Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 118: Cô biết mà, tôi đã kết hôn rồi 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Sáng tinh mơ, Tô Ngôn bị cái bụng đói meo đánh thức.

Dù mới ăn bữa đêm lúc rạng sáng nhưng ngủ một giấc đã tiêu hóa hết sạch rồi.

Tám giờ rưỡi sáng, Tô Ngôn uể oải bò dậy khỏi giường, chẳng thấy Lục Cẩn Thừa đâu.

Cậu liền kiểm tra điện thoại, nhưng cũng chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Mấy tiếng trôi qua rồi mà tiên sinh lại không thèm nhắn cho cậu một tin nào sao? Không biết giờ tình hình thế nào nữa...

Tô Ngôn có chút lo lắng, bèn gọi cho Lục Cẩn Thừa. Điện thoại đổ chuông vài hồi rồi tắt, chẳng ai nghe máy.

"Chắc điện thoại không ở bên người rồi? Chắc vẫn đang bận việc đây mà!"

Tô Ngôn thở dài, bụng lại réo ùng ục. Thôi, cứ đợi tiên sinh bận xong rồi gọi lại vậy.

-

Không biết có phải do bữa ăn khuya lúc rạng sáng không mà sáng nay Tô Ngôn thấy hơi buồn nôn, muốn ói.

Cậu mở tung cửa ban công, gió sớm trong lành ùa vào nhà, bao nhiêu khó chịu cũng vơi bớt đi nhiều.

Nếu là trước đây Tô Ngôn có thể sẽ nằm nán lại trên giường một chút, đợi Lục Cẩn Thừa về rồi hai người cùng đi ăn gì đó.

Nhưng giờ thì không được rồi, cậu không thể để bảo bối nhỏ của mình đói bụng được. Tiên sinh không ở nhà thì tự mình đi tìm đồ ăn thôi!

Thay đồ, vệ sinh cá nhân đơn giản rồi xỏ đôi dép lê bông mềm mại, cậu lười biếng đi xuống lầu tìm bữa sáng.

-

Vừa xuống đến cầu thang, Tô Ngôn bắt gặp Lục Thiên Du vừa mở cửa phòng.

Giờ này đối với Lục Thiên Du mà nói là khá sớm. Trước đây cậu nhóc này toàn ngủ nướng đến hơn mười giờ mới dậy, sau đó chơi vài ván game, gộp cả bữa sáng lẫn bữa trưa vào làm một.

"Thiên Du, sao hôm nay em dậy sớm thế?"

Dù đã tắm rửa, mặc đồ tươm tất nhưng Lục Thiên Du vẫn còn ngái ngủ. Mắt cậu híp híp, cả người uể oải, giọng nói cũng mềm xìu.

"Anh dâu dậy sớm nhé, nhưng mà... chiều nay em phải đến phòng vẽ báo danh, mai là phải dậy sớm đi học rồi..."

Hai Omega tay trong tay cùng xuống lầu ăn sáng.

"Chiều mới đi mà, sao phải dậy sớm thế? Tập làm quen trước à?"

Lục Thiên Du ngáp một cái: "Lúc em đến đây chẳng mang theo dụng cụ vẽ gì cả, lát nữa em phải qua khu Uyển Ninh ở trung tâm Bách Đạt mua đồ."

"À, đúng rồi, cũng nên chuẩn bị cho ngày khai giảng chứ."

Nghĩ đến mình, một sinh viên dự bị đang tạm nghỉ học, hồi xưa trước khi đi báo danh cũng háo hức chuẩn bị đủ thứ.

Tiếc là hôm đó lại xảy ra chuyện không hay khiến cậu chẳng thể đi học được. Giờ thì em bé cũng gần bốn tháng rồi, tính ra sang năm tháng 9 cậu cũng có thể đi học lại.

-

"Anh dâu, lát nữa đi mua sắm cùng em không?" Lục Thiên Du vừa gặm bánh bao nhân trứng sữa vừa đưa ra lời mời.

"Mua sắm hả? Thôi, anh không đi đâu."

"Vậy ạ? Thế thôi vậy, em sẽ rủ bạn đi cùng."

Tô Ngôn thì mù tịt về mấy chuyện vẽ vời, hơn nữa cậu còn phải đợi Lục Cẩn Thừa về nữa.

Ban đầu tính hôm nay sẽ đi công viên giải trí chơi, giờ thì có chuyện rồi, chẳng đi được nữa.

À đúng rồi, chuyện Thẩm Tu Nhiên gặp nạn hình như chưa nói với Lục Thiên Du thì phải.

"Thiên Du, anh kể em nghe chuyện này. Đêm qua, đúng hơn là rạng sáng nay, khoảng hơn ba giờ, nhà họ Thẩm bị cháy, Thẩm Tu Nhiên bị thương nặng đang cấp cứu ở bệnh viện đó, không biết giờ thế nào rồi."

Nghe tin tức động trời ngay từ sáng sớm, Lục Thiên Du kinh ngạc thốt lên: "Gì cơ? Cháy? Cấp cứu á?"

"Ừ ừ, tiên sinh nhận được điện thoại đã đi bệnh viện rồi, anh nghĩ lát nữa tiên sinh về chắc cũng đưa anh đến bệnh viện thăm Thẩm Tu Nhiên."

Nếu vết thương không nghiêm trọng thì có thể vào thăm.

Còn nếu vết thương rất nghiêm trọng thì... Tô Ngôn cứ né tránh không dám đối mặt với vấn đề này, chỉ sợ nhỡ đâu là trọng thương thì phải làm sao.

Lục Thiên Du cau mày, thấy thật khó tin: "Sao lại cháy nhà được chứ?"

"Anh cũng không biết tại sao."

"Anh đợi em chút, để em tìm xem có tin tức gì không!"

Lục Thiên Du vội vàng mở điện thoại, lên một diễn đàn địa phương ở Ninh Bắc tìm kiếm, quả nhiên thấy ngay tin hỏa hoạn rạng sáng nay.

Nhưng bài viết chỉ nói về một vụ cháy ở khu biệt thự sang trọng vào rạng sáng, nguyên nhân cụ thể vẫn đang được điều tra.

Vì là rạng sáng nên mọi người đều đang ngủ say.

Khu biệt thự sang trọng có khoảng cách giữa các nhà rất lớn, biệt thự bị cháy cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến nhà khác. Rất nhiều người chỉ biết có biệt thự cháy khi xe cứu hỏa đến.

"Giờ vẫn đang điều tra..." Lục Thiên Du đặt điện thoại bên chén, tay cầm muỗng nhẹ nhàng khuấy cháo trong chén.

"Cái đó, Thẩm Tu Nhiên, anh ta bị thương nặng không? À còn cái người phụ nữ đáng ghét kia nữa? Cô ta thế nào rồi?"

Tô Ngôn lắc đầu, cậu cũng muốn biết lắm chứ.

"Anh Tu Nhiên chắc không sao đâu, em đừng lo lắng quá."

"Ừ ừ," Lục Thiên Du gật đầu, nhưng lại thấy có gì đó không đúng. "Ha?! Em lo lắng á? Em mới không lo cho hắn đâu! Hắn sống hay chết thì liên quan gì đến em!"

-

Lục Thiên Du ra ngoài mua dụng cụ vẽ tranh, Tô Ngôn một mình ngồi trên ghế sofa chán nản xem chương trình giải trí.

Tập này lại đúng lúc quay ở công viên giải trí. Nhìn người khác chơi vẫn không vui bằng tự mình đi chơi, Tô Ngôn nhìn đến sắp ngủ gật thì cuối cùng Lục Cẩn Thừa cũng gọi điện lại cho cậu.

"Tiên sinh, sao giờ anh mới gọi cho em vậy? Anh Tu Nhiên thế nào rồi ạ? Khi nào anh về vậy?"

Tô Ngôn cảm giác kế hoạch đi công viên giải trí hôm nay của mình chắc chắn là đổ bể rồi.

Dù sao thì Tu Nhiên ca ca gặp chuyện, cậu cũng chẳng còn tâm trạng để chơi, chỉ là thở dài tiếc nuối vì kế hoạch bị bể kèo thôi.

-

"Em yên tâm, Thẩm Tu Nhiên không sao đâu, hai ngày nữa là có thể chuyển sang phòng bệnh thường rồi."

Lục Cẩn Thừa nghe giọng nói của Tô Ngôn là có thể thấy bộ dáng mệt mỏi của cậu, có chút lo lắng có phải sau khi hắn đi, nhóc con này vẫn không chịu ngủ yên.

"Ngôn Ngôn, mệt lắm à? Ngoan ngoãn ở nhà chờ, lát nữa tôi về ngay."

Tô Ngôn ở trên sofa duỗi thẳng chân, thoải mái vươn vai.

"Vâng ạ, em ngoan ngoãn nằm trên sofa chờ tiên sinh về đó nha."

"Ngoan lắm."

Hai người nũng nịu nói chuyện một lát qua điện thoại, Tô Ngôn mới lưu luyến cúp máy.

-

Lục Cẩn Thừa cúp điện thoại, ánh mắt dịu dàng vẫn chưa kịp tắt hẳn, vừa quay người đã thấy Thẩm Niệm An đứng phía sau nhìn mình.

Lúc nãy hắn mải mê nói chuyện điện thoại quá nên không biết Thẩm Niệm An đã đứng đó từ lúc nào.

Đây là cuối hành lang bệnh viện, ngay gần cầu thang, hai người đứng đó khiến không gian vốn đã nhỏ lại càng thêm chật hẹp.

Thẩm Niệm An là một Beta, cô không thể cảm nhận được mùi tin tức tố của Alpha, và bản thân cô cũng không có mùi tin tức tố riêng.

Nhưng cô lại khao khát có tin tức tố. Thẩm Niệm An chán ghét giới tính Beta của mình, vậy nên cô dùng đủ loại nước hoa lên người.

Mỗi khi cô đến gần, người đối diện đều có thể ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc từ cô.

Lục Cẩn Thừa chưa bao giờ thích mùi nước hoa trên người cô. Hắn bất động thanh sắc lùi lại, giữ khoảng cách giữa hai người.

"Sao cô lại ở đây?"

Thẩm Niệm An nhìn rõ hành động nhỏ của Lục Cẩn Thừa. Mái tóc lòa xòa che đi cảm xúc tối tăm trong mắt cô.

"Anh Cẩn Thừa, em tỉnh dậy không thấy ai trong phòng bệnh cả, có chút sợ hãi nên em ra ngoài tìm anh."

Lục Cẩn Thừa không muốn ở trong không gian cầu thang chật hẹp như vậy với cô, liền đưa cô trở lại phòng bệnh.

-

Thời điểm rạng sáng lúc xảy ra hỏa hoạn, Thẩm Niệm An không có mặt ở nhà họ Thẩm.

Cô kể với Lục Cẩn Thừa rằng hôm qua cô hẹn bạn đi mua sắm, định qua đêm ở nhà bạn. Nhưng không ngờ bạn trai của người bạn ấy lại bất ngờ đến vào rạng sáng.

Căn hộ của người bạn chỉ có một giường, bạn trai cô ấy đến thì cô cũng ngại ở lại.

Người bạn vì muốn xin lỗi nên đã lái xe đưa cô về, kết quả vừa về đến nơi thì phát hiện nhà mình đã bị cháy.

Thẩm Tu Nhiên, ông quản gia và cả người giúp việc ở nhà đều bị thương với những mức độ khác nhau.

Khi Lục Cẩn Thừa đến bệnh viện, những người lớn tuổi khác trong gia đình Thẩm cũng đã có mặt.

Nếu Thẩm Tu Nhiên thực sự gặp chuyện, thì toàn bộ cổ phần và quyền thừa kế thuộc về anh ta sẽ phải phân chia lại.

-

Sau khi xác nhận Thẩm Tu Nhiên đã qua cơn nguy kịch, không ít họ hàng thân thích đã rời đi.

Lục Cẩn Thừa nghĩ đến tình hình sức khỏe của Thẩm Niệm An nên đã sắp xếp một phòng bệnh riêng để cô nghỉ ngơi trước.

"Anh Cẩn Thừa, em... em có chuyện muốn nói với anh."

Thẩm Niệm An ngồi trên giường, khi Lục Cẩn Thừa sắp rời khỏi phòng thì cô đưa tay kéo vạt áo hắn lại.

Lục Cẩn Thừa dừng bước, quay người nhìn cô, "Chuyện gì?"

Trong mắt hắn đã không còn sự dịu dàng như lúc nãy nói chuyện điện thoại với Tô Ngôn.

Thẩm Niệm An khẽ cắn môi, trong lòng ghen tị vô cùng, cô cũng muốn có được sự dịu dàng đó từ Lục Cẩn Thừa.

"Anh Cẩn Thừa, biệt thự bây giờ không ở được người, em... em không muốn ở lại bệnh viện, em không có chỗ ở..."

Thẩm Niệm An vẫn luôn sống ở biệt thự nhà họ Thẩm, bản thân cô không có bất động sản nào đứng tên mình, điều này Lục Cẩn Thừa biết.

"Chuyện đó cô đừng lo, tôi còn vài căn hộ ở Ninh Bắc. Tôi sẽ bảo người dọn dẹp một căn cho cô ở tạm."

Cảm xúc của Thẩm Niệm An đột nhiên dâng trào: "Không! Em không muốn ở một mình! Anh Cẩn Thừa, em sợ lắm, em không muốn ở nơi xa lạ, em có thể đến chỗ anh được không?"

Lục Cẩn Thừa nhíu mày. Dù nhà có rất nhiều phòng trống, nhưng hắn theo bản năng không muốn Thẩm Niệm An ở chung với Tô Ngôn.

Thẩm Niệm An nhìn thấy sự do dự của Lục Cẩn Thừa, nước mắt lập tức tuôn rơi.

"Anh Cẩn Thừa, em cầu xin anh, trước đây em cũng từng đến nhà anh ở mà, em cũng nhớ chú quản gia với dì Lương. Em chỉ ở một thời gian thôi, đợi nhà sửa xong em sẽ về."

Cô vừa khóc vừa than thở, tỏ vẻ yếu ớt đáng thương.

Thẩm Niệm An vừa kích động là lại ôm lấy tim, thở hổn hển.

Bác sĩ đã dặn cô mới phẫu thuật tim không lâu, cảm xúc không nên quá kích động.

Lo lắng cho sức khỏe của cô, Lục Cẩn Thừa không từ chối thẳng thừng.

Nhưng hắn nói: "Niệm An, cô biết mà, tôi đã kết hôn rồi, cô muốn đến nhà tôi ở, không phải chỉ mình tôi quyết định được."

"Anh Cẩn Thừa, em chỉ ở phòng mà em từng ở thôi mà, anh chẳng phải đã hứa với chị em là sẽ chăm sóc em thật tốt sao?"

Thẩm Niệm An dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên má, giọng mềm mại nói, "Anh Cẩn Thừa, anh chỉ là thực hiện lời hứa của anh thôi mà, anh dâu sẽ không từ chối đâu nhỉ?"

Lục Cẩn Thừa nặng nề thở dài, "Tôi biết rồi, để tôi về hỏi em ấy đã. Cô đừng kích động, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com