Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 108: Hơn ba tháng, có phải có thể... 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Tô Ngôn cảm thấy mình đã lâu lắm rồi không dậy sớm như vậy.

Khi Lục Cẩn Thừa tỉnh dậy, cậu cũng bị đánh thức theo.

Vốn dĩ còn có chút giận dỗi vì phải dậy sớm, nhưng nhìn ngày tháng trên điện thoại xong, tâm trạng cậu lập tức tốt hơn hẳn.

Hôm nay đã là thứ Sáu, ngày mai chính là ngày Lục Cẩn Thừa đã hứa sẽ đưa cậu đi công viên giải trí chơi.

Mấy ngày nay Tô Ngôn luôn trong trạng thái phấn khích mong chờ chuyến đi công viên giải trí, buổi tối thường trằn trọc không ngủ được.

Vì Lục Cẩn Thừa bận công việc, chỉ có thể dành thời gian vào cuối tuần để ở bên cậu cả ngày nên Tô Ngôn ngày nào cũng đếm ngược, mong ngóng đến ngày hôm nay.

Cậu còn đặc biệt nhờ quản gia mua một chiếc máy ảnh về, định khi đi công viên giải trí sẽ chụp thật nhiều ảnh đẹp để tham khảo, xem nên cải thiện thiết kế công viên giải trí của mình như thế nào.

-

Hôm nay dậy sớm còn một lý do khác.

Chờ lát nữa sau khi ăn sáng xong, Lục Cẩn Thừa muốn đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra.

Lục Cẩn Thừa đã hẹn trước bác sĩ, chỉ cần đợi đến giờ là đi thôi.

Tô Ngôn và Lục Cẩn Thừa đến hơi sớm, đang ngồi đợi trong phòng chờ.

Bệnh viện này là bệnh viện Omega hàng đầu ở Ninh Bắc, thứ Sáu cũng có khá nhiều Omega đến kiểm tra.

Cả tầng này là nơi Omega đến khám thai, bên ngoài có một sảnh chờ rộng rãi, ngoài ra còn có một số phòng chờ VIP chuyên biệt dành cho những người sẵn sàng trả thêm phí cao.

Bên ngoài, một nửa số ghế trong sảnh chờ đều có người ngồi. Lục Cẩn Thừa không muốn ngồi chung với người khác, dù chỉ mười phút cũng không muốn nên đã yêu cầu một phòng chờ VIP.

Vừa nãy khi đi vào, Tô Ngôn đã chú ý thấy trong số các Omega ngồi ở sảnh chờ bên ngoài, gần một nửa số người là không có Alpha đi cùng, thậm chí có không ít người còn đi một mình.

Sau khi mang bầu, phần lớn thời gian Tô Ngôn lên mạng đều xem những thứ liên quan đến vấn đề này. Cậu từng thấy rất nhiều Omega trên diễn đàn nói rằng, Alpha phần lớn trước hôn nhân đối xử rất tốt, nhưng sau khi kết hôn thì thay đổi, đặc biệt là sau khi Omega mang thai.

Omega vì mang thai mà dáng người thay đổi, tính tình biến hóa lớn, tính cách có thể còn khác một chút so với trước đây. Một số Alpha không những không an ủi mà còn tỏ ra ghét bỏ.

Alpha trước khi Omega mang bầu thì ngày nào cũng quấn quýt muốn dính lấy Omega, Omega mang bầu rồi thì cả ngày nói bận công việc, thảm nhất là ngay cả đi khám thai cũng phải tự mình đi.

Không ít Omega đã kết hôn đều khuyên Omega chưa lập gia đình khi kết hôn phải thận trọng, việc chọn mặt gửi vàng là quan trọng nhất.

Những trải nghiệm bi thảm của Omega sau khi mang bầu mà phần lớn mọi người trên diễn đàn kể, Tô Ngôn cũng không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị.

Dù sao thì Alpha của cậu chưa từng làm những chuyện khiến cậu không vui, hơn nữa rất nhiều việc sau khi cậu mang bầu hầu như đều là Alpha giúp cậu lo liệu thỏa đáng.

Cậu cứ như một đứa trẻ lớn đang mang theo đứa trẻ nhỏ, khi còn chưa biết gì Alpha của cậu đã suy xét chu đáo mọi thứ cho cậu.

Đôi khi cậu còn cảm thấy Alpha của mình quản lý quá mức, quản cả từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của cậu.

Trước đây cậu đơn thuần cho rằng những gì Omega trên mạng nói ít nhiều đều có chút phóng đại, nhưng khi tận mắt nhìn thấy những Omega bụng to vượt mặt, đi lại còn khó khăn, mà vẫn phải tự mình đi khám, lúc đó cậu mới thực sự ý thức được mình hạnh phúc hơn người khác rất nhiều lần.

-

Cảm xúc của Omega rất dễ bị ngoại cảnh tác động. Nhớ lại việc mình trước đây còn hay gắt gỏng với Lục Cẩn Thừa, Tô Ngôn liền cảm thấy rất áy náy.

Tối qua khi Lục Cẩn Thừa nói hôm nay sẽ đưa cậu đến khám, Tô Ngôn còn hỏi liệu cả ngày thứ Sáu có thể ở bên cậu không.

Nhưng Lục Cẩn Thừa nói thứ Sáu chỉ có thể đi cùng cậu một buổi sáng, buổi chiều còn phải hoàn thành công việc cả ngày.

Vì thế Tô Ngôn đã rất thất vọng, ôm Lục Cẩn Thừa làm nũng một lúc lâu, được dỗ mãi mới vui vẻ trở lại.

Tiên sinh đối xử với mình tốt như vậy, mà mình lại không hiểu chuyện đến thế. Hối hận quá đi.

-

"Sao vậy Ngôn Ngôn?"

Lục Cẩn Thừa chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của Tô Ngôn, nghĩ rằng cậu sợ hãi việc kiểm tra sức khỏe sắp tới.

"Đừng căng thẳng, chỉ là kiểm tra thường quy thôi, nhanh lắm là xong ngay ấy mà."

Tô Ngôn ban đầu ngồi cạnh Lục Cẩn Thừa, nghe vậy liền đứng dậy đi đến trước mặt hắn, chen vào giữa hai chân hắn.

Omega muốn được ôm. Lục Cẩn Thừa khi thấy cậu đứng dậy đã đặt tay hờ hững lên eo cậu, rất tự nhiên mà ôm cậu ngồi vào lòng mình.

"Sao lại không vui?"

Lục Cẩn Thừa nhìn thấy khóe mắt Tô Ngôn ướt át, xót xa xoa bóp gương mặt cậu. Tô Ngôn lắc đầu, hai tay vòng qua cổ Lục Cẩn Thừa, vùi mặt vào vai và cổ đối phương.

"Không có không vui, là rất vui vẻ."

"Vui vẻ sao lại khóc chứ?"

Tô Ngôn lén lút hít hít mũi, nhất quyết không nói cho tiên sinh rằng đó là vì mình quá cảm động.

"Ưm... Chỉ là, chỉ là lại có chút sợ hãi..."

Dù có vẻ như đang tìm cớ, nhưng quả thật là có chút sợ hãi. Nghe nói lần kiểm tra này còn phải lấy máu, Tô Ngôn sợ những mũi kim nhỏ xíu.

"Có tôi ở đây rồi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em."

Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng xoa đầu Tô Ngôn, không hề giữ lại tin tức tố để trấn an Omega nhỏ bé trong lòng.

"Tiên sinh," Tô Ngôn lau khô nước mắt, quay đầu lại nhìn Lục Cẩn Thừa, "Anh sẽ luôn ở bên em mỗi lần đi kiểm tra sao?"

"Đương nhiên rồi."

Lục Cẩn Thừa không chút do dự đưa ra câu trả lời.

Ngay khi Tô Ngôn hỏi câu đó, hắn đã biết lý do cảm xúc của Omega vừa rồi lại tụt dốc. Tô Ngôn phát hiện ra chuyện gì thì hắn tự nhiên cũng đã phát hiện ra.

Lục Cẩn Thừa là một Alpha có tính chiếm hữu và khống chế cực mạnh, tuyệt đối không thể làm ra chuyện để Omega của mình một mình đến bệnh viện kiểm tra.

Omega của mình, đặc biệt là Omega đang mang thai, hắn hận không thể đặt người trong tầm mắt mình mỗi giây mỗi phút, sao có thể yên tâm để đối phương một mình ra ngoài chứ?!

Hơn nữa đây cũng là biểu hiện rất vô trách nhiệm, Lục Cẩn Thừa khinh thường nhất loại Alpha như vậy.

Dù công việc có bận đến mấy cũng luôn có lúc rảnh rỗi.

Hơn nữa pháp luật cũng quy định, bất kỳ công ty nào có Alpha mà Omega đang mang thai, mỗi tháng đều phải cấp cho Alpha một ngày nghỉ có lương để chăm sóc vợ.

Nói trắng ra là, chỉ là Alpha không muốn làm mà thôi.

-

Thời gian chờ đợi mười phút trôi qua rất nhanh.

Y tá đến đưa hai người vào phòng khám của bác sĩ.

Sau khi hỏi han cơ bản, họ có thể cầm phiếu đi làm kiểm tra rồi.

Tô Ngôn cứ ngây thơ mơ màng, toàn bộ quá trình đều được Lục Cẩn Thừa nắm tay, làm gì thì làm nấy.

Mỗi khi hoàn thành một hạng mục, cậu đều nói cảm ơn bác sĩ và y tá, ra ngoài còn ôm lấy Alpha nhà mình, cả người ngoan ngoãn không chịu nổi.

Các bác sĩ và y tá phụ trách kiểm tra thấy cậu còn trẻ như vậy đã kết hôn và mang thai, tóm lại có chút xót thương cho đứa trẻ, liền liên tục khen cậu hiểu chuyện, ngoan ngoãn với Lục Cẩn Thừa, dặn Lục Cẩn Thừa ngày thường nên chăm sóc Omega nhiều hơn một chút.

Trên đường về phòng, cô y tá phụ trách dẫn họ một đoạn đường đều cảm thấy hai người này ngọt muốn chết.

Nếu không phải bệnh viện có quy định, cô đã muốn lấy điện thoại ra chụp lại hai người rồi.

-

Kết quả kiểm tra cho thấy Tô Ngôn hoàn toàn bình thường.

Đứa bé trong bụng phát triển rất tốt và cũng vô cùng ngoan ngoãn. Theo tình hình hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu muốn làm khó ba ba của mình.

Dù vậy bác sĩ vẫn dặn dò về một số phản ứng tiêu cực có thể xuất hiện trong giai đoạn đầu thai kỳ.

Những phản ứng này sẽ khác nhau tùy người, mức độ phản ứng cũng có sự khác biệt.

Bất kể mức độ nào, mỗi Omega mang thai đều sẽ có một số phản ứng không mong muốn trong thời gian mang thai, bác sĩ dặn dò họ nên chú ý hơn một chút.

Khi nói gần xong, Lục Cẩn Thừa hỏi một câu: "Bác sĩ, hơn ba tháng rồi, theo tình trạng sức khỏe của em ấy, có thể gần gũi được không?"

Tô Ngôn đột nhiên giật mình, suýt nữa sợ đến mức trượt khỏi ghế, khuôn mặt trắng bệch ngay lập tức đỏ bừng, hai tai cũng ửng hồng.

Lục Cẩn Thừa làm cái chuyện xấu hổ gì vậy! Sao lại hỏi cái vấn đề này?!

Đối với chuyện này, bác sĩ đã sớm thấy nhiều không lạ.

Một ngày tiếp đón nhiều người như vậy, hầu như Alpha nào cũng sẽ hỏi câu này. Bác sĩ nghiêm trang nói: "Sức khỏe của Omega khá tốt, việc gần gũi không thành vấn đề, nhưng không được quá mức kịch liệt, phải nhẹ nhàng với Omega một chút."

Tô Ngôn cúi đầu thật thấp, muốn giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình vào trong quần áo, nhưng hai cái tai nhỏ đỏ ửng lại không tài nào che giấu được.

Nói lời cảm ơn bác sĩ, ra khỏi phòng khám, Tô Ngôn mới ngượng ngùng ngẩng đầu lên.

"Sao anh lại hỏi bác sĩ chuyện đó chứ..."

Dáng vẻ mềm mại, yếu ớt của cậu khiến bất cứ ai nhìn cũng muốn cưng nựng. Lục Cẩn Thừa không kìm được đưa tay khẽ chạm vào chóp mũi nhỏ của cậu, cúi đầu cưng chiều nói: "Mặt đỏ thế này? Chúng ta có con rồi còn ngại gì nữa?"

"Anh, anh..."

Tô Ngôn đã ngồi vào ghế phụ, Lục Cẩn Thừa vừa giúp cậu thắt dây an toàn xong, cậu mới nghĩ ra một từ ngữ thích hợp để hình dung.

"Tiên sinh, anh không đứng đắn."

-

Hai người không vội về nhà, Lục Cẩn Thừa đưa Tô Ngôn đi trung tâm thương mại mua quần áo.

Thời tiết dần ấm lên, bụng Tô Ngôn cũng dần lớn ra, quần áo các thứ đều phải mua mới. Sau khi mua sắm xong hai người vừa vặn có thể ăn cơm gần đó rồi về nhà.

Sau khi mang thai sức ăn của Omega sẽ lớn hơn trước một chút, hơn nữa toàn là những món Tô Ngôn thích ăn, cậu vui vẻ ăn no căng bụng.

Tô Ngôn cuộn mình trên chiếc ghế mềm mại nghỉ ngơi, sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, nhớ lại lời bác sĩ vừa dặn dò.

"Bảo bối nhỏ, con nhất định phải ngoan ngoãn cho đến khi chào đời nhé~~~"

Lục Cẩn Thừa đưa tay vào trong vạt áo của cậu, vuốt ve cái bụng nhỏ tròn xoe.

"Nhóc con phải nghe lời cha, không được bắt nạt ba con đó nha, không thì sau này sinh ra rồi, cha không cho ăn đồ ngon đâu~"

Tô Ngôn: "............"

Dọa dẫm kiểu đó, lỡ như nhóc con lại là kiểu ăn mềm không ăn cứng thì sao bây giờ?"

Bé con bị cắt phần ăn, chuyện đó sao chịu nổi chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com