảm thấy đầu óc trống rỗng như anh, chỉ biết hôn nhẹ như chim gõ kiến mổ vào gỗ, hôn mũi, hôn má, hôn mắt, rồi cuối cùng là hôn môi.

Nụ hôn cuối cùng tìm không đúng góc, lại phát ra tiếng chóc rõ to như muốn cho cả phòng bên nghe thấy.

Quý Đình Tự ngớ người, tròn mắt nhìn đờ đẫn: "Sao mà kêu to như thế..."

Hạ Chước cười, lại muốn tiếp tục: "Đưa lưỡi ra nào."

Quý Đình Tự ngoan ngoãn đến kỳ lạ, anh muốn gì cũng đều làm theo.

Hai thân thể trần trụi nằm dưới chăn cọ xát, càng cọ xát càng bùng lên ngọn lửa. Hạ Chước lật cậu lại, muốn tiến sâu vào cậu, Quý Đình Tự đỏ mặt rụt lên: "Anh... đợi chút..."

"Đợi gì chứ?" Hơi thở anh nặng nề, đã không còn kiên nhẫn, chỉ muốn làm gì đó để khẳng định rằng Quý Đình Tự vẫn thuộc về mình.

"Ngoan nào, Tiểu Miêu, cho tôi vào đi."

"Nhưng lát nữa Rosaline sẽ mang cơm đến, anh lại không làm xong được......"

Động tác của Hạ Chước khựng lại, nằm gục xuống người cậu, cảm giác như tim bị thắt lại.

Bất ngờ hỏi một câu: "Tôi có làm em phiền lòng không?"

"Gì cơ?"

"Kiêu ngạo, hung hãn, nóng nảy, háo sắc."

Anh lặp lại nguyên văn những gì Quý Đình Tự từng nói.

Mèo con lắc đầu lia lịa: "Anh biết là tôi nói dối mà."

"Không sao đâu." Hạ Chước nằm xuống, kéo cậu vào lòng, hôn lên trán không để cậu thấy mặt mình: "Em không cần phủ nhận, tôi biết rõ bản thân mình, tôi đúng là như vậy."

"Không chỉ thế, tôi còn cố chấp, bảo thủ, bất chấp thủ đoạn."

"Người tôi muốn có, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải có được. Thứ gì tôi đã nhắm, nhất định phải là của tôi." Đôi mắt anh thoáng vẻ cô đơn, giọng nói trầm thấp: "Bởi vì những thứ tôi muốn cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi..."

"Tại sao nhất định phải là tôi?" Giọng Quý Đình Tự hơi khàn, dường như không hiểu: "Lúc thấy kiếp trước của anh, tôi cứ tự hỏi, chúng ta chỉ ở bên nhau một tuần, thật sự xứng đáng sao?"

Hạ Chước bật cười, như thể cậu vừa hỏi một điều ngốc nghếch.

"Vì em là người đầu tiên tình nguyện yêu tôi."

"Em đã thi cưỡi ngựa giành khăn Hada vì tôi, giành giải nhất, em ngồi trên lưng ngựa cười với tôi, trước sự chứng kiến của mọi người, em nói muốn dâng tấm lòng của mình cho tôi. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi trong kiếp trước."

Anh ngừng lại, nhìn vào khoảng trắng chói lòa phía trên trần nhà, như đã chuẩn bị sẵn sàng để phơi bày bản thân, giọng điệu chậm rãi như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình.

"Hôm chia tay, em bảo tôi hãy sống cuộc đời của chính mình, nhưng tôi không biết cuộc đời của mình nên như thế nào. Cả hai kiếp này, ngoài em ra, tôi chưa từng gặp điều gì tốt đẹp."

"Thực ra, tôi chỉ là một con sói nhỏ cấp 2S."

Quý Đình Tự kinh ngạc nhìn anh, trong đầu lóe lên một suy nghĩ đáng sợ: "Vậy anh..."

"Đúng như em nghĩ." Hạ Chước gật đầu.

"Tôi không có thân hình đồ sộ, không có dục vọng như loài thú, không tàn sát, không bạo ngược, không hung hãn. Nhưng họ không hài lòng, chê bai khả năng của tôi, chê tôi làm mất mặt gia tộc, rồi dùng mọi cách để cải tạo tôi."

Quý Đình Tự chết lặng, đau lòng nhìn anh.

Nhưng Hạ Chước như đã sớm buông bỏ, bình thản như mây gió.

"Khi đó tôi mới bốn tuổi, chẳng hiểu gì cả, tôi nghĩ mình không ngoan nên mới bị bố và ông ngoại trừng phạt, mỗi ngày bị tiêm không biết bao nhiêu mũi, da bị rạch ra, xương bị kéo dứt ra ngoài."

"Nhưng tôi không hận họ, cứ nghĩ rằng chỉ cần ngày càng mạnh mẽ hơn, họ sẽ yêu tôi như những người bố người ông bình thường, sẽ ôm lấy tôi, nâng tôi lên cao, để tôi ngồi trên vai."

"Nhưng không điều đó chưa bao giờ xảy ra, lần thí nghiệm đầu tiên đã thất bại."

Trái tim Quý Đình Tự khẽ run lên, nhìn thấy anh mấp máy môi một lúc lâu mới nói thành lời: "Họ đã bàn bạc ngay trước mặt tôi về việc xử lý 'phế phẩm' này thế nào, và dự định sinh một đứa trẻ khác. Em thấy không, từ nhỏ tôi đã là thứ bị người ta ghét bỏ."

Ông ngoại và bố dùng anh làm thí nghiệm cải tạo, thất bại thì muốn tiêu hủy để sinh ra một đứa trẻ khác.

Mẹ anh đã liều mạng cứu anh ra, yêu thương, nuôi nấng và đồng hành cùng anh, Hạ Chước nghĩ rằng bà thực sự yêu mình.

Nhưng trước khi mẹ anh qua đời, bà lại vô tình lỡ miệng, trong năm phút cuối khi thần trí bà không còn tỉnh táo, bà đã tiết lộ một bí mật mà suốt đời bà giấu kín.

"Bố tôi năm đó dùng thủ đoạn không đứng đắn để có được bà, còn hại chết mối tình đầu của bà. Bà căm hận bố tôi suốt đời, đồng thời cũng căm ghét tôi, đứa con mang dòng máu của ông ấy. Nhưng vì tôi có đôi mắt giống mối tình đầu của bà, nên bà ép mình nuôi dưỡng tôi trưởng thành. Cho đến khi qua đời, bà vẫn muốn tôi hiểu rõ rằng bà chưa bao giờ yêu tôi."

Giọng của Hạ Chước không một chút buồn đau, nhưng ánh mắt thì lạc lõng cúi xuống. Quý Đình Tự định ôm anh, nhưng bị anh nhẹ nhàng ngăn lại.

"Và rồi em xuất hiện, mối tình đầu .....của tôi?" Anh xoa xoa tai của mèo con, bắt đầu kể về khởi đầu của họ.

"Chúng ta gặp nhau trên núi tuyết, ngay đêm đó, cả hai đều cảm mến nhau, tôi đã nói với em rất nhiều, còn nhớ không?"

Quý Đình Tự cảm thấy nghẹn ngào, khẽ gật đầu: "Anh nói, anh có nhiều khuyết điểm về thể chất, tự ti nhạy cảm, bạo ngược và ham muốn, khi vào giai đoạn cuồng loạn rất dễ mất kiểm soát, bảo tôi hãy cân nhắc kỹ xem có thể chấp nhận một người như vậy không."

Nhưng thực ra, anh đã có thể chọn một con đường khác, con đường không phải đi qua những tổn thương này.

Hạ Chước nhắm mắt mỉm cười, vẫn còn nhớ lời Quý Đình Tự nói ngày hôm ấy: "Em nói với tôi, em không để ý."

"Em nói rằng cơ thể là người bạn trung thành nhất, luôn cùng tôi chiến đấu, cho dù mọi người không yêu nó, tôi vẫn phải yêu nó. Tiểu Tự, đó là lần đầu tiên trong đời, có người nói với tôi những lời như vậy."

Anh nhìn vào mắt Quý Đình Tự, vẻ thành kính như đang đuổi theo một vì sao băng thuộc về riêng mình trên bầu trời.

"Em rất mạnh mẽ, rất tuyệt vời. Em là người đầu tiên khiến tôi muốn gỡ bỏ lớp vỏ bọc đáng thương và đáng khinh của mình để nỗ lực giành lấy. Em không biết hai năm chờ em về nước, tôi đã tham gia bao nhiêu lớp trị liệu tâm lý để kiểm soát giai đoạn cuồng loạn và tính khí xấu của mình. Sau đó em trở về, tôi cầu hôn em, giấc mơ trở thành hiện thực, tôi có một người bạn đời sẽ tôn trọng và yêu thương tôi, nhưng..."

Giọng anh nghẹn lại: "Nhưng khi tôi vừa chạm vào tóc em, em đã dùng súng chĩa vào tôi."

"Xin lỗi, lúc đó, tôi... tôi bị bệnh..." Quý Đình Tự cũng cúi đầu, nước mắt ướt đẫm cổ anh, đau lòng không thể nói nên lời.

Hạ Chước ôm chặt cậu, lại hôn nhẹ một cái.

"Tôi không biết em bệnh, em sợ đến phát run, nhưng tôi không nhìn thấy. Khi ấy tôi rất tự ti, cứ nghĩ rằng em cũng khinh ghét tôi như bao người khác, tôi chỉ là công cụ để cứu vãn gia tộc nhà em."

"Tôi không nhìn thấy vết thương và nỗi đau của em, chỉ muốn ôm lấy lòng tự tôn tội nghiệp của mình mà trốn khỏi nơi ấy. Tôi... rất sợ gặp em, sợ em nhìn tôi bằng ánh mắt giống như những người khác."

Vị vua sói không hề mạnh mẽ, anh chỉ là một sản phẩm thí nghiệm bị cải tạo thất bại, một sinh vật tội nghiệp chỉ khao khát có ai đó yêu mình.

Nếu lúc đó Quý Đình Tự không bệnh, nhất định sẽ nâng cằm anh lên mà nói: "Hử? To thì có gì không tốt? Tôi thích to, lông lá nhiều mới ôm cho chắc chắn. Ai mà dám nói anh to quá, bảo với tôi, tôi đấm hắn cút về nhà ngay!"

Nhưng trớ trêu thay, họ yêu nhau vào thời điểm đẹp nhất, nhưng lại trở thành bạn đời vào hoàn cảnh tệ nhất.

"Thật muốn đào William lên rồi đánh một trận..."

Quý Đình Tự vừa rơi nước mắt vừa nghiến răng nói: "Tôi còn muốn về nước đánh cho bố anh răng rơi đầy đất, từ nay sẽ không gọi ông anh là ông ngoại nữa, lần sau báo cáo công việc, tôi sẽ rút hàm giả của ông ta ném vào bồn cầu!"

Hạ Chước bật cười trong nước mắt: "Được, mong lãnh đạo sẽ giúp tôi trả thù."

"Chúng ta còn phải đi cưỡi ngựa, tôi sẽ giành khăn Hada cho anh, chúng ta sẽ có thật nhiều, thật nhiều đêm tân hôn, làm sập cả giường."

Cậu nói gì, Hạ Chước cũng gật đầu đồng ý.

Cuối cùng, anh lật mình đè lên mèo con, nghiêm túc nhìn cậu từ trên cao xuống.

"Tôi kể những điều này không phải để em thương hại, mà là để em biết tôi không phải người bình thường, tâm lý cũng không ổn định, và nếu muốn, em biết tôi có thể đi đến mức nào."

Tim Quý Đình Tự đập mạnh, giống như con thú nhỏ nhận ra nguy hiểm, theo phản xạ co người lại.

"Anh muốn nói gì?"

Hạ Chước nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười, nắm chặt gáy cậu, áp trán vào cậu với sự uy nghiêm của một con thú hoang, khiến Quý Đình Tự dựng cả tóc gáy.

"Tôi không muốn trái ý em, tôi muốn em hạnh phúc và tự do. Vì vậy, lần đầu em nói chia tay, tôi sẽ buông tay, sẽ rời đi."

"Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng."

"Sau này, nếu em còn nói chia tay gì đó, thì đừng mơ tưởng gì đến tự do và sự nghiệp nữa, hiểu chưa?"

Giọng Quý Đình Tự run rẩy: "Anh muốn giam cầm tôi mãi mãi sao?"

Nhìn thấy nỗi sợ trong mắt cậu, Hạ Chước hơi đau lòng, nhưng vẫn nhẫn tâm nói: "Điều đó với tôi dễ như trở bàn tay."

Lời vừa dứt, Quý Đình Tự bật cười.

Cậu mạnh mẽ xoay người đè lên anh, nâng cằm anh lên, như một vị vua vừa chinh phục được chiến binh.

"Anh dọa ai chứ? Giờ anh nên sợ tôi nhốt anh lại ở Newell, cả đời không cho đi đâu!"

Nụ cười trong mắt Hạ Chước lan tỏa như gợn sóng.

"Vậy em sẽ ở bên tôi cả đời sao?"

"Ừm."

Mèo con hất mặt lên, đôi mắt sáng long lanh đầy kiêu ngạo.

"Cút đi cái con mèo thần hoang dã nào đó! Tôi chẳng thèm tin nữa, từ giờ tôi sẽ là mèo thần, tôi nói muốn sống cả đời với anh thì sẽ sống cả đời với anh! Ai dám ngăn cản tôi, tôi giết kẻ đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com