Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 123: Cậu không thể tin được là mình bị cắn như vậy 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Lục Thiên Du ăn vạ không chịu đi, Thẩm Tu Nhiên cũng chẳng có cách nào với cậu ta, lười tranh cãi nên đành để cậu ta ngồi trên sofa.

Tay Thẩm Tu Nhiên bị thương nhưng chân thì không sao. Anh xuống giường đi đến cạnh Lục Thiên Du, đưa tay giật lấy chiếc gối ôm trên mặt cậu.

"Anh làm gì vậy? Giật đồ của tôi làm gì?!"

Lục Thiên Du nhảy dựng lên như một con thú nhỏ bị giật mình, cái dáng vẻ ấy cứ như thể Thẩm Tu Nhiên muốn giành lấy địa bàn của cậu vậy.

"Phòng bệnh của tôi, gối ôm của tôi, cái gì mà giật đồ của cậu?"

Thẩm Tu Nhiên dùng chân đẩy cậu ta sang một bên, rồi cũng ngồi xuống sofa.

Lục Thiên Du không chịu, cậu đang yên đang lành ngồi ở đây, sao cái người này lại muốn giành chỗ với cậu chứ!

"Giường anh lớn thế kia, sao lại muốn giành sofa với tôi?! Anh cố ý đúng không?!"

Lời nói này từ miệng Lục Thiên Du thốt ra, kết hợp với cái giọng nũng nịu nhưng đầy hung hăng của cậu, không biết lại tưởng Thẩm Tu Nhiên cố ý bắt nạt cậu đấy.

Thẩm Tu Nhiên không giận mà còn cười, "Cậu này nghĩ cái gì vậy, rõ ràng là cậu chiếm chỗ của tôi, cậu còn có lý sao?"

Trước đây anh chưa từng tiếp xúc sâu, thật sự không hiểu Lục Thiên Du.

Không ngờ đứa trẻ này lại có cái tính ngang bướng đến thế. Cũng không biết là đối với ai cậu ta cũng vậy, hay chỉ là đối với anh mà thôi.

Lục Thiên Du đương nhiên biết mình vô lý, nhưng cậu chỉ muốn tỏ vẻ mạnh mẽ, chỉ muốn Thẩm Tu Nhiên nhường cậu một chút.

Cậu đã quyết định không ghét Thẩm Tu Nhiên nữa, sao người này lại muốn đuổi cậu đi chứ.

"Tôi thật sự không muốn về mà, anh quan tâm anh dâu đến thế, không thể tiện thể chăm sóc tôi một chút sao? Tôi cũng sẽ bị Thẩm Niệm An bắt nạt đấy!"

"Tôi..."

Thẩm Tu Nhiên thực sự muốn nói "Có liên quan gì đến tôi đâu", nhưng lời nói đến miệng lại không thốt ra được.

Thôi vậy, cứ mặc kệ cậu ta đi, dù sao phòng bệnh lớn thế này cũng chẳng thiếu chỗ cho một tiểu Omega.

Cứ thế ngồi được vài phút, bên ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng gõ cửa, ngay sau đó cửa phòng được mở ra.

Hiện tại vừa đúng giờ ăn tối, hộ lý mang bữa tối đến cho Thẩm Tu Nhiên. Lục Thiên Du lúc này mới biết vì sao Thẩm Tu Nhiên lại muốn xuống giường, chen chúc cùng mình trên chiếc sofa này, hóa ra là để chuẩn bị ăn cơm tối.

Hộ lý bình thường chỉ chuẩn bị khẩu phần cho một mình Thẩm Tu Nhiên, nên khi nhìn thấy Lục Thiên Du ở bên cạnh, anh ta hơi sững sờ một chút.

"Chào ngài, xin hỏi có cần chuẩn bị thêm một phần cơm tối không ạ?"

Hộ lý là một dì Beta trung niên, là người rất có mắt nhìn, công ty thường xuyên sắp xếp cô ấy đi chăm sóc những khách hàng rất giàu có.

Vị khách này có thể ngồi cùng với chủ nhà, chắc chắn là người có thân phận không tầm thường, vì thế cô ấy mới hỏi thêm một câu.

Lục Thiên Du ngậm kẹo que trong miệng, vị ngọt nhân tạo tạm thời xoa dịu cảm giác đói.

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy đồ ăn thật, cơn đói cồn cào ban nãy lại ùa về.

Lục Thiên Du liếc nhìn Thẩm Tu Nhiên, thấy đối phương không để ý đến mình liền mạnh dạn nói với hộ lý: "Muốn ạ, phiền cô chuẩn bị cho cháu một phần nữa, cảm ơn cô."

Hộ lý cười đáp lời, đưa cho cậu xem thực đơn hôm nay.

Xe chở đồ ăn vẫn đang đợi ở dưới lầu bệnh viện, trên xe còn có các loại cơm hộp khác, đề phòng những tình huống phát sinh đột xuất như thế này.

Lục Thiên Du chọn món ngon xong, dì hộ lý liền xuống lầu giúp cậu lấy cơm.

"Thẩm Tu Nhiên, công ty hộ lý anh tìm không tồi chút nào, phục vụ quá là chu đáo! Thậm chí còn cho tôi ăn ké nữa chứ!"

"Chỉ cần chịu chi tiền, thì không có dịch vụ nào không tốt cả."

Đùa chứ, công ty hộ lý này là tốt nhất, cũng là đắt nhất ở Ninh Bắc. Dì hộ lý mà anh thuê cũng là người có kinh nghiệm nhất trong công ty.

Nếu là hộ lý bình thường, chắc chắn sẽ chẳng bận tâm người khác có ăn cơm hay không đâu.

-

Vết thương của Thẩm Tu Nhiên chỉ cho phép anh ăn những món thanh đạm. Lúc nãy chưa mở nắp hộp, chỉ ngửi mùi thôi đã thấy rất thơm, nhưng khi nhìn thấy thì lại chẳng có chút hứng thú nào muốn ăn.

Lục Thiên Du tò mò quan sát bữa tối của anh, rồi đối chiếu với suất cơm hộ lý vừa mang đến cho mình, cảm thấy mình mới là người ăn những món bình thường.

"Khẩu vị anh thanh đạm ghê..."

Ý là, đồ ăn của anh nhìn khó ăn quá...

"Lục Thiên Du, cậu có chút thường thức nào không vậy, cậu từng thấy bệnh nhân bị thương nào lại ăn thịt cá phàm tục như cậu chưa?"

Thẩm Tu Nhiên đang chậm rãi húp cháo. Anh hiện tại chỉ có thể ăn những món mềm, lỏng, và phải ăn ít nhưng chia thành nhiều bữa.

"Nhưng mà tôi thấy anh cũng đâu có bị thương nặng lắm đâu, đâu đến nỗi phải ăn khó coi như vậy chứ?"

Lục Thiên Du không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, bản thân cậu và những người xung quanh cũng chẳng có ai từng bị thương cần chăm sóc, nên trong thế giới của cậu, cậu cho rằng người ốm thì phải được ăn ngon hơn.

Những lời cậu nói ra khi nhìn Thẩm Tu Nhiên ăn những món thanh đạm, nhạt nhẽo đó cũng không phải là ý xấu. Chẳng qua cậu chỉ là một tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa quen rồi, không biết đến những vất vả của nhân gian thôi.

Nhưng Thẩm Tu Nhiên mới không nghĩ nhiều như vậy vì cậu.

"Đúng vậy, tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng lớn lên như cậu sao mà hiểu được tại sao người ta lại phải ăn những món khó coi như vậy, đúng không?"

Lục Thiên Du: "Tôi..."

Ăn cơm thì cứ ăn cơm đi, sao lại nói bóng nói gió mỉa mai cậu chứ! Ghét thật!

Trước đây khi họ ăn cơm cùng nhau, Lục Thiên Du còn đặc biệt quan sát Thẩm Tu Nhiên và Thẩm Niệm An xem hai người này thích ăn gì, không thích ăn gì nữa.

Đa số mọi người đều quan sát tỉ mỉ người mình thích, nhưng Lục Thiên Du lại có chút khác biệt, cậu ấy cũng quan sát tỉ mỉ cả người mình ghét nữa.

Dù sao biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng mà! Còn về việc cậu ấy chưa bao giờ thắng trận nào thì... Emmm... Không nhắc đến cũng được vậy!

Lục Thiên Du "hừ" một tiếng, quay đầu đi, vừa ăn vừa lẩm bẩm, không nói chuyện với Thẩm Tu Nhiên nữa.

-

Sau khi cọ được một bữa ăn, Lục Thiên Du cũng ngại mà không muốn ở lại phòng bệnh nữa.

Không phải vì cậu ta mặt không đủ dày, mà là không chịu nổi cái kiểu ánh mắt Thẩm Tu Nhiên cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Cứ như một con sói đói chưa no đang nhìn chằm chằm con mồi của mình vậy.

Một người là Alpha, một người là Omega, hai người lại từng có một lần tiếp xúc thân mật tạm thời đánh dấu.

Cứ thế một A một O ở chung một không gian, khi không có gì để làm, không khí sẽ trở nên vô cùng vi diệu.

Phòng bệnh tuy lớn nhưng cũng không phải phòng suite, bất kể Lục Thiên Du ở góc nào, ánh mắt Thẩm Tu Nhiên cũng có thể chiếu tới cậu.

Dù sao thì cũng không thể cứ ở mãi trong nhà vệ sinh được! Mà nói chứ, Thẩm Tu Nhiên cứ nhìn cậu làm gì vậy?! Lẽ nào trên mặt cậu dính gì sao?!

-

Lục Thiên Du đột nhiên nhảy khỏi bồn cầu chạy đến trước gương, mắt trừng to.

Trên mặt sạch sẽ không có gì cả, thậm chí kiểu tóc còn chưa bị gió ngoài thổi rối nữa chứ. Ánh mắt từ mặt cậu trượt xuống, dừng lại ở chiếc cổ trắng nõn.

Lục Thiên Du theo bản năng rụt cổ lại. Thẩm Tu Nhiên nhìn cậu như vậy, không phải là muốn cắn cậu đấy chứ?!

-

Vết cắn ở tuyến thể đã mờ đi, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy một vài dấu vết.

Có thể thấy lúc đó Thẩm Tu Nhiên cắn vẫn còn rất sâu. Mỗi lần nhớ lại chuyện này, Lục Thiên Du vẫn cảm thấy vô cùng khó tin.

Nhưng mà, Thẩm Tu Nhiên là một Alpha, đánh dấu Omega là bản năng của Alpha. Hơn nữa, điều này cũng gián tiếp chứng minh, mình vẫn rất có sức hút mà...

!!! Nghĩ cái quái gì vậy!!!

Thôi cứ nhanh về nhà thì hơn, ở đây cảm giác đầu óc mình cũng không được minh mẫn cho lắm. Cậu ta không muốn bị cắn thêm lần nữa!

-

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Lục Thiên Du không dám nhìn Thẩm Tu Nhiên, lập tức đi đến cạnh sofa, cầm lấy chiếc túi đeo chéo của mình.

"Cái đó, cũng muộn rồi, tôi vẫn nên về nhà trước thì hơn..."

"Không phải nói không có nhà để về sao? Sao mà nhanh đi vậy?"

Khi Lục Thiên Du quay đầu đi, vừa vặn đối diện với ánh mắt mang ý cười ranh mãnh của Thẩm Tu Nhiên.

Giọng nói của Thẩm Tu Nhiên lại có chút vẻ cợt nhả, Lục Thiên Du nghe xong liền biết mình bị anh ta trêu chọc.

Không hiểu sao, trong lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác rung động khó tả, một cảm giác...

Emmm, không thể nói được, một cảm giác khó chịu...

Lục Thiên Du vội vàng quay mặt đi chỗ khác, sau khi dời tầm mắt, tim cậu vẫn đập loạn xạ không ngừng.

"Anh, anh không phải chê tôi sao? Tôi sẽ không ở đây làm chướng mắt anh nữa! Tôi đi đây, bye bye!"

Lục Thiên Du xách balo vội vàng bỏ đi, chỉ để lại cho Thẩm Tu Nhiên một cái bóng lưng, còn không quên mạnh tay đóng sầm cửa lại.

-

Lục Thiên Du trở lại biệt thự, trong phòng khách dưới lầu chỉ thấy quản gia, không có bóng dáng của Thẩm Niệm An.

May quá, không cần nhìn thấy người đáng ghét, cứ coi như cô ta không tồn tại là được, Lục Thiên Du luôn biết cách tự an ủi mình.

Chào hỏi quản gia xong cậu liền lướt lên lầu về phòng.

Cậu và Thẩm Niệm An đều ở tầng hai, may mắn là ở hai hướng đối diện của cầu thang nên cậu không cần lo lắng sẽ chạm mặt cô ta khi về phòng.

Sau khi tắm rửa thoải mái, Lục Thiên Du mở máy tính, truyền ảnh những tác phẩm mình vẽ hôm nay vào, rồi chia sẻ cho các bố đang ở nước ngoài.

Cậu mở trình duyệt, ban đầu định tìm kiếm tài liệu liên quan đến hội họa, nhưng không hiểu sao ngón tay lại không kiểm soát được, gõ ra những nội dung khác.

Lục Thiên Du lên mạng tra cứu xem bệnh nhân trong tình trạng như Thẩm Tu Nhiên thì có thể ăn gì và không nên ăn gì.

Trước mặt máy tính của cậu thường có một quyển giấy nháp A4 màu trắng và bút chì. Không biết từ lúc nào, cậu đã ghi kín cả một trang giấy trắng.

Đôi mắt nhìn màn hình lâu nên hơi mỏi, Lục Thiên Du vươn vai, nhìn thực đơn đầy ắp trên trang giấy trước mặt, ngây người khoảng một phút.

Vãi chưởng!!!

Lục Thiên Du thầm mắng mình một tiếng, "Mình ghi mấy cái này làm gì, anh ta ăn gì thì liên quan gì đến mình đâu!"

Quả nhiên không thể ở gần Thẩm Tu Nhiên, đầu óc sẽ bị ngu đi mất!!!

-

Trong phòng khách tại chung cư, TV đang chiếu một bộ phim tình cảm lãng mạn.

Một nhóc Omega vừa tắm xong nằm trên sofa, toàn thân thơm tho, đang thẹn thùng nhìn đôi tình nhân hôn nhau trên màn hình.

Lục Cẩn Thừa đã kiêng cữ hơn bốn tháng, cảm thấy có chút bức bối. Sau khi tắm nước lạnh trong phòng tắm ra, cái cảm giác nóng rực trên người vẫn mãi không tan.

Lời bác sĩ nói cứ như một câu thần chú, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu hắn:

"Hơn bốn tháng... Thai nhi đã ổn định... Có thể có cuộc sống vợ chồng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com