Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 119: Em Không Muốn Dọn Ra Ngoài 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Trong lòng Thẩm Niệm An không nghĩ rằng Omega kia sẽ đồng ý cho mình vào ở chung nhà.

Một Omega có thể cưa đổ được Lục Cẩn Thừa, nhìn thì có vẻ ngây ngô nhưng chắc chắn là rất tinh ranh.

"Anh Cẩn Thừa, anh cứ cho em ở nhờ đi mà, em cầu xin anh đấy..."

"Niệm An, đừng làm loạn nữa. Cứ vậy đi, cô nghỉ ngơi trước đi."

Thấy ánh mắt kiên định của Lục Cẩn Thừa cô cũng chẳng dám nói thêm lời nào, chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp.

"Vậy được rồi, em chờ anh. Anh Cẩn Thừa, anh về nghỉ ngơi nhanh đi nhé."

Nụ cười tươi tắn trên gương mặt Thẩm Niệm An lập tức biến mất ngay khi Lục Cẩn Thừa rời đi.

Cô muốn độc chiếm Lục Cẩn Thừa, vậy mà bây giờ đến một quyết định nhỏ như thế cũng phải về hỏi ý kiến Omega của hắn.

Trước đây chỉ cần cô nói muốn đến ở nhờ là anh Cẩn Thừa sẽ đồng ý không chút do dự!

Tất cả là tại Omega vô sỉ đó đã cướp đi anh Cẩn Thừa thuộc về cô!

Cơn tức nghẹn trong lòng không thể trút ra khiến cô sắp phát điên rồi. Dựa vào đâu mà cái Omega đó có thể ung dung ở bên cạnh anh Cẩn Thừa như vậy chứ!

-

Thẩm Niệm An không tiếp tục nghỉ ngơi nữa. Cô hỏi y tá và đi đến phòng chăm sóc đặc biệt của Thẩm Tu Nhiên.

Nhìn Thẩm Tu Nhiên đang nằm bất động trên giường, trên mặt cô không có một chút biểu cảm đau buồn nào.

Cháy lớn đến vậy mà vẫn có thể chạy thoát ra được, cái tên Thẩm Tu Nhiên này đúng là số lớn.

Tuy không bị cháy chết, nhưng cũng coi như được một bài học.

Cô chính là muốn cho hắn biết, kẻ nào dám công khai trái lời Thẩm Niệm An thì sẽ không có kết cục tốt đẹp!

Trong phòng chăm sóc đặc biệt có y tá giám sát 24/24 nên Thẩm Niệm An không làm gì Thẩm Tu Nhiên đang nằm trên giường. Cô chỉ lặng lẽ nhìn một lát rồi rời đi.

-

Khi Lục Cẩn Thừa về đến nhà, Tô Ngôn đang ngủ gật trên ghế sofa trong phòng khách.

TV vẫn đang chiếu chương trình gameshow. Lục Cẩn Thừa tùy ý liếc nhìn vài lần rồi nhớ ra chuyện hai người họ đã hẹn đi công viên giải trí hôm nay.

Kế hoạch không theo kịp những biến cố. Một sự việc đột ngột xảy ra đã khiến dự định ra ngoài của họ bị trì hoãn.

Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng rút chiếc điều khiển từ tay Tô Ngôn, tắt TV đi. Sau đó hắn đỡ lấy vai cậu, một tay luồn xuống dưới chân nhẹ nhàng bế bổng cậu lên.

Tô Ngôn vốn ngủ không sâu, có người chạm vào là cậu lập tức tỉnh.

"Ưm..."

Nhận ra người đang ôm mình là ai, Tô Ngôn lập tức rướn người ôm lấy cổ Lục Cẩn Thừa, thân mật dụi dụi vào hõm cổ hắn.

"Tiên sinh, sao giờ anh mới về vậy, em đợi anh lâu lắm rồi đó."

"Vừa nãy trên đường bị kẹt xe một lát. Tôi bế em về phòng nghỉ ngơi nhé."

Lục Cẩn Thừa biết Tô Ngôn tối qua chắc chắn không ngủ ngon, dưới mắt cậu còn có quầng thâm nhàn nhạt.

Hắn xót xa dùng má mình cọ lại má Tô Ngôn, rồi nghiêng đầu bẹp một cái hôn nhẹ, sau đó ôm cậu về phòng ngủ.

Di chứng của việc mất ngủ rạng sáng là cả ngày sẽ cứ gà gật, chẳng có chút tinh thần nào.

Tô Ngôn vừa đặt lưng xuống giường liền ngoan ngoãn chui tọt vào trong chăn, còn vén một góc chăn lên vỗ vỗ ý bảo Lục Cẩn Thừa nhanh chóng lên nằm cùng cậu.

Lục Cẩn Thừa thay đồ ngủ ở nhà rồi nằm xuống cùng Tô Ngôn.

Hắn đã thức mấy tiếng đồng hồ từ rạng sáng, thực ra cũng rất mệt. Ôm Omega thơm tho mềm mại trong lòng, tinh thần hắn cũng thả lỏng hẳn.

-

Trong phòng kéo kín rèm che sáng, ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ nhỏ tràn ngập khắp căn phòng, giống hệt không gian mà họ vẫn thường ngủ vào buổi tối.

Vốn dĩ cả hai đều rất buồn ngủ, nhưng nằm cạnh nhau lại chẳng ai muốn ngủ nữa.

Hai người trò chuyện vẩn vơ, không đầu không cuối. Bỗng Lục Cẩn Thừa dịch ra xa một chút.

Hắn nhìn thẳng vào mặt Tô Ngôn, cố tình hạ thấp giọng, như sợ rằng lời nói sắp thốt ra sẽ làm cho Omega đáng yêu bên cạnh giật mình.

"Ngôn Ngôn, tôi có chuyện này muốn nói với em, muốn hỏi ý kiến em một chút."

Tô Ngôn vẫn đang dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ hình trái tim lên ngực Lục Cẩn Thừa, nghe vậy liền ngẩng đầu lên tò mò nhìn hắn.

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Chị của Thẩm Tu Nhiên, Thẩm Niệm An muốn đến nhà mình ở một thời gian."

Lục Cẩn Thừa giải thích tường tận cho Tô Ngôn lý do vì sao Thẩm Niệm An lại muốn đến ở.

Thẩm Niệm An quả thực khá khó để sắp xếp chỗ ở, Lục Cẩn Thừa trong lòng cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian cho việc này.

Dù sao cô ta cũng chỉ muốn đến biệt thự này ở, vậy thì cứ để cô ta ở.

Nếu Tô Ngôn đồng ý thì cũng chẳng có vấn đề gì. Còn nếu Tô Ngôn không muốn, hắn vẫn còn những nơi khác để ở.

Hắn và Tô Ngôn cùng dọn ra ngoài cũng không phải là không được, vì có một căn hộ rất tốt gần công ty.

Tô Ngôn ngơ ngác nhìn Lục Cẩn Thừa, nét mặt vẫn như cũ khiến Lục Cẩn Thừa cũng chẳng biết cậu nghe xong là vui hay không vui.

"Ngôn Ngôn, nếu em không muốn ở cùng cô ấy, gần công ty còn có một căn hộ nữa, chúng ta có thể dọn đến đó ở."

Tô Ngôn chớp chớp mắt rồi dời tầm nhìn đi chỗ khác.

Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm chiếc cúc áo sơ mi bị mình cởi bỏ trên ngực Lục Cẩn Thừa. Đôi mắt hơi rũ xuống tràn ra chút tủi thân.

Tô Ngôn nghiêm túc suy nghĩ một chút, cậu cảm thấy mình thực sự không muốn Thẩm Niệm An đến ở.

"Tiên sinh, nếu em nói em không muốn thì sao? Em không muốn dọn ra ngoài, cũng không muốn chị ấy dọn vào. Như vậy, anh có cảm thấy em không hiểu chuyện không?"

Tô Ngôn rầu rĩ không vui, túm chặt ga trải giường dưới thân khiến nó nhăn nhúm rồi lại dùng bàn tay vuốt phẳng.

Cậu càng tỏ ra cẩn thận và ngoan ngoãn như vậy, Lục Cẩn Thừa lại càng thấy xót xa.

Bảo bối Omega của hắn sao mà mềm yếu thế này, thật là quá ngoan!

Lục Cẩn Thừa kéo Tô Ngôn vào lòng, nhẹ nhàng véo bàn tay nhỏ mềm mại của cậu.

"Không sao đâu, đây là nhà của em mà. Em không muốn thì tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy ở chỗ khác."

"Nhưng lỡ chị ấy cũng không muốn thì sao? Anh vừa nói tim cô ấy không được tốt..."

Tô Ngôn rất muốn nói "lỡ chị ấy tức chết thì sao", nhưng lại cảm thấy nói ra nghe có vẻ không lịch sự lắm nên thôi.

Lục Cẩn Thừa im lặng không trả lời.

Hắn thực ra cũng đang lo lắng điều này. Thẩm Niệm An vừa mới phẫu thuật không lâu đã trở về, báo cáo kiểm tra mà cô đưa cũng ghi rõ trong thời gian này nên hạn chế những biến động cảm xúc quá lớn.

Chờ đến khi sức khỏe Thẩm Niệm An hồi phục, Lục Cẩn Thừa cũng sẽ không cần phải quan tâm cô ta quá nhiều nữa.

Những năm nay hắn đã giúp đỡ nhà họ rất nhiều, giờ thì mọi người cũng nên có cuộc sống mới của riêng mình.

"Ngôn Ngôn..."

"Tiên sinh..."

Sau một lát im lặng, cả hai bất ngờ cùng lên tiếng.

Lục Cẩn Thừa khẽ cười: "Em nói trước đi."

"Tiên sinh, nếu chúng ta đến căn hộ ở, có thể mang Sư Sư đi cùng không ạ?"

Tô Ngôn cũng không muốn làm Lục Cẩn Thừa khó xử. Cậu thực ra không quá bận tâm việc ở đâu, chỉ cần có Lục Cẩn Thừa ở bên là được.

Việc muốn mang Sư Sư đi cùng là vì Sư Sư là cún cưng của cậu, hơn nữa nó rất ngoan.

Lục Thiên Du đã nói Thẩm Niệm An là một người phụ nữ xấu, sẽ bắt nạt cậu. Nếu cậu không ở đây, Tô Ngôn sợ cô ấy sẽ bắt nạt cún cưng của mình.

Lục Cẩn Thừa có chút khó xử nói: "Căn hộ bên đó không cho phép nuôi chó cưng."

"À..."

Tô Ngôn hơi thất vọng. Cậu không muốn để Sư Sư ở lại đây, hơn nữa Sư Sư rất ngoan, biết cậu đang mang thai bảo bối nên chưa bao giờ quấy phá.

Trước đây Lục Thiên Du nói người phụ nữ đó có thể bắt nạt cậu, nếu cậu không ở đây, liệu cô ấy có bắt nạt cún cưng của cậu không?

Hay là không dọn ra ngoài nữa đi, Tô Ngôn nghĩ. Dù sao trong nhà cũng không chỉ có mỗi cậu, còn có quản gia và dì Lương ở đó nữa.

"Tiên sinh, chị ấy đến nhà mình ở thì có phải ở tầng hai không?"

Tầng hai chủ yếu là phòng dành cho khách, còn Tô Ngôn và Lục Cẩn Thừa ở tầng ba của biệt thự. Không thể để cô ta ở tầng ba là giới hạn cuối cùng của Tô Ngôn lúc này.

"Ừ, trước đây cô ấy đến ở đều là ở tầng hai."

"Vậy được rồi, anh cứ bảo chị ấy đến đi. Tiên sinh, em muốn mỗi ngày đều được chơi với Sư Sư, em không muốn dọn ra ngoài ở đâu."

Đây là nhà của cậu mà, cậu mới không thèm vì chuyện này mà dọn đi đâu, làm vậy có vẻ như cậu sợ cô ta vậy.

Chuyện này nếu xảy ra trước đây, Tô Ngôn chắc chắn sẽ sợ hãi, nhưng bây giờ cậu không sợ đâu.

Hơn nữa Lục Thiên Du còn đang ở đây nữa, nếu cậu và tiên sinh dọn đi, Lục Thiên Du chắc chắn sẽ phát điên mất.

-

Buổi chiều, Lục Cẩn Thừa nhận được điện thoại của Thẩm Niệm An, báo tin Thẩm Tu Nhiên đã tỉnh lại.

Vốn Tô Ngôn định ăn no rồi ngủ trưa tiếp, nhưng nghe tin này xong thì nhất quyết đòi Lục Cẩn Thừa đưa cậu đến bệnh viện thăm anh Tu Nhiên.

Thẩm Tu Nhiên vừa mới tỉnh lại, tinh thần vẫn chưa ổn định, còn không thể nói chuyện. Anh chỉ nhìn họ vài lần rồi lại chìm vào giấc ngủ.

-

Sau một ngày điều tra, nguyên nhân vụ hỏa hoạn cũng đã được làm rõ: do chập điện, thiết bị điện bị đoản mạch gây ra.

Lại xảy ra vào đêm khuya, mọi người trong nhà đều ngủ say nên không ai phát hiện ra cháy. Đến khi phát hiện thì lửa đã bùng lớn.

Đêm qua trong nhà chỉ có Thẩm Tu Nhiên và ông quản gia. Cả hai đều bị thương với những mức độ khác nhau.

Ông quản gia bị thương nặng hơn, hiện vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch và sẽ cần một thời gian dài để điều trị.

-

"Anh Cẩn Thừa, sao anh đến mà không nói em một tiếng vậy?"

Hai người đang ở hành lang ngoài phòng bệnh, vừa kết thúc cuộc nói chuyện với bác sĩ thì phía sau bỗng vang lên tiếng Thẩm Niệm An.

Tô Ngôn lần đầu tiên nghe thấy giọng Thẩm Niệm An nhưng lại có cảm giác quen thuộc lạ lùng.

Cậu quay người lại, nhìn về phía Thẩm Niệm An.

Cậu từng xem ảnh của Thẩm Niệm An rồi, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô ấy, đặc biệt là đối diện với đôi mắt đó, cậu hơi ngẩn người.

Người chị gái này, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải. Ký ức tuy mơ hồ, nhưng cái cảm giác khó chịu này thì không thể sai được.

Quả nhiên đúng như Lục Thiên Du đã nói, Tô Ngôn vừa nhìn đã không ưa Thẩm Niệm An.

Thẩm Niệm An cũng có cảm giác tương tự với Tô Ngôn. Nhưng nhìn từ ảnh thì chẳng thấy gì đặc biệt, đến khi thấy người thật, cái cảm giác quen thuộc khó hiểu đó lại khiến Thẩm Niệm An vô cùng khó chịu.

-

"Ngôn Ngôn, đây là Thẩm Niệm An, chị gái của Thẩm Tu Nhiên."

Lục Cẩn Thừa theo bản năng ôm lấy vai Tô Ngôn kéo cậu vào lòng. Ánh mắt Thẩm Niệm An thoáng qua một tia cảm xúc khó tả rồi nhanh chóng tan biến.

Cô khẽ cười, đưa tay về phía Tô Ngôn chủ động chào hỏi trước: "Chào em, chị là Thẩm Niệm An."

Một nụ cười đơn giản, một hành động đơn giản, một lời chào đơn giản.

Nhưng chính cái biểu cảm và động tác đơn giản ấy lại khiến Tô Ngôn có cảm giác rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com