Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 12: Tuần trăng mật muộn 2


Bữa sáng đã bị họ ngủ quên mất. Khi Quý Đình Tự thức dậy, cậu đói đến mức có thể ăn cả một con bò. Quý Đình Tự kể với Hạ Chước rằng ngày trước khi sống ở đây, cậu từng ăn món bánh hấp nhân rau dại do bà cụ làm, và đến giờ vẫn còn nhớ rõ hương vị ấy.

Không ngờ, vào buổi trưa, Hạ Chước thật sự tìm được một quán làm bánh rau dại.

Anh đưa tiền cho chủ quán, rồi tự vào bếp học làm bánh.

"Rau dại" là một loại cây hoang dã ở địa phương, lá có răng cưa và lông mịn, khi luộc lên có mùi đắng. Nhưng khi trộn với thịt ba chỉ băm nhỏ và mỡ heo, hương vị sẽ lập tức thăng hoa, trở nên bóng bẩy, thơm ngào ngạt, mang một nét đặc trưng riêng.

Quý Đình Tự ăn liền bảy tám cái, chưa bao giờ ăn đến mức no nê như vậy, ăn xong cậu nằm dài trên ghế tựa, mơ màng tiêu hóa, cái đuôi còn lòi ra vẫy qua vẫy lại, đúng chuẩn một chú mèo lười biếng.

Hạ Chước nhìn mà bật cười, không kiềm chế được mà vuốt cái đuôi của cậu.

"Anh không biết em dễ nuôi như vậy, chỉ vài chiếc bánh đã đủ no rồi."

Quý Đình Tự dùng đuôi tạo hình trái tim rồi vẫy qua.

"Trước đây không ai chiều em, cho gì ăn nấy thôi."

"Còn bây giờ thì sao?"

Hạ Chước ra vẻ muốn nghe xem cậu sẽ trả lời thế nào, ánh mắt đầy trêu chọc. Quý Đình Tự vội bật dậy, hôn nhanh lên mặt anh một cái, nịnh nọt ra trò: "Bây giờ có anh chiều rồi, cảm ơn anh nha."

Gần quán trọ có một trường đua ngựa không quá lớn, thuộc sở hữu tư nhân, chỉ cần trả tiền là có thể vào chạy vòng. Thỉnh thoảng còn tổ chức thi đua ngựa.

Hôm nay Quý Đình Tự không thể chạy vì chân không tiện, nên chỉ loanh quanh trong chuồng cho vài chú ngựa con ăn.

Ngoài những cánh đồng hoa kim ngân xanh ngút ngàn, đặc sắc lớn nhất của thành phố núi lửa là sự chênh lệch nhiệt độ giữa Bắc và Nam trong thành phố.

Phía Nam gần núi lửa có nhiệt độ cao, người dân phải mặc áo ngắn tay bất kể mùa nào.

Trong khi phía Bắc gần Newell thì quanh năm lạnh giá, tuyết rơi liên miên. Ở đây có một hồ nước đặc biệt, quanh năm không đóng băng hoàn toàn, chỉ có một lớp băng mỏng xanh trong phủ trên mặt. Lớp băng này không chịu được sức nặng của người nhưng lại có thể cho thuyền đi qua.

Thuyền nhỏ có đầu nhọn, hai người dùng mái chèo, đầu tiên họ dùng dụng cụ đục lớp băng sát mép hồ, sau đó đặt thuyền vào nước, từng chút một phá băng mà tiến lên. Lớp băng bị đẩy vỡ vụn, tạo thành những tinh thể trong suốt chất chồng hai bên thuyền. Khi băng tích tụ nhiều, chỉ cần khẽ khua mái chèo là tiếng những khối băng va vào nhau sẽ vang lên, trong trẻo và trầm bổng như âm thanh từ một thế giới khác.

Nếu có trực thăng từ trên nhìn xuống, thuyền giống như chiếc bút chì khổng lồ, phá vỡ lớp băng trên mặt hồ, dần dần tiến vào sâu hơn.

Quý Đình Tự rất thích chèo thuyền ở đây, thung lũng rộng mở, mặt hồ màu xanh băng, không khí lạnh tươi mới xộc vào mũi, tiếng vỡ băng lọt vào tai, làm cho người ta cảm thấy thư giãn, như thể đã thoát ly khỏi thế giới phàm tục.

Khi thuyền trôi đến giữa hồ, họ không động đậy nữa, thu mái chèo lại, nằm trên thuyền, chậm rãi đợi hoàng hôn.

Hạ Chước nằm ngửa, Quý Đình Tự gối lên cánh tay anh, tiện tay vớt một miếng băng dài từ dưới thuyền lên, cầm trong tay lạnh buốt, chẳng bao lâu sau tay đã đỏ ửng lên.

"Lần trước đến đây có chơi thế này không?"

"Chưa, hồi đó nghèo rớt mồng tơi, đâu có tâm trí mà chơi."

"Vậy thì đây là nơi chỉ có hai chúng ta từng đến." Hạ Chước giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh chung.

Ngay khoảnh khắc tiếng chụp ảnh vang lên, ánh hoàng hôn buông xuống, trên trời bay vài bông tuyết, một đám mây đen trên núi xa đột ngột xé ra, như bị xuyên thủng, từ khe mây đó chiếu ra vài tia sáng cam đỏ, trên mặt hồ băng chưa bị vỡ phản chiếu cả một bầu trời vàng óng. Quý Đình Tự thò tay xuống nước, như thể đang vớt một đám mây.

Hạ Chước ra hiệu cho cậu nhìn lên núi, lúc này Quý Đình Tự mới phát hiện nơi dải mây đen bị xé toạc có những cánh đồng hoa màu ngọc xanh trải dài khắp núi rừng. Chúng vươn mình thoát khỏi màn sương mù u ám chưa bao giờ tan, đắm mình trong ánh hoàng hôn đặc biệt dành riêng cho chúng.

"Đẹp quá..." Mèo con thở hổn hển, ngơ ngác nhìn về phía xa.

Trong thung lũng tĩnh lặng không một tiếng động, bên tai chỉ còn tiếng nhịp đập trái tim của họ, giống như trên thế gian này chỉ còn lại hai người bọn họ.

Hạ Chước nhẹ nhàng nắm một sợi tóc của cậu, vuốt ra phía sau tai, cúi đầu hôn lên chiếc khuyên tai của mèo con: "Mây đen của hoa ngọc đã tan rồi, mây đen của em bao giờ mới tan đây?"

Quý Đình Tự khẽ cười, quay đầu đối diện, trán chạm vào trán anh: "Em nghĩ là sắp rồi."

Đêm hôm đó, Quý Đình Tự có giấc ngủ trọn vẹn đầu tiên trong suốt một tháng qua. Dù chỉ kéo dài năm tiếng, đến ba giờ sáng cậu đã tỉnh, nhưng đầu óc tỉnh táo hơn hẳn.

Trong chăn ấm áp, được đắp kín chỉ chừa phần trên mũi, quanh người toàn là mùi hương pheromone của Hạ Chước.

Sao lại nồng như vậy? Có phải vào kỳ dịch cảm rồi không?

Quý Đình Tự cảm thấy có điều gì đó không đúng, cậu chống người ngồi dậy tìm anh, nhưng lại thấy Hạ Chước nằm nghiêng bên cạnh, một tay chống đầu, yên lặng nhìn cậu. Đôi mắt anh sáng ngời, không hề có chút mơ màng nào của người vừa bị đánh thức.

"Anh... cả đêm không ngủ à?" Mèo con nhíu mày.

Hạ Chước không trả lời, bàn tay trên lưng cậu vẫn nhịp nhàng vỗ nhẹ, như một thói quen vô thức.

"Đừng để ý đến anh, em còn muốn ngủ thêm chút nữa không?"

Sống mũi Quý Đình Tự cay cay, cậu vùi đầu vào lòng Hạ Chước, đưa tay che mắt anh lại: "Chúng ta cùng ngủ, anh ôm em cũng vậy mà."

Hóa ra không phải đổi môi trường là có hiệu quả ngay lập tức, đột nhiên ngủ ngon hơn là vì Hạ Chước đã giúp cậu vỗ lưng cả đêm, suốt đêm phát tán pheromone, khiến cạu cảm thấy an tâm, không bị ác mộng quấy rối.

Mấy đêm sau đó, họ chẳng làm gì khác ngoài một người ngủ, một người bên cạnh trông chừng.

Hạ Chước lặng lẽ ở bên cạnh, không nói một lời, chỉ âm thầm phát tán pheromone. Mãi cho đến khi Quý Đình Tự bị ác mộng đánh thức, Hạ Chước mới mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, che mắt, che tai, miệng lẩm bẩm: "Anh đây, không sao đâu, mọi chuyện qua rồi, là anh đây, anh sẽ luôn ở bên em, ngủ đi, mèo con của anh..."

Nỗi sợ còn chưa kịp lan ra, Quý Đình Tự đã bị giọng nói của anh dỗ dành đến mơ màng. Có vài lần, cậu thoải mái đến mức biến lại thành mèo, bốn chân chỏng lên trời mà ngáy khò khò.

Vấn Một vấn đề mà cả đội ngũ y tế không thể giải quyết, lại được Hạ Chước nhẹ nhàng hóa giải chỉ trong vài ngày.

Số lần Quý Đình Tự mất ngủ hoặc bị ác mộng đánh thức ngày càng ít đi, thời gian ngủ cũng dần kéo dài hơn. Có lần cậu ngủ thẳng đến tận chín giờ sáng, tỉnh dậy thì thấy Hạ Chước đang ngồi bên cạnh, hai quầng mắt đen sì nhưng ánh mắt tràn đầy sự hài lòng khi nhìn cậu.

Khi mèo con dần dần phục hồi sức sống thì Hạ Chước như bị hút hết sinh lực.

Liên tiếp bốn, năm ngày, anh chỉ chợp mắt được khoảng hai tiếng vào rạng sáng, thậm chí có hôm thức đến khi trời sáng mà không nghỉ. Thể trạng anh xuống dốc thấy rõ, gầy đi trông thấy, quầng thâm dưới mắt càng làm khuôn mặt vốn điển trai, rạng ngời của anh trở nên tiều tụy.

Quý Đình Tự đã nhiều lần tranh cãi với Hạ Chước, không muốn anh phải thức đêm trông chừng mình, thậm chí còn đòi thuê một phòng khác để ngủ riêng. Nhưng Hạ Chước luôn kiên quyết trong những chuyện như thế. Anh dứt khoát túm lấy Quý Đình Tự, ép cậu nằm lên đùi rồi đánh mấy cái, sau đó ôm chặt vào lòng, cứ thế dỗ dành đến khi cả hai cùng ngủ.

May mắn là sự đồng hành liên tục đã có hiệu quả rõ rệt, giống như Hạ Chước đã gieo một lời nhắc nhở trong tâm trí Quý Đình Tự — cho dù bị ác mộng đánh thức, cũng không sao, Hạ Chước sẽ luôn luôn dõi theo cậu, sẽ tìm mọi cách để khiến cậu ngủ lại trong thời gian ngắn nhất.

Dần dần, Quý Đình Tự không còn sợ hãi bóng đêm. Thay vào đó, đêm tối gắn liền với cảm giác ấm áp từ vòng tay anh, hương pheromone dịu dàng bao quanh, đôi mắt xanh băng lạnh nhưng đầy yêu thương của Hạ Chước, và cả quầng thâm mệt mỏi trên gương mặt anh.

Sự cay đắng cuối cùng cũng được thay thế bằng sự ngọt ngào. Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

Ngày cuối cùng của kỳ trăng mật, Quý Đình Tự đã có thể cưỡi ngựa trở lại, thậm chí còn tham gia một cuộc đua ngựa quy mô nhỏ.

Các đối thủ phần lớn là người địa phương, chỉ một số ít từ các vùng lân cận đến, nhưng tất cả đều là những alpha cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn.

Họ sở hữu làn da rám nắng, không mặc áo, chỉ mặc quần dài bó chặt và buộc gọn ống quần. Trên mặt và ngực vẽ đầy những hoa văn dầu màu nổi bật. Chỉ riêng cổ và cổ tay họ đã to hơn Quý Đình Tự đến hai vòng. Ngồi trên lưng những con ngựa to lớn, họ toát lên vẻ hung hãn đáng gờm.

Thế nhưng, Hạ Chước không hề ra tay giúp đỡ cậu, cưỡi ngựa và bắn cung là thế mạnh của Quý Đình Tự, ở Newell không ai dám so với cậu trong lĩnh vực này.

Có lẽ vì trước đây chưa từng có một omega nào tham gia vào những cuộc thi như thế này, nên khi lần đầu tiên nhìn thấy Quý Đình Tự, chủ trường đua đã cố gắng khuyên can, nói những lời đầy thiện ý nhưng cũng không tránh được sự lo lắng.

"Đám alpha này hung hãn lắm, họ vốn chẳng ưa gì alpha chen vào sân chơi của mình. Nếu bị chọc tức, họ có thể hợp sức làm vấp ngựa của cậu, cậu mà ngã xuống bị móng ngựa giẫm trúng thì nguy hiểm lắm."

Giọng điệu khinh thường của chủ trường đua khiến Quý Đình Tự không vui, cậu cũng chẳng buồn giải thích, chỉ siết dây cương rồi nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa.

Trường đua là một vòng chạy hình tròn, được rải cát và bao quanh bởi những lá cờ nhỏ đầy màu sắc. Cách vạch xuất phát vài trăm mét, những dải lụa được chôn xuống đất. Quy tắc rất đơn giản: ai nhặt được nhiều dải lụa nhất khi về đích sẽ chiến thắng.

Chủ trường đua thông báo cho các thí sinh chuẩn bị sẵn sàng, ngay khi một con cáo giả lông cừu bay lên không trung, hàng chục con ngựa đồng loạt hí vang, lao vào đường đua, ngay lập tức bụi cát cuộn lên, mù mịt như sương mù, nhanh hơn cả vó ngựa.

Con ngựa của Quý Đình Tự không phải loại to lớn, nên lúc xuất phát cậu bị chen lấn và rơi vào nhóm sau. Nhưng bù lại, con ngựa này vô cùng linh hoạt. Quý Đình Tự khéo léo điều khiển, luồn lách qua những khoảng trống nhỏ, nhanh chóng vượt lên dẫn đầu.

Đúng như lời chủ trường đua đã cảnh báo, đám alpha phía sau cậu bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn. Bọn họ không chấp nhận việc bị một omega bỏ xa như vậy. Chẳng mấy chốc, ba bốn con ngựa cùng ép sát Quý Đình Tự, trước sau trái phải đều là người, tìm cơ hội để quấy rối và hất cậu khỏi lưng ngựa.

Thấy vậy, chủ trường đua sợ xảy ra chuyện nên mặt mày tái mét.

Ngược lại, Hạ Chước vẫn bình thản đứng yên, ngay cả tư thế cũng không thay đổi. Anh biết nếu ngay cả tình huống này mà Quý Đình Tự còn không xử lý được, thì bao nhiêu năm làm chủ nhiệm ở Newell của cậu coi như công cốc.

Quả nhiên, Quý Đình Tự vẫn giữ được phong thái ung dung, nhịp độ điều khiển hoàn toàn không bị xáo trộn. Khi dải lụa đầu tiên sắp hiện ra, cậu giơ cao roi ngựa rồi quất mạnh vào mông con ngựa bên trái. Tiếng roi vang lên chát chúa, con ngựa giật mình hí vang và lao đi như điên. Cùng lúc đó, Quý Đình Tự dùng chân đạp lệch đầu con ngựa bên phải, khiến nó cũng mất kiểm soát, phóng vọt về phía trước.

Thấy khoảng trống xuất hiện, con ngựa vàng nâu phía sau lập tức lách lên, nhưng chưa kịp tới gần, người cưỡi đã bị Quý Đình Tự khống chế. Cậu nhanh tay kéo mạnh đầu người kia xuống, ép nửa người hắn chúi hẳn về phía trước, bị kẹp giữa bụng hai con ngựa hai bên. Chỉ vài giây sau, máu dồn hết lên đầu khiến hắn đỏ bừng mặt, tay chân rụng rời, vô lực buông thõng xuống.

"Đường rộng thế này mà cứ bám theo tôi, thích tôi à?" Quý Đình Tự cười nhạt, chơi đùa mà giẫm lên vai người kia, chỉ dùng một tay và một chân đã giữ ngựa chạy vững vàng. Người kia sợ đến nỗi vừa van xin vừa gọi 'cha', đầu gần như chạm đất, bộ dạng vô cùng chật vật.

Quý Đình Tự không nhịn được cười, hờ hững buông tay, để hắn thoát "Tôi không cần đứa con trai vô dụng thế này".

Đúng lúc đó, dải lụa trắng đầu tiên xuất hiện. Quý Đình Tự khéo léo kéo dây cương, cơ thể nghiêng nhẹ sang bên trái, cúi người xuống, dễ dàng nhặt lấy dải lụa tựa như thò tay lấy đồ trong túi.

Trường đua lồng lộng gió lạnh, tiếng vó ngựa rầm rập xen lẫn tiếng ngựa hí vang trời. Trên cao, một con chim ưng lượn vòng, đôi cánh vỗ mạnh tạo thêm sự oai phong cho cảnh tượng.

Quý Đình Tự cưỡi con ngựa nhỏ của mình dẫn đầu tất cả các con ngựa lớn, đứng trên yên ngựa, giơ cao dải lụa lên, gió thổi tới làm đứt dây cột tóc của cậu, mái tóc dài màu cam ấm áp tung bay trong gió, nhìn vô cùng oai phong.

Cậu không quan tâm đến kết quả cuộc thi, chỉ quan tâm xem liệu có làm người yêu vui lòng hay không. Giơ dải lụa lên, cậu gọi to về phía Hạ Chước: "Anh có thích màu trắng không? Nếu không thích thì em đổi màu khác nhé!"

Hạ Chước đã bị hình ảnh kia làm mê hoặc, tim như bị đánh cắp, ánh mắt dán chặt vào người trên lưng ngựa. Trong lòng anh, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: cả đời này đi theo Quý Đình Tự cũng đáng.

"Vậy thì đổi màu khác, lấy màu xanh đi."

Cái dáng vẻ ấy giống như một yêu phi được sủng mà kiêu, đang làm nũng với hôn quân đòi quà, khiến các tuyển thủ từ đầu đến giờ vẫn chưa có lấy một dải lụa nào tức đến phát ngửa.

Quý Đình Tự thực sự thuận tay treo dải lụa trắng lên con ngựa đang đi ngang qua: "Người yêu tôi không thích, tặng cậu đấy."

Quý Đình Tự thật sự không tranh vị trí đầu tiên, chỉ dứt khoát quất mạnh roi, lao về phía trước, đi qua dải lụa cũng không nhặt, hào phóng để lại cho người khác, chỉ nhắm đến dải lụa màu xanh ở vạch đích.

Những alpha khác thấy vậy cũng không dám chen vào, người ta chỉ muốn một dải lụa xanh tặng cho bạn trai, sao có thể không hiểu chuyện mà gây khó dễ, nghĩ thông suốt rồi thì trong lòng còn thầm ghen tị với Hạ Chước, cũng là alpha đang ngồi dưới khán đài.

Bọn họ đều phải thắng được dải lụa mới mang tặng người mình yêu, chỉ có Hạ Chước là được người yêu trao tặng lụa.

Cuối cùng, Quý Đình Tự đương nhiên đạt được mong muốn, lấy được dải lụa màu xanh ấy, giơ cao lên vẫy về phía Hạ Chước với vẻ mặt mừng rỡ đến mức tai cũng dựng thẳng, biểu cảm rõ ràng như đang nói: "Em làm được rồi! Mau khen em đi!"

Cậu không ở lại vạch đích chờ công bố thứ hạng mà trực tiếp quay đầu ngựa phi thẳng về phía Hạ Chước. Khi đến gần, cậu ném dải lụa quấn quanh cổ anh, khẽ giật lên một cái, Hạ Chước liền thuận thế xoay người lên ngựa, từ phía sau ôm lấy cậu.

Sau lưng vang lên tiếng huýt sáo như biển dậy sóng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về họ.

Quý Đình Tự, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, quay lại, túm lấy gáy Hạ Chước rồi mạnh mẽ hôn lên.

Tiếng hò hét đột ngột vang lên, ầm ĩ đến mức tai như muốn nổ tung.

Nhưng Quý Đình Tự không để ý, như một con sói con điên cuồng, cắn hôn không ngừng, ngay cả dây cương cũng buông ra.

Khi bóng dáng họ biến mất trong sân, mọi người chỉ thấy nụ cười trên môi Hạ Chước và vòng tay ôm chặt Quý Đình Tự.

Cậu giống như một cơn gió mạnh, mang theo mùi bụi đất và lạnh lẽo, khiến Hạ Chước như say mê, mê mẩn hơn cả rượu vang hay hoa hồng.

Hai cơ thể gắn chặt vào nhau nóng bỏng đến lạ thường, lòng bàn tay đặt trên người cũng như có lửa, ngay cả hơi thở phả ra cũng bỏng rát. Không biết là môi ai bị cắn rách mà trong khoang miệng dậy lên một vị máu tanh nhàn nhạt.

Đó là lúc họ mới tỉnh lại một chút, rời nhau ra rồi nhìn nhau trìu mến, ánh mắt như kéo theo sợi dây mờ mờ của sự quyến luyến, khiến họ chỉ cần một vài giây do dự rồi lại khó mà rời xa mà hôn tiếp.

Cuối cùng nụ hôn kết thúc, con ngựa bêndưới họ đã mệt mỏi, nằm ăn cỏ bên hồ.

Quý Đình Tự thở dốc, còn Hạ Chước thì áp sát môi anh, mỉm cười, đánh giá một cách khách quan.

"Hôn loạn hết cả lên."

"Loạn như vậy mà anh vẫn thích." Quý Đình Tự kiêu hãnh nhìn anh: "Dù em như thế nào anh cũng thích hết."

Hạ Chước nhìn cậu mê mẩn, yết hầu lăn qua một vòng chậm rãi, khi mở miệng, giọng anh khàn khàn như giấy nhám cháy, thô ráp chà xát vào thần kinh của Quý Đình Tự: "Anh thật sự muốn em."

Quý Đình Tự nuốt nước bọt, đưa tay sờ lên mặt anh, ánh mắt đầy mê hoặc: "Có phải lúc em hỏi anh thích dải lụa nào, anh đã nghĩ tới chuyện này rồi phải không?"

"Ừ."

Anh luôn thản nhiên thẳng thắn như vậy, nhưng phối cùng giọng nói khàn khàn này lại càng gợi cảm hơn bao giờ hết.

Quý Đình Tự liếc nhìn xuống dưới, rồi nhìn xung quanh, nói: "Mặc dù tìm một chỗ để làm một trận cũng không phải không được, nhưng hôm nay chúng ta nên quay về. Nếu em —"

"Nếu em bị anh làm cho đi khập khiễng về căn cứ, Rosaline chắc chắn sẽ cười nhạo em cả năm trời."

"Chết tiệt! Sao anh lại nói hết lời trong bụng em ra thế hả! Anh đúng là giun trong bụng em rồi!!"

"Vậy sao?"

"Vậy thì đành ủy khuất cho Hạ tổng phải nhịn trước vậy."

"Cũng được, đưa dải lụa cho anh."

Hạ Chước đưa tay ra lấy dải lụa trên yên ngựa của Quý Đình Tự, nhưng bị mèo con ngăn lại: "Khoan đã! Em vất vả lắm mới lấy được, anh cứ thế lấy đi luôn à?"

Hạ Chước nghĩ thầm, anh thấy cậu trên sân chơi cũng vui vẻ lắm, nhưng vẫn chiều theo lời cậu, hỏi: "Vậy em muốn làm sao?"

"Chúng ta đổi đi."

Quý Đình Tự nghĩ một lúc rồi nói: "Em muốn cái ghim cài áo hình đầu sói của anh, cái siêu ngầu ấy."

"Được, cho em."

"Còn cái đồng hồ mà anh đã đổi củ cải với người đàn ông râu rậm trước kia nữa, em cũng muốn!"

"Được, anh sẽ mua cả bộ cho em."

"Ừm... trước em có chơi cổ phiếu, tiết kiệm được chút ít tiền, em muốn anh giúp em gom đủ tiền để mua một căn nhà trong nước."

Mới đây, Hạ Chước dạy Quý Đình Tự chơi cổ phiếu, cậu cũng học được chút ít, coi như là có chút thành công.

Hạ Chước dở khóc dở cười, thầm nghĩ, đúng là trẻ con, kiếm được tiền cũng phải nhờ người lớn bù thêm.

"Kiếm được bao nhiêu rồi?"

Quý Đình Tự ngượng ngùng cắn môi, vẻ mặt hơi lúng túng: "Hơn 7 triệu, em dùng tiền của anh mà chơi đấy."

Hạ Chước lập tức lấy điện thoại chuyển tiền cho cậu, vừa gửi xong tin nhắn, Quý Đình Tự mở ra xem, Hạ Chước đã chuyển cho cậu 20 triệu.

"Vãi chưởng! Người giàu các anh đều làm tròn kiểu này sao?"

"Ừ, anh không nhìn nổi em cầm hai đồng tiền tiêu vặt mà đã vui đến thế."

Quý Đình Tự tức giận đấm anh một cái: "Anh phiền chết đi được, đây là lần đầu tiên em kiếm được nhiều tiền như thế, cũng không nói một câu khích lệ gì à."

"Anh khích lệ còn chưa đủ sao? Lời khen qua miệng đều là sáo rỗng, chuyển khoản mới là thật lòng."

"Cũng đúng." Quý Đình Tự cầm dải lụa trong tay, vừa vung qua vung lại vừa nghĩ xem phải moi của Hạ Chước thêm cái gì để hả giận. Nhưng cậu trước giờ không có khái niệm gì về đồ trang sức hay hàng xa xỉ, nghĩ nát óc cũng chỉ nhớ ra được mấy thứ ban nãy.

Cuối cùng, Hạ Chước lại giúp cậu: "Anh nghĩ ra một món cho em rồi."

"Vậy nói nghe thử xem."

Hạ Chước lấy ra chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị sẵn.

"Anh dùng một lễ cưới để đổi lấy dải lụa này. Tiểu Tự, em có đồng ý không?"

Quý Đình Tự ngây người tại chỗ, mắt mở to, lặng người một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Hóa ra, hóa ra anh dẫn em ra đây để làm cái này, em còn tưởng chúng ta không tổ chức lễ cưới nữa chứ..."

"Là em chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh sợ làm em hoảng."

Mèo con nghịch ngợm xoắn dải lụa trong tay, tai cũng dựng lên: "Vậy chúng ta về rồi tổ chức đám cưới nhé?"

"Nếu em có thể nhịn không vật ngửa anh bằng một cú quăng vai mỗi khi anh chạm vào em."

"Phì, cái gì chứ, em sẳn sàng rồi!"

Ánh mắt Quý Đình Tự dấy lên từng gợn sóng, nhìn vẻ cẩn thận của Hạ Chước như đang nâng niu một món bảo vật dễ vỡ, sợ rằng chỉ một làn gió hay chút động tĩnh ngang qua cũng có thể làm tổn thương nó.

"Có phải em đã để anh đợi quá lâu rồi không?"

Cậu nâng mặt Hạ Chước lên, dịu dàng cọ cọ vào anh.

Vua sói khép mắt lại, lần đầu tiên đứng ở vị trí yếu thế, anh nhẹ nhàng cầu xin: "Cục cưng, anh cũng cần vài giấc mơ đẹp để xoa dịu những vết thương của kiếp trước, nếu em sẵn sàng cho anh một đêm tân hôn mới."

"Không thành vấn đề." Quý Đình Tự để anh đeo nhẫn vào tay mình, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên.

"Tiếp theo, đến lượt em chữa lành cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com