Chương 02:
Kiều Vạn Sơn tiễn Phương Khanh về tận cửa mới quay đi.
Nhà Phương Khanh nằm ở cuối thôn, chỉ có hai gian nhà tranh rách nát trơ trọi, không có lấy một hàng xóm xung quanh.
Phương Khanh mời hắn vào uống chén trà, nhưng hắn còn lo mẹ bệnh nên từ chối.
Hai người chia tay ở đó.
Phương Khanh vừa bước vào nhà, đặt sách xuống, liếc nhìn lên giường thì không thấy người đâu. Cậu lục tung hai gian nhà nát trong ngoài một lượt cũng không thấy bóng cha, cuống quýt chạy ra ngoài tìm.
Từ xa thấy trước cửa nhà Vương góa phụ vây kín một đám người, cậu chen vào thì quả nhiên thấy Phương Tự Thành đang bị bà Vương giữ chặt, vùng vẫy không thoát.
Thấy Phương Khanh đến, Vương góa phụ gào lên khàn khàn: "Phương Khanh, cậu là thầy giáo, tôi còn gọi cậu là "thầy" một tiếng, cha cậu ra cái nông nỗi này, cậu còn dám thả ông ta ra ngoài à? Con heo nhà tôi tôi nuôi bao công chăm bẵm, ông ta thì hay rồi! Đứng trên chuồng heo nhà tôi tụt quần đái thẳng xuống máng, không biết xấu hổ à?! Một ông già mất nết, coi tôi là đàn bà thì không dám nói gì chắc?!"
Phương Tự Thành bị mắng mà chẳng biết xấu hổ, cũng không tức giận, tay xách cái quần xộc xệch, cười ngây dại.
Phương Khanh thân là thầy giáo, nào có quen mồm cãi vã với phụ nữ.
Huống hồ chuyện này nhà cậu đúng là sai, cậu đỏ bừng cả mặt, không biết làm sao.
Vương góa phụ thấy cậu mãi không nói nổi một câu, cũng không tiện làm căng hơn, lại lẩm bẩm mấy câu rồi mới thả người ra.
Phương Khanh bước tới siết chặt lại dây lưng cho cha, dắt ông về nhà.
Mấy hôm trước vừa mưa, đường đất bùn nhão, khó đi vô cùng, bước thấp bước cao, đến chỗ vũng nước, Phương Tự Thành cũng không biết né, còn như trẻ con dẫm xuống chơi vui.
Bùn bắn đầy người Phương Khanh, cậu chỉ biết bất lực lắc đầu, cố dắt ông đi chỗ bằng phẳng, về đến nhà thì hai cha con toàn thân bê bết bùn đất.
Phương Khanh lại thay đồ cho cả hai, lấy bộ sạch cho cha mặc.
Nhưng Phương Tự Thành không chịu hợp tác, cứ vùng vẫy, sống chết không chịu thay, toàn thân đầy bùn đòi leo lên giường ngủ. Phương Khanh vội giữ ông lại, thay xong quần áo cũng mệt toát mồ hôi.
Ban ngày đã mệt, lại giặt xong chậu quần áo bẩn, Phương Khanh chỉ muốn lăn ra giường ngủ.
Phương Khanh năm nay hai mươi, vẫn chưa cưới vợ. Người ta nghe nói cậu là thầy giáo thì còn thấy ổn, dù sao dân quê cũng ít nhiều hướng về người có học.
Nhưng đến nhà xem, thấy hai gian nhà nát, lại có người cha như đứa trẻ thế này, con gái theo cậu còn chưa có con đã phải làm mẹ trước rồi.
Vả lại, Phương Tự Thành sống từng này tuổi mà chẳng để lại tiếng tốt.
Nhà họ Phương hai mươi năm trước là địa chủ lớn nhất vùng mười dặm tám làng, ai chẳng phải thuê đất nhà họ mà sống? Nhưng ba đời trên Phương Khanh toàn ăn chơi trác táng, đến tay Phương Tự Thành thì phá sạch mấy trăm mẫu ruộng, bị đuổi khỏi dinh cơ, vợ bỏ đi, còn ông thì phát điên.
Cũng may Phương Khanh không đi vào vết xe đổ, nhân lúc nhà còn chút tiền, mười mấy năm đèn sách, kiếm được nghề dạy học, hai cha con không đến nỗi chết đói.
Nhưng vận nhà họ Phương coi như cũng tận rồi.
Sau lại gặp cải cách ruộng đất, Phương Tự Thành phát điên, đập phá loạn xạ trong nhà.
Phương Khanh thì nhìn thoáng: Chia đi chia lại, chẳng phải cuối cùng cũng về tay nhà nước sao? Danh "địa chủ" vốn chẳng tốt đẹp gì.
Dọn dẹp xong, cậu đặt mấy cuốn sách vừa mua lên đầu giường.
Cậu ngày thường không có thú vui gì, cũng chưa thấy đời nhiều, đi xa nhất cũng chỉ là cái huyện cách hơn cây số, hai mươi năm ôm sách đọc, đôi khi cũng thấy mình chán ngắt. Nhưng mở những cuốn sách ra, thấy cảnh đời hỉ nộ ái ố, quốc gia thiên hạ, sinh ly tử biệt... đọc mà như mình cũng trải qua một trận tình cảm dữ dội, khoái trá.
Một chai nhỏ rơi từ túi ra, lăn một vòng rồi dừng lại, chính là chai rượu thuốc Kiều Vạn Sơn đưa lúc chiều.
Phương Khanh cúi nhặt, vừa hay bên kia vách Phương Tự Thành trở mình, ú ớ vài câu mơ hồ.
Dưới ánh đèn dầu nhảy nhót, lòng Phương Khanh chợt thấy chua xót.
Cậu rút nút, đổ ít thuốc ra tay, chỗ da trầy ban ngày do giặt quần áo mà sưng tấy.
Vết thương nhỏ xíu vốn không đáng gì, nhưng vừa đổ thuốc lên liền bỏng rát khắp lòng bàn tay, cậu không kìm được hít hà, chờ qua cơn đau mới thấy buồn cười.
Buồn cười gì chứ?
Con người vốn yếu mềm, không ai thương thì thấy mình có thể chịu hết, vết thương nhỏ chẳng đáng gì. Nhưng hễ có ai quan tâm, lại thấy mình như đau đến nửa cái mạng, coi nó ra trò.
Cuối cùng cậu tháo kính, đặt chai thuốc cạnh chồng sách, thổi tắt đèn dầu, nghe tiếng ú ớ bên kia vách mà chìm vào giấc ngủ.
***
Thôn Thanh Thủy gọi là "Thanh Thủy" không theo lệ đặt tên theo họ đông nhất như các thôn khác, ví như thôn họ Lý, họ Triệu...
Bởi lẽ thôn nằm ở giao nhau của vài làng, ba phía ôm bởi con
sông nước trong veo, còn lại một phía là dốc đất không cao cũng chẳng thấp. Mấy chục năm trước dân chạy loạn đến đây định cư, lâu dần đủ thứ họ tụ lại thành một thôn nhỏ.
Lúc thống kê, vì cãi nhau chọn họ ai đặt tên thôn mà chẳng xong, cuối cùng cán bộ thôn bực quá buông tay.
Cuối cùng bí thư đập bàn: "Thôi thì lấy tên con sông kia, gọi là Thanh Thủy thôn, không họ nào dính dáng, khỏi cãi."
Dân đồng ý hết, từ đó con sông cũng gọi là sông Thanh Thủy.
Trên đỉnh dốc đất có một miếu Bà, không ai rõ xây từ khi nào, chỉ biết từ khi nhớ được là đã có. Ngày thường hương khói không dứt, cầu con cầu phúc, tiễn người xuống mồ cũng ghé xin bà phù hộ.
Sau tượng bà có buồng nhỏ, ở đó là bà lão không chồng không con, mặt nhăn chằng chịt, mắt lại trong sáng lạ thường, dân quanh vùng gọi đó là "mắt thần", chỉ cần liếc một cái là nhìn thấu con người.
Họ cưới hỏi, chôn cất... đều đến hỏi bà xem ngày. Trẻ con yếu bóng vía bị dọa phát sốt cũng bế tới bà xem.
Bà không bắt mạch, không kê thuốc, chỉ nhìn qua đã nói ra nguyên nhân và dặn cách cúng vái, niệm lời, rắc đậu, bế về theo cách dân gian... Quái lạ thay lại khỏi.
Bà không lấy tiền, ai mang gì cũng nhận: Nhà khá giả thì mang dầu, bánh ngọt, không thì vài cái bánh ngô, ít rau quả.
Người không tin đưa con lên huyện chích tiêm cả tuần không hạ sốt, về nhờ bà làm phép, hôm sau khỏi hẳn, lại tung tăng chạy nhảy.
Thế đấy, người ta bảo thà tin còn hơn không, chữa được là thật.
Kiều Vạn Sơn trước đây không tin, đến khi mẹ nằm liệt, miệng cứ dặn dò chuyện hậu sự, hắn mới leo lên dốc, châm ba nén hương cắm trước bà, tự trách mình trước nay không kính lễ nên gặp họa.
Nhìn đám đông quanh miếu, đủ hỉ nộ, hắn không biết bà có thấy tấm lòng mình không. Nghĩ vậy, hắn lại cắm thêm mấy nén hương, tạ lỗi.
Xong, hắn bước xuống dốc, phía dưới có người đang đi lên, hai mắt kính lấp lánh ánh nắng —— chính là Phương Khanh.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com