Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 120: Tất cả là lỗi của tiên sinh! 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Đối phương chỉ vừa chào thôi mà Tô Ngôn đã đột nhiên co rúm lại.

Giờ cậu có chút hối hận vì đã đồng ý để Thẩm Niệm An dọn về nhà ở.

Nếu bây giờ cậu đổi ý, liệu có còn kịp không...?

Tô Ngôn theo bản năng giấu mu bàn tay ra sau lưng rồi rụt người về phía sau Lục Cẩn Thừa để hắn che khuất nửa người mình.

Cậu chẳng muốn bắt tay với người phụ nữ đáng sợ này chút nào, nhưng người ta đã chìa tay ra rồi, nếu mình cứ thế này thì lại sợ Lục Cẩn Thừa cho rằng cậu không lễ phép.

Thế nhưng cơ thể cậu đã phản ứng nhanh hơn lý trí, cả người đã trốn sau lưng Lục Cẩn Thừa rồi.

Tay Thẩm Niệm An vẫn lơ lửng giữa không trung, giữ nguyên tư thế muốn bắt tay, nhưng nụ cười trên mặt cô ta lại có chút cứng đờ.

Chắc cô ta không ngờ Tô Ngôn lại trốn ra sau lưng Lục Cẩn Thừa.

-

Tô Ngôn đang định bù đắp lại, miễn cưỡng chầm chậm vươn tay ra thì Lục Cẩn Thừa đã nắm lấy bàn tay nhỏ run rẩy của cậu.

"Niệm An, Ngôn Ngôn hơi sợ người lạ, hai đứa chào hỏi nhau thế là được rồi. Lát nữa cô thu xếp đồ đạc xong thì về cùng chúng tôi."

Tô Ngôn kinh ngạc: "Gì???!!!"

Gì cơ?! Tiên sinh nói gì vậy chứ!

Trong lòng cậu còn đang nghĩ, phải tranh thủ lúc Thẩm Niệm An chưa biết mình đã đồng ý chuyện này để đổi ý với Lục Cẩn Thừa đây này!

Á á á...

Thôi rồi, giờ thế này, muốn cậu nói không muốn, e rằng cũng chẳng nói ra lời nổi mất.

Khó chịu quá đi mất! Sao trên đời này lại không có thuốc hối hận để uống chứ huhu...

Tô Ngôn bây giờ cực kỳ muốn xuyên không về sáng nay, vỗ mạnh vào đầu mình một cái!

Cho chừa cái tội lung tung đồng ý nhé! Ngu ngốc quá! Hừ ╭(╯^╰)╮

Tô Ngôn tự mình giận dỗi.

Lục Cẩn Thừa che chở cậu, không cho cậu bắt tay với Thẩm Niệm An, cậu đơn giản là cứ thế co cả người lại sau lưng hắn.

Cứ giả vờ đi... nhắm mắt làm ngơ!

-

Trên đường về nhà, Tô Ngôn ngồi ở ghế phụ, im lặng một cách lạ thường.

Hai tay cậu đặt trên chiếc túi xách nhỏ đeo chéo, không ngừng mân mê hai cái tai thỏ trên đó.

Cậu đang suy nghĩ.

Chuyện Thẩm Niệm An muốn ở trong biệt thự thì hơi khó thay đổi, nhưng hôm nay Lục Cẩn Thừa đã cho cậu một lựa chọn thứ hai: dọn ra ngoài ở cùng nhau.

Tô Ngôn đầu tiên là lưu luyến chú chó nhỏ của mình, sau đó là dì Lương và quản gia. Cậu đang nghiêm túc xem xét tính khả thi của lựa chọn này.

Nếu căn hộ không cho phép nuôi thú cưng, cậu có thể gửi Sư Sư ở nhà ông nội.

Chú chó con này vốn dĩ là được đón về từ nhà ông nội, cho Sư Sư về đó ở một thời gian thì còn được gặp mẹ của nó nữa. Nghe cũng được đấy chứ.

Còn về dì Lương và quản gia thì...

Hình như cũng không nhất thiết phải để bọn họ đi theo cậu, dù sao biệt thự vẫn có người ở mà.

Cứ nghĩ vậy, tự nhiên thấy cũng chẳng có gì là không tốt. Biết thế sớm đã đồng ý rồi, đỡ phải tự mình giận dỗi nãy giờ.

Tô Ngôn cảm thấy từ khi có em bé, cả người cậu không còn thông minh như trước nữa.

Haizz!

Tô Ngôn sờ sờ bụng, thầm nghĩ: "Bảo bối ơi, con nói xem, có phải con đã hút hết chỉ số thông minh của ba rồi không?"

Mà thôi, cũng chẳng sao, tối nay cậu có thể nói chuyện với Lục Cẩn Thừa.

Lý do cậu cũng nghĩ kỹ rồi, sẽ nói là muốn cùng hắn tận hưởng thế giới riêng của hai người.

-

Buổi sáng Lục Thiên Du vui vẻ ra ngoài mua dụng cụ vẽ tranh, đến buổi chiều trở về với chiến lợi phẩm, không ngờ lại phát hiện trong nhà có thêm một người mà cậu ghét nhất.

Đang ngồi ăn trái cây trong phòng khách, Thẩm Niệm An thấy Lục Thiên Du về thì rất lịch sự chào hỏi, hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt khinh thường và ghét bỏ mà Lục Thiên Du ném về phía cô ta.

"Anh dâu!" Lục Thiên Du kéo Tô Ngôn sang một bên, hạ giọng sốt ruột nói, "Sao bà chị đáng ghét này lại xuất hiện trong nhà mình vậy?!"

Thật là xui xẻo quá đi mất!

Quả nhiên người đáng ghét thì không nên nhắc tới, cứ nhắc là y như rằng cô ta sẽ xuất hiện ngay trước mặt mình!

"Tiên sinh nói nhà chịấy không có chỗ ở, nên chị ấy sẽ đến đây ở một thời gian."

Tô Ngôn bĩu môi, không dám nói là do mình đã đồng ý cho cô ta ở, thế là đẩy hết tội lỗi lên đầu Lục Cẩn Thừa.

Mà cậu cảm thấy mình nói cũng chẳng sai, tất cả là do Lục Cẩn Thừa hỏi cậu mà.

Nếu Lục Cẩn Thừa ngay từ đầu đã không muốn Thẩm Niệm An đến ở, chắc chắn hắn sẽ từ chối thẳng thừng chứ không đời nào về hỏi cậu.

Mà đã hỏi rồi, thậm chí còn đưa ra một lựa chọn khác, thì chứng tỏ Lục Cẩn Thừa thực ra cũng đồng ý chuyện này.

Tô Ngôn cảm thấy đúng là như vậy. Nên dù cậu có nói không đồng ý, sau này Thẩm Niệm An chắc chắn vẫn sẽ dùng cách khác để dọn vào thôi.

Cho nên! Tất cả những chuyện này, đều là lỗi của tiên sinh! Chẳng liên quan gì đến cậu cả!!!

Lục Thiên Du vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt khó tin. Tô Ngôn bèn gật đầu thật mạnh, khẳng định: "Đúng! Chính là ý của tiên sinh đó! Vậy nên em sẽ phải ở cùng Thẩm Niệm An một thời gian!"

-

Lục Thiên Du vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc khi thấy Thẩm Niệm An trong nhà, giờ lại biết cô ta còn muốn ở nhờ một thời gian nữa thì suýt nữa ngất xỉu vì tức.

Cậu không muốn chấp nhận sự thật này, cũng không thể chấp nhận được.

"Em phải ở cùng... Em phải ở cùng cái người phụ nữ đó bao lâu nữa chứ?!!!"

Tô Ngôn rất đồng cảm với Lục Thiên Du, đau lòng xoa xoa đầu cậu.

Ở chung dưới một mái nhà với người mình ghét thật sự là một chuyện vô cùng khó chịu. Ngay cả Tô Ngôn còn không muốn, nói gì đến Lục Thiên Du, người từng bị Thẩm Niệm An bắt nạt.

Giờ Tô Ngôn đã có lựa chọn thứ hai nên cậu không còn quá bực bội. Giọng an ủi của cậu cũng ôn hòa hơn hẳn:

"Anh cũng không biết nữa, có thể là đến khi nhà chị ấy sửa xong thì về, chắc cũng không lâu đâu. Không sao đâu Thiên Du, em sắp khai giảng rồi mà, ngày thường cũng sẽ không gặp thường xuyên đâu."

"Nói thì nói thế, nhưng buổi tối thì sao? Em còn phải về đây ngủ nữa mà!"

Lục Thiên Du tức đến tủi thân, không kìm được mắng Lục Cẩn Thừa.

"Anh họ có phải đầu bị kẹt cửa không?! Mang cô ta về ở chung cái quỷ gì vậy chứ?!"

"Hơn nữa, anh ấy không biết cô ta có ý với anh ấy sao?! Sao anh ấy không nghĩ cho anh dâu chút nào vậy?! Lại còn mang một người phụ nữ có thể đe dọa Omega của mình về nhà nữa!"

Thiên Du càng nói càng tức, mái tóc trên trán cũng bị cậu tự thổi cho lệch đi.

"Anh ấy đúng là đồ ngốc! Đồ thần kinh! Anh ấy..."

"Khụ khụ! Cái đó Thiên Du à," Tô Ngôn đột nhiên lên tiếng cắt ngang Lục Thiên Du đang nổi nóng nói mê sảng, nói nhanh như gió, "Em có đói bụng không? Tối qua anh phát hiện trong tủ lạnh có sandwich ăn ngon lắm!"

Lục Thiên Du bị Tô Ngôn cắt ngang một cách khó hiểu, nhưng vẫn thành công bị đánh lạc hướng.

"Em không đói mà, sandwich gì vậy? Tủ lạnh có sandwich sao?"

Tô Ngôn còn chưa kịp kéo cậu ấy đi thì Lục Cẩn Thừa đã xuất hiện bên cạnh họ.

"Sắp đến giờ ăn tối rồi, sandwich có thể để mai ăn."

Lục Thiên Du cả người giật mình thon thót, lắp bắp nói: "Anh, anh họ, anh... anh đi đường sao mà không có tiếng động gì vậy..."

Ôi mẹ ơi! Anh họ sẽ không nghe thấy mình đang mắng anh ấy đấy chứ?! Vừa nãy mình đã cố hạ giọng rồi mà...

Cũng may sự chú ý của Lục Cẩn Thừa không đặt trên người cậu. Hắn xuống lầu là để kéo Tô Ngôn về phòng nghỉ ngơi tử tế một chút.

-

Nhìn hai người lên lầu xong, Lục Thiên Du thở phào nhẹ nhõm rồi cũng về phòng mình.

Cậu chẳng muốn ở chung tầng một với người phụ nữ đó chút nào.

Trở lại phòng, Lục Thiên Du cũng bình tĩnh lại, sau đó cậu nhận ra có vẻ có điều gì đó không ổn. Vừa rồi Tô Ngôn hình như đã nói là...

"Em sẽ phải ở cùng Thẩm Niệm An một thời gian..."

Tại sao lại không phải là "Chúng ta phải ở cùng Thẩm Niệm An một đoạn thời gian" nhỉ? Chẳng lẽ anh họ và anh dâu muốn dọn ra ngoài ở sao?!

Đừng mà!!!

Chẳng quản được nhiều nữa, Lục Thiên Du lập tức lao ra khỏi phòng chạy về phía phòng của anh họ và anh dâu ở tầng ba, gõ cửa liên hồi.

"Anh dâu! Anh dâu! Anh dâu!!!"

Thực ra Tô Ngôn không muốn ngủ bù, nhưng bị Lục Cẩn Thừa dỗ dành một lúc thì cũng hơi buồn ngủ. Nhưng tất cả cảm giác đó đều bị tiếng gõ cửa dồn dập của Lục Thiên Du đánh bay hết.

"Là Thiên Du đấy, tiên sinh mau ra mở cửa đi~~~"

Lục Cẩn Thừa mặt tối sầm đi mở cửa, "Lục Thiên Du, em làm gì vậy?!"

"Anh, anh họ, em... em có chuyện siêu cấp khẩn cấp muốn tìm anh dâu!"

Lúc này Lục Thiên Du cũng chẳng bận tâm anh họ có giận không. Cậu cảm thấy không có chuyện gì khủng khiếp hơn việc mình bị bỏ lại ở chung với Thẩm Niệm An cả.

Tô Ngôn đã mặc quần áo xong, đi đến. Trên mặt cậu hoàn toàn không còn vẻ buồn ngủ như vừa nãy.

"Tiên sinh, em thật sự không buồn ngủ đâu mà, em đi chơi với Thiên Du đây."

Nói rồi cậu kéo Lục Thiên Du tội nghiệp xuống lầu.

-

Hai người đi tới phòng Lục Thiên Du.

"Sao thế Thiên Du? Sao em ra nhiều mồ hôi vậy? Tóc em ướt hết rồi..."

Lục Thiên Du chẳng bận tâm nhiều, cậu túm lấy tay Tô Ngôn, mũi cay xè, hốc mắt liền đỏ hoe.

"Anh dâu, có phải anh muốn dọn ra ngoài với anh họ không?"

"Ơ, hả?" Tô Ngôn ngớ người, cậu còn chưa kịp nói với Lục Cẩn Thừa mà sao Lục Thiên Du đã biết rồi?

"Anh..."

"Anh dâu! Anh đừng bỏ em lại một mình ở đây mà huhuhu..."

Lục Thiên Du ôm chầm lấy Tô Ngôn, vùi mặt vào ngực cậu khóc thút thít.

"Em em em, em đừng khóc mà, anh còn chưa nói là muốn dọn đi đâu."

Lục Thiên Du hít hít mũi, ngẩng đầu lên, "Anh dâu, em muốn ở cùng anh, huhu ┭┮﹏┭┮"

Tô Ngôn thấy khó xử quá. Nếu cậu và tiên sinh dọn đi, Lục Thiên Du chắc là sẽ chẳng muốn về nhà nữa.

Cậu lại mềm lòng rồi.

"Thôi được rồi, được rồi, em đừng khóc nữa, anh thật sự không muốn dọn đi đâu mà."

Dù sao cũng chưa nói với tiên sinh, cứ thế này đi.

Lục Thiên Du nhìn Tô Ngôn có vẻ hơi buồn, thấy có chút không đành lòng. Dù sao ban ngày mình cũng chẳng có ở nhà, anh dâu một mình đối mặt với Thẩm Niệm An thì chắc chắn sẽ bị bắt nạt.

"Anh dâu, hay là ban ngày anh đi cùng em đến phòng vẽ tranh đi?"

"Không cần đâu," Tô Ngôn hiểu ý cậu.

Cậu nghĩ một lát rồi nói, "Để lát nữa anh hỏi tiên sinh xem ban ngày có thể cùng anh ấy đến công ty không."

Hoặc là họ sẽ ở căn hộ bên kia vào ban ngày, rồi tối lại cùng nhau về đây.

Nhưng làm vậy thì quá vất vả và mệt mỏi, không biết Lục Cẩn Thừa có đồng ý không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com