🐇 129: Ca ca~ cho tôi miếng ăn đi mà ~ 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Lục Thiên Du từ lâu đã quen với việc ngủ nướng vào mỗi cuối tuần.
Ngay cả khi cậu đặt báo thức vào đêm hôm trước, bản năng đã hình thành thói quen vẫn khiến cậu không thể dậy nổi.
Hơn nữa, sau một giấc ngủ, trong đầu cậu căn bản không nhớ mình đã đồng ý với ai yêu cầu gì.
Lục Thiên Du vẫn chưa có bằng lái nên không thể tự lái xe. Do đó, hàng ngày cậu muốn ra ngoài thì chỉ có thể nhờ tài xế đưa đi.
Đôi khi ở bên ngoài, cậu cảm thấy đợi tài xế đến lâu quá phiền phức thì sẽ trực tiếp gọi xe. Cậu từ bệnh viện về biệt thự, mỗi lần đều gọi xe về nên thời gian di chuyển giữa hai nơi này cậu ấy nhớ rất rõ.
Nếu từ biệt thự lái xe đến bệnh viện, trong điều kiện bình thường, ít nhất cũng phải mất nửa tiếng.
Đêm qua cậu đặt báo thức dậy lúc 7 giờ sáng, nghĩ bụng nửa tiếng là đủ để chuẩn bị rồi ra ngoài. Lục Thiên Du biết mình có thể sẽ không dậy nổi, để tránh bỏ lỡ thời gian thức dậy cậu còn đặc biệt đặt báo thức cách mỗi năm phút một lần, từ 7 giờ đến tận 7 rưỡi.
Tuy nhiên, bây giờ đã không biết bao nhiêu phút trôi qua kể từ khi báo thức reo, cậu vẫn nằm nguyên trên giường, hoàn toàn không bị đánh thức bởi những tiếng báo thức trước đó.
-
Lục Thiên Du có yêu cầu rất cao về môi trường ngủ. Bốn mùa đều phải bật điều hòa.
Khi ngủ vào buổi tối, nhiệt độ trong phòng ngủ nhất định phải nằm trong khoảng từ 16 đến 20 độ C. Chăn ga gối đệm phải là chất liệu cotton nguyên chất, phải đủ mềm mại.
Khi ngủ, cậu ấy phải cởi quần áo, chỉ mặc một chiếc quần nhỏ đi ngủ. Sau đó, cả người cuộn tròn trong một chiếc chăn bông lớn, khi ngủ thì cuộn thành một cục tròn, giống như động vật ngủ đông.
Cậu vô cùng thích cảm giác như đang ở mùa đông khi ngủ. Ngủ như vậy thật sự rất thoải mái, và tất nhiên, việc thức dậy cũng vô cùng khó khăn.
-
Chiếc báo thức cuối cùng trên điện thoại vang lên sau hai phút, tiếng nhạc vui tươi vang vọng khắp phòng, Lục Thiên Du đang cuộn tròn trong chăn cuối cùng cũng cựa quậy.
Một cánh tay trắng nõn, mịn màng vươn ra khỏi chăn, sờ soạng vài cái quanh khu vực đầu giường.
Thành công sờ được điện thoại, Lục Thiên Du theo thói quen lướt loạn xạ trên màn hình, tắt chuông báo thức, rồi nhanh chóng rụt tay về lại chiếc chăn bông lớn.
Nhiệt độ trong phòng hơi thấp, Lục Thiên Du lại ngủ xoay ngang xoay dọc, mất không ít thời gian để sờ được điện thoại.
Cánh tay trần trụi sờ soạng bên ngoài chăn hơi lâu, nhiệt lượng bề mặt da đều thoát đi mất, khi rụt về chăn, cảm giác nóng lạnh luân phiên khiến cậu tỉnh táo đôi chút.
Lục Thiên Du cựa quậy dưới chăn, sau đó thò đầu ra. Luồng khí lạnh từ điều hòa thổi ra khiến cậu ấy hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nhớ mình vừa tắt báo thức, nhưng vẫn còn hơi mơ màng.
Hôm nay không phải thứ Bảy sao? Tại sao lại có báo thức? Điện thoại hỏng rồi à? Hay cậu nhớ nhầm thời gian?
-
Lục Thiên Du ngồi dậy trên giường, cả người từ cổ trở xuống đều được bao bọc bởi chiếc chăn bông, giống như một chiếc bánh chưng nhỏ, ngồi yên trên giường.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, khiến chiếc bánh chưng nhỏ đang mơ màng kia giật mình. Lần này không phải tiếng báo thức, mà là có người gọi điện cho cậu.
Lục Thiên Du cầm điện thoại lên nhìn, trên màn hình hiển thị tên của Thẩm Tu Nhiên.
Thẩm Tu Nhiên tại sao lại gọi điện cho cậu vào sáng sớm?
Ừm???...
À!!! Lục Thiên Du lập tức nhớ ra!
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu "đi làm" đó!!
-
Xong đời! Xong đời! Xong đời!
Điện thoại vẫn còn đổ chuông, nghe hay không nghe đây huhu...
Ngón tay do dự giữa nút màu xanh và nút màu đỏ, đúng lúc cậu đang phân vân thì cuộc gọi bị đối phương ngắt.
Lục Thiên Du sững người một giây, lập tức nhảy dựng lên khỏi giường. Kệ đi, cứ dậy đã rồi nói!
Bây giờ còn 20 phút nữa mới đến 8 giờ! Vẫn còn kịp! Ngay cả khi ngủ quên đến muộn học, Lục Thiên Du cũng chưa bao giờ vội vàng đến thế.
Cậu vội vàng rửa mặt sau đó tùy tiện lấy quần áo từ tủ ra mặc vào, chỉ mang theo điện thoại rồi hấp tấp ra khỏi cửa.
-
Xe vừa rời khỏi khu biệt thự, điện thoại của Thẩm Tu Nhiên liền gọi đến. Lục Thiên Du hít một hơi thật sâu, vội vàng nghe máy.
"Alo, alo..."
"Lục Thiên Du, đừng nói với tôi là cậu bây giờ vẫn còn trên giường đấy nhé."
Giọng nói âm trầm của Thẩm Tu Nhiên truyền đến từ điện thoại, Lục Thiên Du không kìm được rùng mình một cái.
"Không nha, không có đâu ạ, tôi đang trên đường rồi! Sắp đến nơi rồi!"
"Hừ, thật sao?"
"Đương nhiên là thật mà! Tôi lừa anh tôi là chó con!"
Đương nhiên là trên đường rồi, chẳng qua là vừa mới ra khỏi cửa thôi mà...
-
Thẩm Tu Nhiên có thể nghe thấy các âm thanh trên đường phố truyền đến từ điện thoại.
Anh ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, nói với Lục Thiên Du, "Cậu bây giờ còn 10 phút nữa."
Lúc này Lục Thiên Du mới vừa ra khỏi cửa không lâu, ngay cả khi tài xế lái xe bay như tên lửa, 10 phút cũng không thể nào đến bệnh viện được.
"À? 10 phút thì không kịp đâu, tôi có thể đến muộn một chút..."
Lục Thiên Du tuy rất muốn khoác lác nói mình chắc chắn sẽ đến được, nhưng điều đó không thực tế.
Để tránh bị lật kèo, tốt nhất vẫn là cố gắng thuyết phục đối phương đồng ý, xem có thể đến muộn một chút được không.
-
Nghe tiếng thở dài rõ rệt từ điện thoại, Lục Thiên Du vội vàng giải thích:
"Là do kẹt xe quá! Giờ này đúng là giờ cao điểm đi làm mà, tài xế đang cố gắng lái xe nhanh nhất có thể!"
Cậu cũng không hoàn toàn nói dối, vì Ninh Bắc thị có nền kinh tế phát triển, cuối tuần cũng không ít người phải đi làm nên đường sá vào giờ này đúng là có chút tắc nghẽn.
-
Dù sao cũng là ngày đầu tiên "đi làm", Thẩm Tu Nhiên vẫn có chút ưu ái cho "nhân viên mới được đặc cách" này.
Vì sự an toàn của cậu, Thẩm Tu Nhiên quyết định không quá câu nệ về việc đến muộn. "Không cần lái xe quá nhanh, chú ý an toàn. Tôi cho cậu thêm 10 phút nữa. Tôi không muốn nhân viên của mình gặp tai nạn ngay ngày đầu đi làm, không may mắn chút nào."
Lục Thiên Du: "..."
Được rồi, thế cũng tốt.
-
Tài xế nhanh chóng đưa xe đến bệnh viện.
Lục Thiên Du chạy như bay lên thang máy, thở hổn hển bước vào phòng bệnh thì thấy Thẩm Tu Nhiên đang thoải mái dùng bữa sáng.
Sáng giờ Lục Thiên Du chưa kịp ăn gì, nên dù chỉ nhìn thấy bát cháo và vài món đơn giản, cậu cũng cảm thấy đói cồn cào. Ở cái tuổi đang lớn này, một thiếu niên như cậu không chịu được đói.
"Anh, anh đang ăn sáng à..." Lục Thiên Du nhìn quanh phòng bệnh, dì hộ lý đã không còn ở đó, xem ra bữa sáng của cậu sẽ không có phần.
Cậu nhìn thêm trên bàn, trong hộp còn có một chiếc bánh bao trắng tròn ú ụ!
Thẩm Tu Nhiên khẽ nhướng mày, liếc nhìn cậu một cái là biết cậu đang nhắm vào chiếc bánh bao của mình.
"Ừm, cậu đến vừa đúng lúc."
Anh đặt bát cháo xuống, dựa lưng vào gối, trong mắt ánh lên ý cười.
"Ưm ừm?" Lục Thiên Du mím môi cười, bước tới hai bước, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Thẩm Tu Nhiên.
Cậu nghĩ Thẩm Tu Nhiên thương cậu chưa ăn sáng, muốn chia sẻ bữa sáng với cậu.
Nhưng Thẩm Tu Nhiên lại nhấc cằm về phía giường, nói với cậu: "Trên tủ đầu giường có hồ sơ khám bệnh định kỳ sáng nay, cậu mang nó đến văn phòng của chủ nhiệm Lý ở tầng 16 giúp tôi."
Khoảnh khắc đó, nụ cười trên mặt Lục Thiên Du cứng lại.
"..."
"À?"
Mới đến đã sai vặt rồi sao?! Đến một miếng ăn cũng không thưởng trước cho cậu à?!
"À cái gì mà à? Đây là việc đầu tiên cậu phải làm với tư cách trợ lý sinh hoạt hôm nay, đi đi."
Lục Thiên Du vẫn ngây ngốc đứng đó, chưa thể nhập tâm vào vai trò "trợ lý sinh hoạt" của mình.
"Tôi, tôi còn chưa ăn sáng, hơi... đói..."
Khi tủi thân, miệng Lục Thiên Du sẽ hơi chu ra, đôi mắt tròn xoe chớp chớp liên tục, trông rất yếu ớt và đáng thương.
"Ồ," một âm tiết lạnh lùng, vô tình phát ra từ cổ họng Thẩm Tu Nhiên, anh thờ ơ nói,
"Việc này có ảnh hưởng gì với việc cậu mang một tập tài liệu đi không?"
Lục Thiên Du: "..."
Trời ơi! Người này thật vô tình!
Đưa một thứ đồ thôi thì cũng chẳng sao, nhưng chiếc bánh bao mềm trắng kia như có phép thuật, khiến cậu không thể rời mắt được.
Cậu thật sự rất muốn ăn... Bụng cậu còn "réo" lên một tiếng đúng lúc.
Vì miếng ăn, Lục Thiên Du đành phải dùng lại chiêu thức đã dùng hôm qua, giọng nói nũng nịu mềm mại:
"Tu Nhiên ca ca ~ cho tôi một miếng bánh đi, anh xem cái bánh bao kia sắp nguội mất rồi, đáng thương biết bao... thương tôi một chút đi mà ~"
Thẩm Tu Nhiên, người đã có miễn dịch với chiêu này, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên,
"Tôi nghĩ bánh bao để cậu ăn còn đáng thương hơn là để nó nguội."
"..."
"Đi nhanh đi, trì hoãn chừng này thời gian đủ để cậu chạy hai vòng rồi đó."
"Anh! Hừ!"
Lục Thiên Du bĩu môi, đành chấp nhận số phận, đi đến tủ đầu giường, cầm lấy đồ rồi đi ra ngoài.
Khi đi ngang qua Thẩm Tu Nhiên, cậu còn nhỏ giọng lầm bầm: "Tư bản vô lương, bóc lột nhân dân lao động nghèo khổ, vô tâm!"
"Cậu đang nói gì đấy?"
"Không có không có!" Lục Thiên Du nhanh chân bỏ chạy.
-
Phòng bệnh của Thẩm Tu Nhiên ở tầng 21, phải đi thang máy xuống.
Ba chiếc thang máy có thể đến tầng 16 đều đang ở tầng 10 trở xuống, trông có vẻ phải đợi rất lâu.
Lục Thiên Du thở dài thườn thượt, sống không còn gì luyến tiếc. Đói bụng quá đi mất...
Muốn đi ăn cái gì đó...
Gần bệnh viện thực ra có rất nhiều quán ăn, cậu có thể chuồn ra ngoài ăn chút gì đó sau khi đưa tài liệu xong!
-
Không ăn sáng đúng giờ, đại não dễ bị đình trệ, dễ quên một vài chuyện.
Lục Thiên Du đưa tài liệu cho chủ nhiệm Lý xong mới phát hiện mình quên mang điện thoại ra ngoài.
Vừa nãy hình như tiện tay đặt ở trên tủ đầu giường, quên cầm rồi...
Lục Thiên Du cúi đầu, ủ rũ đứng trước cửa sảnh lớn tầng một khu nội trú, tiến thoái lưỡng nan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com