🐇 117: Sao thấy trên đầu có màu xanh xanh? 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Nghênh Ánh Trì thường ngày thích ngụy trang mình thành Beta. Cậu ta không giống những Omega bình thường khác, dễ dàng bị nhận ra qua ngoại hình.
Với bộ dạng không mấy tỉ mỉ trang điểm như bây giờ, nếu nói cậu ta là một Alpha thì chắc cũng có không ít người tin.
Cậu ta cứ thế ngang nhiên bước vào phòng, làm cho Omega trên giường giật mình.
"Anh, anh là ai, anh đừng lại đây..."
Tần Ý vừa mới bị đánh thức, ý thức chưa tỉnh táo lại, trước mắt lại xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Sợ hãi đến mức cậu ta vội vàng rụt người về phía sau.
"Cậu đừng sợ, tôi là bạn của Lăng Phong, tôi tên Nghênh Ánh Trì, cậu ta kêu tôi đến khám cho cậu. Cậu không thoải mái ở đâu vậy?"
Nghênh Ánh Trì cuối cùng cũng thấy được Omega của Lăng Phong trông như thế nào. Quả nhiên là kiểu mà Lăng Phong sẽ thích, trông cũng thật đẹp!
Chỉ là... nhìn có vẻ hơi nhút nhát, đáng thương vô cùng. Chẳng lẽ đi theo Lăng Phong còn có hại hay sao?
-
Lăng Phong theo sau bước vào, ngồi xuống mép giường, dịu dàng vuốt ve lưng Tần Ý, làm giảm bớt cảm giác căng thẳng của cậu ta.
"Tần Ý, tôi biết cậu vẫn không thoải mái, để Nghênh Ánh Trì khám cho cậu đi, cậu ta là bác sĩ."
Nghe thấy hai chữ "bác sĩ", dây thần kinh vốn đã hơi thả lỏng của Tần Ý lại một lần nữa căng thẳng.
Tần Ý rất phản cảm với bất kỳ bác sĩ nào. Cậu ta sợ bí mật của mình bị bác sĩ biết.
Bác sĩ này lại còn là bạn của Lăng Phong. Nếu anh ta biết được, vậy có nghĩa là Lăng Phong cũng sẽ biết, vậy thì xong đời rồi!
Tần Ý cảm thấy mình sắp không thể suy nghĩ được nữa.
Lăng Phong trước đây đều mặc kệ cậu ta, tại sao hôm nay lại cứ khăng khăng mãi không buông!
"Tôi thật sự không sao, không cần khám! Lăng Phong, anh kêu bác sĩ Nghênh về đi, tôi thật sự không sao!"
Tần Ý cố gắng chống cự, cậu ta không biết liệu mình có thể thoát khỏi kiếp nạn này hôm nay không.
-
Nghênh Ánh Trì liếc nhìn Lăng Phong. Lăng Phong hoàn toàn không có vẻ gì là sẽ nghe theo ý kiến của Omega.
"Tần Ý à, đau bụng không hoàn toàn là do viêm dạ dày gây ra đâu nhé. Phát hiện vấn đề kịp thời thì phải điều trị kịp thời, nghe lời đi."
Nghênh Ánh Trì ra hiệu cho Lăng Phong vén chiếc chăn đang đắp trên người Omega.
"Cậu đừng sợ, tôi sẽ không làm gì đâu, tôi chỉ giúp cậu kiểm tra một chút thôi. Tôi sẽ ấn bụng cậu một chút, cậu nói cho tôi biết cậu đau ở chỗ nào."
Nghênh Ánh Trì vừa nói vừa định đưa tay lên định ấn bụng cậu ta nhưng lại bị Tần Ý đột nhiên dùng sức đẩy ra.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Nghênh Ánh Trì không kịp phòng bị, trực tiếp bị đẩy ngã xuống đất, cả người đờ đẫn.
Tần Ý đẩy người ta ra xong, kéo chăn trùm kín người, nhỏ giọng xin lỗi Nghênh Ánh Trì.
"Xin, xin lỗi, tôi, tôi không sao, tôi không cần kiểm tra..."
-
Bộ dạng của anh ta khiến Lăng Phong và Nghênh Ánh Trì nghi ngờ.
Lăng Phong trực tiếp đè tay chân Tần Ý lại. Lực của Tần Ý căn bản không thể chống lại Lăng Phong.
"Đừng lộn xộn, ngoan ngoãn một chút! Tần Ý, tại sao cậu lại sợ đi khám bác sĩ như vậy?"
"Tôi không cần! Lăng Phong, anh cái tên biến thái này mau thả tôi ra!"
Tần Ý đau khổ giãy giụa, nước mắt không kiểm soát được chảy ra từ khóe mắt cậu ta. Ga trải giường cũng nhăn nhúm vì sự giãy giụa. C
Chiếc áo ngủ của cậu ta là kiểu cổ rộng, trong lúc giãy giụa mấy nút áo bị tuột ra, trên ngực trắng nõn tự nhiên in đầy những dấu vết đáng xấu hổ.
-
Nghênh Ánh Trì vừa tự vỗ mông đứng dậy từ dưới đất, vừa ngẩng đầu lên thì thấy cảnh tượng đó, suýt nữa thì chân mềm nhũn lại ngã nhào xuống đất.
Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Lăng Phong lại tàn nhẫn và bạo lực với một Omega như vậy?!
Đây còn là Lăng Phong mà cậu ta quen biết sao?!
Omega này rốt cuộc muốn giấu giếm cái gì? Nếu Tần Ý không chịu hợp tác, Nghênh Ánh Trì cũng không có cách nào giúp cậu ta kiểm tra. Hơn nữa, cậu ta cảm thấy Tần Ý như vậy cũng quá đáng thương.
"Lăng Phong, cậu đừng đè cậu ấy như vậy, cậu sẽ làm cậu ấy bị thương đó."
Nghênh Ánh Trì một tay nắm lấy cổ tay Tần Ý, một tay khác dùng sức đẩy Lăng Phong ra một chút.
"Không đè cậu ấy thì làm sao khám?" Lăng Phong nói vậy, nhưng tay cũng đã buông lỏng Tần Ý ra.
"Tôi thấy cậu ấy chắc không có chuyện gì đâu, đều là bị cậu dọa thôi."
Nghênh Ánh Trì quay đầu lại ra hiệu cho Lăng Phong, sau đó an ủi Omega trên giường, thuần thục xoa bóp các huyệt đạo trên đầu cậu ta.
"Cậu đừng sợ, tôi sẽ không ép cậu đâu, đừng quá căng thẳng, thả lỏng một chút, như vậy cậu sẽ dễ chịu hơn."
Thấy Tần Ý kháng cự việc người khác chạm vào mình như vậy, Nghênh Ánh Trì cũng chỉ nắm lấy tay cậu ta, tiện thể bắt mạch luôn.
-
Tần Ý không chú ý, không biết mình đã bị bắt mạch.
Cậu ta thật sự rất khó chịu. Dưới sự trấn an của Nghênh Ánh Trì, cậu ta dần dần thả lỏng, bụng cũng không còn đau nhiều nữa.
Vật lộn suốt một đêm, tinh thần của Tần Ý đã tiêu hao quá mức nghiêm trọng, nhưng vẫn cố gắng chống lại cơn buồn ngủ không muốn ngủ thiếp đi.
Y thuật của Nghênh Ánh Trì cao siêu, bắt mạch chỉ là thao tác cơ bản nhất. Tuy nhiên lần bắt mạch này khiến cậu ta trực tiếp nhíu mày.
Nhìn Tần Ý đau khổ nhưng lại thiếu cảm giác an toàn như vậy, Nghênh Ánh Trì không trực tiếp nói ra điều mình đã chẩn đoán được.
"Thuốc giảm đau cậu uống trước đây chắc đã bị kháng thuốc rồi. Tôi kê cho cậu một loại mới, nhưng nếu ban ngày vẫn đau bụng thì tốt nhất vẫn nên đi bệnh viện khám."
-
Nghênh Ánh Trì nhìn Tần Ý uống hết thuốc mình đưa cùng với nước ấm, giúp cậu ta đắp chăn cẩn thận, dặn cậu ta nghỉ ngơi cho tốt sau đó quay người dắt Lăng Phong ra ngoài.
Lăng Phong không biết Nghênh Ánh Trì đã làm gì, cảm thấy khó chịu vì cậu ta đã ngăn cản hành vi của mình.
Làm bộ trước mặt Tần Ý không nói gì, nhưng khi ra khỏi phòng, cậu ta trực tiếp xách cổ áo Nghênh Ánh Trì lên.
"Nghênh Ánh Trì, lão tử kêu cậu đến xem bệnh, cậu làm cái trò gì thế?!"
Nghênh Ánh Trì ghét nhất bị người khác túm cổ áo, cậu ta một cái tát chụp tay Lăng Phong ra.
"Xì! Cái bộ dạng của cậu thế này, trách gì Omega nhà người ta không muốn ở bên cậu !"
"Thích! Kệ tôi, cửa lớn ở kia, đi không tiễn."
"Hắc, cái thằng này!"
"Sao?"
Nghênh Ánh Trì lười cãi nhau với Lăng Phong. Nếu không phải vì mối quan hệ tốt giữa hai người, cậu ta đã sớm vỗ mông bỏ chạy rồi.
"Tôi hỏi cậu, Omega này của cậu từ đâu ra? Theo cậu bao lâu rồi?"
Nhìn sắc mặt Nghênh Ánh Trì, không giống như muốn hóng chuyện chút nào. Lăng Phong trầm mặc một lát, hỏi: "Sao vậy?"
"Tôi nói này, cậu đừng quá kích động nhé..."
Vừa chứng kiến bộ dạng tàn nhẫn của Lăng Phong, cậu ta không muốn bị liên lụy.
"Nói đi."
"Omega này của cậu mang thai, tình hình hiện tại rất không ổn định..."
Nghênh Ánh Trì có chút xấu hổ mà hắng giọng, dời tầm mắt sang một bên.
"Tôi nghi ngờ Tần Ý đau bụng chính là do giai đoạn đầu thai kỳ không ổn định, sau đó chuyện của hai người lại quá kịch liệt, rồi..."
Cảm giác không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Nghênh Ánh Trì theo bản năng muốn im miệng, nhìn chằm chằm mũi giày của mình.
"Rồi sao?"
Giọng nói lạnh như băng truyền đến từ phía trên đầu, Nghênh Ánh Trì không tự chủ rùng mình.
"Ờ... Dường như là dấu hiệu sảy thai, cậu tốt nhất nên đưa cậu ấy đi bệnh viện khám đi," Nghênh Ánh Trì ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, nhíu mày nói, "Tôi đoán thời gian chắc khoảng hơn một tháng rồi, Lăng Phong, sao cậu lại làm người ta có bầu vậy?"
Lăng Phong trầm mặc một lát, sắc mặt càng thêm âm trầm.
"Không thể nào."
-
Lần chung thân đánh dấu đó, anh ta đã cho Tần Ý uống thuốc trước. Sau đó, ngày hôm sau, Tần Ý tự mình còn uống thuốc một lần nữa.
Cho nên không thể nào là lần đó mang thai.
Hơn nữa, dựa theo thời gian mà suy tính, cũng không thể nào là lúc đó mang thai.
Lần đánh dấu vĩnh viễn đó đã là ba tháng trước.
Trong khoảng thời gian này, khi anh ta và Tần Ý làm chuyện đó đều đã thực hiện các biện pháp an toàn, cũng không thể nào mang thai được.
-
Sắc mặt Lăng Phong âm trầm đến đáng sợ, ngay cả Nghênh Ánh Trì cũng không tiếng động há to miệng.
Khó có thể tin được lại có Omega dám ở bên Lăng Phong mà còn làm loạn với người đàn ông khác?!
Lại còn làm lớn bụng nữa???!!!
Nghênh Ánh Trì phảng phất thấy trên đỉnh đầu Lăng Phong một mảnh đồng cỏ xanh mướt, thậm chí còn có một đàn ngựa đang phi nhanh trên đó.
Sống lâu mới thấy được cảnh này!
Thời buổi này, người dám cắm sừng Lăng Phong, không chỉ là gan to đâu.
Không phải chứ không phải chứ không phải chứ???
Chẳng lẽ Lăng Phong là cướp người yêu?
Chiếm đoạt Omega của người khác làm của riêng?
Có cần phải cẩu huyết như vậy không?
Lăng Phong không phải chỉ chơi sạch sẽ sao?
Khi bắt mạch, cậu ta đã xác nhận đi xác nhận lại rất nhiều lần, chẩn đoán của cậu ta tuyệt đối không sai, Omega kia chắc chắn là mang thai.
Còn về việc tại sao lại kháng cự đi khám bác sĩ như vậy...
Nghênh Ánh Trì liếc nhìn Lăng Phong, có chút muốn nói lại thôi.
-
Lăng Phong: "Muốn nói gì thì nói đi."
Nghênh Ánh Trì: "Tần Ý vẫn luôn sợ đi bệnh viện khám bác sĩ như vậy sao?"
Lăng Phong trầm mặc gật đầu.
"Ờ... Tôi cảm thấy thế này, theo tôi thấy nhé, cậu ấy hẳn là biết mình mang thai, nhưng cậu ấy không dám cho cậu biết, còn lên giường với cậu, tôi đoán cậu ấy không muốn đứa bé này."
Trước tiên không cần biết đứa bé này có phải của Lăng Phong hay không, hành vi của Tần Ý đều cho thấy cậu ta muốn bỏ đứa bé đó.
Nhìn mối quan hệ giữa hai người họ, Nghênh Ánh Trì liền biết Tần Ý không thể nào có thời gian tự do hành động, cũng không thể nào có cơ hội mua được thuốc sảy thai.
Chỉ có thể thông qua cách tự làm tổn thương cơ thể mình để sảy thai.
Tuy nhiên, tất cả những điều này đều chỉ là suy đoán của Nghênh Ánh Trì, nhưng cậu ta cảm thấy nguyên nhân cũng tám chín phần mười là vậy.
"Tóm lại, tôi nghĩ cậu vẫn nên đưa cậu ấy đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, ờ..."
Nghênh Ánh Trì cũng không biết nên nói gì cho phải.
Chẳng lẽ lại phải an ủi Lăng Phong đã bắt đầu nghi ngờ? Nếu muốn cuộc sống yên ổn, thì trên đầu... dù sao cũng phải chấp nhận mang một chút 'xanh' thôi...
"Tôi, thôi không sao, tôi đi trước nhé? Cậu yên tâm! Miệng tôi kín lắm, tuyệt đối sẽ không nói cho người khác đâu!"
Lăng Phong trầm mặc không nói lời nào, cũng không nhìn cậu ta.
Nghênh Ánh Trì vô cùng thức thời mà không nói gì cả, tự mình chuồn êm.
-
Tần Ý mang thai, nhưng cậu ta không muốn đứa bé.
Khi kỳ động dục vốn luôn rất đúng giờ của cậu ta đã qua rất lâu mà vẫn chưa đến, cậu ta nhận ra mình có thể đã mang thai.
Trước đây khi họ đi mua sắm ở trung tâm thương mại, cậu ta đã tranh thủ lúc đi vệ sinh lén lút mua một que thử thai ở máy bán hàng tự động trong góc.
Phát hiện mình mang thai xong, Tần Ý càng thêm đau khổ. Mang thai đứa bé trong mối quan hệ như vậy quả thực chính là sự sỉ nhục lớn nhất mà Lăng Phong dành cho cậu ta.
Nhưng cậu ta không có cơ hội mua được thuốc, cậu ta chỉ có thể nghĩ cách quan hệ khi thai nhi còn chưa ổn định, thông qua cách đó để sảy thai.
Nghênh Ánh Trì đoán không sai.
-
Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu vào phòng, sáng rực và dịu dàng.
Lăng Phong chậm rãi bước vào phòng, nhìn Tần Ý đã hôn mê trên giường, đáy mắt lóe lên một tia sát ý.
-----------------------------
Tâm sự: Sáng đi làm vừa mở máy tính ra đã muốn combat với sếp nên tháo luôn bộ móng =)))) Btw mọi người đón chờ chiếc hố tiếp theo mình mới đào nhé ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com