🐇 126: Có phải anh thiếu tiền người ta không trả không? 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Sau khi hai người ăn sáng xong, vốn định tranh thủ thời tiết đẹp, cùng nhau xuống lầu đi dạo. Nhưng khi họ chuẩn bị ra ngoài thì thư ký gọi điện cho Lục Cẩn Thừa.
Cuộc sống thật kỳ diệu, khi bạn nghĩ hôm nay không có gì làm, chắc hẳn rất nhàn rỗi, thì mọi chuyện lại đến với bạn bằng đủ mọi cách không ngờ.
Ngay cả tổng tài Lục Cẩn Thừa cũng không ngoại lệ, những việc quan trọng nói đến là đến.
-
"Tiên sinh, hay là anh cứ đến công ty đi, một mình em ở nhà cũng không sao đâu."
Tô Ngôn nhìn Lục Cẩn Thừa đặt điện thoại xuống. Chỉ nhìn biểu cảm của tiên sinh thôi là cậu đã biết chuyện này rất gấp.
Sáng nay khi vừa ngủ dậy, cậu vẫn còn mơ màng nên mới níu kéo Lục Cẩn Thừa không cho hắn đi. Giờ đã tỉnh táo lại rồi, cậu không thể vô lý như vậy, cứ níu kéo mãi.
-
"Không sao đâu, không cần đến công ty, ở nhà cũng có thể xử lý tốt."
Omega hiểu chuyện như vậy, Alpha đương nhiên phải cưng chiều cậu ấy hơn một chút rồi. Đã nói ở nhà cùng vợ thì phải ở nhà cùng vợ.
"Vậy tối chúng ta lại ra ngoài đi dạo nhé, em đợi anh bận xong."
Kế hoạch đi dạo của hai người đành phải tạm gác lại.
-
Lục Cẩn Thừa đang làm việc khẩn cấp trong thư phòng, còn Tô Ngôn thì định nằm lười trên giường ngủ nướng.
Trước khi ngủ, cậu theo thói quen xem điện thoại một chút, chợt nhớ ra quên hỏi Lục Thiên Du tối qua có đến bệnh viện thăm Thẩm Tu Nhiên không.
Hiện tại Lục Thiên Du chắc đang đi học, Tô Ngôn soạn một tin nhắn gửi cho cậu ta.
Nghĩ rằng Lục Thiên Du đang đi học thì hẳn không thấy tin nhắn của mình, Tô Ngôn đặt điện thoại cạnh gối, định tỉnh dậy rồi xem tin nhắn.
"Leng keng -"
Vừa mới nhắm mắt lại đã có tiếng tin nhắn báo đến. Lục Thiên Du gõ chữ siêu nhanh, ngay sau đó là một loạt tiếng thông báo liên tục vang lên.
Khi Tô Ngôn mở giao diện trò chuyện của họ ra, tin nhắn của Lục Thiên Du đã chiếm đầy màn hình.
Giấc ngủ nướng này chắc chắn là ngủ không thành rồi, thôi thì nói chuyện phiếm luôn. Dù sao Lục Cẩn Thừa đang làm việc trong thư phòng, cũng không quản được cậu chơi điện thoại.
-
[Cá lớn: Tối qua em ăn ở ngoài, em không thèm ăn cùng cái bà chị hôi hám đáng ghét đó đâu!]
[Cá lớn: Em có tới bệnh viện, vốn định bảo Thẩm Tu Nhiên mang chị gái đáng ghét của anh ta đi.]
[Cá lớn: Kết quả không thành công, Thẩm Tu Nhiên lại bảo anh ta không quản được chuyện này! Cạn lời thật!]
[Cá lớn: Đúng rồi! Tối qua em mới biết sự thật, Thẩm Tu Nhiên và Thẩm Niệm An không có quan hệ huyết thống! ]
[Cá lớn: Anh chắc cũng không biết chuyện này đâu nhỉ?! ]
Tô Ngôn quả thật không biết chuyện này. Cậu ngại gõ chữ chậm quá, liền cuộn mình trong chăn nhẹ giọng nói chuyện, dùng chức năng giọng nói chuyển văn bản gửi đi.
[Ngôn tiểu Ngôn: Anh bây giờ mới biết! Anh Tu Nhiên có khỏe không? ]
Lần trước đi thăm một lần rồi, Tô Ngôn không đến bệnh viện thăm Thẩm Tu Nhiên nữa.
Lục Cẩn Thừa không muốn cậu bận tâm quá nhiều đến Alpha khác nên dẫn cậu đi một lần rồi không đưa đi nữa.
[Cá lớn: Anh ta khỏe re ấy mà! Anh yên tâm đi. ]
[Cá lớn: Anh và anh họ sống thế giới hai người thế nào rồi? Vui không?]
[Ngôn tiểu Ngôn: Vui lắm ~ Nhưng chắc là tối nay bọn anh sẽ về, như vậy em sẽ không cần ăn cơm ở ngoài nữa.]
Lục Thiên Du cũng kén ăn giống Tô Ngôn, có rất nhiều món ăn bên ngoài cậu không quen.
Dì Lương trong nhà nấu ăn vừa vặn hợp khẩu vị của cậu. Đây cũng là lý do vì sao cậu ghét Thẩm Niệm An đến vậy, nhưng vẫn chịu đựng tính tình, mỗi tối đều ăn cơm cùng họ.
Tuy nhiên gần đây cậu không cần về nhà ăn cơm tối mỗi ngày nữa.
[Cá lớn: Thực ra các anh không cần về cũng không sao đâu, em đăng ký một lớp học nâng cao buổi tối, phải học một tháng lận, buổi tối em cứ ăn ở ngoài là được.]
Lời này đúng là thật. Phòng vẽ cách biệt thự khá xa, nếu đi lại còn phải cộng thêm thời gian ăn cơm thì thời gian sẽ không đủ.
Còn một lý do quan trọng nhất là: Cậu ta định tối sẽ đến bệnh viện "cọ cơm" của hộ lý nhà Thẩm Tu Nhiên.
Bữa cơm tối qua thật sự rất ngon, dù sao cũng miễn phí, không ăn thì phí.
Hơn nữa bệnh viện gần phòng vẽ hơn nhiều, cậu ta ăn xong còn có thể có nửa tiếng nghỉ ngơi. Đương nhiên, lý do này thì không thể nói với Tô Ngôn được.
-
Tô Ngôn ở căn hộ cũng rất thoải mái. Nếu Lục Thiên Du buổi tối cũng không cần về nhà ăn cơm, vậy thì cậu có thể tiếp tục cùng tiên sinh ở đây tận hưởng thế giới hai người!
Lục Thiên Du muốn bắt đầu nghiêm túc vẽ tranh, nên hai người kết thúc cuộc trò chuyện.
Tô Ngôn không muốn ngủ cũng không muốn chơi điện thoại, liền cầm cuốn "Cẩm nang mang thai cho Omega" đi vào thư phòng, ngồi cạnh Lục Cẩn Thừa và đọc sách.
Cậu rất thích cuộc sống như vậy, tiên sinh nghiêm túc làm việc, mình thì ngồi bên cạnh đọc sách, học hỏi.
Hai người bầu bạn cùng nhau, nhưng lại không làm phiền lẫn nhau.
-
Gần trưa, công việc của Lục Cẩn Thừa tạm thời kết thúc. Dù bận đến mấy hắn cũng phải chăm sóc tốt cho Omega.
"Đói bụng chưa? Giờ đặt cơm nhé, em muốn ăn gì?"
Tô Ngôn đặt sách xuống, không muốn suy nghĩ về vấn đề nan giải của bữa trưa.
"Gì cũng được, miễn là không có cà rốt là được rồi."
Sau khi mang thai, khẩu vị cậu trở nên lớn hơn, cũng không còn kén ăn như trước, nhưng cà rốt thì tuyệt đối không ăn.
Ở nhà, dì Lương thường xuyên biến đổi những món Tô Ngôn không ăn thành các món khác. Tô Ngôn không nhận ra đó là gì, chỉ cần hương vị ngon, cậu sẽ ngoan ngoãn ăn hết.
Nhưng cơm đặt từ khách sạn bên ngoài sẽ không tốn công sức như vậy.
"Được rồi, chúng ta không ăn cà rốt, em xem muốn ăn gì thì tự gọi đi."
Lục Cẩn Thừa đưa điện thoại cho cậu, bảo cậu gọi món.
"Cứ chọn mấy món này đi, em cũng không có gì đặc biệt muốn ăn."
Tô Ngôn gọi món xong, Lục Cẩn Thừa lại thêm một món rau tươi nữa rồi mới đặt hàng.
"Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ và ngon bằng ở nhà, tối về để dì Lương làm món ngon cho em ăn."
Nghe nói phải về, Tô Ngôn lập tức không muốn.
"Tiên sinh, em không muốn về biệt thự ở, chúng ta cùng nhau ở đây đi, được không?"
"Hả? Tại sao?" Lục Cẩn Thừa hỏi.
"Ưm... Anh trước đây không phải nói chúng ta có thể chuyển đến đây sao, bây giờ em đồng ý rồi đó."
Dù sao bây giờ đồng ý cũng không muộn mà.
"Được, vậy tối nay cứ tạm thời không về, vừa lúc tôi tối phải tăng ca."
Lục Cẩn Thừa cũng không nghĩ nhiều, coi như là Omega trải nghiệm xong thì hứng thú nhất thời.
Hai người chuyển đến đây vừa đúng ý hắn.
-
Buổi chiều sau khi tan học ở phòng vẽ, Lục Thiên Du đeo chiếc cặp sách nhỏ của mình, tung tăng lại đi vào phòng bệnh của Thẩm Tu Nhiên.
Hôm qua cậu đến đã không gõ cửa, hôm nay cũng vậy, vừa đến ngoài cửa chẳng thèm quan tâm gì mà trực tiếp đẩy cửa đi vào.
"Thẩm Tu Nhiên, tôi đến rồi! Mau đứng dậy tiếp đón... A... Ờ..."
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu ta trực tiếp choáng váng.
Trong phòng bệnh của Thẩm Tu Nhiên còn có những người khác, vài người đàn ông mặc đồ đen vây quanh giường bệnh của Thẩm Tu Nhiên.
Mấy người đó che kín mít Thẩm Tu Nhiên trên giường bệnh, đến nỗi không nhìn thấy người đâu. Nếu không phải thị lực cậu tốt, nhìn rõ tên Thẩm Tu Nhiên trên thẻ thông tin đầu giường, cậu đã tưởng mình đi nhầm phòng rồi.
Lục Thiên Du bị hoảng sợ, đứng sững tại chỗ không biết phải làm sao.
Mấy người này mặt không biểu cảm, lại còn mặc đồ đen, nhìn thật đáng sợ, không lẽ là đến thu tiền bảo kê chứ.
Không đúng không đúng, bây giờ là xã hội pháp trị! Không có ai thu tiền bảo kê cả! Trông càng giống đến đòi nợ hơn!
Lục Thiên Du cảm thấy phán đoán của mình chắc chắn không sai!
Hèn gì Thẩm Niệm An không có nhà để về mà lại muốn ở nhờ nhà anh họ cậu! Ngoài việc bản thân cô ta vốn đã cố tình tiếp cận anh cậu, có lẽ còn vì nhà họ Thẩm có quá nhiều kẻ thù, nên ở nhà cậu sẽ an toàn hơn.
Đúng rồi!
Biết đâu vụ cháy lớn ở nhà họ Thẩm chính là bị kẻ thù trả thù phóng hỏa!
Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, Lục Thiên Du đã tự biên tự diễn trong đầu một màn xé giết của băng đảng xã hội đen.
Lục Thiên Du sợ hãi vô cùng, cậu tuyệt đối không muốn bị liên lụy vào loại chuyện này đâu!
Cậu chỉ là một nhóc Omega học dở đáng thương, yếu ớt, chỉ biết vẽ tranh mà thôi!
Mấy người đàn ông mặc đồ đen đang quay lưng về phía cậu, nghe thấy tiếng cậu thì cũng quay đầu lại nhìn.
Ô ô ô, đáng sợ quá... Rất muốn chạy, nhưng hai chân như bị đổ chì, nặng đến mức không nhấc lên nổi.
-
Thẩm Tu Nhiên nghe thấy tiếng Lục Thiên Du liền hạ giọng nói chuyện với thủ hạ bên cạnh, bảo họ rời đi trước.
Giọng anh khá nhỏ, Lục Thiên Du không nghe thấy.
Nhìn những người bên trong đột nhiên lần lượt đi về phía mình, Lục Thiên Du trực tiếp sợ ngây người, đứng sững tại chỗ nhắm mắt lại.
Cảm nhận được vài luồng gió lạnh lướt qua người, cậu cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Thẩm Tu Nhiên.
-
"Cậu đứng ngây ra đó làm gì?"
Thẩm Tu Nhiên nhướng cằm, đầy hứng thú nhìn Lục Thiên Du.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lục Thiên Du cuối cùng cũng dám mở mắt.
Cậu ngây thơ, mơ hồ đi đến bên cạnh Thẩm Tu Nhiên, vẫn còn chút sợ hãi.
Nhìn Thẩm Tu Nhiên trên giường không thiếu tay thiếu chân, cũng không bị đánh đến bầm dập mặt mũi, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lục Thiên Du lo lắng nói: "Thẩm Tu Nhiên, anh có phải gặp phải xã hội đen rồi không?"
Cậu vẫn còn nhìn chằm chằm ra cửa, sợ đám người kia lại quay lại.
Không nghe thấy Thẩm Tu Nhiên trả lời, Lục Thiên Du cho rằng anh cũng giống mình, bị dọa choáng váng rồi.
Nhưng khi cậu quay đầu lại và thấy ý cười trong mắt Thẩm Tu Nhiên, cậu đột nhiên giận sôi máu.
Người này sao lại thế chứ! Gặp phải xã hội đen rồi mà còn cười được sao?!
"Anh cười cái gì chứ? Anh không sợ sao? Người ta nhiều người như vậy đều tìm đến tận nơi! Anh nói đi! Anh có phải thiếu tiền người ta mà không trả không?"
"Khụ khụ, tôi... Khụ..."
Thẩm Tu Nhiên vừa định giải thích rằng không phải thế đâu, kết quả vừa mở miệng đã bị nước bọt của chính mình làm sặc.
Giải thích không thành, lại càng bị hiểu lầm sâu hơn.
Lục Thiên Du thật sự nghĩ rằng anh ta bị dọa rồi, sợ đến mức nói chuyện cũng không lưu loát.
Cậu nhanh chóng đi rót cho anh một ly nước ấm mang đến.
"Anh uống chút nước đi, từ từ nói, đừng gấp!"
Thẩm Tu Nhiên nhận lấy ly nước Lục Thiên Du đưa qua.
Vừa lúc nãy nói chuyện lâu quá, miệng khô khốc rất muốn uống nước, thế là anh uống liền mấy ngụm lớn.
-
Kể từ khi biết Thẩm Tu Nhiên và Thẩm Niệm An không có quan hệ huyết thống, Lục Thiên Du không còn cái cảm giác căm ghét khó hiểu trước đây đối với Thẩm Tu Nhiên nữa.
Nhìn anh uống nước mà còn vội vàng như vậy, trong lòng cậu thậm chí còn có chút đau lòng.
Rõ ràng cũng không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi, vậy mà đã phải gánh vác cả một gia đình.
Lại còn không cha không mẹ, chị gái trên danh nghĩa lại là một người phụ nữ độc ác đáng ghét. Gia tộc Thẩm gia này hình như còn rất phức tạp nữa.
Nhìn vậy, Thẩm Tu Nhiên quả thật rất đáng thương. Hơn nữa, hình như ngoài anh họ ra, chẳng có ai khác giúp đỡ anh ta cả.
"Thẩm Tu Nhiên, hay là tôi giúp anh báo cảnh sát đi, chúng ta có khó khăn thì phải học cách tìm cảnh sát chứ!"
Nghe được lời này, Thẩm Tu Nhiên một ngụm nước chưa kịp nuốt đã phun ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com