Chương 69: Bên nhau đời đời kiếp kiếp [Hoàn chính văn]
Trên đường từ xe lên giường, hai người miệt mài đến kiệt sức mới chịu dừng lại.
Phòng ngủ không bật đèn, chăn bị đá xuống giường. Hai cơ thể dính chặt vào nhau, nhắm mắt cố gắng điều hòa hơi thở. Trên người đẫm mồ hôi, là bằng chứng của cơn cuồng nhiệt còn vương trên da thịt của nhau.
Quý Đình Tự mệt mỏi nằm bẹp như cái bánh, khẽ vỗ vỗ Hạ Chước đang nằm trên bụng mình: "Bẩn chết đi được, đi tắm đi."
Sau cuộc vui Hạ Chước đưa điếu thuốc lên môi cậu, đợi cậu hút hết hơi cuối rồi cả hai cùng phả ra màn khói. Khói thuốc vấn vướng giữa đôi mắt lấp lánh, một ánh nhìn chạm nhau tựa như lóe lên tia lửa.
"Thêm lần nữa nhé?"
Vị vua sói chưa thỏa mãn lại mời gọi.
"Làm cái đầu anh, mạng tôi sắp không còn rồi!"
Quý Đình Tự lách người thoát khỏi vòng tay của anh, đôi tai mèo bật lên khỏi đầu, giọng khàn khàn cằn nhằn.
"Đừng tưởng tôi giờ không nỡ đánh anh mà bày đủ trò hành hạ tôi. Tôi đã nói không được, không được, nói bao nhiêu lần rồi, thế mà anh cứ liều mạng lao tới, còn dùng sức mạnh như thế nữa. Anh đúng là... đúng là..."
Hạ Chước chưa để cậu nói hết đã nhận lỗi: "Xin lỗi lãnh đạo, là do lâu rồi không làm, tôi không kiềm chế được."
Khi bị hành đến thảm, mèo con chẳng nói nổi câu nào, chỉ còn tiếng rên lên trầm bổng, vừa nhọn vừa sắc, giống như hai chiếc móng vuốt nhỏ cào vào sợi dây thần kinh nhạy cảm của Hà Chước.
Khi cậu bật khóc, rên rỉ, làm nũng xin tha, Hạ Chước chỉ muốn quên cả lý trí mà làm đến khi cậu ngất đi mới thôi.
"Giận thật rồi sao?"
Thấy cậu im lặng một lúc lâu, Hạ Chước hỏi.
"Không hẳn, chỉ là eo mỏi quá, cứ như sắp tan ra vậy."
Mèo con xoay người, tựa đầu lên cánh tay anh, ngáp một cái uể oải.
"Anh mạnh quá rồi đấy, thể lực tôi có tốt cũng không chịu nổi anh hành như vậy đâu. Tôi đâu phải không cho anh, anh muốn làm sao tôi cũng đồng ý rồi, nhưng tại sao cứ như ăn bữa này sợ không có bữa sau thế? Có thể chú ý phát triển bền vững chút được không..."
Nói một hồi, đôi mắt cậu dần dần díu lại. Hạ Chước cúi xuống hôn nhẹ lên tai, bế cậu vào phòng tắm ngâm nước nóng.
Trong lúc được anh chăm sóc và làm sạch cơ thể, Quý Đình Tự ngủ không sâu. Đến khi sấy khô tóc, cậu hoàn toàn tỉnh táo.
"Có phải hết buồn ngủ rồi không?"
Hạ Chước bế cậu đến trước gương, hôn lên đỉnh đầu: "Tôi lấy ít rượu cho em nhé, uống vào dễ ngủ hơn."
"Vậy tôi muốn uống rượu mèo nhỏ."
"Được rồi, ra ngoài đợi nhé." Anh khẽ vỗ vào mông cậu.
Quý Đình Tự ôm mông, suýt nhảy dựng lên: "Sưng rồi còn đánh!"
Quay lại phòng ngủ, Hạ Chước rót cho cậu một ly rượu, dặn cậu không được uống quá nhiều rồi mới cởi đồ vào phòng tắm. Quý Đình Tự cằn nhằn anh quản lý thật nhiều chuyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết một đáy ly rồi không uống thêm nữa..
Cậu nhặt quần áo bẩn của anh định đem đi giặt, nhưng khi sờ vào túi quần thì phát hiện một cái túi vải nhỏ. Bên trong là chiếc chuông ngọc bị vỡ.
Cậu cúi người, lòng nặng trĩu.
Quý Đình Tự vuốt ve chỗ nứt vỡ của chiếc chuông, trong lòng chua xót không thôi.
Cậu hiểu ý nghĩa của chiếc chuông này với Hạ Chước, anh coi đó là tín vật định tình và quý trọng nó, nhưng cuối cùng lại bị cậu làm vỡ. Biểu cảm của anh khi ấy ngỡ ngàng, ngẩn ngơ hồi lâu mới có phản ứng.
Kiếp trước, tín vật định tình của họ là viên đá kỷ niệm giá 25 tệ, bị nhuốm máu không thể tẩy sạch. Còn kiếp này, tín vật lại bị cậu đập vỡ, miễn cưỡng ghép lại với nhau.
Như muốn ngầm nhắc nhở rằng để đi đến được ngày hôm nay, họ đã phải trải qua biết bao khó khăn.
"Tiểu Tự? Em đang làm gì vậy?"
Hạ Chước tắm xong bước ra, thấy cậu ngồi thẫn thờ bên giường.
Quý Đình Tự giơ chiếc chuông ngọc lên.
"Để tôi làm lại cái khác cho anh nhé, bỏ cái này đi."
Hạ Chước mỉm cười, tiến tới ôm cậu vào lòng: "Không sao, vẫn ổn mà. Đây là món quà đầu tiên em tặng tôi, tôi muốn giữ nó."
"Cái đó..." Quý Đình Tự cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu, ngập ngừng "Thật ra.....tôi còn vài cái nữa, không đẹp lắm, anh có muốn không? Ý tôi là, chỉ là bán thành phẩm, chưa hẳn là thành phẩm, thực ra là đồ bỏ đi, không biết anh có để ý không."
Hạ Chước nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng vẫn vui vẻ đáp: "Tôi không để ý. Em lại định tặng tôi quà sao?"
Cái dáng vẻ mong chờ của anh, vui mừng đến mức như muốn vẫy cả đuôi khiến trái tim mèo con như rơi thẳng xuống đáy biển.
Chính xác hơn là một đàn sói nhỏ.
Làm từ ngọc, thiếu tay thiếu chân, méo mó, mất tai, đủ loại xấu xí, không ngờ cậu lại gom đủ những thứ này.
Nhưng Hạ Chước lại vô cùng thích.
Anh cẩn thận cầm từng chú sói nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, như sợ vô tình làm chúng vỡ nát.
"Tiểu Miêu, những thứ này đều là em làm à? Định tặng tôi sao?"
Quý Đình Tự ngượng ngùng gãi cổ: "Thì... anh làm cho tôi bao nhiêu là mèo con, nên tôi cũng muốn làm một con sói nhỏ tặng anh. Ban đầu định cho vào trong chuông ngọc, nhưng cái này khó làm quá, làm mãi mà vẫn không ra hình, mài cả mười cái, tám cái rồi vẫn cứ kỳ dị, khó chịu muốn chết, suýt nữa đập hết đống này luôn."
Thời gian đó, cậu ngày nào cũng lén lút giấu Hạ Chước ngồi mài ngọc, mười đầu ngón tay bị mài đến trầy trụa cũng chẳng ra được một con nào tử tế, còn sợ bị anh phát hiện cậu đang làm chuyện sến súa, phải lén lút trốn tránh, đúng là mệt cả tinh thần lẫn thể xác.
Hạ Chước dở khóc dở cười: "Sao mà em chẳng có chút kiên nhẫn nào vậy?"
"Vậy sau này anh dạy tôi đi, anh chỉ cần dạy tôi một chút, tôi sẽ làm được ngay."
"Thôi nào, cục cưng, đừng nói hai chữ đó. Tôi không có ám ảnh gì với việc bị xỏ tai hay bị bỏng, nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện em khóc lóc cầu xin tôi tối hôm đó, tôi lại thấy khó thở."
Quý Đình Tự mím môi áy náy: "Anh, tôi làm vỡ chuông của anh rồi, vậy bù lại bằng mười chú sói xấu xí này có được không?"
Sao lại không được chứ, Hạ Chước thích đến mức hôn lên má cậu cả chục lần.
"Tôi sẽ giữ chúng làm bảo vật gia truyền, rồi mở một triển lãm ngọc thạch chỉ để trưng bày chuông và những chú sói nhỏ này, để cả thế giới biết đó là tín vật định tình mà em làm cho tôi."
"Đừng mà." Quý Đình Tự nghiêm túc nói: "Đó sẽ là vết nhơ suốt đời của tôi đấy."
Hạ Chước bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
"Tiểu Miêu, chúng ta đi trả lễ được không?"
Giữa đêm ba giờ sáng chạy lên đỉnh núi tuyết, có lẽ chỉ có hai người này mới nghĩ ra được. May mắn là hành động bí mật, không để đám nhóc kia phát hiện.
Vẫn là nơi chôn cất của Quý Đình Tự ở kiếp trước, Hạ Chước làm cho cậu một chiếc hộp giống hệt, đến cả chiếc lọ thủy tinh đựng đá cũng không khác gì.
Chỉ là lần này bên trong vẫn không đầy đá, mà chỉ có viên đá lưu niệm đã nhuộm máu kia.
Hạ Chước lấy ra một con mèo nhỏ làm từ lông sói, màu xám trắng, to cỡ lòng bàn tay, vẫn là dáng vẻ hung dữ và kiêu ngạo như thường, anh đặt cạnh lọ thủy tinh rồi cho vào chiếc hộp gỗ. Bên cạnh là một bông mẫu đơn trắng tươi mới.
Đang định đóng nắp thì Quý Đình Tự kéo anh lại: "Chờ đã."
Cậu lấy từ trong túi ra một con sói nhỏ làm từ lông mèo, màu cam ấm áp, to bằng viên bánh tròn, trông vẫn xấu xí như mọi khi. Cậu ngượng ngùng đặt nó vào lòng con mèo nhỏ.
"Như thế chúng ta mới hoàn chỉnh." Quý Đình Tự nói, "Nắm tay nhau xuống dưới, nếu bị bắt nạt thì cùng nhau bắt nạt lại!"
Hạ Chước nhìn cậu, đôi mắt dần dần ướt át, anh nắm chặt tay cậu, cùng nhau đóng nắp hộp, lấp đất, thắp hương và khấn vái, tự tay chôn cất con người đầy thương tích của kiếp trước. Mọi chuyện cũ khép lại.
"Cục cưng, tôi có chuẩn bị một bất ngờ cho em, ngay dưới chân núi."
Quý Đình Tự đảo mắt, có chút lười biếng, dựa vào ngực anh rồi "vụt" một cái hóa thành một con mèo.
"Anh tha tôi xuống núi đi."
Hạ Chước vội ôm lấy, cởi áo ngoài rồi hóa lại thành sói lớn.
Mèo con đứng dậy, vòng quanh chân sói mà chạy vòng tròn, trông đầy hăm hở muốn cắn anh một cái, nhưng hai cái chân trước ôm chặt lại cũng chẳng ôm nổi một chân của anh, há miệng ra cực kỳ hung dữ cắn cả buổi, cuối cùng chỉ cắn được một chút không khí lạnh.
Còn đến lượt Hạ Chước cắn lại?
Một miếng cắn xuống liền ngoạm trọn cả mèo con, đầu mèo nằm gọn trong miệng anh, bốn chân và cái bụng tròn lủng lẳng bên ngoài. Anh còn đắc ý mà lắc lư nhẹ hai cái, như muốn hỏi cậu: "Giờ thì đã ngoan chưa?"
Mèo con tức điên, hai chân trước đẩy miệng anh ra, cố sức lôi đầu mình ra ngoài. "Bộp" một tiếng, cậu rơi xuống đất, đứng bật dậy rồi lao thẳng vào anh.
Ban đầu cậu định đá Hạ Chước một cái rồi quay lưng bỏ đi, để ra vẻ thật ngầu. Nhưng chân sói quá cứng, cậu vừa đá đã tự bật ngược trở lại, loạng choạng đứng lên, phủi mông rồi quay lưng đi.
Chả ngầu tí nào!
Quý Đình Tự thề không bao giờ muốn dây dưa với anh nữa!
Nhưng Hạ Chước lại ngoạm cậu lên, nhét vào một cái túi ngủ nhỏ, treo lên cổ, rồi lao xuống núi như gió cuốn, để cơn gió rét gào thét bên tai. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup
Tốc độ và sức mạnh chưa từng thấy khiến mèo con thích thú kêu meo meo, đầu thò ra khỏi túi, hai cái tai bị gió thổi bẹp đi, trông giống như hải cẩu.
Một chỗ ngồi an toàn, ấm áp, như đang xem phim với hiệu ứng chân thực nhất.
Được rồi, Quý Đình Tự vẫy vẫy cái mông vẻ đầy hài lòng, thôi thì cứ tiếp tục dây dưa vậy.
Bất ngờ mà Hạ Chước chuẩn bị ở sau một ngọn đồi nhỏ. Quý Đình Tự tưởng là ngắm trăng hay hát hò gì đó, dù sao với đầu óc chẳng có tế bào lãng mạn nào của anh, vắt óc ra cũng chỉ nghĩ được đến vậy.
Nhưng không ngờ rằng, khi bước qua ngọn đồi, một cánh đồng hoa xanh tím rộng lớn, lay động theo gió, hiện ra trước mắt. Đó chính là loài kim ngân hoa màu xanh ngọc của phố núi Điền Khang, loài hoa mà họ chưa kịp ngắm trong chuyến đi trước.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, những bông hoa dường như phát ra ánh sáng xanh mờ ảo, phản chiếu lên mặt tuyết.
Quý Đình Tự chắc chắn nơi này trước đây không có loài hoa này.
"Anh cho người chuyển hết hoa đến đây sao?"
"Ừ, nhưng ở đây lạnh quá, rất khó để chúng sống lâu, thời gian nở rộ cũng ngắn."
Mèo con nhảy khỏi túi ngủ, hơi chóng mặt ngã một cái, mê mẩn ngắm nhìn biển hoa dập dìu trước mắt, mỗi bước đi lảo đảo, như say.
"Đẹp quá, chúng giống như đang phát sáng vậy?"
"Dưới đáy cánh đồng hoa có rải đầy đá quý màu xanh."
"Đá... đá quý? Nhiều thế cơ á?"
Màn trình diễn này hoàn toàn làm đảo lộn nhận thức về tiền bạc của một công tử nhà giàu bình thường như Quý Đình Tự, cắn răng đến ngứa ngáy, nhưng nghĩ đến Hạ Chước cả người lẫn tiền đều là của mình thì không nhịn được mà bật cười khúc khích giữa đêm.
"Tôi muốn gom hết chúng lại! Mang về nhà!"
Mèo con ngậm túi ngủ nhỏ của mình lao vào cánh đồng hoa, vừa lăn lộn vừa nghịch ngợm, thỉnh thoảng đào được vài viên đá đẹp mắt, cẩn thận nhét vào túi.
Thực ra cánh đồng hoa này không lớn, với một con sói khổng lồ thì chỉ vài bước đã đi hết. Nhưng đối với một con mèo nhỏ tròn tròn như Quý Đình Tự, nó lại giống như một đại dương mênh mông.
Cậu nằm lăn ra giữa cánh đồng, nhảy qua nhảy lại, đôi chân nhỏ nhặt đầy hoa, tung lên trời, để chúng rơi lả tả xuống, lấp lánh vương vào bộ lông màu cam ấm của mình.
Hai tai nhỏ mỗi tai gài một bông hoa, như thể cậu đang thầm gửi những lời ước nguyện.
Hạ Chước chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ nằm giữa biển hoa, nhìn cậu chơi đùa, dùng thân mình tạo thành một pháo đài tuyệt đối an toàn.
Mèo con cảm thấy ánh nhìn nóng bỏng của anh, ngượng ngùng quay mặt đi, nằm ngửa ra giữa cánh đồng. Cậu vặn vẹo vài cái, hai chân trước cong lại ôm lấy bụng, rồi hít một hơi thật sâu, cái bụng tròn xoe của cậu phồng lên, hếch cao lên trời.
"Meo~"
Một lời mời gọi nhẹ nhàng.
Hạ Chước ngoan ngoãn cúi đầu, vùi mõm sói vào bụng mèo, từ từ hít nhẹ vào cái bụng béo nhỏ xíu, cảm nhận sự thỏa mãn.
Bởi đó là phần thưởng chỉ thuộc về anh.
Quý Đình Tự chỉ sẵn sàng phơi bày bụng mình với anh.
"Cục cưng, tối nay tôi còn chuyện quan trọng hơn muốn làm."
Vị vua sói dùng một bàn chân nâng mèo con lên, đi về phía sau ngọn đồi, nơi biển hoa vẫn kéo dài. Những viên đá quý màu xanh và hổ phách chất thành đống, màu sắc giống như ánh mắt của họ.
Anh đặt mèo con lên ngọn đồi, còn mình thì quỳ xuống trước mặt cậu, trân trọng nắm lấy một bàn chân nhỏ, cúi xuống nhẹ nhàng dùng đầu tai chạm vào.
Quý Đình Tự nhìn ngọn đồi đá quý bên dưới, rụt rè nằm xuống, mơ hồ đoán được anh định làm gì, xấu hổ đến đỏ mặt, hai tai cuộn lại rung rung, trông vừa bối rối vừa mơ hồ.
"Em đang hồi hộp sao?"
"... Ai hồi hộp chứ."
"Bảo bối, đừng căng thẳng vì những cảnh tượng thế này, tôi sẽ để cuộc sống của em sau này luôn tràn ngập những bất ngờ như vậy."
Như một lời hứa, vua sói lấy ra chiếc bông tai kim cương hình hoa quỳnh lấp lánh được chế tác tỉ mỉ trong nhiều ngày, nhẹ nhàng cài lên đầu tai phải của mèo con.
"Tôi làm cho em một bông hoa quỳnh mãi không tàn, hy vọng thần mèo nhỏ sẽ đồng ý cho chúng ta bên nhau đời đời kiếp kiếp."
Quý Đình Tự đã ngấn lệ, nhưng vẫn giả vờ như không có gì, làm vẻ ngầu nói: "Sao anh quê mùa vậy chứ, cái gì cũng bắt thần mèo nhỏ lo, bận chết đi được. Sói các anh không có thần sói à?"
"Không, chúng tôi cũng tôn thờ thần mèo nhỏ."
"Tôi là tín đồ trung thành nhất của thần mèo nhỏ."
Vua sói quỳ xuống trước mặt cậu, cúi đầu, nhẹ nhàng dụi đầu vào đầu ngón chân mềm mại của cậu, giọng nói trầm thấp từ mặt đất rung động trái tim anh.
"Tiểu Tự, cả đời này tôi sẽ đi theo em, tôn thờ em, yêu thương em, bảo vệ em, dâng hiến mọi thứ của mình cho em. Em có đồng ý kết hôn với tôi một lần nữa không?"
Quý Đình Tự nhân lúc anh cúi đầu vội vàng chôn mặt vào móng vuốt của mình và cọ cọ, nhưng giọng vẫn không tránh khỏi nghẹn ngào: "Vậy, vậy có thể không làm sập giường nữa được không? Trước đây tôi nói có hơi khoác lác..."
Hạ Chước bật cười thành tiếng: "Xem biểu hiện của em."
Quý Đình Tự nhảy xuống khỏi ngọn đồi đá quý, leo lên đầu anh, đứng thẳng ngực, trịnh trọng nâng chân phải đặt lên mõm sói.
"Thần mèo nhỏ hứa với anh, đời đời kiếp kiếp bên nhau."
– Hoàn chính văn.
Lời tác giả:
Vậy là chính văn kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã đồng hành!
Mọi người hãy spam "Sói Mèo trăm năm hạnh phúc" vào phần bình luận nhé!
Tiểu Tự và đội nhỏ của cậu ấy sẽ tiếp tục bảo vệ Newell, mỗi ngày chọc ghẹo và ăn thỏa thích trong nhà của Hạ Chước.
Mèo nhỏ sẽ trở thành thần bảo vệ mạnh mẽ nhất và kiêu ngạo nhất của Newell, cùng Hạ Chước sống trọn đời bình an hạnh phúc.
Về phần Hạ Chước, anh đã hy sinh tất cả để đổi lấy cuộc đời này, cuối cùng cũng có được kết thúc viên mãn nhất. Dù là chú sói nhỏ tự ti kiếp trước, hay là vua sói mạnh mẽ kiếp này, anh đều đã tìm thấy bến đỗ của mình.
Mèo con là bến cảng của anh, mà anh cũng là của mèo con. Cuối cùng, về đêm tân hôn sẽ được viết ở phần ngoại truyện.
Jeff: Phần ngoại truyện mình đăng bên wordpress hoàn xong hết mới đăng bên đây, sang wordpress đọc nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com